Ngô Thần đứng dậy sửa sang quần áo một chút, một tay anh đút vào túi áo, Lý Nhược Băng cũng đứng dậy chỉnh sửa cổ áo cho Ngô Thần, sau đó cô ta mới khoác lấy cánh tay Ngô Thần đi.
Lý Nhược Thái nhìn thấy tất cả những hành động đó, bây giờ cậu ta không hề nghi ngờ chút nào, Ngô Thần này chính là người đàn ông chị mình thích, không hề giả tạo chút nào.
Bọn họ ra ngoài, mười mấy vệ sĩ đi theo phía sau, cùng bước về phía cửa thang máy.
Câu lạc bộ giải trí Hoàng Quan ở Đông Hải nếu xét theo quy mô cũng chưa chắc đã lớn nhất khu vực Hoa Đông, nhưng về đẳng cấp chắc chắn đứng hàng đầu.
Cả tòa nhà có tổng cộng mười một tầng, cũng không cao lắm, nhưng chiếm diện tích đất rất lớn, diện tích mỗi tầng cũng đều cực kỳ lớn.
Tầng một là quán bar và KTV lớn nhất Đông Hải, tầng hai đến tầng bảy là khu phòng tắm hơi Sauna, tầng tám là khu nhân viên, tầng chín tầng mười là sòng bạc kết hợp căn hộ xa hoa, tầng mười một trên cùng là khu trung tâm.
Các hạng mục kinh doanh chính của câu lạc bộ giải trí Hoàng Quan là mát-xa tắm hơi Sauna, đương nhiên đó đều là những loại không chính quy, cả câu lạc bộ trừ những nhân viên khác ra, chỉ riêng nhân viên phục vụ nữ xinh đẹp đã có cả ngàn người!
Mà số lượng phòng của câu lạc bộ, chỉ tính số phòng cho khách dùng, bao gồm cả căn hộ đánh bạc, tổng cộng đã có hơn một ngàn hai trăm phòng!
Dựa vào tiêu chuẩn chấm điểm gắt gao của Ngô Thần, điểm sắc đẹp trung bình của nhân viên phục vụ ở câu lạc bộ giải trí Hoàng Quan sợ là phải đạt bảy điểm rưỡi!
Mức độ về mặt tổng thể cao ngất ngưởng!
Nhưng ngoại trừ số ít là đẹp tự nhiên ra, phần lớn những người khác về cơ bản đều đã từng phẫu thuật thẩm mỹ!
Thật ra phòng tắm hơi Sauna chỉ là hạng mục kinh doanh chính ở ngoài mặt của câu lạc bộ giải trí Hoàng Quan mà thôi.
Hạng mục kinh doanh chính thật sự chính là sòng bạc ở tầng chín và tầng mười!
Sòng bạc chỉ đón tiếp khách quen, độ bảo mật cực kỳ cao, đều dựa theo cách thức bạn bè đưa theo bạn bè đến để phát triển nguồn khách.
Mười mấy người vào trong thang máy, sau khi vệ sĩ quẹt thẻ xong mới ấn phím lên tầng 9.
Đến sòng bạc!
“Anh rể, sao anh biết là ông chủ Thẩm của Phú Thịnh Lã Nghiệp?” Lý Nhược Thái cuối cùng cũng hỏi anh.
“Hôm qua ông ta đã đến Đông Hải, còn đến đặc khu thành phố Ma Cao mời một cao thủ biết thuật đánh bài đến, dự định sẽ rửa sạch nỗi nhục!”
Ngô Thần vừa nói vừa nhìn Lý Nhược Thái, lại nói tiếp: “Cậu sắp xếp người thắng ông ta ba tỷ, vấn đề cũng từ chỗ ông ta mà ra, bố vợ của ông ta rất thân với nhà họ Vi.”
Nhắc đến Lý Nhược Thái lần này sắp bị xử lý, nguyên nhân cũng không phải bởi vì câu lạc bộ giải trí Hoàng Quan quá huênh hoang, cũng không phải vì cậu ta sắp xếp người bí mật chụp lại chi phí tiêu dùng của một số nhân vật quan trọng ở đây.
