Tội Ái An Cách Nhĩ – Ám Dạ Thiên

Chương 7-3: Hậu duệ của ma quỷ



Trên đường tới nơi xảy ra vụ án, An Cách Nhĩ vẫn luôn cầm bức vẽ Oss đưa nhìn suốt, Oss ghé vào lưng ghế An Cách Nhĩ, hỏi, “Thế nào? Rất quỷ dị đúng không? Hắn thật sự giống như vậy.”

An Cách Nhĩ gật gật đầu, nói, “Tôi đã từng thấy qua người giống thế này… Ân, xác thực mà nói là nhìn thấy trên hình ảnh.”

“A?” Oss giật mình hỏi, “Đừng nói là trên áp phích linh tinh về ngoài hành tinh xâm chiếm địa cầu đi?”

An Cách Nhĩ lườm hắn, nói, “Bất quá thật sự không có khả năng xuất hiện ở đây…”

“Này.” Oss chọc ngón tay vào bả vai An Cách Nhĩ, “Kể tí nghe coi!”

An Cách Nhĩ buông bức vẽ, hỏi, “Anh đã từng nghe qua thành quỷ chưa?”

Oss chớp mắt mấy cái nói, “Là mấy câu chuyện kinh dị?”

“Là thành ma quỷ Tân Cương?” Mạc Phi hỏi, “Du lịch thắng địa?”

An Cách Nhĩ lắc lắc đầu, “Không phải… là thành quỷ ở Pripyat phía bắc Ukraina.”

Oss có chút nghĩ không ra, hỏi, “Chỗ đó sao lại được gọi là thành quỷ? Rất dọa người.”

“Pripyat vốn cũng không có gì đáng sợ, là một nơi có phong cảnh hấp dẫn lòng người.” An Cách Nhĩ thản nhiên nói, “Bất quá nó lại được đặt kế bên nhà máy năng lượng nguyên tử, năm 86 nhà máy bị rò rỉ… Mọi người phải di dân, ở đó bây giờ cũng không còn ai ở, động vật đã bị phóng xạ làm cho biến dị, nghe nói chuột còn lớn hơn cả heo… Nhưng mà bất hạnh nhất chính là nhóm trẻ mới sinh, bọn họ đều có bệnh chung là có dàn da trắng như tuyết, đầu rất lớn, dáng người cực kì vặn vẹo, tứ chi rất nhỏ… Những đứa nhỏ này được xưng là hài nhi của quỷ.”

Oss nghe xong nhíu chặt mày, thì thào nói, “Trách không được Ukraina và Russia quan hệ không tốt.”

Mạc Phi nhìn Oss liếc mắt một cái, nói, “Oss, trước năm 86 Liên minh Xô Viết vẫn chưa có tan rã…”

“Ách…” Oss trừng mắt nhìn, An Cách Nhĩ quay đầu lại nhìn hắn một cái, còn thật sự nói với Mạc Phi, “Mạc Phi, về sau lúc gặp nguy hiểm, vẫn là tự mình giải quyết đi, khỏi báo cảnh sát, cảnh sát ở đây tố chất quá thấp.”

Oss mặt trắng bệnh, hắt xì một cái.

An Cách Nhĩ cười nói, “Oss, đừng tưởng lúc cảm sẽ không ngu ngốc!”

Mắt Oss muốn lọt ra ngoài, cắn răng nói, “Tôi nói An Cách Nhĩ, sao cậu lúc nào cũng chọn những trái hồng mềm để nắm?”

An Cách Nhĩ nhìn nhìn hắn, “Kẻ ngốc mới chọn quả cứng!”

“Cậu…” Oss hết chỗ nói, đành phải nén giận ngồi về chỗ cũ, nhỏ giọng nói thầm, “Hai người khỏi chờ để thấy tôi, tôi mặc kệ hết, trị an không tốt cũng đâu phải tại tôi, mấy tên biến thái cũng đâu phải tôi tạo ra.”

An Cách Nhĩ nghe Oss nói lầm bầm, đưa tay sờ sờ cằm, tựa hồ nghĩ tới điều gì đó.

