Tôi Bị Cách Ly Chung Với Crush Rồi

Chương 1: Ngày đầu tiên



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột.

Mới một giây trước Trì Dữu vẫn đang nói với tôi rằng bánh quy cậu ấy nướng ngọt, thơm và giòn như thế nào, ngay giây tiếp theo đã biến thành cậu bé ngốc nghếch đứng sững người ngay lối vào.

Mười phút trước, Trì Dưu đặt chân vào cửa nhà tôi.

Mười giây trước, tôi nhận thông báo từ nhóm chung cư “Cách ly trong nhà 14 ngày.”

Cậu ấy u ám ngồi sụp trên sô pha nhà tôi, tôi quay lưng về phía cậu, cố kìm nén không cười, thở dài nói: “Thế này thì phải làm sao mới ổn được đây.”

Ổn quá đi chứ, ổn đến mức tôi còn ăn một chiếc bánh quy nhỏ của cậu ấy.

Xác nhận siêu ngọt, siêu thơm bao xốp giòn luôn!

2.

Không còn cách nào khác, tôi cũng không muốn vui vẻ vậy đâu nhưng mà tôi quá thích Trì Dữu.

Có thể hợp tình hợp lý mà ở cùng cậu ấy tận 14 ngày, đây không phải là ý trời cho kẻ si tình tôi đây một cơ hội tốt thì còn có thể là gì nữa!

3.

Tôi với Trì Dữu là bạn học từ hồi cấp 3.

Cậu ấy là con ngoan trong mắt phụ huynh, trò giỏi trong mắt thầy cô, hotboy trong mắt các em gái khóa dưới, là “thằng ẻo lả” mà mấy thằng con trai khóa dưới nói không ngớt mồm.

Còn tôi, một thiếu niên phản nghịch như chó hoang, mẹ tôi thì là người phụ nữ thường xuyên bị gọi lên ban giám hiệu, cô hiệu trưởng đưa cho mẹ tôi một quyển “Em phải đến Harvard học kinh tế” của Lưu Lệ Hoa* và nói với bà rằng gỗ mục đi chăng nữa thì cũng có thể chạm khắc được.

*tên tiếng anh của quyển này là Harvard girl LiuYiTing, mình edit thành tên bản Việt được xuất bản năm 2001. Quyển sách này do mẹ của cô Lưu Diệc Đình là bà Lưu Lệ Hoa viết, kể lại tỉ mỉ quá trình nuôi dạy con gái, Lưu Diệc Đình được các trường đại học nổi tiếng như Harvard, Columbia, Học viện Wellesley, Holyoke tiếp nhận và đại thọ khi cô 18 tuổi. (tham khảo trên diendanngheluat)

Để tôi tìm ra giá trị tồn tại của bản thân thì cô chủ nhiệm cho tôi làm đại diện môn thể dục. Nhưng tôi lại không hề bớt cái tính trẻ trâu chút nào nên cô ra lá Át chủ bài—cho tôi ngồi cùng bàn với Trì Dữu.

4.

Lúc tôi ngồi cùng bàn với Trì Dữu là kỳ hai năm lớp 11. Thực lòng mà nói, tuy tôi có học kém thật nhưng mà tôi không hề có ý coi thường học sinh giỏi. Nhất là khi nghe đồn rằng Trì Dữu đã cứu rất nhiều thiếu niên “lầm đường lạc lối” như tôi trong vòng một năm rưỡi, ấn tượng ban đầu của tôi với Trì Dữu phải nói là ba phần kính, bảy phần trọng, còn pha một chút kính yêu.

Tôi thừa nhận là mới vào học mình đã chú ý Trì Dữu, bởi vì da cậu ấy trắng, chân thì dài mà eo còn nhỏ, khiến cho người ta khó lòng mà không yêu cậu ấy.

Nhưng dù sao thì tôi cũng là một người ngây thơ, mới đầu thấy sáng ngời ngời thế thì cũng chỉ là thích diện mạo Trì Dữu thôi, tuyệt đối không thấy sắc mà nảy lòng tham đâu.

Mà khi tôi bắt đầu trở thành bạn cùng bàn với cậu ấy, con người “ngây thơ” này dần trở nên biến chất.

5.

Tôi bắt Trì Dữu đưa bài cho tôi chép, cậu ấy đưa luôn. Nhưng không giống với các bạn khác, cậu ấy yêu cầu tôi trả lời hết câu này đến câu khác sau khi tôi “ứng phó” với giáo viên. Tôi nghe xong mà đầu choáng hết cả váng, nói với cậu ấy rằng thế này không khác gì cậu tra tấn tôi đi, cậu ấy không chút kiên nhẫn lắc đầu, nói:

“Mình cho cậu chép bài là không muốn cậu bị mắng, hỏi bài cậu là muốn xem cậu còn không hiểu chỗ nào.”

