Lăng Tịch Nhiễm nói một cách nghiêm túc: “Chị ơi, chị dạy em được không? Em có thể chịu khổ, cho dù có khổ cực hay mệt mỏi đi chăng nữa thì em chắc chắn có thể kiên trì được.”
Lâm Tinh Hà hỏi cô ấy: “Bây giờ em có thể điều khiển đồ vật gì?”
Lăng Tịch Nhiễm nói: “Em chỉ có thể di chuyển những đồ vật nhỏ được một đoạn ngắn thôi, tạm thời chưa di chuyển được đồ nặng, cũng không thể điều khiển thành thạo được như lũ quỷ kia.”
Thấy Lăng Tịch Nhiễm căng thẳng, Lâm Tinh Hà đột nhiên hỏi cô ấy: “Đã chơi game bao giờ chưa? Chơi game online chưa?”
Lăng Tịch Nhiễm hơi bất ngờ về vấn đề này, ngoan ngoãn gật đầu, nói: “Chơi rồi ạ, lúc còn đi học đã chơi game Võ Hiệp Tình Duyên với bạn cùng phòng được một năm ạ.”
Lâm Tinh Hà nói: “Từ giờ trở đi em cứ coi chị là NPC phát nhiệm vụ, còn em là người chơi game, tiếp theo em chuẩn bị nhận nhiệm vụ từ chị.”
Lâm Tinh Hà vừa nói vậy, Lăng Tịch Nhiễm không thấy căng thẳng như trước nữa.
Chính tàu du lịch luân hồi tồn tại đã cực kỳ hoang đường rồi, hơn nữa thi thể của mình còn nằm ở trên giường cách đó không xa, thêm cả nhóm kỳ nhân dị sĩ tồn tại phá vỡ luân hồi làm Lăng Tịch Nhiễm có cảm giác như mình đang ở trong một trò chơi kỳ quái, tuyệt vọng và đau khổ do tử vong và sợ hãi gây ra cũng dần nhạt đi.
Cô ấy nói: “Được!”
Lâm Tinh Hà nói: “Vì kiểm tra tư chất của bạn cho nên chỉ có vượt qua nhiệm vụ tân thủ mới có thể lấy được cơ hội tiếp theo để đi lên đỉnh cao cuộc đời. Nhưng bạn đừng lo, bạn là người có mệnh con trời mà tôi nhìn trúng, tôi sẽ phái thần thú của mình đi bảo vệ bạn. Cô gái, đi báo thù đi, đi giết gã đàn ông kia đi, mời lựa chọn vũ khí của mình: A. dao gọt hoa quả; B. kéo.”
Lúc này, Lăng Tịch Nhiễm càng cảm nhận được bầu không khí của game, cô ấy nói không chút do dự: “Kéo.”
Lâm Tinh Hà tiện tay cầm chiếc kéo trong phòng ra, để Tiểu Tuyết Cơ biến thành một con sư tử to lớn mạnh mẽ rồi cho bé ngậm đầu kéo, nói với Tiểu Tuyết Cơ: “Đi đi, Tiểu Tuyết Cơ, bảo vệ đứa con của vận mệnh này, giúp cô ấy hoàn thành nhiệm vụ.”
Nói xong, cô lại nói với Lăng Tịch Nhiễm: “Sau khi làm xong nhiệm vụ, đến phòng thuyền trưởng tìm chị, chị sẽ đưa quà thưởng của nhiệm vụ cho tân thủ và nhiệm vụ tiếp theo.”
Lăng Tịch Nhiễm rời đi cùng Tiểu Tuyết Cơ.
Trong phòng chỉ còn Lâm Tinh Hà và Phù Chu, cùng với một con rắn xanh mất hồn mất vía.
Phù Chu quan sát cả quá trình, cả đầu toàn dấu chấm hỏi.
…Như vậy cũng được à?
Tuy cậu ta biết Lâm Tinh Hà có vận khí rất tốt, cũng rất thông minh, nhưng tìm bừa một con quỷ rồi để nó xưng bá trên tàu du lịch là nghiêm túc à? Đầu óc không bị nước vào đấy chứ?
Vừa nghĩ như vậy xong, Lôi Đình đã kháng nghị, cảm xúc bất mãn này như muốn biểu đạt đừng nói đầu óc mẹ vợ con bị nước vào.
