Thường nói người say rượu hay loạn tính, nhưng mà Phương Thiếu Tắc uống say lại rất yên tĩnh, chuyện gì cũng không xảy ra. Hắn ở nhà Ngô Song ngủ cả đêm, ngày hôm sau tỉnh lại phát hiện Ngô Song đã đi làm rồi, ở trên bàn còn chuẩn bị cho hắn phần ăn sáng_ sandwich và sữa bò.
Từ từ, đồ ăn sáng?!
Phương Thiếu Tắc trợn to mắt, cả người đều phấn chấn. Từ lúc hắn ăn vạ Ngô Song đến giờ, đều là hắn vì lấy lòng cô mà chuẩn bị đồ ăn sáng, chưa từng hưởng thụ đãi ngộ tốt như sáng nay vậy. Quả thực giống như hắn đang nằm mơ!
Phương Thiếu Tắc tự nhéo nhéo mặt mình, khẳng định không phải mình đang nằm mơ, lập tức gọi điện thoại cho Ellen.
Điện thoại đổ chuông thật lâu, giọng nói không kiên nhẫn của Ellen từ đầu bên kia vang lên: “Này, ai vậy, sáng sớm có thấy phiền lắm không?”
“Là tôi!” Phương Thiếu Tắc nói.
Ellen ngáp một cái, “Là cậu à, tôi còn chưa ngủ tỉnh đâu, cậu làm gì vậy, có việc gì không thể để tôi ngủ thêm chút nữa rồi hãy nói sao? Tối hôm qua tôi bị cậu hành mệt chết……”
“Tôi hỏi cậu, tối hôm qua có phải cậu đã nói gì đó với Ngô Song hay không?” Phương Thiếu Tắc cắt ngang lời nói của Ellen.
“Hôm qua cậu ngủ say như chết, tôi cõng cậu về tới nhà đã muốn tắt thở, còn có thể nói cái gì? Ai u, tôi không thèm nói với cậu nữa, tôi muốn đi ngủ!” Dứt lời, Ellen liền cúp điện thoại.
“Này? Này!” Phương Thiếu Tắc buông điện thoại, lầm bầm lầu bầu mắng Ellen vài câu, lại nhìn đồ ăn sáng trên bàn, tâm tình bỗng nhiên tốt trở lại.
Mặc kệ Ellen đã nói những gì, chỉ cần Ngô Song chịu quan tâm tới hắn là tốt rồi. Nghĩ như vậy, Phương Thiếu Tắc nhịn không được lại cầm lấy điện thoại gọi cho Ngô Song.
Ngô Song vừa muốn đi vào công ty, nhìn thấy Phương Thiếu Tắc gọi, lập tức bước chân chậm lại: “A lô, cậu tỉnh rồi à?”
“Báo cáo nữ vương đại nhân, tiểu nhân đã tỉnh, đang ăn đồ ăn sáng mà ngài ban cho.” Phương Thiếu Tắc ở bên kia điện thoại pha trò.
Ngô Song nhịn cười, thúc giục: “Ăn nhanh lên, cậu bị muộn rồi.”
“Hồi bẩm nữ vương đại nhân, tiểu nhân đã ăn xong, lập tức ra cửa, bảo đảm không đến muộn!”
“Được rồi, tôi không thèm nói chuyện với cậu nữa, ấu trĩ!” Ngô Song cúp điện thoại, cuối cùng vẫn không nhịn xuống được, tay nắm chặt điện thoại, miệng cười trộm một chút.
Ngô Song đang cười, vừa vặn gặp phải Diêu Thiên Thiên từ xa đi tới, chỉ thấy cô ấy cúi đầu nhìn di động, vẻ mặt tươi cười ngớ ngẩn.
“Thiên Thiên.” Ngô Song gọi một tiếng.
Sắc mặt Diêu Thiên Thiên sắc lập tức thay đổi, dường như làm bộ không nghe được, cúi đầu tiếp tục nhìn điện thoại, dưới chân bước đi nhanh hơn rất nhiều.
“Diêu Thiên Thiên!” Ngô Song lại kêu một tiếng, đuổi theo cô.
Lần này, Diêu Thiên Thiên hết cách, xoay người, chột dạ nhìn Ngô Song cười: “Song Song, cậu cũng tới đi làm sao, thật khéo!”
“Khi nào mình không tới đi làm mới có vấn đề chứ?” Ngô Song vừa nói vừa đánh giá Diêu Thiên Thiên, cảm thấy hôm nay cô ấy có điểm không thích hợp.
Diêu Thiên Thiên bị Ngô Song nhìn đến chột dạ, vội vàng xem đồng hồ: “Đúng ha, ôi chết mình bị muộn rồi, không nói chuyện với cậu nữa, tạm biệt!” Nói xong, cất bước liền rời đi, có gọi cũng quay đầu không trở lại.
