Chu Ngộ Thu nhũ danh tên là Mạt Mạt, nghe nói lúc đặt tên, bố đã muốn đặt tên cho cô bé là Cuối Tuần, bởi vì cuối tuần là ngày nghỉ, người trưởng thành đều thích cuối tuần.
Sau khi cô bé đến nhà trẻ, thì cô bé cũng rất thích ngày cuối tuần.
Sau này bé hỏi các giáo viên ở nhà trẻ, các chú ở nhóm lập trình trong công ty bố, còn có các dì lao công trong công ty, bọn họ đều nói thích cuối tuần.
Được nhiều người thích như thế, là một chuyện vô cùng vui vẻ.
Vì thế Chu Ngộ Thu khóc lóc ầm ĩ, nhất định muốn bố mẹ phải sửa lại tên cho cô bé, sửa thành tên Chu Mạt Mạt.
Bố không vui, nói tên Chu Ngộ Thu này có rất nhiều kỷ niệm và ý nghĩa, bởi vì bố và mẹ gặp nhau vào ngày đó, một năm bốn mùa đẹp nhất chính là mùa thu.
Đó là mùa hoàng hôn lá rụng, là mùa mà mọi thứ đều trở nên đúng lúc.
Cũng là một mùa buồn nhất, bởi vì lúc bố gặp mẹ là lúc cuộc đời bố tăm tối nhất.
Sau đó Chu Ngộ Thu lại đi tìm mẹ mình, mẹ bé nói, cái mùa đó cũng chính là lúc mờ mịt nhất trong cuộc đời bà.
Chu Ngộ Thu nghe bố và mẹ đều nói như thế, không tránh khỏi có chút cảm giác mâu thuẫn đối với mùa thu, không thích mùa thu, càng không thích cái tên này, cho nên quyết định tự đổi tên mình thành Chu Mạt Mạt.
Chu Mạt Mạt rất hay, mọi người đều thích.
…
Chu Mạt Mạt có được một gia đình hạnh phúc nhất trên thế giới, bố và mẹ đều rất yêu thương bé nhưng mà trong cái nhà này, bố mãi mãi đặt mẹ ở vị trí đầu tiên, còn cô bé sẽ ở vị trí thứ hai.
Nhưng mà cũng không sao, bé cũng chẳng thèm đâu bởi vì mẹ của bé chính là Hạ Tang, là người mẹ tốt nhất thế giới. Bà dịu dàng, xinh đẹp, lương thiện lại thông minh… Chu Mạt Mạt dùng cái đầu nhỏ của mình nghĩ ra được những từ ngữ xinh đẹp nhất để diễn tả cũng chẳng thể nào diễn tả được hết vẻ đẹp của mẹ cả.
Ngoại trừ lần đó ra, bé cũng được ông bà yêu thương nữa.
Ông bà cũng rất cưng chiều bé, thậm chí còn vô cùng cưng chiều luôn, muốn cái gì được cái đấy, búp bê, xe đồ chơi, bây giờ cũng không đếm được bé có bao nhiêu cái váy đẹp đâu…
Mà bà ngoại lại nghiêm khắc hơn nhiều, luôn dạy bé rất nhiều đạo lý, còn luôn gọi điện hỏi thành tích của bé.
Tuy bà ngoại nghiêm khắc nhưng Chu Mạt Mạt vẫn thích bà hơn một chút. Mỗi năm vào nghỉ đông và nghỉ hè, dù sao cũng sẽ trở về thành phố Nam Khê để thăm ông bà ngoại, ở cùng với hai người năm bữa nửa tháng.
Nghỉ hè năm mười tuổi, bởi vì bố phải đi công tác, tình cờ là mẹ cũng có một buổi biểu diễn đã lên kế hoạch từ lâu, bà ngoại đã cố ý đến thành phố Đông Hải đón bé về chơi với ông bà.
“Về nhà với bà ngoại, không được gây chuyện, không được ầm ĩ đòi ăn kẹo, không được nửa đêm canh ba mà lại thỏa sức mà hát hò làm ồn đến hàng xóm.” Chu Cầm đeo túi xách nhỏ lên lưng của bé con, đưa cô ra sân bay.
Đàm Cận thấy dáng vẻ dông dài của anh, cũng kéo cô gái nhỏ qua: “Được rồi được rồi, con về đi, con bé cũng đâu phải lần đầu tiên đến nhà mẹ chơi đâu, dặn dò gì nhiều như thế, cũng phải nói, trẻ con ăn kẹo thì có sao, con làm bố không thể độc đoán như thế.”
“Mẹ, mẹ nhìn mấy cái răng thiếu thốn của con bé kìa.”
Chu Mạt Mạt cười hì hì, lộ ra chiếc răng còn thiếu bên trái, vô cùng đáng yêu.
Đàm Cận nhìn kỹ răng của cô gái nhỏ: “Ôi, thế này thì không được, phải chăm sóc kỹ đấy.”
