Cô bắt đầu vùng vẫy đẩy anh ra, cô vào phòng thay đồ nhưng hắn ta cứ mặt dày đi theo
“Giám đốc! Anh ra ngoài đi”
“Thân thể cô, bộ tôi không thấy?”
“Anh không có lòng tự trọng sao?”
“Với em” Anh mặt dày mỉm cười
“Đúng là vô sỉ”
Anh liền nhanh bước áp sát cô vào tường hôn ngấu nghiến nhưng cô không bao giờ chấp nhận, anh liền thuồng tay vào áo cô sờ mó, cô bực tức đẩy anh ra làm sao có thể giải quyết tên mặt dày này cơ chứ
“Mong anh giữ tự trọng”
Cô liền chạy vào phòng thay đồ nhanh chóng rồi đi ra ngoài, ra ngoài khoá cửa rồi kêu anh mau mau về nhà. Đi qua quán cafe hẹn với Cố Hạo
“Có chuyện gì?”
“Em có thể nghe anh giải thích?”
“Tôi nói anh không hiểu? Có cần tôi đánh vần không? B ạ n”
“Nếu anh không thể giải thích anh sẽ yêu em lại từ đầu”
“Tùy anh” Cô đứng dậy thì ngay lúc đó bị anh kéo tay lại hôn một cách điên cuồng anh nhớ cô thật sự rất nhớ cô tại vì cô không cho anh đụng chạm nên vì nhu sinh lý của anh… Anh yêu cô, anh yêu cô rất nhiều
“Thôi đi” Cô liền tát hắn cô cố gắng kiềm lại không để nước mắt trào trực ra không được cô phải thật mạnh mẽ
“Em….”
Cô bước đi không quay đầu lại nước mắt lúc đó cứ tuôn ra như mưa từ nhỏ đến bây giờ anh là người cô thương yêu nhất. Tất cả cuộc sống, tình yêu, sự nghiệp, và cả tuổi thơ cô luôn nhìn tất cả bằng nỗi ĐAU!!! Cuộc đời không cho cô thứ gì êm ấm cả
Đi về nhà dòng người thật tấp nập cô nhớ những kỉ niệm xưa nhớ hắn ta dắt cô đi ăn kem, cùng nhau chụp hình….
Mở cửa vào nhà “cạch” cô thấy hắn ta (Tần Diệp Thần) đang ngồi trên ghế gác trên lên bàn tỏ vẻ tự nhiên như ở nhà
“Sao? Sao anh lại ở đây”
“Muốn thì được thôi”
“Anh mau đi về nhà dùm tôi đi”
“Tại sao? Tôi thích ở đây hơn”
“Ở đây tính thêm tiền đấy”
“Bao nhiêu?” Anh bỏ chân xuống giọng nói tà mị
“500 vạn 1 tiếng”
“Tôi có thể cho em nhiều hơn”
“Là sao” 500 vạn 1 tiếng quả thực là quá đắc cho căn nhà cũ kĩ này anh ta có bị gì về thần kinh không vậy???
“Cưới tôi! Em sẽ có tiền,xe hơi, có nhà lầu, biệt thự, công ty của tôi và tất nhiên quà khuyến mãi là tôi. Em nghĩ sao?” Hắn nhếch mép cười
Cô lắc đầu than trời, tên này ở đâu ra vậy
“Dễ dàng quá mà”
“Anh muốn làm gì thì làm, tôi thua anh rồi”
“Em nói đấy”
“Ừ” cô liền ngó qua lại không thấy con mèo của cô đâu liền cất giọng nói
“Tiểu Bảo của tôi đâu?”
“Tiểu Bảo? Con mèo đó sao?”
“Đúng”
“Trong tủ”
Cô liền chạy tức tốc mở hết cửa tủ ra, tên đáng ghét kia tại sao lại đem Tiểu Bảo của ta bỏ vào trong tủ cơ chứ T.T
“Tên kia! Tại sao anh lại bỏ Tiểu Bảo vào tủ cơ chứ”
“Phiền”
“Tôi nói cho anh biết anh là giám đốc là 1 vị tổng tài anh nói ai thì người đó phải nghe, nhưng anh có thể nào phân biệt được công và tư không? Anh đã làm phiền tới cuộc sống của tôi quá rồi đó”
“Vậy sao?”
