Ngô Thần thật sự thấy phiền, đối phương không có chừng mực chút nào.
“Alo?” Đầu dây bên kia điện thoại chợt ngẩn ra một lúc, ngay sau đó đã hiểu ra số máy của người lạ này là của ai, giọng điệu hơi bối rối: “Chuyện đó… anh Ngô, anh đừng hiểu lầm… không phải tôi…”
“Trễ lắm rồi, tôi muốn nghỉ ngơi, có chuyện gì cứ gọi điện nói thẳng với tôi, đừng cử người theo dõi tôi nữa!” Ngô Thần không đợi đối phương trả lời đã trực tiếp cúp máy.
Anh siết chặt điện thoại, lại nhìn ra con hẻm ngoài cửa sổ, sau đó kéo rèm cửa lại.
Thật ra Ngô Thần biết rất rõ, đối phương sẽ không làm tổn hại đến anh.
Bởi vì với tình hình hiện nay, người cử người theo dõi anh có thể nói là người của mình.
Là Vương Trạng Nguyên!
Hôm qua Ngô Thần lái chiếc Lamborghini màu trắng của anh ta đi, sáng hôm nay còn nhìn thấy anh ta ở chỗ Lý Nhược Thái, thuận tiện trả chìa khóa xe cho anh ta, từ góc nhìn của Vương Trạng Nguyên mà nói, anh ta còn chưa tính là quen biết Ngô Thần, chỉ có thể nói đã từng gặp nhau.
Nhưng anh ta vẫn cử người đi theo dõi Ngô Thần.
Ngô Thần có thể đoán được lý do tại sao.
Bởi vì bản thân anh là người đàn ông của Lý Nhược Băng, anh rể của “cậu Lý ở Đông Hải” Lý Nhược Thái! Hơn nữa, Lý Nhược Băng đã mang thai con của anh.
Trước đây trong giới xã hội đen ở Đông Hải có bốn nhân vật cấp “đại ca”, ngoại trừ Triệu què và Vương Trạng Nguyên ra, vẫn còn Nghiêm Cửu của Bắc Thành và Viên Nhị Bảo ở khu mở rộng.
Bốn người này kiểm soát hơn chín mươi phần trăm việc kinh doanh các trung tâm giải trí ở Đông Hải, đồng thời còn can thiệp rất nhiều vào việc làm ăn ở các mỏ đá, vận chuyển hàng hóa…
Đông Hải lúc bước vào thế kỷ mười chín, đã từng xuất hiện cục diện độc chiếm trong giới, còn từng có nhân vật được xưng như “cha đẻ Đông Hải”, bởi vì lúc bấy giờ khá hỗn loạn.
Sau thế kỷ mới.
Thế hệ trước người thì chết, người thì vào tù, trải qua vô số những thăng trầm, tuy thế hệ trước mất đi, lập tức sẽ có thế lực mới bổ sung vào, nhưng bởi vì thời đại khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, pháp chế xã hội cũng trở nên tốt hơn.
Đông Hải đã rất khó xuất hiện nhân vật “cha đẻ” có thể làm xằng làm bậy coi trời bằng vung, sở hữu năng lực thống trị tuyệt đối đó.
Nơi phát triển nhất lại càng khó xuất hiện người như vậy nhất!
Thành phố Đông Hải bắt đầu phát triển, tuy không thể sánh với các thành phố hạng nhất trong nước, nhưng dù thế nào đi nữa cũng là một thành phố lớn hạng nhất với dân số hơn hàng triệu người.
Thế nhưng.
Chỉ cần là các loại hình kinh doanh như quán bar, KTV, phòng tắm hơi Sauna các loại, sẽ rất khó tránh những chuyện liên quan đến các mối quan hệ qua lại, cùng với những chuyện trong giới.
Vì vậy đã có bốn người là Triệu què, Vương Trạng Nguyên, Nghiêm Cửu và Viên Nhị Bảo như bây giờ.
Còn trong đó, Nghiêm Cửu lớn tuổi nhất, lai lịch cũng sâu xa nhất, tên trong giới của ông ta là Nghiêm Cửu Gia, năm nay đã hơn năm mươi tuổi.
