Hai người giằng co một lúc, chuông cửa vang lên.
Phương Thiếu Tắc như được đại xá, nhanh chóng buông sô pha ra, chạy thẳng đến phía cửa.
Ngô Song nóng nảy: “Cậu định làm gì?”
“Có người tới, tôi muốn xem là ai.”
“Không được mở!” Ngô Song chịu đựng cơn đau, đi qua đó, muốn ngăn cản Phương Thiếu Tắc. Nhưng không kịp nữa rồi, gương mặt của Diêu Thiên Thiên đã xuất hiện trên màn hình.
Ngô Song đẩy Phương Thiếu Tắc qua quên cạnh, cảnh cáo: “Mau tránh đi, nhanh lên!”
“Song Song, cậu nói cái gì? Ồ, nhà cậu đang có khách sao?” Diêu Thiên Thiên hỏi.
“Không, chỉ có mỗi mình ở nhà, cậu có chuyện gì sao?”
“Đương nhiên là có, nếu không mình chạy tới đây tìm cậu làm gì? Mở cửa nhanh lên, mình có chuyện gấp!” Diêu Thiên Thiên thúc giục.
Ngô Song hết cách, đành phải mở cửa, thừa dịp Diêu Thiên Thiên còn chưa kịp đi lên, nhanh chóng đẩy Phương Thiếu Tắc giấu vào trong.
“Cậu mau tránh đi, còn đứng đó làm gì?”
“Sao tôi lại phải trốn? Đâu phải tôi xấu đến mức không thể gặp người. Hơn nữa, quan hệ của hai chúng ta sớm muộn gì cũng công khai, không cần phải che che dấu dấu.” Người nào đó đứng yên như pho tượng, trong miệng còn lải nhải.
Ngô Song gấp đến phát khóc, liều mạng đẩy hắn: “Ai có quan hệ với cậu? Cậu đừng nói bậy, Diêu Thiên Thiên sắp lên tới rồi, cậu mau tránh đi, nhanh lên.”
“Chúng ta đã ở chung một nhà thế này rồi, sao lại nói không có quan hệ? Nói ra cũng không ai tin, hay là chị hỏi Diêu Thiên Thiên xem, cô ấy sắp lên tới rồi.” Mặt Phương Thiếu Tắc dày đến cực hạn rồi.
Ngô Song bất lực với hắn: “Đừng để cậu ấy thấy cậu, coi như tôi năn nỉ cậu.”
“Chị năn nỉ tôi?” Lập tức, Phương Thiếu Tắc trở nên đắc ý: “Chị là cấp trên của tôi, chị năn nỉ tôi như vậy không thất xấu hổ sao?”
“Phương Thiếu Tắc, tôi ra lệnh cho cậu đi vào!”
“Hôm nay là cuối tuần, là thời gian nghỉ ngơi nên không có quan hệ cấp trên hay cấp dưới. Nếu là bạn gái ra lệnh cho tôi, chắc chắn tôi sẽ nghe lời suốt 24 giờ.”
Chuông cửa lại lần nữa vang lên, Diêu Thiên Thiên đã đứng ngoài cửa.
Diêu Thiên Thiên: “Ngô Song, mở cửa đi!”
“Ừm, cậu đợi chút, mình đang thay quần áo!” Ngô Song nói, quay đầu nhìn vẻ mặt đắc ý của Phương Thiếu Tắc, nói: “Nếu cậu chịu tránh đi, tôi đảm bảo sau này sẽ không đánh cậu.”
Phương Thiếu Tắc lắc đầu: “Không sao đâu, tôi chịu được.”
Ngô Song: “…..Rốt cuộc cậu muốn thế nào?”
“Làm bạn gái tôi.”
“Nằm mơ đi!”
“Về sau nhà chị, tôi muốn tới lúc nào thì tới, không được đuổi tôi ra ngoài.”
Ngô Song do dự một chút: ” Thời hạn một tuần.”
Phương Thiếu Tắc giơ ba ngón tay: “Ba tháng.”