Tôi mượn thước ê ke của Trì Dữu, cậu ấy cũng đưa. Ấy vậy mà không giống với các bạn khác, sau lần thứ hai tôi mượn thì cậu ấy mua cho cho tôi một bộ giống hệt. Tôi hỏi cậu rằng, có phải cậu thấy phiền khi cho tôi mượn không, thì cậu ấy khẽ lắc đầu nói:

“Mình sợ lúc đi thi không ai cho cậu mượn, nếu cậu thích bộ của mình thì dùng luôn cũng được.”

Tôi hỏi cậu ấy nguyện vọng vào trường nào, cậu ấy vẫn trả lời. Tuy nhiên, không giống với các bạn khác, cậu ấy nhìn về phía tôi. Thành tích của cậu ấy rất tốt, nhất định có thể thi lên Bắc Kinh, tôi bất lực nhìn lại thì thấy mình còn không bằng một nửa điểm của người ta, đột nhiên cậu ấy hỏi tôi: “Tạ Vũ, cậu có muốn học cùng tôi nữa không?”

Chẳng hiểu sao lúc ấy giọng cậu mềm mại quá đỗi, đôi mắt thì rực sáng, trong vô thức, tôi gật đầu.

Một năm sau đó, tôi không ngừng phấn đấu vươn lên, một năm cải thiện 300 điểm thì là điều không thể. Thế nhưng, với quá trình luyện tập đến độ liều mạng cùng với thể chất mạnh mẽ thì cuối cùng tôi cũng đã có được thư nhập học của trường, chuyên nghành bơi lội.

Vì vậy, tôi, người đáng nhẽ phải ở trong một trường dạy nghề vô danh ở một thành phố cấp bốn, vì muốn ăn thịt thiên nga mà biến hóa từ một con cóc ghẻ thành hoàng tử ếch xanh.

6.

Sau tất cả, năm nay đã là năm thứ năm mà tôi với Trì Dữu cùng nhau tới Bắc Kinh.

Cậu ấy học lên nghiên cứu sinh ở Bắc Đại*, tôi tốt nghiệp chưa được một năm, nay ở một trường học dân lập làm huấn luyện viên bơi lội.

*Bắc Đại: Đại học Bắc Kinh.

Tuy có nói là tôi “biến chất” từ lâu, nhưng muốn tôi nói rõ ra từ bao giờ thì cũng không nhớ lắm.

Một người toàn ưu điểm đầy thân lại còn ôn nhu, lương thiện, suốt ngày nhìn bạn với đôi mắt óng ánh nước, quan tâm bạn, luôn nghĩ mọi cách làm bạn tốt hơn thì đến thằng con trai thẳng như sắt thép cũng phải cong thành cái lò xo thôi.

7.

Huống chi tôi vốn dĩ là cái lò xo…

8.

Trì Dữu thật lòng đối xử tốt với tôi, tôi cứ thế thích cậu ấy, nghe cứ như một câu chuyện tình yêu tình đầu ý hợp.

Đáng tiếc là không phải mỗi tôi, Trì Dữu với ai cũng tốt bụng hết.

Tôi từng chính mắt thấy cảnh tượng kinh hoàng, cậu ấy từ chối một sinh viên khoa thể chất cao ngang ngửa tôi, người kia lại còn bật khóc đến độ nước mắt nước mũi giàn giụa, trong đầu tôi cứ chạy liên tiếp dòng chữ “Cậu bạn kia hôm nay có thể chính là mình ngày mai.”, Trì Dữu thì quay đầu an ủi trái tim tan vỡ kia, mua cho người ta một cốc trà sữa 100% đường vị khoai môn đá xay hạt bobo, bắt taxi rồi ngồi chỗ ghế phụ, đưa người ta về tận nhà.

9.

Sinh viên thể chất kia, không khác gì tôi (tương lai)!

10.

Từ thời khắc đó, tôi chắc chắn rằng Trì Dữu sẽ không thích mình, cậu ấy chỉ là quen mềm lòng thôi.

Tôi thật đáng xấu hổ, vin vào việc mình hiểu rõ con người cậu, rảnh rỗi lại làm phiền, quấy rầy cậu ấy, cứ như một đứa con của chồng trước bám lấy cậu ấy.

