Huấn luyện viên tên Giang Tư Dương, là con thứ của Giang gia lão ngũ, từ nhỏ đã là người quậy phá nghịch ngợm nhất trong đại viện. Số lần hắn gây chuyện đếm không xuể, dẫm đuôi mèo con nhà này rồi rút lông chim nhà kia, đến nhóm lão gia tử muốn thể nghiệm cuộc sống thường ngày nung đúc tình cảm trồng trọt hoa hoa cỏ cỏ, cũng từng chịu khổ qua vô số lần độc thủ của hắn, cho nên mỗi lần thấy bóng dáng hắn sẽ lập tức phân phó người hầu đem đồ cất đi.
Sau này lớn hơn hắn suốt ngày gây chuyện thị phi đánh nhau khiến người ta phải nằm viện, làm cho người nhà lo lắng không thôi. Lão gia tử và cha hắn phạt hắn vô số lần, bọn họ luôn luôn cho rằng con trẻ không ngoan đó là bởi vì đánh chưa đủ, thế nên Giang Tư Dương không thiếu những lần bị đánh, nhưng căn bản không dùng được, hắn không quan tâm bị đánh đến thảm bao nhiêu, tĩnh dưỡng xong lại làm bậy.
Ngay cả tiểu công chúa Giang Tư Cẩn được cả nhà phủng trong lòng bàn tay, lúc ấy mới sinh ra cũng không được hắn thích.
“Trời ạ sao lại xấu như vầy, trên mặt nhăn nhó dúm dó, toàn thân hồng như bị nấu chín ấy!” Lúc trước cả nhà tới thăm em gái đang ngủ trong lồng ấp trẻ sơ sinh, vừa nhìn thấy hắn đã nói như thế. Sau đó không ngoài dự đoán bị người lớn đánh cho một trận tàn nhẫn. Một đoạn thời gian rất lâu sau này, ấn tượng của hắn với Giang Tư Cẩn vẫn luôn dừng lại ở hình ảnh con khỉ hồng. Thẳng đến vài năm sau hắn đi dạo ở trong hoa viên ngẫu nhiên nhìn thấy một cô bé buộc tóc hai bên mặc váy công chúa, có đôi mắt to đen lúng liếng, làn da trắng nõn phấn nộn như thể véo ra nước, trong tay ôm một bó hoa, nghiêng đầu nhìn hắn, thử hô một tiếng, “Anh trai?”
Đàn ông con trai Giang gia không sai đều là cao lớn thô kệch to như gấu, mà em gái này của hắn mềm mềm manh manh thanh âm nhu nhu, khi đó hắn mới ý thức được, em gái cùng những người khác trong nhà hoàn toàn không cùng một loại sinh vật. Từ đó về sau, hắn liền biến thành một người mắc bệnh muội khống thời kì cuối, đi theo bước chân của những người đàn ông trong nhà học Giang, tàn nhẫn độc ác không chút lưu tình bóp chết vận đào hoa từ nhà trẻ đến cao trung của Giang Tư Cẩn.
Năm trước hắn mới tốt nghiệp đại học, lão gia tử trực tiếp đem hắn ném tới bộ đội. Hơn nữa vì muốn kiềm chế sự kiêu ngạo của hắn, mà đưa hắn tới quân khu nam không thuộc phạm vi kiểm soát của dòng chính Giang gia. Bộ đội quả thực là nơi rèn luyện con người rất tốt, Giang Tư Dương nhập ngũ một năm, không dám nói khoa trương là thoát thai hoán cốt, nhưng ít nhất hắn đã thu liễm không ít, không giống như trước đây ở nhà người gặp người phiền cẩu thấy cẩu chạy.
Mấy ngày hôm trước hắn rảnh rỗi cùng Giang Tư Cẩn trò chuyện, em gái luôn miệng nói nam thần như thế này như thế kia, một câu không rời soái một câu không rời quá soái, kích thích tới hắn rồi, thiếu chút nữa không nhịn nổi lao ra ngoài tìm người tính sổ. May mà anh cả trong nhà nói một câu trấn an hắn, “Anh đã điều tra qua, tiểu tử kia là tân sinh trường Đại học giao thông Nghi Châu năm nay, quân huấn vừa lúc ở quân khu các cậu, lúc nào có thời gian tôi đem cậu phân tới lớp cậu ta làm huấn luyện viên, quang minh chính đại giáo huấn người không phải tốt hơn sao.”
