*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
–Dịch: Autumnnolove–
???
CHƯƠNG 26
Sau khi phản hồi của Hướng Vãn được gửi đi, không biết khách hàng đánh giá kém kia không nhìn thấy nó hay đã xảy ra chuyện mà vẫn không liên lạc với cô, cũng không trả lời bên dưới.
Một số khách hàng khác nhìn thấy đánh giá kém ở khu bình luận thì không khỏi thở dài ngao ngán. Khi nhìn thấy phản hồi của người bán, cảm thấy bà chủ nói chuyện vẫn rất tự tin, chắc không phải là vấn đề của trà lá sen nên mới cảm thấy yên lòng.
Nhưng dù vậy, đánh giá kém này vẫn dội một gáo nước lạnh vào đầu những khách hàng đang điên cuồng muốn cướp bánh a giao và trà lá sen, khiến những người này mất đi sự nhiệt tình của những ngày trước và chỉ muốn chờ xem. Rốt cuộc thì đối với những người thực sự cần giảm cân, làm sao họ có thể bị ngăn cản bởi một đánh giá kém được.
Sau khi Hướng Vãn trả lời xong thì không tiếp tục lo lắng chuyện này nữa, nhưng nó cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của cô phần nào. Ngày tháng vẫn tiếp tục trôi qua, phần thưởng rút thăm trúng thưởng ngày Tết vẫn phải tiếp tục chuẩn bị. Sau khi đặt điện thoại xuống, Hướng Vãn đi vào phòng bếp vô khuẩn.
Trong khi cô đang bận rộn làm bánh a giao và trà lá sen, đánh giá tiêu cực về cửa hàng trực tuyến nhà cô đã bị người khác chụp màn hình và đăng trên mạng.
Bài đăng từ một tài khoản weibo V, nói bánh a giao và trà lá sen đang nổi tiếng trên mạng thời gian gần đây đơn giản là chiêu trò tiếp thị của người bán. Liên đới với các chủ kênh phát sóng để lăng xê sản phẩm từ một cửa hàng wechat thành cửa hàng trực tuyến còn chưa đủ, bây giờ còn thực hiện chiến lược “marketing bỏ đói”* để lừa gạt khách hàng. Cuối cùng, anh ta còn đính kèm ảnh chụp màn hình đánh giá kém kia cũng như rất nhiều bình luận khen tốt giống như bài đánh giá sản phẩm, nhắc nhở những người đã mua và muốn mua tốt nhất là nên cẩn thận một chút. Sau đó, có rất nhiều tài khoản marketing lần lượt chia sẻ lại bài đăng từ weibo này.
(*): Marketing bỏ đói là một chiến lược tâm lý tập trung vào mong muốn của người tiêu dùng, khiến họ đói do đó có mong muốn mạnh mẽ để mua sản phẩm mà người khác cũng muốn mua…. Chiến lược marketing này thúc đẩy sự quan tâm của mọi người, và thông qua truyền miệng giúp doanh nghiệp có nhiều khách hàng tiềm năng hơn.
–Dịch: Autumnnolove–
Trong những năm gần đây, hết làn sóng này tới làn sóng khác của những sản phẩm nổi tiếng trên mạng xã hội khiến nhiều người trong tiềm thức cảm thấy có chút ác cảm khi họ nghe thấy thứ gì đó liên quan đến mấy chữ “nổi tiếng trên mạng xã hội”. Tuy giá cả và độ khó đoạt của bánh a giao hay trà lá sen thu hút rất nhiều người chú ý weibo của Cửa hàng nhỏ mỹ thực dưỡng sinh, nhưng fan thật sự lại không quá nhiều.
Khi nội dung weibo này được chia sẻ trên nhiều nền tảng khác nhau, nhiều cư dân mạng ở khu bình luận đều cảm thấy rằng ‘mọi người đều say riêng mình ta tỉnh’.
[ Ai mua sản phẩm nổi tiếng trên mạng chính là nộp thuế IQ*, chỉ có thể nói là trên đời này có quá nhiều thằng ngu, không đủ cho các doanh nghiệp này lừa đảo ]
(*): thứ đồ mà những người ngu ngốc mới mua.