Trì Dữu học nghành ngôn ngữ học, mỗi ngày đọc rất nhiều sách, viết rất nhiều bài. Ngoài ra cậu ấy cũng rất thích nhảy, hồi cấp 3 thích nhảy hiện đại, bây giờ còn chơi lớn, nhảy Kpop gì gì đó.

Cứ như thế, cuộc sống đại học của Trì Dữu vốn nên muôn màu muôn vẻ, phong phú thì nay chỉ đơn điệu với ba điểm duy nhất: thư viện, phòng tập nhảy và tôi.

11.

Tôi cũng lừa cậu bao lần. Cái gì mà “abandon” đọc sao, đọc mình nghe đi, nào là xe đạp không khóa được, cậu giúp mình với, còn có hôm lễ Tình nhân, mình nhặt được hai tấm vé xem phim nè, cậu bảo có phải trùng hợp không, hai mình cùng đi xem đi.

Nghiêm trọng hơn là, hình như Trì Dữu càng ngày càng bị ảnh hưởng bởi PUA*, tôi còn nghi ngờ cậu ấy coi tôi như một đứa bé khổng lồ 1m87 không thể tự chăm sóc bản thân, ngày nào cũng cần cậu ấy quan tâm chăm sóc.

PUA: Pick-up Artist, (phương pháp, tổ chức?) vốn để các chàng trai hoàn thiện kĩ năng giao tiếp của mình, nhưng sau đó dần đi lệch hướng và trở thành chiêu trò dụ dỗ, lừa dối tình cảm người khác với mục đích lợi dụng, quan hệ tình dục. (tham khảo Lostbird) Hay còn gọi “nghệ sĩ tán gái”, chắc trapboy cũng không sai nhỉ?

12.

Lại chả, hôm nay cậu ấy mang bánh quy cho tôi nè.

13.

Hai mình chúng tôi cùng tựa đầu vào ghế sô pha, tôi vừa thở phì phò vừa nhai nhai bánh quy, Trì Dữu chậm rãi quay đầu nhìn tôi trong chốc lát, đang từ nhăn mày chuyển sang cong mắt cười.

“Trông cậu chẳng buồn chút nào nhỉ.”

Buồn á? Buồn cười ấy, tôi ăn mừng còn không kịp ý!

Hết đợt cách ly này, tôi sẽ đi chùa Hồng Loa lễ tạ thần, 80% là do lòng thành kính của tôi được thần linh trên cao đáp ứng, không thì sao có thể vội vàng đưa con dâu đến tận nhà tôi thế được.

“Tớ lúc nào chả vui.” Tôi giả vờ giữ hình tượng bình tĩnh, khuyên nhủ cậu ấy: “Phải biết thích ứng với mọi hoàn cảnh.”

Đôi mắt xinh đẹp của Trì Dữu nhướng lên, dường như cậu ấy đã được lan tỏa bởi sự lạc quan của tôi rồi.

“Bánh quy ngon không?” Cậu ấy nghiêng đầu hỏi.

“Ngon.” Trong lòng tôi âm thầm cuống cuồng,

Nhưng nó không ngon bằng em đâu cưng ạ!

14.

“Đây là tất cả những gì trong tủ lạnh nhà cậu?”

Bốn hàng lon Pepsi như những binh lính trong bộ giáp xanh chào đón cuộc duyệt binh của tân nương.

“Ừ, không đủ cho cậu uống trong 14 ngày à?”

Tôi ngồi xổm xuống, khịt khịt mũi mở tủ đông ra, “Còn có bốn que Martell nữa.”

“Ngoài ra?” Trì Dữu chìa tay về phía tôi.

“À ừ, quên mất thứ quan trọng nhất.”

Tôi đi vòng qua bàn cà phê và cầm chiếc túi giấy ấm lên.

“Cả bánh quy nhỏ mà cậu nướng nữa.”

15.

Tâm trạng Trì Dữu hình như không được tốt lắm.

Tính cách cậu ấy rất mềm yếu, tôi biết Trì Dữu nhiều năm rồi mà chưa bao giờ thấy cậu ấy thể hiện tí cảm xúc tiêu cực nào.

Nhưng lúc cậu ấy bực thì rất dễ nhìn ra. Môi Trì Dữu đầy đặn, căng mọng, mỗi khi không vui thì môi dưới sẽ vô thức trề ra một chút, không biết còn tưởng cậu ấy đang làm nũng.

“Cậu sao thế?” tôi ghé sát vào cậu.

Trì Dữu bận bịu lướt app, thêm vào giỏ vài thứ, trả lời tôi một cách bướng bỉnh, “Tôi đang bận.”

