Tóc Mây Thêm Hương

Chương 45: Một đêm ngon giấc



Đám đệ tử ăn chơi này không ngờ rằng, cuối cùng Hàn Lâm Phong lại là người thoải mái nhất, trong nhà ngoài nhà đều tự tại.

So với bọn hắn luôn bị người khác quản, còn phải nhìn sắc mặt phụ thân thì tốt hơn nhiều.

Nhất thời lòng đố kỵ nổi lên, không khỏi mời rượu Hàn Lâm Phong nhiều một chút, muốn chuốc say tân lang, để hắn lãng phí đêm tân hôn.

Nhưng trong tiệc rượu này không phải tất cả đều là bạn rượu.

Hàn Lâm Phong mặc dù không phát nhiều thϊếp mời, nhưng lại có nhiều khách đường xa tới.

Nghe Hương Thảo nói, có một bàn gồm vài người quần áo đơn giản, chỉ là áo vải bình thường, không phải tơ lụa quý giá.

Thoạt đầu Lạc Vân nghi ngờ những người này là từ “Bắc địa” tới, trong lòng thắc mắc tại sao Thế tử lại dám ngang nhiên như vậy?

Về sau lúc mời rượu, Tô Lạc Vân mới biết, mấy người này là đồng môn thời niên thiếu của Hàn Lâm Phong ở thư viện Lương châu ngày xưa.

Bọn họ hình như đều là đệ tử hàn môn, quần áo có chút đơn giản, nhưng ăn nói văn nhã, ngôn ngữ không tầm thường.

Trong đó có một người tên là Văn Thiển, hình như có thể tử bị bệnh nặng, nên đã bán sạch gia sản để chữa bệnh.

Trong nhà hắn ta có con nhỏ, cả nhà không có nổi cơm ăn, đành tìm đến thân hữu ngày xưa để nương tựa, muốn ở trong phủ Thế tử làm phụ tá, để Hàn Lâm Phong nuôi.

Về phần bản gia thân thích Bắc Trấn Vương phủ, là quý nữ mới vừa đến kinh, là muội muội cùng cha khác mẹ của Hàn Lâm Phong, Hàn Dao.

Nàng ta tuổi vừa mới mười sáu, là nữ nhi của Lý Vương phi Bắc Trấn Vương phủ, hoa dung nguyệt mạo.

Vị tiểu Quận chúa này đã hôn phối cho tam công tử phủ Tuấn Quốc công ở kinh thành, cho nên Bắc Trấn Vương phi liền để nàng ta ở lại phủ trạch của ca ca trước mấy tháng, đến lúc đó có thể ở kinh thành mà xuất giá.

Chỉ là sau khi Hàn Dao vào kinh thành, bận thay mẫu thân liên lạc với thân hữu của mẫu thân ngày xưa, đưa thϊếp tặng lễ khắp nơi, ban ngày tựa hồ không có trong phủ, vậy nên chưa từng gặp qua tẩu tẩu mới của mình.

Cho đến ngày hôm nay, mới coi như nhìn thấy.

Đi theo bên người tiểu Quận chúa, ngoài mười nha hoàn trong ngoài, còn có Hề Ma Ma của Bắc Trấn Vương phủ.

Vị Hề ma ma này có tư lịch ở Bắc Trấn Vương phủ, đã phục thị hai đời Vương phi.

Theo Hương Thảo nói thì vị ma ma này tóc bạc phơ, không có một sợi tóc rũ rượi nào, đôi mắt sáng rực trong nếp nhăn, và qua cách nói chuyện của lão ma ma này, trông có vẻ không thể sống chung tốt đẹp được.

Lạc Vân nghe thì cảm thấy Hàn Dao kia sắp xuất gia, cho nên Vương phi cố ý phái tới một ma ma cẩn trọng để dạy quy củ trước hôn sự cho nàng ta.

Sau khi Tô Lạc Vân theo sau Hàn Lâm Phong tạ ơn khách khứa và bằng hữu một vòng, Hàn Dao kia mỉm cười mời rượu cho tẩu tử mới nhập môn, có lỗi nói: “Ta kỳ thật đã ở đây một khoảng thời gian, chỉ là phải vội vàng đem lễ mà mẫu thân ủy thác đến vài cố nhân trong kinh, nhất thời chậm trễ bái kiến tẩu tẩu. Mong tẩu tẩu thứ lỗi cho…”

Nàng ta vừa dứt lời, Hề ma ma sau lưng liền không nặng không nhẹ ho khan một tiếc, tựa hồ đang nhắc nhở tiểu Quận chúa cái gì đó.

Quả nhiên tiểu Quận chúa liền đổi chủ đề: “Đúng rồi, mẫu thân đã nhận được thư từ huynh trưởng, biết Bệ hạ ban hôn, vô cùng vui mừng, nên nhanh chóng hồi đáp, để ta đưa Hề ma ma vào viện của tẩu tẩu, phòng tẩu vừa mới gả tới, bên người lại không có người chăm sóc. Mong rằng tẩu tẩu đối với vị Hề ma ma này lễ đãi một chút, vong phu của bà ấy đối với phụ vương ta có ơn cứu mạng, bà ấy cũng là nhìn phụ vương ta lớn lên, giống như một trưởng bối thân nhân vậy.”
Câu nói này nghe thì chẳng có gì sai, chỉ là một bà bà đang ở xa gửi cho tân nương tử một ma ma.

Nhưng ban thưởng một hạ nhân, và ban thưởng một lão tổ tông, hoàn toàn là hai việc khác nhau!

Tô Lạc Vân nghe tiểu Quận chúa nói, suy nghĩ vị Hề ma ma này có lẽ là chân sau. Một lão bà tử không đánh được chửi được như thế, phái đến trước chân cũng không phải để hầu hạ mình.

Có lẽ Vương phi cảm thấy có một đứa con dâu thương hộ xuất thân không tốt, sợ làm mất mặt Vương phủ, cho nên lúc này mới sai một ma ma đến dạy dỗ cho mình.

Nàng chỉ là một nàng dâu mới qua cửa, sao có thể phản bác lại lời nói của một bà bà cách xa ngàn dặm? Chỉ có thể cúi đầu nhận sự dạy dỗ.

Nhưng vị ma ma này lúc nói chuyện, truyền đến một mùi hương sao mà… quen thuộc đến như vậy?

Lạc Vân nhẹ nhàng hít một hơi, sau khi xác định, liền mỉm cười không nói nữa.
Hàn Lâm Phong ở bên cạnh nghe vậy, sắc mặt không vui: “Mẫu thân vậy mà quên mất tuổi tác của Hề ma ma, sao lại làm phiền bà ấy phục thị người khác? Lại nói, trong phòng của ta tỳ nữ cũng đều xinh đẹp như hoa. Hề ma ma lúc còn trẻ tất nhiên là một mỹ nhân, nhưng hiện tại… Ai, có chỗ nào để ta khen không? Vẫn nên tha cho ta đi. Dao nhị, muội cứ để Hề ma ma ở lại phục thị bên cạnh muội, Thế tử phi nếu có cần, sẽ truyền bà ấy đến.”

Ngay khi những lời này vừa nói ra, ngoài Hàn Dao và Hề ma ma, một đám bạn rượu bên ngoài đều cười vang.

Lời này của Thế tử không giả, phẩm vị của hắn từ trước đến nay kén chọn, ra vào nhạc phường tửu lâu, đều tìm những nữ tử phong cách tao nhã, kẻ ăn nói ồn ào, dung mạo không tốt, mãi mãi không thể đến gần hắn.

Giống Hề ma ma già cả như vậy, dĩ nhiên không lọt được vào mắt của Thế tử.
Dứt lời, Hàn Lâm Phong không thèm nhìn Hề ma ma bỗng nhiên căng cứng mặt mo, không đợi muội muội nói chuyện, kéo Tô Lạc Vân đi mời rượu bàn tiếp theo.

Sau đó, khách khứa đến phủ Thế tử càng nhiều, mời rượu không dứt.

Vốn dĩ cũng không phải là lưỡng tình tương duyệt mà thành thân, tổ chức một trận lớn như vậy, Lạc Vân cảm thấy có chút mệt mỏi.

Vất vả kính rượu xong, Lạc Vân rốt cuộc bị Hương Thảo cùng hai ba nha hoàn kéo vào động phòng.

