Edit+Beta: Mỹ Nữ Ái Đường
Do not reup
Đi khảo sát học tập nước Đức đương nhiên sẽ sắp xếp cho các kĩ sư tham gia. Đến cô là một trợ lý giám đốc mà cũng đi theo, dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được tổng giám đốc đang có mưu đồ gây rối rồi.
Từ sau khi ở bên Ninh Khang, cô ngày càng thấy anh mặt dày, cơ bản là muốn phát cơm chó mọi lúc mọi nơi.
Thật ra thì nam nữ nhu cầu sinh lý cũng bình thường, mỗi lần hôn nhau đến cô còn có phản ứng, huống gì là anh. Nhưng hiểu được là một chuyện, giải quyết vấn đề này mới là chuyện khác.
Cô không phải bảo thủ, hai người yêu nhau cũng chưa tới một tháng, cho dù tới nước Đức thì cũng mới là 1 tháng rưỡi thôi, nếu như theo tốc độ phát triển như vậy thì thật sự nhanh quá.
“Em cũng không hiểu về kĩ thuật, em đi theo chỉ có phí tiền mà thôi, em không đi có được không?” Dịch Huyên uyển chuyển từ chối anh.
Ninh Khang nhàn nhạt nhìn cô, “Không được, chẳng lẽ ngày sinh nhật đầu tiên của em sau khi chúng ta bên nhau cũng phải xa nhau ư?”
Bị anh nói như vậy, Dịch Huyên mới nhớ ra là sinh nhật mình trùng với chuyến đi.
Ra là ban đầu anh chỉ muốn ăn sinh nhật cô, vậy mà cô lại bụng dạ đen tối nghĩ anh muốn “ăn” mình. Dịch Huyên thật sự xấu hổ, vì vậy để giảm bớt áy náy trong lòng, cô quyết định cùng đi với anh.
Buổi tối, khi Dịch Huyên trở lại phòng ngủ, Lâm Nhược Vân ở trước máy tính đang xem phim truyền hình.
“Ủa sao cậu về đây?” Dịch Huyên ngơ ngác hỏi.
Tô Hữu Hằng và Lâm Nhược Vân sau khi từ Vân Nam trở về đã ở chung cư Lan Công, làm tổ ấm tình yêu hạnh phúc.
Ban ngày Tô Hữu Hằng đi làm, Lâm Nhược Vân liền không nhịn được nhớ anh, đến tối là lại chạy đến chung cư.
Lâm Nhược Vân như cũ nhìn màn hình máy tính, nói “Tui tới tháng, hai người nằm trên giường, ảnh nhịn không được, động tay động chân, tui phải về đây ngủ.”
“…” Dịch Huyên cạn lợi, “Chẳng lẽ về sau mỗi lần tới tháng là cậu lại dọn đi hả?”
“Chắc vậy đó.” Một tập phim truyền hình kết thúc, Lâm Nhược Vân mới quay đầu lại, nói: “Chờ đến khi Ninh giáo sư ‘ăn’ cậu, cậu sẽ hoàn toàn cảm nhận được, nam nhân một khi bắt đầu liền không ăn chay được nữa đâu.”
“Dữ dằn vậy sao??” Dịch Huyên trong đầu tự dưng nghĩ đến cảnh Ninh Khang một bên cởi cúc áo một bên kabedon. Haiz mắc cỡ quá à!
Lâm Nhược Vân làm ra vẻ người từng trải nói “Cậu không tin ư, đặc biệt là người 28 tuổi đầu vẫn chưa từng nếm qua thịt như Ninh giáo sư…” Đột nhiên cô nàng hắng giọng “Khai mau, hai người ở chung có hay không…”
“Không có, tuyệt đối không có.” Không đợi Lâm Nhược Vân hỏi xong, Dịch Huyên đã liên tục xua tay phủ nhận.
Phủ nhận nhanh quá ngược lại lại làm Lâm Nhược Vân nghi hoặc, hai tròng mắt nhìn Dịch Huyên không chớp: “Thật.Không.Đó?”
Dịch Huyên nuốt nuốt nước miếng, vô cùng khẳng định nói: “Không có.”
