Được Chu Cầm “dạy dỗ” một chút về vấn đề vệ sinh, nên cũng lập tức thành thật, cũng không để cho cô tiếp tục “đi”, ngoan ngoãn lùi về sau, hai người thay đổi vị trí.
Hành trình sau đó đã đổi lại thành anh chở cô về nhà.
Thật ra dì cả của Hạ Tang cũng gần đi rồi, cho nên vận động nhẹ cũng không có vấn đề gì cả.
Đó cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy Chu Cầm đỏ mặt, làn da anh cũng không phải thuộc loại trắng nõn kia, mà là màu lúa mạch, cho nên khi đỏ mặt cũng khó có thể phát hiện.
Nhưng mà đêm nay, Hạ Tang nhìn thấy rõ ràng sắc mặt ửng đỏ của Chu Cầm, hơn nữa hai bên tai cũng dần dần đỏ hết cả lên…
Anh cũng không lạnh, bao tay vẫn để cô mang, giẫm lên bàn đạp xe chạy nhanh đến dưới lầu nhà cô.
Cửa tiểu khu Lộc Cảnh Đài, Chu Cầm thả Hạ Tang xuống, nói: “Đồ khi nãy mới đưa cho cậu, đứng nói với bọn Minh Tiêu biết.”
Hạ Tang bĩu môi: “Làm sao, bẩn tay cậu?”
“Không phải!”
Chuyện này mà nói ra, bọn họ có thể sẽ cười anh đến mười năm mất.
“Tóm lại… tôi là con trai.”
Hạ Tang đi cà nhắc, vỗ vào gáy anh một cái: “Cậu ngốc à.”
Chu Cầm cũng mặc cô vỗ, còn rất ngoan.
“Đi đây.”
Hạ Tang tháo bao tay xuống chuẩn bị trả lại cho anh, Chu Cầm đã đạp xe của mình, quay đầu xe lại rời đi.
“Này, bao tay!”
“Tặng cậu.”
Cô sốt ruột hô lên: “Tôi không cần, ai muốn mang bao tay của cậu chứ!”
Anh cũng chỉ giơ tay lên vẫy vẫy, đầu cũng không quay lại, biến mất ở phía cuối con đường đêm lạnh lẽo.
Hạ Tang nhìn cặp bao tay màu đen bằng sợi len kia, hình thức có vẻ trưởng thành, còn có chút ngốc.
Nhưng nhìn kỹ thì, bao tay đã được dùng rất lâu rồi, nên có vài chỗ bị hở ra.
Thật ra Hạ Tang là người nghiện sạch sẽ, sẽ không tùy tiện sử dụng đồ người khác đã dùng qua, nhưng mà đôi bao tay này hình như miễn dịch với chứng nghiện sạch sẽ của cô.
Cô cũng không cảm thấy khó chịu hay có vấn đề gì, ngược lại trong lòng cũng cảm thấy rất thích, lại mang nó vào tay, sợi len bao lấy năm ngón tay không ngờ lại mềm mềm, co dãn như thế, vô cùng cẩn thận cảm nhận loại cảm giác lởm chởm này.
Hạ Tang hừ nhẹ, bước nhẹ bước chân trở về tiểu khu nhà mình.
…
Trong cuộc thi cuối kỳ, cô bất ngờ lại vươn lên vị trí đứng đầu lớp.
Khoảnh khắc giáo viên công bố thành tích, cô có chút không thể tin được.
Trước kia, thành tích tốt nhất của cô cũng là vị trí thứ hai, nhưng áp lực cạnh tranh ở trung học số 1 Nam Khê quá cao, cô làm kiểm tra rồi lại nhận phê bình, bảng xếp hạng cứ vòng vòng trong top 10 người đứng đầu.
Từ đó đến này chưa từng đạt được vị trí thứ nhất này, đây là lần trúng thầu đầu tiên!
Cô ngồi xếp bằng trên ghế sô pha mềm, nhìn phiếu điểm đang được để trên bàn, trái tim đập bịch bịch.
Một lần này, kết quả thu được sau khi cố gắng khiến lòng cô vô cùng vui vẻ, cũng là lần đầu tiên… có dục vọng chia sẻ niềm vui.
Hạ Tang chụp phiếu điểm, mở tin WeChat ra, đang chuẩn bị chụp phiếu điểm kia.
Bỗng nhiên cánh cửa phòng sách mở ra, Đàm Cận từ trong phòng đi ra.
Đương nhiên, bà cũng vừa mới nhận được phiếu điểm do giáo viên gửi đến, cũng thấy được thành tích con gái mình.