“Không cần ạ, bác sĩ nói sẽ mọc trở ra.” Chu Cầm vẫn đưa con gái đến cửa kiểm tra an ninh, còn lưu luyến đưa túi xách qua: “Mẹ, nếu không con đưa con bé đi công tác chung, để con bé đến thành phố Nam Khê… thật sự phiền hai người quá.”
Đàm Cận biết, Chu Cầm là người thế nào, tuy ngoài miệng ghét bỏ nha đầu này, nhưng thực tế thì trong lòng vẫn vô cùng yêu thương con nhóc này.
Nhưng nghe thấy con bé nói như thế, người làm bà ngoại như bà trong lòng cũng có chút không vui: “Con đi công tác cũng là đi các loại hội thảo, đưa theo con bé sao? Con bé lại chẳng làm người khác bớt lo, chạy nhảy lạc mất thì làm sao bây giờ!”
“Con sẽ nhìn thật kỹ con bé.”
“Hừ, mẹ đều đã tự mình đến đón rồi, lúc này con không thể đổi ý được!”
Một tay Đàm Cận kéo lấy Chu Mạt Mạt, sợ anh cướp cháu ngoại của mình: “Được rồi, không nói với con nữa, phải nhanh chóng vào cổng kiểm tra rồi!”
Chu Mạt Mạt đeo cái cặp nhỏ trên lưng, ấm áp ôm bố một chút: “A Đằng, đừng lo nha, con sẽ nghe lời mà.”
“Không biết lớn nhỏ.” Chu Cầm vỗ vào gáy bé con.
Chu Mạt Mạt ôm đầu, nhìn anh lè lưỡi: “A Đằng, A Đằng, A Đằng, mẹ có thể gọi thì con cũng có thể.”
Chu Cầm liếc mắt xem thường: “Thu hồi mấy lời mới nói lại, mẹ con vội vàng đưa con nhóc con đi, bố cũng không muốn nhìn thấy con.”
Đàm Cận kéo Chu Mạt Mạt vào cửa kiểm tra, Chu Mạt Mạt quay đầu lại, nhìn thấy bố vẫn còn đứng bên ngoài thanh chắn, nhìn theo cô.
Cô nhìn về phía anh phất tay: “Bố, chào bố nhé.”
“Thu Thu, nghe lời đấy.”
“Con không phải tên là Thu Thu! Con tên là Mạt Mạt.”
…
Chu Mạt Mạt đến nhà bà ngoại, con chó Hắc Hắc đã cúi xuống chào cô, vẫn đang kéo lê thân thể yếu ớt ra chào đón cô.
Nghe bà ngoại nói, con chó đen lớn này rất nhanh sẽ mười tám tuổi, còn lớn hơn cô tận mười tuổi đấy!
“Hắc Hắc, đến trước mặt em! Là đang nhớ em sao?”
Chu Mạt Mạt sờ sờ đầu Hắc Hắc, dùng sức nhào nặn.
Ông ngoại bưng dĩa sườn heo kho tàu thơm ngào ngạt cười nói: “Con đấy đừng nhào nặn nó như thế, nó lớn tuổi rồi không chịu nổi sức lực của con đâu.”
Động tác của Chu Mạt Mạt cũng trở nên dịu dàng một chút: “Chó nhỏ ơi, chó nhỏ của em, em rất nhớ chó nhỏ.”
“Nhanh rửa tay ăn cơm nào.” Đàm Cận đưa cô bé vào nhà vệ sinh.
…
Buổi tối, Chu Mạt Mạt ngủ ở phòng trước kia của mẹ mình.
Bà ngoại cố ý thu dọn phòng cho cô rồi đi ra, phòng vẫn giữ nguyên dáng vẻ thời học sinh của mẹ, trên bàn bày đầy sách giáo khoa và sách luyện tập mà mê dùng thời còn học sinh, trên giá sách cũng đều là sách vở thời học trung học.
Bà ngoại nói, những thứ này đều phải giữ lại thật cẩn thận, sau này chờ Mạt Mạt trưởng thành, những ghi chép đầy tinh hoa của mẹ này cô đều có thể dùng được!
“Mẹ con trước kia chính là niềm kiêu hãnh của bà.” Bà ngoại ôm cô gái nhỏ ngồi trên đầu gối, ngồi ở trước bàn học, hiền lành nói: “Đặc biệt lúc con bé còn nhỏ, thành tích tốt, luôn ở top 10.”
“Con cũng muốn học tập giống mẹ con.”
“Bé con ngoan.”
Bỗng nhiên Chu Mạt Mạt vớ được một cuốn vở thật dày, bìa bao bên ngoài đã ố vàng, mơ hồ có thể thấy được hình dáng các nhân vật hoạt hình thấp thoáng.
“Bà ngoại, đây là vở gì thế ạ?”
“Đây là nhật ký của mẹ con đấy.”
“Hả?” Chu Mạt Mạt vô cùng tò mò bị cám dỗ muốn mở ra: “Một quyển dày như thế này, thật muốn xem!”
“Con muốn xem à?”
“Ừm!”