Lâm Nhược Vân nhìn cô từ trên xuống dưới, cuối cùng vẫn là bổ sung một câu: “Ninh giáo sư gần 30 tuổi, cậu cũng đã 24, có một số việc nên là thuận nước đẩy thuyền. Thật ra cậu vớ được mặt hàng như nam thần thì ngủ đã là quá lời rồi, lỡ nhưng đem người ta nghẹn hỏng thì tương lai thiệt chính là cậu đó.”
Dịch Huyên:… Trong cái phòng này có điệp viên rồi.
Cô chuyển chủ đề “Đúng rồi, cậu với Tô Hữu Hằng hiện nay gắn bó keo sơn, có phải hay không tốt nghiệp sẽ lãnh chứng?”
Nói đến vấn đề này, Lâm Nhược Vân liền thở dài, “Nếu như tụi tui có nhà riêng thì Tô Hữu Hằng ngày mai kéo tui đi lãnh chứng còn được nữa là.”
“Sao sống material girl vậy?” Dịch Huyên khinh bỉ Lâm Nhược Vân.
Lâm Nhược Vân lại nói: “Kết hôn là một chuyện vô cùng trọng đại, mọi người đều vì yêu mà đến với nhau, nhưng cũng có lẽ sẽ vì những lý do vô cùng củ chuối mà chia tay. Tui tính xong cả rồi, lần đầu tiên của tui cũng là cho Tô Hữu Hằng, xác định là sẽ ở cùng anh ấy rồi. Nên nếu năm sau tốt nghiệp thì tụi tui sẽ cùng nhau mua nhà và kết hôn, đương nhiên nếu như ngoài ý muốn có em bé thì phải kết hôn luôn rồi, cho bé cưng gia đình hoàn chỉnh.”
Dịch Huyên bị làm cho xúc động “Không thể tưởng tượng được cậu là người con gái đáng trân trọng như vậy.”
“Đương nhiên rồi.” Lâm Nhược Vân xoa tay nói: “Nhưng nếu là Tô Hữu Hằng dám có lỗi với tui, tui sẽ trực tiếp xử ảnh.”
Dịch Huyên:…
Hôm sau đi làm, Dịch Huyên làm theo yêu cầu của Ninh Khang, sửa lại danh sách nhân viên tham gia hoạt động giao lưu học tập.
Đang lúc cô chuẩn bị đối chiếu thì người cô ghét nhất NK tới.
Kevin vẫn là bộ dáng cà lơ phất phơ, không hề giống người làm thầy một chút nào.
“Dịch Huyên.” Kevin gọi cô, nhưng lại bị Dịch Huyên sửa lại cho đúng “Anh nên gọi em là trợ lý Dịch đi, tụi mình không thân.”
Kevin bị chọc cười, nói “Chị dâu.”
Đột nhiên bị thăng cấp thành chị dâu, Dịch Huyên trừng mắt nhìn anh ta, nói: “Đừng gọi loạn.”
Kevin vẫn không ngừng cười, nhớ tới cô bạn gái nhỏ của mình, nói “Con gái tụi em đều khẩu thị tâm phi vậy sao? Anh gọi bạn gái anh là bà xã rõ ràng ẻm siêu thích luôn, nhưng ngoài mặt lại nói không cần.”
“Bạn gái?” Dịch Huyên trừng mắt hoảng hốt.
Kevin thấy bộ dạng này của cô, liền biết là cô vẫn còn hiểu lầm. Anh nhanh tay lấy điện thoại, mở ảnh chụp mình và bạn gái hôn môi đưa ra làm bằng chứng.
Rồi lại giải thích cho cô biết vì sao mọi người nghĩ mình là gay, cuối cùng Dịch Huyên mới hoàn toàn tỉnh ngộ: “Cái đó… Ninh giáo sư biết chuyện không?”
“Đương nhiên không rồi, Ninh giáo sư một lòng nghiên cứu học thuật, trừ bỏ em thì mọi người đối với anh ta như gió thoảng mây bay ấy mà.” Kevin thề son sắt nói. “Anh hôm nay đến tìm em là muốn em thêm bạn gái anh vào danh sách đi giao lưu.”
“Bạn gái anh cũng đi ư, nhưng em ấy không phải nhân viên NK, em phải hỏi xin Ninh Khang.”
