Editor: KimH
Beta: Maria
–
Người khổng lồ dưới đáy biển dẫn Lâm Tinh Hà đến cung điện nghỉ ngơi.
Anh Cửu và Tiểu Tuyết Cơ đi theo sau.
Dọc đường đi, Lâm Tinh Hà đĩnh đạc nói chuyện với người khổng lồ dưới đáy biển.
Thậm chí cô còn biết người khổng lồ này tên là Wendy.
“Nếu dùng ngôn ngữ của nước ta thì tên của ngươi ở đất nước Barbaras chúng ta đọc là ##%.”
Wendy có vẻ rất thích, lặp lại theo cô, sau đó lại nói ra một câu mới: “#%#%#@#%#.”
Lâm Tinh Hà mặt không đổi sắc nói: “Ồ, ông bạn già của ta, ngươi đúng là có thiên phú ngôn ngữ, câu này ngươi nói bằng tiếng Barbaras rất chuẩn. #%%@#%#%, câu này nghĩa là khen ngươi thông minh.”
Wendy lại học một lần.
Lâm Tinh Hà chân thành khen thêm lần nữa.
Wendy nhiệt tình đưa Lâm Tinh Hà đến cửa cung điện nghỉ ngơi, còn nói với cô: “Vua biển Barbaras điện hạ tôn quý, nếu cần gì thì có thể gọi tôi bất cứ lúc nào.”
Cửa cung điện đóng lại.
Anh Cửu vẫn luôn im lặng làm một quân cờ không lên tiếng bỗng hỏi Lâm Tinh Hà một câu: “Cô biết ngôn ngữ của vùng biển phía Nam thật à?”
Lâm Tinh Hà hùng hồn nói: “Đương nhiên là không biết rồi, tôi chỉ là người bình thường không có gì đặc biệt trong những người bình thường khác thôi, xuống biển còn phải dựa vào thuốc ma thuật đen của Khoa Kỳ Huyễn, sao tôi có thể biết ngôn ngữ của vùng biển phía Nam được?”
Lâm Tinh Hà nói với anh Cửu: “Bản chất của việc chém gió là phải tin bản thân mình luôn đúng đã. Dù có hay không, nói ra phải thành có. Dù đúng hay sai, dù sao lúc nói ra thì tôi phải đúng!”
Anh Cửu: “…Bội phục.”
Lâm Tinh Hà nói: “Anh Cửu, anh nghỉ ngơi một lát đi, lát nữa chúng ta đi ra ngoài dạo một vòng, tán gẫu với bọn chúng, phải đi sâu vào nền móng mới có thể biết được nhiều tin tức hơn. Đến lúc đó phải nhờ anh tiếp tục làm người biển của tôi rồi.”
Anh Cửu: “…Tôi có cần nói gì không?”
Lâm Tinh Hà nói: “Không cần, chỉ cần làm vài động tác đơn giản thôi, hoặc là nếu anh có sở trường hay tuyệt kỹ gì đó có thể dọa người thì phô ra một chút.”
Anh Cửu: “…Tôi có thể xếp tóc thành chữ nhất (一) một lúc, lúc sau thì xếp thành chữ nhân (人).”
Lâm Tinh Hà vui vẻ quyết định: “Được, vậy lấy cái này!”
Tiếp đó, Lâm Tinh Hà dẫn theo quân cờ anh Cửu và Tiểu Tuyết Cơ đường hoàng đi dạo một vòng quanh cung điện người khổng lồ dưới đáy biển. Wendy niềm nở tiếp đón, còn giới thiệu với từng người khổng lồ mà bọn họ gặp được trên đường, đây là Vua biển đến từ quốc gia Barbaras, là khách quý của thủ lĩnh đại nhân.
Tuy ngoại hình Lâm Tinh Hà nhỏ xinh, nhưng cô có cái mác đầu chó siêu hung của anh Cửu, cùng với ưu thế về chiều cao cơ thể, hơn nữa Lâm Tinh Hà còn không ngừng bày ra học vấn phong phú về văn hóa nước ngoài của vùng biển phía Nam, thêm cả việc tặng đặc sản hữu nghị của vùng biển phía Nam —— đầu chó mini được làm từ tóc của anh Cửu đã nhanh chóng lấy lòng được cả đám người khổng lồ dưới đáy biển.
