Tạm biệt Tần Nghị, Ngô Song cùng đám người tổ a trở lại công ty, sau đó lập tức đi đến văn phòng Lão Du.
Vào văn phòng, Lão Du bắt đầu rít gào: “Ta có việc muốn tìm cô, đến tổ a các người tìm, bóng dáng một người cũng không có. Cô làm tổ trưởng như thế nào vậy?”
“Thực xin lỗi, giám đốc Du, chính tôi dẫn bọn họ đi ra ngoài, là lỗi của tôi.” Ngô Song không muốn giải thích, liền đem trách nhiệm đều ôm vào người mình.
“Thực xin lỗi, xin lỗi có ích gì sao?” Lão Du tức giận đến phát run, “Ta hỏi cô, hai ngày trước Phương thiếu không có đi làm, cô có biết hay không?”
“Tôi biết.”
“Cậu ta đã xin phép rồi sao? Lý do là gì? Cô phê chuẩn?” Giám đốc Du không thể hiểu được, nổi trận lôi đình. Hơn nữa, liên tiếp mấy vấn đề đều là nhằm vào Phương Thiếu Tắc, Ngô Song biết nguyên nhân trong đó nhất định không đơn giản, thản nhiên nói: “Phương Thiếu Tắc nghĩ là tôi phê chuẩn.”
“Giấy xin phép nghỉ đâu? Vì sao cậu ta lại xin nghỉ? Cậu ta xin nghỉ thì cô không cần nói với ta sao?”
Đương nhiên, Ngô Song biết vì sao Phương Thiếu Tắc xin nghỉ làm. Hai ngày này, tên kia giống như thuốc cao bôi trên da chó (bám chặt không buông), dường như dính suốt ở bên người cô, đuổi cũng không đi. Nhưng mà nguyên nhân này, tuyệt đối không thể để Lão Du biết.
Vì thế Ngô Song dứt khoát nói: “Đây là sai lầm của tôi, ngài có thể phạt tôi.”
“Cô!” Lão Du tức giận đến thiếu chút nữa nói không ra lời, chắp hai tay sau lưng, đi tới đi lui vài vòng trong văn phòng. Lúc này mới dừng lại chỉ vào Ngô Song, nói: “Ngô Song ơi là Ngô Song, cô làm ta quá thất vọng rồi!”
Ngô Song không giải thích, cúi đầu lẳng lặng chịu trận.
Lão Du thở dài, học theo miệng lưỡi Liêu Tiến nói: “Ngô tổ trưởng, ta đem Phương thiếu giao cho cô, là tin tưởng cô có thể chỉ dạy cho cậu ấy thật tốt, nhưng cô đã làm gì? Cô thấy mình có xứng đáng với sự tin tưởng của ta không?”
“Là năng lực của tôi không đủ, mong ngài đem hắn giao cho người có năng lực khác dạy bảo.”
Rõ ràng là nhận sai, nhưng Ngô Song không kiêu ngạo không xu nịnh, làm Lão Du thực không có cảm giác thành tựu, nghiêm túc nói: “Điều đến tổ khác thì không cần, ta không nghĩ Phương thiếu sẽ tốt hơn khi qua tổ khác. Ngô Song cô nhớ kỹ, Phương thiếu là người thừa kế của tập đoàn, chủ tịch sắp xếp cậu ấy đến đây là để rèn luyện, không phải đến đây chơi.”
“Cũng chính vì Phương thiếu là người thừa kế tập đoàn, cậu ấy làm chuyện gì, chức vị của tôi không có quyền can thiệp.”
“Tuy cậu ấy là người thừa kế tập đoàn, nhưng cũng là thủ hạ của cô, nếu ta đã giao cho cô, cô hãy coi cậu ta như nhân viên bình thường, như vậy không được sao?”
“Giám đốc Du.” Ngô Song ngẩng đầu, nghiêm mặt nói, “Ngài cũng đối đãi với cậu ta như nhân viên bình thường sao?”
Lão Du thiếu chút nữa sặc máu: “Ta…… Ta nói cho cô quản thì cô cứ quản đi, cô hỏi ta làm gì? Dù sao, từ hôm nay trở đi, cô quản cậu ấy thật tốt cho ta, không được lại để cậu ấy tùy tiện xin nghỉ. Ta mặc kệ cô phân phó cho Phương thiếu làm cái gì, dù là ngồi ở trong văn phòng xem báo chí cũng được, chỉ cần ta nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày đều xuất hiện ở công ty, biết không?”
“Đã biết.”
“Nếu một ngày nào đó, Phương thiếu lại không đi làm, cô cũng không nói với tôi, tự mình dọn đồ đạc về nhà đi là vừa” Lão Du tức giận đến mức lời nói có chút tàn nhẫn.
Ngô Song cắn cắn môi: “Vâng, tôi đã biết.”
“Cơ hội ta đã cho cô, nên làm như thế nào, cô tự giải quyết cho tốt đi.” Nói xong, Lão Du phất phất tay, kêu Ngô Song ra ngoài.
……..
Ngô Song đanh mặt trở lại văn phòng, tất cả mọi người đều đoán được cô ở bên kia bị Lão Du mắng. Cho nên bọn họ đều không dám lên tiếng nói lời nào.
Chỉ có Phương Thiếu Tắc tung ta tung tăng đi đến, vừa định mở miệng đã bị Ngô Song duỗi tay chặn lại.
“Cậu!” Cô chỉ vào Phương Thiếu Tắc nói, “Theo tôi vào đây.”
“Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày cậu phải đi làm đúng giờ, về cũng đúng giờ, không thể cá biệt như trước đây nữa.” Trong văn phòng, Ngô Song lạnh mặt nói.
