Tôi Bị Kẻ Thù Cũ Ký Hiệu Rồi

Chương 44: Quan tâm cậu



Văn Mặc tắm có hơi lâu, lúc hắn tắm xong đi ra ngoài, bác sĩ đã căn cứ theo yêu cầu của hắn mà kê thuốc cho Tô Chiêm.

Sau khi bác sĩ đi, Tô Chiêm ngồi một mình trong phòng bệnh, cúi thấp đầu, nhìn đống thuốc bác sĩ đưa cho, cũng không uống.

Lúc đi ra tóc Văn Mặc vẫn còn đọng nước, hắn thấy Tô Chiêm cúi đầu nghĩ ngợi gì đó, đi đến gần nhìn cậu, từng giọt nước trên tóc hắn thuận theo chiều trọng lực, nhỏ tí tách xuống mu bàn tay của Tô Chiêm.

Tô Chiêm bị giọt nước nhỏ xuống mu bàn tay làm giật mình, hoàn hồn lại thì thấy Văn Mặc đang đứng trước mặt mình, mái tóc còn ướt.

“Sao cậu không lau khô tóc rồi hẵng ra, để như vậy rất dễ bị ốm.”

Văn Mặc nhìn cậu ngước lên, phần cổ thon gầy cong thành một vòng cung xinh đẹp, vừa vặn phác họa rõ nét yết hầu của Tô Chiêm.

Rất tinh tế.

Con ngươi đen láy của Văn Mặc dường như tối đi một chút.

Tô Chiêm khẽ mở miệng, trong con ngươi màu hổ phách tràn đầy lo lắng, Văn Mặc nhìn bộ dạng này của cậu, không rõ ý tứ mà nhếch khóe môi, nói: “Vậy cậu giúp tôi sấy khô đi.”

Tô Chiêm sửng sốt.

Văn Mặc chậm rãi hỏi: “Sao vậy, không muốn giúp tôi sấy tóc sao?”

Tô Chiêm do dự một chút: “Cũng được, ở đây có máy sấy tóc không?”

Văn Mặc luôn đối xử với cậu rất tốt, hôm trước đến nhà Văn Mặc, Văn Mặc còn nấu cơm cho cậu ăn, cậu cũng không đến nỗi không thèm giúp người ta sấy tóc.

Tuy rằng cậu cảm thấy việc giúp đối phương sấy tóc này….

Dường như có hơi thân mật quá mức.

Trong phòng bệnh cao cấp nhất của bệnh viện tư, đồ đạc là muốn có cái gì thì có cái đó, Văn Mặc lấy từ trong ngăn kéo ra một cái máy sấy tóc đưa cho Tô Chiêm.

Tô Chiêm cầm lấy máy sấy, cắm điện, chuẩn bị bắt đầu sấy tóc cho Văn Mặc.

Văn Mặc ngồi ở mép giường, đột nhiên hỏi một câu: “Tôi bảo sấy chỗ nào thì cậu sấy chỗ đó?”

Tay Tô Chiêm run lên một cái, suýt nữa cầm máy sấy đập vào đầu Văn Mặc.

Cậu cắn răng: “Còn nói nữa tôi không giúp nữa đâu.”

Văn Mặc sợ bé đáng yêu thật sự dỗi không thèm sấy tóc cho hắn nữa, dỗ dành: “Được được, tôi không nói nữa.”

Tô Chiêm bình tĩnh lại, mới bắt đầu sấy tóc cho Văn Mặc.

Tóc của Văn Mặc cũng không dài, phồng phồng cứng cứng, xoa tay vào thì có hơi châm chích.

Nghe nói những người tóc cứng đều rất ‘góc cạnh’, cậu trước kia không biết những lời này là thật hay giả, bây giờ nhìn Văn Mặc cậu lại cảm thấy lời nói đó rất đúng.

Góc cạnh của Văn Mặc quả thật rất rõ ràng, bất luận là về khuôn mặt hay tính cách.

Khi Tô Chiêm sấy tóc cho Văn Mặc, ngón tay cậu nhẹ nhàng luồn qua từng sợi tóc của Văn Mặc, thỉnh thoảng còn đụng vào da đầu hắn, Văn Mặc hơi híp mắt lại, có chút hối hận khi nhờ Tô Chiêm giúp mình sấy tóc.

