Bên ngoài xôn xao long trời lở đất, người của phòng làm việc Lộc Kiến cũng âm thầm đoán già đoán non.
Bọn họ biết nhiều tin tức nội bộ hơn dân mạng.
Chẳng hạn như, Tạ Ngộ thực chất giàu có hơn so với mọi người nghĩ.
Chuyện này là do Phương Trác để lộ, nghe nói thời trẻ sếp Tạ đầu tư vào công nghệ cao cùng thị trường chứng khoán Mỹ, hốt được khoản sụ.
“Là sếp Tạ đấy nhỉ? Đấy nhỉ?”
“Tôi đoán, bọn họ chung quy sẽ tái hợp thôi.” Cô nhóc Y Hân Nghiên trong phòng làm việc len lén kích động.
Thân là fan CP Lộc Kiến ngầm, mấy hôm nay cô nàng như thể được ăn tết sớm.
“Cũng chưa chắc đâu.” Tiểu Lệ phụ trách xã giao nói: “Rất nhiều đôi vợ chồng đã ly hôn đều rất khó tái hợp, cho dù có tái hợp… cũng thường sẽ lại cãi nhau mâu thuẫn rồi chia tay thôi.”
……
Về bối cảnh của《 Kình Đảo 》, đạo diễn Lý đích thân tới gặp Lục Doanh Châu bàn bạc.
Thực ra dựa theo kế hoạch đề ra từ trước, địa điểm quay đã được chọn ở đảo Ninh Sơn, cũng là chỗ cũ.
Nhưng ý của đạo diễn là, căn cứ theo phát triển của kịch bản, cần tới một hòn đảo không người, nên mới dò hỏi Lục Doanh Châu có thể dùng hòn đảo được đặt tên theo hắn để quay không.
Lục Doanh Châu chưa cần nghĩ đã nói: “Không được.”
“Đừng hẹp hòi vậy mà.” Đạo diễn Lý vỗ vai hắn, cười ha ha nói: “Fan người ta đã tặng cho cậu rồi, người đó nhìn thấy cậu dùng để quay phim cũng sẽ vui vẻ mà đúng không? Đây là một mũi tên trúng hai con chim.”
Lục Doanh Châu vẫn từ chối.
Hắn vốn dĩ không muốn nhận hòn đảo đó, khỏi nói tới chuyện mang cả đoàn phim tới quay.
Đến lúc đó tạo thành rắc rối cho Tạ Ngộ thì phải tính sao?
Nhân cách thứ ba: “Uầy, không nhìn ra đâu đó, anh lại suy nghĩ cho Tạ Ngộ tới vậy cơ.”
“Không phải rất bình thường sao?” Hắn tức giận nói.
Nhân cách thứ ba: “Thừa nhận đi, anh yêu…”
“Câm miệng đi cảm ơn.”
Còn tiếp tục như vậy nữa, Lục Doanh Châu cảm giác mình thật sự sẽ bị “bản thân” tẩy não.
Lần này đoàn phim quyết định đến đảo Ninh Sơn đảo quay, người vui nhất chính là nhân cách thứ ba.
Hắn đều quen biết những người dân đảo đó, còn mong chờ được về trò chuyện với Lý Nhị Cẩu.
Nhân cách thứ ba: “Hay là anh dẫn cả Tạ Ngộ đi cùng.”
Lục Doanh Châu: “Tôi dẫn Tạ Ngộ đi cùng làm gì.” Tạ Ngộ còn đang bụng mang dạ chửa kìa.
Nhân cách thứ ba: “Đó là quê Tạ Ngộ mà.”
Lục Doanh Châu: “Tạ Ngộ sẽ không muốn đi đâu.”
Dù sao nhiều năm như vậy, hắn cũng chưa bao giờ thấy Tạ Ngộ trở về.
Lục Doanh Châu cảm thấy, đối với hắn, đảo Ninh Sơn tựa như một cấm địa.
Nhân cách thứ ba: “Chưa chắc mà.
Có tin chỉ cần là nơi anh ở, Tạ Ngộ đều sẽ muốn đến không?”
Lục Doanh Châu trừng mắt, nói: “Làm người đừng có tự tin quá, anh phải sửa cái thói ấy đi.
Nếu chúng ta ở địa ngục, anh nghĩ Tạ Ngộ cũng sẽ muốn đến à?”