“Được!” Phương Thiếu Tắc nhanh chóng đáp ứng, vươn tay, “Nhưng mà, chị hãy đem chìa khóa trả lại cho tôi trước đi.”
“Cậu nằm mơ đi.” Ngô Song nghiến răng nghiến lợi mà nói.
“Vậy tôi cũng hết cách, tôi chỉ có thể mỗi ngày ngồi trước cửa nhà chị, chờ chị đi làm về. Còn việc đến công ty, chị coi như cho tôi xin nghỉ dài hạn đi.” Phương Thiếu Tắc cười hì hì nói.
“Cậu…… cậu thật quá vô lại!”
“Vốn dĩ tôi là tên vô lại mà, không phải chị không biết.” Phương Thiếu Tắc nói, lại cười tủm tỉm mà mò lại gần, “Ai kêu chị khó theo đuổi như vậy.”
Ngô Song khó thở, một quyền muốn đánh vào hắn.
Bị Phương Thiếu Tắc bắt được cánh tay, kéo tới bên người mình: “Đánh là yêu mắng là thương, chị hay động tay động chân với tôi như vậy, có phải đã yêu tôi lâu rồi không?”
Chỉ là lời nói không đứng đắn vui đùa của hắn, tim Ngô Song lại co rút. Cô dằn lại cảm xúc tức muốn hộc máu, lạnh mặt đẩy Phương Thiếu Tắc ra, nhàn nhạt nói: “Đừng có nằm mơ, đi ra ngoài làm việc.”
Cái vẻ mặt lạnh nhạt này làm cho Phương Thiếu Tắc nhiều ít có chút thất vọng, hắn gần như dùng giọng điệu khẩn cầu nói: “Tôi thích chị như vậy, chị không thể thích tôi một chút sao?”
“Không thể.”
Trả lời lạnh như băng, làm cho người ta nghe có chút khó chịu. Tuy da mặt Phương đại thiếu gia có dày thật, nhưng cũng có lúc buồn bực.
“Tôi đi làm việc.” Vẻ mặt hắn mặt hậm hực rời đi, đóng cửa một cái thật mạnh.
Nhìn cánh cửa văn phòng khép chặt, Ngô Song nhắm hai mắt lại, cô không muốn để cảm xúc của mình biểu lộ trước mặt hắn. Cô sợ một lần mình trượt chân, sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng.
………..
Từ khi ý thức được mình đã dần dần động tâm với Phương Thiếu Tắc, Ngô Song cảm thấy quy luật sinh hoạt đã bị phá vỡ, ngay cả vận khí cũng đặc biệt đi xuống.
Buổi sáng Tần Nghị mang đến tin dữ, Tần Đạo Đường sắp đóng cửa. Ngay sau đó, Lão Du kêu cô vào văn phòng, vô duyên vô cớ phê bình một trận. Sau lại bị tên Phương Thiếu Tắc luôn luôn vô tâm vô phế (vô tư) kia, bỗng nhiên dở chứng lên, ở cuộc họp bày ra bộ mặt như đưa đám, không cho cô một chút mặt mũi nào.
Từ khi đi làm đến nay, lần đầu tiên Ngô Song hy vọng thời gian nhanh chóng trôi qua, để cho cô tan tầm về nhà sớm một chút, thoát khỏi cái nơi thị phi này.
Cuối cùng, thời điểm tan làm cũng đến, lại có tin tức khác về cô được lan truyền ra khắp công ty, lại mang đến một trận sóng to gió lớn.
Tin tức phát ra là vài tấm ảnh chụp, trong ảnh, cô bị một người nam nhân cao lớn ôm vào trong ngực. Tuy rằng khuôn mặt nam nhân đã bị làm mờ, thấy không rõ bộ dáng, nhưng mà bối cảnh rất rõ ràng chụp ở công ty, lại còn là vào buổi tối.
Bởi vì mớ ảnh này, toàn công ty đều chấn động, Ngô Song biết đó là Phương Thiếu Tắc, nhưng mà người khác không biết. Mọi người sôi nổi thảo luận, vội vàng đoán xem, sau Vương Trường Tuấn sẽ là ai. Vì sao người nhìn qua thấy khó gần như Ngô Song, bỗng nhiên lại đào hoa nhất công ty như vậy? Rốt cuộc cô đã dùng thủ đoạn gì, làm cho nhiều nam nhân bám theo cô vậy chứ?
Ngô Song cũng thấy được những bức ảnh này, là Diêu Thiên Thiên gửi qua.
【 Còn dặn mình đừng nói ra ngoài, hai người cũng quá lộ liễu rồi, sớm hay muộn toàn thế giới đều biết! Hừ! 】
Nhìn ảnh chụp, Ngô Song tâm phiền ý loạn (cảm thấy phiền muộn).
Những bức ảnh là ai đã chụp lén? Vì sao lựa ngay lúc này truyền ra ngoài? Nếu đơn giản chỉ là vì nhiều chuyện, sao lại làm mờ khuôn mặt Phương Thiếu Tắc? Hắn giữ lại ảnh gốc, sẽ còn làm ra chuyện kinh thiên động địa gì nữa?
Ngô Song đem ảnh chụp gửi sang cho Phương Thiếu Tắc.
【 Là cậu làm sao? 】
Không bao lâu sao, Phương Thiếu Tắc liền gửi tin lại.
【 Chị cứ như vậy mà không tin tôi! 】
Sau còn gửi thêm một cái biểu tình siêu cấp phẫn nộ.
Phảng phất Ngô Song có thể nhìn thấy bộ dáng Phương Thiếu Tắc trợn mắt phẫn nộ ngay trước mặt mình, không khỏi đau đầu một trận.
Cuộc sống này quá phiền, quá phiền mà!________…________