Tôi Bị Cách Ly Chung Với Crush Rồi

Chương 4: Ngày thứ tư



1.

Hôm nay là ngày thứ tư cách ly tại gia của chúng tôi rồi.

2.

Đội lực lượng tác chiến Tất Trắng của tôi, toàn quân đã bị diệt sạch, bước đầu tiên trong kế hoạch “Săn thiên nga” đã thất bại tan tành, tạm hoãn lại.

Nhưng không trách tôi được, chủ yếu là do Trì Dữu chơi cờ* không theo lẽ thường.

Chương trước có nhắc Tạ Vũ tán Trì Dữu như chơi cờ.

3.

Cậu ấy chăm chỉ khác người.

Nhà tôi có hòm hòm 40m2 thôi mà trong vòng ba ngày đầu đã bị Trì Dữu dọn dẹp ba lần từ trong ra ngoài, tôi phải ngăn cản lắm thì sô pha trên dưới mới bị lau chỉ hai lần.

Chẳng có việc gì làm nữa, cậu ấy bèn đi thả rèm cửa sổ xuống, bảo như thế sẽ chắn mấy cái bụi có hại cho sức khỏe.

Có trời mới biết là tôi có biết bao ảo tưởng muốn cùng ôm ôm ấp ấp và nắm tay nắm chân nhiều đến mức nào nhưng Trì Dữu lại như cô Tấm, chẳng có lấy một giây nào nhàn rỗi, mà tôi lại muốn ở bên cậu nhiều hơn nên phải chạy theo sau cậu.

4.

“Dữu Dữu ơi cậu cẩn thận đấy.” Trì Dữu chân trần đạp lên khung cửa sổ, tôi đứng bao bọc cậu ấy ở phía sau, hai tay dơ lên thủ thế “Anh hùng cứu mỹ nhân” đúng tiêu chuẩn.

“Yên tâm, xong ngay đây.” Dáng người cậu uyển chuyển đi lại sau tấm rèm, nhưng tôi lại khẽ cau mày, lo lắng nhìn từng bước chân cậu.

Tôi thấy cậu đang cố nhón chân, lòng bàn chân hồng hồng đáng yêu lộ ra, cứ mỗi một cái móc trên thanh ngang thì hai chân lại bất giác run run lên.

Tôi nhìn cậu làm mãi mà mệt, lo lắng có gì không may xảy ra, không chịu nổi nữa mà nói: “Dữu Dữu, cậu xuống đi, tớ làm cho.”

“Sắp xong rồi.” Trì Dữu hơi thở dốc: “Cậu không làm được đâu, cái khung cửa này không chịu được nặng.”

“Nguy hiểm quá.” Tôi không nghe, nhất định muốn cậu ấy trèo xuống: “Cậu mới không được đấy, chỗ kia làm sao cậu với tới được.”

Trì Dữu luôn nghe lời mà không hiểu sao lúc này lại như bị kích thích lòng háo thắng, cậu ấy đu cả người lên không, một tay nắm khung cửa, mình nghiêng góc nhọn 45o.

“Dữu Dữu!” Tim tôi vọt lên tận họng, mới đầu pose dáng ôm người ta còn không nghĩ đến ông trời thật sự cho mình cơ hội này thật.

5.

Rắc!

Thanh khung cửa bị gãy lìa.

6.

Lúc Trì Dữu ngã thẳng xuống, tôi biết mình không đỡ được cậu.

Tôi dang tay ra muốn ôm lấy cậu mà cậu ấy ngã về phía đối diện.

Tim tôi lúc ấy như ngừng đập, sau khi bị cách ly thì có thể gọi xe cấp cứu được không? Ngã xuống rồi còn nhảy nhót được nữa à? Ngàn vạn lần đừng ngã ra ngoài, mất một sợi tóc thôi tôi đã không thiết sống luôn rồi.

May sao tay chân tôi nhanh hơn não, dù không bắt được người nhưng phản xạ có điều kiện của tôi mách bảo phải…

Bất luận thế nào đi chăng nữa cũng có thể làm đệm thịt cho cậu ấy.

Trong phút chốc, một thân thể ấm áp rơi vào lồng ngực, sau đầu vang lên một tiếng nặng nề.

Tôi an tâm nhắm mắt lại, vì cứu một bảo vật quốc gia cấp độ hai mà tổn thất một người hơi ngốc mà đẹp trai, không lỗ.

7.

“Tạ Vũ ơi?”

Tiếng Trì Dữu thất thanh gọi tôi rõ ràng bên cạnh, tai tôi giật giật, Ớ? Còn sống.

“Tạ Vũ cậu tỉnh đi, đừng làm tớ sợ…”

Ánh sáng rực rỡ mạnh mẽ vọt vào mắt, tôi giật mình bừng tỉnh và nhận ra rằng Trì Dữu đang dán sát vào mắt tôi.