Đàm Cận thần thần bí bí nói: “Được, bà cũng muốn xem, nhanh nhanh hỏi mật mã của mẹ con đi.”
Chu Mạt Mạt cười ha ha, lấy di động ra, gọi điện cho mẹ cô.
“Thu Thu đến nhà bà ngoại rồi sao?” Giọng của mẹ vẫn dịu dàng như cũ: “Muốn nói chuyện sao?”
“Tên con là Chu Mạt Mạt!”
“Được Thu Thu, bên ngoài đừng kén ăn nhé.”
Đối với chuyện tên tuổi này, Chu Mạt Mạt xem như đã hoàn toàn buông bỏ rồi, cô đổi sang giọng cầu xin, nhìn mẹ nói: “Mẹ, con muốn xme nhật ký của mẹ, có thể chứ?”
“Nhật ký là riêng tư, không thể nhìn.”
“Nhưng mà lâu như thế rồi…” Chu Mạt Mạt tỏ ra vô cùng đáng thương: “Con muốn học tập giống mẹ, muốn cố gắng giống mẹ! Năn nỉ mẹ đấy.”
“Trong nhật ký của mê cũng không có mấy lời cổ vũ học tập đâu.” Hạ Tang bất đắc dĩ nói ra: “Mọi thứ viết trong đó đều là mấy lời không muốn học tập, cùng với mấy chuyện tình cảm với bố con.”
Chu Mạt Mạt nghe thế, càng thêm vui vẻ: “Con muốn nhìn! Mẹ mẹ, con muốn xem thử! Con muốn xem!”
“Đi đi, cho con xem không có vấn đề gì.” Hạ Tang có nhiệm vụ học tập nặng nề, thật ra nhật ký viết rất đơn giản, cũng không ít người không hợp xem nội dung: “Nhưng không được cho bà ngoại xem!”
“Được được!”
“Mật mã là ngày sinh nhật của bố con.”
“Hả? Sinh nhật bố là…”
“Ngay cả ngày sinh nhật bố cũng không thể nhớ được, con là cái áo bông rách ấy.”
Chu Mạt Mạt cười khẽ: “Con nhớ rõ chứ, ba ngày sau lễ halloween, ngày 4 tháng 11, đúng không?”
“Cũng không tệ lắm.”
Chu Mạt Mạt lấy được mật khẩu, thỏa mãn nhập bốn chữ số vào mở mã khóa ra.
Đàm Cận lập tức đưa mặt lại gần, cô gái nhỏ che giấu sổ nhật ký: “Không thể cho bà ngoại xem, đây là bí mật của mẹ con.”
“Hừ, nha đầu kia chắc chắn biết không ít lời oán than bà trong nhật ký.”
Chu Mạt Mạt nghĩ nghĩ, nói: “Con nhìn trước giúp bà ngoại nhé, sau đó sẽ nói lại cho bà ngoại biết, mẹ có biết đến bà hay không, có được không?”
“Đi đi.” Đàm Cận đứng dậy, lấy áo ngủ ra cho Chu Mạt Mạt: “Đừng xem muộn quá, nghỉ ngơi sớm một chút, sáng ngày mai ra ngoài tập thể dục với ông ngoại con.”
“Được! Bà ngoại ngủ ngon!”
Chu Mạt Mạt ôm lấy Đàm Cận hôn bà một cái, sau đó lấy nhật ký dưới ánh đèn, cẩn thận lật từng tờ giấy mỏng xem thật kỹ.
Ngày 2 tháng 9, trời quang.
Khai giảng, chán ghét chán ghét chán ghét.
Ngày 3 tháng 9, trời quang.
Thi khảo sát nhập học, chán ghét chán ghét chán ghét chán ghét chán ghét chán ghét.
Ngày 4 tháng 9, trời nhiều mây.
Đi học tan học đi học tan học, tôi chán ghét thế giới này.
“Hả?”
Chu Mạt Mạt lật thêm vài trang nữa, tất cả đều là chán ghét chán ghét chán ghét.
Nhật ký của mẹ… sao lại u ám thế này chứ?
Khó trách mẹ không muốn cho bà ngoại nhìn thấy.
Chu Mạt Mạt vẫn lật tiếp vài ngày nữa, cuối cùng, cũng đến những chữ khác —
Ngày 23 tháng 9, mưa
Kỳ Tiêu theo đuổi tôi, bà Đàm hình như cũng biết, muốn tức giận với bà.
Nghĩ lại thì thôi.
Chán ghét chán ghét chán ghét.
Ngày 24 tháng 9, mưa
Thi khảo sát đầu năm không được tốt, bà Đàm chắc chắn lại trách móc tôi.
Bố vẫn không về, cái nhà này… hình như đã không phải là nơi ông lưu luyến nữa.
Ly hôn thì cứ ly hôn đi, có gì đặc biệt đâu.
Ai cần các người chờ cho tôi thi xong đại học đâu chứ.
Chán ghét chán ghét chán ghét chán ghét chán ghét chán ghét.