Triệu què và Viên Nhị Bảo đều chưa đến năm mươi tuổi.
Còn Vương Trạng Nguyên, năm nay anh ta chỉ mới ba mươi ba tuổi!
Nếu như nhìn kỹ sự thay đổi trong giới ở Đông Hải khoảng hai mươi năm gần đây, sẽ phát hiện ra một sự thật đáng kinh ngạc, đó chính là Vương Trạng Nguyên này vô cùng đáng sợ! Tốc độ anh ta vùng dậy khiến người ta phải khiếp sợ!
Năm mười tám tuổi anh ta đậu thủ khoa trường khoa học tự nhiên, vì báo thù cho bố mẹ bị ức hiếp, anh ta đâm người ta và vào tù ba lần, sau khi ra tù mới ra ngoài bươn chải.
Anh ta từng là một học sinh cực kỳ xuất sắc, là một thiên tài, một đứa con cưng của ông trời, một đứa “con nhà người ta”.
Anh ta cũng từng tin rằng, tri thức có thể thay đổi số phận, nhưng biến cố lúc anh ta nghỉ hè năm mười tám tuổi đã thay đổi tất cả.
Không chỉ hoàn toàn thay đổi cuộc đời của anh ta, cũng bóp méo đi giá trị quan của anh ta.
Vì vậy anh ta mới ra ngoài bươn chải.
Mười hai năm rồi, Vương Trạng Nguyên thành công đuổi kịp Triệu què, ngồi lên vị trí ngang hàng với bọn họ.
Không có tiền!
Không có thân thế!
Cũng không có mối quan hệ!
Nhưng Vương Trạng Nguyên đã làm được.
Tại sao lại làm được?
Đây chính là tinh thần cầu tiến đáng nhắc đến của Vương Trạng Nguyên, anh ta không chỉ cực kỳ thông minh, hơn nữa còn vô cùng biết điều.
Vào tháng bảy sáu năm trước.
Chỉ mới hai mươi tuổi, vẫn còn đang học đại học, Lý Nhược Thái sắp lên năm ba, cậu ta mang theo một khoản tiền kếch xù cùng với những mối quan hệ gia tộc đáng sợ đến Đông Hải.
Chọn móng, xây nhà!
Dựa vào quy tắc lúc đó, trong tình huống không tính toán giá thành mà theo đuổi tốc độ xây dựng, tòa nhà lớn từ lúc xây xong đến lúc lắp đặt thiết bị xong cũng phải cần ít nhất hai năm.
Nhưng hai năm sau, đúng lúc Lý Nhược Thái tốt nghiệp đại học.
Trong khoảng thời gian đầu của hai năm này, tuy Lý Nhược Thái vẫn còn học đại học, nhưng cậu ta đã nhiều lần ngồi máy bay riêng đến Đông Hải, qua lại với một số người.
Cậu ta là người vừa có quyền vừa có thế, nhưng lại không muốn trêu chọc vào ai, trái lại còn bằng lòng kết bạn với vài người có quyền thế ở đó.
Lý Nhược Thái nhanh chóng thiết lập nên mối quan hệ của riêng mình ở Đông Hải.
Đặt nền móng vì câu lạc bộ giải trí Hoàng Quan, và cũng vì mở rộng thế lực nhà họ Lý.
Vào khoảng thời gian này, Vương Trạng Nguyên đã quen Lý Nhược Thái trước bọn Triệu què một bước!
Vương Trạng Nguyên lúc đó tuy đã có nhiều thế lực, nhưng vẫn không thể nào sánh được với ba người kia, nhưng bọn người Triệu què cũng sẽ không động vào Vương Trạng Nguyên, bởi vì cho dù tiêu diệt Vương Trạng Nguyên, sợ là bản thân cũng chịu không ít tổn thất.
Vương Trạng Nguyên kết thân với Lý Nhược Thái.
Lý Nhược Thái đã giúp anh ta một tay.