Ồ? Thính giác với thị giác cũng oke.

“Tạ Vũ…cậu có nhìn thấy không?” Thấy tôi mở mắt thì Trì Dữu dơ năm ngón tay mảnh khảnh, trắng nõn trước mắt tôi.

“Cậu nói đi.” Cậu ấy gấp gáp đến nỗi giọng cũng thay đổi: “123+397 bằng bao nhiêu?”

Tôi mờ mịt chớp mắt, chậm rãi hỏi: “Có thể đổi một trong hai số thành dưới 10 không?”

8.

Trong vòng một phút sau đó, tôi đã tham gia hỏi đáp hai mươi câu tính nhẩm của tiểu học với xác suất chính xác đạt tới 65%.

Ngại quá, đây là kết quả tốt nhất tôi có từ trước đến nay.

Trì Dữu thở phào nhẹ nhõm, sờ sờ sau đầu tôi, “Cũng may là có cái này.”

Hóa ra tôi không ngã trực tiếp xuống sàn mà cái thảm lông cừu cạnh giường tôi hay giẫm chân lên, đỡ tôi.

Người ngu ngốc có cái sướng của ngu ngốc, người tốt ắt gặp điều lành.

“Đầu có đau không?” Trì Dữu vừa nói vừa xoa đầu tôi, “Ngoài đầu ra cậu còn đập vào đâu không?”

Những ngón tay mềm mại như thế không xương của cậu khiến da đầu tôi tê tại, lúc này tôi mới để ý, Trì Dữu đang nằm trong vòng tay tôi, nằm trên người tôi, mặt đối mặt.

“Ôi, đợi tớ chút.” Tôi thản nhiên vòng tay qua, động tác tưởng rất bình thường nhưng thực ra đang ôm chặt eo cậu ấy.

Duma, tuyệt quá.

Vừa mềm, vừa mảnh, một bàn tay mình thôi đã ôm được nửa rồi.

Làm sao mà “đường cong” của cậu ấy mlem quá vậy? Đây mới chỉ cách quần áo thôi, nếu có thể vói vào trong xíu, da dẻ chắc cũng mịn màng lắm nhỉ?

Tôi thất thần nhìn chằm chằm vào đuôi nắm đẹp đẽ của cậu ấy, toàn bộ cơ thể đang cảm thụ “Mỹ nhân trong tay” thì bất ngờ bị cậu ấy véo cổ.

“Sao cậu lại cười ngu thế?” Trì Dữu xoa xoa gáy tôi: “Không bị hỏng đầu chứ?”

Tôi gần như ngất đi trong cái xoa của cậu ấy, bắt lấy tia lý trí cuối cùng sót lại: “Gì đấy Trì Dữu, rõ là tớ cứu cậu mà cậu nói tớ thế à?”

Trì Dữu sững sờ trông thấy, động tác tay cũng chậm lại, một lúc sau mới nhẹ giọng nói: “Tạ Vũ, xin lỗi cậu.”

Ý định ban đầu chỉ là kéo dài thời gian dây dưa, không mong cậu ấy xin lỗi gì cả, nhưng nghĩ lại thì đúng là lúc nãy cậu ấy làm tôi sợ thót tim, mượn đà nói: “Thực ra cậu phải xin lỗi chính bản thân mình kìa.”

Trì Dữu nghiêng đầu vẻ khó hiểu.

“Cậu xin lỗi tớ vì không nghe lời tớ, vì làm tớ lo lắng. Nhưng mà, nhỡ may hôm nay cậu ngã, va đập vào đâu thì vẫn là chính thể xác cậu đau, làm chủ nó mà còn không chịu trách nhiệm với nó, thế là không tốt đâu.”

Cậu ấy nhanh chóng ừ một tiếng.

Tiếp đó cậu hạ cằm, nhìn xuống ngực, tựa như đang nhẹ nhàng nói chuyện với chính mình: “Dữu Dữu, xin lỗi nha.”

9.

Cứu tôi!

Cậu ấy đáng yêu quá!

10.

Có khả năng là do Trì Dữu vẫn còn băn khoăn trong lòng, trong quãng thời gian còn lại hôm nay, cậu ấy khá yên tĩnh. Tôi nửa dựa vào giường chơi game, cậu ấy lặng lẽ đến gần, hỏi tôi có thể mang máy tính bảng lên giường được không, cậu ấy muốn dành chút thời gian đọc báo.

Muốn dính lấy tôi à?

Tôi bật trạng thái Phật sống nơi chiến trường, tất cả sự chú ý đều đặt trên vòng eo mảnh mai chỉ cách tay trái tôi mấy cm kia của Trì Dữu.

Mới nãy còn ôm chặt, thật sự hút hồn quá mà.

Huống chi cậu ấy còn mặc áo ngủ của tôi, nửa đoạn ống tay áo xắn được xắn lên, rúc trong chăn trông thật ấm áp. Bỗng dưng lòng chiếm hữu trong máu đàn ông của tôi nổi lên phun trào.