Nàng đến bên giường, mặc kệ bọn thị nữ bên người kinh hô, chỉ để Hương Thảo thay nàng tháo mũ phượng khăn quàng trước, thư giãn một chút.

Mũ nặng như vậy, có thể so được với hình cụ.

Nàng vốn cho rằng hành lễ sẽ rất nhanh, cho nên bữa sáng ăn không nhiều, hiện tại đã đói đến mức bụng kêu ầm ĩ.

Lạc Vân muốn ăn một chút, nhưng thị nữ bên cạnh khó xử nói, Hề ma ma đã giao phó, tân nương tử và Thế tử phải ăn sủi cảo, uống rượu giao bôi rồi mới được ăn.
Lạc Vân nhẹ gật đầu, đây không phải tiểu viện của nàng, dĩ nhiên không thể tùy ý, nàng không muốn làm khó thị nữ, chỉ có thể tự mình tìm đồ ăn.

Mặt khác nàng còn đang suy nghĩ đêm nay nên qua đêm như thế nào, nếu như đã cùng Thế tử thượng nghị xong quyền lợi hôn nhân, chỉ là vấn đề thời gian, không biết tân phòng này là để cho nàng ở, hay là nàng phải dọn ra ngoài đây?

Đến tối, cùng với một trận cười hi hi ha ha ngoài phong, tân lang bị đẩy vào tân phòng.

Tân lang có chút men say tiến đến trong nháy mắt, song đột nhiên lại quay người đẩy đám người sau lưng ra ngoài.

Những người đó vốn muốn theo vào để náo động phòng. Thật không ngờ Thế tử gia đã say khướt vậy mà còn tung ra chiêu như thế.

Chờ bọn hắn kịp phản ứng, đi lại gõ cửa, cái cửa gỗ khắc hoa văn kia đã khép chặt, người bên trong tựa hồ đã dùng bàn gỗ chặn lại.
“Hàn Thế tử, làm người như thế thật quá đáng! Nhanh mở cửa ra, chúng ta đo giày thêu của tân nương tử rồi đi ngay!” Người bên ngoài vẫn còn ồn ào, nhất định phải làm ầm ĩ đêm động phòng.

Đúng lúc này, Khánh Dương mỉm cười dẫn người đến xoa dịu những gia gia này đến viện khác cho tỉnh rượu.

Bọn hắn mới đầu không muốn, nói thẳng hôm nay sẽ ngủ trên hành lang, cạnh chân tường một đêm. Nhưng mấy thị vệ này lực tay quá mạnh, cuối cùng với khuôn mặt tươi cười, xách bọn người hung hăng đó đi như xách gà.

Đợi khi ngoài phòng rốt cuộc cũng an tĩnh lại, Tô Lạc Vân mới cẩn thận hỏi nam nhân bên cạnh nàng, hắn muốn qua đêm ở động phòng* sao?

*Động phòng 洞房: Phòng cưới của vợ chồng mới cưới.

Lúc Hàn Lâm Phong mới bước vào tân phòng, đã nhìn thấy tân nương tử mình phí một phen tâm cơ mới cưới được, đang ngồi trên chiếc giường cưới đỏ chót bóc lạc ăn.
Hắn dạo bước vào trong, cúi đầu nhìn nàng.

Nàng còn chưa đợi tân lang vào động phòng, đã tự mình rút trâm cài tóc, tháo mũ phượng hoa trâm xuống, ngay cả khăn quàng cũng bỏ sang một bên…

Còn gương mặt tân nương chỉ phủ một lớp phấn mỏng, không trang điểm dày như những tân nương khác.

Xem ra đúng như nàng nói, dù sao cũng chỉ là một vở kịch, hoàn toàn không đặt mối hôn sự này ở trong lòng.

Hàn Lâm Phong nhìn trâm cài tóc, quả nhiên nó vô dụng, liền phóng tới mặt bàn, ngồi trên giường đỏ bóc lạc, không quên giúp Tô Lạc Vân phủi vỏ lạc trên váy, thản nhiên nói: “Ta không ở đây, vậy thì ở đâu?”

Tô Lạc Vân nhanh chóng đứng dậy, vừa phủi vỏ lạc vừa nói: “Vậy thì… Thϊếp phải đến phòng nào, mong Thế tử phái người dẫn đường cho thϊếp.”

Bọn họ trước đó đã nói rõ, họ chỉ là phu thê trên danh nghĩa, nếu như Thế tử muốn ở tân phòng, nàng đương nhiên phải thức thời dọn ra ngoài.
Hàn Lâm Phong biết không có đãi ngộ được tân nương tới cởϊ áσ cho mình, liền tự mình cởi phát quan, ném qua một bên, chậm rãi nói: “A Vân, nàng vẫn còn nhớ rõ chúng ta là được Bệ hạ ban hôn chứ?”

Lạc Vân hốt hoảng vì Thế tử đột nhiên đổi cách xưng hô, chưa từng có ai gọi nàng như vậy. Cách xưng hô này hình như giống với A Vinh ham ăn, thân mật đến quái dị.

Nàng cố gắng không để ý, tiếp lời nói: “Dĩ nhiên nhớ rõ…”

Hàn Lâm Phong lại bình tĩnh nói tiếp: “Nếu là Bệ hạ ban hôn, vào đêm tân hôn ta lại ném tân nương nơi vườn không nhà trống, chẳng phải sẽ khiến Bệ hạ nhăn mặt sao? Nàng cũng nghe thấy rồi đó, đám người kia rất ồn ào, ước chừng trong đêm sẽ mò đến tân phong, nàng và ta tối nay phải diễn kịch một trận rồi.”

Cái này… đúng thật là có chút đạo lý, nếu là Bệ hạ ban hôn, dù tân nương có bề ngoài như Dạ Xoa, thân thể như heo mập, cũng phải liều mà nhắm mắt ngủ một giấc.
Huống chi nàng trong mắt người ngoài, là một giai nhân khiến Hàn Lâm Phong mê luyến mà kéo ra bên đường, nhưng bởi vì thịt quá nóng, chưa bỏ vào miệng được thì đã bị đả thương.

Bây giờ là đêm tân hôn, danh chính ngôn thuận, nếu như Thế tử không ăn, sẽ bị những tên công tử ph0ng đãng kia phát hiện, hình tượng phong lưu đã duy trì rất lâu của hắn sẽ bị sụp đổ.

Không chờ nàng nói, Hàn Lâm Phong đi tới, dịch cái bàn ra, đẩy cửa phân phó thị nữ bên ngoài mang chút đồ ăn đến, sau đó đóng cửa nói: “Vào thu quá lạnh, trong căn phòng này lại không có giường êm, A Vân nếu tin tưởng ta, thì hãy cùng giường một đêm, ta dĩ nhiên quân tử thu lễ, sẽ không mạo phạm cô nương.”

Lạc Vân không dám hoài nghi phẩm hạnh của Thế tử, tính ra, trong thời gian nàng ở riêng cùng hắn trước hôn sự, mặc dù không tính là quá lâu, nhưng Lạc Vân biết, Hàn Lâm Phong thực sự là một người đứng đắn.
Lúc đồ ăn được mang lên đầy bàn, Lạc Vân cũng không lo được cùng Thế tử nghiên cứu xem một đêm này nên trải qua như thế nào, dĩ nhiên phải ăn cho no bụng rồi lại nói.

Cá chưng ngon, nhưng hơi nhiều xương, Hàn Lâm Phong liền dùng đũa lấy thịt cá ra, đặt vào đĩa nhỏ trước mắt Lạc Vân.

Lạc Vân không nghe thanh âm nhai nuốt của hắn, chỉ không ngừng gắp đồ ăn cho mình, liền hỏi hắn sao lại không ăn.

Hàn Lâm Phong nói: “Uống quá nhiều rượu, ăn không nổi.”

Đám hồ bằng cẩu hữu kia đều ham vui, há có thể buông tha khoảng thời gian này, hắn mặc dù đã dùng biện pháp ngăn cản bọn hắn lại, không có bọn hắn đến quấy rầy tân nương, nhưng bị phạt rượu là không thể miễn, cho nên hắn uống có chút nhiều.

Lạc Vân ngửi thấy trên người hắn có mùi rượu, trong lòng biết hắn không nói dối.
Vậy là bây giờ chẳng lẽ hắn lại an vị ở một bên nhìn mình ăn sao?

Nghĩ đến, Tô Lạc Vân hơi xoay người sang bên cạnh, ăn chút để lót dạ rồi không ăn nữa.

