Tóc Công Chúa

Chương 18: Tai nạn.



 

Chiều tà, Hạ Tang ngồi lên xe buýt công cộng đi đến quãng trường thời đại.

Hứa Thiến gửi đến cho cô một tin tức, kết quả không tốt lắm…

“Tôi không hẹn được Tống Thanh Ngữ, cô ấy nói không thích chơi mật thất.”

Hạ Tang nhấp vào tấm hình chụp về cuộc hội thoại giữa hai người họ do cô ta gửi đến.

Hứa Thiến: “Bạn yêu, hai giờ chiều nay đi chơi mật thất không, đi cùng đội bóng rổ và mấy người cổ động viên ấy, nhóm Kỳ Tiêu cũng ở đấy, đến nhé?”

Tống Thanh Ngữ: “Không hứng thú, buổi chiều tớ có hẹn bạn đi xem phim rồi.”

Hứa Thiến: “Đi đi, chúng tớ thiếu mỗi cậu. [Cầu xin]”

Tống Thanh Ngữ: “Thật sự không muốn mà. [Đáng yêu]”

Hạ Tang bỏ điện thoại xuống, hơi thở có phần gấp gáp hơn.

Cô nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, trầm mặc một lát, trả lời Hứa Thiến: “Nói với cậu ta, không đến, học kỳ sau đội cổ động viên sẽ không có chỗ của cậu ta nữa.”

Hứa Thiến: “…”

Hứa Thiến: “Cái này thật quá đáng! Người đắc tội với cậu ta cũng chẳng phải cậu!”

Hạ Tang: “[Mỉm cười]”

Thêm mười lăm phút trôi qua, Hứa Thiên lại gửi cho cô một đoạn hình chụp tin nhắn…

Hứa Thiến: “Tống Thanh Ngữ, chúng tớ hôm nay thiếu mỗi cậu, cậu phải đến.”

Tống Thanh Ngữ: “???”

Hứa Thiến: “Hai giờ chiều nay, đừng đến muộn.”

Tống Thanh Ngữ: “Cậu nói tớ đến là tớ sẽ đến à, dựa vào cái gì chứ?”

Hứa Thiến: “Kỳ sau cậu còn muốn ở lại đội cổ động, thì hôm nay phải đến.”

Tống Thanh Ngữ: “Không phải chứ… Cậu đang uy hiếp tớ sao? Sao phải đến chơi mật thất? Sao cậu muốn đuổi tớ ra khỏi đội cổ động viên chứ?”

Hứa Thiến: “Coi như tới đang uy hiếp cậu đi, không phải phá mật thất, là tớ thích chơi mật thất, nếu cậu hại tớ hôm nay không thể chơi mật thất, thì tớ cũng sẽ khiến cậu không thể nhảy trong tương lai.”

Tống Thanh Ngữ: “Tớ đạp ngựa cũng say à, cậu có bệnh. [Mỉm cười]”

Hứa Thiến: “[Mỉm cười]”

Tống Thanh Ngữ: “Gửi địa chỉ đến đi. [mỉm cười]”

Hạ Tang đọc cuộc đối thoại giữa hai người, cảm thấy có chút buồn cười.

Xem ra, Hứa Thiến vì buổi hòa nhạc mừng Giáng sinh cuối năm mà không từ bất cứ giá nào nhỉ.

Mỗi người đều có lòng chấp niệm riêng với bản thân mình, Chu Cầm có phải bị oan uổng hay không, thì có liên quan gì đến cô.

Cô và anh cũng chẳng có qua lại nhiều, không cần vì anh mà cố gắng hết sức, hối hả bàn tính kế sách .

Chuyện này không chỉ là vì Chu Cầm, Hạ Tang cũng vì chính bản thân mình.

Cuộc đời cô vốn dĩ như một con rối gỗ mặc cho người khác thỏa sức nhào nặn. Đây là lần đầu tiên cô phá vỡ quy tắc này, có lẽ cũng là lần cuối cùng.

Chuyện này chính là chấp niệm của cô.

Hạ Tang gửi tin nhắn cho Minh Tiêu, nói cho cô ấy lát nữa Tống Thanh Ngữ sẽ đến đấy, để cho mọi người chuẩn bị tốt, đừng để một đám người hùng hùng hổ hổ xuất hiện ở đại sảnh, giống hệt cố ý chờ con cá mắc câu.

Minh Tiêu: “Yên tâm đi, không ngốc thế đâu, chị để cho nhóm Lý Quyết theo dõi trong mật thất, đại sảnh chỉ chừa lại một em gái nhân viên mới tuyển đến.”

