Họng súng đen nhánh nhắm ngay bé, chỉ thấy trên khuôn mặt làm điên đảo chúng sinh của nam nhân tràn đầy âm lãnh cùng sát ý.
Tiểu gia hỏa ngẩng khuôn mặt nhỏ, mắt mèo xoay chuyển, còn không kịp hé răng, Hoắc Nghiêu đứng bên cạnh liền đem người ấn ở trong lòng ngực, bảo hộ gắt gao.
Anh hơi dắt khóe môi, cắp mắt đen nhánh bình tĩnh không có bất luận cảm xúc gợn sóng gì, hỏi lại:
“Thẩm tiên sinh muốn làm cái gì?”
“……” Động tác của Hoắc Nghiêu hơi dừng một chút, nhận thấy được sự bất an của cô nhóc, anh nhẹ nhàng trấn an vỗ mà sau lưng cô bé, rũ mắt nhưng mang theo vài phần quỷ dị ôn nhu, “Ngoan. Tang Tang đừng sợ.”
Tiểu gia hỏa ghé vào trong lòng ngực anh, cắn cắn khóe môi, lẩm bẩm lầm bầm: “Mới không sợ đâu.”
“Thúc thúc chính là không có vợ.”
Ý cười của Thẩm Sơ Trần càng thêm lạnh.
Không đợi anh nói gì, lại nghe thấy thanh âm thanh thúy đắc ý của cô nhóc, tức giận mà hát một bài nhạc chế:
“Hai con chim hoàng oanh hót trên cành liễu biếc, thúc thúc không có bạn gái ~ Một hàng cò trắng bay vút lên trời xanh, xứng đáng ngươi là cẩu độc thân ~”
Nói xong, bé còn làm mặt quỷ, “Lêu lêu lêu ~”
“……” Thẩm Sơ Trần hoàn toàn duy trì không nổi nụ cười nữa!
Đừng cản anh!
Anh hôm nay nhất định phải bóp chết con nhóc này!!
“Lão đại lão đại, bình tĩnh bình tĩnh.” Cấp dưới ở bên cạnh thấy thế sắc mặt biến đổi, một phen nhào tới gắt gao ôm lấy đùi Thẩm Sơ Trần, sợ tới mức run bần bật.
Này mẹ nó con nhóc này ở đâu ra?
Nói chuyện độc như vậy.
Lão đại nhà bọn họ tính tình luôn luôn không tốt, nói chuyện căn bản không mang theo nhiều lễ tiết.
Tiểu gia hỏa này còn không thu liễm còn chưa tính.
Còn mẹ nó cận kề cái chết còn phạm sai lầm.
Hoắc Nghiêu: “……”
Anh rũ xuống mắt thấy cô nhóc trong lòng ngực đang cười, đột nhiên cảm thấy……
Nhóc con này ngày thường ở nhà vẫn thủ hạ lưu tình với anh.
Trời mới biết nó dùng cái giọng điệu mềm mại, phun ra mấy câu làm người hộc máu.
Đừng nói là Thẩm Sơ Trần, ngay cả chính anh nghe xong đều có cảm giác bị mạo phạm.
Lòng dạ lạnh nhạt của Hoắc Nghiêu hơi mềm.
Vươn một ngón tay nhẹ nhàng chọc đầu nhỏ của bé, khóe môi của nam nhân cong nhẹ khó có thể phát hiện đem người hộ ở sau người, chợt mặt vô biểu tình mà nhàn nhạt nói:
“Trẻ con đồng ngôn vô kỵ, Thẩm tiên sinh hẳn là sẽ không để trong lòng đúng chứ?”
Thẩm Sơ Trần cười lạnh một tiếng, vừa định phản bác, lại nghe Hoắc Nghiêu lần thứ hai nhẹ nhàng bâng quơ mà trầm giọng mở miệng nói:
“Về phần hợp tác kia của Thẩm gia, tôi còn cần suy xét lại.”
Lời nói này làm Thẩm Sơ Trần minh bạch.
– – nếu ngươi dám làm gì nó, chuyện hợp đồng cũng không cần suy xét.
Thẩm Sơ Trần: “……”
Chậc.
Thất sách thất sách.
Xem ra kẻ lòng dạ sắt đá như Hoắc Nghiêu đối với đứa con gái này cũng không phải không có cảm tình.
Thế nhưng vì một con nhóc mà uy hiếp anh.
Thật đúng là có ý tứ.
Ý cười trên mặt Thẩm Sơ Trần bất biến, dưới ánh mắt chăm chú bình tĩnh của Hoắc Nghiêu, anh vỗ tay làm quản gia bên người đi qua, không chút để ý dặn dò nói:
“Được.”
“Nếu Hoắc tiên sinh quyết tâm muốn che chở đứa nhóc này, tôi đây tự nhiên không có khả năng động thủ với con của phía đối tác đúng không?”
“Quản gia.” Anh lười nhác kêu một tiếng, “Trông coi đứa nhỏ này, đưa ra sau hoa viên chơi cùng tiểu thiếu gia.”
“Ta cùng Hoắc tiên sinh có chuyện muốn nói, các ngươi trước đi xuống.” Thẩm Sơ Trần phất tay không chút để ý đem người đuổi đi.