Tôi Cam Đoan, Sẽ Không Đánh Chết Cậu!

Chương 10: Gọi là sư đệ



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mục đích Ngô Song đến võ quán luyện nhu đạo là để giải tỏa áp lực, không ngờ tên Phương Thiếu Tắc lại lén lút theo cô tới tận đây. Hắn còn nhanh chân lại chỗ chị Lý báo danh, nói muốn học nhu đạo. 

“Cậu thanh niên này, hiện tại võ quán chỉ khai giảng lớp thiếu nhi. Nếu cậu muốn học, tôi sẽ sắp xếp thời gian cho cậu luyện với võ sư khác.” 

“Không cần, chị sắp xếp cho tôi học vô thời hạn đi. Chính là khi nào muốn học thì có thể tới học đó.” 

Chị Lý đã lâu chưa nhận học viên lớn như vậy, sợ đến ngây người, thăm dò hỏi: “Hiện tại võ quán đào tạo một khoá ba năm, cậu muốn học không?”

Phương Thiếu Tắc: “Học!”

Chị Lý bị doạ đến ngây người, hỏi tiếp: ” Ba năm đóng một vạn hai trăm tệ*, cậu muốn học sao?”

*Một vạn = 10,000. 

Một vạn hai trăm tệ = 10,200.

1 ND tệ = 3468,35 VN đồng.

10,200 ND tệ ≈ 35,377,170VN đồng.

“Lập tức đăng ký!” Phương Thiếu Tắc sảng khoái lấy tiền ra. 

Chị Lý là người thành thật, lúc này lại chột dạ: “Hay là trước tiên tôi dẫn cậu đi tham quan một chút, xem người ta dạy trước, sau đó mới quyết định học hay không học…”

“Khỏi cần, tôi học ngay bây giờ.”

………. 

Đã nói đến mức này, rốt cuộc chị Lý cũng từ bỏ, nhanh đi làm cho hắn thẻ VIP thời hạn 3 năm, còn chủ động tặng cho hắn một bộ võ phục. Cuối cùng chị Lý nhịn không được, nhìn Phương Thiếu Tắc lầm bầm một câu: “Bây giờ người thành phố rãnh rỗi thật!”

Thật lòng mà nói, Phương Thiếu Tắc lớn lên rất đẹp trai, chỉ là nhày thường ăn mặc quần áo có hơi tuỳ ý, làm người ta thấy hắn giống như anh chàng Playboy, sống long bong, vô công rỗi nghề. Hiện tại hắn thay bộ nhu phục màu trắng này vào, trên người lập tức toả ra một loại khí thế trầm ổn, như trở thành một người khác vậy. 

Dù vậy, một người đàn ông cao một mét tám ngồi cùng ba đứa nhóc, cảnh tượng này có chút kỳ quái. 

Thế cho nên, lúc Tần Nghị làm mẫu động tác, ba đứa nhóc vẫn quan sát trên người Phương Thiếu Tắc. 

“Chú ơi, chú cũng đến đây học công phu sao?” Trong đó có một tên nhóc tò mò hỏi. 

Phương Thiếu Tắc cúi đầu nhìn nó, sửa lại: “Gọi bằng anh!”

“À…” tên nhóc quay lại nhìn hai đứa bé kia, thè lưỡi, mọi người đều nở nụ cười. 

“Tôi đang làm mẫu động tác, các người cười cái gì, có gì đáng cười sao?” Tuy ngày thường Tần Nghị rất dễ nói chuyện, nhưng một khi đã đứng lớp thì rất nghiêm túc, nhìn bọn họ chất vấn. 

“Đại sư huynh, chú này một hai bắt chúng ta gọi hắn bằng anh đó.” Tên tiểu quỷ nói trước. 

Sắc mặt Tần Nghị chuyển đen, xụ mặt nói: “Thật hồ đồ, các ngươi sao có thể gọi cậu ấy là chú?”

Phương Thiếu Tắc đắc ý nhìn ba tiểu quỷ. 

“Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ở đây không phân biệt tuổi tác, chỉ luận thân phận. Tiểu Dương so với A Đức lớn hơn năm tuổi, vẫn phải gọi nó là anh, bởi vì A Đức nhập môn sớm hơn. Bây giờ các ngươi nhập môn sớm hơn cậu ta hai ngày, các ngươi nên gọi cậu ta là gì?” 