Nhưng ăn xong rồi, tiếp theo chính là đi ngủ.

Hàn Lâm Phong có ý là, hai người tạm thời ngủ chung một giường, dù sao hắn cũng sẽ tuân theo quân tử, không vượt lôi trì.

Tô Lạc Vân khách khí bảo rằng không cần, nàng ngủ dưới đất là được.

Tân phòng không có giường âm, chỉ có một cái hỉ giường rộng rãi. Đêm tân hôn phân giường mà ngủ, đương nhiên phải tránh người, không thể gọi thị nữ đem chăn gối vào được.

Hàn Lâm Phong lại uống rượu say, không thích động đậy, nàng lại không thể gọi nha hoàn, chỉ có thể tự mình mò mẫm tóm lấy cái chăn trên giường, rồi lại mò mẫm trên mặt đất, tìm một chỗ trống để nằm xuống.
Trời vừa mới vào thu, ban ngày mặc dù ấm áp, nhưng ban đêm lại khá lạnh. Lạc Vân dù có đắp chăn, cũng hầu như cảm thấy nơi nào cửa sổ cũng mở, gió thổi từ mặt đất lên.

Mà chăn dưới người nàng có hơi mỏng, mặt đất lát đá cứng rắn, nằm một hồi đã cảm thấy hơi ê ẩm, thảnh thoảng phải xoay người, nhưng làm thế nào cũng đều không thoải mái.

Lúc nàng xoay đi xoay lại như cái bánh nướng, đột nhiên có một bàn tay to lớn giữ chặt cổ tay nàng, kéo nàng dậy.

Lạc Vân không kịp chuẩn bị, lúc bị kéo lên, những lọn tóc xõa xuống bên mặt, được ánh nến đỏ chiếu rọi, nhìn qua thật điềm đạm đáng yêu, mang theo mấy phần thẹn tùng của tân nương mới gả…

Hàn Lâm Phong thấp mắt nhìn khuôn mặt trắng nõn của nàng, mở miệng nói: “Nàng lên giường đi, ta ngủ dưới đất.”
Hắn không cho nàng khách khí từ chối, liền đem nàng đặt lên giường, sau đó nằm xuống tấm chăn mà Lạc Vân đã trải.

Như vậy, cái bánh nướng trên mặt đất đổi sang thành một cái khác, vẫn lật qua lật lại không ngủ ngon được.

Lạc Vân nằm trên chiếc giường mềm mại thơm tho cũng ngủ không được.

Lúc nàng đưa tay ra ngoài màn che dò xét, cảm thấy một cơn ớn lạnh, đêm xuống, dường như càng lạnh thêm.

Nàng khẽ thở dài một tiếng – cứng như vậy, khe cửa cũng hở, ngủ như thế qua một đêm, nhất định sẽ bị trúng gió liệt mặt, miệng mắt lệch sang một bên thì không xong.

Thiên địa này bái cũng đã bái rồi, lễ cũng thành rồi. Theo lý, hắn chính là phu quân của nàng. Nàng đúng là già mồm, lại để đông gia ngủ dưới đất mà làm như không thấy, thật là không có mắt.

Dù sao thời gian còn rất dài, nàng còn phải sống dưới mí mắt của Hàn Lâm Phong.
Nghĩ như vậy, nàng vén màn lên, nói với cái bánh nướng đang lật qua lộn lại trên mặt đất: “Hay là… Ngài đừng ngủ dưới đất nữa, lên giường ngủ đi…”

Nàng không biết, khi mình thăm dò mời ngủ, búi tóc lỏng lẻo, sóng mắt lưu chuyển, cái cổ dài trắng như tuyết vươn ra khỏi cổ áo màu đỏ, trên môi còn vương chút sơn. Nhìn qua, dường như có ai đó đã bị nàng đẩy vào cơn sóng thôi thúc…

Hàn Lâm Phong cụp mắt, không đợi nàng nói xong, dứt khoát đứng dậy, lôi chăn bông lên giường.

Lạc Vân kỳ thật muốn nói là – mời Thế tử trở về giường ngủ, nàng không uống quá nhiều rượu, ngồi cạnh giường chơi một đêm là được rồi.

Không ngờ Thế tử uống mấy lượng rượu không thèm đợi người ta nói hết lời, như một con hổ đói lao vào bầy cừu, nhảy vọt lên giường, dọa đến nàng ngửa mặt về sau, ngã xuống gối đầu, theo quán tính cái tay sờ lên búi tóc nhỏ trên đỉnh đầu.
Chỗ đó không biết tân nương tử vô tình hay cố ý, còn sót lại một cây trâm, xem ra sắc bén vô cùng.

Hàn Lâm Phong híp mắt nhìn, không biết cây trâm này nàng chuẩn bị dùng để đâm hắn, hay là dùng để đâm chính mình?

Hắn cười khẽ một tiếng, lập tức đưa tay tháo cái trâm kia xuống, rồi ném đi thật xa, sau đó lẩm bẩm vài câu, dùng một cánh tay gắt gao đè lại eo của nàng, bắt đầu say sưa ngủ.

Lúc này nến đỏ cũng đã cháy hết, bên trong một mảnh đen kịt.

Lạc Vân thử đứng dậy, thế nhưng cả cánh tay và bàn tay của hắn đều nghiêng theo, giống như có sức mạnh của thiên quân, làm sao cũng không dậy nổi.

Tô Lạc Vân bất đắc dĩ mở miệng gọi hắn, trên người nam nhân bên cạnh xạ hương cùng mùi rượu nồng đậm, làm cách nào cũng không gọi hắn dậy được.

Tính ra, thời gian mà Lạc Vân cùng nam nhân này ở chung lâu nhất trước giờ, cũng chỉ là lúc cùng nhau tản bộ trong ngõ.
Hiện tại, hai người lập tức từ hàng xóm biến thành phu thê giả ở chung một chỗ, kiểu biến chuyển này không thể không khiến người ta thấy xấu hổ.

Hôm nay nàng dậy sớm, kỳ thật cũng rất mệt mỏi.

Nàng vốn cho rằng mình bị kẹt giữa giường thế này, sẽ một đêm không ngủ. Không ngờ chỉ vừa đánh hai cái ngáp, nghe tiếng hít thở đều đều của nam nhân bên cạnh, nàng vậy mà cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

Nàng cố gắng điều chỉnh hô hấp, muốn giữ cho mình thanh tỉnh, nhưng cơn buồn ngủ dữ dội cùng với mùi thơm trong phòng cứ như những cơn sóng, cứ lần lượt lần lượt cuồn cuộn ập tới.

Lạc Vân chống cự không nổi, đành co người lại hết mức có thể rồi mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi.

Nàng không biết, sau khi nàng ngủ, nam nhân bên người lại xoay người mở mắt ra, một tay chống đầu, vén màn che, để ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu rọi vào, chiếu xuống gương mặt thiếu nữ đang ngủ say bên cạnh hắn.
Một gốc mai lạnh gầy gò này, rốt cuộc cũng bị hắn cẩn thận từng chút một trồng ở trong viện mình, nhưng cần phải chăm sóc tỉ mỉ, mới không bị khô héo.

Nghĩ đến đây, hắn chậm rãi duỗi ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi nữ tử đang ngủ mê.

Nàng khẽ nhăn mũi, tựa hồ đang bất mãn vì bị quấy rầy, sau đó lại nghiêng đầu thϊếp đi.

Đêm khuya dằng dặc, nến đỏ đốt hết huyết lệ.

Lạc Vân ngủ được một giấc ngon lành đến bất ngờ, không biết đã ngủ bao lâu, vừa rồi trong cơn mơ, nàng cảm thấy dường như có một nam tử nói chuyện với mình, lại cảm giác mình giống như bị Ngũ Chỉ sơn đè lấy, không thể lật người được.

Cứ như vậy mà an lành ngủ đến khi mở mắt ra, bốn phía vẫn một mảnh đen kịt, nàng không thể nhìn thấy, không thể nhìn được tia sáng biến hóa, mỗi lần tỉnh dậy đều theo quán tính hỏi Hương Thảo đang là giờ gì.
Hôm nay cũng vậy. Khi nàng vừa mới tỉnh ngủ, lúc mông lung hỏi, người trả lời nàng không còn là Hương Thảo, mà là một giọng nam trầm thấp: “Mời vừa vào giờ Mão, nàng còn có thể ngủ thêm một chút.”