“Dữu Dữu ơi?” Tôi ghì chặt cậu ấy vào góc sô pha, ép không cho cậu ấy động đậy, “Cậu đừng thế với tớ mà.”

“Tạ Vũ.” Cậu ấy không chút sức lực đẩy đẩy vai tôi, “Bình thường cậu ăn cơm như thế nào?”

“Ăn ở công ty.” Tôi không nghĩ nhiều: “Ngày nghỉ thì ăn cơm hộp.”

“Bảo sao mới đầu năm nay đã bị viêm dạ dày.” Trì Dữu nhẹ nhàng liếc tôi một cái, còn nói: “Còn nói là ngày nào cũng nấu cháo để ăn.”

16.

Hồi tết Nguyên đán tôi về quê, cả ngày bị mẹ nhồi cho đầy thịt cá xong về đây thì bị viêm dạ dày.

Trì Dữu lúc ấy còn bận sắp thi cuối kì nên không về với tôi, cho nên cậu ấy không biết mãi cho đến lúc tôi khỏi bệnh mới biết.

Lúc ấy cậu ấy có vẻ bực lắm, còn quát tôi sao lại giấu không cho cậu ấy biết.

Tuy rằng bình thường tôi rất vui khi được cậu ấy chăm sóc nhưng vào thời điểm mấu chốt thì vẫn biết phân rõ nặng nhẹ.

Trì Dữu học cũng áp lực lắm chứ, luôn vùi đầu vào học tập, nhất là cuối kỳ, tôi không muốn làm chướng ngại vật cản trở con đường thành công của người ta.

Lúc ấy tôi nói được mấy câu xuôi tai, nào là ăn cháo mấy hôm là khỏi hẳn, nào là cậu cứ yên tâm đi nhé. Rồi cũng quên luôn cái việc to bằng hạt vừng này, dẫn đến nãy sơ hở bị cậu phát hiện, không giấu được nữa.

“Cũng tại mình sơ ý.” Trì Dữu quay đầu về phía phòng bếp: “Nhà cậu đến cái nồi còn chẳng có, thế mà đến bây giờ tớ mới phát hiện ra.”

Tôi nhất thời nghẹn lời, chỉ nghe Trì Dữu nhỏ giọng nói tiếp, “không có lần sau đâu, đồ ngốc.”

17.

Tôi chẳng có thức ăn dự trữ trong nhà, nhưng may sao vẫn có thể giao đến tận nơi. Để tiết kiệm nhận lực, ban quản lý chung cư chủ trương mỗi hộ gia đình nên mua hàng với tần suất ba ngày một lần.

Tôi còn đang băn khoăn không biết ba ngày ăn được bao nhiêu mà mở cửa nhà, ôi chao, một núi đồ ăn luôn này.

Mặt khác còn có một chiếc nồi cơm điện đa năng.

“Dữu Dữu à…cậu mua nhiều quá.” Tạ Vũ tôi phải bế cả núi này vào phòng bếp.

“Nhưng nhà mình chẳng có gì cả.” Trì Dữu cũng bất lực: “Mình phải tích trữ thức ăn cho hai tuần này chứ.”

Tôi cẩn thận phân biệt xem khoai tây và khoai lang khác nhau ở đâu rồi hỏi, “Không phải cứ ba ngày mua một lần à? Sao mình phải mua tất cả một lúc?”

“Các nhân viên xã hội với tình nguyện viên cũng đang làm việc cật lực mà.” Trì Dữu xếp các loại nguyên liệu vào tủ, trả lời một cách tự nhiên, “Để mọi người đỡ phải đi lại nhiều.”

Tôi siêu yêu quý cái con người luôn nghĩ cho người khác này, đồng thời cũng cảm thấy xấu hổ với đầu óc đơn giản và trình độ đạo đức mới được tăng lên của mình. Trì Dữu rửa nồi chuẩn bị làm đồ ăn, tôi giúp cậu phân ra một chỗ để nấu, chỗ còn lại cho vào tủ lạnh.

18.

Bận bịu của một buổi khiến chúng tôi mệt mỏi, chỉ nấu mì đơn giản vào buổi tối thôi, tôi khịt mũi và ăn một cách ngon lành.

Tôi bảo Trì Dữu tắm trước đi, còn mình thì dọn bát đũa trong bếp.

Cậu ấy vừa mới đi ra phòng khách chốc lát mà không hiểu sao lại rì rì đi vào.

“Tạ Vũ ơi.” Trì Dữu đứng bên cạnh tôi, lắc lắc cánh tay đang làm việc của tôi, “cậu thường gội đầu bằng cái gì thế?”