[ Dù sao thì những thứ liên quan đến ‘nổi tiếng trên Internet’, trước nay tôi đều không bao giờ để mắt tới ]
[ Ba cái thứ như trà lá sen, tôi có thể mua một bao lớn với giá 9 nhân dân tệ. Bánh a giao có lẽ sẽ đắt hơn một xíu, nhưng dù thế nào bạn vẫn có thể mua được với giá 100 nhân dân tệ, còn nhà này lại đến hơn 1000? Mẹ nó! Ăn cướp luôn đi! ]
[ Vấn đề ở đây là đắt như vậy mà cũng có người mua, lại còn đổ xô đi mua, thực sự rất buồn cười ]
[ Ha ha, câu hỏi trên để tôi trả lời cho. Chắc chắn là thủy quân* thổi phồng lên rồi, nếu không ai mà dại gì lại bỏ ra số tiến lớn như vậy để giành lấy thứ này ]
(*): loại người dùng mạng được trả tiền thuê nhằm comment khen hoặc chê một người nào đó ở các topic trên mạng xã hội.
[ Không phải đâu, các người không biết thì đừng nói bậy. Cửa hàng này trước đây đã được một vài chủ kênh phát sóng trực tiếp đánh giá rồi, tác dụng của bánh a giao và trà lá sen thực sự rất tốt. Không tin thì đi tìm ‘Miêu Tinh Tinh’ hay ‘Liễu tỷ’ xem đi ]
[ Không đời nào, không đời nào? Thật sự có người tin tưởng vào đánh giá do người bán liên đới với chủ kênh phát sóng sao? Con bé ngốc nghếch này, bọn họ hùa nhau lừa gạt cô đó! ]
….
Trong khu vực bình luận, một số cư dân mạng biết về Cửa hàng nhỏ mỹ thực dưỡng sinh nên đã cố gắng nói chuyện thay. Nhưng chỉ mới vừa bước ra đã bị đám đông gán cho cái danh ‘đồ ngu’, thậm chí có người còn chế nhạo bọn họ không thương tiếc.
[ Chúng mày mới là lũ ngu đấy! Ăn không được phá cho hôi! ]
[ Chứ còn gì nữa! Không mắng chúng ta là ‘đồ ngu’ thì cũng là chào hàng, có bản lĩnh thì đích thân tìm kiếm trên mạng một chút đi, trước đó còn có vài bạch phú mỹ ra giá cao mua lại bánh a giao và trà lá sen kìa, chẳng lẽ các cô ấy cũng chào hàng hay sao? ]
[ Người ta có tiền không để bụng chút tiền đó ]
…
Thấy mình chẳng những thuyết phục không được mấy người đó mà còn bực mình thêm, những fan của Cửa hàng nhỏ mỹ thực dưỡng sinh cũng không muốn nói tiếp nữa, quyết định bỏ qua những nội dung này, nhắm mắt làm ngơ.
–Wattpad: Autumnnolove–
Có một câu nói rất hay, ‘người hiểu bạn nhất không nhất thiết là bạn của bạn, mà có thể là kẻ thù của bạn’. Khi dư luận vừa mới bắt đầu dậy sóng, bản thân Hướng Vãn còn chưa quan tâm đến chuyện này, nhưng người đã không chút nể nang gì Hướng Vãn ở trong nhóm chat – Sử Lị Lệ, đã phát hiện ra sớm nhất.
Dạo gần đây, mỗi ngày trôi qua ở đài truyền hình rất khó khăn với cô. Đồng nghiệp thì phớt lờ cô, các thực tập sinh khác thậm chí còn châm chọc mỉa mai cô. Sử Lị Lệ tự biết rằng cô không có hy vọng được nhận vào chính thức, nên đổ hết tất cả mọi chuyện lên đầu Hướng Vãn.
Lúc này, Sử Lị Lệ vui chết đi được khi nhìn thấy sản phẩm nhà Hướng Vãn bị người ta chỉ trích đích danh, nhất là khi nhìn thấy các bình luận của cư dân mạng mắng Hướng Vãn là một con buôn lòng dạ thâm độc. Cô ta hùa theo các cư dân mạng ở khu bình luận chỉ trích Cửa hàng nhỏ mỹ thực dưỡng sinh, mắng bà chủ, mắng những cư dân mạng bênh vực Cửa hàng nhỏ mỹ thực dưỡng sinh, trút hết tất cả những tức giận mà cô ta đã phải chịu đựng trong thời gian qua. Vẫn chưa đủ, cô ta còn cố ý vào nhóm chat của lớp.