Ngày 25 tháng 9, trời âm u.
Từ nay về sau tôi không muốn kết hôn.
Ngày 26 tháng 9, trời quang.
Kỳ Tiêu hẹn tôi cùng đi chơi mật thất, tôi đồng ý rồi, gặp quỷ cũng tốt hơn gặp người.
…
Mấy ngày sau trong nhật ký, Chu Mạt Mạt nhìn thấy mẹ giống như tạm dừng một chút, thỉnh thoảng lại viết tiếp —
Trong cửa hàng seven eleven gặp được một nam sinh, tuy trên mặt có vết sẹo nhưng vẫn rất đẹp nha, đẹp đến mức băng vệ sinh của tôi cũng muốn rớt ra.
“Chờ đã!” Chu Mạt Mạt vui vẻ mà kêu lên: “Người này sẽ không phải là bố đâu nhỉ!”
Cô nhớ rõ trước kia mẹ đã từng nói, trên mặt bố cô có một vết sẹo, sau này đến bác sĩ chữa đã trở thành dáng vẻ như bây giờ, một chút dấu vết cũng không nhìn ra được.
Cô vui vẻ muốn tiếp tục xem tiếp, nhưng không biết vì sao mà trước mắt xuất hiện một luồng sáng, mơ mơ hồ hồ… cô ngủ thiếp đi.
Không, không phải ngủ, ý thức của Chu Mạt Mạt vẫn còn rất rõ ràng, chỉ là cảm giác được bản thân mình không ngừng rơi xuống, rơi xuống một nơi hoàn toàn xa lạ.
Những sương mờ ba phủ xung quanh cũng dần mờ đi, Chu Mạt Mạt đi đến trước cửa trường trung học số một Nam Khê, vốn dĩ cổng trường rất cũ đã rỉ sắt, cũng trở nên rực rỡ hẳn lên, ngay cả cánh cổng lớn bị rỉ sát cũng không thấy nữa.
Trước kia Chu Mạt Mạt đã đến trung học số 1 Nam Khê một lần, bố và mẹ đưa cô tới, khi đó trung học số 1 Nam Khê trong trí nhớ cô vô cùng cũ kỹ… khác xa với dáng vẻ ngay trước mắt này của cô.
Chu Mạt Mạt giật mình nghĩ mình đang nằm mơ, cô kinh ngạc nhìn thấy một nữ sinh đi từ cổng trường ra, nữ sinh này mặc đồng phục rộng thùng thình, tóc cột đuôi ngựa vô cùng đơn thuần, vẫn giữ dáng vẻ của cô nhóc học sinh đáng yêu… Miệng ngậm một cây kem lạnh, mặt không đổi sắc đi ra ngoài cổng trường.
Mặc dù người kia còn trẻ như thế, nhưng Chu Mạt Mạt liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra ngay đó là mẹ mình, người này chính là người mẹ dịu dàng, lương thiện, xinh đẹp lại vô cùng thông minh của cô bé mà!
Chẳng lẽ… chẳng lẽ cô đã xuyên qua?
Sau khi Chu Mạt Mạt từ từ thừa nhận, cô cũng đã xem tiểu thuyết trên văn học Tấn Giang rồi, cô xem một quyển sách xuyên qua tiểu thuyết tên là [Trở về thời niên thiếu là giáo thảo của bố tôi]
Cho nên bây giờ, não cô dần rộng ra, cảm thấy mình đã xuyên vào trong nhật ký của mẹ mình rồi.
“Mẹ ơi!”
Chu Mạt Mạt vội vàng chạy qua, nhưng chạy đến trước mặt Hạ Tang, cô bỗng nhiên nghĩ đến… không được, dựa theo nội dung của tiểu thuyết bình thường, bây giờ cô chạy vội đến làm quen, chắc chắn sẽ bị nhìn như mấy đứa bệnh thần kinh.
Cô vọt nhanh đến trước mặt Hạ Tang, rồi dừng bước lại, muốn nói lại thôi nhìn cô ấy.
Hạ Tang nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng của cô nhóc này, giống như một vị thần đứng chắn trước mặt cô, cô hơi hơi nhíu mí, đi sang phía bên trái.
Chu Mạt Mạt nhanh chóng bước sang bên trái, cô đi về phía bên phải, thì cô nhóc này lại chạy sang bên phải.
Hạ Tang thấy thế, đưa câu kem đã tan dưới cạnh miệng cô: “Muốn ăn à?”
“Vâng!”
“Không cho nhóc ăn.”
Hạ Tang nói xong thì tránh khỏi cô bé rồi rời đi.
Chu Mạt Mạt nhìn thấy dáng vẻ của mẹ mình, cảm giác được mẹ mình hiện tại thật sự có vấn đề, là một cô gái đang giả vờ ngoan ngoãn.
Chu Mạt Mạt đuổi theo, hỏi: “Hôm nay là ngày mấy thế?”
“Ngày 26 tháng 9.”
