Giữa trưa cơm nước xong, Hoắc lão gia tử một bên nắm tay tiểu gia hỏa đi tản bộ, một cái tay khác xoa đỉnh đầu mềm mại của bé, đáy mắt một mảnh ý cười: “Tang Tang muốn cùng gia gia cùng nhau gặp ca ca không?”
Ca ca……
Ánh mắt của tiểu gia hỏa có vài phần mê mang.
Oa oa là cái gì?
(* 哥哥: ca ca ‘gēgē’, 锅锅: nồi nồi ‘guō guō’. Hai chữ này đọc gần giống nhau.)
Bé theo bản năng cắn cắn ngón tay, thanh âm ngọt ngào như sữa mơ hồ không rõ nói: “Oa oa… Có thể ăn sao?”
Hoắc lão gia tử sửng sốt, “Ca ca không thể ăn.”
Tiểu gia hỏa ngẩng khuôn mặt nhỏ, nhuyễn thanh nhuyễn khí: “Nhưng là Tang Tang chưa bao giờ được ăn oa oa……”
Hoắc Thần Du mới từ xe Bentley đen đi xuống: “……”
Quản gia phụ trách dẫn đường đi theo phía sau cậu bé nghe được câu kia cũng là một trận dở khóc dở cười.
Hoắc lão gia tử không nhịn xuống cười ha ha lên, một bên cười một bên trìu mến hôn hôn cái trán của tiểu gia hỏa, “Tang Tang nhà ta như thế nào lại đáng yêu như vậy?”
Hoắc Thần Du vừa đến cửa nhìn thấy trên mặt Hoắc gia gia không chút nào che dấu ý cười cùng sủng nịch, tức khắc có chút cứng đờ dừng lại bước chân, đầu ngón tay buông xuống chợt một chút nắm chặt, đáy lòng lạnh lẽo có chút lan tràn ra.
Tiểu thiếu niên mở ra đôi mắt đen, nhìn về phía Diệp Tang đều không chút nào che dấu ác ý.
Lại một người, bị coi như quân cờ mà bồi dưỡng sao?
Ý niệm này mới vừa loé lên, đã bị Hoắc Thần Du hung hăng đánh mất.
Không.
Nó cùng cậu không giống nhau.
Vừa rồi Hoắc lão gia tử xem nó, ánh mắt rõ ràng không có nửa điểm lạnh nhạt cùng tính kế.
Ánh mắt từ ái cùng sủng nịch kia, là kẻ ngốc cũng đoán được ra thân phận của đối phương.
Hoắc Thần Du không tiếng động cười rộ lên.
A……
Đây là “Em gái” của cậu sao?
“Gia gia.” Khi Hoắc lão gia tử nhìn qua một cái, cậu bé mười tuổi rũ xuống đôi mắt mà bất động thanh sắc đem ác ý nơi đáy mắt thu liễm.
Ngoài miệng ngoan ngoãn kêu một tiếng, nhưng trong giọng nói lại lạnh nhạt không khác gì Hoắc Nghiêu.
Hoắc lão gia tử nghe được câu gia gia kia, ý cười trên mặt phai nhạt xuống, đem tiểu gia hỏa trong lòng ngực buông xuống, không có đáp lời, mà lãnh đạm giới thiệu nói: “Đây là em gái của cháu, nhỏ hơn cháu năm tuổi.”
Nói xong, Hoắc gia gia xoa đỉnh đầu của cô bé, thanh âm thay đổi thành ôn hòa, trầm giọng giảng đạo: “Đây là ca ca của cháu, Hoắc Thần Du.”
“Về sau nó nếu dám khi dễ cháu, nói cho gia gia, gia gia giúp cháu làm chủ.”
Hoắc Thần Du bắt được vẻ mặt sủng nịch không giống làm bộ của Hoắc gia gia, tia mỉa mai nơi đáy mắt chợt lóe.
A.
Đám người ở Hoắc gia này xem ra cũng đều không phải là không có tâm.
Chỉ là, thứ đó không dừng ở trên người cậu mà thôi.
Rốt cuộc làm một cái quân cờ, chỉ có làm người của Hoắc gia vừa ý, mới có thể không bị đuổi ra.
Diệp Tang nguyên bản đang ghé vào trong lòng ngực của Hoắc gia gia, còn đang rối rắm “Oa oa có thể ăn được hay không”, nghe được tên Hoắc Thần Du. Hơi hơi ngẩn ngơ, mắt mèo trợn to như nhớ tới điều gì.
Bé chu cái miệng nhỏ, lầm bầm lầu bầu: “Oa oa…… Không thể ăn.”
Bé nhớ rõ cái này oa oa.
Trong tiểu thuyết, tiện nghi ba ba sở dĩ phá sản thân bại danh liệt, trong đó quả thực không thể thiếu công của Hoắc Thần Du.
Ca ca từ nhỏ bị ba ba nhặt về bồi dưỡng thành người thừa kế, đối với ca ca căn bản không có bất luận cái gì gọi là phụ tử chi tình ôn nhu, thậm chí sau khi Hoắc Thần Du tìm được thân sinh cha mẹ, tiện nghi ba ba vì phòng ngừa người thừa kế dưỡng lâu như vậy sẽ xuất hiện tâm lý nghịch phản.
Dứt khoát hoặc là không làm đã làm phải làm đến cùng, liền cho người bắt cha mẹ của ca ca, để đạt tới hiệu quả kiềm chế càng tốt.
Hoắc Nghiêu tính cách luôn luôn tự phụ, căn bản không rõ cái gì kêu vật cùng tắc biến, vật cực tất phản*.
(*vật cùng tắc biến, vật cực tất phản: ý nói mọi việc đều không nên quá độ.)
Lại nghe lời quân cờ, sau khi bị người của mình bắt, cũng tuyệt đối không thể ngồi chờ chết.
Cậu bị dăm ba câu của nam chủ Đoạn Cận Diễn mê hoặc, trực tiếp vô tân độc ác đánh chủ ý vào máy tính của Hoắc Nghiêu, đánh cắp tư liệu công ty cùng với văn kiện.