Toàn Trường Đều Cho Rằng Tôi Là O Giả A

Chương 131: - Tất Niên vui vẻ



Tới ngày cuối cùng trước khi ra tòa, Giản Chinh cũng không có bất kỳ động tác nào nữa, cuối cùng Phó Ninh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Xem ra Giản Chinh đã bỏ qua lựa chọn cá chết lưới rách.

Ngày cuối cùng khi tòa thẩm vấn, không ít phóng viên giải trí tới tham dự tại hiện trường. Thẩm phán tuyên án, phía Thiên Diệu phải bồi thường 80% giá trị mà bên Bùi Giáng yêu cầu, đồng thời bác bỏ yêu cầu của phía Bùi Giáng là Thiên Diệu phải mở họp báo công khai xin lỗi.

Mặc kệ nói thế nào thì lần này Thiên Diệu cũng lỗ nặng.

80% tiền bồi thường hoàn toàn ở trong phạm vi mà Bùi Giáng và Phó Ninh chấp nhận, bởi vì ngay từ đầu bọn họ cũng biết không thể lấy được toàn bộ. Mà kẻ có hại ở đây là Thiên Diệu tự cho rằng mình thông minh muốn bôi nhọ Bùi Giáng bằng việc sao chép kia đã quấy nhiễu kết quả do tòa án đưa ra vì vậy mà mức xử phạt càng tăng lên.

Cuối cùng thì xem xét những thành tựu của Bùi Giáng trong mấy năm qua, tựa hồ Thiên Diệu không thể cản trở cậu công thành danh toại được.

Ra khỏi tòa án, Bùi Giáng được người che chở nhanh chóng lên xe, qua một lớp kính mờ, cậu thấy Giản Chinh chật vật đi ra.

Không biết vì sao, trên mặt Giản Chinh lại có vết thương, dù có trát phấn cũng không thể che được dấu vết ứ hồng. Ông ta cũng không nhận bất luận lời phỏng vấn của phóng viên nào cả, thậm chí còn muốn quát lên với những người đang đặt câu hỏi.

Lúc trong phiên tòa, toàn bộ quá trình ông ta không nói bất luận lời nào, cũng không nhìn về phía Bùi Giáng, tựa hồ như đã ngầm đồng ý kết quả này.

Bùi Giáng thấy có chút kỳ lạ.

Cậu tự mình tới đây là vì muốn nhận kết quả và muốn làm lớn chuyện này, còn Giản Chinh tại sao phải hà tất tới đây như vậy?

Sau đó, Phó Ninh vất vả lắm mới tìm hiểu được tin tức từ một người bạn đang làm việc ở Thiên Diệu.

Tựa hồ như Giàn Tòng Tân gây lộn với Giản Chinh, mỗi ngày đều thay đổi biện pháp gây phiên toái cho ông ta, hắn trở nên phản nghịch lại khó quản thúc.

Có lần Giản Chinh nhắc tới tên Bùi Giáng trước mặt hắn, hắn tức giận quăng ghế về phía ông ta, cho nên vết thương trên mặt Giản Chinh kia là do Giản Tòng Tân ngộ thương.

Hơn nữa sau khi bà vợ phú bà của Giản Chinh kia nghe được việc của ông ta và Thẩm Lam đã cảm thấy Giản Chinh có bụng dạ khó lường và lừa hôn. Cùng lúc ấy tâm lý của Giản Tòng Tân không tốt, phú bà kia cũng bắt đầu ồn ào.

Nghe nói mặc kệ phải trả cho bên kia bao nhiêu đều chập nhận, nhưng không được truyền ra những việc mất mặt của Giản Chinh, hơn nữa toàn bộ số tiền trên đều phải lấy từ tiền cá nhân của ông ta không được động chạm tới tài chính của công ty.

Hóa ra từ trước đến giờ, người chân chính nắm quyền trong Thiên Diệu lại là vị phú bà này, mặc kệ Giản Chinh có thành công trong mắt người khác như thế nào thì về bản chất vẫn là kẻ làm công cho vợ mà thôi.

Cuối cùng Bùi Giáng cũng nhẹ nhàng thở ra.