Ngay lúc Dịch Huyên rời khỏi phòng, Kevin đã nhắn tin cho Ninh Khang: Nãy chị dâu hỏi tui ông có biết tui giả gay không, tui nói ông không biết.
Hai phút sau, Ninh Khang liền đồng ý cho bạn gái Kev tham gia cùng.
Vì phải nộp lại danh sách cho hiệp hội nên Dịch Huyên có ra ngoài một lát, lúc trở về thì bị một nhân viên gọi lại “Huyên Huyên, trong phòng Ninh giáo sư có một cô gái trẻ tuổi.”
Thông tin này thật sự có tính gây shock, Dịch Huyên liền hỏi lại ngay “Ninh giáo sư đang ở đâu vậy?”
“Giáo sư đang có cuộc họp, còn cô gái đó ở trong phòng chờ anh ấy.”
Dịch Huyên là người hiền hòa đáng yêu, nhân viên nữ trong công ty đều rất thích cô, đã sớm xem cô là chị dâu. Vị tổng tài cao cao tại thượng ngày thường nhìn cô đều liếc mắt đưa tình giữa đường lại lòi đâu ra một cô gái vậy!!
Dịch Huyên liền trầm mặc, nói “Em cảm ơn” rồi quay về văn phòng.
Quả nhiên, lúc Dịch Huyên đi qua phòng Ninh Khang thì đã thấy cửa phòng mở ra, bên trong có một cô gái.
Lúc Dịch Huyên nhìn thấy cô thì cô cũng nghiêng đầu nhìn qua.
Cô gái xấp xỉ tuổi Dịch Huyên, đôi mắt to to, khuôn miệng cười nhẹ nhàng.
Nếu không phải giờ phút này cô ta cùng Ninh Khang có gì đó không rõ, với góc độ khả quan đánh giá thì Dịch Huyên cảm thấy cô ta rất xinh đẹp.
Dịch Huyên liền lợi dụng chức nghiệp vào trong cười hỏi “Cô vào đây để tìm Ninh tổng sao?”
Cô gái gật đầu hỏi “Cô là?”
“Tôi là trợ lý Ninh tổng, tên Dịch Huyên, vừa rồi ra ngoài có chút chuyện không kịp tiếp đón cô.” Hiện tại tình huống không rõ, Dịch Huyên chỉ có thể thương mại hóa nói “Cô muốn dùng trà hay cà phê?”
“Cà phê.” Lời vừa thốt ra thì cô gái lại đổi chủ ý “Thôi vẫn là nên uống nước lọc đi, thời gian mang thai không thể uống cà phê.”
Thời gian mang thai? Dịch Huyên cứng đờ, nhưng vẫn dò hỏi “Không biết cô đến đây hôm nay có chuyện gì vậy, là công ty cô có công chuyện muốn đàm phán với công ty tôi sao?”
Cô gái liếc mắt, lắc lắc đầu nói “Không phải chuyện công việc, tôi là đang mang thai, không có biện pháp nào khác phải tìm Ninh tổng.”
Chỉ một thoáng Dịch Huyên liền cảm thấy đất trời rung chuyển, cả người rét run.
Ninh Khang đồ lừa đảo này, nói cái gì mà hiến dâng lần đầu tiên cho cô, cô còn thấy tội nghiệp anh 28 tuổi đầu rồi mà còn chưa ăn thịt, ai biết được rằng đã có người vác bụng bầu tới tìm.
“Ninh Hạ Thiên, em mà còn nói hươu nói vượn thì anh ném em ra ngoài đó!”
Ninh Khang phía sau truyền đến âm thanh nghiến răng nghiến lợi, Dịch Huyên phục hồi tinh thần lại, định quay sang chỗ khác thì anh đã nhanh bước đến, duỗi tay ôm vai cô, giải thích “Huyên Huyên, em đừng nghe con bé nói bậy.”
Nhìn Dịch Huyên đỏ bừng hai mắt, Ninh Khang vừa đau lòng vừa thấy vui, “Em ghen vì anh anh vui lắm đó, nhưng con bé là em họ anh, tên Ninh Hạ Thiên.” Nói xong anh liền lạnh mặt nhìn sang Ninh Hạ Thiên.
Tâm tình như chơi roller coaster vậy, vừa là địa ngục vừa là thiên đường.