Dưới sự dẫn dắt không dấu vết của Lâm Tinh Hà, người khổng lồ dưới đáy biển lộ ra tin tức: “Bộ tộc người khổng lồ dưới đáy biển chúng tôi không có lịch sử xa xăm như quốc gia Barbaras, chúng tôi chỉ có lịch sử trăm năm thôi. Một trăm năm trước, nơi này của chúng tôi còn chưa phải là một bộ tộc, tất cả sinh vật dưới đáy biển còn mạnh hơn chúng tôi. Sau đó, dưới sự chỉ dẫn của Thần linh, thủ lĩnh Anthony I vĩ đại mới dần mạnh lên, dần thành lập bộ tộc bây giờ, sau đó thủ lĩnh Anthony I gặp được Lilith đại nhân, bộ tộc chúng tôi mới ngày càng phồn hoa…”
Lâm Tinh Hà hỏi: “Chỉ dẫn của Thần linh? Ôi, ông bạn già của ta, giống Thần Anubis của đất nước Barbaras chúng ta đấy ư?”
Người khổng lồ dưới đáy biển tự hào nói: “Không phải, thủ lĩnh Anthony I vĩ đại có được kỳ ngộ, là được Thần ban tặng.”
“Kỳ ngộ gì thế?”
Người khổng lồ dưới đáy biển nói: “Đây là bí mật của tộc chúng tôi, không thể nói cho người ngoài.”
Lâm Tinh Hà kết hợp với lời nói của Lâm quản gia và thuyền trưởng trên tàu Hoa Hồng Núi Tuyết, có thể đoán được sương sương bí mật này là gì.
Dựa theo lời của tên khổng lồ này nói, trước đây người khổng lồ dưới đáy biển nhỏ yếu đến nỗi tất cả sinh vật còn mạnh hơn cả chúng, mãi đến khi thủ lĩnh Anthony I giải cứu tàu U Linh, cắn nuốt một phần linh hồn nhân viên công tác của tàu du lịch, mới có được lực lượng mạnh mẽ. Nhưng người khổng lồ dưới đáy biển không thể rời khỏi biển rộng, nếu rời khỏi biển rộng, sức mạnh sẽ bị yếu đi, cho nên chúng mới sai khiến nhân viên công tác trên tàu du lịch vận chuyển thức ăn mới mẻ cho chúng —— linh hồn con người.
Cũng nhờ vậy, bộ tộc người khổng lồ dưới đáy biển mới dần mạnh lên.
Lâm Tinh Hà không hỏi nữa, nói sang cô công chúa Mary Sue của quốc gia Barbaras, lộ ra tin tức có thể sẽ liên hôn với bộ tộc người khổng lồ dưới đáy biển bọn chúng, lại tỏ ra sự lo lắng của một người mẹ đối với người yêu tương lai của con gái mình.
Nếu công chúa gả đến bộ tộc, tất nhiên chỉ có thể gả cho thủ lĩnh.
Không ngờ đám người khổng lồ dưới đáy biển vừa nghe thấy lời này, vẻ mặt đều khó coi, trên mặt viết thẳng câu “tôi không đồng ý hôn sự này”.
Lâm Tinh Hà giỏi về quan sát, thuận nước đẩy thuyền nói một cách khó chịu: “Công chúa đất nước Barbaras chúng ta vừa xinh đẹp lại vừa mạnh mẽ, chẳng lẽ không xứng với thủ lĩnh các ngươi?”
“Đương nhiên là không phải. Chỉ là từ xa xưa, bộ tộc người khổng lồ chúng tôi có để lại quy định, thủ lĩnh cần phải kết hôn với con người.”
Lâm Tinh Hà hỏi: “Tại sao?”
“Thủ lĩnh phu nhân của tộc chúng tôi đều là con người.”
Lâm Tinh Hà lại hỏi: “Nhưng ta nhìn mấy bức tượng trong cung điện của các ngươi rồi, thủ lĩnh phu nhân của các ngươi đâu giống con người đâu…” . ngôn tình hoàn
“Sau khi lấy thủ lĩnh của chúng tôi, con người sẽ được đồng hóa, đứa trẻ được sinh ra với người đồng hóa sẽ có được sức mạnh khổng lồ.”
Lâm Tinh Hà hỏi ngược lại: “Sao các ngươi biết đứa trẻ mà công chúa nước Barbaras chúng ta sinh ra sẽ không mạnh?”