“Không được kiêu ngạo, cũng không được thả lỏng.” Đàm Cận vẫn là giọng điệu nghiêm túc như cũ: “Tổng điểm cũng chỉ hơn người thứ hai 3 điểm, hơn người thứ năm 8 điểm, có thể thi đứng thứ nhất… cũng chỉ nhờ vào vận khí tốt, cho nên tuyệt đối không thể phớt lờ, cũng không được kiêu ngạo, phải chuẩn bị trước cho học kỳ sau.”
Vốn dĩ trong lòng Hạ Tang đang rất vui vẻ, nhưng lại bị Đàm Cận hắt một gáo nước lạnh, nên cũng chẳng muốn nói cái gì nữa.
“Vì cuộc thi cuối kỳ này, nên đã không luyện đàn tốt rồi, nghỉ đông này đến trung tâm nghệ thuật Mora luyện đàn đi.” Đàm Cận lại tiếp tục nói: “Mấy thứ như đàn violin này, một ngày không chạm tay vào luyện, bây giờ cấp ba thì không còn cách nào, chờ sau khi học đại học, con cũng phải luyện tốt cho mẹ, nên thi lấy chứng chỉ cấp bậc nữa, đều phải thi, mẹ sẽ đốc thúc con.”
Hạ Tang vừa buồn vừa nói: “Định nghĩa của “ngày nghỉ” trong từ điển, là nghỉ ngơi, là ngày nghỉ.”
Đàm Cận đang ở ban công tưới nước cho cây, nghe thấy giọng nói bất mãn của con gái mình, quay đầu lại nói: “Còn nhìn những học sinh xung quanh xem, ai thả lỏng đâu? Người khác nghỉ đông đều đang lặng lẽ cố gắng, cậu theo tôi đuổi, nếu con thật sự nghĩ để bản thân mình nghỉ ngơi, thả lỏng, thì vào khai giảng năm sau, có thể đã bị các bạn học khác bỏ xa đến đâu luôn rồi.”
“Con cũng chẳng thể cứ mãi học tập thế được.”
“Không để con mãi học tập, mẹ cũng cho con đi luyện đàn violin nhiều hơn rồi, học đàn violin cũng coi như là học tập kế hợp với thả lỏng đi.”
Hạ Tang quả thực không còn gì để nói nữa rồi: “…”
Thấy vẻ mặt của con gái không rõ hờn giận, Đàm Cận lạnh lùng nói: “Đừng cho là mẹ không biết con đang suy nghĩ cái gì, con suy nghĩ cẩn thận đến đâu đều không thể tránh khỏi mắt mẹ.”
Trong lòng Hạ Tang giật mình, cố ý hỏi: “Con… con có thể có tâm tư cẩn thận thế nào chứ?”
“Gần đây, con và người không nên tiếp xúc lui đến rất gần. Trước kia mẹ không nói, vì không muốn ảnh hưởng đến kỳ thi cuối kỳ của con.”
Trái tim Hạ Tang cũng khẽ run lên, thề thốt phủ nhận: “Cái gì còn cũng chưa từng làm!”
Đàm Cận ôm lấy cánh tay, ra vẻ người làm trường phòng giáo vụ: “Cái gì con cũng chưa làm, nhưng tâm tư, đầu óc của con, toàn bộ không ở chuyện chính sự.”
Cho nên… ngay cả đầu óc muốn nghĩ cái gì, mê cũng đều phải quản à, đều muốn khống chế sao?”
“Bây giờ các con lớn rồi cũng đến thời kỳ quan trọng, mẹ tuyệt đối không để con đi sai dù chỉ nửa bước.” Đàm Cận nhìn cô: “Con tốt nhất cùng cậu ta cắt đứt liên hệ đi, đừng ép mẹ ra tay!”
Hạ Tang mạnh mẽ đứng lên: “Cái gì cũng không có!”
“Cái gì cũng không có, Kỳ Tiêu sẽ đến lớp tự học với con à? Mỗi ngày đều không có việc gì làm mỗi ngày ra về đều nhìn theo con sao?”
“…”
Thân thể Hạ Tang mềm nhũn ra, một lần nữa ngồi trở về trên ghế sô pha, mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm.
Vốn dĩ bà nói chính là Kỳ Tiêu.
“Mẹ phải ra tay à.” Hạ Tang chẳng mấy quan tâm nói: “Vậy thì mẹ làm lẹ lẹ đi.”
