Phần lớn nhân viên công tác trên tàu du lịch đã từng giết rất nhiều hành khách, thậm chí bọn chúng còn thực hiện những hành vi tra tấn khác nhau với họ trong những cuộc tàn sát luân hồi ở quá khứ.
Lâu dần, bọn chúng nghĩ mình là chúa tể nhỏ trên biển, khống chế sống chết của những người bình thường, những người bình thường này bị coi như con kiến, bọn chúng có thể dẫm chết họ dễ như trở bàn tay.
Nhưng bây giờ điều này đã bị đảo ngược.
Nhóm người kia nhìn bọn chúng đầy ác ý, có người lộ ra vẻ mặt nguy hiểm, có người tỏ vẻ khinh thường, còn có người dùng ánh mắt như đang lựa chọn hàng hóa nhìn bọn chúng, cuối cùng chọn ra tổ trưởng tổ an ninh, người lớn lên cường tráng nhất trong số bọn chúng.
Bọn chúng nghe thấy một người trong nhóm người kia nói: “Chọn một tên làm thí nghiệm đi, nếu không thử thì làm sao biết kỹ năng của chúng ta có thể tấn công bọn chúng hay không?”
“Đúng vậy, thử đi, chọn tên này vậy.”
“Tôi có một thắc mắc, có phải bọn chúng sẽ biến thành quỷ ngay sau khi chết không? Cho dù là chết như thế nào cũng đều biến thành quỷ hả? Vậy nếu không còn cơ thể thì sao?”
“…Thử xem sao?”
Nhóm người kia giống như đang đứng ở chợ bán thức ăn, thảo luận xem hôm nay ăn gì vậy. Bọn họ mỉm cười xách tổ trưởng tổ an ninh của bọn chúng ra ngoài. À không đúng, là một chậu cây xanh trên boong tàu đột nhiên vươn một cành cây thon dài ra, trói chặt tổ trưởng tổ an ninh, treo hắn ta lên giữa không trung.
“Hỏa thiêu?”
“Được đấy.”
“Ai có ma pháp hệ lửa hoặc biết vẽ bùa lửa thì ra đây thử xem nào.”
“Để tôi thử xem…”
Một ngọn lửa thổi qua cơ thể tổ trưởng tổ an ninh.
Hắn ta đau đớn hét lên.
“…Nhẹ thôi, nếu chết thẳng cẳng rồi biến thành quỷ thì lại phải đổi tên khác đấy.”
“Đúng vậy! Ai có hỏa lực mạnh hơn chút không, có thể đốt một phát thành tro không? Để xem đốt thành tro rồi thì có thể biến thành quỷ được nữa không.”
“Đốt cùng đi.”
“Để tôi thêm chút lửa.”
“Tôi cũng thêm một chút…”
“Tôi nữa!”
Đám nhân viên công tác trên tàu du lịch:…Bọn họ biến hóa từ bếp lò ra à?
Dưới ngọn lửa tấn công của một nhóm thí sinh đồng tâm hiệp lực phát ra, ngọn lửa còn mạnh hơn cả lửa trong nhà hỏa táng, cơ thể tổ trưởng tổ an ninh bị thiêu đến mức không còn cả hộp sọ, chỉ còn một đống tro tàn bay đi theo gió biển.
“…Hình như thành công rồi?”
“Không có đâu áaaa, hắn ta biến thành quỷ rồi! Cẩn thận! Hắn ta dùng dù che nắng đánh cậu kìa!”
Tổ trưởng tổ an ninh biến thành quỷ, điều khiển dù che nắng trên boong tàu đánh về phía mấy thí sinh dùng lửa, nhưng còn chưa kịp chạm vào họ, thì đã bị một cành cây vươn ra quấn lại lần nữa.
“…Xem ra nhóm anh Cửu nói không sai. Bây giờ sức mạnh của bọn họ khá yếu, mỗi lần chỉ có thể điều khiển được một đồ vật thôi.”
“Trông thì khỏe mạnh, vậy mà chỉ có thể điều khiển được một chiếc dù che nắng, quá yếu!”
Con quỷ tổ trưởng tổ an ninh nghe thấy vậy, tức đến nỗi suýt chút nữa giận sôi lên. Bây giờ nó không làm gì được bọn họ, chỉ có thể trốn đi trước, nó chạy nhanh như chớp, thoáng chốc đã không thấy bóng đâu.