Người khổng lồ dưới đáy biển không trả lời được.
Lâm Tinh Hà nhìn mặt đoán ý, nói thêm: “Nhưng ta thấy thủ lĩnh của các ngươi có vẻ rất hứng thú với công chúa nước Barbaras chúng ta…”
Vẻ mặt bọn chúng thay đổi.
Lâm Tinh Hà lại nói: “Nhưng có vẻ các ngươi không thích, các ngươi có lý do gì để thuyết phục ta không? Nếu có thể thuyết phục ta, ta có thể cân nhắc không gả công chúa đến đây…”
Một tên khổng lồ trong đó nói: “Thủ lĩnh của chúng tôi không hề dịu dàng, tính cách nóng nảy, còn thay đổi thất thường.”
“Đúng vậy, tính cách thủ lĩnh đại nhân khó đoán lắm.”
“Đúng đúng đúng, nghe các trưởng lão trong tộc nói, thủ lĩnh đại nhân của chúng tôi là người phản nghịch nhất, gả công chúa của các ngài đến đây, không ổn đâu.”
“Đúng đó, không ổn đâu. Vua biển điện hạ, ngài tuyệt đối đừng gả công chúa của ngài đến đây, thủ lĩnh chúng tôi không biết thương người, nóng lên thì không ai cản được hết.”
Lâm Tinh Hà tuyệt không ngờ rằng đám người khổng lồ dưới đáy biển lại kháng cự việc liên hôn như thế, bây giờ còn nói xấu cả thủ lĩnh mình.
Cô thu thập được kha khá tin tức, lại đưa bọn chúng đặc sản tóc của anh Cửu, sau đó mới tỏ ý mình buồn ngủ với Wendy.
Wendy bảo tiễn bọn họ quay về.
Trên đường đi, Lâm Tinh Hà nói với Wendy: “Đất nước Barbaras chúng ta để ý đến việc đối xử bình đẳng, giải quyết mọi chuyện công bằng, các ngươi còn bao nhiêu người, để ta chuẩn bị tốt số đặc sản còn lại.”
Wendy nói: “Không có nhiều lắm, chỉ còn chín người.”
Lâm Tinh Hà nói: “Được rồi, ta biết rồi.”
Wendy muốn nói lại thôi.
Lâm Tinh Hà nói: “Ngươi muốn nói gì có thể nói thẳng với ta.”
Wendy thở dài, nói: “Thật ra trước đây thủ lĩnh đại nhân của chúng tôi không vậy đâu. Ngài ấy giống những vị thủ lĩnh khác, cũng chờ mong cô dâu loài người của mình. Nhưng có một ngày, ngài ấy đột nhiên đập hỏng bức tượng của hai vị thủ lĩnh phu nhân, bắt đầu căm ghét con người. Nhưng không phải lúc nào cũng căm ghét, có lúc ngài ấy sẽ nói muốn cưới cô dâu loài người, nhưng có lúc lại nói muốn giết chết tất cả con người.”
Lâm Tinh Hà hỏi: “Xảy ra chuyện gì à?”
Wendy nói: “Tất cả chúng tôi cũng không rõ lắm, có người đi hỏi thủ lĩnh đại nhân, nhưng thủ lĩnh đại nhân lại im lặng, ngài ấy không trả lời chúng tôi. Từ đó về sau, thủ lĩnh đại nhân sẽ ở cấm địa, hoặc là đi ra ngoài, rất hiếm khi nhìn thấy ngài ấy ở lâu trong cung điện.”
Lâm Tinh Hà hỏi: “Cấm địa là gì?”
Wendy không nhiều lời, chỉ nói: “Là nơi chỉ có thủ lĩnh mới vào được.”
Không bao lâu, Wendy đưa Lâm Tinh Hà trở về.
Cửa cung điện vừa đóng lại, anh Cửu đã ngồi phịch xuống ghế.
Biết được khả năng xã giao siêu mạnh của Lâm Tinh Hà, y đã không muốn nói gì nữa, chỉ muốn im lặng tiếp tục làm một tấm chắn mà thôi.
Lâm Tinh Hà hỏi anh Cửu: “Đưa bao nhiêu phần đặc sản rồi?”
Anh Cửu cắt một sợi tóc thành mười mấy đoạn để dùng, nghe Lâm Tinh Hà hỏi vậy, ngạc nhiên một lúc rồi mới nói: “Hai mươi tám phần.”