Phản ứng của cô ấy có điểm không bình thường, làm Ngô Song không khỏi liên tưởng đến nhất cử nhất động của Diêu Thiên Thiên trong khoảng thời gian gần đây. Lại nói, hình như đã rất lâu rồi cô ấy không có chủ động xuất hiện trước mặt mình, thậm chí điện thoại với WeChat cũng không nhắn một cái, giống như…… Giống như cô ấy đang trốn tránh mình.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao Diêu Thiên Thiên muốn trốn tránh mình?
Ngô Song đem chuyện này giữ trong lòng, trước giờ cơm trưa cố ý gửi một tin nhắn Wechat cho Diêu Thiên Thiên, hỏi cô ấy có muốn cùng nhau ăn cơm không. Kết quả là chờ cô ăn xong rồi cơm cũng không thấy cô ấy hồi âm, làm hại cô ăn cơm cũng không tập trung, liên tiếp chú ý điện thoại.
Gần đây tổ a đều là cùng nhau ăn cơm, thấy Ngô Song ăn cơm mà thất thần, Phương Thiếu Tắc đã chú ý từ lâu. Buổi chiều, hắn liền tìm một cơ hội hỏi cô sao lại thế này.
Ngô Song liền đem chuyện Diêu Thiên Thiên nói với hắn, cô nói: “Tôi lo lắng có phải cô ấy đã xảy ra chuyện gì hay không.”
“Chuyện này không đơn giản, tôi giúp em đi hỏi một chút.” Phương Thiếu Tắc nói.
Ngô Song lắc đầu: “Hỏi cũng vô dụng, chúng tôi học chung với nhau nhiều năm như vậy, cũng không nói với tôi khẳng định cậu sẽ không hỏi được.”
“Chị ấy không nói, thì chúng ta nghĩ cách khác!”
“Cách gì?”
Phương Thiếu Tắc tiến sát vào, ở bên tai Ngô Song nói nhỏ.
“Cái này không tốt lắm đâu?” Ngô Song do dự.
“Có cái gì không tốt, chúng ta là đang tâm chị ấy, lại không phải hại mà.”
Quả thật, Diêu Thiên Thiên có điểm khác thường làm Ngô Song rất lo lắng. Cô suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng quyết định làm theo cách của Phương Thiếu Tắc __ theo dõi Diêu Thiên Thiên.
Buổi đêm mùa thu, gió lạnh từng cơn, Ngô Song ngồi xổm canh chừng ở dưới lầu khu chung cư nhà Diêu Thiên Thiên, bỗng nhiên cảm thấy mình giống như kẻ ngốc.
Nếu không phải cô ngốc, sao lại nghe theo lời Phương Thiếu Tắc tới theo dõi Diêu Thiên Thiên đây? Nếu không phải cô ngốc, sao lại giống như tên cướp đi theo Diêu Thiên Thiên, một đường từ công ty theo tới dưới lầu nhà cô ấy? Nếu không phải cô ngốc, sao lại ở nơi này chờ đến hai giờ đồng hồ?
Từ nhỏ, so với bạn cùng trang lứa cô đã thành thục hơn, cũng không xen vào việc người khác, hành vi cử chỉ của Ngô Song vẫn luôn rất lý trí. Nhưng hiện tại, cô đã ba mươi tuổi thế nhưng bị Phương Thiếu Tắc ảnh hưởng, làm chuyện mà thời niên thiếu đều chưa từng làm, một chuyện ngu xuẩn!
Chuyện này thật đúng là……
Chờ đợi mỏi mòn, Ngô Song ngẫm nghĩ lại những chuyện mình đang làm. Cô định nói cho Phương Thiếu Tắc cô không muốn ở lại chờ đợi nữa, ngẩng đầu lên phát hiện Phương Thiếu Tắc đang nhìn mình như miếng mồi ngon.
“Cậu làm gì?” Ngô Song hỏi.
“Song Song, tôi cảm thấy em đã thay đổi.” Phương Thiếu Tắc bỗng nhiên nói.
“Tôi thay đổi cái gì?”
Phương Thiếu Tắc suy nghĩ, rất nghiêm túc nói: “Thời điểm chúng ta mới quen biết nhau, cả ngày em chỉ biết làm việc, chưa bao giờ quản đến việc của người khác. Hiện tại, tôi cảm thấy em trở nên càng ngày càng đáng yêu, càng ngày càng có tình cảm hơn. Em của trước kia, tôi rât thích, em của hiện tại, tôi cũng rất thích, toàn bộ tôi đều thích.”