“Đúng rồi.” Mạc Phi hỏi hắn, “Cậu vừa mới nói là hài nhi của quỷ, ý của cậu là, cái tên trắng nhách mà Oss bọn họ thấy ở cống thoát nước chính là hài nhi của quỷ?”

“Có thể là vậy.” An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ, nói, “Bất quá năm đó nhà máy bị rò rỉ làm hại đến mấy ngàn vạn dân, mà những người được gọi là hài nhi của quỷ đều không có khả năng tự gánh vác cuộc sống, càng không thể hành động lanh lẹ… Động tác của người kia linh hoạt, không biết là có phải không… Mặt khác, hắn có thể tới đây, quả thật rất kỳ quái.”

“Đúng vậy.” Oss gật đầu, “Từ Ukraina xa xôi chạy tới đây, ngôn ngữ cũng không thông, còn ở cống thoát nước, rất thảm.”

An Cách Nhĩ lại suy nghĩ một chút, nói, “Loài người kỳ thật cũng giống như một loài động vật thần bí, thân thể chúng ta có thể dựa vào hoàn cảnh sinh tồn mà biến hóa tạo ra sự thay đổi thích hợp… Về loại đầu to da trắng… tôi vẫn phải xem thêm báo coi sao.”

Oss dựa vào ghế chậc chậc hai tiếng, nói, “An Cách Nhĩ, cậu đọc báo gì vậy, mỗi ngày đều chứa trong óc mấy thứ loạn thất bát tao gì đó, buổi tối có gặp ác mộng hay không?”

Mạc Phi thấy An Cách Nhĩ hé mắt, như là muốn quở trách Oss vài câu, liền mở miệng hỏi, “Người bình thường làm sao biến hóa thành cái dạng đó?”

“Ân.” An Cách Nhĩ gật đầu, trừng mắt nhìn Oss một cái, như là nói, lần này ghi sổ, lần sau anh coi chừng tôi. Sau đó, hắn yên vị nói, “Có từng nghe qua trấn giết người ở Anh chưa?”

Mạc Phi lắc đầu, kiên nhẫn nghe An Cách Nhĩ giảng giải, kỳ thật Oss nói cũng không sai, trong óc An Cách Nhĩ chứa rất nhiều thứ cổ quái.

“Đại khái khoảng 50 năm trước, phía bắc nước Anh có một thị trấn nhỏ, nơi đó dân cư chưa tới 1000 người, người ở đó sinh sống phần lớn bằng kinh doanh nông trường, toàn bộ thôn trấn, chỉ có độc nhất một khách sạn.” An Cách Nhĩ nhấc chân, lựa một góc độ thoải mái dựa vào, chậm rãi nói, “Chủ nhân của khách sạn đó là một bác sĩ tên là Bob, khoảng chừng 40 tuổi, độc thân, bởi vì thân thể không tốt mà dọn đến trấn này dưỡng bệnh, khách sạn này vốn là một căn nhà cũ có lịch sự trăm năm, ông sửa lại căn nhà biến nó thành khách sạn. Một lần vô tình, Bob cho một kỹ nữ đi ngang qua ở trọ, đêm đó cô ta sinh con, nhưng cô ta không muốn giữ đứa trẻ, ngày hôm sau trộm để đứa nhỏ lại khách sạn, còn mình thì bỏ chạy. Bob đành phải thu dưỡng đứa bé gái đó, đặt tên là Winslet.”

Oss cùng Mạc Phi chăm chú nghe, An Cách Nhĩ bình thản không có chút ngữ điệu tình cảm gì, thật sâu hấp dẫn bọn họ.

“Winslet càng lớn càng bất hạnh, bởi vì Bob xem cô như chuột nhốt trong khe hở của vách tường.”

“Khe hở của vách tường?” Mạc Phi cùng Oss đều giật mình, “Chật hẹp như vậy mà cũng ở được sao?”

“Không phải mấy loại khe hở giống như nhà của chúng ta.” An Cách Nhĩ nói, “Phía bắc nước Anh tổng thể đều rất lạnh, rất nhiều nhà cũ được thiết kế rỗng…  Đây là do Bob ngẫu nhiên phát hiện ra, nghe nói căn nhà này trước đây là do một công tước ở, Bob còn phát hiện trong khe hở vách tường giữa hai gian phòng có rất nhiều nhật ký của công tước, bên trong ghi lại một ít bí mật.”