Càng không phải vì cậu ta uy hiếp ai đó.
Nguyên nhân nằm ở sòng bạc.
Chuyện làm ăn của Lý Nhược Thái và Tạ Hổ, quả thật nói thẳng ra là Tạ Hổ giỏi giao tiếp, anh ta dựa vào các mối quan hệ của mình lôi kéo một số tỷ phú đến câu lạc bộ Hoàng Quan đánh bạc, còn Lý Nhược Thái biết sắp xếp người, để bọn họ thắng trước thua sau, cuối cùng thua sạch hết ở đây một con số lớn!
Không cần những mánh khóe gian lận công nghệ cao nhiều như thế, Lý Nhược Thái có rất nhiều tiền để mời cao thủ biết thuật đánh bài đến.
Những tỷ phú đến đánh bạc đó đều là người làm ăn, đương nhiên sẽ không biết đánh bạc thật, họ chỉ tin vào vận may, muốn cho họ thắng thì thắng, muốn cho họ thua thì thua!
Trước mắt, những tỷ phú thua hàng tỷ đồng ở câu lạc bộ Hoàng Quan đã trên mười người, số người thua hàng vạn lại càng nhiều hơn.
Nhưng Lý Nhược Thái cũng biết dừng lại đúng lúc, sẽ không để những tỷ phú đó thua hết tài sản ở câu lạc bộ Hoàng Quan, cậu ta sẽ không đắc tội người khác như thế.
Nhưng cũng có những người không chịu nghe khuyên nhủ!
Quá ham đánh bạc!
Thẩm Quang Quân ông chủ của Phú Thịnh Lã Nghiệp chính là một người không chịu nghe khuyên nhủ!
Sau khi ông ta thua hết hai tỷ ở câu lạc bộ Hoàng Quan, không chịu nghe khuyên ngăn, vẫn muốn đánh bạc tiếp, kết quả lại thua mất một tỷ, lúc này bởi vì hết tiền nên Lý Nhược Thái tạm thời xóa bỏ cho ông ta, bởi vì cậu ta không chấp nhận ký tên vào sổ nợ.
Giá thị trường của Phú Thịnh Lã Nghiệp khoảng mấy chục tỷ, nhưng giá thị trường là giá thị trường, tiền mặt là tiền mặt, hai cái không liên quan với nhau.
Thẩm Quang Quân hầu như thua hết sạch tiền mặt của công ty ở câu lạc bộ, tiền trong tài khoản cũng hết sạch, điều này khiến Phú Thịnh Lã Nghiệp xuất hiện vấn đề kinh doanh.
Sau khi thua hết tiền Thẩm Quang Quân cũng không dám tìm Lý Nhược Thái gây phiền phức, ông ta không đắc tội nhà họ Lý được, chỉ đành nghĩ cách xoay vốn khắp nơi.
Trong quá trình xoay vốn, ông ta nói chuyện mình đánh bạc thua với một vài người bạn, kết quả ông ta nhận ra không chỉ có mình ông ta thua nhiều tiền như thế ở câu lạc bộ Hoàng Quan.
Chuyện này còn bị người nhà họ Vi biết được.
Nhà họ Vi ban đầu chỉ tưởng rằng Lý Nhược Thái muốn lừa chút tiền, kết quả cử người đi điều tra thử mới phát hiện vấn đề rất lớn của câu lạc bộ Hoàng Quan!
Lừa tiền của tỷ phú đều là chuyện nhỏ, Lý Nhược Thái rất thông minh, cậu ta sẽ không trêu chọc vào các ông trùm tỷ phú, người bị cậu ta hút máu đều là những tỷ phú có tiền có quyền nhưng không phải là các ông trùm.
Nói thẳng ra là những người giàu mới nổi.
Cậu ta sẽ không đụng đến những nhân vật lớn thật sự.