“Chào~sư~đệ!” Ba tên nhóc con hướng về phía Phương Thiếu Tắc lớn tiếng đồng thanh hô, khiến Phương đại thiếu gia xém chút nữa tức giận đến mức nhảy dựng lên. 

Các ngươi mới là sư đệ, cả nhà các ngươi đều là sư đệ! 

Tần Nghị mặc kệ Phương Thiếu Tắc có vui hay không, giáo huấn ba đứa nhóc xong nhìn về phía Phương Thiếu Tắc thuyết giáo: “Những lời vừa rồi ta nói chắc cậu cũng nghe được, ba sư huynh của cậu tuổi nhỏ không hiểu chuyện, nhưng ta tin cậu nghe chắc chắn hiểu ta muốn nói gì. Cách học của nhu đạo cũng khác biệt, chủ yếu chính là lễ tiết với trật tự của người Phương Đông, là đạo tu tâm. Ta hy vọng thông qua nhu đạo, cậu có thể rèn luyện đạo nghĩa, biết cách tôn trọng, nhân ái và lễ nghi….”

Tần Nghị vẫn nói thao thao bất tuyệt, bên này căn bản Phương Thiếu Tắc cũng không nghe lọt một câu. Ánh mắt hắn luôn nhìn đến Ngô Song ngồi bên cạnh Tần Nghị, mục đích muốn giao lưu ánh mắt với cô. Đáng tiếc, Ngô Song nảy giờ vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, dường như thế giới bên ngoài không ảnh hưởng gì đến cô cả. 

Giờ khắc này, Phương Thiếu Tắc có chút tò mò. Ngay từ đầu, hắn thấy trong mắt Ngô Song là cao ngạo, lãnh khốc, kiên cường, tựa như một con dã thú khó có thể thuần phục được, khiến người ta muốn mạo hiểm chinh phục. 

Nhưng mà tiếp xúc được một thời gian, hắn lại phát hiện thật ra Ngô Song cũng rất yếu đuối. Ở cô, có loại mê hoặc khiến người ta vừa muốn chinh phục, lại vừa muốn bảo vệ. 

………. 

Nhưng hiện tại, cô như trở thành một người khác, cô ngồi xếp bằng ở đó, lẳng lặng trong thế giới của riêng mình. Bên ngoài có gió lớn lốc xoáy, hay long trời lỡ đất cũng không ảnh hưởng gì đến mình.

Giữa xã hội phức tạp huyên náo này, cô như một tấm lụa trắng, chưa nhiễm chút bụi trần nào, trước sau sống theo cách riêng của mình. Vô hỉ vô bi, vô dục vô cầu(*). 

(*) Không vui, k buồn, k dục vọng, k ham muốn. 

Phương Thiếu Tắc nhìn đến xuất thần, quên mất mình còn đang trong giờ học. Đến khi Tần Nghi gọi đến tên mình, hắn mới quay về thế giới hiện thực. 

“Phương sư đệ, động tác vừa rồi, cậu ra đây cùng ta thử xem.” 

Phương Thiếu Tắc đứng lên, đối mặt với Tần Nghị cao 1m9, nuốt nước miếng, nói: “Đại sư huynh, tôi xin đổi người.”

Tần Nghị nhìn về phía Giang Tiểu Dương: “Tiểu Dương, cậu lại đây.” 

“Để tôi!” Ngô Song bỗng nhiên mở hai mắt, bình tĩnh mà nhìn chăm chú về phía trước. 

“Tiểu Song, cô thật sự muốn đến sao?” Đầu óc Tần Nghị có chút sửng sờ. 

“Tôi xác định.” Ngô Song đứng lên, thủ sẵn tư thế, hai mắt nhìn thẳng Phương Thiếu Tắc: “Sư đệ, mời.”

“Tôi đây sẽ không khách sáo……”

“Binh”

Phương Thiếu Tắc còn chưa nói xong, người đã ngã trên mặt đất. 

“Đến đây.” Ngô Song nói. 

Không còn cách nào khác, Phương Thiếu Tắc chỉ có thể từ trên mặt đất đứng lên, còn chưa kịp lấy thế đã “Bịch” một cái, lại ngã! 

“Đại sư tỷ….”

“Bịch”

“Ngô…”

“Bịch”

“Tôi đầu hàng….” 

“Bịch”

Hôm nay, nhóm sư huynh đệ Tần Đạo Đường lần đầu tiên mới biết cái gì gọi là “huấn luyện khắc nghiệt” chân chính! Cách huấn luyện “tàn nhẫn” của Ngô Song thật khiến mọi người mở rộng tầm mắt. 