Trước đây Phù Chu coi Lôi Đình như bảo bối, nội tâm Lôi Đình chỉ hơi dao động một chút thôi, cậu ta đã phải cẩn thận suy nghĩ xem có phải mình làm sai chỗ nào hay không. Bây giờ thì cậu ta đã làm lơ triệt để cảm xúc của thằng con vô liêm sỉ có vợ thì quên cha này rồi, chỉ bình tĩnh khuyên bảo Lâm Tinh Hà: “Lăng Tịch Nhiễm chỉ là một người bình thường, là một nữ sinh viên bình thường, biến thành quỷ, cũng là con quỷ bình thường mà thôi. Ở trên tàu du lịch này, nơi mà lệ quỷ từng hống hách làm càn, căn bản không đáng nhắc đến chứ đừng nói còn có đợt tàn sát quy mô lớn thứ hai của sinh vật không biết tên. Tính ra thì còn sáu ngày, cô ta chỉ là một con quỷ mới, đến cả cái dao còn không thể điều khiển thành thạo được thì xưng bá trên tàu lịch kiểu gì?”
Lâm Tinh Hà nhìn cậu ta, nói: “Hai chữ, bật hack.” . ngôn tình hoàn
Thấy Phù Chu không nói gì nữa, Lâm Tinh Hà lại quan tâm nói: “Cậu là học viên Khoa Tiên Hiệp, có biết bật hack là gì không?”
Phù Chu nói: “Đương nhiên là biết, tôi đã đi qua rất nhiều trường thi rồi.”
Lâm Tinh Hà nói: “Tôi chính là hack của Lăng Tịch Nhiễm.”
Phù Chu bị sặc nước bọt. Nếu là những người khác, có lẽ cậu ta sẽ phản bác lại, còn nếu đổi thành người có cấp bậc BOSS như Tạ Vô An nói ra lời này, cậu ta còn thấy có khả năng, dù sao Tạ Vô An đã đi qua rất nhiều trường thi. Nếu không phải do rất thích mua đồ, tiêu quá nhiều điểm, có lẽ người này đã sớm lên cấp SSS, nói không chừng còn tốt nghiệp từ lâu rồi ý, không gian của anh ta toàn là pháp bảo tiên pháp, anh ta nói ra câu đó thì còn có sức thuyết phục. Cho dù Lâm Tinh Hà thông minh, nhưng để một con quỷ mới xưng bá tàu du lịch, nghe kiểu gì cũng thấy vô lý.
… Chẳng qua Phù Chu nghĩ đến vận khí khiến người khác phải kinh ngạc của Lâm Tinh Hà, cậu ta hỏi khá cẩn thận: “Cô định làm gì thế?”
Không ngờ Lâm Tinh Hà lại nói: “Tôi không nói đâu, nếu nói ra, người xem livestream sẽ biết hết. Chúng ta là streamer livestream chuyện xưa có cốt truyện, không thể để lộ tất cả tình tiết ra ngay được, phải để nó lộ ra từ từ chứ, như vậy thì mới lôi kéo khán giả được. Nếu biết kế hoạch và tính toán của tôi, người xem sẽ không thích xem nữa, có nhiều livestream như vậy, nếu không kín miệng một chút thì người mới như tôi leo lên top kiểu gì? Không lọt top thì tôi kiếm điểm kiểu gì? Tuy lời tôi vừa nói có hơi kiêu ngạo, nhưng càng kiêu ngạo thì càng có tính chủ đề, sẽ có nhiều người ngồi xổm ở kênh livestream chờ tôi bị vả mặt. Trong quá trình này bọn họ đều là độ hot của tôi, một chút độ hot cũng không thể lãng phí.”
Phù Chu:…
【 Đậu má, Lâm Tinh Hà thừa nước đục thả câu! 】
【 Tim gan cồn cào, muốn biết bây giờ giáo chủ có thao tác lẳng lơ gì để thắng được bầu không khí đầy kích thích này ghê. 】
【 Trước đây giáo chủ làm bên marketing à? 】
【 Không, giáo chủ của chúng ta là một diễn (bán hàng) viên (đa cấp). 】
【 Nhìn tui nè! Tui ngồi chờ ở kênh livestream của cô cả 24 tiếng luôn! Tăng độ hot cho cô! Đi ngủ cũng bật! 】
【 Lần sau lúc vào trường thi thì tôi cũng làm như vậy! Tôi sẽ không bao giờ ngây ngốc giải thích suy nghĩ trong lòng của mình cho người xem nữa! 】
【 Lầu trên là thằng ngốk à ha ha ha ha ha ha! Mẹ nó, trường thi nguy hiểm trùng trùng mà cậu còn có thời gian rảnh giải thích nội tâm cho người xem livestream á? 】
【 Hức hức đúng vậy, tui sợ người xem không hiểu phương pháp của tui thui mà. Lúc không có ai tui đều nói suy nghĩ trong lòng tui ra và nói bước tiếp theo tui muốn làm gì với không khí… Quả nhiên kênh livestream của tui không hot là có đạo lý, học được chút tri thức rồi. 】
…
Đám lệ quỷ trên tàu du lịch đã bị dọn dẹp gần hết, một trăm lệ quỷ cũng chỉ còn lại mười mấy con cá lọt lưới trốn ở các góc trên tàu du lịch.