Chuyện này cậu không lộ ra một chút nào cho bà Thẩm Lam cả. Mà bộ phim điện ảnh của bà cũng đã quay xong, bây giờ bà mới từ nơi rừng núi ra ngoài. Quay hơn 2 tháng gian khổ, bà gầy đi 5 kg, nhưng đối với bà mà nói, đây là một bộ phim điện ảnh rất có ý nghĩa, có thể sẽ là một trong những tác phẩm kinh điển. Dù cho vất vả bao nhiều bà cũng cam nguyện.

Sau khi về bà nhìn thấy tin tức Bùi Giáng thắng kiện cho nên đã chủ động gọi điện cho Bùi Giáng.

“Bảo bối à, chúc mừng con thắng kiện nhé, mặc kệ con gây rối cũng tốt mà còn tức giận cũng được, đã đạt được mục địch rồi thì nên nghỉ ngơi đi rồi mọi thứ sẽ vào quỹ đạo thôi.”

“Vâng, con biết rồi.” Bùi Giáng kẹp điện thoại giữa đầu và bả vai mình vì tay đang bận đánh trứng gà.

Sở Tinh Ninh mới mua máy làm bánh mỳ, cậu đang chuẩn bị thử làm miếng bánh đầu tiên trong cuộc đời mình, nhưng vì nghiệp vụ còn chưa thuần thục cho nên vừa làm vừa phải xem hướng dẫn.

Bà Thẩm Lam lại nói:

“Mẹ cảm thấy dịp năm mới này là một cơ hội tốt, nếu con muốn tham gia tiệc tối của đài truyền hình địa phương thì mẹ….”

“Con không tham gia được.” Bùi Giáng quyết đoán cự tuyệt.

Bà Thẩm sửng sốt, khó hiểu hỏi: “Con có việc gì sao?”

Bùi Giáng lại cho thêm 2 muỗng đường và một túi sữa bò vào, không để ý nói:

“Tết nhất đương nhiên là muốn ăn cơm tất niên ở nhà rồi.”

Bà Thẩm nghe vậy, vội ho khan một cái rồi xin lỗi nói:

“Bảo bối à, năm nay có khả năng mẹ không thể về được, mấy ngày tết mẹ phải đi Paris chụp ảnh, đây là hành trình đã lên kế hoạch nửa năm trước rồi, giờ hủy bỏ thì không được tốt cho lắm. Nếu con muốn đến Paris thì…”

Bùi Giáng cười nói: “Mẹ hiểu lầm rồi, con về nhà bạn trai con ăn tết, anh ấy muốn con gặp ba mẹ của anh.”

“Con vì tới nhà bạn trai ăn tết mà không tham dự tiếc tối sao? Thường thì những đài địa phương sẽ tổ chức tiệc tối trước 30 tết một ngày, con hoàn toàn có thể tham dự rồi lại tới kia!”

“Con muốn đi cùng anh ấy về, sang năm anh ấy đi du học rồi, 1s con cũng không muốn rời anh ấy.”

Bà Thẩm Lam bất đắc dĩ lắc đầu.

Dù sao thì không tham gia cũng không phải việc lớn gì, Bùi Giáng không muốn thì thôi vì đứa nhỏ này đâu có nghe lời bà, nếu nghe lời thì đã không vào giới giải trí.

“Cũng không biết con giống ai nữa, thâm tình như vậy.”

Bùi Giáng lại nhìn bản hướng dẫn, thêm vào một chút sữa bò, sau đó đổ vào khuôn rồi nhét vào máy làm bánh, ấn nút khởi động.

Máy bắt đầu quay tròn.

Bùi Giáng tùy ý nói:

“Mẹ này, nếu mà ông Giản Chinh biết thân phận của con thì làm sao bây giờ?”

Bà Thẩm phải suy nghĩ một chút, mới rõ ràng Bùi Giáng đang muốn hỏi gì.

Bà khoa trương hỏi ngược lại:

“Đùa gì vậy? Ông ta sao có thể biết được, lúc chia tay mẹ cũng không biết đang có con mà.”

Không khí trầm xuống trong chốc lát bà Thẩm không tự tin dò hỏi:

“Giản Chinh biết ư?”