Ánh mắt mọi người nhìn Phương Thiếu Tắc từ “cổ vũ” đến “đồng tình”, cuối cùng biến thành “không nở nhìn thẳng”. Như thế này sao có thể gọi là luyện tập? Rõ ràng sư tỷ đối với sư đệ mới nhập môn này gọi là “đơn phương ẩu đả” (chỉ một bên đánh) mới đúng! 

Thảm, quá thảm rồi! 

Một tiết học kết thúc, Tần Nghị đối với học viên mới này cũng không nở nhìn, cuối xuống hỏi người đang nằm chữ X trên sàn: “Cậu sao rồi, có thể đứng dậy nổi không?”

“Tôi không sao, chỉ là nằm nghĩ một lát…” Phương Thiếu Tắc cắn răng nói. 

Giang Tiểu Dương cũng ngồi xổm xuống, cười nói: “Sư đệ, cậu có sao không? Thật ra thường ngày sư tỷ cũng không ra tay nặng như vậy, chắc hôm nay tâm trạng chị ấy không tốt lắm.”

Phương Thiếu Tắc nhìn trời: “Có lẽ vậy….”

Lời vừa nói xong, đã bị Chương Nhu đá vào chân: “Này, còn cần gọi xe cứu thương cho cậu nữa sao?” 

“Chương Nhu!” Tần Nghị căm tức nhìn Chương Nhu, “Cô làm gì vậy?”

“Tôi thấy cậu ta chưa chết được đâu.” Chương Nhu nhún vai, trợn mắt. 

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bỗng nhiên Tần Nghị bùm một cái, quỳ gối trên mặt đất. Doạ những người khác sợ ngây người, bao gồm cả Phương Thiếu Tắc. 

“Thật xin lỗi, Phương sư đệ. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi học, thân làm Đại sư huynh, ta không hướng dẫn tốt cho cậu, làm cậu bị thương. Ta thành thật xin lỗi cậu!” Nói xong còn cúi thật sâu áp cái trán xuống sàn.

“Bùm” Giang Tiểu Dương cũng quỳ xuống: “Thực xin lỗi Phương sư đệ, hại cậu bị thương cũng là lỗi của tôi, tôi cũng xin lỗi cậu!”

Sự việc xảy ra quá bất ngờ, hau sư huynh đều cúi đầu xin lỗi, ba đứa nhóc cũng ngây người, nhìn nhau, rồi đồng loạt “bùm”, “bùm”, “bùm”, quỳ xuống. 

“Sư đệ, thật xin lỗi.”

“Này, các người!” Chương Nhu ở bên cạnh tức giận đến mức dậm chân. 

Phương Thiếu Tắc bị việc này này doạ sợ rồi, từ trên sàn lộc cộc vò dậy, muốn đem bọn họ kéo lên: “Haiiiiza, tôi đã nói là không có việc gì mà! Đứng lên, mọi người đều đứng lên hết đi.”

“Phương sư đệ, nếu cậu chưa tha thứ, ta sẽ không đứng lên!” Tần Nghị kiên quyết nói. 

“Các người đâu có làm gì sai, tôi phải tha thứ cái gì?” Phương Thiếu Tắc nóng nảy, dứt khoát “bùm” một cái, cũng quỳ xuống trước mặt bọn họ. 

Kết quả là, ba người đàn ông cao lớn cùng ba đứa nhóc ngươi quỳ ta, ta quỳ ngươi, khung cảnh này thật kỳ quái. Chương Nhu đứng một bên bất lực thở dài, không dám quay lại nhìn bọn họ. 

Vùa ngay lúc này, Ngô Song thay đồ xong quay trở lại, bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, hỏi: “Mọi người đói không? Đi ăn khuya đi, tôi mời!”

___ ___…___ ___

Tác giả có lời muốn nói: 

Chú ý! 

Phía trước có biến, mọi người tự chuẩn bị sẵn kính mát, tránh ảnh hưởng đến mắt a! 

Phía trước có biến, mọi người tự chuẩn bị sẵn kính mát, tránh ảnh hưởng đến mắt a! 

Phía trước có biến, mọi người tự chuẩn bị sẵn kính mát, tránh ảnh hưởng đến mắt a! 

Chuyện quan trọng nói đến ba lần. 

Nói nhiêu đó thôi, nói nhiều hết thú vị, chỉ cần làm theo vậy là được. 

chapter content

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ, tiếp tục thả ⭐ a…!

_________________


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.