Tôi Chăn Nuôi Cả Thiên Đình

Chương 12: Thổi phồng



Editor: Nhiên

Dùng cháo trắng xong, sắc trời cũng dần tối. Sở Từ hơi hơi buồn ngủ, Tần Lục mắt sáng ngời mới cậu lên giường của mình, chưa kịp nhận ra thì cậu đã chìm vào giấc mộng ngọt ngào rồi.

Có lẽ bởi vì gặp Tần Lục, lần này Sở Từ lại mơ thấy bản thân khi còn nhỏ.

Trong mơ, bộ dạng của cậu khoảng bảy tám tuổi, chà chà giặt sạch quần áo, sau đó lạch cạch tắt đèn trong phòng, đứng trong bóng tối thật lâu, rồi trèo lên giường ôm lấy gối ôm.

Ngoài cửa sổ tối đen như mực, ngay cả ánh trăng cũng không nguyện ý ở lại đây.

Để tránh cho cậu có những ý nghĩ không nên có, Tần Hải Nghiệp sai người để cậu ở một phòng tách biệt với mọi người, chỉ để lại một phòng bếp nhỏ, một phòng tắm và phòng ngủ nhỏ cho cậu ở góc khuất nhà họ Tần. Bên ngoài là cây cối xanh tươi tốt, cả ngày che giấu nguồn ánh sáng chiếu vào.

Cậu ngã vào trong chăn bông, ôm gối đợi một lúc, cuối cùng nghe thấy tiếng cọt kẹt ở cửa—- lập tức có người mở cửa, yên lặng thò cái đầu vào phòng.

“Anh trai.”

Đứa nhỏ mặc một bộ đồ ngủ rộng thùng thình, giọng nói non nớt sạch sẽ, cầm nắm cửa rụt rè nhìn cậu.

Quả nhiên lại đến nữa.

Sở Từ giống như người lớn khẽ thở dài, vỗ giường của mình: “Đến đây ngồi.”

Đứa nhỏ hơi dừng lại, lập tức chạy đến cọ cọ. Thân thể nhỏ bé mang theo hơi thở ấm áp, giống như động vật nhỏ mềm mại, tứ chi quấn chặt Sở Từ, vùi đầu vào cổ của cậu.

“Hôm nay bị mắng rồi mà, sao em lại đến đây nữa?” Sở Từ sờ đầu nó.

Đứa nhỏ mím môi, thật lâu sau mới miễn cưỡng trả lời: “Hôm nay dì Vương rất tức giận. Bà ấy nói xấu anh, em làm trái bà ấy, cha rất tức giận….”

Nó kéo tay áo mình chặt hơn, không cho Sở Từ nhìn vết thương xanh tím bên trong. Nó tựa cái đầu đầy lông xù của mình lại gần cậu hơn, nhỏ giọng nói: “Anh… Em chỉ muốn đến tìm anh thôi…”

Có rất nhiều người lải nhải bên tai nó rằng, cái người nó gọi là anh trai rất hận nó, vì tài sản và gia đình, một ngày nào đó anh nó sẽ hại nó—- nó phải rời xa anh nó, cẩn thận với anh nó, không được tin lời anh ấy.

Tần Lục tuổi nhỏ ghi tạc những lời này vào lòng, một chữ cũng không tin.

Một người anh có đôi mắt như vậy, một người anh trai đối xử với nó thật dịu dàng…

Sao có thể là người muốn hại nó được?

Tần Hải Nghiệp đã nhiều năm mong chờ có một đứa con trai. Để tiếp tục công việc kinh doanh khổng lồ cả gia đình, từ nhỏ đứa nhỏ đã phải học hơn chục khóa học. Mỗi ngày nó bị nhốt trong căn nhà rộng lớn, một mình đợi hết giáo viên này đến giáo viên khác mở cửa dạy nó học, cái người nó gọi là cha mẹ thì ngày nào cũng đắm chìm vào việc kinh doanh, người kia thì chỉ biết mua sắm ở nước ngoài với một nhóm bà vợ giàu có, một tuần hiếm thấy được một lần.

Tất cả những ấm áp nó biết đều liên quan đến người anh trai bị nhốt trong căn phòng nhỏ góc nhà—— người anh trai chỉ lớn hơn nó ba tuổi sẽ ngân nga bài hát dỗ nó ngủ, sẽ vỗ về nó khi nó gặp ác mộng, sẽ xoa đầu và hôn nhẹ lên mặt nó, cùng nó gấp một bông hoa giấy dưới ánh đèn tối tăm.

