Tóc Em Buông Trong Gió

Chương 9: Dù sao cũng không cùng dòng máu



Hoắc Trầm Vân không thích Hoắc Cẩn Hành.
Hắn ta nghĩ vậy, lòng hắn ta khắc tạc câu đó như một thể ghi trác một lời thề nguyền với thần thánh. Hắn ta chắc nịch rằng, cuộc đời của mình và cuộc đời của Hoắc Cẩn Hành không thể cùng tồn tại song song được. Bọn họ chắc chắn là hai đường thẳng giao nhau, vì thế, phải có kẻ sống người chết.
Bởi lẽ đó mà, Hoắc Trầm Vân ghét cay ghét đắng Hoắc Cẩn Hành. Đôi lúc hắn cũng không biết tại sao, nhưng hắn cứ nhìn thấy anh là lại căm ghét, nếu muốn giải thích, có lẽ hắn sẽ thừa nhận rằng đó là do hắn đố kỵ với những gì mà Hoắc Cẩn Hành sinh ra đã dễ dàng có được.
Vì thế, mỗi lần gặp anh, Hoắc Trầm Vân sẽ thầm niệm trong lòng mình rằng hắn rất ghét anh, hắn muốn một lần bóp chết anh. Nhưng hắn lòng nghĩ vậy, người lại không dám làm vậy. Vì hắn vẫn còn quá yếu, thế lực này quá yếu để có thể chống đỡ khi nhổ tận gốc trốc tận rễ người mà anh hằng thù hận.
Hoắc Ý rất quan tâm đến Hoắc Cẩn Hành. Bà nói rằng vì bà cô cả của nhà họ Hoắc, nên bà phải quan tâm đến toàn bộ con cháu của nhà họ Hoắc, dù cho đứa trẻ đó có ra sao đi chăng nữa, có bị chính ba mẹ nó bỏ rơi đi chăng nữa thì nó vẫn mang trên mình dòng máu và bốn chữ Khang Nam Hoắc Gia. Hoắc Trầm Vân nghe qua mấy lời này, hắn chỉ âm thầm cảm thấy đây là một câu chuyện hài hước được diễn lại nhiều lần trên sân khấu giả tạo. Cô cả bảo bà quan tâm đến toàn bộ con cháu Hoắc gia, nhưng hình như con cháu Hoắc gia trong lời của bà không bao gồm con cháu dòng phụ – những kẻ mà giới thượng lưu hiện đại gọi là dòng máu lai tạp, giống như hắn vậy. Vì thế, hắn cảm thấy câu chuyện được kể bên tai thật buồn cười. ngôn tình sủng
Cô cả Hoắc Ý bảo con cháu gánh trên vai bốn chữ Khang Nam Hoắc Gia rất nặng, rất lớn và vô cùng vất vả. Nhưng nếu như không phải hắn được xem như là một thiên tài, vậy thì có lẽ cả đời này hắn vẫn chỉ mãi là một đứa con dòng phụ không hơi không tiếng, cũng không có tương lai.
“Con phải nhớ quan tâm đến Cẩn Hành nhiều hơn đó, thằng bé đó cả ngày chỉ có một mình.”
Hoắc Trầm Vân nhớ lại lời của cô cả, bà hễ gặp hắn là nhắc hắn phải biết quan tâm đến Hoắc Cẩn Hành nhiều hơn. Hắn không biết là bà có rõ hay không rõ, nhưng bà càng nhắc đến Hoắc Cẩn Hành nhiều, thì hắn sẽ càng ghét con chim chết tổ đó nhiều hơn.
Mỗi lần như thế, Hoắc Trầm Vân cũng không phản bác Hoắc Ý làm gì, hắn vâng vâng dạ dạ rồi sẽ hiểu theo một nghĩa khác, chọn một “cách quan tâm” khác.
Hoắc Trầm Vân đố kỵ với những gì mà Hoắc Cẩn Hành nằm không cũng có được. Hắn không biết tại sao Hoắc Cẩn Hành đã tệ hại và thê thảm đến mức như thế rồi mà anh vẫn chưa biến mất khỏi ánh mắt của nhân loại, vẫn ở đó dai dẳng và âm ỉ mà tồn tại. Mặc dù giới thượng lưu khinh thường Hoắc Cẩn Hành, nhưng hễ nhắc tới cháu trưởng hay thiếu gia nhà họ Hoắc thì tất cả mọi người đều chỉ nhớ đến mỗi Hoắc Cẩn Hành. Dù cho Hoắc Trầm Vân có ưu tú hơn đi chăng nữa, thì ba chữ “người thừa kế” của Hoắc gia vẫn dễ dàng rơi trên người Hoắc Cẩn Hành. Bởi vì trong mắt bọn họ, anh là con trai trưởng dòng chính.
