Tôi Chỉ Cương Lên Với Em!!

Chương 5: Quá khứ



Hắn ta là gì mà mình phải nghe theo chứ!!

Bỗng nhiên tiếng tin nhắn “Tinh….tinh….” Của điện thoại reo lên cô liền lất ra coi thử

“Chúng ta có thể gặp mặt bình thường như 1 người bạn được không?” ( Cố Hạo)

“Được! Mấy giờ? Địa điểm”

“8h, tại chỗ cũ”

“Được!!”

“Làm việc riêng trong giờ! Trừ Lương!!”

“Nhưng….nhưng…”

Cô với vẻ mặt bực mình đưa hồ sơ cho hắn ta

“Đây là hợp đồng của Phong thị bên họ muốn làm ăn đối tác với bên ta”

“Ừm”

“Cô pha cho tôi tách caffe ít đường, không đá, pha ít bột”

“À..ừm..nhớ rồi…tôi đi” Cô bước ra

Thôi kệ có công việc làm là may mắn lắm rồi chứ giờ không có việc gì làm thì chán cái thân. Đang lấy caffe thì có ả mặt đánh 1 tấn phấn nhìn là không ưa nhưng nhìn lại thì dáng cô ta cũng chuẩn lắm chứ

“Này con nhỏ kia!”

“Hả? Chuyện gì?”

“Tốt nhất mày nên tự động biến đi, trước khi Vương tổng của tao đuổi mày”

“Ờ” Cô lơ không quan tâm và bưng caffe lên cho anh ta

“Con nhỏ này!!” Ả văng nước nóng lên đầu cô rồi từ từ chảy xuống, ả nghĩ cô sẽ khuất phục, ả không biết quá khứ của cô còn có thể từ cái chết sống lại

“Tốt nhất cô đừng đụng chạm đến tôi!!”

“Cô là người gì vậy? Đổ 1 tách nước nóng như vậy mà không cảm thấy gì sao?” Ả bắt đầu hoảng sợ

Cô cứ vậy mà bước lên phòng làm việc hên là chưa đổ tách caffe chứ làm lại mệt lắm

Bước lên phòng làm việc

“Đây! Thưa giám đốc”

“Tóc cô?”

“À không có gì đâu”

“NÓI!!”

“Ờ…thì không may người khác làm đổ trúng thôi” Cô đi vô phòng vệ sinh lau tóc

Anh nhấp môi lên tách caffe nóng, tôi còn chưa dám làm tổn thương Khả Vy mà có người dám sao, đụng vào người phụ nữ của tôi nhất định phải trả giá.

Anh lấy điện thoại bấm số rồi đưa lên tay nói

“Chuyện tôi nhờ anh sao rồi?”

“À….thưa lão đại. Cô ấy tên là Trịnh Khả Vy, 22 tuổi, ba mẹ của cô ấy mất khi cô ấy lên 5, quá khứ chưa biết, hằng tháng hay đến thăm trẻ em mồ côi”

“Được rồi!”

“Cảm ơn lão đại, mà cô ấy là”

“Các cậu chuẩn bị đón đại tỷ mới đi, tôi bận rồi lần khác gặp”

“Vâng!”

Quá khứ? Tại sao lại không biết? Mà không sao, dù cho quá khứ của em như thế nào, thì em cũng là của tôi thôi mà

“Giám đốc anh làm gì vậy?”

“Không có gì! Lại đây”

“Ủa? Có chuyện gì sao?” Cô đi lại đứng kế bên anh

“Ngồi đây” Anh vỗ nhẹ lên đùi

“Tôi…còn phải làm việc” cô lắc tay

Cô còn chưa kịp đi ra đã bị anh kéo lại giờ cô ngồi gọn lên người anh

______


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tôi Chỉ Cương Lên Với Em!!

Chương 5: Quá khứ



Hắn ta là gì mà mình phải nghe theo chứ!!

Bỗng nhiên tiếng tin nhắn “Tinh….tinh….” Của điện thoại reo lên cô liền lất ra coi thử

“Chúng ta có thể gặp mặt bình thường như 1 người bạn được không?” ( Cố Hạo)

“Được! Mấy giờ? Địa điểm”

“8h, tại chỗ cũ”

“Được!!”

“Làm việc riêng trong giờ! Trừ Lương!!”

“Nhưng….nhưng…”

Cô với vẻ mặt bực mình đưa hồ sơ cho hắn ta

“Đây là hợp đồng của Phong thị bên họ muốn làm ăn đối tác với bên ta”

“Ừm”

“Cô pha cho tôi tách caffe ít đường, không đá, pha ít bột”

“À..ừm..nhớ rồi…tôi đi” Cô bước ra

Thôi kệ có công việc làm là may mắn lắm rồi chứ giờ không có việc gì làm thì chán cái thân. Đang lấy caffe thì có ả mặt đánh 1 tấn phấn nhìn là không ưa nhưng nhìn lại thì dáng cô ta cũng chuẩn lắm chứ

“Này con nhỏ kia!”

“Hả? Chuyện gì?”

“Tốt nhất mày nên tự động biến đi, trước khi Vương tổng của tao đuổi mày”

“Ờ” Cô lơ không quan tâm và bưng caffe lên cho anh ta

“Con nhỏ này!!” Ả văng nước nóng lên đầu cô rồi từ từ chảy xuống, ả nghĩ cô sẽ khuất phục, ả không biết quá khứ của cô còn có thể từ cái chết sống lại

“Tốt nhất cô đừng đụng chạm đến tôi!!”

“Cô là người gì vậy? Đổ 1 tách nước nóng như vậy mà không cảm thấy gì sao?” Ả bắt đầu hoảng sợ

Cô cứ vậy mà bước lên phòng làm việc hên là chưa đổ tách caffe chứ làm lại mệt lắm

Bước lên phòng làm việc

“Đây! Thưa giám đốc”

“Tóc cô?”

“À không có gì đâu”

“NÓI!!”

“Ờ…thì không may người khác làm đổ trúng thôi” Cô đi vô phòng vệ sinh lau tóc

Anh nhấp môi lên tách caffe nóng, tôi còn chưa dám làm tổn thương Khả Vy mà có người dám sao, đụng vào người phụ nữ của tôi nhất định phải trả giá.

Anh lấy điện thoại bấm số rồi đưa lên tay nói

“Chuyện tôi nhờ anh sao rồi?”

“À….thưa lão đại. Cô ấy tên là Trịnh Khả Vy, 22 tuổi, ba mẹ của cô ấy mất khi cô ấy lên 5, quá khứ chưa biết, hằng tháng hay đến thăm trẻ em mồ côi”

“Được rồi!”

“Cảm ơn lão đại, mà cô ấy là”

“Các cậu chuẩn bị đón đại tỷ mới đi, tôi bận rồi lần khác gặp”

“Vâng!”

Quá khứ? Tại sao lại không biết? Mà không sao, dù cho quá khứ của em như thế nào, thì em cũng là của tôi thôi mà

“Giám đốc anh làm gì vậy?”

“Không có gì! Lại đây”

“Ủa? Có chuyện gì sao?” Cô đi lại đứng kế bên anh

“Ngồi đây” Anh vỗ nhẹ lên đùi

“Tôi…còn phải làm việc” cô lắc tay

Cô còn chưa kịp đi ra đã bị anh kéo lại giờ cô ngồi gọn lên người anh

______


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.