Cô ra vẻ con lợn chết không sợ nước sôi, càng làm cho Đàm Cận tức giận, chỉ vào Hạ Tang nói: “Hạ Tang, sao con lại trở thành dáng vẻ như thế này chứ!”
“Nếu mẹ có năng lực, đã sớm điều Kỳ Tiêu ra khỏi lớp con rồi, thành tích của cậu ta vốn dĩ không phù hợp ở lại lớp chọn.” Hạ Tang cắn răng, nhìn thấy bà, hờn giận nói: “Nhận chức trưởng phòng giáo vụ oai phong lẫm liệt, cũng không thể nào đối phó với cậu ta, cũng chỉ có thể trái với yêu cầu của con, đúng không!”
“Con là con gái của mẹ, chẳng lẽ mẹ không nên yêu cầu con sao?”
“Nhưng mẹ cái gì cũng không biết!”
Hạ Tang mang theo chút oan ức và tức giận, dùng tất cả các sức lực để khống chế tính tình của mình, không để nói ra câu “Mẹ căn bản không bảo vệ được con” mà nói ra.
Đúng thế, Đàm Cận căn bản chẳng thể bảo hộ được cô, nếu mạnh mẽ phản kháng Kỳ Tiêu, thậm chí đến an toàn của bản thân cũng khó bảo toàn, sự nghiệp có thể bị hủy trong chốc lát.
Theo trình độ mà nói, Kỳ Tiêu vẫn còn ở lại lớp chọn, cũng là do Đàm Cận bất đắc dĩ phải thỏa hiệp.
Bà không khống chế được Kỳ Tiêu, cũng chỉ có thể đè ép Hạ Tang, mang trái tim cô đóng vào khung sắt, khiến cô không được suy nghĩ nhiều, không được có ý nghĩ kỳ quái.
Hạ Tang cũng chẳng muốn cãi nhau với bà, quay về trở lại phòng.
…
Buổi chiều, Hạ Tang thừa dịp Đàm Cận đi đến cục giáo dục thành phố để họp, cô cũng đeo theo túi nhỏ trên lưng chuồn ra khỏi nhà, đi đến trung tâm tài chính khu công nghệ cao.
Trung tâm tài chính là nơi có giá cao nhất thành phố Nam Khê, là khu vực phồn hoa nhất, xây dựng ven bờ sông, hai bên bờ sông là những ngôi nhà hiện đại vươn cao chọc trời.
Thành phố Nam Khê này là trung tâm buôn bán quan trọng, đứng sừng sững các loại ngân hàng, công ty chứng khoán và các công ty bảo hiểm, các cao ốc xí nghiệp lớn trong nước.
Hạ Tang đi tàu điện ngầm đến trung tâm tài chính, từ cửa C của tàu điện ngầm đi ra, đối diện với một đóng tòa nhà cao tầng là công ty của Hạ Thư An – Cao ốc chứng khoán Trung An.
Từ khi chứng khoán Trung An được đưa ra thị trường Mỹ, công ty càng ngày càng quang vinh hơn, đánh giá giá trị đã vượt qua đa số công ty chứng khoán trong nước.
Lúc cuối năm, công ty của Hạ Thư An còn được bình chọn là một trong những công ty xí nghiệp có ảnh hưởng đến trong nước.
Cao ốc chứng khoán Trung An toàn bộ đều được thiết kế bằng kính cửa sổ sát đất, nhìn thoáng qua rất hiện đại, rất khí chất.
Hạ Tang đi vào cao ốc chứng khoán Trung An, sau khi nói ra thân phận của mình, thì người lễ tân đưa cô vào thang máy, đi đến phòng nghỉ hội nghị ở tầng 43.
“Hạ tổng đang gặp một vị khách quan trọng, mời cô ngồi đây chờ một lát.”
“Được ạ.”
Chị lễ tân rất cẩn thận mà đưa nước trái cây lạnh và đồ ăn vặt cho cô: “Trước tiên cô ngồi nghỉ ở đây một chút đã, sau khi Hạ tổng gặp khách hàng xong thì ngài ấy sẽ đến đây.”
“Cảm ơn chị ạ.”
Hạ Tang ngồi trên ghế sô pha mềm mềm, lấy điện thoại di động ra mở ghi chép tin nhắn, soạn thảo lời nói lát nữa sẽ nói với bố mình.
Tuy rằng trước đó đã rất giận bố, cũng đã rất lâu chưa từng chủ động liên hệ với ông.
Nhưng dù thế nào, Hạ Thư An cũng chính là bố của cô.