Bùi Giáng vỗ vỗ bàn tay dính bột mì, vô tội nói:

“Hẳn là không biết, bằng không ông ta nhất định sẽ dùng chuyện này để uy hiếp con.”

“Đúng vậy, nếu như vậy thì rất phiền toái, cho nên chuyện này ngàn vạn lần không thể để cho ông ta biết được.”

“…. Vâng.”

Sau khi vừa mới kết thúc cuộc gọi, Sở Tinh Ninh lập tức rút di động của cậu ra.

Biểu tình của Sở Tinh Ninh nghiêm túc, anh nhìn chằm chằm Bùi Giáng nói:

“Em lại đang suy nghĩ miên man cái gì vậy?”

Bùi Giáng nhấp nháy đôi mắt hồ ly, bộ dạng vô cùng thiên chân vô tri.

“Em không nghĩ gì hết nha!”

Sở Tinh Ninh đặt điện thoại xuống, bất đắc dĩ nói:

“Bùi Giáng, cho dù là thân tình nhưng cũng không thể chịu nổi thử thách đâu, không cần lo lắng tới đáp án của những vấn đề không thể phát sinh được nữa.”

Bùi Giang ôm lấy eo Sở Tinh Ninh, dùng đầu ngón tay lạnh lẽo cọ cọ vào áo ngủ của Sở Tinh Ninh, chơi xấu nói:

“Được rồi mà, về sau em sẽ không như vậy nữa, anh ơi, anh có muốn ăn trứng chiên không, em đi chiên thêm 2 quả trứng nha.”

Sở Tinh Ninh túm lấy tay Bùi Giáng, kéo tay cậu ra khỏi người mình:

“Không cần đâu, chốc lát nữa cũng anh đi ra ngoài mua quà tặng, mấy thứ đồ em nhờ Phó Ninh mua kia không được đâu.”

Bùi Giáng nghi hoặc hỏi:

“Vì sao lại không được, đều là thứ tốt mà.”

Sở Tinh Ninh với tay lấy vài quả nho khô ở bên cạnh, nhét vào miệng, vừa nhai vừa nói:

“Quá quý trọng, ba mẹ anh sẽ không nhận đâu, mà dù có nhận cũng không dùng, đến lúc đó lại để ở nhà hứng bụi thôi. Anh họ của em mỗi năm khi về nhà anh ăn tết đều sẽ đưa tới vịt nướng Bắc Kinh, vịt quay Quảng Châu hay là mấy món ăn gì đó, ba mẹ anh đều rất vui vẻ, không cảm thấy co quắp gì.”

Bùi Giáng mím môi, do dự nói:

“Nhưng em lần đầu tiên tới, dù sao cũng phải trịnh trọng, để ba mẹ anh thích em nhiều hơn một chút, vì dù sao anh họ em tới trước bắt cóc mất em trai anh rồi, hiện tại để ba mẹ anh chấp nhận em không còn dễ dàng như vậy nữa.”

“Qua một thời gian là tốt rồi, bọn họ không chấp nhận thì kết quả vẫn như vậy thôi.” Sở Tinh Ninh sờ cằm Bùi Giáng:

“Còn nữa, để người khác thích mình không phải điểm mạnh của em sao?”

Ngày 29 tháng chạp, Sở Thao và Giang Thiệp lên máy bay về Hoài Nam.

Đầu tháng 2 dương lịch, đúng là lúc lạnh nhất của Hoài Nam, nhưng mà vẫn tốt hơn đề đô nhiều vì Hoài Nam gần biển cho nên nhiệt độ cũng không giảm xuống là bao.

Trên máy bay, Sở Thao đưa miếng bánh mì phần của mình cho Giang Thiệp. Cậu không thích bánh mì trên máy bay bởi vì nó vừa cứng lại vừa khô còn không ngọt.

Nhưng mà cậu cũng tiếc phần ăn này cho nên đều nhướng cho Giang Thiệp ăn. Giang Thiệp phết bơ ăn 3 miếng hết luôn phần bánh mì này, miệng lẩm bẩm nói:

“Khó ăn quá.”