Sấy lâu thêm lát nữa, chắc hắn lại phải tắm nước lạnh rồi.

Nhưng may mà rất nhanh tóc cũng đã được sấy khô, Văn Mặc không cần phải tiếp tục chịu đựng sự hành hạ ngọt ngào này.

Tô Chiêm đặt máy sấy xuống, Văn Mặc xoay người, để Tô Chiêm ngồi ngay ngắn trên giường, bản thân lại cầm lấy máy sấy tóc, sấy mái tóc còn hơi ẩm của Tô Chiêm.

Văn Mặc lấy việc công làm việc tư dùng ngón tay vuốt ve tóc Tô Chiêm.

Tóc của Tô Chiêm cũng rất mềm, mềm mại giống như tính cách của cậu, Văn Mặc sờ vào một cái là yêu thích không muốn buông tay, vì vậy thời gian sấy tóc cũng lâu ơi là lâu, sấy mãi đến khi Tô Chiêm muốn kháng cự, hắn mới dừng lại.

Hắn cất máy sấy vào trong ngăn kéo, bỗng nhiên cảm thấy trước đây hắn thật là quá lơ là rồi, cũng không để ý đến cái thú vui sấy tóc cho nhau này.

Môi hắn vốn đang mang theo ý cười không rõ, nhưng nụ cười này lại tắt ngúm, không cánh mà bay ngay khi hắn quay đầu lại, nhìn thấy thuốc cảm của Tô Chiêm đặt ở đầu giường vẫn không mảy may xê dịch.

Hắn kéo một cái ghế từ bên cạnh qua ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi Tô Chiêm: “Sao lại không uống thuốc?”

Tô Chiêm không nói được những ý nghĩ cuồn cuộn dâng trào trong lòng mình lúc nãy là gì, cậu rũ mi mắt, nhẹ giọng nói: “Chỉ là chút cảm mạo thôi, tôi cảm thấy không sao cả, cơ thể tối rất tốt, chỉ là không muốn uống, thuốc thì có ba phần độc mà.”

Văn Mặc không nói gì khác, trực tiếp lấy nhiệt kế ra đo nhiệt độ cơ thể của cậu.

Ba mươi bảy độ ba, cũng không tính là sốt, nếu Tô Chiêm không muốn uống thuốc cũng không sao.

Nhưng tình huống của hôm nay không được bình thường, không chỉ là vấn đề không muốn uống thuốc.

Văn Mặc dựa người về phía sau, vẻ mặt bình thản, nhưng lại có cảm giác bị áp bách khó hiểu.

Hắn hời hợt hỏi: “Nói đi, hôm nay cậu bị sao vậy, sao lại muốn dầm mưa?”

Hô hấp Tô Chiêm ngưng lại một chút, vô thức không dám nhìn sắc mặt của Văn Mặc, định ậm ừ cho qua chuyện: “Thì hồi đó, chỉ thuận miệng nói thôi, cũng không phải muốn dầm mưa gì đâu.” (Nhắc cho ai lỡ quên là c40 bé có nói: ‘thật ra tôi cảm thấy dầm mưa cũng không tồi’)

Văn Mặc lại hỏi: “Hôm nay cậu xảy ra chuyện gì sao?”

Tô Chiêm suy nghĩ một hồi, rồi lắc đầu.

Không phải hôm nay cậu xảy ra chuyện gì, mà là gần đây cậu đều có chuyện.

Chuyện trong nhà.

Làm cho cậu rất phiền lòng.

Văn Mặc không nói gì nữa, chỉ ngồi trên ghế nhìn cậu, ánh mắt hắn dán chặt vào cậu, trong đôi mắt đen nhánh giống như mang rất nhiều cảm xúc khác nhau, trực giác của Tô Chiêm không dám tiếp nhận, một mực không dám nhìn vào ánh mắt của Văn Mặc.