“Em ghen hồi nào?” Dịch Huyên mạnh miệng phủ nhận.
May mắn là vì lần đầu tiên bị “tiểu tam” tìm tới cửa, không có kinh nghiệm nên cô chỉ shock thôi chứ chưa làm gì dại dột, nếu không chắc là xấu hổ muốn độn thổ mất.
Ninh Hạ Thiên thật ra hai ngày trước nghe lỏm được ba mẹ nói rằng anh họ mình đang yêu đương bùng cháy. Ninh Khang từ bé đã kiêu ngạo, cô thật sự không tưởng tượng được anh khi yêu đương sẽ như nào.
Hôm nay cuối cùng cũng thấy được chị dâu, cũng biết được rằng người trước mặt yêu chiều chị dâu như nào, thật không dám lỗ mãng nữa.
“Rồi mắc gì tới đây tìm anh?” Ninh Khang liếc nhìn Ninh Hạ Thiên một cách lạnh lùng.
Ninh Hạ Thiên đảo mắt một vòng, nói “Em gặp được người không tốt, là tra nam đó nha, anh ta không chịu trách nhiệm thì em biết phải làm sao? Chẳng lẽ phá thai hả, cho dù em tàn nhẫn được nhưng anh nhất định sẽ không làm vậy với cháu mình đúng không? Chị dâu, chị nói đi!”
Ninh Khang định nói “Liên quan gì đến anh” thì Ninh Hạ Thiên đã ném vào câu cuối để lật ngược thế cờ.
Dịch Huyên xem nhiều tiểu thuyết ngôn tình rồi, nhưng tình huống cẩu huyết cũ này cô vẫn thích xem a. Giờ vừa nhìn vào Ninh Hạ Thiên cô đã nghĩ ra được 7749 kịch bản gương vỡ lại lành.
Vì để gương vỡ lại lành, gia đình đoàn viên, Dịch Huyên liền mở miệng nói với Ninh Khang: “Anh giúp con bé đi, con bé mang thai cũng không dễ dàng.”
Bởi vì những lời này của Dịch Huyên, Ninh Khang liền bắt đầu nghĩ tới chuyện giúp em họ thuê chung cư, sinh hoạt phí, rồi phải bảo mật thông tin với ba mẹ và thân thích.
“Lúc bé con ra đời sẽ kêu anh bằng Bác đó, anh vui không?” Dịch Huyên trấn an anh.
Ninh Khang hừ một tiếng, “Có phải kêu anh bằng ba đâu mà anh phải mừng.” nói xong liền u oán nhìn Dịch Huyên, “Ninh Hạ Thiên nhỏ tuổi hơn anh nhiều thế mà đã làm mẹ rồi, con anh thì còn chẳng có, ngay cả chuyện tạo em bé cũng không có nốt luôn.”
Dịch Huyên bị nhìn chằm chằm đến mức đỏ mặt, liền hỏi anh: “Vậy anh muốn thế nào?”
Ninh Khang lập tức thuận nước đẩy thuyền, ôm cô vào lòng, dùng thanh âm gợi cảm nhất nói vào tai cô, hỏi: “Đi nước Đức hai đứa mình ở một phòng cho tiết kiệm chi phí được không?”
Dịch Huyên: “… Anh biết tiết kiệm như thế từ khi nào vậy?”
“Từ khi anh có bạn gái, muốn đem cô ấy cưới về nữa.”
Dù biết quả này bị gạt chắc rồi, nhưng Dịch Huyên vẫn là cam tâm tình nguyện gật đầu.
Con trai 28 tuổi, con gái 24 tuổi, nói chung cũng nên sớm lột xác thành nam nữ chân chính rồi.
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường:
Nhất Nhất: Papa.
Ninh giáo sư: Ừ.
Nhất Nhất: Papa.
Ninh giáo sư: Ừ.
Nhất Nhất: Papa.
Ninh giáo sư: Bé còn gọi nữa thì papa bịt miệng bé liền đó.
Nhất Nhất: Không phải papa nói không thích được gọi bằng bác, thích được gọi bằng papa sao?
Ninh giáo sư: Papa thích được gọi bằng chồng cơ.
Nhất Nhất: Chồng ơi.
Ninh giáo sư: Lăn.