Sở Thao cười ha ha rồi lấy khăn ướt lau lau khóe miệng đối phương.

“Ba mẹ em còn chưa biết quan hệ giữa anh và Bùi Giáng đâu, với tính cách bảo thủ của mẹ thì sau khi biết không rõ sẽ như thế nào nữa.”

Tời giờ mà Giang Thiệp cũng không dám tin tưởng điều này:

“Không phải chứ, anh em thật sự đã tha thứ cho Bùi Giáng sao? Còn dẫn nó về ăn tết nữa?”

Y không thể tin được ác ma kia lại có mệnh tốt như thế, làm những việc ác liệt như vậy mà Sở Tinh Ninh còn tha thứ cho đối phương.

Sở Thao lắc đầu:

“Em cũng không biết sau này bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh em thật sự là một người rất lý trí, Bùi Giáng nhất định đã làm việc gì đáng để tha thứ rồi.”

Giang Thiệp lười biếng dựa vào ghế, hai tay lót đầu, lẩm bẩm tự hỏi:

“Nhất định ba mẹ em vẫn thích anh nhất đúng không?”

“Hả?” Sở Thao xoay đầu, không nhịn được mỉm cười hỏi:

“Anh vẫn còn lo lắng điều này sao?”

Mắt Giang Thiệp dứng trên cánh môi của Sở Thao, y đưa người tới ngần mổ một cái:

“Em không biết đâu, tên kia thật sự rất biết cách ngụy trang, nó tới nhà em rồi tuyệt đối sẽ biểu hiện nhu nhược đáng thương lại chịu thương chịu khó giống như cô vợ nhỏ thời xưa, chờ nó đi rồi, ba mẹ em nhất định sẽ vừa trìu mến lại áy náy, nói không chừng sẽ dặn dò anh em chiếu cố, chăm sóc cho nó nữa.”

Sở Thao chớp chớp mắt, liếm môi dưới, hồ nghi hỏi:

“Không phải sẽ khoa trương như vậy chứ?”

Giang Thiệp kéo bịt mắt trên đầu Sở Thao xuống, nhân lúc Sở Thao không nhìn thấy, y chạm chạm môi vài tuyến thể của đối phương.

Cần cổ Sở Thao vừa ấm áp lại mẫm cảm, Giang Thiệp vừa chạm vào đã làm cậu kích động co rút lại, nhanh chóng né tránh.

Giang Thiệp ngửi thấy mùi hoa đào mát lạnh, mới vừa lòng ôm chặt Sở Thao trong lòng ngực, bắt đầu xoa nắn.

Tuy nói không đụng chạm nhiều vào tuyến thể nhưng nơi kia đúng là không chịu nổi kích thích, không bao lâu, tuyến thể sau gáy của Sở Thao bắt đầu đỏ lên.

Cậu lo lắng về nhà sẽ bị ba mẹ nhận thấy sự khác thường cho nên đành dùng khăn ướt chườm vào, mong cho vết ửng đỏ nhanh chóng biến mất.

Giang Thiệp không nghĩ tới, chỉ như vậy mà cậu cũng sẽ có phản ứng, cho nên chột dạ, cúi đầu:

“Anh sai rồi, sai rồi.”

Sở Thao bất đắc dĩ trừng mắt nhìn người kia, mọi áy náy khi vừa rồi bắt người này ăn bột mì dẻo đã không còn chút gì.

Cuối cùng họ cũng về tới Hoài Nam, bà Tống Miên và ông Sở Giang Dân đã sớm chờ ở sân bay. Lúc đầu quả thật hai người họ không hề tán đồng việc Sở Thao và Giang Thiệp bên nhau, dù sao cũng là 2 Alpha, như thế nào cũng thấy không đúng.

Nhưng chỉ chớp mắt đã sắp 4 năm trôi qua, bọn họ cũng đã dần quen có Giang Thiệp ở bên người Sở Thao.

Có đôi khi chỉ mình Sở Thao về, bà Tống còn không nhịn được mà hỏi Giang Thiệp đâu. v…v…

Huống chi, đúng là Giang Thiệp có thể chăm sóc được Sở Thao. Bởi vì tính cách Sở Thao rất bị động, khi còn học tập ở cao trung, do thành tích học tập cho nên được thầy cô chú ý, nhưng khi bước chân vào đại học, tựa như vừa bước vào một xã hội nhỏ, cậu sẽ chịu thiệt ở nhiều phương diện.