Sau đó Vương Trạng Nguyên vào bốn năm trước đã nhanh chóng có được vị trí ngang hàng với đám người Triệu què, trở thành đại ca trong giới ở Đông Hải, từ ba người trở thành bốn người.
Nhưng vài nay gần đây, bốn nhân vật đứng đầu trong giới ờ Đông Hải này vẫn luôn âm thầm tranh đấu, họ đều muốn tiêu diệt đối phương, bản thân cũng làm ăn lớn hơn, thậm chí muốn độc chiếm cả vùng!
Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm vào tháng tư năm nay.
Một khách sạn cung cấp dịch vụ mát-xa của Nghiêm Cửu xảy ra một vụ án cháy nổ.
Vụ án được lên thời sự, bản tin nói ống dẫn dưới khách sạn bị rò rỉ bốc cháy, vô tình gây ra cháy nổ, gây thương tích cho nhiều nhân viên khách sạn, trong đó có một người bị thương rất nghiêm trọng, là một sự cố ngoài ý muốn.
Chuyện này đương nhiên không phải ngoài ý muốn.
Tuy không làm chết người, nhưng cũng làm một thuộc hạ thân tín của Nghiêm Cửu, với danh nghĩa là ông chủ của khách sạn bị tống vào tù!
Đến bây giờ vẫn chưa được thả ra.
Chuyện này khiến Lý Nhược Thái nổi giận!
Theo lý mà nói, Lý Nhược Thái nên thiên vị Vương Trạng Nguyên, Vương Trạng Nguyên được chính tay cậu ta nâng đỡ, cũng đã nhiều năm nay, nếu như Lý Nhược Thái thật sự nâng đỡ anh ta, vậy đến năm nay, Vương Trạng Nguyên đã mạnh hơn đám người Triệu què từ lâu, thậm chí đã độc chiếm cả vùng.
Nhưng không hề!
Lý Nhược Thái không hề làm vậy.
Bởi vì cậu ta muốn cân bằng!
Con cháu xuất thân từ gia tộc cao cấp không thể là một công tử bột được, Lý Nhược Thái có sự sáng suốt của cậu ta, cậu ta biết rõ một khi xuất hiện việc độc chiếm cả vùng, vậy cậu ta có thể kiểm soát được hay không chính là một vấn đề đáng lo ngại!
Vẫn còn một vấn đề khác chính là người nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét!
Trong thời buổi hiện nay, thật sự nếu độc chiếm cả vùng trong thành phố lớn nào đó, vậy thì ngày chết sẽ không xa nữa.
Xảy ra chuyện gì thật, bên trên sẽ nổi giận tấn công Đông Hải, không chỉ những người trong giới tiêu đời, Lý Nhược Thái cậu ta chắc chắn cũng sẽ khó mà rũ sạch quan hệ.
Lý Nhược Thái muốn cân bằng, còn có ổn định!
Vì vậy tuy cậu ta quen biết Vương Trạng Nguyên, nhưng mấy năm gần đây, quan hệ của bốn người và cậu ta cũng không khác biệt lắm, dường như cũng có thể gọi là thân tín, nhưng… lại đều duy trì cảm giác xa cách khó mà phá vỡ này.
Lý Nhược Thái làm kinh doanh các loại hình vui chơi cao cấp, cho nên khó tránh phải nảy sinh quan hệ với những người trong giới ở Đông Hải, cậu ta muốn làm ăn lớn, làm thuận lợi hơn thì buộc phải qua lại với bọn họ.
Chẳng hạn như những kỹ thuật viên chất lượng cao với số lượng đáng kinh ngạc của Lý Nhược Thái từ đâu ra?
Đương nhiên là ở dưới tặng cho rồi.
Nếu như không phải vì tính thiết yếu, Lý Nhược Thái sẽ không qua lại với đám lưu manh côn đồ này, đám người Triệu què dù thế nào quyền thế địa vị cũng có thể sánh với những tỷ phú có hơn chục tỷ trong vùng.
Nhưng so lên trên nữa lại không bằng, bởi vì khác biệt đẳng cấp.