“Mong anh về cho”
Anh không nói gì liền đi ra ngoài đây là lần đầu tiên có người thuyết giảng cho anh ngoài mẹ anh đúng là thú vị
Cô trong phòng thở phào nhẹ nhõm nhưng chưa được bao lâu thì cô nghĩ là mai chắc mình sẽ bị đuổi việc, sao số mình xui vậy nè
“Tiểu Bảo của chị” cô nói với giọng quan tâm
“Meo~~”
Cô ra ngoài hóng gió liền thấy ai đó hình như vừa mới chuyển nhà qua kế nhà mình, bỗng nhiên có một con chó lại liếm chân cô, cô ngồi xuống vuốt ve nó một hồi thì chủ nó cũng tới
“Chào cô!” Anh hàng xóm đẹp trai lại chào hỏi
“Thụ?” Cô liền nhìn anh thấy anh da trắng lại vừa đẹp trai hiền lành liền nghĩ anh ta là thụ, ôi! Cô thật là ngốc quá chưa gì đã tạo ác cảm rồi
“Một đêm thử không?” Anh nở nụ cười ranh mãnh
“A..a…tôi xin lỗi” cô giật mình cúi đầu xin lỗi rối rít
“Không sao, con chó này là của tôi”
“À vậy à tôi xin lỗi anh nhiều”
“Không có gì! Cô tên gì?”
“À tôi tên Trịnh Khả Vy”
“Tôi tên Dương Phong mới chuyển về đây, cô có gì giúp đỡ”
“À..vâng” cô gãi đầu cười
“Đây là” Con mèo nhà cô ra ngoài nhà nhìn con chó với ánh mắt tìm hiểu
“À đây là Tiểu Bảo”
“Còn đây?”
“Là Su Kem”
“Dễ thương quá”
“Cô ăn tối chưa?”
“À….chưa”
“Đi ăn với tôi nhé tôi mời coi như lần đầu ta quen nhau”
“Okkkk nói gì chứ ăn thì tôi không khách sáo”
Ai biết được tất cả cuộc nói chuyện đã bị thuộc hạ của ai đó chụp hình rồi ghi âm lại
______________
Mấy mị muốn anh hàng xóm là n9 hay anh giám đốc???????
Cô bắt đầu vùng vẫy đẩy anh ra, cô vào phòng thay đồ nhưng hắn ta cứ mặt dày đi theo
“Giám đốc! Anh ra ngoài đi”
“Thân thể cô, bộ tôi không thấy?”
“Anh không có lòng tự trọng sao?”
“Với em” Anh mặt dày mỉm cười
“Đúng là vô sỉ”
Anh liền nhanh bước áp sát cô vào tường hôn ngấu nghiến nhưng cô không bao giờ chấp nhận, anh liền thuồng tay vào áo cô sờ mó, cô bực tức đẩy anh ra làm sao có thể giải quyết tên mặt dày này cơ chứ
“Mong anh giữ tự trọng”
Cô liền chạy vào phòng thay đồ nhanh chóng rồi đi ra ngoài, ra ngoài khoá cửa rồi kêu anh mau mau về nhà. Đi qua quán cafe hẹn với Cố Hạo
“Có chuyện gì?”
“Em có thể nghe anh giải thích?”
“Tôi nói anh không hiểu? Có cần tôi đánh vần không? B ạ n”
“Nếu anh không thể giải thích anh sẽ yêu em lại từ đầu”
“Tùy anh” Cô đứng dậy thì ngay lúc đó bị anh kéo tay lại hôn một cách điên cuồng anh nhớ cô thật sự rất nhớ cô tại vì cô không cho anh đụng chạm nên vì nhu sinh lý của anh… Anh yêu cô, anh yêu cô rất nhiều
“Thôi đi” Cô liền tát hắn cô cố gắng kiềm lại không để nước mắt trào trực ra không được cô phải thật mạnh mẽ
“Em….”
Cô bước đi không quay đầu lại nước mắt lúc đó cứ tuôn ra như mưa từ nhỏ đến bây giờ anh là người cô thương yêu nhất. Tất cả cuộc sống, tình yêu, sự nghiệp, và cả tuổi thơ cô luôn nhìn tất cả bằng nỗi ĐAU!!! Cuộc đời không cho cô thứ gì êm ấm cả
Đi về nhà dòng người thật tấp nập cô nhớ những kỉ niệm xưa nhớ hắn ta dắt cô đi ăn kem, cùng nhau chụp hình….
