Tôi Biết Mùi Hương Của Em

Chương 15: Bạch Nhược Phong vào cục cảnh sát



Editor: Thịt nướng & Cá bống

Bạch Nhược Phong vui vẻ cổ vũ bản thân, sau đó nhớ tới cuộc hẹn cuối tuần, vẻ mặt lại trầm xuống.

Hôm nay chính là cuối tuần a!

Cũng may Kinh Hưng Thế muốn mang ông nội Kinh đến viện dưỡng lão, nhưng cậu cũng không thể lơ là cảnh giác.

Bạch Nhược Phong rón ra rón rén từ trên giường bò xuống dưới, sửa chăn bông cho Phiến Phiến và lôi từ trong vali của mình ra một bộ quần áo mô tô màu đen khoa trương.

Tất nhiên không thể thiếu khăn quàng cổ và khẩu trang, kính râm cũng phải có, dù sao cũng phải che cho đến ba ruột cũng không nhận ra.

Bạch Nhược Phong ăn mặc tốt hết thảy cuối cùng nhìn thoáng qua Kinh Hưng Thế lần cuối và thừa dịp lúc mọi người trong nhà vẫn còn đang ngủ để làm “việc lớn” của mình.

Chợ hàng hóa ngầm ở đâu, Bạch Nhược Phong căn bản không biết. Cậu đạp xe, đi một ngã tư, liếc mắt nhìn bản đồ điện thoại di độn, đợi đến khi đến nơi đã năm phút trôi qua so với thời gian đã hẹn.

Hai tiểu nhân đang nhiệt tình mắng chửi, điên cuồng phun ra những thứ bẩn thỉu.

Học sinh trung học cơ sở số hai nói Bạch Nhược Phong nhát gan không dám đến. Học sinh trường trung học thực nghiệm lại ra sức mắng đối phương mang lòng dạ bất chính vì đã dàn xếp cuộc đánh nhau trên địa bàn của mình.

Mà anh Phong ném xe đạp vào lề đường, đeo khẩu trang, khăn quàng cổ kính mắt cũng không rơi, tuy nói là ngụy trang, nhưng nhìn ngược lại càng khả nghi hơn.

Bạch Nhược Phong “khả nghi” chạy tới phía sau học sinh trung học thực nghiệm, chân dài ngăn cản, ngăn cản học sinh trung học cơ sở thứ hai xông tới.

Nhìn kỹ, vẫn là người quen —— “Chổi lông gà”.

“Xông cái gì xông” Bạch Nhược Phong nắm cổ áo “Chổi lông gà” như gà con, “Vội vàng đi đầu thai à?”

“Chổi lông gà” vẫn giữ tư thế nắm đấm: “Ngươi ai a?”

Học sinh trường trung học thực nghiệm cũng hỏi: “Bạn là ai?”

Bạch Nhược Phong: “……”

Bạch Nhược Phong kéo khẩu trang ra một góc nhỏ.

“Anh Phong a!”

“Bị cảm.” Bạch Nhược Phong trợn mắt nói dối bản lĩnh cùng Bạch Dịch nhất mạch tương truyền. (cùng nghĩa với cha truyền con nối á)

“Đánh như thế nào?” Alpha lắc lắc cổ tay, ném “Chổi lông gà” trở về, chân mang giày ngắn giẫm lên ghế đẩu,, “Đánh đơn hay là đánh hội đồng?”

Học sinh trong huyện thành còn chưa từng chứng kiến trận chiến như vậy, theo bọn họ thấy, hai bên đánh một trận, ai thắng ai làm đại ca cuối cùng là xong việc.

Nào biết đường Bạch Nhược Phong haong dã như vậy, dứt lời đã bắt đầu xắn ống tay áo chuẩn bị đánh nhau.

“Cậy đông hiếp yếu cũng được a.” Tiếng cười của Bạch Nhược Phong có chút buồn bực, nhưng thanh âm xấu xa, đặc biệt kích thích người khác.

Nhóm tiểu A có lòng tự trọng cực mạnh trong nháy mắt nổ tung. Một đám nắm chặt nắm tay, phỏng chừng Bạch Nhược Phong nói thêm vài chữ nữa, có thể lao ra.

Tuy nhiên, Bạch Nhược Phong lại trầm mặc, ngẩng đầu lên, tầm mắt lắc lư trên quầy hàng trong chợ hàng dưới lòng đất.

Đánh nhau cực kỳ chọn địa điểm, một giáo bá có đạo đức không thể phá hư cơ sở vật chất thông báo, không thể quấy rầy người khác làm ăn, nếu vượt quá giới hạn, đó chính là lưu manh.