Nhân cách thứ ba không nói gì.
Lục Doanh Châu cho rằng mình đã thuyết phục được hắn, bèn tiếp tục xốc tinh thần hoàn thành nội dung quay buổi chiều.
Trường đoạn của mình vừa kết thúc, hắn đã vội vàng chạy tới lớp học chăm trẻ.
Đây là khóa học chăm trẻ mà Lục Doanh Châu mới đăng ký, chuyên dành cho những người mới trở thành ông bố bà mẹ thành thị.
Chương trình học này dạo gần đây đang rất được người trẻ tuổi quan tâm.
Có thể học tập một loạt các kỹ năng thực dụng như thay tã, bế con, dỗ con ngủ, cho con uống sữa, chờ đến lúc tốt nghiệp còn sẽ được phát giấy chứng nhận cha mẹ hoàn hảo.
Lúc biết hắn đăng ký khóa học này, trợ lý sốc.
Vì đóng vai người cha, Lộc ca không khỏi quá chuyên nghiệp rồi?
Trợ lý cảm khái: “Về sau anh nhất định sẽ là ông bố tốt cho xem.”
Lục Doanh Châu không bày tỏ ý kiến.
Xe đậu trong bãi đỗ xe tòa nhà.
Hắn đeo kính râm, mũ và khẩu trang, rồi mở cửa đi ra ngoài.
Lục Doanh Châu trước đó đã tới đây hai lần, cho nên đã thuộc đường, đi dọc theo chỉ dẫn cầu thang đã tìm tới nơi.
Trước cánh cửa kính trong suốt của tòa nhà văn phòng treo bảng hiệu:
[ Trung tâm bồi dưỡng chăm trẻ chuyên nghiệp Little Sunflower ]
Phòng học chăm trẻ không lớn, mỗi buổi chỉ đủ cho khoảng năm cặp vợ chồng.
Ngặt nỗi, so sánh với những người khác đi có đôi có cặp, mình hắn cô đơn chiếc bóng trông hơi nổi bật.
Nhất là khi Lục Doanh Châu còn không để lộ mặt.
Mấy cặp vợ chồng đã bắt đầu xì xồ bàn tán:
“Hắn là tội phạm giết người à?”
“Tại sao lại đeo kính râm trong nhà…”
“Hắn tưởng mình là đại minh tinh nào chắc.”
“……”
Trước buổi học giáo viên đã nhấn mạnh rằng, vợ chồng cùng tham gia khóa học chăm trẻ sẽ nâng cao hiệu quả.
Một bà bầu tóc xoăn màu nâu trong đó tò mò hỏi hắn: “Tiên sinh, sao bạn đời của anh không đến vậy?”
Lục Doanh Châu đáp có lệ: “Em ấy bận việc.”
Bà bầu nghiêm túc nói: “Nhưng mà anh làm ba, có rất nhiều tri thức cần thiết với người mẹ thì phải làm sao?”
Lục Doanh Châu: “Tôi cũng học luôn.”
Hắn nói được làm được, trong chương trình học kế tiếp không chỉ có thể thành thạo nắm giữ kỹ năng của cả hai phương, mà còn lấy một địch hai, đoạt được vị trí quán quân trong cuộc thi vợ chồng – lấy được giải nhất là một giỏ quà lớn cho mẹ và bé cộng với một cái nồi cơm điện.
Giáo viên nữ bốn mươi tuổi đã có ba con khởi xướng vỗ tay: “Chúng ta hãy nhiệt liệt chúc mừng vị tiên sinh này lên sân khấu nhận thưởng!”
Lục Doanh Châu: “……”
Bên trong lớp học chăm trẻ tức thì vang rền tiếng vỗ tay.
Ánh mắt ngưỡng mộ, kính nể, kỳ lạ đều dồn tới.
Có lẽ mấy đôi vợ chồng tại đây đều không ngờ, mình có thể thua gà trống nuôi con.
Nhân cách thứ ba cảm khái: “Anh cũng có thiên phú nuôi dạy trẻ đấy.”
Lục Doanh Châu mặt vô cảm: “Anh không nói gì cũng không ai tưởng anh bị câm đâu.”
Hắn cũng không muốn nhận phần quà này lắm, nhưng bị cô giáo luôn miệng thúc giục.
Lục Doanh Châu vẫn mặt mày miễn cưỡng đi lên bục giảng.
