Đùa giỡn trong phòng họp
Phòng họp to như vậy bỗng chốc trở nên trống rỗng, Biên Trình Trình lại cảm thấy như mình và Tư Lý đang kẹt trong một thang máy chật hẹp, hơi thở nàng cũng dồn dập hơn.
“Sao không ngồi lại đây?” Tư Lý ngả vào ghế dựa, khoanh tay nhìn về phía Biên Trình Trình cách năm chỗ ngồi.
“Tôi ngồi ở đây được rồi, chị nói đi, tôi nghe thấy.” Biên Trình Trình ngồi dính mông vào ghế, ước gì có thể mọc rễ để khỏi di chuyển.
“Thế để tôi lại nga ~” Tư Lý đứng dậy đi về phía Biên Trình Trình, bước chân cô không sấm rền gió cuốn như ở trước mặt mọi người, mà trở thành nhẹ nhàng uyển chuyển, tà váy tung bay.
Biên Trình Trình cứng đờ thành cục băng, chờ đợi phán quyết cuối cùng thuộc về mình.
“Ngày hôm qua…” Tư Lý nghiêng người dựa vào bàn trước mặt Biên Trình Trình, từ trên cao nhìn xuống Biên Trình Trình, môi đỏ khẽ nhếch phun ra câu chữ.
“Tôi, tôi không phải cố ý chạy! Tuyệt đối không phải vì chướng mắt chị đâu!” Biên Trình Trình sợ đến trán toát mồ hôi, nhanh cắt lời Tư Lý, hoảng loạn mở miệng giải thích.
“Cưng nghĩ gì vậy, tiểu muội muội.”
Tư Lý nhếch lên khóe môi híp mắt cười đến quyến rũ, cô thoải mái như là dựa vào bàn cơm nhà mình, lười nhác và mị hoặc, trêu đùa xong mới hỏi vào chuyện chính.
“Tôi chỉ muốn hỏi trong nhóm của em ai là người làm việc tương đối đáng tin cậy, công ty cho phép tôi chọn ra một thư ký riêng.”
Biên Trình Trình lập tức xấu hổ đến nỗi muốn xuất hồn bay đi, nhưng tảng đá lớn treo trong lòng cũng hạ xuống một chút. À, ra là Tư Lý không phải tới hưng sư vấn tội! Nàng mạnh mẽ thoát ra khỏi cảm xúc ái muội của chính mình, tự ngẫm lại các đồng nghiệp, mở miệng nói:
“Vương Tuấn làm việc tương đối chuẩn mực, nhưng lại không linh hoạt lắm. Ngô Duyên Hà cũng không tệ, quan hệ rộng trong giới mã nông (coder), nhưng phần lớn vẫn là giao du với gái trẻ. À đúng rồi, hay là Nghiêm Tỉnh đi! Làm việc rất nghiêm túc, thật sự…”
Tư Lý lại đột nhiên ép qua hướng Biên Trình Trình, đôi tay cô ấn lên hai tay vịn ghế của Biên Trình Trình, khóa Biên Trình Trình lại trong tầm kiểm soát, ánh mắt thâm thúy của cô khóa nhìn ánh mắt trốn tránh của Biên Trình Trình, miệng nói ra ý định:
“Tôi thấy em rất ổn, làm thư ký cho tôi đi.”
Biên Trình Trình cả kinh, hương khí mê người cùng khí chất chết người thuộc về Tư Lý đột nhiên từ trên trời giáng xuống, làm hại nàng quên cả hô hấp. Ánh mắt Biên Trình Trình không biết nên nhìn về đâu, rốt cuộc, tầm mắt nàng bất giác chú ý tới hai bầu trắng nõn, chính là bầu ngực mê người mà Tư Lý giấu dưới cổ áo. Biên Trình Trình theo bản năng mà nuốt nước miếng, ngoài miệng đáp một câu không hợp ý Tư Lý.
“Chuyện này, không hay lắm đâu… Tôi non kinh nghiệm, không đủ tư cách.”