[ lily: @w Hướng Vãn nè, lần trước tôi thật sự trách oan cô rồi. Thảo nào mà cô lại từ chối không chịu bán bánh a giao và trà lá sen cho tôi, cô không muốn lừa bạn cùng lớp đúng không? Nếu như vậy, tôi sẽ tha thứ cho cô. Nhưng mà tôi vẫn phải khuyên cô một câu, làm người thì phải có lương tâm biết không, đồng tiền bất chính như thế là không được rồi, cho dù có kiếm được một thời gian thì sao chứ, sớm muộn gì cũng mất trắng thôi! ]
Lần trước sau khi ba mặt một lời với nhau thì Hướng Vãn không online nữa, nhưng Dương Điềm lại khiến cho cô ta rất tức giận, còn cố ý đăng ảnh trong nhóm để khoe chiếc lắc tay bạch kim mà Hướng Vãn tặng cô.
Chiếc lắc tay kia vừa nhìn đã biết không hề rẻ, không ít bạn nữ trong nhóm đều nhắn tin bày tỏ sự ghen tị. Bọn họ vừa hâm mộ Dương Điềm có một cô bạn tốt như vậy, vừa hâm mộ Hướng Vãn chắc chắn kiếm được rất nhiều tiền, nếu không làm sao có thể sẵn sàng tặng thứ đắt tiền như vậy cho bạn của mình. Chuyện này chính là giọt nước làm tràn ly*, khiến cô ta trực tiếp ném điện thoại đi.
(*) Nguyên văn 压倒史莉丽的最后一根草: “cọng rơm cuối cùng đè chết Sử Lị Lệ”. Bắt nguồn từ câu nói “cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà” (một câu ngụ ngôn Ả Rập), nghĩa là mọi chuyện đã đến cực hạn, chỉ cần tăng từ từ những nhân tố nhỏ xíu xiu cũng dẫn đến sụp đổ.
Lúc này, cô ta @ Hướng Vãn xong còn chưa đủ, lại chủ động @ Dương Điềm.
[ lily: @kekeaiai Ơ kìa ơ kìa kìa, không đúng, tôi nhớ rõ các cô cũng từng mua đồ của nhà cô ấy đúng không? Ái chà chà, trách không được người ta hay nói bán hàng trên wechat là chuyên bẫy người quen. Chiếc lắc tay kia của cô chắc không phải là do cô ta đền bù chứ? ]
Hẳn là Dương Điềm vẫn chưa nhìn tới điện thoại, nhưng một bạn học nữ cũng từng mua bánh a giao và trà lá sen của Hướng Vãn đã trước một bước.
[ Huyên Huyên: @lily Không cà chớn thì không biết nói gì đúng không? Có chuyện thì nói, không có thì về nhà uống thuốc đi ]
Sử Lị Lệ nhìn thấy tin nhắn thì cười nhạo một tiếng, trực tiếp đăng tất cả những liên kết weibo và bài báo liên quan lên nhóm chat.
[ lily: [link] [link] [link]… ]
Sau khi Dương Điềm nhìn thấy tin nhắn trong nhóm lập tức báo cho Hướng Vãn trước.
“… Vãn Vãn, Sử Lị Lệ này thật quá đáng, chúng ta dứt khoát nói chuyện này với thầy phụ trách đi, để cho cô ta không được tốt nghiệp!”
“Cô ấy có thể có động cơ, nhưng sẽ không làm được tới mức này”. Hướng Vãn vừa xem tin tức trên mạng vừa nói.
Nếu có ai đó cố tình nhằm vào thì mồi nhử này vẫn phải tốn rất nhiều tiền, một sinh viên như Sử Lị Lệ không thể có nhiều tiền như vậy được.
Dương Điềm hỏi: “Chẳng lẽ đánh giá kém trong tiệm của cậu là do cô ta làm?”
“Với tính tình của cô ấy, chắc sẽ không vì đánh giá kém mà đưa tiền cho mình đâu. Hơn nữa, chưa chắc cô ấy có thể chộp được hàng, để mình xem tình hình thế nào đã”. Trải qua chuyện lần trước, Hướng Vãn thực sự không thích Sử Lị Lệ cho lắm, nhưng cô vẫn phải giải quyết vấn đề dựa trên tình hình thực tế*.
(*) nguyên văn 实事求是: “Thật sự cầu thị” là một thành ngữ của Trung Quốc được viết đầu tiên trong sách Hán thư. Nghĩa nguyên của nó là miêu tả chí hướng học tập, nghiên cứu. Thành ngữ này có nghĩa là “giải quyết vấn đề dựa trên tình hình thực tế”, “tìm kiếm bản chất vấn đề từ những thứ xác thực”.
“Được rồi, nếu cậu đã nói như vậy thì lát nữa mình sẽ kiềm chế lại một chút, không mắng cô ta quá khó nghe.”
