Tôi Bị Mắc Kẹt Trong Cùng Một Ngày

Chương 280: Đường Tân Bảo và Quách Kỳ Kỳ



Nam thanh niên tóc ngắn sững sờ nhìn Ngô Thần, anh ta không quen biết Ngô Thần, và chuyện hôm nay rõ ràng Ngô Thần đã “làm việc chính nghĩa” để cứu anh ta, nhưng Ngô Thần vừa nhắc đến chú hai của anh ta.

Có thể biết anh ta gặp chuyện sẽ tìm đến chú hai thì chắc chắn phải là người quen biết anh ta!

“Tôi có một vài người bạn ở Ma Đô. Tôi nghe nói rằng chiếc GTR mà cậu sửa thành hai nghìn mã lực đó khá nổi tiếng ở Ma Đô. Vừa rồi cậu gọi cô ấy là Kỳ Kỳ…” Ngô Thần nói và liếc nhìn cô gái mặc váy đen: “Có phải cô ấy tên là Quách Kỳ Kỳ không?”

Cô gái mặc váy đen thấy Ngô Thần nhìn mình, vẻ mặt có chút sửng sốt rồi gật đầu.

“Cậu tên là Đường Tân Bảo, đúng không?” Ngô Thần lại nhìn người thanh niên có mái tóc ngắn.

Thanh niên tóc ngắn cũng có chút choáng váng, gật đầu

Đường Tân Bảo, hai mươi mốt tuổi, là con cháu đời thứ ba của nhà họ Đường ở Ma Đô.

Nhà họ Đường ở Ma Đô là một gia tộc giống như nhà họ Cốc, tuy không phải là gia tộc mạnh nhất ở Ma Đô nhưng cũng thuộc hạng nhất nhì.

Nhà họ Cốc ở Ma Đô vì quan hệ mang tính khu vực, năng lượng với nhà họ Lý, sức mạnh với nhà họ Đinh. Nếu chỉ nhìn địa vị riêng lẻ của thành viên trong gia tộc, trên thực tế, vị trí “số 0” còn kém hơn một chút.

Nếu nhìn vào địa vị của thế hệ lớn tuổi nhà họ Đường trong gia tộc, có thể ngang hàng với nhà họ Lý và nhà họ Đinh, nếu xét về quan hệ sâu rộng, thậm chí còn mạnh hơn một chút.

Có điều so với những gia tộc như nhà họ Lý, nhà họ Đinh thì nhà họ Đường có tính đặc biệt hay nói cách khác là “loại hình” khác nhau!

Bốn thế hệ nhà họ Đường đều phục vụ trong quân đội, trong những năm chiến tranh cách đây hơn nửa thế kỷ, là quân nhân, ông cụ nhà họ Đường đã cố gắng đến khi tình hình trở nên tốt hơn.

Ông cụ nhà họ Đường vốn không phải là người Ma Đô, nguyên quán không phải ơ Ma Đô. Sau chiến tranh thắng lợi vì liên quan đến nhiệm kỳ dài hạn ở Ma Đô nên đã cắm rễ ở đây.

Ông nội của Đường Tân Bảo là một quân nhân, bố anh ta cũng là quân nhân, anh trai cũng là quân nhân, nhưng anh ta thì không phải. Trên thực tế, thân là dòng dõi của gia tộc, anh ta cũng cần phải tham gia quân đội. Nhưng lúc đầu anh ta rất phản nghịch, nổi loạn, không muốn vào học viện quân sự, cũng không muốn nhập ngũ mà muốn đi theo con đường kinh doanh. Vì chuyện này đã trở mặt với bố mình, cho đến bây giờ mối quan hệ vẫn không được tốt cho lắm.

Đó là nguyên nhân tại sao những năm này cứ mỗi khi gặp chuyện anh ta đều tìm chú hai, chứ không phải tìm bố mình.

Quách Kỳ Kỳ, hai mươi tuổi, cháu gái út của Quách Hưng Khải, chủ tịch tập đoàn Lực Hòa Quách Thị ở Ma Đô. Gia tộc Lực Hoà Quách Thị có thể nói là một trong những gia tộc kinh doanh lâu đời nhất ở Ma Đô. Ban đầu là một doanh nghiệp dệt may. Có thể ngược dòng lịch sử về hàng trăm năm trước. Trải qua những năm tháng bị bom đạn chiến tranh tàn phá, cũng có lúc sa sút nhưng lại vực dậy, có thể nói đã trải qua mấy lần thăng trầm.

