Ngày kế tiếp, Tạ Ngộ đến công ty như thường lệ.
Hắn ngồi trong văn phòng tổng tài, không biết vì sao luôn có chút mất tập trung…
Rõ ràng không uống nhiều nước, Tạ Ngộ lại muốn đi nhà vệ sinh liên tục.
Ngoài cửa.
Lần thứ mười nhìn thấy Tạ Ngộ đi ngang qua phòng vệ sinh trước mặt mình, thư kí Vương không khỏi toát mồ hôi lạnh cho sức khỏe cặp thận của đối phương.
“Chiều hôm nay không họp, hay ngài đi kiểm tra sức khoẻ ở chỗ bác sĩ Nghiêm sớm tí đi sếp Tạ?” Thư kí Vương cẩn thận nói.
Tạ Ngộ mặt lạnh, “Đi.”
Hắn cũng không hiểu rốt cuộc cơ thể mình bị làm sao nữa?
Tạ Ngộ ăn qua loa bữa trưa rồi lái xe đến phòng khám bệnh Nghiêm thị.
Thấy hắn rời khỏi, không ít nhân viên trong nhóm chat cu li lén lút hỏi thư kí Vương:
[ buổi chiều sếp Tạ còn về lại đây không? ]
Thư kí Vương pha cho mình ấm trà dưỡng sinh, vắt chân ngồi trong phòng thư kí thảnh thơi gõ chữ:
[ chắc là không]
Khám toàn thân cũng phải hai tiếng trở lên, còn phải đợi kết quả ra. Với sự hiểu biết của Thư ký Vương về sếp Tạ hiện nay, có thể đối phương sẽ về nhà sau khi kiểm tra sức khỏe xong.
[ dạo này sếp Tạ thích đi trễ về sớm nhể]
[ người ta là sếp, thích làm gì không được]
[ không đâu, tôi chỉ chợt nhớ lại chuỗi ngày đau khổ sếp Tạ hay tăng ca đến khuya và chúng ta cũng phải ở lại… Hu hu hu rốt cuộc là điều gì đã thay đổi sếp Tạ vậy? Xin hãy nhận của tôi một lạy! ]
[ là con đũy tình yêu ]
[ ? ? ]
[ tôi có bằng chứng. Lần trước tôi nghe thấy sếp Tạ đang nói chuyện điện thoại với ai đó, giọng điệu siêu ngọt ngào, nói gì mà cưng ở nhà nhớ ăn nhiều trái cây chút. Tôi nghi sếp Tạ đang giấu một đại mỹ nhân ở nhà ]
[ kim oa tàng kiều! ! Quá dữ ]
[ Oát, chiếc thuyền sếp Tạ và Lộc ảnh đế của tui sắp chìm rồi hả? ]
[ không được éc éc éc ]
[ lầu trên bình tĩnh ]
[ công nhận ảnh đế Lộc đẹp ngất ngây con gà tây thiệt, nhưng nhan sắc lính mới trong công ty chúng ta cũng xịn lắm chứ bộ ]
[ tôi nghĩ không tái hợp nổi đâu, thử hỏi ai ai muốn bỏ cả khu rừng để lấy một cọng cỏ hả? ]
[ đằng nào cuộc sống của người có tiền cũng rất xa hoa truỵ lạc. Sếp Tạ đẹp trai trẻ khỏe, kiểu gì trai đẹp chả theo nườm nượp ]
…
Tạ Ngộ đang dừng đèn đỏ bất chợt hắt xì.
Tạ Ngộ vừa dừng xe bên hàng bánh lề đường mua một bịch bánh táo chua, một cậu bé xinh xắn đỏm dáng tiến lên bắt chuyện với hắn, nói muốn làm quen, bị Tạ Ngộ máu lạnh cự tuyệt.
Thân là tổng tài công ty giải trí, xung quanh Tạ Ngộ không bao giờ thiếu hoa đào.
Vô số nam thanh nữ tú đều tranh nhau leo lên giường của hắn.
Người ngoài cho rằng Tạ Ngộ có nhiều kinh nghiệm tình trường, lén đồn đoán phải chăng hắn bao nuôi người tình. Tất cả mọi người đều nghĩ sau khi hắn li hôn với Lộc Kiến chắc chắn sẽ không có thời gian trống ——
Nhưng mà sự thực là, Tạ Ngộ giữ mình cực kì trong sạch.
Ngay cả khi Lục Doanh Châu đã chết trong lòng hắn một năm trước, nhưng Tạ Ngộ vẫn không theo đuổi những mối quan hệ khác.
Tạ Ngộ rất cố chấp, hắn sẽ không bao giờ thay đổi những điều mình tin tưởng.
