“Vậy cô cảm thấy nhất kiến như cố thì thế nào?”
Càng kỳ quái hơn được chứ! Xem mệnh tuy rằng hoang đường, nhưng người tin vào nó cũng không ít. Nhất kiến chung tình ở cái xã hội coi trọng vật chất này, càng như một loại ước vọng tốt đẹp, nhưng cũng có không ít người chờ đợi, cùng với, cô đối với khuôn mặt của mình vẫn luôn rất tự tin. Mà nhất kiến như cố…… Phàm là người có đầu óc bình thường, đều sẽ không tin đi.
Đàn Vân Thư nghe được lời này, theo bản năng muốn phun tào, nhưng ở đối thượng thiếu niên mỉm cười mắt sau, lời lại nói không ra. Đó là một đôi mắt xinh đẹp như thế nào, thâm thúy mà lại lộng lẫy, phảng phất chứa đựng cả bầu trời đầy sao. Bèo nước gặp nhau, anh nhìn cô, ánh mắt ôn nhu lưu luyến, không làm cho người ta cảm thấy phản cảm.
Rõ ràng chỉ là người xa lạ gặp nhau mới một lần, lại thật sự cho cô một loại cảm giác nhất kiến như cố.
“Cậu đến rồi a.” Đàn Vân Thư cuối cùng chỉ nói mấy chữ này.
Thiếu niên gật gật đầu, thập phần tự nhiên mà ngồi xuống cạnh cô, rồi gọi món. Nghe các món ăn quen thuộc từ trong miệng anh một đám toát ra tới, Đàn Vân Thư cực kỳ kinh ngạc, hơi trợn tròn mắt.
Mỗi một món ăn đều là món cô thích! Thật là mỗi một cái, bao gồm bò bít tết chín mấy phần đều không sai chút nào!
Loại cảm giác này thật khó có thể miêu tả……
Một bữa cơm ăn xong, Đàn Vân Thư cảm giác chính mình cả người đều có chút hoảng hốt. Chưa từng nghĩ tới sẽ có một người như vậy, phảng phất như biết tất cả sở thích của cô, ngay cả lúc nói chuyện phiếm, tất cả đều nói tới đề tài cô cảm thấy hứng thú, hơn nữa rất nhiều quan điểm cái nhìn đều giống cô.
Cô có thể cảm giác được, đối phương nói chuyện ngữ khí cùng thái độ đều rất tự nhiên, không phải cố ý lấy lòng.
Cô chưa bao giờ tin vào vận mệnh, nhưng giờ này khắc này, lại nhịn không được nghĩ tới ba chữ Tâm Dao nói kia—— duyên trời định.
“Trở về tắm rửa nghỉ ngơi đi, mai tôi đưa cô tới sân bay. Đàn gia bên kia cô không cần lo, tôi sẽ xử lý, trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không quấy rầy cô.” Thanh âm thiếu niên ôn nhu ở bên tai vang lên.
Đàn Vân Thư hồi thần, phát hiện đã tới cửa phòng. Hai tay thiếu niên cắm ở túi quần, nửa thân dựa vào vách tường, đôi mắt mỉm cười nhìn cô.
Cô bỗng nhiên nhớ tới ảo tưởng thời thiếu nữ. Ánh mặt trời xán lạn sau giữa trưa, gió nhẹ nhàng thổi qua, thiếu niên ôn nhu tuấn tú mặc sơ mi trắng, lưng dựa ở vách tường gạch đỏ, nghe thấy tiếng bước chân anh quay đầu lại nở nụ cười, dưới ánh mặt trời cảnh vật chung quanh hết thảy đều trở nên mờ nhạt.
Tuy rằng cô đã qua thời niên thiếu, nơi này cũng không phải vườn trường yên bình tốt đẹp, nhưng giờ khắc này, hình dáng người thiếu niên hoàn mỹ giống như trong tưởng tượng lại hiện lên.
Tâm thiếu nữ đã chết từ lâu trong nháy mắt sống lại.
Đàn Vân Thư cảm giác mặt mình nhất định vừa nóng vừa đỏ.
“Ngủ ngon!” Cô ném xuống một câu, xoay người lưu loát liền mạch mở cửa đóng cửa. Cô dựa lưng vào cửa phòng, hít sâu một hơi. Không biết có phải ảo giác hay không, cô còn mơ hồ nghe thấy tiếng cười khẽ của thiếu niên.