Giang Tư Dương cảm thấy lời này có lý, vì thế tạm thời kiềm chế xúc động, chờ tân sinh tới đây quân huấn. Lúc sau theo đúng như bọn họ an bài, lớp Cảnh Linh bị phân tới dưới trướng hắn. Đại khái bởi vì trước đó mang theo thành kiến, cho nên khi nhìn thấy thiếu niên có diện mạo tuấn dật dáng người đĩnh bạt trong đám người, hắn theo bản năng cảm thấy loại tiểu bạch kiểm này vừa thấy liền không phải thứ gì tốt, nháy mắt não bổ ra tiết mục anh một bên nói lời ngon tiếng ngọt một bên chân dẫm hai thuyền. Từ lúc bắt đầu đứng tập hợp, hắn vẫn luôn chuyên nghiệp kính chức tìm lỗi Cảnh Linh, kết quả từ sáng sớm nhìn chằm chằm cái cũng không thu hoạch được gì.
Bình thường học sinh từ gia đình trường học bình thường bồi dưỡng ra, có lẽ thành tích học tập sẽ tốt, nhưng ở những mặt khác sẽ có khiếm khuyết. Tân sinh nhập học quân huấn tuy rằng huấn luyện chỉ có một ít nội dung cơ sở, nhưng muốn đạt tới trình độ thập phần tiêu chuẩn, vẫn có khó khăn nhất định.
Nhưng Cảnh Linh thì sao?
“Nghỉ! Nghiêm!” Hắn hô.
Trong đội ngũ người nào đó cả động tác tiêu chuẩn lẫn diện mạo đều khiến người ta chú ý như nhau.
“Bên phải! Quay! Bên trái! Quay! Đằng sau! Quay!” Hắn hô.
Trong đội ngũ người nào đó động tác tiêu chuẩn lẫn diện mạo vẫn khiến người ta chú ý như cũ.
“Bước đều! Bước! Đi nghiêm! Đi!” Hắn lại hô.
Trong đội ngũ người nào đó động tác tiêu chuẩn lẫn diện mạo đến cùng vẫn khiến người ta chú ý như cũ.
Giang Tư Dương tức giận a! Này mẹ nó nơi nào là hắn giáo huấn người, rõ ràng là bị chơi, kết quả luôn có một loại cảm giác bị chơi! Cư như vậy phát triển, bị những người quen biết hắn mà không thu thập được một tên tiểu tử mao đầu mới vừa tốt nghiệp cao trung, về sau còn lăn lộn làm người thế nào được?!
Buổi chiều mặt trời chói chang. Giang Tư Dương đang cân nhắc, ước gì mặt trời cứ tỏa nhiệt nữa đi, kể cả phơi không ngất tên tiểu vương bát đản kia, cũng phải đem hắn phơi thành khối than đen cho tôi! Kết quả người hắn nhìn không thuận mắt nửa điểm chẳng có việc gì, nhưng thật ra cô gái đứng trước anh lại bị cảm nắng. Nhìn Cảnh Linh phản ứng nhanh chóng tiếp được người sau đó động tác liền mạch lưu loát trực tiếp ôm công chúa đi dọc theo bóng râm, Giang Tư Dương lập tức lại nghĩ tới em gái hắn gọi điện cho hắn khen Cảnh Linh thấy việc nghĩa hăng hái làm người tốt soái càng thêm soái, tức khắc nổi trận lôi đình. Chờ Cảnh Linh trở về liền nhịn không được lắm mồm một câu, thuận tiện lấy việc này làm cái cớ.
Sân huấn luyện 400m chạy 20 vòng cộng lại là 8 km, hắn ngoài miệng nói cái gì mà chạy xong lúc nào nghỉ lúc ấy, mục đích chẳng qua là vì muốn đánh tan nhuệ khí của Cảnh Linh, mệt mỏi nằm liệt chạy không nổi, hắn đi qua hung hăng trào phúng một phen, hôm nay liền tính bỏ qua như vầy.
Ai ngờ Cảnh Linh toàn thân là một kẻ quái thai, hắn không chỉ không gây khó dễ được cho anh, ngược lại bị đối phương hung hăng trào phúng một phen, vả mặt bạch bạch bạch!