Hạ Tang: “Được.”

Hai giờ chiều, cô đến đài phun nước ở quảng trường thời đại gặp Kỳ Tiêu.

Kỳ Tiêu mặc một bộ áo khoác màu đen của nhãn hiệu nổi tiếng, có họa tiết màu đỏ thẫm, trên chân là một đôi giày chơi bóng hiệu AJ không nhiễm một hạt bụi, một thân đầy xa xỉ, hợp xu hướng. Hơn nữa diện mạo cũng rất đẹp trai, khiến cho cậu ta dù xuất hiện nơi đâu cũng sẽ trở thành tâm điểm.

Kỳ Tiêu thấy Hạ Tang tới, hạ di động xuống, cười nói: “Không ngờ cậu còn nghiện chơi trò này, lần trước không phải bị hoạ sợ chết sao, còn muốn chơi nữa?”

“Bởi vì rất xả stress.” Hạ Tang bình thản trả lời: “Nhất là với chương trình học của chúng ta.”

Kỳ Tiêu nhướng mi: “Có thể là do tớ không có áp lực gì, nên không cảm giác.”

“Cậu đi học không có áp lực gì sao?”

“Không có.” Cậu như đương nhiên mà nói: “Tớ cũng chẳng cần nhập ngũ như mọi người.”

Gia đình của cậu ta, đã quyết định cho dù người ta cố gắng thế nào, cho dù điểm thi đại học được 985 điểm đầu ra, tương lai có thể cũng chỉ làm công cho Kỳ Tiêu.

Cho nên, cậu ta hoàn toàn không cần phải tham gia vào vòng tròn tranh đua thành tích.

“Bố tớ để tớ ra nước ngoài du học, trải nghiệm một chút cuộc sống khác biệt, mở rộng tầm mắt.” Kỳ Tiêu nói: “Nhưng mà tớ vẫn muốn ở lại đây học Đại học.”

“Đi ra nước ngoài biết thêm kiến thức, rất tốt, vì sao không đi?”

Khóe miệng Kỳ Tiêu cong lên: “Cậu đoán xem.”

“Đoán không ra.”

“Cậu chưa đoán.”

“Bởi vì tớ đoán không được.”

“Có đôi khi cậu thật sự rất có nề nếp.” Kỳ Tiêu nở nụ cười: “Không thú vị.”

“Vốn dĩ tớ không phải người thú vị.”

Từ nhỏ cô ở trong một gia đình đi theo hướng giáo dục truyền thống mà lớn lên, không giống Hứa Thiến và các nữ sinh khác trong đội cổ động, có thể nói chuyện vui vẻ với nam sinh, tranh cãi vui cười.

Nhưng mà, khẩu khí giữa người với người thật sự quá ngạc nhiên.

Dạng người trầm mặc và không thú vị như cô, lúc đứng cùng một chỗ với Chu Cầm, ngược lại mỗi lần đều lời qua tiếng lại đôi chút. Dường như, cô có chút tiêu chuẩn kép rồi.

Ngay khi suy nghĩ của cô bắt đầu lung tung, thì có một đám trai gái đi đến.

Kỳ Tiêu giơ tay vẫy Từ Minh, Hạ Tang nhìn thấy Hứa Thiến, lại trông thấy Tống Thanh Ngữ một thân váy dài màu hồng cánh sen, lấp ló đi bên cạnh.

Trước đấy, Tống Thanh Ngữ chỉ biết Hạ Tang sẽ đến, bởi vì Đàm Cận, cô ta đối với cô cũng không biểu cảm gì, lạnh lùng, thản nhiên chào: “Hi.”

Hạ Tang nhìn cô ta gật đầu: “Chúng ta đi lên đi.”

“Đi thôi.” Hứa Thiến tỏ vẻ hưng phấn mà nói: “Lần trước trong mật thất chơi rất vui, tớ đã sớm mong chờ lần đi thứ hai rồi.”

Kỳ Tiêu bừng bừng sức sống nói: “Hôm nay tớ mang mọi người đến một chủ đề cũng rất có ý tứ nha, gọi là trốn thoát khỏi mật thất, chủ đề là “Thôn hoang vắng”, cũng rất nổi tiếng.”

Hứa Thiến: “Được! Mọi chuyện đều nghe theo Kỳ đại đội trưởng sắp xếp!”

Tống Thanh Ngữ: “Có chơi lẻ sao, tớ không dám chơi một mình đâu.”

“Rất ít vị trí chơi lẻ, có thể phân ra cho con trai.”