“Bí mật?” Oss nhíu mày, “Tôi cảm thấy trong những ngôi nhà mà các quý tộc châu Âu ở đều chứa đựng một số bí mật.”

“Ân.” An Cách Nhĩ gật đầu, nói, “Vị công tước này còn trầm mê tiểu thuyết, cho rằng hút máu có thể giữ được thanh xuân cả đời, bởi vậy hắn bảo người hầu bắt thật nhiều con nít cho hắn, nhốt trong những khe hở của vách tường đặc thù, sau đó không cho chúng nó ăn gì cả, chính là để máu của những đứa trẻ đó sạch sẽ… làm thức ăn cho hắn.”

“Quả nhiên là biến thái!” Oss rút rút khóe miệng.

“Sau đó lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đại khái là vì đói khát, bọn nhỏ bắt đầu chém giết lẫn nhau, chúng nó giết chết đứa nhỏ yếu nhất, sau đó lấy thi thể ăn. Hơn nữa thân thể bọn nhỏ đã xảy ra chút biến dị, bởi vì nhiều năm không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, làn da cũng trở nên trắng bệch, người cũng suy nhược, mà nhiều năm sống trong khe hở lạnh lẽo chật hẹp, bởi vậy dáng người cũng đặc biệt dài và trơn truột.” An Cách Nhĩ nói, “Dinh dưỡng không đầy đủ cũng làm đầu bọn nhỏ càng lúc càng lớn.”

“Biến thái ghê tởm!” Oss hỏi, “Sau đó thì sao?”

“Sau đó nhật ký của công tước đột nhiên bị dừng lại, trên giấy dính đầy máu, mà Bob lại tìm được trong khe hở một bộ xương của người trưởng thành, xung quanh có y phục của công tước bị xé nát.” An Cách Nhĩ nói, “Trên xương cốt đều có dấu răng.”

“Hắn tự lấy bản thân dưỡng những đứa trẻ này?” Mạc Phi giật mình.

“Ân, vô cùng có khả năng.” An Cách Nhĩ gật gật đầu, nói tiếp, “Sau khi Bob nghiên cứu đống tư liệu của công tước để lại, đột nhiên ông ta muốn làm như công tước, từ nhỏ nuôi Winslet trong kẻ hở, cho nó ăn thịt sống… Quả nhiên, sau khi Winslet lớn lên, da nó đều trắng bệch, đầu cũng lớn, còn có tính cách khát máu, toàn bộ đều giống như trong nhật ký.”

“Hắn tại sao phải làm vậy?” Oss, “Biến một đứa trẻ thành như vậy, có mục đích gì?”

“Hình như trong nhật ký, công tước miêu tả về quỷ hút máu quá mức mê người, Bob rất tin không hề nghi ngờ, hắn đã trang bị trong mỗi phòng một cái cửa nhỏ để Winslet có thể ra vào, mỗi khi có khách, hắn sẽ tỉ mỉ chọn lựa, một khi đã lựa xong, hắn sẽ đem số phòng đưa cho Winslet, buổi tối để cô đi tập kích, đem thi thể kéo vào trong vách tường, sau đó cùng nhau phân thực.” An Cách Nhĩ nói, “Vì trấn rất nhỏ, qua lại phần lớn đều là du khách, bởi vậy vẫn không có ai phát hiện, thẳng đến 20 năm sau, Winslet giết chết Bob, rồi ăn ông ta mới có người phát hiện, báo cảnh sát, cuối cùng cảnh sát tìm được trong khe hở gần một trăm bộ hài cốt.”

“Thật sự rất ghê tởm!” Oss buồn rầu sờ sờ đầu, “Mấy tháng nay tôi thật sự không muốn ăn gì.”

“Winslet tại sao lại muốn giết Bob?” Mạc Phi khó hiểu hỏi An Cách Nhĩ.