Ngày 26 tháng 9! Không phải là ngày bố và mẹ cùng gặp nhau ở cửa hàng tiện lời à!
Trong lòng Chu Mạt Mạt vô cùng kích động.
Quả nhiên cô đã xuyên vào trong nhật ký, có thể nhìn thấy cảnh tượng bố và mẹ gặp nhau, như thế hỏi sao cô không kích động được chứ.
Chu Mạt Mạt kéo tay cô, hưng phấn nói: “Chị à, hôm nay bà dì của chị đến sao?”
Tuy mới chỉ có mười tuổi, nhưng Hạ Tang đã dạy cô hết những kiến thức sinh lý cơ bản rồi, cô đối với mấy chuyện này cũng hiểu rõ.
“Không phải.” Hạ Tang nhìn cô nhóc nhỏ này, kinh ngạc hỏi: “Em… có phải đã đến tháng rồi không? Không có băng vệ sinh à? Cần giúp đỡ sao?”
“A, em không có…” Chu Mạt Mạt khoát tay: “Thật mà, không phải em.”
“Vậy em hỏi chị cái này làm gì?”
“Thì em… tùy tiện hỏi một chút.”
Lúc này, có một chị gái mập mạp đuổi theo đến, nhìn Hạ Tang nói: “Tiểu Tang, cùng đi uống trà sữa đi.”
“Được.”
Hạ Tang và Cổ Trăn Trăn vào một cửa hàng trà sữa, Cổ Trăn Trăn nghi ngờ liếc mắt nhìn Chu Mạt Mạt một cái: “Đứa nhóc đấy là ai thế? Em gái cậu à?”
“Không phải, không phải.”
“Nhìn thấy mặt của bé gái đó giống cậu quá, còn tưởng người thân thích đấy chứ.”
Hạ Tang quay đầu đánh giá liếc nhìn cô nhóc một cái, Chu Mạt Mạt nhìn cô cười thật là tươi.
Cô lẩm bẩm nói tiếng vô cùng tổn thương: “Răng bị thiếu như thế… Không biết ăn bao nhiêu kẹo.”
“…”
Ồ… Mẹ bây giờ, lạnh như băng, tuyệt đối không hề dịu dàng.
*
Chu Mạt Mạt gặp được mẹ rồi, quyết định sẽ đến xem tình hình của bố.
Giấc mộng này không biết bao giờ mới tình lại, cho nên phải nhanh chóng gặp bố một chút, xem thử lúc bố và mẹ gặp nhau, mới không uổng công cô xuyên vào đây.
Bây giờ bố đang ở đâu?
Cô trầm tư suy nghĩ, nhớ lại trước kia mẹ có kể qua chuyện xưa của mẹ với bố, khi đó, bố hình như đang làm việc bán thời gian là giả làm quỷ ở quán Bảy Đêm Tra Án.
Bây giờ ông ấy chắc đang ở nơi đó.
Chu Mạt Mạt sờ sờ túi sách, từ trong hai lớp túi đã lấy được cái di động mà nghỉ hè lần trước bố mua cho cô, cô nhanh chóng mở di động ra, còn có 4G nữa.
Cô nhập quán Bảy Đêm Tra Án vào, sau đó dựa theo chỉ dẫn đến quảng trường thời đại, từng ngõ từng hẻm trên phố đi bộ, cuối cùng cũng tìm được quán Bảy Đêm Tra Án trên lầu hai của phố đi bộ.
“Thật sự là… rất không dễ dàng.” Chu Mạt Mạt đứng ở trước cửa quán nhìn vào trong tiệm.
Quán tra án hình như cũng đóng cửa, có mấy thành niên trẻ tuổi từ trong đó bước ra, trong đó có mấy người mặc đồng phục trung học số 13, đi đầu chính là đầu vàng, hai bên lỗ tai có đeo khuyên tai trông rất nổi loạn.
Cô liếc mắt một cái đã nhận ra người này chính là bạn tốt của bố cô, là chú Lý Quyết ở kế nhà!
Lý Quyết vẫn rất cưng chiều cô, bởi vì chú Lý Quyết rất muốn có con gái nhưng chẳng hiểu sao lại sinh ra một đứa con trai, cho nên xem Chu Mạt Mạt như là con gái ruột để đối đãi.
Một chuyến xuyên sách này quả thật rất đáng giá!
Ánh mắt đầy sao của Chu Mạt Mạt nhìn chằm chằm Lý Quyết.
Lý Quyết nhìn qua thì tính tình cũng chẳng tốt lắm, nói: “Đã đóng cửa, cô nhóc ngày mai mời đến sớm hơn, trời tối đen rồi, mau về nhà tìm bố mẹ nhóc đi.”
Chu Mạt Mạt lập tức thu lại ánh mắt như sao trời, bĩu môi.
Những người lớn này, sao thời thanh xuân cũng đều giống như mấy thiếu niên mười tám tưởi khác thế, không thể nào cho cô vẻ mặt tươi cười được.
Dự đoán là khi bố xuất hiện cũng như thế, nếu nói như thế thì cô cũng chẳng mong đợi gặp bố đâu.