Cô giáo nhét toàn bộ mấy thứ này vào ngực hắn, cười hì hì nói: “Tiên sinh, chúng ta chụp ảnh đi.”
Lục Doanh Châu: “Chụp ảnh?”
Cô giáo: “Đúng vậy, ảnh chụp của cuộc thi hôm nay chúng tôi sẽ đăng lên mạng để làm truyền thông.
Tiên sinh ngài có thể gỡ kính râm và khẩu trang không?”
Lục Doanh Châu giật khóe miệng, nói: “Không thể.”
“Thôi được.” Cô giáo có vẻ tiếc nuối, nhưng cũng không nằn nì thêm.
Chụp đơn giản vài ảnh mơ hồ không rõ mặt, Lục Doanh Châu định ra về.
Khi đi ra khỏi cửa phòng học, hắn nghe thấy đôi vợ chồng bên cạnh đang nói: “Chồng này, chốc mình chụp xong ảnh bầu thì sang trung tâm thương mại ăn cơm đi.”
“Ừ, vợ muốn ăn gì?”
Ảnh bầu?
Lục Doanh Châu sững sờ
Sao hắn không nghĩ tới việc này.
Trợ lý chờ trên xe ngủ gà ngủ gật.
Thấy đối phương đi học về, lập tức ngồi nghiêm chỉnh: “Lộc ca, anh học xong rồi à.”
“Ừ.” Lục Doanh Châu tiện tay bỏ thùng giấy đựng phần thưởng vào cốp xe.
Trợ lý tinh mắt đọc được chữ bên trên thùng, kinh ngạc nói: “Không phải anh đi học khóa học chăm trẻ à? Sao còn mua cái nồi cơm điện nữa vậy.”
Lục Doanh Châu mở cửa sau xe ra ngồi vào trong, trả lời: “Không phải mua, được tặng lúc tham gia thi đấu.”
Trợ lý: “?”
Thi đấu… chăm trẻ ư?
Khoảnh khắc đó, trợ lý cảm thấy trên đời không còn chuyện gì kỳ lạ hơn được nữa.
–
Trên đường về nhà, Lục Doanh Châu nhận được điện thoại của bạn cũ Lệ Vũ Chân.
Bốn năm trước bọn họ quen nhau nhờ cùng vào vai bộ phim tình cảm 《 Sổ tay nuôi dưỡng phi công định mệnh 》.
Trước lúc quay, cả hai đều không nổi lắm.
Mãi đến khi phim truyền hình phát sóng rồi vang danh trong một đêm, hai người còn vì thế mà vướng vào đồn đại rất lâu.
Cho tới tận bây giờ, mọi người đều cho rằng bộ phim này rất thần kỳ.
Những diễn viên vô danh ngây ngô năm đó giờ đã là một cảnh giới khác.
Chẳng hạn như Lục Doanh Châu trở thành ảnh đế, Lệ Vũ Chân cũng thực sự thành ảnh hậu.
Có điều khác với hắn, Lệ Vũ Chân lớn tuổi hơn.
Năm ngoái cô tuyên bố lùi về sau gả cho một thương nhân giàu có người Singapore, giờ đã có hai đứa con rồi.
“Ngày kia cậu có thời gian rỗi không? Tới nhà chị dự tiệc đầy tháng.” Đối phương nói trong điện thoại.
Lục Doanh Châu vốn còn đang định từ chối.
Nhưng nghe thấy đó là một đứa bé mới vừa đầy tháng… hắn nghĩ lại.
Trước đó trong lớp học chăm trẻ đều dùng em bé giả.
Tuy cảm giác khi bế lên cũng giống, nhưng em bé giả không khóc thét, cũng không đi tiểu, không xảy ra tình huống bất ngờ nào.
Cô giáo cũng dặn, nếu như có điều kiện, người sắp làm cha mẹ có thể bế con người khác trước, bồi dưỡng kinh nghiệm, hiệu quả sẽ càng tăng lên.
Lục Doanh Châu: “Được, cụ thể mấy giờ?”
Lệ Vũ Chân kinh ngạc, “Cậu chắc không?”
Dù sao trước kia đối phương cũng chưa bao giờ tham gia những buổi tiệc như vậy cả.
Lục Doanh Châu: “Ừ.”
Lục Doanh Châu: “À đúng rồi, đến lúc đó em bế thử con chị được không?”