Nhưng qua một lát sau, Tô Chiêm vẫn là không chịu được bầu không khí trầm mặc gượng gạo, mở lời trước với Văn Mặc: “Chuyện của hôm nay, trước tiên phải cảm ơn cậu, dù là đến trung tâm thương mại đón tôi, đưa tôi đến bệnh viện, hay là mua quần áo cho tôi, tôi đều rất cảm kích cậu, số tiền này…”

Tô Chiêm nói tới chỗ này thì nghẹn lại, cậu vốn định nói mình sẽ trả luôn, nhưng cậu im lặng tính tổng số tiền, cậu cảm thấy cậu của bây giờ thật sự không thể trả nổi, lời đến khóe miệng liền biến thành: “Tôi sẽ trả dần dần cho cậu.”

Văn Mặc đưa tay gõ nhẹ vào tay vịn của ghế gỗ, phát ra tiếng ‘cộp cộp’ vang lên.

Nhịp gõ rất có tiết tấu, âm thanh như từng chút một đánh vào trong lòng Tô Chiêm, cậu có chút không chịu nổi không khí trầm mặc, ngẩng đầu nhìn Văn Mặc, nhưng chỉ thấy Văn Mặc mặt lạnh tanh đang ngồi ở ghế đối diện.

Văn Mặc này không phải là Văn Mặc mà cậu quen thuộc.

Văn Mặc trước mặt cậu vẫn luôn không đứng đắn, sẽ không làm ra biểu cảm lạnh nhạt như vậy.

Văn Mặc của lúc này, càng giống với người hôm nay cậu nhìn thấy ở ngoài cửa trung tâm thương mại.

Cậu cả nhà giàu với khí chất cao lãnh.

Biểu cảm như vậy phù hợp với thân phận của Văn Mặc hơn.

Văn Mặc gõ tay vịn ghế một lúc, nhẹ nhàng hỏi cậu: “Tô Chiêm, rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì?”

Tô Chiêm ngây người, những chuyện trong nhà cậu, chính bản thân cậu cũng không muốn đối mặt, thì làm sao có thể nói ra với một bạn học được.

Cậu theo bản năng muốn giấu nhẹm hết những chuyện kia đi.

Cậu lắc đầu: “Đây là chuyện riêng của tôi, nói với cậu thì không hay.”

Văn Mặc nhắm mắt lại, hắn cảm thấy sự tức giận vừa được đè nén xuống không lâu trước đó nay lại có khuynh hướng muốn bùng nổ.

Sắc mặt hắn trở nên lạnh hơn, nén nỗi tức giận nói: “Tô Chiêm, tôi đã từng nói, cậu gặp phải chuyện gì cũng có thể nói với tôi, tôi sẽ luôn giúp cậu.”

Tô Chiêm ngẩn ra, nhớ lại lời Văn Mặc từng nói, đáy lòng lặng yên.

Văn Mặc trong lòng cậu chỉ là một bạn học, hay nói cách khác thì hắn là một người bạn học, bạn cùng phòng đã giúp đỡ cậu rất nhiều, cậu không nghĩ đến việc làm phiền đối phương thêm nữa, nhất là về mấy chuyện gia đình, đây là chuyện riêng của cậu, chính bản thân cậu cũng không tự giải quyết được, càng không thể nói với bạn học.

(truyện chỉ được đăng tải tại wattpad Hen24)

Nói ra thì lại có cảm giác, bắt cậu phơi bày tất cả sự thảm hại và khó coi của mình ra trước mặt đối phương, để lộ tất cả bí mật mà cậu dày công che giấu ra trước mắt người khác.

Cậu không muốn như vậy, càng… không muốn mình như vậy trước mặt Văn Mặc.

Cậu cũng không biết tại sao bản thân lại không muốn để lộ mặt xấu của bản thân trước mặt Văn Mặc, cậu chỉ là không muốn nói ra.

Cậu sờ sờ mũi, nhỏ giọng nói: “Tôi biết cậu đã có nói, nhưng chúng ta cũng là bạn học, chuyện của tôi không thể làm phiền cậu được.”

“Không thể, làm phiền, tôi?” Văn Mặc giống như nghe được một câu chuyện rất buồn cười, cười lạnh: “Cho nên, cậu chẳng thèm đặt lời nói của tôi vào trong lòng?”