Thật ra, chuyến xuyên qua này chẳng có ý nghĩa gì.
Chu Mạt Mạt đá đá mấy viên đá vụn dưới chân, tay bỏ vào túi, xoay người rời đi.
Nhưng ngay lúc này, lại nghe được giọng nói dịu dàng quen thuộc: “Đây không phải là chỗ trẻ em nên tới đâu?”
Chu Mạt Mạt quay đầu lại, nhìn thấy một thiếu niên vô cùng đẹp trai, đứng trước mặt cô.
Anh ấy mặc một bộ đồng phục trường trung học số 13, kéo khóa đến ngực, bên trong là áo thun trắng sạch sẽ, cổ thon dài lộ ra một sợi dây chuyền hình chiếc lá.
Đường nét khuôn mặt anh vô cùng sắc bén, đường cong đuôi mắt vô cùng đẹp, chỉ là bên trái lông mi quả nhiên có vết cắt, nhìn có chút hung dữ.
Trong ấn tượng của cô bố là người vô cùng thành thục và đẹp trai, mỗi lần đến nhà trẻ đón cô, mấy bố mẹ của các bạn học khác đều nhịn không được mà nhìn chằm chằm ông.
Lại không ngờ rằng… Lúc tuổi trẻ bố lại đẹp trai đến mức không có lý lẽ thế này.
Khó trách, khóc trách trong nhật ký của mẹ mới ghi lại đoạn gặp gỡ này, một cô gái có thái độ chán nản với cuộc sống như thế thì ấn tượng gặp mặt lần đầu tiên ngoại trừ đẹp chỉ có đẹp.
Là thật đẹp nha! Đẹp đến điên luôn rồi!
Chu Mạt Mạt sững sờ nhìn Chu Cầm, mất hồn lạc phách.
Lý Quyết cười nói: “Anh Cầm, ánh mắt cô gái nhỏ này cứ nhìn chằm chằm anh đấy, còn chảy nước miếng nữa, sợ là coi trọng anh rồi đấy.”
“Bậy bạ.” Chu Cầm đi đến trước mặt cô gái nhỏ, ngón tay thon dài lấy khăn tay từ trong túi ra, lau lau khóe miệng đang chảy nước miếng của cô, nói: “Nhà em ở đâu?”
“Nhà của em… ở gần đây.”
“Mau trở về đi.” Chu Cầm mang khăn tay bỏ vào trong túi của cô nói: “Trời tối rồi đấy, đừng bên ngoài chơi nữa, bố mẹ em sẽ lo lắng đấy.”
Chớp mắt nước mắt của Chu Mạt Mạt cũng đã rơi xuống.
Trên đời này chỉ có bố là tốt thôi.
Đừng nhìn thấy ở nhà mẹ yêu thương cô như thế, bố lại ghét bỏ cô như vậy nhưng khi xuyên qua nhìn thấy thời kỳ trưởng thành của hai người, mẹ chính là một cô gái chán ghét toàn bộ thế giới này, chỉ có bố mới dịu dàng thôi!
“Anh Cầm, đừng chậm trễ nữa, chúng ta còn phải trở về huấn luyện nữa, đến muộn huấn luyện viên sẽ chửi đấy.”
“Đi thôi.”
Chu Cầm vỗ vỗ vai của cô gái nhỏ, sau đó xoay người cùng mấy người bạn xuống lầu.
Chu Mạt Mạt đi theo bọn họ xuống lầu, thấy bọn họ hình như muốn gọi xe rời đi.
Không đúng nha, bọn họ rõ ràng phải đến cửa hàng tiện lợi mới đúng, không đến cửa hàng tiện lợi thì sao gặp mẹ được chứ?
Nếu lúc này gọi xe trở về trường học, chẳng phải sẽ chẳng đi cửa hàng tiện lợi nữa à.
Bỏ lỡ cô hội gặp mặt ở cửa hàng tiện lợi này, chẳng phải sẽ chẳng có cô luôn sao?
Chu Mạt Mạt sợ tới mức hồn vía lên mây hết, vội vàng tiến lên nắm lấy ống tay áo của Chu Cầm: “Anh… Anh không thể đi?”
“Nhóc con này sao lại thế chứ!” Lý Quyết kéo mấy móng vuốt của cô ra, không khách khí nói: “Đó là bộ mặt thật của cô à?”
“Oa oa, anh là người xấu!”
Chu Cầm vội vàng đẩy Lý Quyết ra: “Chỉ là một đứa nhỏ thôi, cậu mắng con bé làm gì?”
Anh ngồi xổm xuống, kiên nhẫn hỏi Chu Mạt Mạt: “Nói cho anh trai biết, vì sao không thể đi?”
“Bởi vì… bởi vì… em muốn ăn gì đấy, em rất đói, anh có thể mời em ăn được không!” Chu Mạt Mạt nhanh chóng nắm góc áo Chu Cầm: “Gần đây có một seven eleven, anh mời em ăn đi, anh trai là tốt nhất, em thật sự rất đói.”