Cô tính sẽ nói chuyện của Kỳ Tiêu cho Hạ Thư An biết, chính là cậu ta “uy hiếp” lớp trường Khương Kỳ Minh, đối với cô tạo thành một cảm giác ức hiếp vô hình.
Đàm Cận bất lực với Kỳ Tiêu, hơn nữa cũng không hiểu cô, cô cảm thấy, bố có thể giúp đỡ được mình.
Hạ Tang ngời ở phòng nghỉ đợi gần ba mươi, bốn mươi phút, Hạ Thư An vẫn chưa xuất hiện.
Hạ Tang chờ có chút sốt ruột, đi ra cửa, đi vào trước bàn trợ lý, nhỏ giọng hỏi: “Xin hỏi một chút, bố em còn chưa xong sao ạ?”
“À, còn chưa xong.” Trợ lý có chút khó xử nói: “Bởi vì buổi chiều hôm nay sẽ phải gặp vị khách hàng quan trọng, Hạ tổng phải tự mình đón tiếp, cho nên chỉ có thể để em đợi một lát, thật xin lỗi.”
Vậy em đợi thêm chút nữa.”
Lúc đấy cửa thang máy mở ra, Hạ Tang nhìn thấy một người đàn ông mặt âu phục đi đến.
Trợ lý nhanh chóng đi qua nghênh đón, đưa bọn họ đi đến phòng họp.
Một vị trợ lý khác lại mang trà, mang cà phê vào, quay đầu lại còn bất mãn nói với đồng nghiệp: “Mặt mũi cũng ghê gớm thật, còn khiến cho Hạ tổng chờ.”
“Tập đoàn Tiêu Dương không phải đều như thế sao, ai nói họ là khách hàng lớn của chúng ta, cho dù là Hạ tổng cũng không thể chậm trễ.”
Hạ Tang đi đến trước quầy, nắm lấy một viên kẹo Alpenliebe, chị trợ lý mỉm cười đẩy kẹo đến trước mặt cô.
Cô ra vẻ tùy tiện hỏi thử: “Các chị nói tập đoàn Tiêu Dương, là người nào của tập đoàn Tiêu Dương ạ?”
“Còn là người nào nữa.” Trợ lý nói: “Cả thành phố Nam Khê này ai lại chẳng biết tập đoàn Tiêu Dương của nhà họ Kỳ, đổng sự trưởng Kỳ Mộ Đình của bọn họ là nhà giàu số một của thành phố Nam Khê này.”
“…”
Hạ Tang nghe nói như thế, chỉ cảm thấy tai mình ù hết cả lên, có chút không biết làm sao.
Cô không biết quá nhiều chuyện của bố mình, chỉ là không ngờ, người bản lĩnh như bố cô cũng sẽ khiến cô không cần sợ Kỳ Tiêu nữa.
Nhưng sự thật chứng minh, cô nghĩ sai rồi, chỉ sợ rằng công ty chứng khoán Hạ Thư An không thể nào chống đỡ được nhà họ Kỳ.
Cả thành phố Nam Khê buôn bán kinh tế, internet giăng khắp nơi, công ty Hạ Thư An còn cần phải dựa vào tập đoàn Tiêu Dương của nhà họ Kỳ, ông có thể giúp gì được cho Hạ Tang.
Hạ Tang trở về phòng nghỉ ngồi cạnh sô pha một chút, mũi cũng thấy ê ẩm, vô cùng tuyệt vọng.
Nếu ba và mẹ chưa ly hôn, cô nhất định sẽ không do dự mà nói chuyện này ra.
Người một nhà đều đồng tâm hiệp lực giúp nhau, có gì khó khăn cũng không thể nói.
Nhưng mà bây giờ… gia đình tan vỡ rồi, cuối cùng cũng không thể cho Hạ Tang cảm giác an toàn.
Cô chỉ có thể dựa vào chính mình.
Hạ Tang đeo túi xách lên, chuẩn bị rời đi.
Lúc này, cửa phòng nghỉ bị đẩy ra, một người phụ nữ cao gầy tóc xoăn đi đến.
Bà ấy mặc một cái áo khoác bằng nỉ mà cà phê, nửa người dưới thì mặc váy kẻ ô, rất có khí chất, giày cao gót bằng da kiểu phục cổ giẫm lên mặt đất lộc cộc.
Hạ Tang liếc mắt một cái đã nhận ra bà ấy.
Bà ấy chính là người nữ chính đã được Hạ Thư An cầu hôn trong mật thất.
——oOo——