Tôi Ăn Cẩu Lương Mà Lớn Lên

Chương 37: "Thỏ Con Ngoan Ngoãn"



Thật ra thì dạo này Ninh Khang rất bận.

Cũng do Kevin xin không tăng ca lại còn muốn về nhà tạo người, Vương Triều thì bận ứng phó Tô Hữu Hằng, hạng mục bãi đỗ xe thông minh cứ thế rớt lại trên người anh. Vì thế gần đây anh bận đến nỗi chân không chạm đất.

Dù là ông chủ của NK, nhưng nghĩ tới việc giao một nhiệm vụ mới toanh cho những nhân viên khác, anh không yên tâm, thế là cũng kiêm luôn nhiệm vụ tư vấn cho khách hàng.

Với cả anh cũng không muốn mang việc về nhà, anh muốn cùng Dịch Huyên ngày ngày “tăng ca”.

Hôm nay vừa về, những thành viên khác trong công ty liền báo cáo với anh tình hình vừa qua.

Lúc anh và Vương Triều đang nói chuyện thì điện thoại của Vương Triều reo lên.

Hai người liếc nhau, biết là Tô Hữu Hằng nên mở loa ngoài nghe.

“VƯơng Triều, cậu đi đâu mấy ngày nay thế, có phải do tôi không nghe lời khuyên của cậu nên không cậu vui hả?” Tô Hữu Hằng thử hòi dò.

“Không có, tôi chỉ đang bận một vài hạng mục nên không có thời gian nói chuyện thôi.” Vương Triêu một bên nói chuyện một bên nhìn Ninh Khang đang gõ chữ ở trên điện thoại “Ninh Khang đại khái rất tin tưởng vào hạng mục này, lại thừa dịp nguyên liệu chuẩn bị tăng giá nên ngày ngày đều thúc tôi đẩy nhanh tiến độ nhập hàng.”

Tô Hữu Hằng ngạc nhiên “Ninh Khang bắt cậu nhập hàng?”

“Đương nhiên, có thể gỡ được 15% hao phí, anh cũng biết Hối Long Loan không dễ ăn mà, chả ai muốn lỗ cả.” Vương Triều nói thêm một chút rồi tắt điện thoại, nếu như nói nhiều quá lại lắm sơ hở.

“Cậu cứ bám theo Tô Hữu Hằng, đừng quá nhiệt tình nhưng cũng đừng lạnh nhat.” Ninh Khang dặn dò.

Vương Triều thực sự chán ghét sự giải dối của Tô Hữu Hằng, còn không bằng ở lại công ty làm bạn với máy tính “Sếp, em nghĩ mình có thể vào Trung Ảnh rồi đấy.”

“Phải xem Trung Ảnh có tuyển cậu không.”

“…” Vương Triều bĩu môi.

“Được rồi, cuối năm tăng tiền thưởng Tết, cứ tiếp tục cố gắng.”

“Em cảm ơn sếp.” Vương Triều cuối cùng vẫn bán mình cho tư bản.

Ninh Khang không thích phải làm chuyện này, nhưng anh cũng chẳng phải người thiện lương tốt tính gì, dám giương oai với anh thì anh phải giáo huấn một chút. Nhưng quan trọng hơn là Tô Hữu Hằng lại là tên bạn trai cũ khốn nạn của bạn thân bà xã, vì thế anh lại càng phải dốc sức ghi điểm mới được.

Cho nên anh đành phải tăng ca, để Vương Triều tiếp Tô Hữu Hằng.

Hôm nay vừa tan tầm Dịch Huyên liền muốn đi Dịch gia “Cuối tuần này bọn mình đưa Nhất Nhất đi chơi đi, từ lúc bé lên nhà trẻ em thấy hơi thiếu vắng bé.”

Ninh Khang lại không cho rằng là vậy “Nó là con trai, phải biết tự lập, ngày ngày đều quấn quanh mẹ thì còn gì là nam tử hán đại trượng phu nữa.”

“Vậy nếu anh sợ nhóc thì anh chơi với nó thêm nhiều chút, để nó nhiễm dương khí, trở thành nam tử hán đại trượng phu đi.”

“Không.” Ninh Khang đột nhiên phanh lại “Dương khí của anh đều để dành cho em hết.”

“Ninh Khang anh đứng đắn giùm em!!!”

Cô nói chuyện mềm mại, một chút uy hiếp cũng không có, Ninh Khang nhân lúc đèn đang còn đỏ kéo cô lại hôn môi.

Nụ hôn này vẫn tiếp diễn tới lúc hết đèn đỏ, cuối cùng gây ách tắc giao thông luôn.

“Anh có thể đừng làm vậy không, nếu như cảnh sát nhìn thấy thì sao?” Dịch Huyên nhéo tay anh nói

“Cảnh sát nhìn cam nhiều mệt lắm, anh làm vậy là khiến họ kích thích, cùng với chúng ta làm nghĩa vụ công dân.”

Dịch Huyên: “…”

Hôm nay bạn bè từ quê về, tặng Dịch Hải Lập hai con gà, Diệp Tiểu Hà đem một trong số đó luộc lên, bảo Dịch Huyên và Ninh Khang ở lại ăn cơm.