Chân mày Chu Cầm cau lại, không hiểu gì nhìn cô.
Lý Quyết ghé sát vào lỗ tai nói: “Đây sợ là cách thức lừa dối mới đấy, cẩn thận đừng có thật lòng quá, anh sẽ bị lừa gạt đấy?”
Chu Cầm nhìn tứ phía, cũng chẳng xác định được là có vấn đề hay không.
“Anh phát cho em chút wifi, em sẽ chọn địa điểm cho.”
“Tự em không có lưu lượng à?”
“Em có rất nhiều món ăn, lưu lượng không nhiều.”
“Anh cũng không có lưu lượng.”
Cô gái nhỏ lấy di động ra: “Em có thể cung cấp cho anh chút điểm phát sóng, nhưng anh phải mời em đi ăn.”
Chu Cầm cười dịu dàng, cất di động đi, vỗ vỗ lấy gáy cô: “Thôi quên đi, nhìn kiểu dáng quần áo và mái tóc của em, ăn mặc như tiểu công chúa thế này, hình như bố mẹ em cũng chẳng để em đi lừa gạt người ta.”
“Anh Cầm, chúng ta đi ăn lỗ không ít đấy.”
“Chỉ là một đứa nhỏ, có thể thành thế nào chứ.”
Chu Cầm nhìn Chu Mạt Mạt vươn tay ra: “Anh đưa em đến cửa hàng tiện lợi.”
Chu Mạt Mạt vui vẻ nắm tay anh, gật đầu: “Vâng!”
Cô yêu bố nhất!
Đi được khoảng một cây số phía bên phải, cuối cùng đã có một cửa hàng tiện lợi seven eleven, Chu Mạt Mạt nhìn sang tứ phía, đoán chắc là cửa hàng này.
Cửa hàng này cách nhà bà ngoại rất gần, qua đường sẽ thấy, nếu mẹ ra ngoài nhất định sẽ đến chỗ này.
Chu Cầm đưa cô vào cửa hàng tiện lợi, mua mì hộp cho cô, lấy gói gia vị đổ ra cho cô, rồi ấn nước nóng từ bình giữ nhiệt vào.
Lý Quyết ngồi trên ghế dựa, hỏi Chu Mạt Mạt: “Cuối cùng là nhóc từ chỗ nào đến? Đừng nói là người thân của Chu Cầm đấy, dáng vẻ còn rất giống nữa.”
“Thật không dám giấu, em là con gái ruột của anh ấy.”
“A, cả trung học 13 này, bạn bè là nữ giống anh Cầm không ít, chưa bao giờ nghĩ lại đụng đến đứa nhóc này.”
“Em chưa bao giờ xuyên qua được.” Chu Mạt Mạt giọng nửa đùa nửa thật nói: “Say này, anh còn ở cách vách nhà em đấy, hơn nữa còn sinh một đứa con trai đấy.”
“Oa, miệng em đúng là miệng quạ đen, sau này anh nhất định sẽ sinh con gái.”
Chu Mạt Mạt nở nụ cười: “Yên tâm, nhất định là con trai, tên là Lý Úc.”
Bỗng nhiên Lý Quyết đứng lên, kinh ngạc nhìn cô: “Sao em biết được tôi họ Lý?”
Xung quanh có nam sinh nói: “Vừa nãy không phải Chu Cầm gọi tên cậu sao?”
“Đúng nha.” Lý Quyết nhẹ nhàng thở ra: “Con nhóc phá đám này, ăn xong cũng đi đi đấy, chúng tôi còn phải đi học.”
“Yên tâm, ăn xong em sẽ đi.”
Đúng lúc Chu Cầm cũng mang theo hộp mì bưng đến để trước mặt cô gái nhỏ, cô gái nhỏ đảo qua đảo lại, chậm rì rì ăn mì, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mẹ sao còn chưa đến thế này.
Chu Cầm hỏi: “Em đang chờ mẹ đến sao?”
“Hả, ừm!”
“Đi, cùng chờ với em, bà ấy đến anh sẽ đi.”
“Thế thì tốt quá!”
“Em tên là gì?” Chu Cầm thuận miệng hỏi.
“Chu Mạt, là tên bố em đặt đấy.”
“CUối tuần? Vì sao mà bố em lại đặt tên này cho em thế.”
“…”
Tự mình chửi chính mình luôn đấy.
“Thật ra em còn có tên khác, tên là Chu Ngộ Thu.”
“Tên này không tệ lắm.”
Chu Cầm đứng dậy đi đến quầy thu ngân mua hai bao thuốc, Lý Quyết cũng đi qua mua nước.
Đúng lúc này bên ngoài cánh cửa truyền đến tiếng vang.
Chu Mạt Mạt nhìn thấy cô gái từ ngoài cửa bước vào, đứng bật dậy.
Đến rồi đến rồi!
Chu Mạt Mạt lấy hộp mì che mặt mình lại, đứng nép mình bên cạnh.
