Tôi Bị Tiểu Tam...

Chương 30: Tư Lý và Alex



Tư Lý và Alex giao phong

Alex tới sao? Lại muốn dây dưa gì nữa đây?

Biên Trình Trình mặt cứng đờ, quay đầu nhìn về phía Tư Lý, trong lòng đột nhiên có phần tự tin. Tới thì cứ tới đi! Xem ai sợ ai! Nhưng đáy lòng Biên Trình Trình lại hơi sợ ả Alex đanh đá kia chửi đổng… Như thế sẽ làm ảnh hưởng hình tượng của nàng ở trong công ty, haizzz.

“Không sao đâu, có chị đây rồi.” Tư Lý đứng dậy, sửa lại áo quần. Cô nhìn Biên Trình Trình nở nụ cười tươi quyến rũ, duỗi tay vén tóc mai Biên Trình Trình ra sau tai.

“Dạ!” Lo lắng và chán ghét trong lòng Biên Trình Trình dần dần tan biến. Đúng vậy, đã có Tư Lý ở đây! Bây giờ nàng là người đã có bạn gái! Hơn nữa thứ cặn bã như Alex còn rất sợ bạn gái mình nữa là! Nghĩ đến đây, Biên Trình Trình càng thấy tự tin, cũng cảm thấy tò mò không biết vì sao Alex lại sợ Tư Lý đến vậy.

Nhưng nàng cũng không vội, giải quyết xong chuyện trước mắt cái đã.

Biên Trình Trình mở đường, Tư Lý đi bên cạnh thấp giọng hỏi: “Em có sợ không?”

“Không sợ.” Biên Trình Trình quả thật không hề sợ, thậm chí còn có chút kích động, “tiểu tam” của bạn gái cũ nay đã thuộc về mình! Nàng có chút chờ mong xem thử bản mặt tra nữ sẽ ra sao khi biết chuyện này.

“Có phải vì đã có chị đi cùng, cho nên em mới không sợ?” Tư Lý cưng chiều nhếch khóe miệng, mỉm cười nhìn dáng vẻ sốt ruột của cô người yêu bé bỏng nhà mình.

“Vâng…” Mặt Biên Trình Trình đỏ lên, ‘vâng’ thật nhẹ nhàng. Biên Trình Trình vừa rồi còn nóng lòng muốn thử thế mà lúc này đã biến thành tiểu tức phụ thẹn thùng.

Tư Lý nhìn thấy mà lòng mềm nhũn, mặt mày cũng vì thế mà ôn nhu hơn. Cô hơi hơi nghiêng đầu ghé vào bên tai Biên Trình Trình, giọng khàn khàn lộ ra dục vọng. “Trông em thế này… Làm chị chỉ muốn ấn em lên tường mà hiếp đáp, mà phình phịch em…”

Biên Trình Trình run rẩy cả người, trong đầu nhảy ra hình ảnh mình bị Tư Lý ấn ở trên tường phằm phập, hoa huyệt giữa hai chân kia cũng bị kích động mà rỉ ra xuân thủy.

Lúc này, hai người đã sắp tới quầy tiếp tân.

Biên Trình Trình từ xa đã nhìn thấy Alex ngồi trên ghế sofa trong phòng nghỉ trước quầy tiếp tân, trong tay còn kẹp điếu thuốc, dáng vẻ chán chường đứng ngồi không yên.

Biên Trình Trình đi về hướng phòng nghỉ.

Tư Lý vẫy vẫy tay với cô gái trong quầy lễ tân, đối phương đỏ mặt chạy tới hỏi. “Dạ, có chuyện gì vậy giám đốc Tư?”

“Lớp trang điểm của cô bị trôi rồi kìa, mau ra dặm lại đi.” Tư Lý chỉ chỉ khóe mắt mình ra hiệu.

Cô lễ tân lập tức trừng mắt chạy vào toilet, Tư Lý lại đi về hướng phòng nghỉ.

. . .

“Trình Trình, hôm nay mình đặc biệt xin nghỉ tới tìm cậu.” Alex vừa nhìn thấy Biên Trình Trình liền bị kinh diễm lóe mắt. Sao lại thế này? Sao lại cảm thấy Biên Trình Trình xinh đẹp hơn trước kia nhiều quá vậy? Đã nữ tính lại còn quyến rũ? Alex nhìn đến ngứa ngáy trong lòng, cô ta bày ra dáng vẻ vô tội đáng thương nhìn về phía Biên Trình Trình, nói. “Tha thứ cho mình đi được không…”

“Không tha thứ, cũng không cần thiết phải tha thứ cho cậu. Cậu đừng đến đây cản trở tôi làm việc nữa.” Biên Trình Trình chán ghét cái vẻ thâm tình giả tạo của Alex, cảm thấy dáng vẻ này của đối phương chỉ làm cho người ta ghê tởm muốn ói.

“Cậu là đồ vong ân bội nghĩa! Sao cậu không trách Dương Mạn Mạn câu dẫn tôi đi!” Alex thấy khổ nhục kế không thành cho nên lộ ra bộ mặt hùng hùng hổ hổ.

“Trương Mẫu Quyên à, cậu cho là tôi ngốc lắm sao? Ngón tay với cái miệng đều mọc trên người cậu, có làm hay không đều do cậu tự quyết định.”

Tầm mắt Biên Trình Trình chẳng thèm liếc tới Alex, chỉ đăm đăm nhìn bức tranh trên tường phòng nghỉ, lạnh lùng vạch trần lỗ hỏng trong lời nói của Alex.

“Biên Trình Trình! Cậu không những xấu người mà còn xấu luôn cả nết, ngoại trừ tôi ra thì có ai nguyện ý ở bên cậu hả?!” Alex lại hạ giọng, nhưng lời nói ra thì vẫn khó nghe.

“Tôi nguyện ý nha!” Tư Lý nhướng nhướng chân mày, đứng ở cửa phòng nghỉ.

“Cái địt con m…”

Alex nghe tiếng nhìn về phía Tư Lý, lời mắng ra tới miệng bỗng nhiên nuốt vào. Ánh mắt kiêu ngạo nháy mắt chuyển thành khiếp sợ, á khẩu không nói được gì.

“Cút đi, và đừng bao giờ xuất hiện nữa.” Biên Trình Trình há mồm nói.

Alex nghe thấy như được đặc xá, lần này cũng chưa kịp nói câu 【 lần sau còn tới 】, đã lao ra khỏi phòng nghỉ nhanh như chớp.

“Sao cô ta lại sợ chị như vậy?” Biên Trình Trình tâm tình vui vẻ, không che giấu được ánh mắt tò mò, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Tư Lý, hỏi với vẻ sùng bái.

“Em muốn biết à? Muốn biết thì phải đi theo chị, chị có vụ làm ăn trăm triệu muốn bàn với em.”

===


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.