Tôi trở mình, ôm chầm lấy Trì Dữu.

Trì Dữu cụp mắt nhìn tôi, không tránh cũng không nói gì nhưng mặt cậu ấy viết rõ ba chữ.

Muốn – làm – gì.

“Tay không cứ thấy thiếu thiếu, tớ phải ôm gì đấy mới được.”

Tôi đưa ra lý do rất chi là khiên cưỡng.

Cũng may Trì Dữu không hỏi han thêm, lại tập trung vào màn hình máy tính.

Cái tay hư đốn của tôi đậu bên hông cậu ấy, tại cậu ấy đang nằm ngửa nên chính xác mà nói thì tay tôi đang đặt trên bụng cậu ấy.

Tôi thử so so một chút, eo trước của cậu ấy rộng có bằng một bàn tay thôi/

Mẹ nó, đỉnh quá.

11.

Mùa xuân đến rồi, mọi thứ hồi sinh và cũng đến lúc vạn vật đi ngủ rồi.

Thật lòng mà nói thì ở cùng Trì Dữu mấy ngày nay, thời điểm ngủ là lúc tôi mong chờ nhất.

Người đẹp bên gối, nằm thủ thỉ nói chuyện thì còn gì bằng nữa.

Cũng không trách được, chất lượng giấc ngủ của tôi tốt hơn người thường, thậm chí có lần chăn Trì Dữu đắp chưa kịp ấm thì tôi đã say sưa trong mộng mất rồi.

Vì hôm nay nhất định phải đạt “trải nghiệm giường chiếu” thì tôi giấu Trì Dữu, uống một ly trà đặc.

Đặc đến nỗi nửa đêm rồi mà mắt tôi vẫn còn mở thao láo.

“Cậu còn chưa ngủ à?” Trì Dữu kéo kéo chăn, chỉ để lộ nửa mặt rồi hỏi tôi với giọng chập chờn: “Hiếm khi đến giờ cậu còn tỉnh nhỉ.”

“Tớ ngủ mau thế à?” tôi nhéo nhéo Trì Dữu, “Sao tớ có cảm giác cậu đang trách tớ thế?”

“Cậu lại nghĩ xấu tớ rồi.” Trì Dữu nhắm mắt dưỡng thần, hơi mỉm cười: “Tớ chỉ nói sự thật thôi.”

Tôi không nhịn được mà cười đùa cậu: “Thế nào? Giường tớ oke không?”

Trì Dữu mở một bên mắt nhìn tôi như đồ ngốc.

“Dáng cậu ngủ cũng không tồi.” Cậu ấy bình tĩnh đáp lại tôi.

Mẹ nó, thế mà không mắc bẫy.

Tạ Vũ chơi chữ, “giường tớ” là “giường” và “tớ” có oke không =))

Tôi không tiếp lời cậu ấy, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào hàng mi rung rung của cậu. Mơ mơ hồ hồ như cánh bướm khẽ đập, mang đến những làn gió vô phương.

Dần dần những ngọn gió ấy lướt qua chóp mũi, chú bướm chẳng biết bay đâu nữa, chỉ thoáng nghe tiếng thở đều đều.

Trì Dữu ngủ rồi.

12.

Lúc Trì Dữu ngủ không giống như bình thường.

Bởi đôi mắt cậu ấy đẹp đến lạ thường nên khiến cho người khác nhìn vào chỉ chú ý đến đôi mắt mày sáng rực ấy mà quên đi mũi, miệng.

Cậu ấy nhắm mắt thì không giống như thần tiên hạ phàm, ngược lại giống như chú nai con đang nghỉ nơi rừng già sâu thẳm, cuộn mình nằm bên dòng suối chảy róc rách.

Cậu ấy mơ ngủ, trở mình quay lưng lại với tôi.

Tôi gần như không tạo ra tiếng động nào, dùng tốc độ 0.5 chậm rãi lại gần sát người Trì Dữu, tay phải gác lên hông cậu ấy, thuận thế ôm cậu ấy vào lòng.

Phương thức hơi thô mà tôi vẫn cảnh giác cao độ lắm. Thành công rồi nhưng vẫn quan sát chút, phòng ngừa đánh thức cậu ấy.

Điều không ngờ đến là tôi, thế mà, nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của Trì Dữu.

Biểu cảm của cậu ấy rõ ràng, không thèm lên tiếng mà hiện rõ dòng chữ.

Muốn, làm, gì.

Tôi giở lại bài cũ: “Tay không khó chịu, phải ôm gì đấy mới chịu được.”

Hiển nhiên lý do lặp lại lần thứ hai thì mức độ đáng tin cũng giảm sút, Trì Dữu giữ nguyên tư thế, giọng điệu nghi hoặc:

“Có cần thiết phải kéo áo ngủ không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.