“Chai xanh đậm trên kệ ấy.” tôi bị cậu ấy lắc lư đến mê sảng luôn mà ngoài mặt phải giả vờ như bình thường nói, “Sao thế? Hết rồi à?”

“Chai đấy không phải để tắm à?” Trì Dữu huơ huơ tay như miêu tả, “Tớ thấy trên bao bì ghi “sữa tắm toàn thân” mà.”

“Ừ, toàn thân.” Tôi không hiểu em bé này đang cố nói gì nữa. “Cái đầu, không phải là một bộ phận của “toàn thân” à?”

Tôi vừa dứt lời, ý đồ phản bác trong mắt Trì Dữu dường như bị logic chặt chẽ của tôi thuyết phục rồi, chỉ thấy cậu ấy ò một tiếng, xong lại một lần nữa vào phòng tắm.

“Trong tủ còn có sữa dưỡng thể.” Tôi nhẹ nhắc nhở cậu: “Mùa này hơi khô, da cậu mềm mịn thì nhớ thoa nhiều vào.”

“Sữa dưỡng thể…” Trì Dữu ngơ ra, nửa mặt cậu ấy hơi quay ra: “Cậu không phải nói về cái chai dưỡng ẩm mật ong Đại Bảo SOD kia chứ?”

chapter content

“Tất nhiên rồi.”

“Chai sữa dưỡng thể này còn bôi mặt xong dưỡng thể toàn thân à?”

“Đương nhiên” tôi tự tin trả lời cậu.

19.

Sau khi ăn và tắm thì phần thú vị nhất trong cuộc sống của tôi đã ngay gần rồi đây.

Ngủ!

Tôi sẽ ngủ với Trì Dữu.

Tôi dọn giường trong phòng ngủ và không khỏi khâm phục tầm nhìn xa của bản thân khi thuê phòng chỉ có một phòng ngủ.

Còn chỉ có một cái chăn bông, chết tiệt, tôi đứng nhì thì ai còn dám đứng nhất nữa?!

Tôi đi đi lại lại trong phòng ngủ với đôi mắt sáng như đèn pha, cũng không muốn quá khích đâu nhưng mà mãi Trì Dữu không xuất hiện như tưởng tượng.

Tôi không kìm lòng được nữa, thản nhiên bước ra khỏi phòng ngủ, thấy Trì Dữu đang nằm trên ghế sô pha với tấm chăn mỏng đắp ngang bụng.

“Cậu còn chưa ngủ à?” tôi hào hứng rót một ly nước lọc mát lạnh.

“Cậu muốn ngủ à?” Trì Dữu từ từ ngồi thẳng dậy, lê lê đôi dép, “Tớ đi lấy gối.”

“Lấy gối làm gì?” chuông cảnh báo kêu vang trong đầu tôi, không nhiều lời mà chặn cậu ngay tại chỗ, “Không ngủ cùng nhau sao?”

Trì Dữu phỏng chừng không nghĩ đến việc tôi nói trắng ra như thế, do dự một chút rồi nói: “Ờm, không được đâu, tớ hay thức đêm, sẽ làm ảnh hưởng đến cậu nghỉ ngơi.”

“Thế nên cậu ra sô pha ngủ?” Ý nghĩ vui sướng đột nhiên bị một chậu nước lạnh tạt tắt ngóm, tôi chỉ vào nếp nhăn trên gối rồi đột ngột nói: “Nằm đây cũng không ngủ được đâu.”

“Tớ thấy đâu có sao đâu.” Trì Dữu nhất thời không nghe ra cảm xúc của tôi, còn tủm tỉm nằm lên đó, tỏ vẻ cho tôi xem: “Cậu nhìn này, có phải rất vừa không?”

Vừa quần què ấy.

Tôi tức điên luôn, cũng không biết là tức Trì Dữu vô tri hay tức miếng thịt thiên nga thơm ngon đến tận mồm rồi còn bay mất.

“Cậu vào giường, tớ ngủ sô pha cho.” Tôi đành nhếch mép nói.

“Không, cậu nhất định không ngủ được đâu.” Trì Dữu cuộn người nắm lấy phần vải trên sô pha, cứ như chiếm hữu cao mà cãi lại tôi, “Tớ muốn ngủ sô pha.”

Tôi không quan tâm cậu muốn hay không muốn!

Tôi vòng qua eo Trì Dữu, khiêng cả người cậu ấy lên vai rồi ném vào giường lớn trong phòng ngủ.

Ngoan ngoãn đợi đi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.