Một đêm mộng đẹp.
Sáng sớm hôm sau Đàn Vân Thư dậy sớm, thu thập đơn giản một số đồ xong xuống lầu trả phòng. Thời gian quá sớm, cô cũng không muốn quấy rầy Dương Tâm Dao. Còn Cảnh Linh, cảm giác của cô đối với anh có chút phức tạp, vì thế cũng không chào hỏi.
Cô một thân một mình đã thành thói quen.
Cô kéo rương hành lý nhỏ ra cửa lớn khách sạn. Cho dù đông đi xuân tới, thì khí hậu phương bắc vẫn hơi lạnh, sáng sớm gió lạnh thổi tới, hơi thở hỗn loạn lạnh băng. Cô nhịn không được co rúm lại, nắm thật chặt vạt áo khoác, tiếp tục đi hướng đường cái.
Tối hôm qua mê mê hoặc hoặc liền ngủ, quên nhờ khách sạn giúp cô gọi xe, chỉ có thể tự mình đi gọi. Cũng may là sáng sớm chủ nhật, người đi làm cũng không nhiều. Ai ngờ cô mới vừa đi đến ven đường, còn chưa kịp vẫy tay, liền có một chiếc xe hơi màu bạc ngừng ở trước mặt cô.
Cửa sổ xe kéo xuống, thiếu niên ngồi ghế phó lái, mỉm cười nhìn cô. “Tôi đưa cô đi.” Anh nói chuyện, mở cửa xe xuống xe, nhận rương hành lý bỏ vào cốp, sau đó lại tiến đến mở cửa cho cô. Toàn bộ quá trình, trước sau đôi mắt anh mang theo ý cười, khóe môi khẽ nhếch, làm cô không có tâm tư cự tuyệt.
Đàn Vân Thư không tiền đồ ngồi vào trong xe.
Cửa xe nhẹ nhàng đóng lại. Thiếu niên ngồi trở lại ghế phó lái. Tài xế nổ máy, xe vững vàng chạy trên đường.
“Tôi vốn định tự mình đưa cô đi, đáng tiếc tôi không có bằng lái, chờ trở về liền đi thi một cái.”
Đàn Vân Thư nhạy bén bắt được từ ngữ mấu chốt, “Trở về? Cậu muốn đi đâu?” Nói xong cô mới ý thức được mình tựa hồ không nên hỏi vấn đề này, đang chuẩn bị giải thích một chút, liền nghe thiếu niên nói, “Đi du lịch một chuyến. Bất quá đặc sản bên kia không thể mang về, đến lúc đó bù cho cô một phần quà khác.”
Trong khoảng thời gian ngắn, Đàn Vân Thư không biết nên nói gì. Cự tuyệt đi, nhưng theo bản năng lại có chút không đành lòng, vì thế cuối cùng cô gật đầu nói, “Vậy cảm ơn.”
“Không cần cảm ơn.” Thiếu niên nhẹ giọng nói.
Giữa hai chúng ta, không cần nói cảm ơn.
Anh vẫn luôn du tẩu trên dòng sông thời gian, từng tranh quá vô số chi nhánh giang lưu, cuối cùng bị lạc ở trong thế giới không biết tên. Nguyên tưởng rằng liền phải như thế cả đời, lại không nghĩ gặp được cô, những thứ bị vùi lấp ở nơi sâu thẳm trong ký ức lần nữa hiện lên, cho dù tất cả đều không tốt đẹp, nhưng anh vẫn như cũ lòng mang cảm ơn.
Quá khứ của anh sớm đã mai một bởi thời gian, mà tương lai của cô chỉ vừa mới bắt đầu. Lúc này đây, không có chướng ngại trùng điệp, không có bụi gai mọc thành cụm, những cái đó đáng ghê tởm sắc mặt lại không thể quấy rầy ngươi sinh hoạt, tất cả tội ác cùng âm mưu đều sẽ cách cô thật xa.
Bí đỏ xe ngựa giày thủy tinh, tiếng chuông 12 giờ đêm từ đây mất đi ma lực.
Lúc này đây, cô sẽ là công chúa chân chính, nhận được muôn vàn sủng ái.