Dương Điềm nói được làm được, vừa cúp điện thoại lập tức lên nhóm chat cãi nhau với Sử Lị Lệ.
Cùng lúc đó, Hướng Vãn đang dò hỏi hệ thống.
[ Hệ thống, cậu có thể tìm được người đang nhắm vào cửa hàng của chúng ta không? ]
Bởi vì trước đó hệ thống chuẩn bị cửa hàng trực tuyến dễ như trở bàn tay nên Hướng Vãn mới nhớ ra vai trò của nó không chỉ đơn giản là cung cấp các nguyên liệu nấu ăn.
[ Có thể, mời ký chủ chờ trong giây lát. ]
Chỉ trong vài phút, hệ thống đã tìm ra được đầu đuôi ngọn ngành dựa trên tài khoản của khách hàng đánh giá kém.
–Dịch: Autumnnolove–
Người dùng tên ‘Tiểu **6’ này thật sự không phải Sử Lị Lệ, mà là một người đàn ông. Hắn ta là nhân viên của công ty bánh a giao Vạn Niên, sau khi cướp được trà lá sen cũng chưa từng uống mà nghe theo lệnh của ông chủ cố tình chạy đến bệnh viện chụp vài tấm ảnh để đánh giá kém.
Chủ xưởng bánh a giao Vạn Niên chính là người trước đó đã liên hệ với Hướng Vãn bàn chuyện hợp tác, sau khi bị Hướng Vãn từ chối thì rất tức giận. Thấy cô cũng mở cửa hàng trực tuyến, ngày nào cũng có một lũ điên tranh giành hàng hóa nhà cô, ông ta vừa hâm mộ vừa ghen tị.
Công việc kinh doanh của nhà ông ta càng ngày càng sa sút, trong kho còn tồn đọng rất nhiều bánh a giao chưa bán được. Để không bị phá sản, ông ta nhanh chóng nghĩ ra một cách. Đầu tiên, ông ta yêu cầu các nhân viên của mình đều đi giành bánh a giao và trà lá sen của Cửa hàng nhỏ mỹ thực dưỡng sinh, sau khi thành công cướp được sẽ lợi dụng một phần trà lá sen này cho chủ kênh phát sóng trực tiếp nào đó đánh giá cũng như thúc đẩy doanh số.
Ông ta cố ý làm nhái rất nhiều trà lá sen, đổi bao bì bánh a giao nhà mình giống hệt của Cửa hàng nhỏ mỹ thực dưỡng sinh. Nhiều cư dân mạng sau khi xem hiệu quả mà chủ kênh phát sóng trực tiếp đánh giá thì vô thức tin rằng bọn họ đang bán hàng thật, vì vậy sẵn sàng bỏ tiền ra mua. Phải nói là chủ xưởng bánh a giao Vạn Niên chơi chiêu này rất hay. Sau khi lừa được một khách hàng nào đó, ông ta trực tiếp cầm tiền rồi bỏ chạy. Thời điểm khách hàng nhận được hàng và phát hiện mình bị lừa đoán chừng là không ai có thể tìm thấy ông ta.
Còn đánh giá kém và sự công kích của dư luận sau đó, hoàn toàn là cơn giận của ông ta vì bị cự tuyệt lần trước. Nhưng đây chắc chắn là điều ngu ngốc nhất mà ông ta đã từng làm, dù sao thì ông ta cũng đã lừa được một nhóm nhỏ khách hàng thì bị Hướng Vãn phát hiện.
Sau khi Hướng Vãn biết được đầu đuôi câu chuyện, cô thật sự có chút tức giận. Cô không ngờ trên đời lại có một người như vậy, làm ăn đàng hoàng không muốn, cứ muốn đi lừa gạt khách hàng. Đây cũng là lần đầu tiên cô gặp phải chuyện như vậy, nhất thời không biết nên giải quyết thế nào. Trong lúc cô đang suy nghĩ xem có nên trực tiếp báo cảnh sát hay không thì đột nhiên nhận được tin nhắn từ Tần Sâm.
[ Tần: Tôi đã xem tin tức trên mạng rồi, em đừng lo lắng, tôi sẽ nhờ người kiểm tra giúp em thử xem ]
Đương nhiên, anh không phải là người hay để ý đến tin tức trên mạng. Là Sở Thiên, lần trước lấy đi một hộp trà lá sen thì anh ta đã biết anh có quen biết với bà chủ trà lá sen nên đã nói với anh khi vô tình đọc được tin tức trên mạng.
Hướng Vãn cảm thấy trong lòng ấm áp khi nhìn thấy tin nhắn này.
