Tôi Cam Đoan, Sẽ Không Đánh Chết Cậu!

Chương 35: Nổi tiếng hơn lần trước



Với nỗ lực của Ngô Song và Phương Thiếu Tắc, sắc lang thành Tây rốt cuộc cũng sa lưới pháp luật. Vì phối hợp với cảnh sát để lấy lời khai, sau khi hai người đi bệnh viện kiểm tra, cả đêm phải tới cục cảnh sát làm ghi chép.

Không bao lâu, một đám phóng viên xuất hiện ở cửa cục cảnh sát, chuẩn bị phỏng vấn hai vị anh hùng bắt được sắc lang này.

Lại một lát sau, nhận được tin tức, đám người Tần Nghị cũng chạy tới nơi, đón Ngô Song và Phương Thiếu Tắc trở về.

Vốn dĩ Ngô Song muốn né tránh những phóng viên đó, thế nhưng Phương Thiếu Tắc lại ngăn cản cô.

“Chị cần phải đi ra ngoài tiếp nhận phỏng vấn, nếu không những nổ lực của chúng ta đều không có ý nghĩa.”

Hắn rõ ràng đã bị thương, lại còn nhớ đến chuyện của Tần Đạo Đường, trong lòng Ngô Song không khỏi cảm động. Nhưng mà, bỗng nhiên muốn cô đối mặt với nhiều phóng viên như vậy, cô liền lại lùi bước.

“Nếu không cậu đi đi, dù sao cậu cũng là người của Tần Đạo Đường.”

“Tôi không được, tôi mới nhập môn không bao lâu, hoàn toàn không có sức thuyết phục. Hơn nữa, lần trước chị đã bắt tên cướp kia một lần, lúc này lại bắt sắc lang, khẳng định truyền thông sẽ tấp nập đưa tin, huống chi……” mắt Phương Thiếu Tắc nhìn đến băng vải cột lấy cánh tay mình, thấp giọng nói, “Tôi còn bị thương như thế này, mọi người biết lại càng không tin tưởng.”

Ngô Song hiểu ý tứ của hắn, cũng biết muốn cứu Tần Đạo Đường chỉ có thể để cô ra trận. Vì thế, cô cùng đám Tần Nghị đi phía sau, căng thẳng đi ra cổng cục cảnh sát.

Ngồi xổm đợi đã lâu, khi phóng viên nhìn thấy Ngô Song ra tới, lập tức kích động lên, không ngừng hướng về cô dò hỏi tình huống ngay lúc đó.

Còn có phóng viên nhận ra cô từng bên đường bắt được ăn cướp, đối với thân phận của cô sinh ra hứng thú thật lớn: “Ngô tiểu thư, xin hỏi cô học qua mấy năm công phu, học công phu gì, nhận ai là sư phụ vậy?”

Đối mặt vấn đề này, Ngô Song thập phần phối hợp, trước đó đã chuẩn bị tốt đáp án, ở trước mặt các phóng viên đem Tần Đạo Đường giới thiệu một phen. Sau đó, bọn Tần Nghị cũng đều lộ mặt, mọi việc đều như kế hoạch của Phương Thiếu Tắc, thuận lợi tiến hành.

Quả nhiên, ngày hôm sau, tin tức học viên của Tần Đạo Đường hăng hái làm việc nghĩa, dũng cảm bắt sắc lang ở thành Tây đã lên đầy các mặt báo, truyền đi các hang cùng ngõ hẻm.

Mà bộ dáng Ngô Song nhận phỏng vấn truyền thông hết sức trầm tĩnh cùng xinh đẹp, trở thành đề tài nóng nhất được nhiều người thảo luận.

Bây giờ, đa số các cô gái ai nấy đều xinh đẹp, nhưng có rất ít người vừa đẹp người lại đẹp nết như Ngô Song, chịu làm việc nghĩa, giúp ích cho xã hội. Bỗng nhiên lại xuất hiện một cô gái như thế, sao mọi người không quan tâm cho được?

Phương Thiếu Tắc vì tuyên truyền cho Tần Đạo Đường, cố ý đăng ký Weibo mới cho Ngô Song, hiện tại fan cô đã vượt qua ba trăm nghìn người. Hơn nữa còn đang không ngừng mà gia tăng. Thậm chí có công ty quản lý liên hệ với Ngô song, muốn cô về đầu quân cho công ty họ, tiến vào giới giải trí.

Đương nhiên, Tần Đạo Đường cũng thành đối tượng được chú ý đến. Mỗi ngày số người điện thoại đến báo danh có trên trăm cuộc, người trực tiếp tới cửa ghi danh cũng không ít. Ngay cả đám người bên phòng tập thể thao đối diện đều nhịn không được tới xem náo nhiệt, nói muốn học Ngô Song một khóa, còn muốn cô ký tên tặng.