Mở cửa vào nhà “cạch” cô thấy hắn ta (Tần Diệp Thần) đang ngồi trên ghế gác trên lên bàn tỏ vẻ tự nhiên như ở nhà
“Sao? Sao anh lại ở đây”
“Muốn thì được thôi”
“Anh mau đi về nhà dùm tôi đi”
“Tại sao? Tôi thích ở đây hơn”
“Ở đây tính thêm tiền đấy”
“Bao nhiêu?” Anh bỏ chân xuống giọng nói tà mị
“500 vạn 1 tiếng”
“Tôi có thể cho em nhiều hơn”
“Là sao” 500 vạn 1 tiếng quả thực là quá đắc cho căn nhà cũ kĩ này anh ta có bị gì về thần kinh không vậy???
“Cưới tôi! Em sẽ có tiền,xe hơi, có nhà lầu, biệt thự, công ty của tôi và tất nhiên quà khuyến mãi là tôi. Em nghĩ sao?” Hắn nhếch mép cười
Cô lắc đầu than trời, tên này ở đâu ra vậy
“Dễ dàng quá mà”
“Anh muốn làm gì thì làm, tôi thua anh rồi”
“Em nói đấy”
“Ừ” cô liền ngó qua lại không thấy con mèo của cô đâu liền cất giọng nói
“Tiểu Bảo của tôi đâu?”
“Tiểu Bảo? Con mèo đó sao?”
“Đúng”
“Trong tủ”
Cô liền chạy tức tốc mở hết cửa tủ ra, tên đáng ghét kia tại sao lại đem Tiểu Bảo của ta bỏ vào trong tủ cơ chứ T.T
“Tên kia! Tại sao anh lại bỏ Tiểu Bảo vào tủ cơ chứ”
“Phiền”
“Tôi nói cho anh biết anh là giám đốc là 1 vị tổng tài anh nói ai thì người đó phải nghe, nhưng anh có thể nào phân biệt được công và tư không? Anh đã làm phiền tới cuộc sống của tôi quá rồi đó”
“Vậy sao?”
“Mong anh về cho”
Anh không nói gì liền đi ra ngoài đây là lần đầu tiên có người thuyết giảng cho anh ngoài mẹ anh đúng là thú vị
Cô trong phòng thở phào nhẹ nhõm nhưng chưa được bao lâu thì cô nghĩ là mai chắc mình sẽ bị đuổi việc, sao số mình xui vậy nè
“Tiểu Bảo của chị” cô nói với giọng quan tâm
“Meo~~”
Cô ra ngoài hóng gió liền thấy ai đó hình như vừa mới chuyển nhà qua kế nhà mình, bỗng nhiên có một con chó lại liếm chân cô, cô ngồi xuống vuốt ve nó một hồi thì chủ nó cũng tới
“Chào cô!” Anh hàng xóm đẹp trai lại chào hỏi
“Thụ?” Cô liền nhìn anh thấy anh da trắng lại vừa đẹp trai hiền lành liền nghĩ anh ta là thụ, ôi! Cô thật là ngốc quá chưa gì đã tạo ác cảm rồi
“Một đêm thử không?” Anh nở nụ cười ranh mãnh
“A..a…tôi xin lỗi” cô giật mình cúi đầu xin lỗi rối rít
“Không sao, con chó này là của tôi”
“À vậy à tôi xin lỗi anh nhiều”
“Không có gì! Cô tên gì?”
“À tôi tên Trịnh Khả Vy”
“Tôi tên Dương Phong mới chuyển về đây, cô có gì giúp đỡ”
“À..vâng” cô gãi đầu cười
“Đây là” Con mèo nhà cô ra ngoài nhà nhìn con chó với ánh mắt tìm hiểu
“À đây là Tiểu Bảo”
“Còn đây?”
“Là Su Kem”
“Dễ thương quá”
“Cô ăn tối chưa?”
“À….chưa”
“Đi ăn với tôi nhé tôi mời coi như lần đầu ta quen nhau”
“Okkkk nói gì chứ ăn thì tôi không khách sáo”
Ai biết được tất cả cuộc nói chuyện đã bị thuộc hạ của ai đó chụp hình rồi ghi âm lại
______________
Mấy mị muốn anh hàng xóm là n9 hay anh giám đốc???????