Dịch Huyên dại ra đứng một chỗ, để cho anh ôm vào lòng.
Hai người không kẽ hở dán bên nhau, gió thu từ ngoài cửa thổi vào, nhiệt độ cơ thể liền dâng lên.
Ninh Khang hôn nhẹ lên vành tai cô, thanh âm trầm thấp khàn khàn mà nói “Vợ à, đêm nay em tuyệt lắm.”.
Dịch Huyên bị anh hôn đến toàn thân mềm mại, “Anh… thích không?”
“Đương nhiên, anh hiện tại sẽ nói cho em biết anh thích em như thế nào.”
Vừa dứt lời anh liền hôn như trút xuống trên môi cô.
Không có bóng đèn Nhất Nhất, Ninh Khang có thể nói đêm nay ôn nhu vạn phần.
Đúng lúc chuẩn bị làm tốt, anh kéo ngăn tủ đầu giường, phòng ngủ bên ngoài liên truyền đến tiếng bước chân.
Hai người đều sửng sốt, sau đó liền cảm thấy không ổn.
Sau đó phòng ngủ chính bị gõ cửa.
“Papa mama, có quái vật đuổi đánh bé!” ngoài cửa truyền đến tiếng khóc nức nở của Nhất Nhất.
Dịch Huyên đương nhiên không có thời gian nghĩ chuyện khác, mặc quần áo rồi đẩy Ninh Khang ra. Ninh Khang chưa từ bỏ ý định, đè nặng cô không cho cô động, hướng ngoài cửa gằn giọng nói, “Nhất Nhất, bé không ngoan đúng không? Làm gì có quái vật cơ chứ.”
“Papa, có mà, trong mơ quái vật luôn đuổi theo bé, bé sợ lắm, papa mở cửa được không, huhu huhu.”
Dịch Huyên nghe mà đau cả tim, dùng sức đem anh đẩy ra.
Ninh Khang tức muốn hộc máu mà vò đầu, hiện tại anh mới là người nên khóc, hiểu không.