Banana Culture: 【 Bộ phim có kinh phí chục tỷ mới nhất của đạo diễn Trung Quốc Lý Thuật dự kiến sắp sửa bấm máy. Có thông tin cho rằng nam chính là ảnh đế Lộc Kiến, nhưng hiện tại không ít cư dân mạng đều tỏ ra hoài nghi: Với tình hình lặn biệt tăm bây giờ của Lộc Kiến, liệu anh ấy sẽ tham gia thật ư? 】
Người đại diện Phương Trác cũng nhận được nhiều cuộc gọi thúc giục từ Lý Thuật, đối phương hi vọng có thể hợp tác với Lộc Kiến càng nhanh càng tốt.
Đợt hợp tác này chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho cả hai, nhưng vấn đề là —— Phương Trác cay đắng, bây giờ hắn còn chưa tìm được Lộc Kiến!
Phương Trác vốn cho rằng đối phương sẽ xuất hiện sớm thôi.
Mặc dù bị thôi miên, nhưng Phương Trác không chút nghi ngờ Lộc Kiến có khả năng thoát khỏi nó bất cứ lúc nào.
Chỉ cần một tác động nhỏ từ thế giới bên ngoài, hoặc tự mình suy nghĩ, Lộc Kiến đều có thể lập tức thoát khỏi trạng thái mất trí nhớ.
Vì vậy kể cả khi Lục Doanh Châu bặt vô âm tín suốt bấy lâu nay, thậm chí đi theo Tạ Ngộ du lịch vòng quanh thế giới, Phương Trác cũng không lo lắng mấy.
Hắn biết, đối phương nhất định đã bằng lòng trong tiềm thức mới chịu làm vậy.
Mà hiện tại Phương Trác rầu thúi ruột.
Mặc dù trước lúc đi Lục Doanh Châu đã nói với hắn rằng hắn sẽ quay lại trước khi phim bấm máy.
–
Trong căn hộ.
“Chờ một chút.” Tạ Ngộ bỗng nhiên gọi bác sĩ thôi miên lại, xác nhận lần nữa: “Cách này sẽ không gây ảnh hưởng gì cho Lục Doanh Châu đúng không?”
Milton Hughes gật đầu nói: “Đúng vậy, chúng tôi áp dụng cách thôi miên tự nhiên, không ảnh hưởng gì đến khách hàng cả.”
Tạ Ngộ nghe xong không mở miệng nói chuyện nữa.
Milton Hughes nghĩ hắn đã chấp nhận, lắc lư chiếc đồng hồ trong tay tiếp tục thôi miên.
Thư kí Vương nhìn người đàn ông nằm trên ghế, cẩn thận hỏi Tạ Ngộ: “Sếp thực sự muốn khiến ngài ấy mất trí nhớ nữa hả?”
Tuy rằng thư ký Vương là người đưa ra đề xuất, nhưng lúc làm thật vẫn không khỏi toát mồ hôi lạnh.
Việc này quá thất đức. Đương nhiên, không thể nói chuyện đạo đức với sếp Tạ ngáo đá được.
Một lời nói dối cần được lấp liếm bằng vô số lời nói dối. Thôi miên rất dễ bị tác động bởi những kích thích bên ngoài.
Chẳng lẽ từ nay về sau Tạ Ngộ phải liên tục khiến Lục tiên sinh mất trí nhớ sao?… Nhưng rồi sẽ có ngày bị quật thôi.
Đến lúc đó, tình cảm của bọn họ sẽ bị hủy hoại mãi mãi, kể cả có con cũng không níu kéo được.
Tạ Ngộ mím chặt môi mỏng, vẻ mặt thờ ơ.
Thư kí Vương thấy hắn im lặng cũng không dám lên tiếng nữa.
–
Trên ghế nằm.
Mí mắt Lục Doanh Châu run rẩy, tầm mắt quét qua vị trí gần đó.
Đúng như dự đoán của hắn, Tạ Ngộ thực sự im lặng.
Tính chiếm hữu tuyên bố chủ quyền như một con thú đã ăn sâu bén rễ trong tính cách là đối phương, là dấu ấn không thể xóa nhòa, cho dù bắt đầu lại cũng sẽ có chung một kết cục.
Thuở thiếu thời Lục Doanh Châu chống lại tính chiếm hữu này.
Nhưng đôi khi sự thay đổi thường hình thành trong một khoảnh khắc vô tình nào đó.
Ngay cả người đại diện cũng không biết, vị ảnh đế thành danh khi còn trẻ này mắc chứng rối loạn đa nhân cách.
Sau khi ly dị, có vài người bạn từng hỏi hắn “Muốn tổ chức party mừng độc thân không?”.
Mọi người xung quanh đều vỗ tay chúc mừng hắn cuối cùng thoát khỏi tên điên Tạ Ngộ ngang ngược thích kiểm soát người khác.