Câu này cũng không đúng, Tô Chiêm lập tức lắc đầu: “Để ở trong lòng chứ, tôi rất cảm kích cậu, nhưng việc này thì không cần đâu, chúng ta chỉ là bạn học, không quen cũng chẳng thân, không có quan hệ quá thân thiết, cậu không cần giúp tôi mấy chuyện như này, đặc biệt là chuyện trong nhà tôi.”

“Không quen cũng chẳng thân…” Văn Mặc chậm rãi, lặp lại mấy chữ này một lần, nét mặt lạnh lẽo, mặc dù giọng nói không quá nặng nề, nhưng lại có cảm giác như gió nhẹ trước cơn bão, một lát sau, hắn lạnh lùng hỏi: “Đó là cách cậu nhìn nhận mối quan hệ của chúng ta?”

Tô Chiêm cảm thấy biểu hiện của Văn Mặc bất thường, nhưng lại không nói ra được không đúng chỗ nào, chỉ có thể nương theo câu nói trước đó của mình gật đầu: “Ừm, tôi cảm thấy chúng ta… thực chất chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, tôi rất lấy làm biết ơn với những gì cậu đã làm cho tôi, nhưng… có một số chuyện, thật sự không nên làm phiền đến cậu.”

Văn Mặc rũ mi mắt, không biết đang suy nghĩ gì, một lúc sau mới nói: “Không muốn tôi giúp đỡ, mà lại đứng một mình giữa trời mưa cho ướt sũng, bây giờ lại không uống thuốc, còn cứng miệng không chịu nói đã xảy ra chuyện gì…”

Tô Chiêm nghĩ về hành động não tàn của mình, cũng tự cảm thấy không ổn lắm, nhỏ giọng nói: “Trước đó tôi chưa nghĩ thông suốt, giờ thì không như vậy nữa, tự tôi sẽ xử lý chuyện của mình.”

Cậu vừa mới nói xong, điện thoại của cậu lại vang lên.

Tô Chiêm thấy ba chữ “Tô Bằng Sính” trên màn hình, cậu không hề muốn nhận, trầm mặc chờ điện thoại tự động ngắt.

Nhưng Tô Bằng Sính lần này rất có quyết tâm, một lần không nghe thì gọi lại một lần nữa, Tô Chiêm đăm chiêu, nhìn về phía Văn Mặc đang ngồi trên ghế, không có một chút dấu hiệu muốn đi, cuối cùng vẫn nghe điện thoại.

Trong điện thoại, Tô Bằng Sính hỏi cậu đi đâu, cậu thuận miệng nói đến trung tâm thương mại, Tô Bằng Sính còn nói: “Đã lên lịch ngày làm kiểm tra tổng quát cho con, ngay ngày mai, con nhớ dậy sớm một chút, tối nay cũng đừng ăn nhiều quá.”

Sắc mặt Tô Chiêm lập tức trùng xuống, đáp qua loa một tiếng.

Căn phòng rất yên tĩnh, hiệu quả cách âm của điện thoại cũng không tốt, Văn Mặc đã nghe được toàn bộ cuộc đối thoại của Tô Chiêm, gần như đã đoán ra được hết nguyên nhân kết quả của câu chuyện.

Tô Chiêm trong lúc không hay biết đã phải uống thuốc ức chế dài hạn, thuốc ức chế này là ai cho cậu uống, tùy tiện liếc qua cũng có thể biết được.

Người có thể cho trẻ vị thành niên uống thuốc bị cấm trong tình huống chúng không hay không biết, tất nhiên chỉ có thể là cha mẹ của trẻ vị thành niên ấy.

Lúc ấy Văn Mặc đã đoán được Tô Chiêm và gia đình có xảy ra vấn đề, hơn nữa mấy tuần trước Tô Chiêm cũng không về nhà, hắn lại càng có thể nhìn ra được quan hệ giữa Tô Chiêm và người nhà có rạn nứt.

Cho nên mỗi lần Tô Chiêm phải về nhà, hắn mới tìm trăm phương ngàn kế gọi cậu ra ngoài, thậm chí còn muốn cậu không về nhà mà đi nơi khác chơi với hắn.