Hoắc Trầm Vân hắn cảm thấy xã hội này thật sự rất nực cười. Tất cả chỉ vì khác nhau chính hay phụ mà cuộc đời của những đứa trẻ hoàn toàn khác nhau. Hắn chẳng hiểu tại sao bọn họ có cùng dòng máu, có cùng cái họ. Nhưng một người lại là tầng mây cao, một kẻ thì sống trong bùn lầy. Nếu xét về “trưởng”, rõ ràng anh trai ruột của hắn lớn hơn Hoắc Cẩn Hành gần mười tuổi, Hoắc Cẩn Hành lại chỉ lớn hơn hắn vài tháng tuổi. Vậy nhưng anh lại là con trưởng, còn anh trai hắn là một kẻ vô danh chẳng ai biết tới, cuộc sống khó khăn, luôn bị người khác chèn ép vì thân phận thấp kém. Nếu xét về năng lực và thương hiệu bản thân, từ khi sinh ra ai cũng gọi hắn là thiên tài, cũng nhờ năng lực hơn người mà Hoắc Trầm Vân hắn được Hoắc Ý để mắt tới rồi nhận nuôi. Hắn sống dưới danh nghĩa là con nuôi của Hoắc Ý, cũng xem như là một nửa bước chân vào dòng chính. Còn Hoắc Cẩn Hành từ khi còn nhỏ đã bị người lớn trong nhà bỏ lại, bị xem như là một điềm xui, là vết nhơ của danh gia vọng tộc này, thậm chí những đứa trẻ cùng tuổi còn gọi anh là đứa bé quỷ ngu ngốc. Nhưng người thừa kế, dường như vẫn luôn quá xa vời với Hoắc Trầm Vân, người của Hoắc gia không cho rằng hắn là cậu chủ tương lai, người trong và ngoài giới thượng lưu cũng chẳng ai nghĩ hắn là cậu cả của nhà. Ngày xưa hắn rất biết ơn Hoắc Ý, nhưng sau này khi lớn lên, hắn chợt nhận ra có lẽ Hoắc Ý nhận nuôi hắn chỉ với mục đích tìm được một người thế thân hoàn hảo. Để phòng hờ cho trường hợp về sau Hoắc Cẩn Hành vẫn không thể trưởng thành được như ý muốn của tổ tiên.
Hắn nhận ra, dù có ưu tú hơn thì hắn vẫn chỉ là kẻ thay thế cho Hoắc Cẩn Hành, là cái bóng đen lấp ló đang cố vượt qua tấm lưng rộng của anh.
Vì thế mà hắn ghét cay ghét đắng Hoắc Cẩn Hành, Hoắc Trầm Vân cho rằng những gì mà Hoắc Cẩn Hành có được đều là đang cướp đi từ sự cố gắng không ngừng của hắn. Hắn hận anh đến tận xương tủy, mỗi ngày chỉ khao khát có thể làm cho anh thêm xấu xí hơn và dần chìm vào địa ngục vĩnh cửu.
Hắn nghĩ, Hoắc Cẩn Hành sinh ra ngậm thìa vàng, đệm mềm lát hoa. Còn Hoắc Trầm Vân hắn sinh ra phải tự mình tìm thìa để tồn tại, tắm trong bùn đất để vươn lên. Nếu chỉ bao nhiêu đấy thì thôi, hắn cũng không muốn phải so đo về quá khứ, dù sao hắn cũng biết chẳng ai có thể chọn trước nơi mình sinh ra. Nhưng cuộc sống về sau là do chính bản thân mình lựa chọn. Anh đã chọn rời khỏi con đường dát vàng của mình, nhưng người xung quanh lại không ngừng trải sẵn lụa đỏ cho anh. Còn hắn đã cố gắng không ngừng, từng giây từng phút đều như giành giật với thần minh những vinh quang sáng chói mà hắn hằng khao khát cùng mong ước. Vậy mà đến cuối cùng đổi lại hắn vẫn là ngõ cùng hẻm cụt ở cuối con đường đầy chông gai. Vì vậy nên hắn không cam tâm, hắn căm phẫn cuộc đời này và trút hết toàn bộ hận uất lên người Hoắc Cẩn Hành. Hoắc Trầm Vân cho rằng toàn bộ những bất hạnh mà bản thân mình phải chịu đều là bởi vì sự xuất hiện không nên xuất hiện của Hoắc Cẩn Hành. Cứ như vậy, sự đố kỵ, lòng ganh ghét và những tham sân si dục xấu xa của hắn vất lên người của “người anh trai” này càng ngày càng thêm đậm sâu. Bây giờ, nó đã trở thành một hố đen sâu thẫm không nhìn thấy đáy, chất lỏng đen ngòm đặc quánh của lòng dạ con người lúc này đây trông thật kinh tởm.
Hoắc Trầm Vân sa đọa, linh hồn hắn đã bán cho quỷ dữ. Hắn tình nguyện làm đôi bàn tay ma ám, chỉ để kéo Hoắc Cẩn Hành xuống vô hạn ám dạ cùng với hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tóc Em Buông Trong Gió