Hiện tại Ngô Song chính là người nổi tiếng trên internet, đương nhiên không thể tùy tiện tới quán dạy người ta học, bất quá ký tên vẫn có thể. Tần Nghị vui tươi hớn hở mà gọi điện thoại cho Ngô Song, muốn kêu cô tùy tiện ký thêm mấy trăm cái tên đưa qua đây, đặt ở quán hấp dẫn học viên.

Gọi di động vẫn luôn tắt máy, Tần Nghị đành phải gọi điện thoại bàn đến văn phòng Ngô Song. Nhưng kia điện thoại vẫn luôn là đường dây bận, đã lâu mới chuyển được, nhận điện thoại là Ngũ Hoa.

“Chào bạn, tôi là người đại diện của Ngô Song, hiện tại Ngô Song không tiếp nhận bất kỳ phỏng vấn gì.”

“Người đại diện?” Tần Nghị kinh ngạc.

“Đại sư huynh, là huynh sao? Hôm nay tôi tiếp quá nhiều điện thoại, đầu muốn hôn mê luôn.”

“Ngô Song đâu?”

“ Chị Ngô Song, về nhà tị nạn rồi.”

Tần Nghị một đầu đầy vạch đen: “Chờ cô ấy trở lại, kêu cô ấy gọi điện thoại lại cho tôi.”

“Được rồi!” Ngũ Hoa cúp máy của Tần Nghị, lại tiếp tục đảm nhiệm chức vụ “Người đại diện”, quả thực làm đến nghiện.

Thật ra, lúc này Ngô Song cũng không có ở nhà tị nạn, mà là đem Phương Thiếu Tắc kéo đi bệnh viện. Miệng vết thương của hắn, tối hôm qua chỉ là để bác sĩ khám gấp rồi đơn giản khâu lại. Như thế này Ngô Song thực không yên tâm, hôm nay lại cố tình tìm bác sĩ chuyên khoa tiến hành tái khám.

Kết quả tái khám rất tốt, đương nhiên một phần cũng nhờ tố chất Phương Thiếu Tắc khoẻ mạnh, chuyên gia nói: “Cậu ấy còn trẻ như vậy, có cái gì đáng lo lắng? Để cậu ấy về nhà dưỡng cho tốt, đừng ăn uống đồ có chất kích thích, đừng làm gì vận động kịch liệt, đừng chạm vào nước là được.”

Ngô Song nghe rất cẩn thận, dùng notebook ghi nhớ.

“Tôi làm bác sĩ nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gặp được người tới xem bệnh còn ghi lại bằng bút ký, bạn gái cậu thật sự rất chu đáo.” Lão bác sĩ cười tủm tỉm nói.

Ngô Song đang muốn giải thích, Phương Thiếu Tắc lập tức xen mồm: “Đây là do phúc khí tôi tốt.”

“Ừ, người trẻ tuổi như cậu thật có phúc khí, với đàn ông, tìm được một người phụ nữ tốt giống như kiếm được nhiều tiền, rất đáng ngưỡng mộ.”

Phương Thiếu Tắc cột lấy băng vải, gật đầu như giã tỏi.

Một già một trẻ này cũng thật ăn ý, vẻ mặt Ngô Song đầy hắc tuyến.

Rời khỏi bệnh viện, Phương Thiếu Tắc bắt đầu ở bên tai Ngô Song lải nhải: “Một mình tôi ở nhà, chỉ có thể ăn cơm hộp, vừa dở vừa cay còn không sạch sẽ.  Chị nói xem, có thể không ảnh hưởng miệng vết thương không?”

Ngô Song không để ý đến hắn.

Hắn tiếp tục nói: “Băng vải này quấn cũng thật chặt, trời lại nóng, không cho chạm vào nước, nếu tôi muốn tắm rửa hay vệ sinh phải làm sao bây giờ?”

Ngô Song tiếp tục không để ý tới hắn.

“Thật ra vừa rồi tôi nhìn thấy, miệng vết thương này đã ổn hơn rồi, hẳn là không có vấn đề gì lớn, dứt khoát tháo băng vải này ra cho rồi.”

“Dừng tay!” rốt cuộc Ngô Song không thể nhịn được nữa, ngăn cản hắn.

“Chị Ngô Song..…” Phương Thiếu Tắc chớp đôi mắt, làm ra vẻ vô tội lại đáng thương mà nhìn Ngô Song.