Trái tim hắn cũng rất hẹp hòi, hẹp đến mức chỉ chứa được một người..
Xe dừng trước cửa phòng khám bệnh.
Tạ Ngộ gọi cho Lục Doanh Châu, “Đang làm gì đó?”
Đối phương trả lời: “Anh đang câu cá trên hồ á.”
Tạ Ngộ có thể tưởng tượng ra cảnh hắn đang lười biếng tựa vào mũi thuyền, vừa đọc sách vừa nghịch cần câu, khóe miệng bất giác nhếch lên:
“Anh thích câu cá vậy à? Ngày nào cũng ở trên hồ.”
Tạ Ngộ nhớ đối phương vốn mắc chứng sợ nước kia mà.
Lục Doanh Châu: “Không phải ông xã thích ăn cá chua ngọt à, anh câu cho ông xã ăn.”
Tạ Ngộ ngạc nhiên, “Chẳng lẽ mấy ngày nay cá trên bàn cơm đều do anh câu hả?”
“Ừm.” Lục Doanh Châu bảo, “Câu trực tiếp sẽ tươi hơn.”
Tạ Ngộ dở khóc dở cười.
Lòng hắn như một tấm chăn bông được được phơi trong nắng, ấm áp và mềm mại.
Lục Doanh Châu mặc dù là trai thẳng, nhưng vừa ôn nhu lại còn ga-lăng.
Tạ Ngộ tự nhủ, cho dù tất cả những điều này chỉ là sự dối trá hão huyền, hắn cũng vui vẻ chịu đựng.
“Thì ra là anh câu, bảo sao ăn ngon quá thể.” Hắn nói lí nhí.
Lục Doanh Châu cười hé hé.
Tạ Ngộ biết Lục Doanh Châu mắc chứng sợ nước, không đành lòng để đối phương mỗi ngày đều đi ra hồ.
“Câu giỏi quá, lần sau đừng câu nữa.”
Lục Doanh Châu không hiểu.
Không phải khen ăn ngon hả?
“Ngoan nào, nghe lời, ban đêm về cho anh.” Tạ Ngộ dỗ dành.
Lục Doanh Châu lo lắng cho sức khỏe của đối phương, bèn từ chối lịch sự: “Thôi đừng.”
Bị chê…
Tạ Ngộ có chút xấu hổ, đành phải lảng sang chuyện khác: “Bây giờ em đang đứng trước phòng khám, chốc nữa làm kiểm tra sức khoẻ.”
Lục Doanh Châu: “Có kết quả nhớ nói cho anh.”
“Ừm.” Tạ Ngộ mở dây an toàn, đi về phía phòng khám của Nghiêm thị.
Vừa đi chưa được mấy bước, hắn bỗng nhiên chau mày che bụng.
Tự dưng có cảm giác…. có thứ gì vừa đá mình ấy?
–
Nói là phòng khám, thực tế tòa nhà sáu tầng trước mặt còn lớn hơn cả bệnh viện bình thường.
Phòng khám của Nghiêm thị chuyên phục vụ tầng lớp thượng lưu, nội thất sang trọng, trang thiết bị y tế đều là hàng nhập khẩu đắt tiền mới nhất.
“Thưa Tạ tiên sinh, mời đi bên này.” Nhân viên lễ tân cung kính dẫn hắn lên tầng hai.
Kiểm tra toàn bộ cơ thể bao gồm chụp CT sọ não, lồng ngực và bụng, siêu âm cổ, kiểm tra chi và khớp, cũng như lấy mẫu máu xét nghiệm vân vân…
Ở các bệnh viện bình thường thì chỉ cần mấy ngàn tệ, nhưng ở phòng khám Nghiêm thị, chi phí lên tới 20.888 tệ.
Giá cả cao hơn thịt trường đương nhiên sẽ có chất lượng dịch vụ tương xứng.
Chưa đến mười phút, y tá đã chuẩn bị xong tất cả các giấy xét nghiệm để trình cho bác sĩ Nghiêm.
“Chờ đã, của vị mỹ nữ nào đây? Chức mừng có quý tử.” Y tá trưởng tò mò cầm ảnh siêu âm màu lên.
Thường xuyên có tiểu thư nhà giàu hoặc các cô gái sắp gả vào hào môn tới chỗ họ khám thai.
Y tá trưởng bình thường đều sẽ chủ động làm quen, mở rộng mối quan hệ.
Y tá tập trung quan sát, cũng sửng sốt.
Nàng nhanh chóng lật qua nhìn tên người bệnh: Tạ Ngộ. Không sai.
Nhưng vấn đề là —— Tạ tiên sinh là đàn ông!
“Chắc nhầm nhọt chỗ nào rồi.” Cô y tá mặt tái mẹt, vội vã ôm chồng giấy trở về.