“Đương nhiên!” Lệ Vũ Chân trêu chọc, “Không nhìn ra giờ cậu lại thích trẻ con vậy cơ à…”
Cúp điện thoại, Lục Doanh Châu hơi nhếch khóe miệng.
Xúc cảm bế trẻ con thật, get.
Nhân cách thứ ba không nhịn được rùng mình một cái, “Anh cười tà ác quá.”
Lục Doanh Châu: “Câm miệng.”
……
Đừng bao giờ xem thường khả năng stalk của cư dân mạng.
Rạng sáng.
Đêm khuya khi mọi người chìm vào mộng đẹp, trên mạng vẫn còn một đám người rảnh ruồi đi dạo khắp nơi.
Lang thang, không biết là ai đăng ảnh chụp thi đấu ở lớp học chăm trẻ lên weibo.
Bên trong ảnh, một người đàn ông đeo kính râm, khẩu trang và mũ lưỡi trai, có thể nói là vũ trang từ đầu xuống đít.
Quần áo người này mặc rất thời thượng, trong lòng ôm một em bé giả quấn trong vải.
Còn có một loạt ảnh chụp hắn đang thay tã, cho uống sữa, nhận thưởng, khiến người ta dở khóc dở cười.
Chọc trúng vào điểm cười của dân mạng, vị “nam nhũ mẫu đeo kính râm này” đã hot.
[ hẳn là giải nhất ha ha ha tui cười ẻ, mọi người nhìn vẻ mặt mấy ông bố bà mẹ bên cạnh kìaaaa ] [ sao người này lại phải che mặt dợ? ] [ các bác có thấy bác gà trống nuôi con này trông hơi giống Lộc Kiến hông ] [ đúng là hơi hơi ]
……
Vừa mới đầu mọi người chỉ thuận miệng nhắc tới mà thôi, không ai tin là thật.
Chung quy đó là Lộc Kiến, đường đường ảnh đế đỉnh lưu sao lại dính dáng gì đến lớp học chăm trẻ được?
Đến tận khi paparazzi tuồn ra ảnh Lộc Kiến đến đoàn làm phim cùng ngày hôm đó, bọn họ đều tắt tiếng.
[ vì sao… bác gà trống kia lại mặc đồ giống Lộc Kiến thế? ] [ chắc là đụng hàng thui ( nói lí nhí ) ] [ tôi nhìn bằng kính lúp rồi, đừng nói quần áo, giày, ngay cả màu tất cũng giống nhau ] [……] [ tin ảo ma nhất năm: # ông mẹ Lộc Kiến #] [ Lộc Kiến sẽ không lén lút có bé bi sau lưng tụi mình chứ [ mắt hãi hùng ] [ đừng hoảng, tôi cảm thấy khả năng là anh ấy sẽ đóng vai người bố gì đó trong bộ phim tiếp theo, nên tới đây học tập thôi ] [+1] [ dù sao anh nhà mình cũng nổi tiếng chuyên nghiệp mà ] [ nghĩ vậy bỗng nhiên an tâm hẳn ] [ hù, sợ bóng sợ gió mất một lúc ] [ anh nhà quá đỉnk.
Không chỉ đóng phim giỏi, thành thạo các môn thể thao mạo hiểm, tinh thông đủ loại ngoại ngữ, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, giờ đến cả chăm trẻ cũng rành luôn, đàn ông mười tốt như vậy về sau chẳng biết ai được hưởng đây ]
Buổi tối, Tạ Ngộ nằm trên giường, mở web ra tìm thông tin về Lộc Kiến.
Đây là thói quen tạo thành từ thời hắn vẫn còn đích thân làm quản lý của đối phương.
Mấy năm nay, không có sóng to gió lớn gì hắn chưa thấy, Tạ Ngộ đã luyện được tâm thái bình thản từ lâu.
Dù có nhìn thấy tin tức nào quá đáng hơn, thậm chí là phốt tình cảm của Lộc Kiến, hắn cũng có thể nhẹ nhàng nuốt trôi.
Nhưng giờ phút này, nhìn thấy ảnh chụp đối phương ôm em bé giả lên hot search, Tạ Ngộ: “?!!”
Hắn không bình tĩnh nổi.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường:
Sau khi mấy đứa bé ra đời, một đứa khóc, một đứa thét, một đứa quậy, Tạ Ngộ luống cuống tay chân.