Hiện tại là nửa đêm, 12 giờ 30 phút.
Đám lệ quỷ kia lại bị giam trên boong tàu thêm lần nữa, được hai mươi linh hồn học viên rời khỏi cơ thể canh giữ. Còn cơ thể của họ được thống nhất đặt ở nhà hàng nhìn ra được cảnh biển.
Phần lớn mọi người đều đoàn kết hơn bao giờ hết, những nhóm nhỏ vốn đang phân tán cũng tập hợp thành một nhóm lớn, đa số những người mạnh về năng lực phòng ngự thì ở nhà hàng bảo vệ cơ thể, số ít học viên còn lại thì dùng trạng thái linh hồn giam giữ đám lệ quỷ, để phòng ngừa lỡ như.
Đương nhiên, cũng không phải tất cả học viên đều ở đó, có bộ phận nhỏ không hợp quần thể thì phân tán khắp nơi trên tàu du lịch, trong đó có Lý Quân.
Thật ra Lý Quân có khá nhiều bè bạn trong trường học.
Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Lý Quân có tác phong như vậy cũng hấp dẫn không ít loại người giống gã trong trường học, chẳng qua năng lực của đám người này không xuất chúng cho lắm, đối mặt với đông đảo kẻ mạnh ở trường, tất nhiên bọn chúng không dám kiêu ngạo quá mức, mà Lý Quân được xem là một tên bẩn thỉu xấu xa nhất trong đám bọn chúng, là kẻ có thực lực khá mạnh.
Trong khoa Kỳ Huyễn cũng chia phe phái, là trời sinh tự mang ma pháp và giai đoạn sau thức tỉnh dị năng, Lý Quân là một nhân vật phản diện trong truyện đô thị dị năng, giai đoạn sau mới thức tỉnh dị năng hệ lôi.
Bản thân loại nguyên tố hệ lôi này đã rất mạnh rồi, nhờ vào nó, Lý Quân gần như không gặp nhiều khó khăn trong trường thi, còn thu hút được khá nhiều học viên tìm đến nhờ bảo kê.
Chỉ có điều trong trường thi này, Lý Quân hơi xui xẻo, đám bạn bè vật họp theo loài của gã không được phân đến đây, hơn nữa sau khi Lâm Tinh Hà thông báo cho mọi người biết hành vi ác liệt của gã, rất nhiều thí sinh đều cho rằng hạng người như Lý Quân vừa bắt đầu thi đã động dục, ngay cả dục vọng của bản thân còn không khống chế được, vậy thì sau này làm được cái gì?
Cũng có một bộ phận thí sinh cho rằng gã ta không tôn trọng phụ nữ, đáng ghê tởm.
Cũng còn có người cho rằng tuy gã ta có dị năng hệ lôi mạnh mẽ, nhưng thái độ làm người không đáng tin, quá khứ làm nhiều việc xấu, ai dám giao cho gã đứng phía sau lưng mình cơ chứ?
Vì thế, việc này đã tạo thành Lý Quân “lạc đàn”.
Lạc đàn là chỉ người bảo vệ cơ thể gã, tất cả đều là học viên bình thường không có bất kỳ năng lực gì.
Trong mấy tiếng lệ quỷ hoành hành kia, Lý Quân bị bắt nạt thê thảm, sau khi biết được phương pháp thì làm gì có lý do gì mà gã không bắt nạt lại cơ chứ? Nhưng gã cũng lo lắng cho an toàn của mình nên vẫn chưa có hành động gì, hiện tại lệ quỷ bị học viên đuổi đánh, 90% lệ quỷ đã bị tạm giam trên boong tàu, còn lại 10% thì chạy trốn khắp nơi, căn bản không dám mặt đối mặt với bọn họ.
Cơn giận này của Lý Quân chắc chắn phải xả ra.