Mọi người đi hơn mười mét, Kỳ Tiêu mới quay đầu lại, thấy Hạ Tang đang đứng bất động tại chỗ, cậu ta hô lên: “Tang Tang, đi thôi, sững sờ ở đấy làm gì thế?”

Hạ Tang nhanh chóng đuổi theo, trên mặt lại không có chút biểu tình gì, như một trái tim không hề gục ngã, giống như một mình nhảy vào đáy vực sâu trên núi đen.

Cô không thoải mái, miễn cưỡng ổn định lại cảm xúc, giọng nói không đến mức run rẩy: “Chúng ta không đến… quán lần trước sao?”

“Quán đó?” Kỳ Tiêu nói: “Chủ đề nổi tiếng nhất quán đó, lần trước chúng ta đã chơi qua rồi. Tớ nghĩ, những chủ đề khác cũng bình thường, nên chọn nơi khác còn nổi tiếng hơn, cho cậu có thể trải nghiệm.”

“…”

Lời nói của cậu ta, quá mức hợp tình hợp lý, Hạ Tang hoàn toàn không có lý do nào để từ chối.

Tống Thanh Ngữ nắm lấy tay Hứa Thiến, có phần khẩn trương và sợ hãi, nhưng cũng có chút mong chờ.

Mấy người đi vào thang máy, Hạ Tang trầm mặc một lát, còn nói: “Lần đầu tiên Tống Thanh Ngữ chơi, nếu khủng bố như thế… liệu có thích hợp không? Hay là hôm nay chúng ta đổi qua chủ đề nào nhẹ nhàng một chút?”

Tống Thanh Ngữ liên tục gật đầu: “Đúng thế! Tớ không thể chơi mấy thứ khủng bố như thế, thật sự đấy! Muốn để tớ đi lẻ, tớ sẽ không chơi, các cậu xem thế nào mà làm!”

“Hay là đổi mật thất khác đi.”

Từ Minh mập mạp không muốn đổi chủ đề, hèn mọn nói: “Haiz, nữ sinh mấy người, lá gan nhỏ như thế còn muốn đến chơi.”

Tống Thanh Ngữ bĩu môi: “Cũng đâu phải tớ muốn đến, còn không phải do Hứa Thiến bắt tớ đến sao. Dù sao tớ cũng mặc kệ, nếu quá mức khủng bố, tớ sẽ rút lui giữa trận đấy.”

Hạ Tang cố gắng khống chế trái tim mình, ra vẻ tùy ý lấy điện thoại nói: “Tớ đặt nơi khác, chủ đề nhẹ nhàng hơn.”

Kỳ Tiêu nói: “Nhưng mà, tớ đã trả tiền rồi.”

“…”

“Đã hẹn trước rồi, bọn họ đại khái sẽ không hoàn lại tiền.”

Trái tim của Hạ Tang cũng đã vọt tới họng, ngước lên cẩn thận liếc nhìn Kỳ Tiêu một cái, phán đoán thử xem cậu ta có phải cố ý hay không.

Vẻ mặt Kỳ Tiêu vô cùng tự nhiên, lập tức nói: “Không sao cả, nếu các cậu không thích thể loại khủng bố này, đổi một quán khác cũng chẳng sao, nghe theo phái nữ.”

Mọi người nhìn nhau, giống như có chút băn khoăn.

Mỗi người một trăm tệ, tính ra có bảy tám người.

Nếu đã đến mức này, thì Kỳ Tiêu tổn thất nhiều nhất là một ngàn.

Tống Thanh Ngữ biết nhà Kỳ Tiêu có tiền, căn bản không tiếc một hai ngàn này, vì thế thản nhiên nói: “Kỳ Tiêu, chỉ có thể để cậu hoang phí thôi! Tớ thật sự không thể chơi được trò quá khủng bố, đến lúc đó sẽ hại các cậu mất hứng.”

“Thật ra cũng không quá khủng bố đâu, tuy gọi tên là “Thôn hoang vắng”, nhưng trước khi chủ đề được làm ra, trình độ khủng bố cũng dựa vào cấp độ, khâu giải mã nhiều hơn mà thôi.”

Kỳ Tiêu đút tay vào túi, ra vẻ không sao cả, nói: “Nhưng nếu Hạ Tang không thích chủ đề này, đổi quán khác cũng được. Tiền không là vấn đề, vui vẻ là chính.”

Ánh mắt của mọi người đều rơi xuống người Hạ Tang.

Tống Thanh Ngữ trào phúng nói: “Công chúa nhỏ, cậu chọn đi, chọn quán nào không khủng bố ấy.”

Hạ Tang nắm điện thoại di động trong tay, siết thật chặt.