Chương 9: Một đời, một lần rung động (2)



Bóng dáng thiếu niên tràn ngập trong thanh xuân tươi mát, rốt cuộc cũng chỉ là hạt cát nhỏ bé đang cố gắng trốn chạy khỏi đại dương vĩ ngàn.

Chẳng biết là ai đang mong mỏi mười dặm gió xuân bay đến vuốt ve mái đầu ngây dại, chẳng rõ là ai đang ngóng nhìn đóa hồng đậu dịu dàng lay động sau hiên nhà tuyết đổ mờ trời.

Là Lạc Tư Yên đang nhớ đến dải ngân hà xinh đẹp giữa đêm hè, là cô trông giây ngóng phút khi những ngôi sao xếp dọc thành sông, tỏ đường rẽ lối cho Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau. Là Hoắc Cẩn Hành đã ngồi lặng người đến mức ghi nhớ từng vệt gió sáng vụt qua đôi đồng tử, là anh đang tham luyến chút yêu thương của Lạc Tư Yên trong hư không, ảo ảnh.

Một tiếng trước, Lạc Du Khải đã gọi điện đến cho Lạc Tư Yên và bảo rằng ông không thể sắp xếp được công việc ở bên này, nhưng ông lại chẳng an tâm khi để mẹ của cô là Cố Diệc Khả đi một mình đến đây. Thực tình thì vốn chỉ là một cuộc gọi thông báo bình thường, nhưng với một “sớ tấu chương” được ông đọc thuộc lòng nhiều năm tuôn ra như suối dặn dò cô phải chăm sóc mẹ kĩ lưỡng như thế nào, khiến cho cô cảm thấy mình đã được bón một thau cơm thật to qua một cái màn hình điện thoại. Lạc Tư Yên bất lực, vừa ngưỡng mộ vừa tràn đầy khao khát với tình yêu ngọt ngào và đậm sâu của bố mẹ.