Nhưng côn đồ suy cho cùng vẫn là côn đồ, làm những vụ làm ăn không an toàn nhất, với mối quan hệ của Lý Nhược Thái, Lý Nhược Thái muốn tiêu diệt bọn họ thì có thể tiêu diệt ngay!
Đó là lý do tại sao Lý Nhược Thái là một người có quyền có thế, có thể trở thành đại ca của đại ca trong giới ở vùng Đông Hải.
Cậu ta vừa có quan hệ mật thiết với bọn họ, vừa giữ khoảng cách với bọn họ, cậu ta giữ thế cân bằng giữa bốn người, đã hiểu rõ bọn họ cũng có thể kiểm soát bọn họ.
Sau vụ án cháy nổ tháng tư.
Đầu tháng năm, Lý Nhược Thái triệu tập toàn bộ bốn người cùng với nhân vật hung ác rất có tiếng tăm trong giới ở Đông Hải là người thế hệ trước, cậu ta đốt ngọn lửa cực kỳ lớn, thẳng thắn nói chắc như đinh đóng cột.
Ai còn dám gây chuyện trước, cậu ta sẽ tự tay chém người đó!
Những cuộc hội nghị bí mật này, chính là hôm qua lúc Ngô Thần mượn tên tuổi của Lý Nhược Thái gọi điện cho Triệu què, Triệu què đã nhắc đến “hội nghị tháng năm”.
…
Ngô Thần về phòng lấy laptop ra, rồi vào phòng khách, ngồi trên sô pha bắt đầu lướt xem tin tức.
Chuyện Vương Trạng Nguyên sai người đi theo dõi, Ngô Thần không nghĩ gì nhiều, anh hiểu tính cách và tác phong làm việc của Vương Trạng Nguyên. cũng biết lý do tại sao.
Thật ra nói thẳng ra chính là anh ta muốn ngồi chung con đường này với Ngô Thần, có thể anh ta muốn tìm hiểu Ngô Thần trước, sau đó tìm cơ hội thích hợp, thậm chí là tạo sự trùng hợp để âm thầm làm quen và kết thân với Ngô Thần.
Như thế, anh ta có thể chiếm ưu thế trong lúc cạnh tranh với đám Triệu què!
Đây chính là lý do Ngô Thần biết có người theo dõi, nhưng lại không phản ứng lại.
Bởi vì anh biết không có nguy hiểm gì.
Không chỉ không có nguy hiểm, Vương Trạng Nguyên thậm chí cũng rất có thể sẽ tặng lợi ích và quà cáp cho anh!
Mười một giờ đêm.
Ngô Thần cất máy tính, về phòng ngủ.
Một đêm ngủ ngon.
Một ngày mới!
Bảy giờ sáng ngày 9 tháng 7 năm 2020!
Ngô Thần thức dậy đúng giờ, cầm điện thoại lên, thấy vẫn chưa được cài đặt lại anh bèn nở nụ cười.
Tuy anh đã chắc chắn thời gian sẽ không bị cài đặt lại nữa, nhưng khi anh nhìn thấy ngày tháng mới, anh vẫn sẽ mỉm cười!
Bởi vì cuộc đời có hy vọng, quả thật là sướng quá!
Hôm qua tập thể dục lại, hôm nay hơi đau chân, nhưng không ảnh hưởng việc đi bộ.
Ngô Thần đứng dậy đi rửa mặt thay đồ, xuống lầu ăn sáng.
Vào lúc Ngô Thần vừa bước ra khỏi tòa nhà.
Trước cửa tòa nhà, một người đàn ông đeo kính đang hút thuốc chợt đứng thẳng người, dập tắt khói thuốc, sau đó xua tay dập khói thuốc xung quanh, nhìn về phía Ngô Thần nói: “Anh Ngô, hôm qua tôi…”
“Anh rảnh quá.” Ngô Thần quay đầu nhìn anh ta nói.
Là Vương Trạng Nguyên!
Đầu thuốc lá đầy đất, cũng không biết anh ta đến sớm cỡ nào, đã đợi trước cổng bao lâu.