Lục Doanh Châu xắn tay áo tiến tới: “Để anh!”
Tạ Ngộ: Chồng em giỏi quá…… ( mắt lấp lánh )
Tạ Ngộ không ngờ là Lục Doanh Châu lại lặng lẽ đi học tập tri thức chăm con.
Hắn xem từng bức ảnh chụp một, khóe miệng bất giác nhếch lên.
Người này lúc nào cũng vậy, bất kể có làm gì cũng đều rất nghiêm túc.
Đứa bé trong bụng nhẹ nhàng đá hắn.
Tạ Ngộ xoa bụng, thấp giọng lẩm bẩm: “Các con có một người ba tốt.”
Sinh ba đứa nhóc này là chuyện can đảm nhất đời hắn.
Nhưng…
Tạ Ngộ nghĩ, mình vĩnh viễn sẽ không hối hận.
……
Ngày hôm sau, Phương Trác và nhân viên phòng làm việc xử lý truyền thông trên mạng.
Thực ra còn chẳng cần bọn họ xử lý, cư dân mạng đều đã tự tìm một cái cớ tốt cho Lộc Kiến, hắn đăng ký khóa học chăm trẻ là để nghiên cứu nhân vật cho bộ phim tiếp theo.
Nhân thiết chuyên nghiệp lại một lần nữa dùng cách này khắc sâu vào lòng người.
“Anh Trác, sao chúng em không biết bộ phim Lộc Kiến đã nhận phim mới?” Y Hân Nghiên hỏi.
Phương Trác cũng cảm thấy là lạ.
Đúng là hắn cũng chưa bao giờ nghe thấy Lục Doanh Châu đề cập.
Vì thế hôm nay có thời gian rảnh, Phương Trác tự đến đoàn phim tìm Lục Doanh Châu hỏi về chuyện này:
“Bộ phim tiếp theo cậu định đóng vai người cha à?”
Lục Doanh Châu: “Không phải đóng phim, tôi sắp làm bố rồi.”
“Cậu sắp làm bố…” Một lát sau, Phương Trác mới chậm chạp bừng tỉnh, ngỡ ngàng bật ngửa: “Vaicut! Cậu nói cái gì? Cậu làm ai to bụng??”
Giây phút đó, Phương Trác hoảng loạn.
Hắn đã đoán được sếp Tạ biết được chuyện này sẽ phẫn nộ đến mức nào…
Lục Doanh Châu: “Tạ Ngộ.”
Phương Trác: “?”
Tạ Ngộ?
À à, thế thì không sao.
Chờ đã!! Vẫn có sao!
Phương Trác không tin nổi, miệng cũng lắp bắp: “Các, các cậu đều là đàn ông mà, sao có thể….”
“Anh lạc hậu thế.” Lục Doanh Châu nhíu mày, nhìn hắn nói: “Không thấy tin tức trên mạng dạo này à?”
Phương Trác đương nhiên là đã xem.
Một năm gần đây, trong thiên nhiên đều xuất hiện hiện tượng kỳ lạ khi giống đực cũng có thể mang thai, bao gồm cả nhân loại.
Nhưng một chuyện luôn chỉ nghe nói, bỗng nhiên xảy ra ở hiện thực, vẫn suýt nữa làm cho hắn rớt hàm.
“Đứa bé được mấy tháng rồi? Các cậu có lúc nào tại sao không nói cho tôi ngoài tôi ra còn ai biết nữa không hai người tái hợp rồi ư đừng nói với tôi hai người đã đến Cục Dân Chính đăng ký rồi đấy…” Phương Trác không kịp thở mà tuôn ra một chuỗi câu hỏi.
“Anh nói chậm thôi.”
Lục Doanh Châu chỉ trả lời câu mình nghe rõ: “Thai nhi được bảy tháng rồi, chúng tôi không tái hợp.”
Phương Trác trừng lồi hai mắt như ốc nhồi, “Đã vậy rồi mà hai người còn không tái hợp?!”
Chỉ mới có chốc lát ngắn ngủi, Phương Trác cảm giác mình đã dùng hết kinh ngạc của năm nay.
Giờ hắn chỉ biết tê dại.
Lục Doanh Châu nói qua loa: “Chúng ta trước đó đã… cân nhắc, có lẽ không thích hợp ở bên nhau, nên tạm thời đang làm bạn.”