[ w: Cảm ơn anh, nhưng mà không cần kiểm tra đâu, chuyện là… ]
Tần Sâm thấy cô đã biết rõ tiền căn hậu quả thì có chút kinh ngạc, sau đó trực tiếp nói những chuyện tiếp theo cô không cần lo lắng, anh sẽ giúp cô giải quyết. Có ai đó giúp đỡ tất nhiên là chuyện tốt, nhưng Hướng Vãn hơi xấu hổ khi làm phiền anh quá nhiều.
[ Tần: Không phiền đâu, công ty có sẵn bộ phận pháp chế, chuyện nhỏ chẳng tốt sức gì cả. ]
Nếu như tự mình xử lý, cô không hiểu gì hết là một chuyện, không tránh khỏi phải chạy vạy lung tung. Hướng Vãn nghĩ đến mình còn phải chuẩn bị phần thưởng cho rút thăm trúng thưởng ngày Tết nên cuối cùng quyết định nhận lòng tốt của anh.
[ w: Vậy cảm ơn anh, lúc nào rảnh tôi mời anh ăn cơm ]
[ Tần: Được. ]
Đối với bộ phận pháp chế của tập đoàn Tần thị, chuyện này quả thực giống như trò chơi.
–Fanpage: Bản dịch 0 đồng–
Trước Tết dương lịch một ngày, kết quả của sự việc đã được công bố. Ngoài hành vi xâm phạm làm giả, lừa gạt người tiêu dùng, ông chủ xưởng bánh a giao Vạn Niên còn bị đào ra trốn thuế lậu thuế. Chẳng những công ty bị phá sản mà những người khác cũng bị bắt.
Nhân viên đã đánh giá kém Cửa hàng nhỏ mỹ thực dưỡng sinh càng sợ tới mức tè ra quần, hắn nhanh chóng sửa đánh giá kém thành bình luận khen ngợi và viết một lá thư xin lỗi dài ba nghìn chữ.
Đồng thời, những tài khoản marketing và người dùng weibo V trước đó đăng tin tức bất lợi về Cửa hàng nhỏ mỹ thực dưỡng sinh lần lượt xóa bỏ những nội dung liên quan và rút khỏi Internet sau khi xin lỗi.
Không chỉ như vậy, trên mạng còn có một số cá nhân bán hàng đa cấp muốn lợi dụng độ nóng của Cửa hàng nhỏ mỹ thực dưỡng sinh, hoặc người bán hàng cố tình đánh lừa người tiêu dùng cũng đã bị gửi thư luật sư cảnh báo.
Trong thời gian này, cư dân mạng chú ý đến những chuyện liên quan đều hiểu rằng có người chống lưng cho Cửa hàng nhỏ mỹ thực dưỡng sinh, hay nói chính xác hơn là chống lưng cho bà chủ. Lúc này những người có ý định gì đó khi thấy Cửa hàng nhỏ mỹ thực dưỡng sinh nổi tiếng cũng đồng loạt xua tan suy nghĩ trong đầu.
Các fan của Cửa hàng nhỏ mỹ thực dưỡng sinh thế mới biết trước đó có kẻ cố tình hất nước bẩn lên bà chủ, vừa mắng tên thương gia kia lòng dạ hiểm độc vừa cảm thấy vui mừng thay bà chủ. Đồng thời, còn có fan @ cô trên weibo, nói rằng ngày vui như hôm nay có nên thêm nhiều hàng lên cửa hàng để chúc mừng hay không. Sau khi Hướng Vãn nhìn thấy thì đáp lại ngày mai sẽ rút thăm trúng thưởng chúc mừng.
“Quàoooo! Vãn Vãn à, cậu cũng quả đỉnh rồi, nhanh như vậy đã bắt được hung thủ hạ độc phía sau màn! Nói nhanh lên, nói nhanh lên, cậu làm sao mà biết được?”. Dương Điềm vốn đang rất lo lắng cho cô nhưng không ngờ chỉ trong vài ngày mọi chuyện đều được giải quyết một cách gọn gàng. Cô ấy có chút kích động, vừa tan tầm ngày hôm đó là lập tức đến đây tìm cô.
“Là một người quen giúp mình.”
Hướng Vãn cũng không nghĩ tới Tần Sâm lại nhanh nhẹn như vậy, còn nhân tiện giải quyết giúp cô vấn đề hàng nhái trên mạng, cô cảm thấy thực sự mắc nợ ân tình này.
Những người bên cạnh Hướng Vãn, Dương Diềm cơ bản đều biết. Cô không cho rằng có ai lợi hại như vậy, không khỏi suy đoán: “Là khách hàng trong cửa hàng sao?”
