Tôi Chăn Nuôi Cả Thiên Đình

Chương 22



Editor: Nhiên

“Cảnh 19 lần năm!”

Tiểu hoa yêu quỳ trên bậc thềm đá ngọc, nhìn chằm chằm vào vị thượng thần phía trên. Sự ỷ lại và quyến luyến trong đôi mắt trào ra như mật ngọt, tràn đến tận sâu đáy lòng.

“Cảnh 23 lần 2!”

Cậu đứng trên mây cao, một đầu tóc bạc buông lỏng, ánh mắt hiện lên vẻ nghiêm túc, kiên định.

“Bọn họ nói thế gian này nỗi buồn nhiều hơn hạnh phúc, hiếm có mối lương duyên lưỡng tình tương duyệt, ta vẫn luôn không tin. Ta mãi nghĩ, nếu lấy mạng sống để đổi lấy thì sao?”

“Nếu ta giao mạng sống này ra— thượng tiên, người có nhớ ta không?”

“Cảnh 37 lần 3!”

Vu Ô trong đám người chậm rãi bước ra từng bước, rũ mắt xuống, cúi đầu hỏi: “Đây là thứ người muốn sao?”

Thân thể Lan Thương đột nhiên cứng đờ, nhưng hắn vẫn cứng rắn gật đầu.

Sóng gió nổi lên giữa hai người, tiểu hoa yêu đứng trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn người trong lòng mình mãi mãi không thể nào với tới. Cậu dường như nghe thấy trận cười lớn, từ trong đôi mắt lạnh lùng ấy phản chiếu hình ảnh cậu tự cười nhạo bản thân, giống như thể đang quan sát một con kiến đang bữa lo bữa mai. Tiếng cười của cậu phiêu tán trong gió, tam giới lập tức không tiếng động.

Một lúc sau, cuối cùng cậu ngừng cười, nói từng chữ một: “Như người mong muốn.”

Như, người, mong, muốn.

Đồng tử Lan Thương đột nhiên co rút, ngón tay bất giác run lên. Lúc tay hắn chạm vào vạt áo của tiểu hoa yêu, tiểu hoa yêu đã sớm nhắm mắt rơi xuống trung tâm trận pháp. Ánh sáng trắng trên trời đột nhiên vỡ toang, sau đó là vô số điểm sáng màu vàng trôi nổi trên không trung— những điểm sáng đó tụ lại một chỗ, giữa khoảng không dần vạch ra một thân hình mảnh mai yêu kiều.

Nữ tử áo trắng giữa trận pháp từ từ mở mắt.

Từ đó, vai diễn của Sở Từ trong 《Phong gian ký》chính thức kết thúc, bộ phim đầu tiên hoàn thành!

Bộ phim này được quay từ năm trước đến đầu tháng 2 năm nay, cảnh diễn của Sở Từ không nhiều, nên khi quay xong thì lập tức rời khỏi đoàn phim. Vào ngày cậu đi, đoàn làm phim đã tổ chức một bữa tiệc chúc mừng cậu hơ khô thẻ tre, mọi người tập trung lại một chỗ ăn một bữa linh đình. Khó khăn lắm có một bữa thoát khỏi cơm hộp, hai mắt Tiết Chỉ Hành tỏa sáng, tự hào nâng ly: “Tiểu Từ đến đây! Chị đây kính cậu!”

“Chị Tiết, em không uống được.” Sở Từ liên tục phất tay, “Em bị dị ứng cồn, sợ em uống xong ly này lại phiền mọi người đưa đến bệnh viện.”

Tiết Chỉ Hành thất vọng than nhẹ, đành xoay người tìm mục tiêu mới: “Anh Liên, uống vài ly với nhau nhé?”

Liên Hành không thoái thác, giơ ly sảng khoái uống cạn sạch. Tiết Chỉ Hành thấy thế rất vui mừng, không khỏi xoay người đẩy Sở Từ một cái: “Nhìn anh Liên chưa? Chẳng như cậu, không cho chị đây mặt mũi chút nào!”

Giọng điệu của cô có sự thân thiết, hiển nhiên chỉ đang đùa. Vài tháng qua hai người đã trở nên thân thiết hơn, cãi nhau là chuyện thường. Sở Từ lập tức xìu mặt cầu xin tha thứ.

“Không tha cậu!” Tiết Chỉ Hành cười nói, “Chờ chị đây hơ khô thẻ tre, cậu phải mời tôi một bữa cơm mới được.”

Sở Từ cười khẽ: “Đó là đương nhiên, chị Tiết muốn lúc nào cũng được.”