Tô Lạc Vân thật sự phải kìm nén lắm mới không hét lên, đồng thời cảm giác mình đang ôm một cánh tay rắn chắc của nam nhân… Nàng vội vàng buông tay, đột nhiên nhớ ra: Mình đã lập gia thất!

Trước đây nàng cũng không đối với đoạn nhân duyên này quá mức mơ tưởng, nhưng lại không ngờ rằng, đêm tân hôn đầu tiên của mình lại cùng Hàn Lâm Phong ngủ chung gối, mà ngủ cũng không tệ lắm.

Nàng cố gắng bình tĩnh giơ tay lên, kéo chăn lại, xem cổ áo và dây lưng của mình có chỗ nào không ổn hay không.

Sau khi cảm thấy không có gì bất thường, nàng nhanh chóng đứng dậy gọi nha hoàn vào.
Nhưng nàng chưa kịp gọi, bàn tay ấm áp kia liền nhẹ nhàng bịt miệng nàng lại.

“Ta và nàng tân hôn yến nhĩ, nếu dậy quá sớm, không hợp với lẽ thường, cho nên nàng phải kiên nhẫn một chút, ít nhất cũng phải chờ trời sáng rõ mới có thể gọi người vào.”

Tô Lạc Vân biết, gả cho vị gia này, trong nhà ngoài nhà đều là sân khấu, phải hóa trang diễn kịch bất cứ lúc nào.

Hắn nói cũng có lỳ, mình không thể khiến cho người ta hiểu lầm Thế tử nam nhi hùng phong không phấn chấn, coi như tỉnh rồi cũng phải nhẫn lại.

Nhưng coi như không gọi người, cũng không cần phải nằm không nhúc nhích. Nàng muốn đứng dậy, lại bị lời Hàn Lâm Phong nói ngăn lại.

Hắn nói hạ nhân ở Vương phủ đều thay phiên trực đêm, nếu đi lại, phát ra động tĩnh, thị nữ bên ngoài e rằng sẽ phải vào.

Thế là Tô Lạc Vân chỉ có thể tiếp tục nằm giữa nam nhân cùng bức tường kia, cố gắng co người lại bất động.
Hai người cứ mắt lớn trừng mắt nhỏ như thế, Lạc Vân thực sự không tìm được chủ đề thích hợp để nói chuyện với hắn, đàm luận về thời tiết tựa hồ cũng không quá phù hợp.

Nàng không muốn quay mắt về phía hắn, thế là chỉ có thể xoay người đưa lưng về phía hắn, cầu nguyên sắc trời nhanh chóng sáng lên.

Nhưng Hàn Lâm Phong lại hợp thời mở miệng: “Buổi chiều hôm nay nàng phải cùng ta vào cung khấu tạ long ân, vừa hay lại vào sinh thần mừng thọ của Hoàng hậu nương nương, có thể sẽ phải ở lại ăn một bữa cung yến.”

Lạc Vân nghe lời này, đột nhiên mở mắt ra, khẩn trương xoay người, không tình nguyện lắm nói: “Thϊếp phải đi với ngài sao?”

Hàn Lâm Phong thấy nàng không trốn tránh mình nữa, khóe miệng giương lên, thản nhiên nói: “Thật ra quy của trong Hoàng cung không khác của phủ Công chúa là bao, đều phân chia đủ loại cấp bậc, không phải tất cả mọi người đều có thể gặp cả Bệ hạ cùng Hoàng hậu. Ta trước giờ đều ngồi bàn cuối, đợi một chút nữa, ta sẽ bảo ma ma trong phủ dạy nàng quy củ. Vào cung cũng không phức tạp như nàng nghĩ đâu. Sau khi vấn an xong, chúng ta liền có thể trốn ở góc điện một chút, khoảng một canh giờ là có thể xuất cung.”
Hắn nói thật nhẹ nhàng, sau khi giao phó xong, liền dễ chịu đắp chăn chuẩn bị tiếp tục ngủ bù.

Nhưng không ngờ, người phía sau lại ngồi dậy, đẩy vai hắn nói: “Chiều hôm nay sẽ phải diện Thánh, thϊếp lại không có phép tắc gì cả, nhân lúc bây giờ, ngài nói tạm cho thϊếp chút quy củ trước đi!”

Hàn Lâm Phong kéo tay nàng xuống, lười biếng nói: “Tới đây, tránh lúc ta nói âm lượng quá lớn.”

Sau khi Lạc Vân đến gần hắn hơn, hắn mới nhìn gương mặt gần trong gang tấc của nàng, chậm rãi giảng về các mối quan hệ trong cung, cũng như lễ nghi xưng hô với các nhân vật quan trọng.

Lạc Vân nghe mà không hiểu chỗ nào, liền lên tiếng hỏi, Hàn Lâm Phong cũng kiên nhẫn đáp lại từng cái một.

Bởi vì lắng nghe quá nghiêm túc, sự xấu hổ khi nam nữ gối chung một giường đã tan biến hơn một nửa.
Cứ như vậy, giảng giải một canh giờ, không biết từ lúc nào, Thế tử không nói gì thêm nữa, chỉ trong chốc lát, hơi thở đều đều, hình như đã ngủ mất rồi.

Lạc Vân vốn cho rằng buổi chiều hôm nay phải vào cung, nhất định sẽ rất căng thẳng. Nhưng vừa nghe Hàn Lâm Phong giảng hơn nửa ngày, buộc học thuộc lòng, nàng nhất thời bị cuốn hút hơn cả việc đọc sách của đệ đệ.

Cuối cùng nàng yên lặng, ngửi trầm hương trong phòng, không lâu sau, con mắt lại bắt đầu trên dưới đánh nhau, trước khi bình minh lên trời sáng hẳn cũng ngủ thϊếp đi.

Tựa hồ chưa ngủ được lâu, nam nhân bên người liền đứng dậy tắm rửa thay y phục.

Tô Lạc Vân cố gắng mở mắt dậy, muốn xuống đất, Hàn Lâm Phong lại quay đầu nói: “Ta có thói quen buổi sáng luyện công, nàng ngủ thêm một lúc đi.”
Lạc Vân biết mình vẫn chưa quen với môi trường của tân phòng, nên không trèo xuống đất, dứt khoát nghe lời nằm xuống, chờ một hồi nữa bọn thị nữ vào phục thị.

Chốc lát, nàng lại nghe thấy tiếng rút dao găm, tiếp đến là mùi máu tươi nhàn nhạt truyền đến…

Nàng đột ngột đứng dậy, thăm dò hỏi: “Thế tử… Ngài đang làm gì vậy?”

Hàn Lâm Phong nhỏ giọt máu trên tay xuống chiếc khăn trắng, nhàn nhạt nói: “Nàng và ta tân hôn yến nhĩ, khăn này không đỏ làm sao được?”

Lạc Vân nghe lời này, trên mặt có chút ửng hồng, mới biết hắn đang nhuộm khăn.

Hàn Lâm Phong làm xong, liền vắt khăn hỉ lên chậu rửa mặt.

Buổi sáng hắn có thói quen luyện công, cho nên không rửa mặt, chỉ thay y phục luyện công, chẩy bị đến võ trường luyện đánh quyền.

Lạc Vân an tĩnh nằm, ngửi thấy giữa màn che có mùi hương thoang thoảng quanh quẩn, nghĩ lại đêm nay mình không tim không phổi ngủ ngon, tâm tư của nàng đột nhiên động một cái, nghi ngờ hỏi: “Thế tử, hương trong phòng ngài, hình như đặc biệt an thần…”
Hàn Lâm Phong ừ một tiếng, nói: “Phụ thân ta trước kia mắc bệnh khó ngủ, thế là cố ý mời cao nhân đến điều hương an thần, đốt một điếu, một đêm ngủ ngon, ta nghĩ nàng mới tới phủ thượng, có lẽ sẽ mất ngủ, cho nên cố ý sai người đốt hương này. Đêm qua nàng ngủ ngon giấc không?”

Tô Lạc Vân uỵch một cái ngồi dậy, đây là thứ hương chó gì vậy? Chẳng trách nàng vậy mà có thể ôm cánh tay của hắn, say sưa ngủ một đêm.

—————HẾT CHƯƠNG 45—————


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tóc Mây Thêm Hương

Chương 45: Pháo hoa trong lò đất



Phương Cẩm Thư không nhìn nữa, nâng chén rượu lên uống hết hết sạch, sau đó quay đầu nhìn cửu Hoàng tử đang cười đi tới chỗ mẫu thân nàng ta.