Tần Sâm đã từng mua bánh a giao và trà lá sen của cô, nói là khách hàng cũng được nên cô gật đầu.
Dương Điềm thấy vậy cũng không hỏi nhiều nữa mà sờ sờ bụng, nói: “Mình hơi đói rồi. tối nay chúng ra ăn gì đây?”
“Cậu muốn ăn món gì?”. Hướng Vãn đứng dậy và hỏi.
“Mình muốn ăn mì nước trộn tương.”
Thời tiết lạnh giá khiến cho người ta muốn ăn chút canh ấm, Dương Điềm lại thích ăn thịt. vì vậy cô ấy nghĩ ngay đến món mì nước trộn tương.
Hướng Vãn vừa nghe cô ấy nói như vậy thì cũng có chút thèm, gật đầu rồi tiến vào phòng bếp.
“Để mình cắt cho!”. Dương Điềm cũng xấu hổ khi cứ ngồi không chờ ăn sẵn, thấy cô lấy thịt ra chuẩn bị làm sốt tương thịt thì trực tiếp bước tới.
Trong lúc cô ấy băm thịt thì Hướng Vãn mang cải thìa đi rửa sạch, chờ cô ấy băm thịt xong thì bắt một cái nồi lên bếp bắt đầu nấu nước nấu mì, một cái chảo khác bắt đầu đảo tương thịt với dầu.
Mùi thơm của thịt băm tỏa ra ngay khi vừa cho vào chảo, sau khi cho đậu tương và tương ngọt vào xào càng thơm tới chảy nước miếng.
“Thơm quá ~”. Dương Điềm đang cầm sẵn mì ăn liền trong tay, đứng bên cạnh chờ nước sôi thì thả vào, nhịn không được mà trầm trồ.
Sau khi thịt băm nhuyễn được xào trong dầu xong, Hướng Vãn vớt thịt ra trước, cho thêm hành lá và gừng băm vào phi cho thơm vừa ăn rồi mới cho thịt băm vào xào cho đến khi săn lại, trước khi xúc ra khỏi chảo thì nêm thêm chút đường cho ngon.
Cùng lúc đó, Dương Điềm cũng đã cho mì vào nồi ngay khi nước sôi, dùng một đôi đũa khuấy đều để mì không dính vào nồi. Khi mì gần chín, Hướng Vãn nhắc nhở cô ấy thả cải thìa đã được rửa sạch thái nhỏ vào, cô còn tự tay nêm thêm chút muối vào nước nấu mì.
Hai người chia nhau mà làm, thấy mì đã chín, Dương Điềm lập tức vớt chúng ra. Trong chiếc bát sứ trắng, nước dùng trong veo mì trắng ngần, cải thì xanh mướt, thoạt nhìn có vẻ thanh đạm nhưng rất hấp dẫn. Chờ sau khi Hướng Vãn rưới sốt tương thịt lên mặt bát, sự kết hợp độc đáo giữa mùi thơm của thịt và mì khiến cho Dương Điềm không ngừng nuốt nước bọt.
“Cậu có muốn thêm một cái trứng chiên không?”. Hướng Vãn thuận miệng hỏi một câu, thấy cô ấy gật đầu lia lịa thì đi chiên cho cô ấy một cái trứng gà.
Sau khi ngồi xuống bàn ăn, Dương Điềm chụp một tấm ảnh đăng lên story, nóng lòng cầm đôi đũa lên. Đầu tiên, cô ấy ăn một miếng tương thơm nồng đầm đà, sau đó cắn một miếng trứng gà chiên vàng ươm bên ngoài mềm mại bên trong, ngon đến nỗi cô ấy phải híp mắt lại: “Ngon quá đi….”
Hướng Vãn cúi đầu húp một ngụm nước canh sau khi thấy cô ấy đã bắt đầu ăn, sau đó mới gắp lên một miếng rau xanh và mì ăn cùng.
Nước dùng thanh đạm ban đầu bị nhiễm một tầng sốt tương nhiều dầu, nhấp một ngụm có vị thơm ngon. Cải thìa được nấu chín đúng lúc, ăn rất giòn và ngon miệng. Tuy rằng mì là loại mì ăn liền, nhưng ăn vẫn rất dai.
“Vãn Vãn, sốt tương này cậu làm quá ngon, không già lửa quá, cảm giác ăn một miếng vào còn có thể cắn vào nước thịt”. Dương Điềm giải quyết hơn phân nửa bát mì mới ngẩng đầu khen ngợi.