Chuyện hiện tại Tô Chiêm đã phân hóa, rất có khả năng là cậu giấu không cho cha mẹ biết, nếu như không phải giấu, lúc trước Tô Chiêm đã phải tiếp nhận điều trị hoocmon, chứ không phải đợi đến sau này lại nhờ vào tin tức tố của hắn.

Tô Chiêm ra sức che giấu, nhưng cha cậu vẫn một mực muốn cho cậu làm kiểm tra sức khỏe, hiển nhiên là muốn xác nhận chuyện cậu đã phân hóa hay chưa.

Bây giờ Tô Chiêm, phải tìm đủ mọi cách để tránh không bị kiểm tra.

Suy luận từ đầu đến cuối như vậy, Văn Mặc đã thấu hiểu tất cả.

Bị cảm mạo, phát sốt rồi thì dĩ nhiên sẽ không cần đi kiểm tra sức khỏe.

Hắn nhắm mắt lại, cảm thấy ngọn lửa bực tức trong mình lúc này có hơi lớn, có thể sẽ làm tổn thương người ta.

Hắn đứng dậy, lấy một chai nước từ tủ lạnh trong phòng bệnh ra, mở nắp uống một ngụm, hạ hỏa cho bản thân, rồi mới lần nữa nhìn về Tô Chiêm đã cúp điện thoại.

Tô chiêm cúi đầu ngồi trên giường bệnh, dáng vẻ trầm lắng.

Hắn nhắm mắt lại, hỏi một lần nữa: “Cậu thật sự không có gì muốn nói với tôi sao?”

Tô Chiêm mờ mịt ngẩng đầu nhìn Văn Mặc: “Không, tôi, đây là chuyện của tôi, tôi sẽ tự mình giải quyết.”

Văn Mặc hơi hơi híp mắt, ánh mắt u ám nhìn Tô Chiêm.

Trong lòng Tô Chiêm khẽ giật mình, không biết sao lại cảm thấy có chút nguy hiểm.

“Tô Chiêm, tôi luôn nói với cậu, hễ có chuyện gì thì nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu, vẫn luôn hỏi cậu hôm nay là bị làm sao, nhưng cậu không chịu nói, không chỉ không nói, lại còn dày vò cơ thể của chính mình, cậu thế này là cảm thấy tự làm bản thân mình ốm, thì không cần đi làm kiểm tra sức khỏe sao?!”

Tô Chiêm há miệng, cậu muốn phản bác, lúc đầu cậu vốn mang suy nghĩ này, nhưng bây giờ thì không còn nữa.

Văn Mặc cười nhạt: “Tôi thấy là do tôi quá nuông chiều cậu.”

Tô Chiêm không biết Văn Mặc nói lời này là có ý gì, đang muốn hỏi, lại thấy Văn Mặc đứng dậy khỏi ghế, đi tới trước mặt Tô Chiêm, từ trên cao nhìn xuống cậu.

Tô Chiêm nuốt một ngụm nước miếng, tiềm thức cảm nhận được nguy hiểm, nhưng cậu còn chưa kịp nói gì, một đôi bàn tay bỗng nắm bả vai cậu thật chặt, tin tức tố hương gỗ thanh mát của Văn Mặc bao phủ xuống.

Văn Mặc hôn cậu. (hôn vào đâu vậy quý zị:)))

Hai mắt cậu mở to, hoang mang muốn kêu lên, nhưng không thể phát ra được âm thanh.

Sức lực của Văn Mặc rất lớn, lớn đến mức cậu muốn giãy giụa nhưng căn bản không tài nào giãy ra được.

Chờ đến lúc Văn Mặc buông cậu ra, cậu đã có chút đau.

Văn Mặc cúi người, nhìn chằm chằm vào cậu, môi mỏng khẽ giật, lạnh lùng nói: “Cậu cố tình làm tổn thương đến cơ thể bản thân như thế này, người cuối cùng tổn thương, chỉ có thể là người quan tâm cậu.”

Tô Chiêm hoàn toàn ngây người.

Văn Mặc nói tiếp: “Ví dụ như, người bị tổn thương là tôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.