“…Tiếc quá, chưa kịp làm thêm vài thí nghiệm đã chạy rồi.”
Ánh mắt lại dừng trên người đám nhân viên công tác trong nhà giam lần nữa.
Đám nhân viên công tác sợ hãi.jpg
“Mẹ nó, có kẻ muốn tự sát, mau cản chúng lại.”
“Bây giờ còn 94 người.”
“Có ai muốn lên phòng thuyền trưởng mượn mấy sợi tóc của anh Cửu để dùng không…”
“Đừng nghĩ nữa, trừ phi anh Cửu tự mình điều khiển, nếu không chúng ta không dùng được đâu, còn nữa, xin tóc của anh Cửu được xem như là muốn lấy mạng của ổng đấy!”
Mà lúc này, loa phát thanh lại vang lên giọng nữ quen thuộc.
“Phòng 8023 có một con quỷ. Nếu các bạn học muốn nghiên cứu thì có thể đến đó mang nó ra. Anh Cửu đã trói nó lại rồi, mọi người có thể dẫn nó ra ngoài, có điều hạn sử dụng chỉ còn nửa tiếng thôi.”
Vừa buồn ngủ đã có người đưa gối đến, các thí sinh lập tức tin tưởng và có thiện cảm với giọng nữ trong loa phát thanh thêm vài phần.
Có người lén lút hỏi: “Ai biết cô gái nói trong loa phát thanh là ai không? Anh Cửu có bạn gái từ khi nào thế?”
“Anh Cửu làm gì có thời gian yêu đương. Ổng mà ở trong trường thì cả ngày chỉ biết vội lần mò tìm cách mọc tóc thôi, bạn gái của ổng chỉ có thể là tóc thành tinh. Tôi biết cô ấy là ai rồi, là Lâm Tinh Hà của Khoa Hiện Đại!”
“Ai cơ?”
“Người mà bình yên vô sự ra khỏi không gian của Tạ Vô An ấy.”
“Tôi biết cô ấy! Giáo chủ Thần Giáo Cá Koi! Thì ra cô ấy tên là Lâm Tinh Hà.”
“Đúng đúng đúng, tên là Lâm Tinh Hà, ánh sáng tương lai của Khoa Hiện Đại đấy. Tôi đã xem toàn bộ hành trình của cổ trong trường thi trước, cấm dùng đạo cụ ma pháp, vậy mà còn có thể carry toàn trường!”
…
Giờ phút này, trong phòng thuyền trưởng, Lâm Tinh Hà đang xem camera trên tàu du lịch.
Trong một căn phòng, Tiểu Tuyết Cơ nhà cô đang vật lộn với nam quỷ mà Lý Quân đánh chết.
Tiểu Tuyết Cơ không có cách nào đụng được vào nam quỷ.
Mà nam quỷ có thể điều khiển đồ đạc nhưng cũng không có cách nào làm hại Tiểu Tuyết Cơ.
Anh Cửu chú ý đến tầm mắt quan sát của Lâm Tinh Hà, hỏi: “Cô đang lo cho thú cưng của mình à?”
Dĩ nhiên là Lâm Tinh Hà không lo lắng cho Tiểu Tuyết Cơ rồi.
Bây giờ mấy con quỷ này rất yếu, không có khả năng làm Tiểu Tuyết Cơ bị thương, kể cả có biến thành lệ quỷ, nếu một chọi một, đối đầu với Tiểu Tuyết Cơ thì cũng chưa chắc đã chiếm ưu thế.
Cô đang suy nghĩ đến chuyện khác, không liên quan gì đến chuyện trong trường thi này.
Lúc trước cô cho rằng nguyên nhân lớn nhất mà Tiểu Tuyết Cơ tránh được kiểm tra đo lường của khe hở thời không có thể là do bé đã chết. Cho nên khi biến thành vật chết, khe hở thời không mới không kiểm tra đo lường được sự tồn tại của bé. Cũng vì nguyên nhân đó, sau khi bé đi vào thế giới Trường học Nhân Vật Phản Diện xa lạ này, tương đương với việc được sống lại, vậy nên cũng quên sạch chuyện quá khứ.