Hướng Vãn cười và nói: “Vậy cậu ăn nhiều một chút.”
Dương Điềm gật đầu, nâng bát lên bắt đầu húp canh.
Sau khi ăn uống no say, cô ấy gửi kết quả chuyện trên mạng vào nhóm chat của lớp, nhân tiện @ Sử Lị Lệ như giáng một cái tát vào mặt cô ta rồi mới thoát.
–Wattpad: autumnnolove–
Chờ cô ấy đi rồi Hướng Vãn mới có thời gian nói lời cảm ơn với Tần Sâm, đồng thời hỏi anh khi nào rảnh, cô muốn mời anh ăn cơm.
[ Tần: Ngày mai có thời gian. ]
Ngày mai là Tết dương lịch, nhìn thấy câu trả lời của anh, Hướng Vãn có chút kinh ngạc. Nhưng khi nghĩ đến bản thân mình đang ở đây, ngày mai cũng không thể trải qua thời khắc đón năm mới cùng người nhà, cô cảm thấy rất thấu hiểu.
Thật ra trước đó cô đã từng cân nhắc xem Tết dương lịch có nên trở về nhà hay không, nhưng sau đó nghĩ đến cách kỳ nghỉ đông cũng không bao lâu nên cuối cùng quyết định không về nữa.
Ngày mai Dương Điềm bận, Hạ Thanh và Lý Mộc Di phải trở về nhà, Hướng Vãn nghĩ sáng mai sẽ tiến hành mở rút thăm trúng thưởng nhân tiện nghỉ một ngày, vì thể trả lời tin nhắn anh…
[ w: Được, chúng ta cứ hẹn ngày mai đi ]
Bên kia điện thoại, ánh mắt Tần Sâm dừng lại ở chữ ‘hẹn’ một chút, sau đó gửi lại một tin nhắn thông báo trưa mai anh sẽ đến đón cô.
Anh vừa mới gửi tin nhắn xong, Sở Thiên đã đặt mông ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh anh: “Anh Tần, anh đang nói chuyện với ai vậy?”
“Các cậu cứ từ từ chơi, tôi đi trước đây”. Tần Sâm cất di động vào rồi nói.
Nơi này là một hội quán vừa mới khai trương, ông chủ hội quán là một người bạn khác của Sở Thiên. Vì vậy hôm nay anh ta dẫn theo không ít người đến tham gia, còn cố ý kéo Tần Sâm đi cùng.
“Đừng mà, bây giờ còn sớm lắm, nếu anh không thích chơi với bọn họ thì anh em mình ngồi đây tâm sự cũng được”. Sở Thiên vội vàng nói.
Nói đến tâm sự, Tần Sâm thật sự có chuyện muốn hỏi anh ta. Nhưng lời vừa đến cửa miệng, nghĩ đến tình tình tò mò của anh ta cũng lười hỏi.
Sở Thiên thấy anh không nói lời nào, chỉ có thể chủ động nói tiếp: “Anh Tần, ngày mai là Tết dương lịch, anh định làm gì cho hết ngày?”
Trong đầu Tần Sâm lập tức hiện lên hình ảnh Hướng Vãn, không biết vì sao, nghĩ đến ngày mai có thể gặp được cô khiến cho tâm tình của anh tốt lên một chút.
“Cậu hỏi chuyện này làm gì?”
Sở Thiên cẩn thận quan sát anh, thấy tâm tình của anh lúc này có vẻ như không tệ lắm, vì thế hỏi: “Ông nội Tần nhờ em hỏi anh một tiếng, ngày mai có về nhà không?”
Thực ra, nguyên văn lời nói của ông cụ Tần là kêu anh ngày mai về nhà, chứ không phải hỏi ý kiến.
“Không về.”
Sở Thiên gật đầu, sau khi biết chuyện cũng không thuyết phục anh mà nói sang chuyện khác: “Anh Tần, anh có biết gần đây trong đám bọn em, nhất là đám em gái họ của em đó, tối nào cũng đúng giờ lên cửa hàng trực tiếp của bạn anh để đoạt trà lá sen và bánh a giao, thậm chí còn bỏ tiền ra thuê người đoạt giúp…”
Tần Sâm đang định rời đi, nghe thấy anh ta nhắc đến đề tài này thì kiên nhân hơn một chút.