Hạ Tang mặc đồng phục màu trắng xanh, vẻ mặt trong sáng lại thông minh, cô quyến luyến đứng cạnh giá để băng vệ sinh, tỉ mỉ lựa chọn.
Lại không ngờ rằng, sau khi chọn một lúc, quay người lại thì gặp nhóm người Lý Quyết, nhất thời bị dọa sợ.
Vốn dĩ tâm tình Lý Quyết còn đang khí chịu, nhìn thấy vẻ mặt Hạ Tang hoảng sợ như thế, cũng không có vẻ mặt tốt —
“Cậu chạy cái gì?”
“Sợ mấy anh đây ăn cậu à!”
Hạ Tang cúi đầu vội vàng rời đi, không ngờ ở chỗ rẽ lại gặp Chu Cầm đang đi đến, băng vệ sinh trong tay cũng rớt mất.
“Yes!” Chu Mạt Mạt vui vẻ mà vỗ tay: “Gặp được rồi!”
Đại khái nội dung vở kịch đúng như Hạ Tang đã nói vô số lần với cô, cô sợ tới mức không dám xem tiếp, chạy nhanh ra ngoài.
Chu Cầm cho cô một kết thúc.
Nhưng mà khi anh trở về, bản thân tìm cô gái nhỏ đang ngồi ăn mình hộp, lại phát hiện chỗ ngồi đấy đã sớm… trống không.
Cô gái nhỏ… sớm không thấy bóng dáng đâu.
*
Chu Mạt Mạt giật mình tỉnh lại, đã là sáng sớm ngày hôm sau, trong tay cô… còn đang ôm chặt nhật ký của mẹ mình.
Là mơ sao?
Chắc là như thế, nhưng cảnh tượng trong mơ này cũng thật sự quá mức chân thật rồi.
Chu Mạt Mạt suy nghĩ mãi không có lời giải, buổi tối mấy hôm sau, cô đều ôm nhật ký đi ngủ, nhưng không còn mơ thấy chuyện hôm đó nữa.
Ngày nghỉ hè, bà ngoại đưa cô ra ngoài sân chơi cạnh bờ sông, ông ngoại còn tổ chức cho mấy thầy cô trong trường, cùng đi nấu nướng dã ngoại một chút.
Nhưng mà, Chu Mạt Mạt cũng không thích thú, vui vẻ gì, chỉ nhớ bố và mẹ.
Cuối cùng, cũng chờ được đến ngày bố kết thúc công tác, đưa theo Hạ Tang đến thành phố Nam Khê đón cô.
Trong sân bay, Chu Mạt Mạt như một chú chim non bị ném vào rừng, chốc chốc lại bay vào ngực của Hạ Tang rồi tới Chu Cầm, ôm ôm một chút, sau đó lại hôn nhẹ một chút.
“Bố mẹ, con rất nhớ hai người, con nghĩ hai người không cần con nữa, hu hu…”
“Đứa nhỏ này sao lại thế chứ.” Hạ Tang cười nói: “Trước kia cũng không thấy con dính người thế này!”
Chu Cầm nhún nhún vai, không thể hiểu được, cô gái nhỏ đến nhà ngoại chơi một tháng, tính tình thay đổi cũng lớn ghê.
Trên máy bay, Chu Mạt Mạt nhẹ giọng nói với Hạ Tang: “Mẹ con hỏi mẹ một vấn đề nha.”
“Hả?”
“Lúc bố học trung học là kiểu người thế nào?”
Hạ Tang liếc mắt nhìn Chu Cầm một cái, nhỏ giọng nói bên tai cô: “Thật ra trước kia bố là người rất dịu dàng luôn.”
“Chỉ là mẹ từng nói qua đấy… trước kia bố con đã trải qua rất nhiều chuyện không tốt.”
“CHỉ là trong khoảng thời gian bố gặp chuyện xấu xí kia, cho nên mới để lại tất cả sự dịu dàng cho mẹ và con.”
Chu Mạt Mạt dùng sức gật đầu: “Ừm, chắc chắn là như thế.”
Nói chuyện một lúc, cô lại đưa túi xách nhỏ cho Chu Cầm: “Về sau con không tên là Chu Mạt Mạt nữa, con tên là Chu Ngộ Thu.”
Chu Cầm buông tạp chí trên máy bay xuống, không chút để ý hỏi: “Vì sao?”
“Bởi vì bố gặp mẹ con vào mùa thu mà, nếu không cũng chẳng thể có con rồi.”
“À, con thật là người uống nước nhớ nguồn.”
“Hơn nữa, con cũng ở mùa thu gặp bố và mẹ.”
Chu Cầm quay đầu nhìn cô: “Sao lại nói như thế?”
Chu Mạt Mạt nhìn động tác của anh, cười mà không nói: “Nhớ tới sao?”
Chu Cầm lắc đầu.
“Vậy xem như là thừa nhận rồi!”
“Cuối cùng là con đang thần thần bí bí cái gì!”
“Bố đoán xem.