Lâm Tinh Hà tính qua, lẩm bẩm nói: “Không khớp rồi, chẳng lẽ mình đoán sai à?”
Anh Cửu hỏi: “Đoán cái gì?”
Lâm Tinh Hà nói: “Anh không nhận ra màu sắc trên người người khổng lồ rất giống hoa hồng núi tuyết à? Nhưng bây giờ đưa ra 28 phần, tính cả Anthony III, cùng với 9 phần chưa đưa ra, nói cách khác, nơi này chỉ có 38 người khổng lồ, số lượng này không khớp với đề thi, đề thi bảo là có 50 đóa hoa hồng núi tuyết.”
Lâm Tinh Hà rơi vào suy nghĩ.
Đột nhiên, cô nói thêm: “Wendy dẫn chúng ta đi dạo một vòng quanh cung điện của chúng, chỉ có duy nhất một nơi không dẫn chúng ta đi, chắc chắn chỗ đó là cấm địa của bộ tộc người khổng lồ dưới đáy biển. Bình thường những nơi như thế đều sẽ cất giấu bí mật lớn, tôi phải đi xem.”
Cô quan tâm nói với anh Cửu: “Anh Cửu, anh không cần đi với tôi, tôi đi với Tiểu Tuyết Cơ là được rồi, chỉ có điều lát nữa cần anh gỡ đầu chó xuống hộ tôi, nó to quá, dễ thấy, không hợp với việc ăn trộm. Tôi định đi hỏi thăm xem Anthony III có ở cấm địa hay không trước.”
Anh Cửu không có ý kiến gì.
Lâm Tinh Hà đã hỏi thăm ra được rất nhanh.
Anthony III đang nghỉ ngơi ở tẩm điện của gã.
Vì thế, đợi sau khi đám người khổng lồ dưới đáy biển ngủ say, Lâm Tinh Hà tháo đầu chó khổng lồ ra rồi lén lút ra ngoài với Tiểu Tuyết Cơ.
Cấm địa không có người khổng lồ nào canh giữ cả.
Ban đầu Lâm Tinh Hà khá hoang mang, bình thường thì những nơi như này phải có đội quân hùng hậu canh gác mới đúng, nhưng Lâm Tinh Hà đã nhanh chóng phát hiện ra nguyên nhân. Cấu trúc của cấm địa giống hệt phòng tối trên tàu du lịch mà đám người khổng lồ dưới đáy biển gọi là phòng Thần, dùng thứ kim loại chỉ có ở dưới đáy biển để làm, chỉ có thủ lĩnh bộ tộc người khổng lồ mới vào được.
…Bảo sao không có người khổng lồ nào canh gác.
Lâm Tinh Hà đứng trước cửa.
Cô nhìn cánh cửa lớn của cấm địa đang lóe ra ánh sáng kim loại đen trước mắt, hơi nghiêng đầu.
Một lát sau, cô hỏi Tiểu Tuyết Cơ: “Con có thể biến thành hình dáng của Anthony III không?”
Tiểu Tuyết Cơ lắc lư cơ thể trong nước biển, hình như đang tự hỏi.
Bé từ từ biến thành hình dáng của Anthony III.
Bé liên tục chỉnh sửa dựa theo ký ức.
Thật ra Lâm Tinh Hà hơi mù mặt, đối với cô mà nói, cô thấy ngoại hình của bộ tộc người khổng lồ dưới đáy biển giống nhau hết, toàn là người xanh đầu trắng. Có thể là do khác loài nên khó phân biệt.
Nhưng Tiểu Tuyết Cơ lại rất có thiên phú ở phương diện này, cũng rất cẩn thận.
Đợi đến khi bé cảm thấy không thể bắt bẻ được nữa mới dừng lại.
Sau đó, bé nhìn về phía Lâm Tinh Hà.
Lâm Tinh Hà nói: “Con đứng ở cửa thử xem.”
…Nếu chỉ có thủ lĩnh người khổng lồ dưới đáy biển mới có thể đi vào, chứng minh nơi này đã bị khóa lại, có lẽ là phải quét mặt, cứ thử xem chắc sẽ không sai.
Chỉ tiếc, cửa lớn cấm địa vẫn không có bất kỳ phản ứng gì.
Tiểu Tuyết Cơ quét mặt thất bại.