“Mà nhắc mới nhớ, sao anh quen biết bà chủ kia vậy? Có thể hỏi giúp em một chút không, cô ấy có cần đầu tư hay không, em có thể cấp vốn cho cô ấy”. Không chỉ ông cụ trong nhà, mà ngay cả mẹ và em gái cũng đều thích trà lá sen. Sở Thiên nghĩ đầu tư một chút, có lợi nhuận hay không thì anh không quan tâm, nhưng ít nhất người trong nhà muốn uống trà lá sen thoải mái chắc không thành vấn đề.
“Không cần!”. Tần Sâm liếc anh ta một cái, “Nếu cô ấy cần cũng không tới lượt cậu.”
Sở Thiên cũng không nghĩ nhiều, mà nói: “Cũng đúng, nếu có thể đầu tư thì chắc chắn anh Tần đã sớm đầu tư rồi.”
Dù sao những sản phẩm như loại trà lá sen này, cất ở trong nhà để người nhà uống hay dùng làm lễ vật biếu nhau cũng rất được.
Ngày mai Tần Sâm còn có việc nên ngồi thêm một lúc nữa liền rời đi.
Tết dương lịch, ngay khi ông mặt trời vừa thức dậy là có thể nhìn ra hôm nay là một ngày thời tiết đẹp hiếm thấy.
Theo yêu cầu của các fan, Hướng Vãn đã bắt đầu mở rút thăm trúng thưởng ngay khi cô vừa thức dậy. Lý do của bọn họ là, bọn họ không muốn suy nghĩ về chuyện rút thăm trúng thưởng cả ngày; còn có người nói rút thăm trúng thưởng vào buổi sáng, nếu trúng thưởng thì cả ngày hôm đó tâm tình cũng lâng lâng. Tuy rằng sau đó có người đáp trả lỡ như không trúng, chẳng phải tâm tình cả ngày hôm đó đều ủ đột hay sao. Nhưng trước khi rút thăm trúng thưởng, ai cũng cảm thấy mình có thể là một trong những người may mắn, cho nên cuối cùng đa số vẫn hy vọng mở rút thăm trúng thưởng vào buổi sáng.
Một lần lạ, hai lần quen. Lần này tốc độ làm rút thăm trúng thưởng của Hướng Vãn càng nhanh, chẳng mấy chốc đã rút ra được danh sách trúng thưởng. Sau đó cũng thông báo hôm nay nghỉ ngơi một ngày, cửa hàng trực tuyến không bán hàng.
Người trúng thưởng tất nhiên vui vẻ, người không trúng thưởng vốn đã cảm thấy hụt hẫng rồi, còn nhìn thấy thông báo tạm nghỉ của cô, chẳng khác nào nghe được tin dữ.
[ Hu hu hu, bà chủ…cô cứ vứt bỏ chúng tôi như vậy sao? ]
[ Không trúng thưởng thì thôi vậy, buổi tối cũng không có hy vọng mua hàng luôn, tui khổ quá mà… ]
[ Nghĩ thoáng hơn đi, cho dù buổi tối có lên hàng thì chưa chắc gì cô có thể cướp được, như vậy có thoải mái hơn chút nào không? ]
[ Không hề luôn! Càng đắng lòng thêm thì có! ]
…
[ Em trúng rồi! Cảm ơn bà chủ, năm mới vui vẻ! ]
[ Happy New Year! ]
[ Chúc mừng năm mới, nếu có thể, ngày mai thêm nhiều hàng một chút được không ạ ]
Dù sao cũng là Tết dương lịch, mọi người không thể chỉ lo ăn tết của mình mà không cho bà chủ ăn tết. Tuy rằng có vài người phàn nàn vài câu, nhưng hầu hết mọi người đều hiểu được và rôm rả gửi lời chúc mừng năm mới ở khu bình luận.
Sau khi Hướng Vãn nhìn thấy, đồng bộ trả lời lại một câu “Năm mới vui vẻ”.
Hôm nay, cô không vào phòng bếp vô khuẩn nữa, ăn sáng xong thì ngồi ở sô pha đọc sách. Lúc sáng cô còn nhận được điện thoại từ người nhà, ba Hướng – mẹ Hướng dặn dò cô ở một mình cũng phải ăn tết vui vẻ, ăn món gì đó thật ngon. Sau khi cúp điện thoại, mặc dù biết cô không thiếu tiền nhưng ba Hướng – mẹ Hướng vẫn lần lượt gửi bao lì xì cho cô.
Hướng Vãn cười cong môi nhận lấy, sau đó cũng gửi một bao lì xì cho em trai, nghe nó gửi tới một đoạn tin nhắn thoại dài thượt ‘vẫn là chị hai tốt nhất’, mắt cô cũng cong lên.