Trong mấy ngày ngắn ngủi, Lâm Tinh Hà vẫn luôn nghĩ đến việc liệu Tiểu Tuyết Cơ có phải là vật chết hay không, hay là yêu quái tu luyện ra cơ thể?
Lúc ấy cô không nghĩ nhiều, cho dù là vật chết hay là vật còn sống, cô cũng đã nuôi rồi, phải hay không phải, cũng đâu còn quan trọng?
Bây giờ Lâm Tinh Hà có thể chắc chắn, Tiểu Tuyết Cơ không phải là vật chết, bé không chạm được vào linh hồn ở đây. Vậy thì lúc trước chắc chắn là bé dùng cơ thể thật rời khỏi khe hở thời không của trường thi.
Lâm Tinh Hà không cho rằng Tiểu Tuyết Cơ biến thành một cây trâm vàng là có thể trốn được kiểm tra đo lường của khe hở thời không và thầy giám thị. Nếu vậy, chắc chắn không chỉ có mình bé là người thành công âm thầm ra ngoài được.
Cho nên, Lâm Tinh Hà đoán chắc chắn là đã xảy ra việc gì đó mà cô không biết, hoặc là có chân tướng nào đó đã bị che đi.
Đến cùng là cái gì, Lâm Tinh Hà không biết.
Chẳng qua cô tin một ngày nào đó cô sẽ biết, sẽ tự mình tìm ra chân tướng.
Lâm Tinh Hà nhìn về phía anh Cửu, nói: “Không phải, tôi đang nghĩ đến chuyện khác. Chúng ta cần phải tìm ra hoa hồng núi tuyết. Ngoại trừ manh mối trên người nhân viên công tác và hành khách luân hồi ra, có thể trên người sinh vật không biết tên trong đợt tàn sát quy mô lớn thứ hai cũng sẽ có. NPC đã nói cho tôi biết sau khi đến ngày thứ tám, trong lúc quay về nơi xuất phát, tàu du lịch sẽ bị loại sinh vật không biết tên chiếm đóng, mở ra đợt tàn sát quy mô lớn thứ hai.”
Anh Cửu hỏi: “Cô cảm thấy nếu chúng ta không lái thuyền đi thì sẽ không gặp được đợt tàn sát thứ hai à?”
Lâm Tinh Hà nói: “Không, tôi không lo lắng việc này. Mỗi một lần luân hồi, mấy con quỷ chỗ này đều có ký ức, chứng minh bọn chúng đều biết sẽ có đợt tàn sát thứ hai. Nhưng lần nào bọn chúng cũng đi theo đường biển lúc trước, chỗ này có thể có hai suy đoán. Thứ nhất, bọn chúng là một đám với sinh vật trong đợt tàn sát thứ hai, cho nên lần nào cũng đi theo đường biển ban đầu; thứ hai, bọn chúng không phải là một đám, giống với NPC hành khách luân hồi, cho dù có lái thuyền đi hay không thì cũng không thoát được luân hồi.”
Trong đầu anh Cửu không nghĩ đến nhiều vấn đề như vậy, nghĩ nhiều dễ rụng tóc, y hỏi: “Cô nghiêng về loại nào hơn?”
“Loại nào cũng có khả năng xảy ra, bây giờ chưa xác định được…” Lâm Tinh Hà nhìn mấy tên thuyền trưởng bên kia, lại nói: “Bọn chúng rất xảo quyệt, chưa chắc đã trả lời đúng vấn đề của chúng ta. Chỉ là chúng ta có thể hỏi NPC hành khách luân hồi, NPC lúc trước nói với tôi, anh ta vẫn luôn trốn trong khu vực an toàn, chưa từng đi ra ngoài, nhưng đã có một hành khách ra ngoài, người đó may mắn sống sót, là một hành khách nam, chắc là người này biết nhiều manh mối hơn…”
Đương nhiên, Vương Khoa cũng không nói cho cô việc này.
Đám người Vương Khoa trải qua bao khó khăn mới tìm được khu vực an toàn, cố gắng tránh khỏi cái chết, tất nhiên sẽ không rảnh mà đi quan sát sinh vật trong đợt tàn sát thứ hai, bởi vậy anh ta cũng chỉ biết vài việc linh tinh, một là có đợt tàn sát thứ hai, hai là người cầm đầu đợt tàn sát thứ hai là sinh vật kỳ lạ không biết tên.