Cho đến một ngày đứa nhỏ không kìm lòng được lén chạy ra ngoài chơi, chẳng may bị ngã, hòn đá nhọn cắt xuyên qua quần để lại một vết thương khó coi. Nó rất sợ hãi, dì Vương rất hung dữ, sẽ không nương tình đi méc với ba nó, khi Tần Hải Nghiệp nóng giận sẽ không do dự lấy đồ đánh nó. Nó chỉ có thể cầu cứu người duy nhất nó nghĩ tới, lẻn vào phòng của Sở Từ, khóc lóc gọi cậu: “Anh ơi…”

Sở Từ nhìn quần của nó, vắt hết óc may một một bông hoa xiêu vẹo trên ống quần của nó.

Đóa hoa đó nhanh chóng bị dì Vương hung dữ phát hiện, hai đứa nhỏ lén lút qua lại với nhau sau khi tắt điện bị phát hiện theo cách này. Sau đó, Tần Hải Nghiệp đã lắp thêm một cánh cửa khác trên hành lang trước căn phòng của cậu, tự mình khóa cửa, tự mình cất chìa khóa. Lúc ông ta làm những điều này, Sở Từ đứng trong phòng vô cảm nhìn ông ta.

Mối quan hệ giữa Sở Từ và Tần Lục bị cắt đứt vào thời điểm đó. Hơn mười năm sau, hai người có thể gặp nhau trong nhà, nhưng không hề nói một lời.

Thật ra Sở Từ không phải là người dễ mềm lòng. Cậu ở nhà họ Tần 20 năm, cũng cẩn thận 20 năm, chưa lúc nào không muốn thoát khỏi cái nơi giam cầm mình— cái nhà giam lạnh lẽo không chút tình người. Cậu bị giam nơi đó nhiều năm, dần dần vạch rõ giới hạn giữa bản thân và người khác, không cho phép bất cứ ai bước chân vào lãnh địa của mình.

Tần Lục chính là ánh sáng duy nhất lọt ra khỏi nhà giam.

Cậu nhìn đứa nhỏ này lớn lên từng chút một, từ dáng người nhỏ bé lén lút bên cạnh cậu đến dung mạo anh tuấn như bây giờ, nhưng cậu vẫn cảm thấy hắn vẫn là đứa nhỏ mềm mại với đôi mắt đen láy nhìn mình năm đó. Cậu không thể nhìn đứa trẻ khổ sở, thậm chí không thể cưỡng lại được hành vi làm nũng của đứa trẻ, cái đầu xù xù tựa lên vai cậu, lòng cậu lập tức hòa tan thành một dòng suối.

Khi cậu tỉnh lại từ trong mộng, Tần Lục dán chặt lên người cậu, ôm cậu thật chặt ngủ say sưa. Sở Từ sờ sờ cái đầu đứa trẻ trong ngực mình, không nhịn được thở dài.

“Đúng là thua vì em mà.”

Đồng thời, nhóm thần tiên trong nhà:…

Đầu bếp của bọn ta đâu?

Ở đâu rồi?

Hôm sau, Sở Từ bị âm thanh rung liên tục của điện thoại đánh thức.

Cậu híp mắt, vươn tay sờ điện thoại trên tủ đầu giường, cuối cùng đưa tay cầm lấy điện thoại liếc nhìn tin tức.

[Trẫm là chủ nhân Tam giới: Người phàm đâu? Lễ vật cung phụng hôm qua đâu rồi?”

[Hằng Nga đẹp nhất Tam giới: Ta đợi cả đêm hôm qua, hôm nay viết thoại bản cũng không nổi nữa, dầu cạn đèn tắt…]

[Hỏa Nhãn Kim Tinh thú: Hình như Cuộn Cuộn bị bệnh rồi, ăn tiên đan cũng vô dụng, làm sao đây làm sao đây làm sao đây làm sao đây làm sao đây? A a a a đầu bếp về nhanh đi….]

[Ta là nữ chủ nhân của Tam giới: Phàm nhân chỉ sống được trăm năm thôi, sinh tử là chuyện thường tình. Chẳng lẽ bên ngoài xảy ra chuyện gì đó, đi đời nhà ma rồi à?]