Không giống như nhà Đường và nhà họ Cốc, gia tộc Quách Thị không phải là một gia đình quyền thế, cho đến giờ vẫn là một gia tộc làm kinh doanh thuần túy, toàn bộ gia tộc có khối tài sản lên đến hàng chục tỷ đồng. Dù không phải hàng đầu ở Ma Đô nhưng nhà họ Quách đã cắm rễ ở Ma Đô quá nhiều năm, trải qua quá nhiều sóng gió cũng đã tích lũy được mối quan hệ sâu rộng mà những gia tộc làm kinh doanh bình thường khó có được.

Có thể nói Đường Tân Bảo và Quách Kỳ Kỳ là “thanh mai trúc mã”. Khi còn rất nhỏ đã quen biết nhau và chính thức thiết lập một mối quan hệ yêu đương đó là lúc học cấp ba, đó là tự do yêu đương

Quách Kỳ Kỳ rất xinh đẹp. Điểm A không phải là đứng đầu, theo tiêu chuẩn chấm điểm của Ngô Thần, 6 điểm trong mắt người thường đã là xinh đẹp nhưng nhan sắc của Quách Kỳ Kỳ có thể đạt 7,5 điểm.

Cô ta thuộc tuýp người ưa nhìn, khí chất lại khiến mọi người có cảm giác của người con gái khuê các.

Trên thực tế, dựa vào điều kiện của Đường Tân Bảo, anh ta có thể có được bất cứ loại hình con gái xinh đẹp nào mà mình muốn, nhưng anh ta chỉ thích Quách Kỳ Kỳ, còn khá là nghiêm túc.

Nói đến đây, hai người có thể yêu nhau một cách suôn sẻ, thuận lợi mà không gặp bất cứ trở ngại nào là do cả hai gia tốc có một mối quan hệ chặt chẽ.

Tuy Lực Hoà Quách Thị không phải là một gia tộc quyền thế, nhưng năng lượng cũng không ít hơn bao nhiêu so với gia tộc quyền thế. Nền tảng ở Ma Đô rất hùng hậu. So với nhà họ Đường, cũng được gọi là có tiếng nói.

“Đại ca, vậy anh là…” Đường Tân Bảo sững sờ, phản ứng chậm chạp hỏi lại Ngô Thần.

Ngô Thần có thể nhận ra bọn họ và anh còn có thể gọi chính xác tên của bọn họ. Đường Tân Bảo cảm thấy, có thể anh ta cũng quen biết vị ân nhân cứu mạng này, hoặc ít nhất cũng đã từng nghe nói đến.

“Ngô Thần.” Ngô Thần mỉm cười nói một câu.

Đường Tân Bảo nhìn Ngô Thần rồi chớp mắt. Sau một lúc, anh ta quay lại nhìn bạn gái Quách Kỳ Kỳ của mình và nhìn anh bằng một ánh mắt truy hỏi.

Quách Kỳ Kỳ và Đường Tân Bảo nhìn nhau với vẻ mặt hoang mang.

Không ngờ, cả hai đều chưa từng nghe nói về Ngô Thần.

Chuyện này là bình thường, trong nhóm “con cháu đời thứ ba” của Ma Đô, một số người đã từng nghe nói về Ngô Thần, đó là điều rất bình thường. Chưa từng nghe nói đến cũng là điều bình thường

Không phải ai cũng sẽ quan tâm, bạn trai mới của Lý Nhược Băng là ai, hơn nữa thời gian còn khá ngắn, mới có mười mấy ngày.

Ngoài ra, Đường Tân Bảo và Quách Kỳ Kỳ còn rất trẻ, bọn họ đều đang học đại học và những người mà bọn họ đã tiếp xúc trước đây khác với những người ở đời thứ ba đã bước vào xã hội và bắt đầu tham gia vào các công việc của gia tộc.

“Đại ca, vậy nhà anh là…” Đường Tân Bảo lại nhìn Ngô Thần rồi hỏi.

Anh ta không biết “Ngô Thần” là ai nhưng lại cảm thấy rằng có lẽ anh có gia cảnh giống với gia đình mình. Nếu không, nếu không phải là người trong cùng một vòng tròn đó thì làm sao có thể nói ra một câu như “gọi điện thoại cho chú hai”?

Hiểu quá rõ rồi.

“Nhà tôi mở một nhà hàng ramen ở một thị trấn nhỏ trong thành phố.” Ngô Thần nói.

“Đại ca, anh thật biết nói đùa.” Đường Tân Bảo nói.

Ngô Thần bật cười, Đường Tân Bảo cũng cười. Anh ta cảm thấy Ngô Thần đang nói đùa.