Cô biết, đây là cơ hội duy nhất, cũng là cơ hội cuối cùng.

Cô có thể tùy hứng yêu cầu đổi mật thất khác, dẫn nhóm đến quán Bảy Đêm Tra Án, nơi đó có “lời nói dối hoàn hảo” mà bọn cô hao tổn tâm trí chuẩn bị, trực chờ Tống Thanh Ngữ sa vào bẫy.

Cô có thể vì mục tiêu này, ngày đêm khổ luyện rèn chữ giống Chu Cầm, luyện đến đau nhức cơ tay.

Cũng đã chuẩn bị tâm lý Đàm Cận sẽ nổi giận, vì cô từ bỏ cơ hội biểu diễn trong buổi hoà nhạc cuối năm.

Nhưng mà, đối diện với ánh mắt chân thành của Kỳ Tiêu, cảm giác thân thể chợt rét run.

Đầu óc có âm thành không ngừng vang lên…

“Cậu ta không có gì ngoài tiền. Bình thường mua trang bị trò chơi đều mấy vạn, còn không thèm chớp mắt một cái.”

“Đối với gia đình cậu ta mà nói, một hai ngàn không tính là gì.”

“Một hai ngàn thật sự… không xem như gì hết. Giống như Hứa Thiến, trà xanh một chút cũng chẳng sao, sẽ không ai trách móc. Bởi vì cô ta là con gái, có thể làm nũng và tuỳ hứng đôi chút.”

Dây thần kinh cô trở nên vô cùng căng thẳng.

“Bỏ, bỏ đi…” Hạ Tang dùng sức cắn đầu lưỡi, khiến cho đầu óc đang quay vù vù dần thanh tỉnh đôi chút: “Đi “Thôn hoang vắng” đi, tiền cũng đã trả rồi, Kỳ Tiêu đã nói không khủng bố, chắc là sẽ không sao.”

Khóe mắt Kỳ Tiêu hơi cong lên, mỉm cười nói: “Tin tớ, tuyệt đối không đáng sợ.”

Tống Thanh Ngữ: “Được rồi, đi thì đi, dù sao cũng không phải đi lẻ, đi theo nhóm là được.”

Mọi người cùng đi thang máy lên đến lầu ba của phố Thiên, bước vào quán [Trốn thoát khỏi không gian kỳ dị].

Hạ Tang không nghe lọt tiếng cười đùa của bọn họ nữa, chỉ cảm thấy trái tim mình đang trùng xuống, cả người chìm vào một tầng băng lạnh buốt.

Toàn bộ quá trình chơi mật thất, Hứa Thiến và Tống Thanh Ngữ đều đảm đương vai trò tạo không khí, lúc thì hoảng sợ, lúc thì la hét, thành công dọa đến đồng đội.

Đúng như Kỳ Tiêu nói, thật ra “Thôn hoang vắng” không quá khủng bố, chỉ là khâu giải mã nhiều hơn.

Hạ Tang gánh vác đa số nhiệm vụ giải mã của lần trinh thám này.

Đầu óc cô như tê dại, ép buộc bản thân hoà nhập vào tình tiết. Không được nhớ về tờ giấy note đó, không được nhớ đến nỗ lực của tất cả bọn họ, không được nhớ về nụ cười của chàng thiếu niên dạy đám nhỏ trên bóng rổ…

Toàn bộ quá trình, cô đều cố nén nước mắt. Mặc dù là ánh mắt ngầm rũ xuống, cô cùng chỉ dùng áo xoa nhẹ khóe mắt đang chua xót của mình, chứ không khóc.

Trò chơi kết thúc, toàn bộ nhóm đều đã thông qua.

Tất cả mọi người có chút hưng phấn, sau khi đi ra mật thất còn có nhiều tình tiết còn chưa thảo luận xong.

“Thật ra vẫn được, không khủng bố lắm!”

“Đúng thế, không có tuyến chơi lẻ thì rất tốt!”

“Không ngờ toàn bộ nhân vật phản diện chúng ta đều tìm ra, ha ha ha, tuy không có quỷ nhưng cũng khiến người ta sợ!”

Lúc cả nhóm ngồi trên sô pha, nghe nhân viên công tác nói về nội dung vở kịch, Hạ Tang một mình đi đến ngăn tủ, lấy điện thoại của mình ra.

Có tin nhắn của Minh Tiêu gửi tới…

“Đừng áy náy, em không có lỗi với cậu ấy, cứ chơi thật vui với bạn bè.”

Cô suýt bật khóc thành tiếng.

 

——oOo——

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.