Những lời buồn nôn như vậy, thế nhưng hắn có thể thản nhiên nói ra, trên đời này chỉ sợ là chỉ có mỗi Phương Thiếu Tắc thôi.
Ngô Song dời ánh mắt sang chỗ khác, có chút xấu hổ, lại có chút đắc ý, trong lòng ngọt ngào, muốn cười, lại ra vẻ bình thường.
Nhưng Phương Thiếu Tắc lại không buông tha cô, cứ quấn lấy cô hỏi: “Song Song, tôi đã nói nhiều như vậy, em cũng nói với tôi đi, em thích tôi ở điểm nào?”
“……” Vấn đề này quá khó trả lời, Ngô Song nhìn hắn một cái, lại nhìn sang chỗ khác, không nói chuyện.
“Nói đi mà.” Gia hỏa này lại làm nũng rồi.
Ngô Song cảm thấy mệt với hắn, từ trong miệng nghẹn ra năm chữ: “Cậu không biết xấu hổ.”
“Tôi không biết xấu hổ em cũng thích, Song Song, em đối với tôi là chân tình nha!” Phương Thiếu Tắc nở mặt, vẻ mặt tự cảm chính mình, thật đúng là không biết xấu hổ mà.
Ngô Song dở khóc dở cười, định đi về. Cứ như vậy, chưa chờ được Diêu Thiên Thiên, chỉ sợ cô đã bị tên tự kỷ này bức điên trước rồi!
“Chúng ta trở về đi, không đợi nữa.” Ngô Song nói.
“Đừng mà, em mới nói một cái thôi, trừ điểm không biết xấu hổ ra, em còn thích điểm gì ở tôi?” Hắn không chịu đứng lên.
“Không có.” Ngô Song nói thẳng.
“Thật sự không có?” Phương Thiếu Tắc có chút thất vọng, thò lại gần truy vấn, “Nói thêm mấy cái xem nào, đừng keo kiệt như vậy, tôi biết em khẳng định rất thích tôi.”
“Thật sự không có, cậu……”
Khi nói chuyện, Phương Thiếu Tắc đã tiến đến trước mặt cô, nhìn chằm chằm vào mắt Ngô Song, làm cô không chỗ nào trốn tránh.
“Song Song, thật sự…… mặc kệ em có thích tôi hay không, tôi đều thích em như vậy, rất thích, rất thích……”
Giờ phút này, trong không gian chật hẹp của thân xe, âm thanh Phương Thiếu Tắc gần như nỉ non, quanh quẩn toàn bộ trong xe, cùng với ánh mắt hắn trêu chọc tâm Ngô Song.
Hắn càng nhìn càng gần, môi gần trong gang tấc, Ngô Song không tự giác nhắm mắt lại.
Đáng tiếc không chờ đến khi hôn, Phương Thiếu Tắc bỗng nhiên sợ hãi kêu lên: “Tới tới, cô ấy xuống rồi!”
Rốt cuộc Diêu Thiên Thiên cũng xuống, Ngô Song nhanh chóng mở mắt ra, bình ổn lại cảm xúc của mình, thăm dò nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Quả nhiên, Diêu Thiên Thiên ăn diện lộng lẫy đi ra cổng chung cư, cô ấy mặc một bộ lễ phục ngắn màu đỏ, bên ngoài khoác thêm áo khoác màu trắng, gió lạnh thổi qua đôi chân trần, cô đứng ở ven đường run bần bật.
Nhưng rất nhanh, cô nàng liền khôi phục lại thần thái ưu nhã, bởi vì một chiếc Bentley màu đen xuyên màn đêm chậm rãi chạy tới, dừng trước mặt cô ấy.
Cửa xe Bentley được mở ra, Diêu Thiên Thiên lộ vẻ tươi cười mà ngồi vào, hiển nhiên trong xe đã có người đang chờ sẵn.
Thiên Thiên đang yêu?
Chứng kiến một màn này, Ngô Song cảm thấy bất ngờ. Tuy rằng trước đây Diêu Thiên Thiên cũng thường xuyên yêu đương, nhưng mà mỗi một mối tình của cô ấy, thậm chí sinh thần bát tự của đối phương, màu sắc quần lót, Diêu Thiên Thiên đều sẽ tự mình nói hết cho Ngô Song. Nhưng mà lần này, cô ấy lại một chữ cũng chưa nhắc tới.
“Đi! Chúng ta đi theo nhìn xem!” Phương Thiếu Tắc dẫm hạ chân ga, đuổi theo Bentley.
Bentley chở Diêu Thiên Thiên từ chung cư nhà cô đi về hướng đông, chạy đến bên bờ sông, Phương Thiếu Tắc và Ngô Song ở phía sau len lén đi theo. Bởi vì sợ bị phát hiện, hai người không dám theo quá sát.