Lúc bọn họ đến Ninh Hạ Thiên đã đưa Tiểu Thạch đón đi rồi.

Nhất Nhất vừa thấy Dịch Huyên liền nhào vào lòng cô, nói “Mama, con nhớ mama lắm.:

“Mama cũng nhớ Nhất Nhất.” Nói rồi hôn bé một cái.

Hai người như thể không có ai xung quanh, Ninh Khang cảm thấy như vợ mình đã bị chiếm đóng chủ quyển rồi vậy. Thế là đi vào cùng Dịch Hải Lập nói chuyện phiếm.

Mấy năm nay anh giúp Dịch Ký xây dựng nhà máy tự động hoá, đỡ biết bao tiền thuê nhân công, Dịch Hải Lập đối với con rể vô cùng hài lòng.

Từ lúc Nhất Nhất bảo bối được sinh ra, Diệp Tiểu Hà vì muốn tạo cảm giác tồn tại liền học hai năm để làm đồ ăn ngon, chỉ cần Nhất Nhất ở lại ăn cơm, phòng bếp liền không cần tới Dịch Hải Lập.

“Mẹ, mẹ có cần con giúp không.” Dịch Huyên hỏi.

Diệp Tiểu Hà liếc cô một cái, đang khí thế xào rau “Nấu cơm làm sao mà con hiểu được, đi soạn chén đĩa đi.”

Diệp Tiểu Hà tưởng chính mình là đầu bếp thực thụ, cũng không để ý rằng kĩ năng nấu nướng của con gái là một tay bà luyện ra.

“Sao mấy ngày gần đây con đều tăng ca thế? Là đứa có con rồi, Ninh Khang nó bôn ba kiếm tiềm còn được đi, con đừng có quá liều mạng vì sự nghiệp như thế, nên dành nhiều thời gian quan tâm con cái hơn.”

“Sao vậy mẹ.” Dịch Huyên ngơ ngác.

Diệp Tiểu Hà trừng mắt “Còn hỏi nữa hả? Hai đứa mấy ngày nay toàn 9h tối mới đòn Nhất Nhất. Mẹ thì không sao, thằng bé ở đây luôn còn được. Nhưng trọng điểm chính là Nhất Nhất còn nhỏ, lại dính người, mỗi lần ăn cơm tối xong không thấy bố mẹ tới, nó nhìn cửa lớn không biết bao nhiêu lần. Còn có mỗi khi bên ngoài có tiếng xe thì đều quay sang hỏi mẹ có phải papa mama tới rồi không.”

Dịch Huyên nghe xong thì thấy vô cùng áy náy, đặc biệt là khi cô và Ninh Khang chân chính tăng ca không nhiều lắm, đại đa số là bỏ con đi chơi. Hơn nữa, Nhất Nhất vào nhà trẻ nửa tháng, nhưng về nhà đều nói về các bạn, chưa bao giờ nói muốn papa mama đón sớm hơn một chút.

Con tui, huhu, hiểu chuyện đến đau lòng.

“Mẹ, con biết rồi, con sẽ điều chỉnh.:

“Được rồi, biết là được, giờ ăn cơm thôi.” Diệp Tiểu Hà để đồ lên bàn.

Lúc Dịch Huyên vừa bưng chén đũa đi ra thì bị Diệp Tiểu Hà gọi lại “Đúng rồi, Huyên Huyên, mẹ muốn nói với con cái này.”

“Chuyện gì vậy mẹ?”.

========== Truyện vừa hoàn thành ========== 1. Sổ Tay Người Vợ Có Chồng “7 Năm Ngứa” 2. Một Kiếp Hồng Trần 3. Ta Được Kế Thừa Một Hành Tinh 4. Hợp Đồng Định Mệnh: Ngược Chiều Yêu Thương =====================================

“Dì của con mấy ngày trước giới thiệu cho mẹ một người không tồi, muốn xem mắt với Hạ Thiên, nhưng mẹ đang còn lưỡng lự.”

Trước đó, Du Nhàn vì chuyện của Ninh Hạ Thiên mà giới thiệu cho cô rất nhiều đối tượng xem mắt. Du Nhàn nhưng cũng không phải mẹ ruột, nói thế nào cũng khó, thế là mới nhờ Diệp Tiểu Hà hỗ trợ.

Diệp Tiểu Hà đối với việc se duyên làm mối thì không hứng thú lắm, nhưng tốt xấu gì cũng là em họ của con rể, cô nhìn không tồi, chỉ là có một đứa nhỏ 3 tuổi. Vì thế, hai ngày trước cùng với bạn bè ăn sáng, bà liền bắt đầu hành động.

Vậy mà có một người bằng tuổi Ninh Khang rất có ấn tượng với Ninh Hạ Thiên.

Điều kiện cũng tốt, đầu 30, sự nghiệp thành công, hôn nhân sạch sẽ.

Nếu như Ninh Hạ Thiên mà độc thân thì bà giới thiệu liền, nhưng bà do dự Ninh Hạ Thiên mang theo Tiểu Thạch, thế nhưng người kia biết chuyện lại nói không ngại.