Cho nên gã ta mới để linh hồn rời khỏi cơ thể vào lúc này, cơ thể gã thì đặt trong một căn phòng an toàn, để ngừa lỡ như, gã ta còn chuẩn bị cho mấy học viên ngu xuẩn kia một lớp phòng ngự, có thể ngăn cản được công kích vật lý của lệ quỷ.
Lý Quân ra ngoài đại sát bốn phương.
Trong phòng, mấy thí sinh Khoa Hiện Đại và một thí sinh Khoa Cổ Đại ngồi quanh cơ thể Lý Quân.
Bọn họ thở ngắn than dài.
Một cô gái trong đó nói: “Tâm trạng của tôi rất phức tạp, vừa muốn Lý Quân có thể đánh thắng lệ quỷ, lại vừa không muốn gã thắng.”
“Tốt nhất là cả hai đều thiệt, cùng chết hả?”
“Đúng đúng đúng.”
“Tôi hiểu ý cậu rồi. Nếu gã ta thắng thì chắc chắn sẽ chấm mút tôi, có lẽ không chỉ dừng ở chấm mút đâu. Hồi nãy trước lúc linh hồn rời khỏi cơ thể, gã ta còn sờ mông tôi, nhưng tôi nhịn lại.”
“Đúng vậy, nếu thua, nói không chừng chúng ta phải rơi vào tay lệ quỷ, đúng là làm đàn ông vẫn tốt hơn…”
“Gã ta ỷ mạnh hiếp yếu, khinh thường người yếu hơn gã. Thật ra tình cảnh của chúng tôi cũng không khá hơn các cậu mấy, cũng phải nhẫn nhục chịu đựng.”
…
Mà ngay lúc này, bọn họ nhìn thấy một con quỷ đi xuyên qua cửa, xuất hiện trước mặt bọn họ.
Lăng Tịch Nhiễm nhìn thấy nhiều người như vậy cũng hơi rén, nhưng nghĩ đến Lâm Tinh Hà nói đây chỉ là nhiệm vụ game mà thôi, cô ấy lập tức không thấy sợ nữa.
Cô ấy lạnh lùng nói: “Không muốn chết thì rời đi, bà đây chỉ cần mạng của gã kia thôi.”
Nói xong, cô ấy điều khiển công tắc đèn trong phòng, tắt đèn đi.
Căn phòng lập tức tối om.
Lăng Tịch Nhiễm điều khiển một cái ly trên không trung như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, run run rẩy rẩy chuyển đến trước mặt mấy học viên, “bốp” một tiếng, ly vỡ đầy đất, trong căn phòng đen nhánh không nhìn thấy năm ngón tay lại cực kỳ rõ ràng.
Mấy người kia đều bị dọa sợ.
Lăng Tịch Nhiễm dùng giọng nói to nhất từ trước đến nay, quát: “Cút.”
Bọn họ chạy trối chết, nhìn thấy sư tử đang ngồi xổm bên ngoài thì sợ tới mức tè ra quần.
Tiểu Tuyết Cơ bước từng bước ưu nhã vào phòng, rất có linh tính bật đèn lên, sau đó dùng một chân đóng cửa lại.
Tiểu Tuyết Cơ há miệng, kéo rơi trên mặt đất.
Lăng Tịch Nhiễm điều khiển kéo, bay về phía Lý Quân nằm trên giường.
Nhưng ngay lúc này, hình như cô ấy nghĩ đến gì đó, không đâm thẳng vào trái tim Lý Quân, mà lựa chọn cởi quần Lý Quân.
Trước đây Lăng Tịch Nhiễm rất nhát gan, nhưng hôm nay gặp phải Lý Quân, nhát gan biến mất, thay thế nó là oán hận.
Cũng vào giờ phút này, cô ấy cảm nhận được lực lượng của mình dần trở nên mạnh hơn.
Cô ấy lấy kéo đâm vào bộ phận dưới của Lý Quân.
Tất cả phái nam xem livestream của Lý Quân chợt cảm thấy phía dưới đau xót.
Máu tươi nhiễm đỏ kéo.
Lăng Tịch Nhiễm không dừng ở đó, cô ấy liên tục đâm vài nhát, nhát sau tàn nhẫn hơn nhát trước, phàm là nơi có thể đâm thì cô ấy đều đâm hết, còn điều khiển kéo cắt nát chỗ có thể cắt.
Cuối cùng, cô ấy mới đâm một nhát vào ngực Lý Quân.