Tiện nghi ba ba thật vất vả mới mang mình ra ngoài một chuyến, tiểu gia hỏa thay xong quần áo vui vẻ lắc lư đầu nhỏ, nụ hoa cài trên tóc xù mềm như bông, sức tua trên tai rũ xuống, bộ dáng phấn điêu ngọc trác như là tiểu tiên đồng.
Diệp Tang từ trước đến nay thích náo nhiệt, lúc này gấp không chờ nổi ghé vào trên cửa sổ, muốn xem cảnh vật ở ngoài.
Kết quả còn không có xem được vài lần, đã bị Hoắc Nghiêu vô tình túm trở về.
Tiểu gia hỏa xoay chuyển mắt mèo đen nhánh, khó hiểu mà ngẩng mặt:
“Ba ba, chúng ta đi đâu chơi vậy?”
Hoắc Nghiêu hơi dừng một chút, cao thâm khó đoán nhìn cô nhóc một cái, đầu ngón tay thon dài gập lại búng cái trán của bé, nhàn nhạt du thanh giảng đạo:
“Đi đến nhà Thẩm thúc thúc của con.”
“Thẩm thúc thúc……?” Tiểu cô nương nghiêng đầu, giọng nói mềm mại thong thả lặp lại ba chữ này một chút, có chút không hiểu.
Tay nhỏ trắng nõn của Diệp Tang không nhịn được mà giật tóc của vai ác ba ba nhà mình, bé ủy khuất ba ba lên án: “Không phải nói muốn đi ra ngoài chơi sao?”
Vì cái gì muốn đi tìm Thẩm thúc thúc?
Hoắc Nghiêu: “……”
Anh phát hiện con nhóc này lá gan càng ngày càng lớn.
Lần đầu gặp mặt thì như chuột thấy mèo, hận không thể trốn đến ra xa.
Kết quả lúc này mới mấy ngày? Con nhóc liền dám túm tóc anh.
Về sau không phải còn muốn lên trời à?!
Không được.
Này tuyệt đối không được.
Hoắc Nghiêu không chút nghĩ ngợi đem tay của cô bé túm xuống, đem người ngồi ngay ngắn, tức giận nói: “Không được nắm tóc của ba ba, có nghe hay không?”
Tiểu gia hỏa khoanh tay nhỏ, dáng ngồi như học sinh tiểu học, bé đồng dạng tức giận mà hung lại:
“Ta không ~”
“Ba ba nói chuyện không giữ lời, đã nói là mang Tang Tang đi ra ngoài chơi, mới không cần tìm Thẩm thúc thúc đâu.”
Nghe giọng điêuh uỷ khuất của cô bé, đáy lòng của Hoắc Nghiêu hơi hơi một rung, nhéo khuôn mặt mềm mụp của bé, thanh âm lãnh đạm mà hỏi lại: “Rất muốn đi ea ngoài chơi?”
Đôi mắt của tiểu gia hỏa đầy vẻ trông mong mà gật đầu: “Đúng đúng.”
Hoắc Nghiêu cười một tiếng, “Chờ sinh nhật của con ba ba sẽ dẫn con đi công viên giải trí chơi.”
Diệp Tang lập tức cao hứng thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
Tay nhỏ trắng nõn bắt lấy bàn tay to của nhà mình ba ba, dẩu cái miệng nhỏ có chút tò mò mà dò hỏi: “Vậy sinh nhật của ba ba là khi nào nha?”
Ý cười trên mặt Hoắc Nghiêu phai nhạt xuống, anh không biết nghĩ đến điều gì mà khuôn mặt lạnh lùng hơi trầm xuống.
Nam nhân đem tiểu đoàn tử ở trong lòng ngực ôm lên, thanh âm nhàn nhạt: “Ba ba không có sinh nhật.”
“Về sau không được nhắc lại chuyện này.”
“Cũng đừng nói trước mặt gia gia, có nghe hay không?”
Tiểu gia hỏa cái hiểu cái không cắn ngón tay, giọng hơi kéo dài: “Nga ~”
Cho nên……
Vừa rồi ba ba khổ sở đúng không?
Nhưng mà…… Vì cái gì lại khổ sở nha?
Bé có chút nghĩ trăm lần cũng không ra.
……
Thời gian dọc đường đi căn bản không đủ để tiểu gia hỏa tự hỏi rõ ràng ba ba vì cái gì sẽ khổ sở.
Bé ghé vào trên vai Hoắc Nghiêu, cánh tay trắng nõn tựa như củ sen gắt gao ôm chặt cổ của ba ba nhà mình, một đôi mắt mèo trong suốt đen nhánh tò mò mà đánh giá khắp nơi.
“Đây là…… nhà của Thẩm thúc thúc sao?”
Bé nhỏ giọng tiến đến bên tai nhà mình ba ba mà dò hỏi.
Hơi thở mềm ấm mang theo một mùi sữa ngọt thoang thoảng dễ ngửi, Hoắc Nghiêu động tác hơi hơi cứng đờ, thần sắc trên mặt thong dong nói: “Đúng.”
Tiểu gia hỏa nhấp nhấp lúm đồng tiền, oai đầu hơi khó hiểu.
Chính là……
Bé cảm giác được người ở nơi này, tội nghiệt trên người rất nặng nga.
Còn có……
Vì cái gì nơi này có loại hơi thở giống với trên người của ba ba?