Đôi khi đi thuận lợi quá thì dễ đi sai. Diệp Tiểu Hà sợ bị lừa thế nên mới chưa nói với Ninh Hạ Thiên.

“Để con hỏi chồng con xem.” Quá nguy hiểm rồi, trên đời này có người vừa mới nhìn ảnh liền nhất kiến chung tình à.

Bởi vì áy náy với Nhất Nhất nên cả tối cô đều ngồi bên cạnh bé cho bé ăn. Lúc Dịch Huyên đút đến muỗng thứ 3 thì Nhất Nhất liền nsoi “Mama, con trưởng thành rồi, có thể tự gắp đồ ăn, mama không cần giúp bé đâu, bé làm được mà.”

Nhất Nhất độc lập thật tốt, cả Ninh Khang cũng khen “Có khí khái nam nhi rồi.”

Chỉ là Dịch Huyên cảm thấy mất mát, rõ ràng hôm qua còn là bé con thích làm nũng, làm sao lại trưởng thành rồi.

Ninh Khang ngồi cạnh Dịch Huyên, thấy được ánh mắt đau lòng của cô, thế là lúc đi về không bắt cô ngồi ghế trước với mình nữa, mà ngồi ghế sau chăm Nhất Nhất.

“Nhất Nhất, papa mama định đưa bé đi chơi, đến lúc đó bé chọn gì cũng được nhé.”

“Bé muốn người máy.”

Dịch Huyên đem Nhất Nhất ôm vào trong người “Bé còn nhỏ, lớn lên rồi hẵng mua người máy nhé.” Ninh Khang nói chờ Nhất Nhất 4 tuổi sẽ tự làm người máy cho bé, vì để con bất ngờ, cô tạm thời không nói với Nhất Nhất.

Dù sao giữa người máy và máy bay điều khiển từ xa thì cậu nhóc chỉ hơi thích người máy hơn xíu thôi, nên tạm chấp nhận được.

“Mama, hôm nay ở nhà trẻ bé được dạy một bài hát, còn có thể chơi trò chơi nữa, mama papa chơi với bé nhé.”

“Về nhà papa mama sẽ chơi với bé.”

Về đến nhà, Nhất Nhất lôi cả hai người vào phòng ngủ, thật ra dáng thầy giáo mà nói “Papa mama, bây giờ con sẽ hát bài ‘Thỏ con ngoan ngoãn’, hai người phải nghiêm túc học đấy.”

Dịch Huyên phố hợp gật đầu, Ninh Khang thì đương nhiên ngược lại rồi, tiếp tục xoa bọt nước trên tóc.

Dù bài này cả nước ai cũng biết, nhưng Dịch Huyên vẫn giả ngốc đợi Nhất Nhất dạy lại hai lần.

“Mama, giờ bé vào phòng ngủ, papa mama ra ngoài rồi bắt đầu hát nhé.”

Nói rồi liền chui vào phòng ngủ chính, khoá trái cửa.

“Mama, mama hát đi.”

“Thỏ con ngoan ngoãn/ Mau mở cửa nào/ Nhanh nhanh mở đi/ Tôi muốn vào trong.” Dịch Huyên bắt đầu hát.

“Không mở không mở/ Mama không về/ Ai tới cũng không mở.”

“Thỏ con ngoan ngoãn/ Mau mở cửa nào/ Nhanh nhanh mở đi/ Tôi muốn vào trong.” Dịch Huyên cười hát tiếp.

Sau đó đến phiên Nhất Nhất: “Con mở con mở/ Mama đã về/ Nhanh mở cửa thôi.”

Bé mở cửa đưa mama vào. Dịch Huyên khen con “Bé thông minh quá.”

Ninh Khang sau khi lau khô tóc liền chuẩn bị theo Dịch Huyên đi vào, ai ngờ thằng nhóc lại chặn ngoài cửa “Papa, papa chưa hát, chưa thể vào.”

Anh đang không muốn chơi, định xách thằng nhỏ ném ra bên ngoài thì gặp ánh mắt của vợ, thế là đành không cam lòng hát.

Ninh Khang: “Thỏ con ngoan ngoãn/ Mau mở cửa nào/ Nhanh nhanh mở đi/ Tôi muốn vào trong.”

Nhất Nhất: “Không mở không mở/ Mama không về/ Ai tới cũng không mở.”

Ninh Khang: “Thỏ con ngoan ngoãn/ Mau mở cửa nào/ Nhanh nhanh mở đi/ Tôi muốn vào trong.”

Nhất Nhất: “Không mở không mở/ Mama không về/ Ai tới cũng không mở.”

Ninh Khang: “Ninh Nhất Nhất, bé hát sai rồi, lời 2 là phải mở cửa.”

Nhất Nhất: “Bé hát không sai, papa không phải mama, nên bé không thể mở cửa.”

Ninh Khang đen mặt “Ninh Nhất Nhất, bé có phải cố ý nhốt papa bên ngoài không?”

Nhất Nhất uỷ khuất khóc “Không phải bé cố ý, lời bài hát là vậy mà, mama trở lại mới được mở cửa a…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.