Còn về vấn đề lớn nhà họ Vi phát hiện ra, vẫn là vấn đề về chuyện làm ăn của phòng tắm hơi Sauna.
Lý Nhược Thái lén chụp ảnh một vài nhân vật lớn và nhân viên phục vụ ở trong phòng, nắm được thóp của những người này, mánh khóe này nếu dùng được thì có thể khiến những người đó hộ giá lót đường cho câu lạc bộ Hoàng Quan, thậm chí còn trở thành cánh tay đắc lực cho nhà họ Lý, còn nếu như không dùng được… vậy thì đắc tội cũng không phải chỉ một hai người!
Nhà họ Vi biết được điều này, đây chính là cơ hội!
Đây chính là cơ hội liên kết nhiều thế lực, trực tiếp tống Lý Nhược Thái vào tù, thậm chí khiến cả nhà họ Lý rơi vào thế hỗn loạn. Vì vậy nhà họ Vi bí mật hành động, liên lạc rất nhiều người, bao gồm cả những người có quyền thế từng bị Lý Nhược Thái uy hiếp.
Ngô Thần đã điều tra kỹ càng chị em hai người Lý Nhược Băng và Lý Nhược Thái.
Cho nên anh biết rõ những chuyện này.
Anh càng biết rõ tình hình của Đông Hải ngày bảy tháng bảy hôm đó hơn.
Mà Thẩm Quang Quân hôm qua đã đến Đông Hải, anh ta còn tìm cao thủ biết thuật đánh bài đến, vì thế Ngô Thần biết được Thẩm Quang Quân rất có thể mấy ngày này sẽ đến câu lạc bộ Hoàng Quan đánh bạc, ông ta muốn thắng lại tất cả!
Vì vậy, trước đó sau khi Lý Nhược Thái nghe điện thoại xong, Ngô Thần đã cảm thấy có lẽ là Thẩm Quang Quân đưa người đến.
Bình thường, Thẩm Quang Quân sẽ không dám đưa cao thủ biết thuật chơi bài đến Hoàng Quan, ông ta làm thế là đang chứng tỏ đến gây chuyện.
Ông ta không dám trêu chọc Lý Nhược Thái.
Nhưng bây giờ Thẩm Quang Quân đã không thèm quan tâm chuyện Lý Nhược Thái sẽ trả thù, ông ta biết rõ mọi chuyện, biết Lý Nhược Thái không còn vùng vẫy được bao lâu nữa.
Tâm trạng của Thẩm Quang Quân lúc này rất muốn thắng lại số tiền đã mất trước khi câu lạc bộ Hoàng Quan bị điều tra, thậm chí là thắng nhiều thêm một chút!
…
Ding!
Cửa thang máy mở ra.
Đã đến sòng bạc tầng 9.
Trang trí nguy nga tráng lệ, khắp nơi đều là bàn đánh bạc, nhưng khách rất ít, bởi vì bây giờ vẫn đang là buổi sáng.
Câu lạc bộ Hoàng Quan không kinh doanh buổi sáng, buổi tối mới kinh doanh.
Nhưng sòng bạc là trường hợp ngoại lệ, khách quen có thể đi lên bằng thang máy cho khách quý, có một số khách vốn đã ở đây sẵn, sáng sớm đã đến chơi bài.
Đương nhiên cũng có người chơi cả đêm hôm qua đến sáng nay vẫn chưa đi.
Thấy Lý Nhược Thái đến, một người đàn ông trung niên béo mặc vest đen chạy đến, cả người đầy mồ hôi, cứ cầm khăn lau mồ hôi suốt.
“Cậu chủ cậu đến rồi, ở trong phòng bao VIP.”
Ông ta vội nói xong mới gật đầu với Lý Nhược Băng, gọi một tiếng cô cả.
Đây là người thân cận của Lý Nhược Thái, người quản lý sòng bạc, tên là Bao Vĩ, cũng chính là người cũ của nhà họ Lý.