Đem Đàn Vân Thư đưa lên máy bay, anh trở lại khách sạn, cũng mới hơn 10 giờ. Cảnh Linh gọi điện thoại cho Dương Tâm Dao, đối phương vừa mới rời giường, thanh âm còn có chút mơ hồ. Hẹn cùng nhau ăn cơm sáng, anh đi trước đặt phòng, đợi tới 40 phút sau, Dương Tâm Dao mới tới.
“Ai, Vân Thư nhà cậu đâu?” Vào cửa không thấy Đàn Vân Thư, cô nhìn một vòng, rồi hỏi Cảnh Linh.
“Xem tin nhắn.”
“Nga.” Dương Tâm Dao lấy di động ra, quả nhiên có một tin nhắn chưa đọc, Đàn Vân Thư gửi tới. Đại ý là cô ấy về trước, có thời gian cô có thể tới đế đô tìm cô ấy chơi.
“Tối qua xum xoe cho lắm vào, kết quả sáng sớm người ta tự mình đi rồi, đau lòng đi!” Dương Tâm Dao vui sướng khi người gặp họa nói.
Cảnh Linh bình tĩnh phản kích, “Tôi đưa cô ấy tới sân bay.”
Dương Tâm Dao, “……” Được nga tức giận nga! Cho dù là duyên trời định, tốc độ hai người này cũng quá nhanh rồi đó! Một chân đá bay chén cẩu lương này!
Cô thở phì phì ngồi xuống, lấy thực đơn gọi món đắt nhất. Rất nhanh đồ ăn được mang lên, hai người liền động đũa ăn sáng.
Một bên ăn, một bên nói chuyện với nhau.
“Cậu đáp ứng Giang gia rồi?” Dương Tâm Dao hỏi.
Cảnh Linh cũng không quá bất ngờ khi cô biết chuyện này, dù sao cũng là một trong năm đại gia tộc, mà Dương gia cô lại tinh thông bói toán hỏi quẻ. Anh gật gật đầu, “Ừ.”
Tay Dương Tâm Dao gắp đồ ăn lập tức dừng lại, cẩn thận đánh giá anh mấy lần, “Bọn họ có nói cho cậu chuyện phát sinh hai mươi năm trước không? Lý gia bản lĩnh quả thực rất thần kỳ, nhưng cậu biết thứ cậu phải đối mặt với cái gì không? Lúc ấy bọn họ tìm tới cửa, ông nội tôi tự mình bói quẻ, là đại hung. Quả nhiên, sau này lại nghe cha tôi nói, nhiệm vụ lần đó thiệt hại mất mấy người, thu hoạch cực nhỏ.”
“Cảm ơn cô quan tâm.” Cảnh Linh chân thành nói, “Tôi đều biết, thảm án diệt môn của Lý gia, thiên đường tội phạm hà độ khu. Cũng biết lần này muốn làm cái gì.”
“Cậu nếu đã biết, vì sao còn phải đáp ứng?”
“Tâm Dao, những người này không dễ dàng mở miệng, một khi mở miệng, sẽ không cho phép cự tuyệt, có thể làm nhiều nhất chính là cò kè mặc cả.”
“Đàn gia vì vậy mà không ra tay?” Dương Tâm Dao kinh ngạc nói.
Cảnh Linh gật gật đầu, “Trao đổi đồng giá thôi, muốn tôi làm việc thì nhất định phải thay tôi giải quyết phiền toái này thôi.”
“…… Đột nhiên không kịp dự phòng ăn phải một miếng cẩu lương!” Dương Tâm Dao tức giận, “Duyên trời định thật là thần kỳ, đột nhiên làm tôi có cảm giác tin tưởng tình yêu chân ái nha!”
Cảnh Linh bật cười, nói giỡn, “Dương đại sư, tôi ngày mai liền phải xuất phát, tính một quẻ cho tôi thế nào?”
Dương Tâm Dao hừ một tiếng, “Tôi khác với mấy đám giang hồ bịp bợm, giá tôi xem bói rất đắt đó!” Lời tuy nói vậy, nhưng cô vẫn buông đũa xuống. Mệnh số của Cảnh Linh khác với người thường, dùng công cụ căn bản tính không ra, chỉ có thể dùng mắt tới nhìn trộm.
“Chuyến này biến cố rất nhiều, khúc chiết không ngừng, thời thời khắc khắc đều có nguy hiểm tiềm ẩn…… Tôi có thể nhìn thấy tương lai ngắn, cậu sẽ bình an vô sự. Tóm lại, cẩn thận hết thảy!”
“Tôi sẽ.”