Phương Trác: “…”
Phương Trác: “Cậu là người đầu tiên tôi thấy có thể làm bạn với chồng cũ đấy…”
Không hổ là cậu, Lục Doanh Châu.
Nhân cách thứ ba: “Nhìn đi, ai cũng cười anh kìa. Chẳng biết sao anh nói ra được câu này, tim anh chắc làm bằng đá.”
Lục Doanh Châu: “……”
Phương Trác vỗ vỗ vai hắn, nói: “Người anh em, chuyện này cậu phải nói sớm cho tôi mới phải. Ngộ nhỡ bị báo chí chụp được thì lại dở… phòng làm việc chúng ta cũng cần chuẩn bị xử lý truyền thông mà.”
“Vâng, đúng. Xin lỗi, tôi không cân nhắc tới mặt này.”
Lục Doanh Châu hơi đau đầu.
Từ khi một lần nữa trở về thân thể, chuyện hắn tao ngộ thật sự quá nhiều.
Cả người hắn đều rơi vào trạng thái hỗn loạn, cho nên cũng không nghĩ sang hướng đó.
Phương Trác thở dài: “Nói chung hai người các cậu tranh thủ thời gian đi đăng ký đi.”
Lục Doanh Châu: “?”
“Trước kia người ủng hộ chúng tôi li hôn nhất không phải anh à?”
Trước kia, Phương Trác thật sự hi vọng hắn luôn độc thân vui tính, nhưng mà tình huống hiện tại không giống vậy.
Phương Trác nhún vai, “Đối với chuyện sếp Tạ mang thai con của cậu, biện pháp xử lý truyền thông duy nhất tôi có thể nghĩ ra là hai người tái hôn.”
–
Mấy ngày hôm nay trong lúc làm việc, Lục Doanh Châu thường xuyên nhận được tin nhắn của Tạ Ngộ.
Cái chính là chẳng phải tin nhắn nghiêm túc gì.
Mà giống như… tám nhảm vu vơ hơn.
Chẳng hạn như:
Tạ Ngộ: [ chào buổi sáng ]
Tạ Ngộ: [ hôm nay trời đẹp ghê anh ha]
Lục Doanh Châu: [ ……? ]
Lục Doanh Châu: [ hôm nay trời âm u mà ]
Sau đó:
Tạ Ngộ: [ anh ăn cơm chưa ]
Tạ Ngộ: [ anh uống nước chưa ]
Nói thật, Lục Doanh Châu thực sự hơi sợ Tạ Ngộ sẽ hỏi mình: Anh còn thở không
Ảo thật đấy.
Nhân cách thứ ba cười ngây ngô: “Ha ha, hơ hơ. Anh xem Tạ Ngộ kìaaa, đáng yêu chưa…”
Lục Doanh Châu: Cíuuuu
Kéo dài vài ngày như vậy, Lục Doanh Châu là người không nhịn nổi trước, hỏi:
[ Dạo này em rảnh lắm hả]
Nhìn thấy tin nhắn này, Tạ Ngộ lập tức nghĩ tới một câu trong báo cáo: Nếu đối phương hỏi có phải bạn rảnh rỗi không, bạn nhất định phải nói là mình không rảnh, đắp nặn hình tượng cuộc sống phong phú bận rộn cho mình.
Tạ Ngộ: [ không có, ngày nào em cũng phải làm việc này, thai giáo, tập thể thao nữa, bận lắm. ]
Lục Doanh Châu: [ Bận thế mà em vẫn có thời gian nhắn tin cho anh ? ]
Tạ Ngộ: [ Vì không được gặp anh, nhớ anh ] [ thường xuyên tán gẫu với người đó ] —— bí kíp theo đuổi no 2
……
Nhìn chằm chằm vào tin nhắn này, lòng Lục Doanh Châu chỉ có thể được miêu tả bằng một từ: Uê cư rề?
Đã có chuyện gì đó xảy ra trên người Tạ Ngộ
Trước kia đối phương chưa bao giờ nói mấy câu sến súa rùng mình như thế với hắn…
Tim Lục Doanh Châu bỗng dưng chậm nửa nhịp.
Nhân cách thứ ba kích động: “Thừa nhận đi, tim anh lỡ nhịp!!”