Lưu manh cùng giáo bá là không giống nhau.

Bạch Nhược Phong vui vẻ làm giáo bá, lại không muốn làm lưu manh.

Làm lưu manh là sẽ bị các ba ba đánh, chính cậu cũng khinh thường.

Bạch Nhược Phong đưa tay ngoắc mép khẩu trang, cởi khăn quàng cổ ra trước, sau đó tháo kính râm ra treo bên cạnh cổ áo. Trên vạt áo áo khoác trên người cậu có một vòng lông màu trắng, Bạch Nhược Phong vẫn sờ soạng trước khi ra tay.

Cậu cảm thấy Nhị Trung cố ý đem địa điểm hẹn đặt ở thị trường hàng hóa ngầm, chính là đánh cuộc bọn họ không dám ra tay, hoặc là ra tay sẽ đập vỡ cửa hàng của người khác.

Tóm lại, muốn làm lớn chuyện.

Hơn nữa hắn còn nhìn thấy chuôi đao trong túi mấy học sinh Nhị Trung.

Bây giờ bạn muốn làm lớn chuyện, vậy thì đại đi. Bạch Nhược Phong lén dùng điện thoại di động trong túi báo cảnh sát. Không nghĩ tới các ba đều là cảnh sát thế mà Bạch Nhược Phong một ngày nào đó vẫn sẽ phải gọi cảnh sát.

Bất quá trước khi cảnh sát tới, Bạch Nhược Phong còn phải đề phòng học sinh mang theo dao làm ra chuyện gì không thể vãn hồi. Thế nhưng học sinh trường trung học thực nghiệm cũng không nhìn lâu như cậu, còn đang cùng học sinh Nhị Trung nhiệt tình cãi nhau.

“Ngươi là cháu trai của ta!”

“Ta là ba ba của ngươi!”

“Đậu · mẹ ngươi!”

“Đậu · ba ngươi!”

“Tiểu rác rưởi!”

“Đại biến thái!”

Tất cả những gì này là chửi thề? Mi mắt của Bạch Nhược Phong vừa nghe đã nhảy dựng lên, chân rung lên, đạp ngã cái ghế đẩu.

—— loảng xoảng!

Cũng không biết là ai hét lên: “*** bọn họ a!”

Hai làn sóng học sinh lao vào nhau, cho dù Anh Phong có ngăn cản cũng vô ích.

“Khốn khiếp.” Bạch Nhược Phong đẩy “Chổi lông gà” xông tới bên cạnh mình ra, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mấy học sinh cầm dao kia. Mắt thấy có người thật sự duỗi tay vào trong túi, rốt cuộc không quan tâm che giấu, trực tiếp lên chiêu thức mà ba ba dạy.

Cầm đao học sinh còn không có phản ứng lại đây, trực tiếp bị Bạch Nhược Phong hai tay bắt chéo sau lưng đôi tay áp đảo trên mặt đất.

Học sinh cầm dao còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị Bạch Nhược Phong cắt ngược hai tay đè xuống đất.

Đó là khi cảnh sát xông vào thị trường hàng hóa ngầm.

Học sinh trong tháp ngà chưa từng thấy qua trận chiến như vậy, lập tức sửng sốt, hai tay giơ lên đỉnh đầu, sợ hãi dán tường đứng vững.

Bạch Nhược Phong còn túm cổ áo học sinh Nhị Trung, kiêu ngạo đến không ai bì nổi.

Thật là sởn gai ốc.

Cảnh sát tự hỏi, tên khốn này ở đâu ra?

Trông không giống một học sinh ngoan, còn đeo khẩu trang, giả ngôi sao lớn à?

“Nào nào, đứng dựa vào tường cho ta.” Viên cảnh sát bước tới, túm cổ áo Bạch Như Phong.

Cậu trốn một chút, cũng không thể ở trước mặt bạn học nói là mình báo cảnh sát. Vì vậy chỉ có thể kiên trì khốc liệt tựa vào tường, hai tay đút túi, cào cào lắc chân.

Thực ra, trong lòng Anh Phong rất nhát gan.

Xong đời.

Các ba còn chưa trở về Bắc Kinh, nếu biết cậu vào cục cảnh sát nhất định sẽ tức chết.

Còn có Phiến Phiến.

……

Phiến Phiến, anh trai thật sự không phải lưu manh a!!!

“Nào, đều đi theo ta.” Cảnh sát thấy tất cả mọi người đứng vững, hài lòng phất tay, “Đến cục từng người một gọi điện thoại cho phụ huynh.”