Nàng ta đã từng nói, sẽ khiến Hàn Lâm Phong cảm thấy hối hận, đây không phải câu nói nhảm để phô trương thanh thế. Nàng ta sẽ khổ sở suốt đời, để Hàn Lâm Phong cùng kẻ mù lòa kia biết rằng, nhân duyên của bọn họ không phù hợp đến mức nào…

Nghĩ đến đây, Phương Cẩm Thư lấy một chén rượu mới, châm rượu vào, mỉm cười đứng lên, kính về phía cửu Hoàng tử.

Sau khi cung yến kết thúc, tất cả mọi người trở về với tâm sự riêng của mình.

Đối với Tô Lạc Vân mà nói, bữa tiệc kết thúc có nghĩa là đại hình đã kết thúc. Cái mũ lớn luôn ở trên đầu nàng, khiến nàng phải giữ lễ nghi phù hợp, cái cổ thật sự đau nhức cực kỳ.

Đợi Hàn Lâm Phong đỡ nàng trở lại xe ngựa, chuyện đầu tiên Tô Lạc Vân làm chính là tháo cái mũ nặng trịch này xuống.

Hàn Lâm Phong thấy nàng gặp chút rắc rối, liền đưa tay giúp nàng tháo xuống.

Lạc Vân cảm thấy trên đầu chợt nhẹ, thở phào nhẹ nhõm: “Là ai đã làm ra cái mũ này vậy? Chắc chắn không phải nữ tử, nặng nề như vậy, may mà có nhiều lá ngọc cành vàng lắm tiền thỉnh thoảng đội nó để ăn tiệc.”

Hàn Lâm Phong lại cười nói: “Cái mũ này của nàng cũng không tính là nặng đâu, mũ phượng của trung cung Hoàng hậu, nặng chừng gấp đôi cái của nàng.”

Lạc Vân hít một hơi lạnh, nhưng may mắn thay, nàng đời này không phải đội cái mũ nặng như vậy. Bằng không, chẳng phải sẽ bị đè chết trên phượng vị sao?

Trong lòng đang nghĩ ngợi, bụng của nàng lại bắt đầu kêu.

Mặc dù đố ăn trong yến hội không ngon, nhưng Lạc Vân thật sự rất đói bụng, song vì không muốn mất mặt trước mặt người khác, ngoài một hai món rau, số còn lại nàng đều không động tới.

Hết lần này tới lần khác Hàn Lâm Phong cứ đòi nàng hầu hạ hắn ăn, nói là muốn để người ngoài nhìn thấy Thế tử hài lòng với hôn sự Bệ hạ ban, đóng vai phu thê tình thâm một chút.

Nàng chỉ có thể cầm thìa, đút hắn ăn mấy ngụm. Hết lần này tới lần khác không cẩn thận, múc một quả ớt vào miệng Thế tử, hắn đưa tay bóp lấy mặt nàng, hỏi nàng có phải cố ý hay không.

Thân ở đại điện, nàng không dám khiển trách hắn đến thanh lâu uống rượu mà diễn, đành miễn cưỡng chịu đựng.

Tóm lại, mặt mũi ở đây đều đủ cả rồi, còn nàng thì đói gần chết, bụng lại bắt đầu kêu.

Hàn Lâm Phong nghe thấy cái bụng của nàng thất thố, cười bồi tội: “Gả cho ta, hình như nàng ăn không được no… Khánh Dương, bảo xa phu lái xe đến biệt viện ngoại ô, nói Thôi sư phó ở đó làm chút đồ ăn Lương châu cho Thế tử phi ăn cho nóng.”

Thế là Khánh Dương đang đi theo hắn trên xe ngựa được lệnh, và xe ngựa chạy một mạch đến biệt viện của Thế tử ở ngoài kinh thành.

Phàm là Thế tử không ra gì ở kinh thành, sẽ có một viện tử ở ngoại ô kinh.

Mặc dù kinh thành Đại Ngụy nổi tiếng phong lưu lả lướt, nhưng cũng không thể phạm vào quy củ của vọng tộc, cho nên có rất nhiều chuyện không hay rất khó thực hiện trong trạch viện ở kinh thành.

Có một cái viện tử ở ngoại ô kinh thành, uống rượu thâu đêm suốt sáng cũng được, cùng ba năm ca cơ bừa bãi cũng được, tự do tự tại.
Hàn Lâm Phong làm đệ tử ăn chơi nổi danh ở kinh thành cũng không thể ngoại lệ, hắn chọn mua một biệt viện cách thôn xóm gần đó một dãy núi.

Đương nhiên, mặt ngoài hắn xây ngôi viên này để tận hưởng lạc thú, nhưng thực tế đây là nơi để hắn mở tiệc chiêu đãi những người không tiện chiêu đãi ở kinh thành.

Và đầu bếp ở đây, lão Thôi, thực ra là một người đồng hương hắn mang về từ quân doanh Bắc địa, sở trường là làm cơm Lương châu cho quân doanh.

Nghe nói Thế tử muốn nếm lại hương vị quê nhà, lão Thôi hiểu ngay, bèn nhóm lửa ở bếp đất ngoài viện, bắc một cái nồi gang lớn, rán những miếng thịt lợn thịt gà vừa thái, sau đó thêm nước, rắc ớt cay vào và hầm với nhiều loại rau, khoai tây, thậm chí cả gan lợn.

Khi nước thịt trong nồi gần cạn, lão dùng kéo cắt thịt thành miếng nhỏ để ăn, thêm nước tương nồng đậm để chấm.
Tô Lạc Vân là một nữ tử nhỏ bé lớn lên ở Hoài Nam từ nhỏ, đã bao giờ ăn bằng một cái nồi gang to như thế này đâu?

Lúc Hàn Lâm Phong dọn một cái ghế đẩu tới cho nàng, nói rằng ăn bằng nồi mới ngon, Tô Lạc Vân cũng đành ngồi bên cái nồi gang nóng hổi, nhận lấy đũa mà Hàn Lâm Phong đưa tới, ăn một miếng thịt lớn.

Vị cay độc tươi mặn này quá gắt, Lạc Vân chỉ có thể ăn mấy miếng cơm trắng để dịu đi.

Vừa gian nan ăn một miếng thịt, ngay sau đó Hàn Lâm Phong lại gắp cho nàng một miếng gan heo lớn, ăn kèm với ớt xanh hầm và dưa muối chua đặc sản của Lương châu, vì quá cay nên phải ăn nhiều cơm, cho nên Lạc Vân đã ăn hết trọn vẹn một bát cơm.

Ngày thường sức ăn của nàng không nhiều như vậy, kết quả nhờ cái lò đất nóng hổi kia, và nghe lão Thôi cùng bà nương của lão dùng tiếng địa phương mời rượu Thế tử, bất tri bất giác ăn hết hai bát…
Lão Thôi đầu bếp kia vậy mà không biết lớn nhỏ, cùng Thế tử ngồi cùng một chỗ dùng một cái chén to uống rượu.

Khi bọn họ kể đến mấy chuyện thú vị trước kia ở quân doanh, Khanh Dương cùng mấy thị vệ đang ngồi xổm quanh nồi gang ăn bát cơm cũng ha ha theo.

Hàn Lâm Phong mặc dù nói không nhiều, nhưng Lạc Vân có thể nghe được, lúc này hắn rõ ràng đang thả lỏng, ngữ điệu nói chuyện cũng mang theo một chút nhẹ nhõm.

Có lẽ người khác đến biệt viện là vì kim ốc tàng kiều, tận hưởng lạc thú trước mắt. Nhưng biệt viện của Hàn Lâm Phong dường như là nơi dùng để giải phóng một chút tính cách vốn có mà hắn kiềm chế đã lâu.

Nam nhân đang cùng lão đầu bếp và bọn thị vệ ngồi quanh một cái nồi lớn, thoài mái uống với nhau, cung với đệ tử ăn chơi tô son điểm phấn thực sự khác biệt quá lớn.
Bầu không khí thân thiện bình hòa này, cũng khiến cho Tô Lạc Vân lần đầu tiên tới biệt viện này cảm thấy thả lỏng không nói nên lời.

Có lẽ vì cái lò đất ấm nồng mùi củi, những món ăn đạm bạc mà vui mắt cùng những lời lẽ không quá câu nệ giữa những người trong viện này, khiến cho người ta cảm thấy bình dị, thân thiện như ở chốn thôn quê.