“Ân… Nghe nói là vì tình yêu lệch lạc.” An Cách Nhĩ trả lời, “Bob cũng có thói quen viết nhật ký, sau đó có một nhà văn nổi tiếng căn cứ theo quyển nhật ký đó cải biên lại viết thành tiểu thuyết có tên là <Ki luyến>, năm đó quyển sách này đứng đầu bảng tiêu thụ suốt 13 tuần.”

“Tình yêu lệch lạc?” Oss nhíu mày, “Là có ý gì?”

“Bởi vì đối với Winslet mà nói, thế giới này trừ bỏ Bob ra, toàn nhân loại đều chỉ là thức ăn của cô mà thôi, cô đã yêu Bob. Mà theo thời gian trôi qua, hai người trong lúc đó nảy sinh ra một suy nghĩ bất đồng, Bob càng ngày càng già đi, hắn rốt cuộc hiểu được hút máu không thể giữ được tuổi thanh xuân mãi mãi, mà Winslet lại càng ngày càng dài càng lớn, thời kỳ thanh niên kỳ thật đối với nhu cần ăn uống vô cùng nhiều, bởi vậy Winslet muốn ăn nhiều người hơn, một người muốn dừng tay, một người muốn tiến tới… Ngay tại thời điểm mâu thuẫn nhất, Bob đột nhiên yêu một vị nữ sĩ, muốn kết hôn với bà, thiêu hủy khách sạn, rời khỏi ác ma Winslet, cùng người đàn bà mình yêu nhất dọn tới một nơi ấm áp xây dựng tổ ấm, trải qua những ngày tháng cuối đời… Cho nên mới dẫn đến họa sát thân.” An Cách Nhĩ lắc đầu, “Một quyết định quá dễ dàng thường dẫn đến kết cục bất hạnh.”

“Cậu nghi ngờ, người ở cống thoát nước giống như Winslet, lớn lên trong một nơi âm u lạnh lẽo?” Mạc Phi hỏi, “Bất quá bây giờ còn có nơi như vậy sao?”

An Cách Nhĩ nhún vai, nói, “Nơi sạch sẽ là có cực hạn, tối sạch sẽ cũng chỉ có không nhiễm một hạt bụi thôi, mà nơi dơ bẩn thì không có cực hạn, nơi dơ bẩn nhất, đâu phải chỉ dừng lại ở nơi có rất nhiều bụi bặm?”

Oss cùng Mạc Phi liếc mắt nhìn nhau, đều không thể nói rõ, lúc này xe rốt cuộc cũng đã tới vùng ngoại thành, dừng lại ở gần buồng điện thoại.

Mọi người xuống xe, chỉ thấy có mấy chiếc xe cảnh sát đậu bên ngoài, bốn phía đều có cảnh viên thu thập manh mối, mà buồng điện thoại cũng được một hoàng tuyến bao quanh.

“Nơi này thật sự rất hẻo lánh.” Mạc Phi khó hiểu nhìn bốn phía, “Vì sao nạn nhân khuya lơ khuya lắc lại chạy tới đây?”

“Cái đó chúng tôi cũng không rõ.” Oss nói, “Nhà ở cách đây rất xa, hơn nữa chúng tôi đều hỏi qua, không ai biết người chết, xác chết được một người lái xe tải chạy ngang qua phát hiện.”

Lúc này, có một cảnh viên thu thập vật chứng cầm một túi vật chứng đưa cho Oss, nói, “Đội trưởng, chúng tôi tìm được thứ này trên người nạn nhân, chỉ có chút trang sức, không có chứng minh thư hay cái gì khác.”

Oss gật gật đầu, cầm lấy túi vật chứng, bên trong có dây chuyền với bông tai, xem ra là cùng một bộ, đều là hình cây thánh giá.

An Cách Nhĩ đột nhiên cầm lấy túi vật chứng nhìn kỹ, thật lâu sau mới nói, “Mạc Phi, đêm đó gọi tới cho chúng ta, chính là người này.”

Oss và Mạc Phi đồng thời xoay mặt nhìn An Cách Nhĩ, An Cách Nhĩ đem túi vật chúng trả lại cho Oss, thản nhiên nói, “Cô gái này, tôi quen.”

Hết chương 3


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.