Tôi Bị Năm Cái Vai Ác Ba Ba Tranh Nhau Sủng

Chương 179: Ba vai ác dạy con gái học bù (1)



Edit by: KlaraHa1314

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Diệp Tang: “……”

Nhìn nhân gia làm gì.

Tiểu gia hỏa phồng má lùi về sau, mở to cặp mắt mèo đen láy kia, nhìn rất dịu dàng.

Mộ Sâm đã sớm biết thành tích ác độc của nhãi ranh này từ lâu.

Rốt cuộc biết trước thành tích làm người ta hít thở không thông kia của Diệp Tang, điều này đơn giản là không thể dạy được.

Hai vị ba ba mới lên chức liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó đem ánh mắt tập trung vào phiếu điểm.

“Ngữ văn 76.” Lần này mở miệng nói chuyện chính là Hoắc Nghiêu, âm cuối thoáng nâng cao, ánh mắt thờ ơ rơi xuống trên người Diệp Tang, “Miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn.”

Anh cau mày, mặt không cảm xúc nhìn về phía Diệp Tang, “Đem bài kiểm tra của con lấy ra đây.”

Thành thật mà nói.

Làm một vai ác làm mưa làm gió, anh chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày anh lại đi dạy con học.

Tiểu gia hỏa nhấp lúm đồng tiền ra, cọ tới cọ lui hồi lâu không chịu nhúc nhích.

Không.

Bé muốn sống.

Không thể đưa.

Diệp Tang duy trì quật cường cuối cùng của học tra là mình, ngẩng khuôn mặt nhỏ đầy vẻ trẻ con, ngây ngô, lắc đầu đầu: “Không cần.”

Hoắc Nghiêu nhướng mày, mỉm cười: “Lời ba nói không nói lần thứ hai, đưa ba.”

Diệp Tang lắc đầu, nhìn vẻ mặt âm u của ba ba nhà mình, bé sợ ba ba xem xong bài kiểm tra sẽ bị tức chết, vì thế khoanh tay nhỏ chết sống không chịu cho.

Bé đây là vì tốt cho ba ba.

Đáng tiếc ba cái tiện nghi ba ba này không ai có thể lý giải tâm tình dụng tâm cực khổ của bé.

Mộ Sâm nhướng mày, nói chuyện cực kỳ không khách khí, anh cười nhạo:

“Làm gì? Bài kiểm tra ở với cháu một tuần, có cảm tình? Không muốn đưa?”

Tiểu gia hỏa mắt sáng rực lên, biết nghe lời phải gật đầu: “Đúng rồi đúng rồi.”

Mộ Sâm cứng họng.

Nhãi ranh này nghe không hiểu tiếng người sao?

“……” Thẩm Sơ Trần rõ ràng không có khắc nghiệt như hai người bọn họ.

Anh nhìn phương thức giáo dục của hai người này, một kẻ thì châm chọc mỉa mai, một kẻ thì ở nơi đó lạnh mặt uy hiếp.

Này mẹ nó tuyệt đối thuộc về cái loại cha mẹ không yêu.

“Tới, Tang Tang đến chỗ ba ba này.” Giọng nói của anh nhẹ nhàng, mắt đào hoa lộ ra sự dịu dàng lưu luyến ý vị.

Đây mới là gương mặt mà một người cha hiền nên có!

Hai người còn lại là cái quái gì.

Đối lập một chút, quả thực thảm không nỡ nhìn được chứ.

Quả nhiên, tiểu gia hỏa do dự một chút, bước chân ngắn nhỏ cọ tới cọ lui bổ nhào vào trong lòng ngực Thẩm Sơ Trần.

Thẩm Sơ Trần rũ mắt vỗ đầu nhỏ của bé, liếc mắt nhìn hai người một cái, hừ cười, “Không đạt tiêu chuẩn thì làm sao vậy? Ai còn chưa từng có lúc không đạt tiêu chuẩn?”

“Con bé lần đầu tiên kiểm tra, các người đừng có đả kích con được không?”

Mộ Sâm: “…… Ha hả.”

Excuse me.

Anh thật đúng là chưa từng có không đạt tiêu chuẩn.

Hoắc Nghiêu vẫn không thể hiểu được, “Mấy cái đề toán này còn cần phải dạy hả?”

Này không phải từ khi vừa sinh ra đã biết sao?

Thẩm Sơ Trần nhìn tiểu gia hỏa trong lòng ngực đã dần dần bắt đầu sống không còn gì luyến tiếc, anh từ từ ngước đôi mắt đào hoa lên, bị dáng vẻ này của bé chọc cười, lười biếng nói, “À không, tôi từ nhỏ làm kiểm tra cũng không đạt tiêu chuẩn.”

Mặt anh không đổi sắc hướng dẫn từng bước nói, “Cho nên một lần không đạt tiêu chuẩn cũng không phải là vấn đề gì lớn.”

Nhìn đứa trẻ sợ hãi như thế nào.

Dở toán có gì sai?

Cũng không phải vấn đề gì lớn.

Hoắc Nghiêu mặt không cảm xúc cười lạnh: “Tôi nhớ rõ cậu từ nhỏ đi học vẫn luôn là nhảy lớp tốt nghiệp, hơn nữa mỗi môn cũng đều mãn phân.”

Diệp Tang rầm rì đem khuôn mặt nhỏ chôn trong lòng ngực Thẩm Sơ Trần, càng thêm không vui.