Tới bờ sông, hai người vẫn như cũ nhìn từ xa, thấy Diêu Thiên Thiên cùng một người đàn ông từ trong xe bước xuống. Bởi vì cách nhau quá xa, sắc trời lại tối, bọn họ thấy không rõ người đàn ông kia trông như thế nào, chỉ có thể đại khái phán đoán, hắn mặc tây trang phẳng phiu, thân hình cao lớn.
Người đàn ông cùng Diêu Thiên Thiên nói gì đó, sau đó lấy đồ bịt mắt ra mang lên cho cô, lôi kéo tay cô đi đến đài ngắm cảnh bên bờ sông.
“Cùng đi qua nhìn xem!” Phương Thiếu Tắc nhanh chóng quyết định dừng xe lại, nắm tay Ngô Song liền đi theo qua đó.
Hai người giống như tên cướp tới gần đài ngắm cảnh, cũng không biết vì sao, đài ngắm cảnh này đặc biệt tối, chung quanh đèn cũng không bật, khi đi đến gần ngược lại thấy không rõ lắm hai người kia.
“Họ đang làm gì vậy?” Ngô Song nhỏ giọng dò hỏi.
“Không cần hỏi, khẳng định là cầu hôn.” Phương Thiếu Tắc không hề nghĩ ngợi trả lời ngay.
“Cái gì?” Ngô Song thiếu chút nữa kêu ra tiếng, cầu hôn? Có người muốn cầu hôn Diêu Thiên Thiên?
Quả nhiên, không chờ Phương Thiếu Tắc trả lời, đèn chung quanh đài ngắm cảnh bỗng nhiên tất cả đều sáng lên. Không chỉ là đài ngắm cảnh, ngay cả mấy chiếc du thuyền tư nhân hai bên bờ sông cũng sáng lên theo. Toàn bộ đài ngắm cảnh cùng xung quanh bờ sông, ánh đèn điểm xuyết nho nhỏ lấp lánh, giống như con rồng uốn lượn đang toả sáng.
Tháo bịt mắt xuống, Diêu Thiên Thiên ngây dại, nghi hoặc mà nhìn người đàn ông trước mắt.
Không chờ cô mở miệng dò hỏi, người đàn ông bỗng nhiên quỳ một gối xuống đất, từ túi lấy ra một cái hộp nhẫn, mở ra, đưa tới trước mặt Diêu Thiên Thiên.
“Thiên Thiên, gả cho anh, được không?”
Diêu Thiên Thiên không thể tưởng tượng hai tay bưng kín miệng, cô cho rằng đây chỉ là một lần hẹn hò như bình thường, cô cho rằng hắn chỉ là muốn tạo cho cô một sự bất ngờ nho nhỏ. Nhưng mà cô không nghĩ tới, thế nhưng hắn đã chuẩn bị trước một màn cầu hôn tỉ mỉ như vậy.
Diêu Thiên Thiên đã kích động đến nói không nên lời, nhưng một người khác còn có thể nói được. Cách đó không xa, Ngô Song rốt cuộc đã thấy rõ mặt người đàn ông, nhịn không được kinh ngạc mà kêu lên tiếng: “Mạc Dật?!”
Tiếng kêu kinh động đến màn cầu hôn của hai người, Mạc Dật cảnh giác đứng lên, bảo vệ Diêu Thiên Thiên ra sau lưng, hỏi: “Ai? Ai ở ngoài đó?”
Hắn tưởng phóng viên, nhưng từ trong bóng đêm đi tới, lại là người hắn không hề nghĩ rằng sẽ có mặt ở đây.
“Song Song, sao là cậu?” Diêu Thiên Thiên kinh ngạc mà nhìn Ngô Song, “Sao cậu lại ở nơi này?”
“Mình còn muốn hỏi cậu đó, sao cậu lại cùng hắn……” Ngô Song không thể tưởng tượng mà chỉ vào Mạc Dật.
“Cái này…… Nói ra thì rất dài……” Diêu Thiên Thiên có chút xấu hổ, nhìn Mạc Dật cầu cứu, muốn cho hắn ra giảng hòa, nhưng ngẩng đầu lại phát hiện Mạc Dật đang nhìn chằm chằm Phương Thiếu Tắc đứng cạnh Ngô Song, trong ánh mắt có chút kinh ngạc.
Vì sao Mạc Dật nhìn Phương Thiếu Tắc như vậy? Dưới sự tò mò, ánh mắt ba người đều dừng lại trên người Phương Thiếu Tắc.
Rốt cuộc, Phương Thiếu Tắc hết cách, đành phải chào Mạc Dật một tiếng: “Chú……”
___________…____________