Hai người nói chuyện say sưa, Liên Hành nhếch miệng, không nhanh không chậm xen vào: “Dù sao Tiểu Từ vẫn còn nhỏ, bây giờ chỉ là mời rượu đại khái thôi, chỉ sợ sau này gặp nhiều trường hợp khác mà thoái thác thì không tốt. Chỉ Hành, cô đừng ầm ĩ với cậu ấy.”

Nói xong, Sở Từ không khỏi giật mình, nụ cười trên môi lập tức nhạt đi hơn nửa. Cậu ngước mắt nhìn thẳng vào Liên Hành ngồi đối diện mình.

Tiết Chỉ Hành cũng là nhân vật lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, lập tức cảm thấy lời nói có điều không ổn—- nguyên bản là Sở Từ dị ứng với cồn, qua lời Liên Hành thành không muốn uống, lập tức trở nên có ý khác. Đó hoàn toàn khác với ý nghĩa Sở Từ nói lúc trước.

Bàn ăn ồn áo náo nhiệt, có vài người hợp lực rót rượu cho đạo diễn Vương, không chú ý đến bầu không khí đột nhiên ngừng trệ bên này. Cô nhìn hai người họ, lập tức nói: “Hình như tôi uống hơi nhiều, hay là chúng ta để đạo diễn Vương ở lại rồi về trước?”

Đạo diễn Vương uống đến hồ đồ, Tiết Chỉ Hành dặn dò đoàn làm phim nhớ chăm sóc cho ông, sau đó cầm áo khoác lên, cười nói: “Tiểu Chương đi lái xe, tôi hơi ngại ra ngoài ban đêm một mình. Hay là Tiểu Từ đi cùng với tôi đi?”

Trên mặt Liên Hành vẫn lộ ra ý cười, hơi gật đầu. Sở Từ đáp ứng, cùng Tiết Chỉ Hành đi vào màn đêm mát lạnh hơi nước. Mãi cho đến khi đến cạnh xe, cậu cúi đầu cười nói với Tiết Chỉ Hành: “Cảm ơn chị Tiết đã giải vây.”

Tiết Chỉ Hành chậm rãi thở ra một hơi, nhìn trái nhìn phải rồi áp sát lại gần, nhỏ giọng hỏi: “Cậu gây thù với anh ta từ khi nào?”

“Không có gây thù,” Sở Từ bình tĩnh nói, “Ngay từ đầu anh ấy đã không thích em.”

Cậu ở Tần gia đã lâu, xung quanh có muôn vạn loại người, nhưng không có mấy người thật lòng tốt với cậu. Hai mươi năm đó dần bồi dưỡng Sở Từ trực giác mẫn cảm như động vật nhỏ, thiện ý hay ác ý đều giống như lật từng trang sách mở ra giữa ban ngày, nhìn thoáng qua cũng thấy rõ ràng.

Mà ngay lần đầu tiên Liên Hành nhìn thấy cậu, anh ta đã có ác ý. Ánh sáng tỏa ra từ đôi mắt đen của anh ta là thứ ánh sáng khiến Sở Từ cảm thấy khó chịu khắp người– giống như bước vào một vũng bùn tanh tưởi hôi hám, cảm giác ghê tởm không thể dứt ra được.

Chính vì vậy, cho dù nụ cười của Liên Hành có tao nhã, hành động như gió xuân, Sở Từ vẫn luôn không lại gần anh ta. Hôm nay hai người họ cũng chỉ xem là gặp mặt chào hỏi nhau mà thôi.

Ghét một người, đôi lúc chẳng cần lý do gì cả.

Tiết Chỉ Hành im lặng thật lâu, sau đó vỗ vai an ủi cậu: “Cũng may cậu đã hơ khô thẻ tre, sau này có lẽ cũng không có nhiều cơ hội hợp tác, đừng nghĩ nhiều nữa.”

Không ai trong bọn họ biết, chỉ trong 1 đêm, Sở Từ đã tạo nên sóng to gió lớn trên internet.

《 Thực hư chuyện nam nghệ sĩ mới mắt tay trong tay với Tiết Chỉ Hành! Cả hai đồng thời làm động tác thân mật!》

《 Bạn trai của Tiết Chỉ Hành chính thức lộ diện, đối phương là nam diễn viên cùng đoàn.》

《 Ông trời tác hợp? Vợ chồng đẹp đôi? Đếm xem những người năm đó Tiết Chỉ Hành thừa nhận》

Tin tức kèm them bức ảnh hai người đang nói chuyện trong bãi đỗ xe tối qua. Bởi vì lời hai người nói khi đó không thích hợp để người khác nghe thấy, cho nên phải dựa gần nhau mà nói, từ góc độ ảnh chụp giống như là Sở Từ ôm Tiết Chỉ Hành vào lòng.

Ngoài ra còn có bức ảnh cả hai cùng lúc trở về khách sạn từ đoàn phim cũng được đăng lên, thoạt nhìn bằng chứng rất đầy đủ và chính đáng.