Tính cách của bà Tống và ông Sở cũng không phải quá giỏi về giao tiếp, cho nên Sở Thao cũng không học được gì nhiều.

Nhưng Giang Thiệp lại hoàn toàn ngược lại, vô luận ở hoàn cảnh nào, Giang Thiệp đều có thể tùy cơ ứng biến thuận lý thành chương trở thành trung tâm.

Có Giang Thiệp, Sở Thao đỡ phải suy nghĩ nhiều, cậu chỉ cần dồn hết tinh lực vào học tập mà thôi. Đại khái là Sở Thao đã nhận định Giang Thiệp cho nên bà Tống cũng càng xem càng thuận mắt.

Thấy Giang Thiệp đang kéo hai valy hành lý đi ra từ lối ra, bà Tống không nhịn được cười đón:

“Thao Thao, Giang Thiệp, có mệt hay không, trên máy bay cũng có rất nhiều người phải không?”

Bà Tống dứt lời, lại duỗi tay đẩy ông Sở một cái:

“Ông nhanh đỡ hành lý giúp cho hai đứa nhỏ đi.”

“Ừ… ừ…”

Ông Sở nhanh chóng đi tới, muốn nhận hành lý nhưng Giang Thiệp né tránh nói:

“Chú à, cứ để cháu ạ.”

Bà Tống hỏi:

“Giang Thiệp à, ba mẹ cháu đều ở Hoài Nam chứ, tối mai nếu không hai nhà chúng ta cũng ăn một bữa cơm được không?”

Giang Thiệp chần chờ:

“Cháu chưa hỏi ạ, chốc lát nữa cháu hỏi cha mẹ xem sao ạ.”

Bà Tống: “Ừ, ừ, nhất định là họ rất nhớ cháu rồi. Nhưng mà năm nay Tinh Ninh cũng muốn dắt bạn trai về, hình như là minh tinh gì đó, còn ca hát, hy vọng cha mẹ cháu không để ý.”

Môi Giang Thiệp giật giật, thần sắc có chút xấu hổ nói:

“A …. chắc hẳn là không để ý đâu ạ.”

Chắc chắn là không để ý, Bùi Giáng về bà Thẩm Tình còn phải hỗ trợ chăm sóc nữa.

Sở Thao ậm ừ nói sang chuyện khác:

“Anh con mấy giờ thì về ạ, nếu không chúng ta ở đây chờ bọn họ một chút đi?”

Nhìn dáng vẻ này, anh cậu chắc chắn chưa nói cho ba mẹ biết quan hệ giữa Bùi Giáng và Giang Thiệp, haizzz nhưng mà cái gánh nặng này, ở bên nào cũng không thấy thoải mái.

Bà Tống nói:

“Anh con nói, cuối giờ chiều mới về tới đây cơ, chúng ta về nhà cất hành lý trước, chờ tối rồi đi đón họ.”

Từ khi Sở Thao và Sở Tinh Ninh tốt nghiệp, bà Tống đã bán đi căn nhà cũ ở rất nhiều năm, và chuyển tới một căn nhà lớn hơn.

Thứ nhất là để tránh những hàng xóm thân thích lắm mồm, thứ hai là tương lai hai đứa nhỏ dẫn người về nhà ở vài ngày cũng thuận tiện.

Bán phòng ở kia cũng đáng giá bởi vì gần trung tâm thành phố, sau khi mua nhà còn thừa một chút, nhà họ lại đổi chiếc xe 7 chỗ.

Cũng là vì nhà nhiều người.

Ông Sở lái xe, bọn họ cùng về nhà, Bà Tống đã chuẩn bị hết đồ ăn, chờ hầm nóng là có thể ngồi vào bàn.

Sau khi cơm nước xong, Sở Thao vào Giang Thiệp nghỉ ngơi một chút, tới hoàng hôn bọn họ lại đi tới sân bay đón Sở Tinh Ninh và Bùi Giáng.