Nửa đoạn sau là cô bịa vào.
Bây giờ cô nói ra những điểm này, chỉ là muốn xem phản ứng của mấy tên thuyền trưởng thôi.
Nhưng đáng tiếc, bọn chúng để râu xồm, trong miệng lại nhét đầy tóc, không nhìn ra được bất kỳ biểu cảm và phản ứng gì, có thể thấy được là kẻ có lòng dạ thâm sâu.
Chẳng qua cô cũng không vội, trường thi này còn nhiều thời gian, rồi sẽ lộ ra sơ hở mà thôi.
Bây giờ phải để NPC hành khách luân hồi lên thuyền đã, cô muốn hỏi kỹ vài chi tiết.
Cô nhìn đám người chen lấn chật như nêm cối ở bến tàu, trong chốc lát cũng không lấy loa gọi họ lên tàu được, huống hồ cô nói bừa một lý do lừa hành khách rời tàu, bây giờ còn đóng cửa lên tàu, cũng không trả tiền, các hành khách đang làm loạn ở bến tàu, gọi NPC lên thuyền, chắc chắn sẽ có không ít hành khách khác trà trộn lên.
“Còn nửa tiếng là tàu xuất phát, không kịp gọi họ lên tàu rồi. Tàu phải xuất phát thì hành khách mới xuất hiện trên tàu được…” Lâm Tinh Hà nói, cô lại nhìn về phía anh Cửu, hỏi: “Anh Cửu, biết lái tàu không?”
Anh Cửu nói: “…Không biết.”
Lúc này, thuyền trưởng bị nhét đầy tóc vào miệng phát ra tiếng “êaaa”.
Anh Cửu quát: “Đừng liếm tóc!”
Lâm Tinh Hà nói: “Hình như ông ta có chuyện muốn nói.”
Anh Cửu lạnh lùng nhìn ông ta, thu tóc về, thuyền trưởng nói: “Không ai được chạm vào tàu của tôi, đây là tàu của tôi, tôi là thuyền trưởng.”
Lâm Tinh Hà nói: “Vậy ông lái cho chúng tôi?”
Thuyền trưởng do dự.
Lâm Tinh Hà nói: “Thôi được rồi, để tôi gọi người khác lái vậy…”
“Tôi lái! Tôi lái!” Vẻ mặt thuyền trưởng nhẫn nhịn chịu nhục.
Lâm Tinh Hà nói: “Vậy được rồi, ông có thể lái, nhưng điều kiện là ông phải nói cho tôi biết, suy đoán nào của tôi là đúng? Loại thứ nhất hay loại thứ hai? Nói cho tôi, tôi để ông lái…”
Vẻ mặt thuyền trưởng kiểu “cô đừng khinh người quá đáng”, nói: “Cô đừng có…”
Lâm Tinh Hà nói: “Tôi gọi người khác lái…”
“Loại thứ hai, chúng tôi cũng không thoát được luân hồi.”
Anh Cửu hỏi: “Cô nghĩ ông ta nói thật hay giả?”
Lâm Tinh Hà nở nụ cười ngọt ngào, nói: “Trước cứ coi như là thật đã, chúng ta mạnh dạn đoán, thì cũng mạnh dạn nghiệm chứng, nếu sai thì vẫn còn thời gian quay lại nghiệm chứng loại thứ nhất…”
Lâm Tinh Hà mở loa phát thanh thông báo cho các thí sinh, nói cho bọn họ biết là tàu chuẩn bị xuất phát, sau khi tắt loa, thì nghe thấy có người gõ cửa.
Anh Cửu nhìn camera, nói: “Bạn tôi, Phù Chu, Khoa Tiên Hiệp.”
Lâm Tinh Hà có ấn tượng với Phù Chu.
Lúc ở khu chờ trong địa điểm thi, nam sinh ngồi trên đầu rắn xanh làm mọi người không dám đến gần, nhìn có vẻ biếng nhác, cô cứ tưởng là học viên Khoa Kỳ Huyễn, không ngờ lại là học viên Khoa Tiên Hiệp.