Bao Vĩ chào hỏi Lý Nhược Băng xong chợt ngạc nhiên, bởi vì ông ta để ý hôm nay cô cả khoác tay một người đàn ông!
Ông ta không quen Ngô Thần, cũng không biết nên xưng hô thế nào.
Mọi người bước vào trong.
Bao Vĩ chạy nhanh phía trước dẫn đường.
Rất nhanh đã đến trước cửa phòng bao.
Vệ sĩ mở cửa ra, Lý Nhược Thái bước vào trước, sau đó trong phòng bao chợt vang lên tiếng cười giòn tan của Lý Nhược Thái.
“Hahahaha, ông chủ Thẩm, mấy tháng không gặp, hôm nay sắc mặt ông tốt thật đó.”
Ngô Thần và Lý Nhược Băng bước vào, thấy Lý Nhược Thái đang bắt tay với một người đàn ông trung niên hói đầu, người này chính là Thẩm Quang Quân.
“Cậu Lý mới đúng là vẫn phong độ như cũ đó.” Tuy Thẩm Quang Quân bắt tay với Lý Nhược Thái, nhưng bằng mặt không bằng lòng.
Trước đây ông ta không dám có thái độ như thế đối với Lý Nhược Thái.
Ngô Thần nhìn ông ta một cái cũng không thèm nhìn thêm chút nữa, anh tập trung chú ý vào bàn đánh bạc.
Hai người chơi với nhau.
Phía bên trái chip đánh bạc chất thành đống, người chơi là một người đàn ông trung niên nho nhã lịch sự đeo mắt kính, đó là cao thủ biết thuật đánh bài đến từ thành phố Ma Cao do Thẩm Quang Quân mời đến.
Phía bên phải chỉ còn lại mấy trăm vạn chip đánh bạc, người chơi là một người trung niên mũi két, ông ta là cao thủ hàng đầu biết thuật đánh bài ở câu lạc bộ Hoàng Quan!
Xem tình hình này, tất cả cao thủ biết thuật đánh bài của câu lạc bộ Hoàng Quan đều đã thay phiên nhau ra trận, người giỏi nhất cũng ra sân rồi, nhưng vẫn thua như cũ.
Người đàn ông mũi két đang xem bài, người đổ đầy mồ hôi.
Áp lực của ông ta quá lớn, lần này thua đậm rồi!
Xem bài xong, người đàn ông mũi két lẩm bẩm trong miệng câu “mẹ kiếp”, ông ta úp thẳng bài xuống, bỏ bài!
Ngô Thần lướt xem tình hình, sau đó bước thẳng đến nói: “Đứng dậy, để tôi!”
Người mũi két ngẩng đầu sửng sốt, ông ta không quen Ngô Thần, nhưng ông ta quen biết Lý Nhược Băng đi cùng anh, sau đó ông ta bèn đứng dậy nhường chỗ, nhưng lại thấy khó hiểu nhìn về phía Lý Nhược Thái.
Lý Nhược Thái đang giả vờ hỏi han chào hỏi Thẩm Quang Quân nhìn thấy cũng ngẩn ra.
Chuyện gì vậy? Anh rể còn biết thuật đánh bài sao?
Anh ta nhìn chị gái bằng ánh mắt dò hỏi.
Lý Nhược Băng lãi khẽ lắc đầu, cô ta không biết Ngô Thần có biết thuật đánh bài hay không, cảm thấy chuyện này rất mạo hiểm.
“Ồ, lại đổi người à? Sao lại đổi một người trẻ tuổi thế?” Thẩm Quang Niên nhìn thấy bèn nhếch miệng cười to nói: “Cậu Lý, cậu như thế cũng khiêm nhường quá đi, hôm nay đã thua tôi hơn hai tỷ rồi, vẫn còn cố ý tặng thêm tiền cho tôi à, như vậy cũng không hay lắm! Hahahaha!”
Lời nói đầy mỉa mai châm biếm, nghe có vẻ như đang đùa, nhưng thực tế lại đang cười nhạo chế giễu Lý Nhược Thái hết người rồi.