Mọi thứ trong viện tử này hoàn toàn tương phản với sự lạnh lẽo trong đại điện nàng vừa trải qua, khiến cho người ta có cảm giác vừa ngắm pháo hoa nhân gian.

Cho nên coi như có ăn no rồi, Tô Lạc Vân vẫn không đứng dậy ngay, mà lại nhấp một ngụm rượu, nghe bọn họ tiếp tục nói chuyện phiếm.

Nhưng nói nói, không biết vì sao chủ để lại chuyển đến Lạc Vân, bà nương lão Thôi nói: “Thế tử cuối cùng cũng có nhà rồi. Thế tử phi nhìn rất ôn lương, không biết lúc nào ôm bé con đây?”
Lạc Vân sặc một trận, suýt chút nữa phun hết rượu trong miệng vào nồi gang, Hàn Lâm Phong cười vỗ lưng nàng, cười nói với lão bà bà kia: “Không vội, sẽ có.”

Lần này Lạc Vân lại ho lợi hại hơn, thật sự muốn không quan tâm, hung hăng đánh Hàn Lâm Phong không biết ngậm miệng này lại.

Chờ ăn cơm xong, Lạc Vân vốn cho là họ sẽ trở về kinh thành.

Nhưng Hàn Lâm Phong lại nói: “Chúng ta ở biệt viện hai ngày rồi về. Nhân sự ở nơi này không phức tạp như ở trong phủ Thế tử, từ lúc thành hôn đến này nàng luôn bận bịu, cũng có chút mệt mỏi, ở đây giải khuây đi.”

Tô Lạc Vân cẩn thận từng chút một nói: “Vậy thì… ngài và thϊếp vẫn ở chung một phòng?”

Hàn Lâm Phong thản nhiên nói: “Đương nhiên phải ở chung một phòng, nếu không sẽ khiến bọn hạ nhân trong viện nghĩ ngợi, nhất là nếu bị tiết lộ phong thanh, truyền đến tai người khác, sẽ không hay.”
Đồ đạc trong biệt viện hiển nhiên đầy đủ hơn so với phủ Thế tử, dù sao trong đó có một cái ghế êm, hai người không cần chen chung một giường giống như đêm động phòng nữa.

Chờ sau khi bọn nha hoàn bưng hai thau nước nóng đến, hai người bọn họ liền ngồi đối diện nhau ngâm chân.

Lạc Vân ngồi đối diện Hàn Lâm Phong, đối mặt với Thế tử mà cởi vớ ra, lòng có chút khó xử.

Nhưng bọn nha hoàn, bao gồm cả Hương Thảo ở trong đó, dường như lại không cảm thấy tiểu phu thê đã tân hôn đối mặt ngâm chân có gì không ổn.

Mà Thế tử hôm nay có vẻ đã uống quá nhiều rượu, phong thái quân tử không biết đang ngủ gật ở nơi nào, không hề lên tiếng nhắc nhở nha hoàn không ổn.

Hắn ngược lại là người đầu tiên cảm thấy nóng chân, còn chào hỏi Lạc Vân: “A Vân, chân nàng cũng nóng rồi, sắc trời không còn sớm nữa, chúng ta phải nghỉ ngơi sớm thôi!”
Lúc này trời chiều còn chưa buông, lời này giống như lời mà một trượng phu mới cười có thể nói ra, cho nên nha hoàn bưng nước thắp hương cũng nhịn không được mà nhìn nhau cười một tiếng, sau đó bỏ đồ ra ngoài, tránh chậm trễ thời gian của đôi phu thê mới cưới.

Hương Thảo sau khi giúp tiểu thư cởi vớ, đặt đôi chân ngọc vào thau đồng, nàng ta buồn bã nhìn đại cô nương của mình, cảm thấy bắp cải mềm của nàng ta sẽ bị lợn bới cả đêm.

Tô Lạc Vân một mực cắn môi không nói lời nào, sau khi nàng lên tiếng hỏi thăm người trong nhà Thế tử có phải đã đi hết rồi không, nàng cảm thấy cần phải nói chuyện với Thế tử một chút, là lúc nào thì đẩy nàng vào lãnh cung, ngày ngày vườn không nhà trống.

Dù sao một kẻ ăn chơi như Hàn Lâm Phong đây cũng sẽ không hết lòng vì thê tử cho dù hắn mới cưới.
Mọi người đều biết nàng là dân nữ bị hắn chiếm đoạt, phu thê quá tình thâm, cũng có chút quá mức.

Nhưng Hàn Lâm Phong chỉ yên tĩnh ngồi dựa lên ghế, ngâm chân, không nhanh không chậm nói: “Nàng nói có đạo lý. Nhưng phụ thân đã viết thư cho ta, yêu cầu ta không được phép lại gây chuyện thị phi, tuyệt đối không được ra ngoài ăn cơm khách, ta nhất thời không thể ra ngoài chơi đùa. Mà từ nay trở đi, ta sẽ đến Công bộ làm quan, không được nhàn rỗi như ngày xưa nữa, e rằng cũng không thể ra ngoài ăn chơi đàng điếm.”

Nói đến đây, hắn còn buồn vô cớ mà thở dài.

Tô Lạc Vân biết, mối hôn sự này truyền đến tai Vương gia, nhất định trong lòng đã tức điên lên, dù sao mối nhân duyên kém cỏi này, thật sự đúng là làm ảnh hưởng tới cả nhà Bắc Trấn Vương phủ.

Cũng không biết trong phong thư kia của Vương gia đã mắng chửi Hàn Lâm Phong như thế nào. Nghĩ đến đây, nàng cũng không dám chung đụng, làm phiền cuộc sống hằng ngày của Hàn Lâm Phong.
Đáng tiếc Lạc Vân lại không biết, Hàn Lâm Phong lúc này đáng lẽ ra phải đầy bụng phiền muộn lại đang chống cằm, hài lòng mà chuyên chú nhìn một dạng nàng rũ đôi mắt, khẽ cắn cặp môi thơm như đang suy nghĩ điều gì.

Trước kia chỉ có thể qua bức tường ngăn nghe tiếng giai nhân, hiện giờ đã được ngồi đối diện nàng, hắn có thể rõ ràng nhìn cảm xúc vi diệu biến hóa trên gương mặt nàng, thậm chí cả đôi má hơi phồng lên của nàng.

Nếu đưa tay, hắn thậm chí có thể khẽ vuốt lấy mái tóc đen mượt đang buộc hờ của nàng.

Nhưng trong lòng Hàn Lâm Phong biết mình không nên vội vàng.

Lúc này, tấm rèm cửa gầm cuốn lấy hương khói lượn lờ từ lư hương trong phòng, bầu không khí thật dễ chịu, Hàn Lâm Phong nhìn nương tử mới gả đang liều mạng co chân kéo cái thau lại, nhịn không được mà cưng chiều cười lên.
Cô nương trông kiên cường này, kì thật lại giống một con ốc sên chậm chạp, ẩn náu trong cái vỏ dày không chịu bước lên phía trước thêm một bước.

Hắn sẽ cho nàng chút thời gian, chờ khi nàng cẩn thận chui ra cái vỏ, lộ ra vẻ mềm mại từng chút một…

Nhưng trước mắt, hắn muốn để nàng chậm rãi làm quen với hắn, cũng như làm quen với thân phận Thế tử phi…

Suy nghĩ kỹ một chút, hiện tại thành thân vẫn đúng là có chút không thích hợp, dù sao tình cảnh hiện tại của hắn có chút tế nhị.

Nếu như tình cảnh cho phép, hắn thà rằng chậm thêm một chút mới cưới nàng. Nhưng đáng tiếc có lẽ nàng sẽ không chờ hắn, cho nên hắn chỉ có thể nắm chắc cơ hội trước mắt, nuôi dưỡng ốc sên nhỏ này trước rồi nói sau.

Ở biệt viện hai ngày, kỳ thật rất thư thái vui sướng.

Bởi vì nô bộc không nhiều, Lạc Vân không cần phải hao tâm tổn trí để nhớ người.
Thời gian rảnh rỗi, Lạc Vân liền bảo Hương Thảo đọc danh sách lúc trước Thế tử đưa cho nàng, dò số chỗ ngồi, trong lòng đại khái nhớ được.