Tin tức Bùi Giáng về không được bảo mật tốt cho nên lúc máy bay hạ cánh đã có không ít fans tiếp đón. Nhưng may cũng vào dịp cuối năm, fans tụ tập không nhiều.

Bùi Giáng ký tên tặng bọn họ, cũng thuận lợi gặp ba mẹ Sở Tinh Ninh.

Sở Thao tới gần ôm Sở Tinh Ninh một cái gọi: “Anh.”

Bùi Giáng nhìn về phía Giang Thiệp, đôi mắt cười cong cong, nét mặt mơ hồ toát lên vẻ đắc ý.

Giang Thiệp lười phản ứng lại, làm bộ không quen biết, dời mắt đi.

Do đang ở bên ngoài bà Tống cũng không tiện hỏi han gì, huống chi bên cạnh còn có không ít fan của Bùi Giáng, bà cũng không tự chủ được biểu hiện ra vẻ ôn nhu hiền từ nhất, chỉ mỉm cười, xua tay v..v..

Chờ khi về tới nhà, cả nhà ngồi trên bàn cơm, cuối cùng bà Tống không nhịn được hỏi:

“Tiểu Bùi này, cháu và Tinh Ninh nhà chúng tôi quen biết như thế nào vậy?”

Bùi Giáng nâng đôi mắt hồ ly lên, ánh mắt vừa hồn nhiên lại ngọt ngào nói:

“Cháu và anh đã quen biết từ rất lâu.”

Bà Tống sửng sốt: “Hả?”

Sở Tinh Ninh mím môi, cúi đầu, lẩm bẩm nói:

“Quen lúc còn ở cao trung, cậu ấy cũng là người Hoài Nam.”

Ánh mắt Sở Thao đảo qua Bùi Giáng rồi lại đảo qua Sở Tinh Ninh, còn đảo qua cha mẹ, cuối cùng liếc nhìn Giáng Thiệp.

Đây là … Sở Tinh Ninh muốn nói thẳng ư.

Bà Tống chớp chớp mắt, biểu tình không được tự nhiên hỏi:

“Tinh Ninh, con muốn nói ….. hai người ở cao trung đã … yêu sớm?”

Trong cảm nhận của bà, Sở Tinh Ninh trước này khinh thường sự theo đuổi của Alpha, còn đem mọi tâm tư dồn hết vào việc học tập, vậy mà .. vậy mà còn yêu sớm?

Hơn nữa bà còn không phát hiện ra gì hết.

Sở Tinh Ninh rèn sắt khi còn nóng, dứt khoát nói toàn bộ cho bà Tống biết.

“Còn nữa, Bùi Giáng là em họ của Giang Thiệp, mẹ của Bùi Giáng là em gái ruột của mẹ Giang Thiệp.”

Bà Tống nghẹn họng nhìn trân trối.

Ngay cả ông Sở Giang Dân cũng không biết nên nói gì.

Mí mắt Giang Thiệp nhảy lên, y giải thích:

“Sau này chúng cháu mới biết, cháu và Bùi Giáng bình thường cũng không giao lưu gì.”

Sở Thao nhỏ giọng nói:

“Tuy rằng, bỗng nhiên nghe vậy cũng khó chấp nhận, nhưng nghĩ cẩn thận lại thì cũng không có gì, chỉ cần chúng con tốt là được phải không mẹ. Mẹ, nếu mẹ ở bệnh viện của chúng con, tiếp xúc với nhiều người bệnh trong đó thì rất nhiều việc sẽ nghĩ thoáng mà thôi.”

Miệng bà Tống giật giật, cố gắng nặn ra một nụ cười trừ:

“Người nhà mấy cậu thật là có con mắt tinh chuẩn, nếu tôi đây lại sinh thêm một đứa nữa không biết nhà hai cậu có thể tiêu hóa luôn hay không?”

Quan hệ trước mặt thật lung tung làm bà Tống cũng rối loạn.

Giang Thiệp là anh họ, Sở Thao là em trai, Sở Tinh Ninh là anh trai mà Bùi Giáng lại là em họ.

Quả thực là loạn thành một nồi cháo.

