Miệng Bùi Giáng hơi há ra, yên lặng nhìn Sở Tinh Ninh, cậu phảng phất như là một chú mèo nhỏ chưa rành thế sự. Cậu càng không rõ vì sao tâm tình của con người lại có thể thay đổi một cách nhanh chóng như vậy.
Chỉ trong một giây thôi cậu cho rằng mình đã vĩnh viễn mất đi Sở Tinh Ninh.
Nhưng hiện tại, bỗng chốc cậu được anh báo cho, thật ra cậu vừa trúng một giải thưởng rất lớn. Hàng lông mi của cậu run lên, môi cậu mím chặt, nước mắt ào ào lăn xuống.
Sở Tinh Ninh phì cười. Một Alpha lớn như này, vậy mà chỉ bằng một câu anh lại có thể dọa khóc.
Sở Tinh Ninh giật nhẹ cổ áo lông xù xù của cậu, rũ mắt mềm mại nói:
“Tôi coi như là cậu đã hiểu, được chứ?”
Bùi Giáng ngả người về phía trước, cọ cọ, dán đầu gối mình lên đầu gối của Sở Tinh Ninh, đôi mắt ướt dầm dề run rẩy, cẩn thận hỏi lại:
“Anh thật sự quyết định tha thứ cho em ư? Sẽ không thay đổi chứ?”
Sở Tinh Ninh thưởng thức cổ áo ngủ của cậu, hơi nâng cằm nghiêm túc nghĩ nghĩ.
“Có thể là bởi vì nhận được offer của Harvard cho nên mới nhất thời xúc động.”
Thiếu chút nữa Bùi Giáng lại mếu máo.
Nhưng ngay sau đó Sở Tinh Ninh nói tiếp:
“Nhưng mà tình yêu vốn là xúc động đúng không, tôi cũng không làm việc gì để hối hận đâu.”
Bùi Giáng trộm nắm lấy cánh tay Sở Tinh Ninh, nắm chặt tới gắt gao, xác nhận anh không thể chạy trốn được cậu mới chột dạ nói:
“Nhưng mà em là Alpha, anh không phải ghét thân mật với Alpha hay sao?”
Sở Tinh Ninh nhìn lướt qua cánh tay của mình, nhận ra dù câu trả lời như thế nào thì người này cũng không muốn thả mình ra.
“Đúng là tôi chán ghét việc thân mật với Alpha, nhưng không phải ghét cậu, hơn nữa nghĩ lại thì, tựa hồ cậu chưa từng tạo cho tôi cảm giác áp bách gì, còn về bản năng của tin tức tố, thì để nói sau đi, sẽ có biện pháp giải quyết mà.”
Sở Tinh Ninh luôn là một người cực kỳ lý trí, vài lần xúc động đều có quan hệ tới Bùi Giáng mà thôi.
Anh không cho rằng việc này là ngẫu nhiên, vừa hay có thể thuyết minh mình thay đổi là do người này.
Tay Bùi Giáng lặng lẽ vươn ra sau lưng Sở Tinh Ninh, thử một chút, phát hiện anh không hề có ý tránh né, cuối cùng cậu to gan lớn mật ôm anh vào trong lồng ngực mình.
Cậu ngửi lấy ngửi để hương vị đã xa xách nhiều năm, hương vị của anh.
Sở Tinh Ninh nhắm mắt lại, cắm chống lên đầu vai Bùi Giáng, vỗ vỗ eo đối phương tựa như trấn an.
“Chỉ ôm thôi là đủ rồi à?”
Lập tức lỗ tai Bùi Giáng dựng lên, Sở Tinh Ninh kéo cậu ra, hầu kết nhẹ lăn, ánh mắt anh dừng trên môi Bùi Giáng.
Vài sợi tóc lộn xộn rũ xuống, lắc lư trước mắt, làm cho quang ảnh tựa như bị cắt vụn ra, xuyên thấu qua những sợi tóc mềm mại, anh nhìn thấy đôi môi mấp máy khẩn trương của người kia.