Lục Doanh Châu phấn khích hét lên trong lòng: Duyệt, duyệt!
Nhân cách thứ hai Lộc Kiến lạnh lùng nói: “Câm mồm!”
Lục Doanh Châu uyển chuyển nói: “…Anh không thích Tạ Ngộ thật đâu, anh chỉ bị Stockholm thôi.”
Ai lại đi thích một thằng ngáo cắn riết không buông mình chứ? Lục Doanh Châu lẩm bẩm, túm cái quần lại là hắn không thích. Hắn cũng không cho phép nhân cách thứ hai của mình.
Lộc Kiến lại biết rõ, không phải như thế.
Ham muốn chiếm hữu Tạ Ngộ của hắn, còn điên cuồng hơn đối phương rất nhiều.
Hắn không ngờ đối phương sẽ dùng cách này để tiếp tục trói buộc mình ——
Lộc Kiến trìu mến lại có chút phiền não mà nghĩ, quả là hợp ý mình đến bất ngờ.
“Tỉnh lại điiiii, đừng để bị thôi miên! !”
“Đừng quên anh còn phải trở về quay phim đó…”
Sau khi bịt miệng nhân cách thứ nhất đang gào thét trong đầu rồi ném vào góc tường, môi gã trai cong lên, cố ý phối hợp với chiếc đồng hồ đang lắc để tiến vào trạng thái thôi miên.
“Thuần thú là một quá trình lâu dài, trong đó người thuần hóa cần có đủ kiên nhẫn, mới suôn sẻ dụ con mồi vào bẫy được.” Hắn thậm chí còn ung dung tự tại mà ngâm một bài hát.
–
“Sao tự dưng anh ấy hát vậy?!” Tạ Ngộ ngẩn người.
Bác sĩ thôi miên nở một nụ cười xấu hổ, “Éc, ngại ghê, tôi cũng không biết nữa.”
Tạ Ngộ: “…”
Thư kí Vương cũng có vẻ cực kì lo lắng, lí nhí hỏi: “Đừng nói thất bại rồi chớ?”
“Chắc không đâu.” Bác sĩ thôi miên quan sát người đang nhắm mắt nằm trên ghế tựa, nói: “Vừa rồi chỉ là sự cố thôi, giống nói mớ ấy mà.”
Mấy tiếng sau, họ phát hiện Lục Doanh Châu tỉnh.
Hắn ngơ ngác hỏi: “Đây là đâu?”
Bác sĩ thôi miên đang muốn kiểm tra lại, Tạ Ngộ đã nhào tới sốt ruột săm soi hắn:
“Anh không sao chứ? Hiện tại cảm giác thế nào?”
Lục Doanh Châu lắc đầu, “Không sao đâu ông xã. Anh nhớ trước đó anh ở trên thuyền, nhưng sao giờ anh lại ở đây…”
Nghe được hai chữ “Ông xã”, Tạ Ngộ bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra đã thành công.
Hắn nắm lấy tay của đối phương, nói: “Anh bị ốm, em mang anh đến khám bệnh. Giờ chúng ta về nhà được không?”
“Được.”
Lục Doanh Châu ngoan ngoãn ngồi, lại khôi phục dáng vẻ ngại ngùng và ngơ ngác trước đó.
Khí tràng là một thứ rất mơ hồ.
Nhưng ít nhất giờ phút này, Tạ Ngộ không cảm thấy hắn là Lộc Kiến.
Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của đối phương, Tạ Ngộ bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng tất cả lại trở về quỹ đạo… Hẳn là mình có thể tìm cơ hội nói ra chuyện mang thai.
Sau đó bác sĩ thôi miên lại làm một loạt kiểm tra với Lục Doanh Châu để xác nhận hắn đã trở lại trạng thái mất trí nhớ trước kia, xong xuôi mới nháy mắt ra hiệu cho Tạ Ngộ.
“Chúng ta về nhé.” Tạ Ngộ chủ động nắm tay đối phương.
“Oke ông xã.”
Lục Doanh Châu để hắn nắm, rời khỏi khu chung cư này.
Lên xe.
Tạ Ngộ đang chìm đắm trong sự vui sướng không chú ý tới Lục Doanh Châu để hết đống đồ ngọt ấy ở chung cư, không mang theo.
Hắn xoay vô-lăng, đột nhiên cười thành tiếng.
“Ông xã đang vui lắm hả?” Lục Doanh Châu nhìn hắn chằm chằm.
Tạ Ngộ hơi mất tự nhiên xê dịch lưng một tí, giải thích rằng: “Anh đừng hiểu lầm, do em thấy anh khỏi ốm rồi nên mới…” Nhất thời bị hố.
“Ừm, anh biết.” Lục Doanh Châu trìu mến nói.