Ai, hắn thật biết làm trò!

Ngô Song thở dài: “Cậu cùng tôi trở về đi.”

“Được!” Sợ Ngô Song đổi ý, Phương tiểu thiếu gia của chúng ta đáp ứng rất nhanh. Sau khi nói xong, còn tiến thêm một bước mà đến bên người Ngô Song, cười tủm tỉm nói, “Vậy chị đừng lại đuổi tôi đi, tôi là người bị thương, không thể lần thứ hai chịu thương tổn.”

“Cậu nói thêm một câu nữa, tôi sẽ cho cậu chịu mười lần thương tổn.”

Phương tiểu thiếu gia ngoan ngoãn mà ngậm miệng. 

……….

Từ lần trước bị Ngô Song tịch thu chìa khóa, sau đó đuổi ra khỏi cửa. Đây là lần đầu tiên Phương Thiếu Tắc không dở trò hãm hại lừa gạt, quang minh chính đại đi vào nhà Ngô Song. Nhìn bộ dáng hắn nghênh ngang, quả thực rất ngứa mắt.

Ngô Song xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng, chuẩn bị chờ hắn hồi phục sẽ trả lại gấp bội.

Phương Thiếu Tắc còn không biết, tương lai hắn sẽ vì hành vi hiện tại của mình trả giá thê thảm đến mức nào. Giờ phút này, một cái cánh tay hắn bị cột lấy, hai chân bắt chéo, ngồi dựa trên sô pha nhà Ngô Song, vừa ăn khoai lát vừa xem bóng đá.

Ngô Song đi tới, đoạt lấy khoai lát, ném vào thùng rác.

“Tôi còn chưa có ăn hết mà!” Phương Thiếu Tắc kháng nghị.

“Cậu bị thương, không thể ăn đồ ăn có tính kích thích.” Ngô Song nghiêm mặt.

“Nhưng khoai lát không kích thích!”

“Thực phẩm rác rưởi.”

“Được, vậy tôi ăn cái khác……” tay Phương Thiếu Tắc duỗi về phía khô bò.

Ngô Song dứt khoát đem túi đồ ăn vặt của hắn mang đi, trở về, mặt không cảm xúc đưa lại cho hắn một trái cà chua. 

Hắn trừng lớn hai mắt: “Làm gì vậy?”

“Ăn.”

“Sao lại muốn tôi ăn cà chua?”

“Bổ máu.”

“Thứ này có thể bổ máu?” Phương Thiếu Tắc tỏ vẻ hoài nghi.

“Không tin thì đưa đây.” Ngô Song duỗi tay đoạt lấy.

“Bổ bổ bổ, khẳng định bổ!”

Ngô Song mắt trợn trắng, quay người đi, không thèm để ý đến hắn.

“Xì, chị thật độc ác……” Phương Thiếu Tắc vừa nói thầm vừa cắn một miếng to cà chua. Khỏi phải nói, cà chua là chính tay người phụ nữ của mình đưa cho, thật con mẹ nó ngọt!

………

Phương Thiếu Tắc bị thương nên nhất thời không làm việc được, xin nghỉ bệnh với công ty. Hắn có rất nhiều thời gian và tinh lực ở trong nhà Ngô Song không đi, nhưng Ngô Song lại không thể như thế được, công ty có một đống việc chờ cô đến giải quyết, cô cần thiết phải đi làm.

Nhưng mà hiện giờ, đi làm đối với Ngô Song mà nói không phải chuyện dễ. Hiện tại, đừng nói bên ngoài, ngay cả công ty cũng không thiếu đám fan não tàn, mỗi ngày có người lấy cớ tới tổ a vây xem cô, thậm chí còn có người chủ động xin điều đến tổ cô.

Buổi sáng, Lão Du lại gọi Ngô Song vào văn phòng, so với lần trước hùng hổ, thái độ lúc này của lão đã thay đổi 180°, mở miệng liền khen ngợi cô.

Mới đầu Ngô Song còn rất bình tĩnh nghe, lúc sau cô lại có chút kinh sợ.

“Giám đốc Du, ngại quá, chút nữa tôi còn có khách hàng cần gặp, ngài còn có chuyện gì nữa không?”

“Cũng không có gì, tôi chính là muốn, qua năm nay ta cũng năm mươi, hai mắt đều hoa, đầu óc cũng không minh mẫn nữa, là nên tìm một người giúp đỡ ta.”

Ngô Song mở lớn hai mắt nhìn Lão Du.