Cũng nhờ có cuộc điện thoại này của bố mà Lạc Tư Yên phần nào biết được lý do vì sao hôm nay Hoắc Tri lại trực tiếp đến trường đón Hoắc Cẩn Hành. Cô suy đoán, có lẽ là vì yêu cầu của cô cả Hoắc Ý nên bọn họ đã đưa anh đến buổi tiệc sinh nhật của Hoắc Trầm Vân. Kiếp trước, anh đã từng nói rằng cô cả luôn muốn gia đình sung túc, đầy đủ và cô cũng xem anh là một phần trong gia đình lớn ấy. Tuy vậy, anh thì chỉ mãi sống như một con chuột lạc giữa bầy mèo. Một phần trong trái tim của Lạc Tư Yên cảm thấy xót thương và đau đớn. Một phần còn lại, khi ký ức sống lại, khiến cho cô phẫn nộ và tức giận hơn cả. Cũng nhờ vào cuộc gọi cùng một số câu nói của ba, chúng đã gợi nhắc cho cô về một góc khuất sau rèm thưa mà cô đã quên đi từ lâu hoặc có thể nói rằng do kiếp trước cô chưa từng để ý đến. Mọi thứ bắt đầu từ buổi tiệc sinh nhật định mệnh của Hoắc Trầm Vân, một mồi lửa đang được lũ quỷ châm lên và bén đỏ ở đầu dây pháo với đích đến chính là sự sụp đổ của thương hộ hàng đầu của Vân Thành – Vân Châu Lạc Gia.

Những mảnh trí nhớ vụn vỡ như thủy tinh lẫn trong cát vàng, như mưa rào đổ tràn vào trí não cô. Từ kiếp trước cho đến lúc trọng sinh, có quá nhiều thứ mà cô đã quên đi, trong đó có cả gia đình cô. Cô đã mải mê suy nghĩ đến Hoắc Cẩn Hành mà quên mất sứ mệnh mình gánh vác trên vai khi được quay trở về quá khứ không chỉ có bảo vệ Hoắc Cẩn Hành mà còn phải thay đổi kết cục của gia đình mình, không thể để cho ba mẹ chết oan uổng như kiếp trước.

Lạc Tư Yên chìm đắm trong suy nghĩ đến ngây người, đôi tay nhỏ bé vân vê gấu váy đến mức nhăn nhúm. Cố Diệc Khả nhìn chiếc váy trắng bị nhàu sắp thành màu xám mà khó chịu, hắng giọng ho gọi hồn Lạc Tư Yên trở về thân xác.

“Đừng tương tư con trai nhà người ta nữa. Về thôi!”

Lạc Tư Yên giật mình nhìn mẹ, cười một cách ngô nghê. Thì… thật ra mẹ cô nói cũng đúng được năm mươi phần trăm.

Khắp nơi đều là những câu từ rối bời rơi xuống bên đôi tai rỉ máu, cõi lòng đang đổ mưa còn trái tim thì đã đóng băng, bọn chúng đều im lặng không đáp lại những lời ồn ã như sấm. Đôi mắt Hoắc Cẩn Hành mờ mịt, anh ngồi lặng người trước khoảng không to lớn vô tận của khách phòng Hoắc gia. Mặc kệ cho mọi người sôi nổi, kẻ qua người lại không phải là đắp lên mình những lớp mặt nạ làm thân làm thích thì sẽ là lột ra lớp da để nịnh nọt Hoắc Trầm Vân, anh vẫn chỉ ngồi yên lặng một góc. Khi anh đang tha thiết dùng hết não bộ của mình để nhớ đến một người, chẳng biết ông trời có giúp cho anh nhìn thấy người ấy hay không?