Sở Tinh Ninh cười nhẹ nhàng, đôi mắt dịu ngoan rũ xuống, chống tay xuống mặt đất, lẩm bẩm nói:
“Ba năm, không biết kỹ thuật hôn có lùi bước hay không nhỉ?”
Việc hôn môi luôn luôn là do Bùi Giáng chủ động. Ba năm trước, Sở Tinh Ninh vẫn là một học sinh ngoan ngoãn nghiêm khắc chấp hành kỷ luật, nếu không phải người này từng bước từng bước ép sát, anh căn bản sẽ không chiêm nghiệm được tư vị của những cái nắm tay, hay ôm hôn gì đó…
Cho nên lúc này, anh sẽ không cảm thấy bị mạo phạm, về phương diện này anh quả thực là trúc trắc, không chủ động nhưng có thể tùy thời tiếp chiêu.
Bùi Giáng ngả người sát hơn nữa, đôi mắt hồ ly cong cong giảo hoạt, khuôn mặt cậu càng ngày càng gần, cho tới khi chóp mũi chạm vào chóp mũi của Sở Tinh Ninh.
“Anh có thể thử xem nha.”
Dứt lời, cậu cuối cùng cũng chạm được vào môi Sở Tinh Ninh.
Sự rụt rè chỉ diễn ra đại khái trong vòng 2s, cậu đã gấp gáp không thể chờ nồi ngậm lấy đối phương, dùng răng nhẹ nhàng cọ xát.
Dù sao độ xứng đôi của tin tức tố là 100%, cho nên khi hai người họ bắt đầu có hành động thân mật, thân thể tự nhiên cũng có phản ứng. Thứ hương thơm ngọt lành đột phá lá chắn thuốc ức chế, ôn nhu lại nỗ lực tràn ra. Sở Tinh Ninh nhận thấy thân thể mình càng ngày càng nóng, khuôn ngực trở nên xao động hận không thể lập tức dán vào người kia.
Còn Bùi Giáng không tự chủ được, tăng thêm chút lực, bàn tay nắm càng lúc càng chặt, để lại một vệt đỏ nhợt nhạt trên cổ tay Sở Tinh Ninh.
Ba năm chưa từng phát tiết, thân thể Sở Tinh Ninh không nhịn được run lên, sự sung sướng tràn ra khắp người. Loại cảm giác kích thích mới lạ này thật sự càng mãnh liệt hơn so với trước khi Bùi Giáng phân hóa.
Tin tức tố quả nhiên là thứ thần kỳ, trách không được có nhiều người lại vui vẻ chịu đựng sự khuất phục này đến như vậy.
Sở Tinh Ninh ngẩng đầu lên, rời khỏi cánh môi Bùi Giáng, hơi thở dồn dập phì phò, giận dỗi:
“Đừng véo tay.”
Bùi Giáng mê mang một lúc mới ý thức được mình dùng quá nhiều lực, vì vậy mới nhanh chóng buông tay Sở Tinh Ninh ra, còn khẩn trương xoa xoa cho anh.
Đôi môi Sở Tinh Ninh ướt át, còn có chút sưng đỏ do bị liếm mút, hơi thở nhẹ nhàng phun ra, mê người đến không thể miêu tả được. Đáy mắt Bùi Giáng ửng hồng, động mạch cổ nhảy lên.
Cậu vô cùng muốn có thêm hành vi thân mật hơn với Sở Tinh Ninh nhưng lý trí của cậu nhắc nhở phải khắc chế. Bất luận hành vi mạo phạm nào đều là khinh nhờn cơ hội mà Sở Tinh Ninh cho cậu.
Bùi Giáng đỏ mặt ngồi xổm trên mặt đất tựa như một chú hổ con đang rình mồi, dù cho có nhìn chằm chằm đối phương như thế nào đi nữa nhưng lại không dám tiến lên, vừa yên lặng nuốt nước miếng vừa thấp thỏm lo lắng con mồi trở mặt.