Chúng thần tiên kinh hãi, biểu tượng cảm xúc nhảy liên tục, trong đó Thiên Đế tôn thờ đồ ăn nhất, thả tận mấy chục biểu tượng. Ngoài việc bày hàng, mấy ngày nay Thái Thượng Lão Quân còn bị nghiện internet, trông như mấy thằng già nghiện mạng, quen thuộc gửi tấm ảnh Nhĩ Khang vươn tay:

[Thái Thượng Lão Quân: Mau về đi— một mình ta không chịu nổi—-]

Sở Từ:…

Được lắm, cơn buồn ngủ thành công bị đám thần tiên đánh bại.

Cậu xoay người ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh, Tần Lục đã không còn trên giường. Có tiếng nước truyền ra từ phòng tắm, một lát sau, đứa trẻ quấn khăn tắm đi ra, hai mắt cong thành hình lưỡi liềm, hớn hở gọi cậu: “Anh!”

Mái tóc đen của hắn vẫn còn ướt đẫm, thậm chí còn tí tách nhỏ trên ngực hắn, lăn tăng trên da thịt. Sở Từ thấy hắn, hơi không bằng lòng kéo hắn lại gần, đưa tay sờ đầu hắn: “Không phải hôm qua sốt đến mức không còn sức lực à? Sao hôm nay lại dám đi tắm?”

Đứa trẻ đưa máy sấy cho cậu, đôi mắt háo hức nhìn cậu.

“Anh.”

Hắn gọi như thế, Sở Từ lập tức mất sức chống đỡ, đành phải nhận mệnh vỗ hắn: “Đi lấy khăn tắm nhanh.”

Hai mắt Tần Lục sáng lên, vội vàng đi vào phòng tắm lấy khăn tắm mềm mại sạch sẽ đưa cho cậu. Sở Từ cẩn thận lau tóc cho hắn, sau đó cắm điện, mím môi nghiêm túc sấy tóc cho đứa trẻ.

Bàn tay cậu chạm vào rất mượt và mềm mại, như một đôi sa tanh đen tuyền trượt giữa các ngón tay. Sở Từ sờ hai lần, không khỏi ghen tị, nghĩ đến mái tóc nâu hạt dẻ của mình lại càng thêm đau lòng: “Chậc, em ăn gì mà lớn thế?”

Hiện giờ hắn cao hơn anh trai thì không nay, ngay cả tóc tai cũng tốt hơn cậu, vai rộng eo thon, mỗi một giây đều nhịp điệu hơn cậu. Sở Từ sờ mặt mình, nhất thời hối hận vì có khuôn mặt như vậy—- nếu ra ngoài, làm sao sẽ có người nghĩ cậu là anh trai được chứ?

“Anh như vậy là tốt rồi.”

Tần Lục cúi đầu xoa nhẹ bàn tay của cậu, dư quang nhìn cậu, cười cong mắt, như là một viên kẹo bơ cứng ngọt nhưng không ngấy, “Hiện giờ anh rất tốt rồi, màu tóc và khuôn mặt rất hợp với anh, không ai có thể so được.”

Sở Từ buồn cười: “Bạn Tần Lục, em muốn giết anh phải không!”

“Không có.” Tần Lục búng ngón tay, nghiêm túc nói, “Anh rất đẹp trai, chưa kể còn rất tốt bụng và có nguyên tắc. Trí nhớ cũng tốt, làm chuyện gì cũng sẽ dốc hết sức, tuy chưa học nhảy nhưng Street Dance không tồi— Đúng rồi, kỹ năng nấu nướng cũng là hạng nhất! “

Sờ Từ im lặng một lúc, búng tay vào trán hắn.

“Độ tin cậy mấy lời này bằng 0.”

“Tại sao?” Đứa trẻ ôm trán, không phục nói, “Mỗi một lời đều xuất phát từ trái tim em, tất cả đều là sự thật!”

“Bởi vì em nên mới không đáng tin,” Sở Từ bất đắc dĩ, “Người trong nhà nhìn người trong nhà, có thể nhìn ra cái gì không tốt sao?”

Bà Vương bán dưa mèo khen mèo dài đuôi cũng không bằng lời khen khoa trương của bạn học Tần Lục!

Sau khi nghe, ngay cả người ít khi dao động cảm xúc như Sở Từ cũng cảm thấy có chút xấu hổ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.