–
Sau khi kiểm tra, Tạ Ngộ không ngần ngại quẹt thẻ thanh toán, đứng chờ ở một bên.
Hắn luôn luôn tuân theo khái niệm tiền nào của nấy.
Nghiêm An khám chữa bệnh thật sự rất tốt, những năm qua Tạ Ngộ luôn tin tưởng đối phương.
Nhưng khi kết quả ra ——
“Anh nói lại lần nữa?” Tạ Ngộ không tin nổi.
Nghiêm An rì rầm: “Sếp Tạ à, sức khỏe của cậu rất tốt, chỉ là cậu đang mang thai.”
Tạ Ngộ giận tím mặt, suýt tí đi đường quyền vào mặt Nghiêm An: “Thằng lang băm!! Mày khám tào lao.”
Hắn là một thằng đực rựa không có tử cung, làm sao mang thai được chứ?
Tạ Ngộ không nghĩ gì nhiều về tin tức mà hắn xem trước đó.
Nhưng khi chuyện này thật sự xảy ra với hắn, hắn sợ đứng hình, không chấp nhận nổi.
“Không thể, tuyệt đối không thể.” Tạ Ngộ lẩm bẩm.
Nghiêm An lau mồ hôi lạnh trên trán, bảo: “Tôi đã siêu âm cho cậu mấy lần rồi, tôi xin khẳng định cậu đã mang thai ba tháng…”
Anh cũng rất ngạc nhiên.
Mặc dù gần đây trường hợp đồng giới sinh con liên tiếp xuất hiện, nhưng đây là lần đầu tiên Nghiêm An được tiếp xúc ngoài đời.
Tâm trạng Tạ Ngộ dần hạ xuống khi nhìn vào ảnh siêu âm.
Trong ảnh đen trắng, một phôi thai có hình dạng thai nhi đang được hình thành trong cơ thể mình.
Loại cảm giác này quá quỷ dị.
Nghiêm An đặc biệt lên mạng tìm các thông tin liên qua, giải thích với hắn rằng: “Hiện tại nam giới có con là điều bình thường, nghiên cứu y học ở nước ngoài đã tương đối phát triển, nhưng ở Trung Quốc thì vẫn chưa bắt kịp… Cậu không cần quá hoảng, chỉ cần giữ tâm trí bình tĩnh và chấp nhận nó. Nó giống trúng thưởng vé số vậy đó, nhiều người ghen tị với cậu lắm.”
Tạ Ngộ chưa bao giờ bình tĩnh như hiện tại. Hắn hít sâu vài hơi, đưa ra câu hỏi: “Tôi xem thời sự thì họ có bảo hai người đồng giới càng yêu nhau xác suất có con mới càng cao mà, nhưng…” Lục Doanh Châu có yêu hắn méo đâu!
Nghiêm An đẩy kính mắt, trầm ổn phân tích: “Điều này có thể không hoàn toàn chính xác. Chúng ta còn chưa hiểu rõ nguyên nhân thực sự của việc sinh con cùng giới tính, thì sao mà xác định được tình cảm hư vô chứ?”
Tạ Ngộ im lặng, quả nhiên là do mình cả nghĩ rồi.
Nghiêm An: “Đây là con của cậu cùng Lục Doanh Châu à?”
Tạ Ngộ gật đầu.
Nghiêm An ngập ngừng hỏi: “Vậy cậu có muốn giữ… đứa bé này không?”
Nghiêm An thừa nhận mình có ý đồ riêng.
Trường hợp đàn ông mang thai đầu tiên trong nước là ở Tô Châu, đã sớm bị quốc gia kiểm soát chặt chẽ. Là một bác sĩ y khoa, anh cũng muốn tham gia vào bước đột phá lớn gây náo loạn giới y học này, nếu có thể đỡ đẻ thành công một đứa trẻ do đàn ông sinh… thì Nghiêm An anh chắc chắn sẽ làm nên tên tuổi của mình ở Trung Quốc!
Tạ Ngộ chần chờ.
Hắn cũng không chắc mình có muốn giữ hay không.
Nghiêm An chỉ lo hắn bảo không cần, vội vàng nói: “Chuyện liên quan đến đứa bé, cậu nên từ từ suy nghĩ, đừng ra quyết định trong lúc kích động. Hay là… Cậu về bàn bạc thêm với cha nó đã?”
“Ừm.” Tạ Ngộ vô thức sờ bụng, đến giây phút này vẫn thấy thật khó tin.
Hắn không bị béo phì, không gặp khủng hoảng tuổi trung niên.
Thay vào đó, là đang mang trong mình một sinh mạng mới?
Lục Doanh Châu sẽ tỏ ra thế nào khi biết hắn đang mang thai nhỉ?