Lục Doanh Châu không biết cảm giác này có phải tim đập lỗi nhịp không.
Hắn đã đóng rất nhiều bộ phim tình cảm, có thể dễ như trở bàn tay điều chỉnh bản thân sang trạng thái thâm tình khiến người xem đỏ mặt tim đập, nhưng hắn cũng không biết tim lỡ nhịp là thế nào.
“Chắc tôi phải gặp Tạ Ngộ mới xác định được.” Lục Doanh Châu nói.
Nhân cách thứ ba cũng phát hiện, lần này hắn đã không còn bảo mình câm miệng nữa.
–
Ngày hôm sau.
9:17 am.
Lục Doanh Châu xin đoàn làm phim, cùng Howard Hall đánh một trận bóng rổ sảng khoái đẫm mồ hôi, hoàn thành ước mơ bấy lâu nay của mình.
Phát sóng trực tiếp trận bóng rổ này có hơn mười triệu người xem, có thể nói là vượt qua cuộc chiến thế kỷ.
Tuy cuối cùng Lục Doanh Châu cũng thua, nhưng cũng giành được hai điểm từ tay Howard Hall, làm khán giả sửng sốt.
Trải qua sự kiện này, các fan lại get được một kỹ năng mới của anh nhà: Chơi bóng rổ.
“A a a anh đẹp trai quá!”
“Lộc Kiến nam thần bóng rổ mới nhú!!”
Lục Doanh Châu lấy được chữ ký của thần tượng trên ảnh chụp chung, fan trên khán đài gần như gào hét muốn bung nóc.
Điện thoại trong túi quần rung không ngừng.
Hắn một tay dùng khăn bông lau mồ hôi, một tay khác lấy ra xem.
Tạ Ngộ: [ Em cũng xem phát sóng trực tiếp hôm nay của anh, anh đánh bóng siêu đỉnh luôn! ] [ làm một cổ động viên tích cực ] – bí kíp theo đuổi no 3
……
Có lẽ cảm thấy câu vừa rồi chưa đủ sức cổ vũ, Tạ Ngộ liền mặt vô cảm gửi thêm mấy cái sticker:
[ sùng bái.JPG] [ mắt lấp lánh ] [ chồng em đỉnh của chóp ( mèo con chống cằm ) ]
Gửi xong cũng tự rùng mình.
Lục Doanh Châu: ???
Giờ hắn thật sự nghi ngờ đối phương uống nhầm thuốc.
Giọng điệu chuyện trò vu vơ, sticker đáng yêu này, hoàn toàn không hợp với Tạ Ngộ được không!
Lục Doanh Châu cẩn thận hỏi: [ em, bị hack tài khoản hở? ]
Tạ Ngộ: [……]
Tạ Ngộ: [ đâu có ! ]
Lục Doanh Châu: [ ồ ồ ] vậy là tốt.
Không đúng, tốt cái quái gì!
Lục Doanh Châu sờ da gà nổi lên trên tay.
Hắn thà rằng Tạ Ngộ bị hack tài khoản, cũng đỡ hơn trở nên kỳ quái như vậy.
Tạ Ngộ nghĩ thầm, done.
Tiếp tục mục tiếp theo.
[ tìm một vài việc trong phạm vi người đó có thể giúp ] — bí kíp theo đuổi no 4
Tạ Ngộ: [ Cuối tuần này anh đưa em đi khám thai lần nữa được không? ]
Lục Doanh Châu: [ Ừ ]
Lục Doanh Châu: [ tối thứ sáu anh về nới rộng cho em. Đúng rồi, không thì chúng ta có rảnh đi chụp luôn một bộ ảnh bầu ]
Hắn đã hỏi thăm.
Hiện giờ hầu như bà bầu đều thịnh hành chụp ảnh bầu.
Kỷ niệm thời kỳ mang thai quý giá là một việc rất có ý nghĩa.
Hơn nữa thứ người khác đều có, Lục Doanh Châu cũng muốn để Tạ Ngộ có được.
Tạ Ngộ giật mình.
Hắn cũng chưa hề nghĩ đến chụp ảnh bầu.
Tạ Ngộ: [ Vâng ]
–
Thứ năm, ngày Valentine’s.
Sương lạnh cuối đông buốt giá.
Lục Doanh Châu tan tầm xong chuẩn bị chạy tới nhà Lệ Vũ Chân tham gia tiệc đầy tháng.