Giang Tư Dương càng tức. Lúc vào nhà ăn liếc mắt một cái chú ý tới Cảnh Linh ngồi ở trong góc, lúc ấy cũng không biết nghĩ thế nào, bưng khay đồ ăn đi qua. Kết quả lời còn chưa nói hai câu, lại bị đối phương nói cho nghẹn không nên lời.
“Anh hảo hảo xem xem gương mặt của tôi đây này, anh không cảm thấy trong tình huống bình thường sẽ chỉ có người khác đánh chủ ý lên người tôi sao?” Giang Tư Dương như thế nào cũng không nghĩ tới đối phương sẽ nói ra như vậy. Ba thế hệ người nhà Giang gia cơ bản đều là hán tử, vô luận cuối cùng tòng quân hay làm chính trị, đều không tránh được phải tới bộ đội rèn luyện một phen. Sinh ra ở gia đình như vậy, thẩm mĩ quan của Giang Tư Dương tự nhiên sẽ theo thiên hướng dương cương chi mỹ*, em gái ở nhà nhắc mãi cái gì mà quân tử ôn nhuận như ngọc cái gì mà mỹ nam soái khí bức người, ở trong mắt hắn đều giống nhau —— yếu gà!
(* chắc là cơ bắp, sức mạnh mới đẹp. Mình đoán thế, ai hiểu thì cho mình biết nhé!!!)
Nhưng giờ phút này nhìn mặt thiếu niên trước mắt, Giang Tư Dương nói không nên lời phản bác. Là thiếu gia Giang gia đỉnh cấp hào môn khu tây hành chính, người muốn nịnh bợ lấy lòng bọn họ không cần quá nhiều, cái dạng mỹ nhân gì chưa thấy qua a, không chỉ nữ mà nam cũng không ít, nhưng đều không thể so sánh với người trước mắt. Hình dáng gần như hoàn mỹ, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, nhìn gần làn da như cũ không hề có tì vết, trắng đến lỗi cảm tưởng anh sẽ sáng lên, cùng đại chúng căn bản không cùng một trình độ, như đến từ thời không vô hạn điểm tô sắc đẹp cho thế giới này.
Đây là sự thật không sai, nhưng Giang Tư Dương cảm thấy cứ như vậy thừa nhận, không khỏi sẽ khiến chi khí của cậu ta tăng cao diệt uy phong bản thân, hắn theo bản năng tìm cớ cho mình. “Một đại nam nhân mặt lớn lên đẹp có ích lợi gì, lại không phải đàn bà, vai khiêng không nổi đi hai nhiều bước liền thở như cẩu, chỉ có mấy tiểu cô nương mắt mù mới có thể coi trọng loại người này!”
Lời mới nói ra miệng hắn liền phản ứng lại, tiểu tử trước mắt này vừa rồi một hơi chạy hết 8 km mà vẫn sinh long hoạt hổ, hắn tức khắc càng nghẹn, tức giận đến ngay cả bò kho ngày thường thích nhất cũng không ăn!
Cố tình Cảnh Linh giống như muốn đối nghịch với hắn, ngay trước mặt hắn liên tiếp và cơm, cái mồm kia há ra như cái động không đáy, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu diệt đồ ăn của anh. Càng khiến người ta tức giận chính là, hắn ăn xong một khay lại tiếp tục đi lấy thêm một khay về!
Giang Tư Dương mặt lạnh ác thanh ác khí nói, “Ăn nhiều như vậy cậu là heo chắc!”
Cảnh Linh trăm vội bớt chút thời giờ nhìn hắn, “Huấn luyện viên, trong một tháng quân huấn đây mới là ngày đầu tiên, tôi cảm thấy anh thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm như chuẩn bị tìm tôi đánh nhau thế này cũng không phải biện pháp, tôi thật ra thì không ngại, dù sao lãng phí chính là thời gian của anh. Bất quá anh tốt xấu gì cũng là anh trai của Giang tiểu thư, tôi mà khi dễ anh như thế không khỏi có chút không nói lên lời.”
“Anh xem như vậy được chưa, chọn thời gian chọn địa điểm, chúng ta ngầm đem việc này chấm dứt, anh vui tôi vui mọi người đều vui, như thế nào?”
Giang Tư Dương nghe vậy vẻ mặt không dám tin tưởng, “Cậu đây là hướng tôi…… Hạ chiến thư?”