“Tôi nói em được là được. Đẹp không?” Tư Lý theo ánh mắt Biên Trình Trình nhìn về phía ngực mình, cô ái muội vứt cho Biên Trình Trình cái mị nhãn, sau đó kéo Biên Trình Trình đi về văn phòng mình.
Trên đường, Tư Lý cười nhìn khóe miệng Biên Trình Trình, nhắc nhở:
“Lau nước miếng đi kìa.”
“Hả… Gì??”
Suy nghĩ Biên Trình Trình trôi đi trong nháy mắt, sau đó nhanh duỗi tay sờ miệng mình.
! ! !
Thế mà! ! Thật sự có nước miếng! !
Đệch đệch đệch!
Sao nàng có thể háo sắc như vậy! ! ! Trong tiểu thuyết rõ ràng chế nhạo đối phương chảy nước miếng đều là giả mà? Sao đến nàng lại trở thành sự thật rồi?
Biên Trình Trình bị Tư Lý dẫn vào văn phòng, trong mắt nàng toàn là khiếp sợ. Văn phòng của Tư Lý cơ hồ to bằng cả khu Mã Nông* nàng đang làm! Nội thất vô cùng xa hoa, đầy đủ mọi thứ, không hổ lương cao như thế!
(*) Mã nông là 1 cách ví von sự vất vả của lập trình viên viết code chẳng khác nào nông dân.
Biên Trình Trình bị dẫn vào phòng nghỉ của Tư Lý.
“Ngủ một giấc đi, nhìn em bây giờ cứ như là thức đêm nửa tháng vậy đó.” Tư Lý đẩy Biên Trình Trình lên giường mềm mại, tiếp tục nói:
“Mọi thứ đều còn mới, chưa có ai từng ngủ, em cứ yên tâm ngủ đi.”
Phản ứng đầu tiên trong lòng Biên Trình Trình thế nhưng là, ai nói tất cả đều ‘mới’, chẳng phải tôi đã ngủ với chị Tư Lý đây rồi à. Biên Trình Trình lập tức bị ý tưởng vô sỉ của mình dọa đến, đầu óc đột nhiên ngừng hoạt động, không biết làm sao chối từ, chỉ có thể đơn thuần há miệng thở dốc, xong lại khép lại.
“Ngủ đi, tôi sẽ nói với những người khác là đã phái em đi làm việc.”
Tư Lý véo véo bộ mặt căng mịn đàn hồi của Biên Trình Trình, sau đó đặt một nụ hôn lên trán Biên Trình Trình, lời nói vừa ái muội vừa cưng chiều:
“Ngủ đi ~ bé, thư, ký, của tôi…”
Cái trán Biên Trình Trình nóng bừng vì nụ hôn, người cũng nghệch ra tại chỗ, Tư Lý đi khi nào nàng cũng không biết.
Cửa phòng nghỉ 【 cạch 】 một cái đóng lại.
Biên Trình Trình choáng váng lao đầu vào trong chăn, vô số sự kiện hỗn loạn lướt qua trong tâm trí nàng, hồi tưởng lại một ngày vừa qua mới biết mình gặp phải quá nhiều chuyện kinh người.
Sao có thể tình cờ đến vậy chứ!
Đi quán bar đụng phải mỹ nữ thế nhưng lại chính là tiểu tam! Đối tượng tình một đêm của mình lại thành giám đốc mới của mình, lại còn để cái áo ngực vô hộp quà của mình… rồi còn muốn mình làm thư ký cho chị ta nữa…
Đây là cốt truyện ngôn tình xàm xí gì vậy? ? ! Không được! Lát nữa nàng phải khéo léo từ chối lời mời làm thư ký của Tư Lý mới được!
Ai ngờ nghĩ nghĩ một hồi, Biên Trình Trình thật sự mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Còn mơ mơ màng màng tự đắp chăn cho mình.
Chăn mềm quá đi à ~ nhưng mà không có mùi thơm của Tư Lý!
…
Một tiếng sau, Biên Trình Trình cảm thấy như có người từ sau lưng ôm nàng, lẻn vào trong chăn.
===
Nào ta cùng vote để biết kẻ đó là ai 乁 ˘ o ˘ ㄏ