“Anh trai, nếu như anh nhớ đến ánh mặt trời, thì sẽ có nắng vàng chiếu rọi con ngươi của anh. Nếu như anh nhớ đến trăng sáng, vầy thì sẽ có đèn trăng soi lối anh về. Còn nếu anh nhớ đến một ai đó, thì tức là ai đó cũng đang nhớ đến anh.” (*)

(*): Ý tưởng của câu này xuất phát từ một câu thoại trong bộ phim “Muốn gặp em”.

Hoắc Cẩn Hành ngỡ ngàng, Lạc Tư Yên thật sự đã xuất hiện trước mắt anh rồi. Anh không biết vì sao cô lại có mặt ở đây, nhưng anh cảm thấy rất vui vì điều này, thậm chí là chỉ một nụ cười của cô đã khiến cho hết thảy những ảo não của anh từ nãy đến giờ rơi sạch xuống bùn đất mùa thu. Dường như, đã có thêm một chút Hoắc Cẩn Hành cam tâm tình nguyện trầm luân mớ dây tơ trong vạn kiếp bất phục mà cô giăng ra. Lạc Tư Yên cúi thấp người hơn, ghé sát mặt mình vào mặt anh, cười sáng như sao.

“Anh trai đừng ủ rũ nữa.”

Kể từ lúc đến đây, cô đã di mắt tìm kiếm anh và thật sự đã bắt gặp hình ảnh anh cao gầy ngồi thu mình trong một cái ghế nhỏ nơi góc khuất. Có vẻ như anh chỉ muốn làm một con ốc trong cái vỏ của mình và cầu mong chẳng ai tìm ra anh giữa sông dài biển rộng. Lạc Tư Yên rũ mắt, đáng tiếc là kiếp này anh gặp cô sớm như thế, cô chắc chắn sẽ lôi anh ra khỏi bóng tối vây kín như quỷ dữ kia, để anh làm một thiếu niên dương quang xinh đẹp đến hoa khai mi trắc (*).

(*) Theo mình hiểu thì “hoa khai mi trắc” nghĩa là hoa nở bên mi mày.

“Sao em lại đến đây?”

“Em đến để chơi cùng anh trai.”

Lạc Tư Yên lại cười, mỗi khi đứng trước mặt Hoắc Cẩn Hành là cô đều cười không ngừng.

“Không phải, vì sao em đến được đây?”

Chưa có được câu trả lời mà mình mong muốn, nên anh vặn hỏi lại.

“Aa, chắc là em chưa kể với anh trai nhỉ? Em là Lạc Tư Yên, con gái của thương gia Lạc Du Khải ở Vân Thành.”

“Ồ.”

Hoắc Cẩn Hành đáp gọn, rồi chìm vào suy nghĩ phức tạp.

_________________________________

Tác giả gỡ mìn cho nữ chính: Đúng là phải thừa nhận rằng Lạc Tư Yên đã đặt tình yêu cao hơn gia đình một chút. Nhưng nó là do bị tác động bởi thời gian, không gian, cuộc sống và tâm lý con người chứ không phải cô không yêu cha mẹ mình hay là một người bất hiếu. Kiếp trước, khi nối duyên với Hoắc Cẩn Hành, Lạc Tư Yên đã nghĩ đến việc tìm ra nguyên nhân cái chết oan uổng của ba mẹ, xây dựng lại nhà họ Lạc, nói chung là cô đã sống cả một cuộc đời kiếp trước trong tăm tối của một công cuộc tìm kiếm vô vọng và một trái tim chết đầy phẫn hận. Sau đó, bởi vì sống chung lâu với Hoắc Cẩn Hành và những sự kiện liên tục diễn ra (như văn án), còn chết cùng Hoắc Cẩn Hành nữa, rồi sau khi trọng sinh thì thấy ba mẹ vẫn hạnh phúc. Nên sau khi trọng sinh cô vô tình đã đánh mất phần ký ức về tương lai của gia đình kia, mà chỉ nhớ đến việc mình phải bảo vệ Hoắc Cẩn Hành thật tốt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.