“Lộc ca, anh chờ đã!” Trần Hạo Tư ôm một cái hộp vội vã đuổi theo.
Hắn xoay người, nhìn thấy nhiếp ảnh gia, đạo diễn Lý cùng tổ sản xuất đi sau người kia thì sững sờ.
Sao bỗng dưng lại nhiều người như vậy?
Trần Hạo Tư mở hộp, hào hứng nói: “Hôm nay trời lạnh như vậy, anh mặc mỏng quá, để em quàng lên cho anh.”
Lục Doanh Châu cúi đầu nhìn thấy một cái khăn quàng cổ hàng hiệu caro đỏ trắng trong hộp.
Trong đầu bất giác hiện lên cái khăn màu đỏ trước đó Tạ Ngộ đan cho hắn.
So sánh với nhau, Lục Doanh Châu cảm thấy cái của Tạ Ngộ vẫn đẹp hơn.
“Tôi có khăn quàng cổ rồi, nhưng để ở nhà không mang theo.” Hắn nói.
Trần Hạo Tư cười nói: “Cũng giống như mũ ấy mà, có mấy cái thay đổi.”
Lục Doanh Châu nhíu mày nhẹ đến mức khó phát hiện ra, “Cảm ơn, không cần, tôi chỉ cần một cái thôi.”
Nụ cười của Trần Hạo Tư cứng đờ trên mặt.
Cậu ta đã lấy khăn ra khỏi hộp, chuẩn bị quấn quanh lên cổ Lục Doanh Châu, hiện giờ lại dừng động tác giữa không trung quá xấu hổ.
Cuối cùng vẫn là đạo diễn Lý hoà giải, cười ha hả nói: “Ôi dào, Lộc Kiến cậu không cần phải nghiêm túc như vậy, khăn quàng cổ này là đạo cụ của phim, chỉ là Hạo Tư đề nghị hôm nay là ngày lễ, lấy ra trước chụp mấy bức ảnh tuyên truyền thôi…”
Trong bộ phim này, bọn họ là một đôi.
Để đẩy mạnh doanh thu phòng vé, giai đoạn trước cần hai người quay chụp một vài bức ảnh truyền thông.
Sắc mặt Trần Hạo Tư không tốt lắm.
Cậu ta biết mấy năm nay từ khi Lộc Kiến ra mắt đã cùng rất nhiều người dùng tin đồn pr, nhưng hôm nay lại kháng cự lạ thường… là vì căn bản không hề có thiện cảm với cậu ư?
Dưới sự thúc giục của đạo diễn Lý và nhà làm phim, Lục Doanh Châu cuối cùng cũng đồng ý quàng cái khăn quàng này chụp với Trần Hạo Tư một tấm ảnh.
Chụp xong, hắn trả khăn quàng rồi về lại xe.
Sau khi đoàn phim《 Kình Đảo 》 retouch, ảnh được đăng lên ngay đêm hôm đó.
Fan phim sôi nổi ăn lễ:
[ Ngọt quá điii! ] [ hôm nay còn là Valentine’s nữa, vui x2~] [ Không chờ nổi nữa rồi, muốn ra rạp ]
……
Trong đó cũng lẫn vài tiếng không hay lắm…
[ Cảm giác cp không hề giả trân… ] [ Lộc ca nhà tôi mặt xị ra kìa, cảm giác giống bị ép pr ] [ tôi không care, cp Ngộ Kiến mới là thật ! ]
Tạ Ngộ ở nhà xem đến bài đăng Weibo này, tay đang múc canh cứng lại.
Quản gia e dè nói: “Thiếu gia, ngài uống thêm chút đi.”
Tạ Ngộ nhìn chằm chằm vào con bồ câu non trong bát, nói: “Không muốn uống nữa.”
Con chim bồ câu này trông cũng giống tên họ Trần kia phết.
Tạ Ngộ mặt lạnh tanh nghĩ.
Rõ ràng trong nhà bật điều hòa sưởi 28 °, người quản gia lại run lên theo bản năng.
Hắn dùng đuôi mắt liếc bức ảnh hai người trên điện thoại, rồi nhìn con chim bồ câu như đang bị thiếu gia dùng ánh mắt chọc lỗ.
Quản gia: Quả nhiên, ánh mắt muốn chém một người không thể nào giấu được.