Lão Thôi thì một ngày ba bữa cơm, mặc dù không phải những món ăn cầu kỳ gì, nhưng lại đầy ắp nước chấm, đầy đủ hương vị.

Theo lời của phu nhân lão Thôi: “Đáng tiếc Thế tử phi không thể ở biệt viện lâu, nếu không nhất định sẽ được ăn cho mập lên.”

Mà Lạc Vân cũng hỏi, Thế tử đã thích ăn đồ ăn của lão Thôi, vì sao lại không mang lão ta về phủ.

Hàn Lâm Phong chỉ cười cười nói: “Phủ trạch kinh thành quá câu nệ, mà lão Thôi trên người còn có vài bản án cũ năm xưa, không nên lộ diện ở kinh thành.”

Nghe vậy, Tô Lạc Vân lập tức thức thời không hỏi đến nữa. Nam nhân này có vẻ thường kết giao với những người kỳ kỳ quái quái. Hắn đã có thể kết giao với phản quân Bắc địa, như vậy chứa chập cả tội phạm gϊếŧ người làm đầu bếp trong biện viện thì là cái gì, cũng không có gì bất ngờ.”
Sau khi ăn cơm xong, Hàn Lâm Phong liền dẫn nàng đến sau núi tản bộ, chỉ là nơi này không phải là nơi quý nhân thường đến du ngoạn, đường núi chưa được tu bổ hoàn chỉnh, khó tránh khỏi dốc đứng khó đi..

Lúc này, Thế tử ngồi xổm người xuống, để Lạc Vân ghé vào trên lưng hắn, hắn cõng lấy nàng tiếp tục tiến lên.

Lạc Vân có muốn cự tuyệt cũng không thành. Sự mạnh mẽ mà Thế tử đã giấu rất lâu, ở nơi không có một ai này liền bộc lộ ra, một mạch ôm lấy nàng, giống như cõng một cục bông nhẹ nhàng linh hoạt tiến lên.

Đã như vậy, hắn còn trêu chọc nàng: “Nhẹ như vậy, lúc nào lão Thôi mới có thể nuôi mập nàng đây?”

Tô Lạc Vân lần này không nhịn nữa, cãi lại nói: “Ca cơ mỹ nhân bình thường Thế tử yêu sủng rốt cuộc là mập như thế nào mà khiến ngài không thể chịu được vóc người của thϊếp?”
Nói xong, nàng liền cảm thấy hối hận, mình nói như vậy, có vẻ lỗ mãng.

Hàn Lâm Phong lại ha ha cười nhẹ, đắc ý nói: “Nàng kỳ thật cũng không tính là gầy, cũng có chút da thịt.”

… Lạc Vân nghe không hiểu, không biết hắn muốn mấy khối thịt mới vừa đây.

Nhưng mấy trò vui đùa này đã vượt qua mong muốn của nàng về đoạn nhân duyên hư giả này.

Thế tử có vẻ không tâm cơ thâm sâu như nàng phán đoán, ít ra hai ngày nay hành trình sắp đặt ra đều là vui chơi giải trí, hoàn toàn không có dụng tâm gì khác.

Do đó, Lạc Vân ngược lại hi vọng sớm trở về phủ Thế tử một chút. Ít nhất, nàng và Thế tử sẽ có thể thể hiện đúng vị trí của mình, sống một cuộc sống “tương kính như tân”.

*Tương kính như tân: coi trọng nhau như khách.

Cuối cùng, sau khi ở lại đó hai ngày, Hàn Lâm Phong liền dẫn Lạc Vân quay lại kinh thành.
Nhưng khi ở trên xe ngựa, Hàn Lâm Phong vừa bóc quả lựu lớn hái từ biệt viện cho Lạc Vân, vừa nói: “Trong phủ Thế tử có nhiều bí mật, nếu để nhiều người biết thì khó mà giữ kín được, để tránh phiền phức, tốt nhất nàng và ta đừng chia phòng ở. Nếu người ta phát giác ta khinh mạn nàng, có thể sẽ bị gán vào tội lừa dối quân chủ.”

Lạc Vân ngả người ra phía sau khi nghe thấy lời này, không hề che giấu nỗi thất vọng trên mặt.

Kỳ thật nàng hiểu ý tứ của Thế tử, chuyện này giống với các phi tử trong cung, cần phải giành được sự ân sủng của Bệ hạ thì mới có thể sống an ổn, đây đều là quy luật sinh tồn.

Thế nhưng… nàng là một người xuất thân thấp như thế mà lại có thể được Thế tử chuyên sủng, chẳng phải có chút kỳ lạ hay sao?

Theo nàng thấy, bị lạnh nhạt mới hợp lý chứ?
Hai người mặc dù đang diễn kịch, nhưng phải diễn giống một chút, đương nhiên không thể không tưởng tượng!

Nghe Lạc Vân phản bác, Hàn Lâm Phong khẽ cười một cái. Nàng bị mù ngoài ý muốn đã được hai năm, có lẽ đã sớm quên dung mạo của mình khiến trái tim người ta rung động đến mức nào.

Cho nên hắn lười nhác nói: “A Vân lo lắng quá rồi, dựa vào vẻ ngoài của nàng, có thể khiến ta thất thố chiếm lấy làm thê, chuyên sủng tới mấy năm cũng không thành vấn đề…”

Nói, hắn đưa trái lựu đầy thịt đã bóc vỏ đến bên miệng Tô Lạc Vân.

Lạc Vân tự cảm thấy mình nghiêm túc bàn bạc với Hàn Lâm Phong như vậy, không ngờ rằng hắn lại trả lời không đứng đắn như thế, cái miệng vừa định mở ra phản bác, lại bị lấp đày bằng mấy hạt lựu chua ngọt.

Đợi nàng tức giận ăn xong, thời điểm muốn nôn ra, Hàn Lâm Phong lại nâng khăn tay chờ ở bên miệng của nàng.
Quan tâm chu đáo như thế… quả nhiên là khách quen của chốn hồng trần.

… Chẳng lẽ hắn ở cùng với những nữ tử lầu xanh kia lâu, cho nên bên nữ tử mỹ mạo nào cũng có thể tùy tiện thân mật như vậy?

Nàng chưa kịp mở miệng nói tiếp, xe ngựa đã dừng lại trước phủ Thế tử.

Tiểu Quận chúa Hàn Dao dẫn theo Hề ma ma cùng một đám hạ nhân đứng trước cửa phủ Thế tử chờ, cung nghênh ca ca tẩu tẩu hồi phủ.

Bởi vì Hàn Lâm Phong còn phải đến Công bộ một chuyến, vừa về phủ đã vội vàng thay quan phục, đi đến chỗ làm.

Lạc Vân vừa thay y phục, đã nghe thấy hạ nhân bẩm báo, nói là Hàn Dao Quận chúa muốn mời tẩu tử cùng nhau uống trà.

Hiện tại Lạc Vân đã hiểu rõ hơn về tình hình trong phủ Thế tử.

Trong hai ngày ở biệt viện, Thế tử đã nói một với nàng tình hình đại khái của Bắc Trấn Vương phủ.
Hóa ra Bắc Trấn Vương phi, cũng chính là bà bà trên danh nghĩa của nàng, bởi vì dưới gối không có đứa con trai trưởng nào, Vương gia cũng đã nhiều lần kiên trì, lúc đó mới nhận Hàn Lâm Phong do mỹ thϊếp dị tộc sở sinh nhận làm con thừa tự.

Về phần thân mẫu của Hàn lâm Phong, hoàn toàn không được thân cận với nhi tử, về sau nghe nói là lại mang thai lần nữa, vì khó sinh mà chết, cho nên Vương phi mặc dù không phải thân mẫu của hắn, nhưng từ nhỏ đã chăm sóc hắn lớn lên. Đối với vị đích mẫu này, Hàn Lâm Phong vẫn hết sức kính trọng.

Hàn Lâm Phong đúng là có số vượng mẫu, ngay khi Vương phi vừa nhận hắn làm con thừa tự, vài năm sau sinh hạ được nữ nhi Hàn Dao.

Ngay sau đó tin vui lại đến, bà ta lại sinh được một đứa trẻ, đó là Hàn Tiêu, là tiểu công tử của Bắc Trấn Vương phủ, nghe nói năm mười bốn tuổi, thông minh khiêm tốn, được ở bên cạnh Vương phi dạy dỗ và nuôi nấng.
Thời điểm hắn nói đến đây, ngữ điệu lạnh nhạt, không thấy chút lên xuống nào.