Ngô Song cắn chặt răng: “Một tháng, thêm một ngày nữa cậu cũng đừng hòng.”
“Thành giao!” Phương Thiếu Tắc tươi cười nham hiểm. Sau đó chui vào bên cạnh phòng thay đồ, động tác mau lẹ.
Diêu Thiên Thiên ngoài cửa chờ đến hết kiên nhẫn, bắt đầu gõ cửa: “Mở cửa, sao cậu thay quần áo lại lâu như vậy chứ? Mình cũng không phải là đàn ông, nếu cậu không mặc quần áo mở cửa, mình cũng không ngại đâu!”
Đang nói chuyện thì cửa mở, Ngô Song mặc đồ ngủ đứng bên trong, vẻ mặt hấp tấp.
Diêu Thiên Thiên quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới, “Không phải cậu thay quần áo ra ngoài sao, sao bây giờ lại mặc đồ ngủ? A, chân cậu bị làm sao vậy?” Vừa nói vừa vào phòng, cúi đầu nhìn phần băng gạt trên mắt cá chân của Ngô Song.
Ngô Song đóng cửa lại, lò cò một chân đi vào nhà, “Không có việc gì, trật chân một chút thôi.”
“Có nghiêm trọng không, để mình xem? Ai, cậu mau ngồi xuống!” Diêu Thiên Thiên ấn Ngô Song ngồi xuống sô pha, nâng chân cô lên xem.
“Thật sự mình không sao mà, đã đến bệnh viện kiểm tra rồi, bác sĩ nói nghỉ ngơi hai ngày thì tốt rồi.”
“Vậy là tốt rồi, sao cậu lại bị thương vậy? Một mình cậu đến bệnh viện sao? Sao không gọi cho mình?” Diêu Thiên Thiên hỏi tới tấp.
Ngô Song sợ nói nhiều rồi lỡ miệng thì nguy, dứt khoát nói sang chủ đề khác: “Đúng rồi, sao cậu lại tới đây?”
Ngô Song hỏi vậy làm Diêu Thiên Thiên nhớ tới chính sự, nhanh chóng nói: “Mình đến là vì chuyện khi nãy nói qua điện thoại với cậu, nhưng xem bộ dạng hiện tại của cậu, xem ra là hết cách rồi.”
Ngô Song như trút được gánh nặng, vội vàng gật đầu: “Đúng vậy, mình bị thương như vậy, không đi được đâu.”
“Ai, hay là mình gọi hắn đến nhà cậu?”Vì không muốn mất mặt trước Mạc Dật, Diêu Thiên Thiên đành bất chấp.
“Đừng nha.” Ngô Song nóng nảy, “Mình đã nói với cậu, mình không có thời gian, cũng không có ý muốn, cậu đừng ngọc công thay mình nữa. Lại nói, đây là nhà mình, sao có thể tuỳ tiện để đàn ông ra vào như vậy?”
“Cậu nói cũng đúng.” Diêu Thiên Thiên bị thuyết phục, lẩm bẩm, “Gọi hắn tới nhà cậu quả thật không thích hợp, hay là như vậy đi, tôi nói tình cảnh của cậu hiện tại cho hắn biết một chút, chờ cậu hồi phục, mình lại sắp xếp cho hai người gặp mặt.”
“Tôi sẽ không để chị đi gặp hắn!” Phòng chứa đồ đột nhiên bị mở ra, Phương Thiếu Tắc mang đôi dép lê, vẻ mặt phẫn nộ mà đi ra.
Diêu Thiên Thiên……hoá đá.
______…______
Tác giả có lời muốn nói:
08:03:37 _ 08-12-2015.
Hôn lễ càng ngày càng gần, lần đầu tiên gả chồng ( – -|||) khẩn trương lắm, hy vọng ngày đó có thể thuận lợi…..
Mặc khác, truyện sẽ không bị ảnh hưởng bởi hôn lễ mà ra trễ nải đâu, mong mọi người yên tâm.
_________…_________