Bé có thể nói mấy người ba này từ nhỏ đã lớn lên dưới ánh hào quang không.

Mấy vị phụ huynh khác một lời không hợp chính là “Con nhìn xem con nhà XX kìa”

Bé chỗ này lại là “Con nhìn xem ba ba XX của con kìa”

Thẩm Sơ Trần nhìn đứa con trong lòng ngực đều sắp có bóng ma tâm lý, anh xoa đầu nhỏ của Diệp Tang, nghĩ một hồi, vẫn quyết định an ủi bé một chút.

Anh hơi ghé sát vào bên tai bé, môi mỏng khẽ mở, thấp giọng nói, “Biết tại sao Tang Tang không giỏi toán không?”

Tiểu gia hỏa nhỏ giọng, nghiêm túc nói: “Bởi vì con ngốc.”

Hoắc Nghiêu khinh bỉ liếc mắt nhìn bé một cái, vì bé mà vỗ tay khen ngợi: “Quá giỏi, rất có ý thức.”

Thẩm Sơ Trần: “…… Cút.”

Đả kích con mình đến nghiện rồi đúng không?

Anh vặn khuôn mặt nhỏ mềm như bông của bé qua, chớp đôi mắt đào hoa, giọng nói dịu dàng: “Không.”

“Con dở toán là vì di truyền Tô Diệp.”

Anh sờ cằm, lâm vào trầm tư: “Người này từ nhỏ giống như không giỏi toán đi.”

Tiểu gia hỏa cảm giác bị an ủi.

“Nhưng mà……” Bé nhỏ giọng, mắt mèo trợn tròn: “Tô, Tô Diệp là ai?”

Thẩm Sơ Trần không dám nói trước mặt hai người kia, nhẹ nhàng gãi gãi cằm đứa nhỏ, “Tối nay ngủ với ba ba, đến lúc sẽ nói cho con.”

Thiếu chút nữa đã quên.

Ngoại trừ Hoắc Nghiêu, những người ông nội không đáng tin cậy của nhóc con này đều không nói về những người ba khác cho nhóc con này biết.

Nếu không có anh ở đây, đến bây giờ khả năng cả hai bên đều lỗ vốn hết.

Diệp Tang ngoan ngoãn gật đầu, đầu ngón tay trắng nõn đúng mực để trước gối, cúi đầu hỏi: “Họp phụ huynh……”

Đây lại là một vấn đề mới.

Hoắc Nghiêu thấy hai người kia ở nơi đó “Khe khẽ nói nhỏ” cũng không nói gì, trực tiếp trả lời một câu trong group:

【 ba ba của Diệp Tang 1: Tôi đi họp phụ huynh 】

Thẩm Sơ Trần thấy thế, cười lạnh một tiếng, cũng trả lời một câu.

【 ba ba của Diệp Tang 2: Tôi cũng đi 】

Dù sao đi một người là đi, đi hai người cũng là đi.

Không thể vắng mặt buổi họp phụ huynh của con gái được..

Vừa lúc này hai người ba mới lên chức này cũng khá tò mò tiểu gia hỏa này ở nhà trẻ như thế nào.

Mọi người trong group: “……”

Được.

Mấy ngày tới chắc sẽ rất náo nhiệt

Thần mẹ nó hai vị đại lão tới họp phụ huynh, không biết còn tưởng rằng có hợp đồng lớn gì muốn hai bên tự ra mặt.

Thẩm Sơ Trần ôm tiểu gia hỏa mềm mại trong lòng ngực, lười biếng đem cằm gác trên vai bé, “Tối nay để Tang Tang ngủ với tôi.”

Giọng điệu của anh cũng không giống như là đang thương lượng.

Dù sao ở đây ai cũng là vai ác, ai chịu phục ai.

Sống chết thờ ơ, không chấp nhặt.

Hoắc Nghiêu hít sâu một hơi, nhịn xuống xúc động muốn đánh chết người đoạt khuê nữ của anh trước mắt, đồng thời nở nụ cười đạo đức giả đúng chuẩn vai ác: “Được.”

Thẩm người nào đó: “…… Chậc.”

Đồng ý nhanh như vậy.

Đây là âm mưu đúng không?

Hoắc Nghiêu lạnh lùng lên tiếng: “Ngày mai để Tang Tang đi ra ngoài với tôi một chuyến.”

Anh ôm chặt con gái vào lòng, đôi mắt đào hoa nheo lại, tâm lý đen tối bắt đầu suy đoán, “Anh định bán con gái của tôi?”

Hoắc Nghiêu không thể nhịn được nữa: “Cút.”

Vẻ mặt anh lãnh đạm, nói: “Ngày mai tôi phải đi xem mắt.”

Tưởng tượng đến cảnh phải đối mặt với đám phụ nữ kia, sắc mặt của Hoắc Nghiêu càng trầm.

Thẩm Sơ Trần: “Oa ~”

Giọng điệu xem diễn cùng với sung sướng khi người gặp họa.

“Được chứ.” Anh lười biếng đồng ý, chớp đôi mắt đào hoa, “Chúng tôi ở bên cạnh nhìn anh đi xem mắt.”

Thẩm Sơ Trần hơi ngồi thẳng lưng, nói với giọng điệu dốc lòng hết sức: “Cố lên, chúng tôi luôn ở phía sau anh.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~

#KlaraHa1314


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.