Thế nhưng Tô Lạc Vân nghe xong thì trong lòng lật một cái, cẩn thận hỏi: “… Vương phi kia đã có thân nhi, bà ấy có ý định để tiểu công tử kế thừa tước vị sao?”

Nàng không ngờ Hàn Lâm Phong lại có thân thế tương tự như mình, thân mẫu không có ở bên cạnh, mà đích mẫu lại có thân tử, tình cảnh của Hàn Lâm Phong không phải đáng xấu hổ sao?

Hàn Lâm Phong lại mỉm cười bình thản nói: “Thân là con trai trưởng, sẽ vào kinh để xin học, nhận được ân sủng của Bệ hạ. Tiêu nhi quá thông minh, mẫu thân sợ đầu óc nó bị ảnh hưởng, nên không cần ta phải nhường hiền thoái vị.”

Hắn nói đều rất thỏa đáng, nhưng Tô Lạc Vân lại hiểu.

Làm Bắc Trấn Vương gia, chuyện đầu tiên cần làm không phải là văn võ kiêm toàn, mà là phải học cách lãng phí thời gian mà sống qua ngày. Càng là nuôi đến không ra thể thống gì, mới càng có thể thả lỏng đề phòng trong cung.
Vương gia như thế thật vô vị, nhưng phải thường xuyên cảnh giác lưỡi dao treo trên đỉnh đầu.

Vương phi kia quá đau lòng cho thân nhi của mình, không muốn hắn ta bị nuôi phế, cho nên cũng sẽ không muốn tranh giành vị trí Thế tử không có kết quả tốt này của Hàn Lâm Phong.

Mà Hàn Lâm Phong nói những chuyện này với Tô Lạc Vân, cũng thuận tiện cho Lạc Vân có thể xem xét thời thế.

Hề ma ma kia là người của Bắc Trấn Vương phi, bỏ mặc bà ta, chính là không cho đích mẫu của Hàn Lâm Phong mặt mũi.

Một Thế tử bị nuôi phế đi, lấy một nữ tử mù lòa thân phận thấp, tổng thể có thể nói là ôn hòa vô hại.

Mặc dù Hề ma ma hoặc bởi vì khinh miệt, hoặc vì mặt mũi của Vương phủ mà mở miệng quản giáo Lạc Vân, nhưng trọng lượng và kiến thức của nàng vẫn chỉ ở một chỗ, ngoại trừ thích cậy già lên mặt, cũng sẽ không có tích sự gì. Dù sao Vương phi bây giờ không có ở kinh thành, lão bà tử đó có thể dựa vào thế lực mà khinh người như vậy được không?
Nghe vậy, Lạc Vân cũng coi như trong lòng có biện pháp để đối đã với mấy vị thần tiên thông thiên.

Đó chính là vừa không thể để cho bọn họ cảm thấy mềm yếu chịu ức hϊếp của người khác, vừa không thể quá sắc bén, xuyên phá bầu trời.

Làm rõ điểm ấy, khi nàng cùng tiểu cô Hàn Dao ở chung, cũng sẽ không bó tay bó chân.

Khi hai cô tẩu ngồi ở trong phòng pha trà nói chuyện trời đất, Tô Lạc Vân cảm thấy vị Quận chúa này là người rất hòa nhã, vẻ ngoài sáng sủa hơn so với Hề ma ma.

Mà Hàn Dao kỳ thật cũng đã quan sát vị tẩu tẩu mới này khắp nơi.

Nàng ta mới đầu cũng nghĩ rằng huynh trường hoang đường, cho nên mới bị Bệ hạ trừng phạt, ban cho một mối nhân duyên khuất nhục thế này.

Thế nhưng mắt lại thấy huynh trưởng ngược lại rất là sủng ái vị thê tử mới này, không có chút dáng vẻ ai oán nào. Nhưng nàng ta có thể giải thích được, mặc dù người này xuất thân không cao, trên người lại có tật, nhưng vẻ ngoài kia thật sự quá đẹp. Làm sao mà không khiến nam nhân khuynh đảo?
Chỉ là vẻ ngoài đẹp mắt, nhưng khi người này nói chuyện thì không có vẻ gì là nhỏ bé cả, nhất là khi nói đến trà nghệ, cổ tay nhỏ nhắn mềm mại trắng như tuyết, đều rất uyển chuyển, khiến cho người ta hoàn toàn quên mất nàng là một người mù.

Hoàn toàn chính xác, Tô Lạc Vân giỏi về trà nghê, lúc pha trà cho tiểu cô, chuyển cổ tay rửa cốc, pha nước uống đều làm nhanh chóng.

Điều này đã đẹp, lại từ một mỹ nhân làm ra, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh.

Hương trà tứ phía, tâm cảnh người trầm tĩnh lại.

Khi một chén trà thơm đưa đến trước mặt Hàn Dao, Hàn Dao mỉm cười nhận lấy, nhìn tẩu tẩu hoa dung nguyệt mạo, không khỏi cảm thán, huynh trưởng mặc dù hoang đường, nhưng người ngọc, áo đẹp, gấm ăn, tuyệt đối sẽ không khiến mình chịu ủy khuất.

Nữ tử này… quả thật xứng với vừa xinh đẹp lại thông minh, quốc sắc thiên hương!
Về phần hai cô tẩu nói chuyện, cũng không tẻ ngắt.

Công việc chính của Tô Lạc Vân là kinh doanh cửa hàng hương liệu, đi theo đường lối của quan to hiển quý, đối với mối quan tâm nhất của các tiểu thư thâm trạch, cũng hiểu rõ vô cùng.

Vì Hàn Dao có hôn ước, cho nên rất muốn biết tam công tử phủ Tuấn Quốc công là nhân vật cỡ nào.

Thế là, uống trà và hương quả, Lạc Vân chuyển chủ để tới tam công tử phủ Tuấn Quốc công một cách tự nhiên.

Quả nhiên sau vài câu, Hàn Dao không còn vòng vo hỏi chuyện giữa nàng và ca ca nữa, ngược lại chuyên chú hỏi han về ân tình quá vãng của Tuấn Quốc công phủ.

Sau này nàng ta sẽ gả vào phủ Tuấn Quốc công, dĩ nhiên phải quan tâm đến tình hình nhà phu quân.

Lạc Vân cũng không giấu diếm bí mật của mình, nàng chia sẻ tất cả những gì nàng biết. Bà bà tương lai của nàng ta mặc dù là một người chậm chạp, nhưng lại rất thích đánh đấm, nếu tiểu Quận chúa thân thủ không tệ, có thể cùng Tuấn Quốc công phu nhân đánh vài trận, từ đó, quan hệ mẹ chồng nàng dâu có thể sẽ trở nên thân thiết hơn.
Qua lần uống trà này, hai cô tẩu đều yên tâm lẫn nhau.

Hàn Dao giảm bớt sáu phần sự khinh thường ban đầu đối với tẩu tử này, thậm chí cảm thấy tẩu tử đến từ tiểu môn tiểu hộ cũng không tệ, ít ra nàng ta không cần phải chiều theo nịnh nọt.

Còn một năm nữa là nàng ta xuất giá, nếu trong phủ huynh trưởng có một tẩu tử sắc sảo cay nghiệt, một năm này nàng ta sẽ không mấy dễ chịu.

Tô Lạc Vân cũng cảm thấy yên tâm, ít nhất tiểu cô này không giống một lão chủ, ngược lại là một cô nương hiểu lễ nghĩa.

Sau tiệc trà xã giao của cô tẩu, Hề ma ma thầm sâu sắc nhắc nhở Hàn Dao: “Quận chúa, người nhất định phải nhớ kỹ thân phận của mình. Loại nữ nhân kia vốn dĩ không xứng để xách giày cho người, bây giờ một bước lên trời, mọc lông phượng hoàng, giả vờ là một con người. Sau này người ra ngoài, tuyệt đối không được thân cận với nàng ta trước mặt người khác, nhất là trước mặt người của phủ Tuấn Quốc công, càng phải cách xa nàng ta một chút. Nếu không, dù cho người có tôn kính tẩu tử, người ta vẫn sẽ ở sau lưng chế giễu cô nương của Bắc Trấn Vương phủ không có kiến thức, sẽ coi người cũng hoang đường giống như Thế tử.”
————HẾT CHƯƠNG 48————


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.