Ngô Thần cũng không giải thích chi tiết những suy nghĩ của mình cho anh ta. Những gì anh ta nên biết thì anh ta sẽ sớm biết, bây giờ nói nhiều hay nói ít cũng chẳng có gì khác biệt.

“Đại ca, anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?” Đường Tân Bảo lại hỏi Ngô Thần một lần nữa.

“Hai mươi hai.” Ngô Thần mỉm cười nói.

“A, vậy trước đó em gọi là đại ca quả không sai.” Đường Tân Bảo nói, anh ta chỉ chắc chắn rằng hai người trông không quá cách biệt tuổi tác nhưng nếu dựa vào ngoại hình để đánh giá thì không dễ để phán đoán ai lớn tuổi hơn ai.

“Đại ca, anh học võ công từ ai vậy?” Đường Tân Bảo lại lên tiếng, dường như đang nói về một chủ đề mà bản thân vô cùng hứng thú nên càng nói càng cảm thấy phấn khích. Thực sự rất muốn hỏi những câu như: “Anh luyện tập như thế nào? Tại sao anh lại giỏi như vậy? Em chưa từng gặp người nào giỏi như anh, từ nhỏ em đã luyện rồi nhưng không thể so sánh với anh. Sao anh có thể lợi hại như vậy…?”

Anh ta cũng thật là, mặt mũi bầm dập, toàn thân đau đớn mà vẫn còn muốn hỏi Ngô Trần những điều này.

“Tự học thành tài.” Ngô Thần cười.

“Có thật không vậy? Tự luyện mà có thể lợi hại như vậy à? Anh có thể dạy em được không?” Đường Tân Bảo đang nói.

Ầm ầm.

Tiếng động cơ xe gầm rú ngoài hẻm vang lên, ban đầu còn ở rất xa, nhưng nhanh chóng đến gần và không chỉ có một chiếc xe mà nghe âm thanh cũng rất nhanh!

Bọn họ ngừng nói chuyện.

Ba người Ngô Thần, Đường Tân Bảo và Quách Kỳ Kỳ đồng thời quay đầu và nhìn ra ngoài con hẻm. Ngô Thần nhìn một chút, sau đó đi thẳng ra ngoài, rất nhanh đã tới đầu hẻm sau đó nhìn về phía đường phố.

Một đoàn xe gồm năm sáu chiếc từ phía nam đi tới, tất cả đều giống như đang bay, Ngô Thần tới đầu hẻm chưa được mấy giây thì bọn họ cũng đã lao tới rồi. Đối diện đầu hẻm đều là lề đường.

Phanh gấp!

Xe dừng lại, sau đó tất cả đều mở cửa xe ra, tổng cộng có hơn mười người, vài người xuống xe.

Một trong những người xuống từ chiếc Mercedes-Benz màu đen, một tay chống nạng – đó là Triệu què. Ông ta đã đưa người đến đây trong vài phút, bởi vì ông ta sống ở gần đây.

Không chỉ có ông ta đến đây, mà đại ca Vu Hải Lượng của Hà Minh cũng đến.

Vu Hải Lượng ở bên cạnh Triệu què, là ở trong một thương hội, Triệu què thường ở đó.

“Cậu Ngô, là hiểu lầm thôi, cậu Ngô.” Khi xuống xe Triệu què nhìn thấy Ngô Thần đang đứng ở đầu hẻm, ông ta vội vàng bước nhanh tới gần Ngô Thần.

“Cậu Ngô, thật sự là hiểu lầm, cậu còn nhớ tôi không? Tôi là Triệu què. Lần trước chúng ta đã từng gặp nhau ở chỗ cậu Lý!”

Triệu què không còn phong thái bố già như thường ngày, vừa đi vừa hét, giờ đây là dáng vẻ vội vàng giải thích.

Đồng thời, ngay bên kia đường, chiếc Lamborghini của Ngô Thần vẫn đỗ ở đó, Trang Tiểu Điệp đang ngồi ở ghế phụ trước trong xe, vẻ mặt bất an nhìn ra ngoài cửa xe.

Chuông ting ting, chuông điện thoại vang lên.

Trang Tiểu Điệp đang cầm điện thoại trên tay. Ngay khi điện thoại vang lên, cô lập tức nhìn ngay sau đó nhận điện thoại.

“A lô, chị à.” Trang Tiểu Điệp vội vàng nói một câu, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa xe.

“Chuyện đã xong chưa” Lý Nhược Băng hỏi.

“Chưa, hình như là chưa, còn có một nhóm người khác tới.” Trang Tiểu Điệp lo lắng nói

“Vẫn chưa kết thúc sao? Còn có người khác tới?” Lý Nhược Băng cao giọng hỏi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.