Chợ dưới lòng đất ngay tức khắc đều đầy rẫy là tiếng kêu than trời than đất.

“Chổi lông gà” sắp khóc: “Chú cảnh sát, chúng cháu là công dân tốt rất tuân thủ pháp luật.”

“Giống như cháu như vậy mà là công dân tốt tuân thủ pháp luật đó hả?” Cảnh sát chế giễu dường như đánh giá “Chổi lông gà”, “Trên đầu cháu là toàn là ba cái màu gì vậy?”

“Chổi lông gà”: “……”

“Chổi lông gà”: “Chú cảnh sát, chú không thể phân biệt đối xử màu tóc như vậy được.”

“Chổi lông gà”: “Tuy rằng cháu có một đầu tóc đủ sắc cầu vồng, nhưng mà cháu có trái tim trong sáng mà.”

Nguyên cái chợ dưới lòng đất bởi vì lời nói có khí phách của “Chổi lông gà” nói lặng im trong chớp mắt.

“Cút ra.” Cảnh sát dở khóc dở cười, “Chú thấy cháu là hư nhất đó, tâm địa gian xảo đầy mình.”

Tiện đà sắc mặt nghiêm túc lên: “Không cần vô nghĩa, cùng chúng tôi đến cục cảnh sát làm kiểm điểm!”

Vì vậy một đám hơn 20 người bị hùng hổ đưa tới đồn cảnh sát, bọn họ ngồi chồm hổm ở trong sân, thật sự có vẻ như vậy.

Học sinh trường thực nghiệm Nhị Trung học sinh huyên thuyên, trêu chọc chính mình giống như những nhân viên bị “đánh đập” trong các hoạt động chống nội dung khiêu dâm và bất hợp pháp trên TV.

Bạch Nhược Phong trước mắt tối sầm, thầm nghĩ đừng nói lung tung, cha Alpha của cậu cuộc đời này hận nhất hai chữ “càn quét nội dung dâm ô”. Mỗi lần ba Omega nhắc tới, liền sẽ bị cắn tuyến thể, còn bị cắn đến cực kỳ thảm.

Bạch Nhược Phong tuy rằng trong lòng rất ghen tị với cha Alpha của mình, có thể cắn bao nhiêu tùy thích, nhưng với tình huống hiện tại nghĩ đến “càn quét nội dung khiêu dâm, đánh nhau với bọn bất hợp pháp”, cậu như thế nào cũng vui vẻ không nổi a!

“Theo thứ tự, từng bước từng bước tiến vào.” Cảnh sát cầm vật cùng loại với bảng biểu đuổi bọn họ qua một bên như đuổi gà:”Các cậu cũng không cần khẩn trương, chỉ là giáo dục một lát, sẽ không bị lưu vào hồ sơ ảnh hưởng việc học.”

“Nhưng nếu lần sau lại tái phạm chuyện này, sẽ không dễ dàng được bỏ qua như vậy đâu biết chưa.”

Đánh một cây gậy cấp một quả táo ngọt, khiến cho một đám củ cải nhỏ bị hù đến sửng sốt sửng sốt, chỉ có Bạch Nhược Phong đen mặt tiếp tục giả vờ thâm trầm.

“Cậu cậu cậu, đúng là cậu đó, tới đây trước.” Đại khái là thái độ của cậu quá mức cứng đầu, cảnh sát cười đối hắn vẫy tay, “Nói cậu đó, đại minh tinh mang khẩu trang kia.”

Bạch Nhược Phong: “……” Tui không nghe thấy cái gì hết á.

“Anh Phong, anh Phong, chú cảnh sát gọi anh đó!” Tiểu Alpha đứng ở bên cạnh cậu lại tích cực vô cùng, “Mau đi đi.”

Anh Phong chỉ có thể bước vào đồn cảnh sát với vẻ mặt ủ rũ.

Tác giả có lời muốn tâm sự:

Soái không quá ba giây Bạch Nhược Phong: Không phải, các người không thể bởi vì anh Phong một buổi sáng không cứng, liền nói anh không được, phải nói là anh rất được a!!!

Góc lảm nhảm từ editor: Tụi tui quả là tuỳ hứng bữa thì không chương nào, bữa thì ting ting mấy chương liền ≧◔◡◔≦

À mà hôm bữa tụi mình mới biết truyện đã được bên thứ ba đăng tải. Thật sự có chút buồn mà cũng có chút mắc cười do tự thấy truyện nhà mình flop quá mà vẫn “được” chọn để đăng lại í v(ಥ ̯ ಥ)v


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.