“Ta cùng Liêu tổng đề qua, muốn thiết lập một cái chức vụ đại tổ trưởng ở tổ kế hoạch. Hiện tại, trong mấy tổ trưởng ta xem trọng nhất chính là cô, cô cảm thấy thế nào?” Rốt cuộc là cáo già xảo quyệt, lập tức liền đem vấn đề vứt cho Ngô Song.

Ngô Song cũng không vòng vo, nói thẳng: “Tôi sẽ làm hết sức.”

“Được lắm, ta rất xem trọng cô.” Lão Du vỗ vỗ bả vai Ngô Song, ý bảo cô đi ra ngoài.

Ngô Song đi ra khỏi văn phòng Lão Du, trong lòng một chút cảm giác vui sướng cũng không có. Tuy rằng Lão Du ám chỉ phải cho cô thăng chức, nhưng mà ai biết được, có lẽ lão đối với mỗi tổ trưởng đều nói như vậy. Khi đi làm, kiêng kị nhất chính là lời hứa hẹn, đặc biệt là lời nói lãnh đạo, càng phải nghe cho thật kỹ mới dám tin.

Quả nhiên, giữa trưa, tin tức bộ kế hoạch muốn chọn ra một đại tổ trưởng liền bay đầy trời. Ngô Song đứng đầu trong những người được chọn, tổ b La Hãn Quốc cùng tổ c Đổng Anh, ánh mắt nhìn Ngô Song có thể bắn ra được mũi tên.

Buổi chiều, mấy cái tổ viên vẫn luôn quấn lấy Ngô Song hỏi chuyện đại tổ trưởng, thật giống như chuyện Ngô Song đảm nhận chức đại tổ trưởng đều là chuyện chắc chắn.

Chỉ có Ngũ Hoa rất thất vọng, vẫn luôn nói: “Chị Ngô Song, em cảm thấy hiện tại danh tiến của chị bên ngoài rất tốt, không gia nhập giới giải trí thật sự đáng tiếc. Rõ ràng có thể kiếm cơm dựa vào mặt, sao còn cố tình muốn dựa vào tài hoa như thế?”

Ngô Song: “……”

Bị phiền cả buổi chiều, thời điểm tan tầm, Ngô Song lại bị chị em Đại Mạch Tiểu Mạch ở tổ c chắn trước cửa.

Vừa thấy hai người này, Ngô Song liền chột dạ, vì thiếu chút nữa mình đã bị hai người bọn họ “Bắt gian” rồi, cô hỏi: “Các người có chuyện gì sao?”

Đại Mạch: “Ngô tổ trưởng, chúng tôi quá sùng bái chị!”

Tiểu Mạch: “Quá sùng bái chị!”

Đại Mạch: “Chúng ta muốn cùng ngươi bái sư học nghệ!”

Tiểu Mạch: “Bái sư học nghệ!”

Đại Mạch: “Từ nay về sau ngài chính là sư phụ của chúng tôi!”

Tiểu Mạch: “Sư phụ!”

Nghe bọn họ nói vậy, làm Ngô Song hoài nghi thính lực mình có phải có vấn đề hay không, cô cầm danh thiếp Tần Nghị đưa cho bọn họ, nói: “Các người đến nơi này học đi.”

Đại Mạch: “Không được, chúng ta muốn cùng chị học!”

Tiểu Mạch: “Cùng chị học!”

Ngô Song lắc đầu: “Thực xin lỗi, tôi không có thời gian.”

Đại Mạch: “Chúng tôi sẽ trả phí cho chị mà!”

Tiểu Mạch: “Sẽ trả phí mà!”

Ngô Song mặt đầy hắc tuyến: “Không cần, tôi không cần.”

Đại Mạch: “Chị nhất định phải nhận chúng tôi a!”

Tiểu Mạch: “Phải nhận chúng tôi!”

Ngô Song cất bước liền chạy.

Đại_Tiểu Mạch ở phía sau điên cuồng đuổi theo cô

Đại Mạch: “Sư phụ, đợi chúng tôi với!”

Tiểu Mạch: “Đợi chúng tôi với!”

………

Đó giờ Ngô Song chưa từng chạy nhanh như vậy, về nhà mất nửa giờ đồng hồ. Cô chạy chỉ 20 phút là đến, thở hồng hộc mở cửa, đã bị hình ảnh trước mắt doạ cho cả kinh trợn mắt há hốc mồm.

Chỉ thấy Phương Thiếu Tắc để vai trần, tóc mái trên trán chải vuốt lên, trên eo buộc một cái tạp dề ren màu hồng phấn, cột lấy cánh tay bị thương, ở trong phòng bếp một bên hát bài《 quả táo nhỏ 》, một bên vui sướng mà nướng cánh gà.

__________…__________


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.