Ngày hôm sau lúc Đường Nguyên đến bấm chuông cửa nhà Sở Từ, cả người tức phát run. Hắn ta hôm qua không đi dự, không ngờ lại bất chợt xảy ra chuyện như vậy, bởi vậy mới sáng sớm đã chở Sở Từ đến công ty, cả quãng đường rất tức giận.

“Mắt mù à? Người qua đường mù hết rồi sao? Cái tin vớ va vớ vẩn đó cũng tin!”

“Còn thuê phòng, thuê mẹ mày! Ông đây đưa mày đi thuê phòng xem thử được không!”

Sở Từ kinh ngạc: “Gì đây, anh đói bụng đến mức cả blogger cũng không tha luôn à?”

“Cái gì….” Đường Nguyên lẩm bẩm, than thở nói, “Anh chỉ đang giận…”

Sở Từ chi mới vừa ra mắt. Trong khoảng thời gian này lại gây ra tai tiếng, đối phương là tiểu hoa rất nổi tiếng mấy năm trở lại đây, đây tuyệt đối là một đòn chí mạng đối với Sở Từ.

Một nghệ sĩ chưa có tác phẩm nào lại dính tin đồn hẹn hò với nữ diễn viên nổi tiếng sẽ để lại ấn tượng gì trong lòng công chúng chứ?

Tâm cơ, muốn nổi tiếng đến phát điên, chông chênh, đi cửa sau… Những cái mác xấu xa sẽ gắn chặt vào người cậu, nếu không xử lý tốt sẽ trở thành vết đen không thể xóa bỏ.

Ngay cả người hâm mộ của Tiết Chỉ Hành cũng rất tức giận, mắng đối phương xúc phạm danh tiếng của nghệ sĩ nhà mình. Người qua đường thừa nước đục thả câu, kéo Tiết Chỉ Hành nói cô không đứng đắn. Nhất thời cãi nhau thành một đoàn, làm ầm đến mức dưới Weibo của đoàn làm phim toàn là tiếng mắng chửi.

Sở Từ vươn tay ra: “Đưa điện thoại cho em.”

“Để làm gì?” Đường Nguyên lập tức cầm chặt điện thoại của Sở Từ, “Em đừng lên mạng, miệng lưỡi những người đó không sạch sẽ…”

“Đưa điện thoại cho em.” Sở Từ nhắc lại.

Con người màu hổ phách tràn đầy sự kiên quyết, bộ dạng không cho đối phương cự tuyệt. Đường Nguyên do dự một lúc lâu, sau vẫn đưa di động cho cậu, không quên dặn dò: “Tiểu Từ à, đừng đọc tin tức, kẻo làm bẩn mắt.”

Sở Từ rất bình tĩnh, mím môi mở điện thoại. Vừa mở máy chuông điện thoại liền vang lên, Đường Nguyên run cả người.

Hắn ta trơ mắt nhìn Sở Từ bình tĩnh tiếp điện thoại như không có chuyện gì xảy ra, nhỏ giọng hỏi: “Em ăn sáng chưa?”

“Anh,” Người bên kia thanh âm âm trầm, giống như mây giông kéo đến, “Em biết cả rồi.”

Biết.

Vài từ này nhấc lên cơn sóng dữ dội trong lòng Sở Từ, trái tim cậu như là một chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên đỉnh sóng, bất chợt bị con sóng đánh úp, chứa đầy nước biển mặn chát.

Biết cái gì chứ?

Cậu siết chặt điện thoại, nhất thời không biết vị chua trong lòng phát ra từ nơi nào. Khoảng thời gian mười năm không liên lạc đột nhiên ngăn cản hai người vào giờ phút này, giống như một bức tường cao không thể xuyên thủng. Cậu thậm chí không biết mình nên nói cái gì, giải thích cái gì—–

Phải nói cái gì? Nói mình không phải loại người này sao? Nói bản thân bị người ta hãm hại, nói bản thân không hề muốn dùng thủ đoạn này để leo lên sao?

Chinh cậu thậm chí không chắc chắn Tần Lục sẽ tin điều đó hay không. Bọn họ sớm đi trên con đường khác biệt nhau, sau hai mươi năm dài đằng đẵng, liệu đối phương có còn là đứa bé vô tư luôn tin tưởng cậu vô điều kiện nữa hay không? Hay là ở trong bóng tối đã lâu, không còn nhìn thấy màu sắc tươi sáng của quá khứ?

Cuối cùng vẫn không nói được lời nào, chỉ có thể nhỏ giọng đáp lại.

“Ừ.”

Đầu bên kia điện thoại, Tần Lục bất chợt đổi xưng hô, nặng nề nói: “Sở Từ, em hơi tức giận.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.