Cũng may Sở Tinh Ninh chỉ bất đắc dĩ xoa đầu cậu.
“Hình như có chút thụt lùi.”
Bùi Giáng cúi đầu, hai mắt gục xuống, hơi uể oải.
Sở Tinh Ninh cười: “Nhưng mà cũng thuyết minh cậu không hề luyện tập với người khác, tôi cảm thấy rất vui vẻ.”
Bùi Giáng dùng đầu vai và cổ kẹp lấy bàn tay đang sờ đầu mình, làm nũng nói:
“Đã hôn anh rồi làm sao có thể hôn được người khác nữa.”
Bàn tay Sở Tinh Ninh sờ lên sườn mặt của Bùi Giáng, đầu ngón tay còn ma sát vành tai mềm mại của cậu.
Lòng bàn tay anh rất nóng bỏng trái ngược với làn da hơi lành lạnh của Bùi Giáng. Cuối cùng anh một lần nữa khẳng định mình lại chạm vào người này. Người mà anh từng hận qua, nhưng lại chưa từng buông bỏ được.
Sở Tinh Ninh ôn nhu nói:
“Có đôi khi tôi nghĩ rằng chắc hẳn là do cậu quá thông minh hiểu rõ nhân tâm và có thể ngụy trang thành một anh bạn nhỏ xinh đẹp như vậy mới khiến tôi đâm đầu vào, nếu là người khác, tôi thật sự thấy chướng mắt.”
Bùi Giáng nghiêng đầu, đưa đầu lưỡi ra, liếm lên mạch đập ở cổ tay Sở Tinh Ninh. Làn da nơi kia thật mềm mại, trắng nõn có một chút vân tay, và mạch máu xanh trắng.
Hành động của Bùi Giáng ái muội cực kỳ, làm Sở Tinh Ninh không nhịn được giật giật đầu ngón tay. Đầu lưỡi mềm mại kia liếm nơi nào nơi ấy sẽ ấm áp sau đó nhanh chóng băng lạnh.
Sở Tinh Ninh khàn khàn nói:
“Đừng đùa giỡn nữa, bằng không chốc lát không biết nên làm gì đâu.”
Tuy rằng anh là Omega, nhưng không nguyện ý nắm dưới thân người khác rồi bị tin tức tố chi phối đánh mất lý trí.
Mà Bùi Giáng lại là Alpha.
Bọn họ nhiều nhất có thể dùng tay hay dùng miệng giúp đỡ cho nhau thôi, thật thảm hại giống như tình yêu giữa A và A.
Nhưng mà nói đến A và A … tại sao Sở Thao lại là người nằm dưới nhỉ?
Sở Tinh Ninh thất thần một chút, đột nhiên di động vang lên.
Hai kẻ ngồi bệt dưới thảm không hẹn mà đưa ánh mắt nhìn về phía chiếc di động kia.
Sở Tinh Ninh ho khan một cái, lấy di động ra nhìn vào, là điện thoại của Sở Thao. Lúc này, anh mới chợt nhớ, vừa rồi có gửi tin nhắn thông báo trúng tuyển vào nhóm gia đình.
Chắc hẳn Sở Thao đã đọc và gọi điện tới chúc mừng.
Bùi Giáng có chút ai oán. Hu … không khí kia thật là tuyệt, cậu cảm thấy ít nhất lại có thể hôn thêm một chút nữa.
Nhưng Sở Tinh Ninh lại bị di động hấp dẫn lực chú ý.
Cậu biết rõ, Sở Tinh Ninh luôn coi trọng Sở Thao, chẳng sợ hai người bọn họ có cởi hết đồ ra, nếu Sở Thao gọi điện tới, nói không chừng Sở Tinh Ninh vẫn sẽ nhận cuộc gọi.
Vì thế Bùi Giáng đành phải ngồi khoang chân ở trên thảm, giữ yên lặng chờ Sở Tinh Ninh nói chuyện xong lại tìm về không khí đã mất kia.