Mí mắt Bùi Giáng run rẩy, ánh mắt rũ xuống, biểu tình ủ dột, nhỏ giọng nói:

“Dì à, con xin lỗi đã gây phiền thêm phiền toái cho dì.”

Cậu ỷ vào khuôn mặt có tính mê hoặc, lại đơn thuần, thiên chân và hoạt bát này, một khi ỉu xìu thì phảng phất như người người đang bắt nạt cậu.

Bà Tống Miên khựng một chút, nhíu mày nói:

“Dì cũng không tránh cháu, dì chỉ nhất thời có chút giật mình thôi.”

Bùi Giáng cọ cọ về phía trước, ngồi ở mép ghế, hai tay đặt trên đùi, nâng đôi mắt hồ ly lên, hàng lông mi vừa dài vừa cong vừa rậm rạp, nhu nhược đến đáng thương.

“Cháu thật sự rất thích anh ấy, cháu sẽ đối xử với anh ấy cực kỳ tốt, hy vọng dì có thể thử chấp nhập cháu, cháu cũng muốn có một gia đình.”

Bà Tống hoàn toàn bị kéo theo cảm xúc của Bùi Giáng. Bà từng nghe Bùi Giáng công khai công kích tiền bồi vì Sở Tinh Ninh, lúc ấy vừa nghe tin, bà cũng lo lắng đến ăn không ngon ngủ không yên, mỗi ngày đều gọi điện cho con trai, mỗi ngày đều lên mạng xem sự phát triển của dư luận.

Bà dần hiểu biết về giới giải trí, về văn hóa fans, về Bùi Giáng và Kỷ Sầm Dư.

Sau bà còn kinh ngạc phát hiện, Bùi Giáng dường như có quá nhiều fans. Từ sau khi đứa nhỏ này đứng ra thì có rất nhiều người đã giúp đỡ, giữ gìn Sở Tinh Ninh.

Đương nhiên bà cũng hiểu, trong thế giới kia Kỷ Sầm Dư có địa vị như thế nào, Bùi Giáng cần phải có dũng khí lớn như thế nào, bà tin tưởng Bùi Giáng thật sự yêu thích Sở Tinh Ninh. Nhưng “muốn có một gia đình” là như thế nào?

Bà Tống mờ mịt nhìn sang Sở Tinh Ninh.

Giang Thiệp ở bên cạnh đưa mắt ra hiệu cho Sở Thao, Sở Thao cũng liếc mắt nhìn y một cái.

Dưới bàn ăn, Giang Thiệp nắm tay Sở Thao, viết vài chứ trong lòng bàn tay cậu:

“Bắt đầu biểu diễn rồi.”

1s tiếp theo, vành mắt Bùi Giáng đỏ lên.

Cậu lột một con tôm cho bà Tống rồi bắt đầu thêm mắm thêm muối tự thuật.

Bà Thẩm Lam.

Ông Giản Chinh.

Cuộc sống khi còn nhỏ của cậu

Sở Tinh Ninh đã trở thành ánh sáng mặt trời trong đời cậu như thế nào.

Bùi Giáng xoa xoa nước mắt, rồi cong đôi mắt lên nở nụ cười tươi sáng với bà Tống:

“Từ trước tới nay, con chưa từng được gọi một tiếng mẹ hay một tiếng cha, trước kia bọn họ không muốn sinh con ra, hiện tại cũng không nhận con, con cho rằng cả đời này của mình sẽ không cảm nhận được cảm giác khi người nhà ở bên nhau sẽ như thế nào, nhưng hôm nay con cảm nhận được rồi.”

Bùi Giáng nở nụ cười trong làn nước mắt đã hoàn toàn đánh vỡ phòng tuyến của bà Tống.

Bà quay người đi nhanh chóng dùng khăn giấy xoa xoa khóe mắt:

“Haizz, làm thế nào ba mẹ lại không yêu con cái của mình được chứ, thật là…”

Là mẹ của hai đứa con, bà nào chịu được chuyện này, chỉ nghĩ tới Sở Thao và Sở Tinh Ninh nếu phải trải qua thời thơ ấu như vậy, tâm bà đều tan nát.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.