“Anh, anh nhận được offer rồi à? Thật tốt quá!” Vừa mới ấn nghe, thanh âm gấp gáp của Sở Thao đã truyền tới.
Sở Tinh Ninh ôn nhu nói:
“Tan tầm hôm nay vừa mới nhận được, tiếp theo chờ xem có thể xin được học bổng hay không.”
Từ khi có Giang Thiệp, Sở Tinh Ninh cảm thấy Sở Thao hoạt bát hơn rất nhiều. Cậu đã không hề ẩn nhẫn, nội liễm, bình tĩnh như khi còn nhỏ nữa, mà hiện giờ chỉ qua thanh âm cũng có thể nghe được cảm xúc của cậu.
Thứ mà anh đã từng cho rằng là cục diện bế tắc vĩnh viễn không thể cởi bỏ được nhưng Giang Thiệp lại có thể dễ dàng đánh tan như trở bàn tay.
Quả nhiên tình yêu và tình thân đều là thứ quan trọng ngang nhau, khi mà tình yêu chiếm cứ nhiều hơn trong lòng Sở Thao thì cậu có thể giải thoát được khỏi những trói buộc trong lòng bấy lâu.
Nhưng Alpha nhà anh vì sao luôn bị lép vế nhỉ, thật là có chút buồn bực.
Sở Tinh Ninh nói:
“Còn có chuyện tốt muốn nói với em.”
Dứt lời, anh nhìn Bùi Giáng một cái.
Sở Thao kinh ngạc hỏi: “Nhiều chuyện tốt như vậy sao?”
Khoảng thời gian trước Sở Tinh Ninh bị dính vào tai tiếng với Kỷ Sầm Dư, Sở Thao ngoài tầm tay giải quyết còn bị mất ngủ. Mỗi ngày đều gọi điện cho Sở Tinh Ninh để trấn an.
Từ khi Sở Tinh Ninh vào năm nhất bị chuẩn đoán stress quá độ, thần kinh của Sở Thao luôn có chút nhạy cảm. Bởi vì trước khi có bệnh án nhà bọn họ không có bất luận người nào nhận thấy Sở Tinh Ninh có những cảm xúc dị thường cả.
Sở Tinh Ninh có thể rất bình tĩnh tiếp nhận thành tích thi đại học, hơn nữa còn dùng kỳ nghỉ hè năm ấy để thu âm hát vài bài, còn cùng tụ tập với bạn bè, và đi dạy thêm để kiếm thêm thu nhập.
Sự tích cực tựa như ánh nắng mặt trời như vậy, mỗi ngày còn trôi qua phong phú vui vẻ như vậy, thế cho nên tất cả mọi người đều cho rằng Bùi Giáng không hề tạo ảnh hưởng quá lớn với anh.
Ngay cả Giang Thiệp cũng nói, có thể do nhận ra gương mặt thật của Bùi Giáng cho nên Sở Tinh Ninh không còn tình cảm với đối phương nữa, cho nên thống khoái thẳng thắn thoát ra.
Nhưng thật sự không phải như vậy.
Ở nơi bọn họ không nhìn thấy, Sở Tinh Ninh nhất định có những thời khắc khó chịu không thể giải quyết được, cảm xúc trầm xuống tới cực điểm, mới bị áp lực tâm lý, trạng thái thần kinh luôn căng thẳng gây ra Stress nặng.
Cũng may được phát hiện kịp thời không chuyển biến xấu trở thành trầm cảm hay gì đó xấu hơn.
Sở Tinh Ninh là một người có sự tự chủ cực kỳ cường đại, anh ý thực được tinh thần mình đang bị cảm xúc chi phối cho nên đã nỗ lực điều chỉnh lại tâm thái.
Trải qua nửa năm điều dưỡng, cuối cùng cũng khôi phục lại bình thường.
Nhưng nghĩ lại cẩn thận thì, khi đó vừa khéo Bùi Giáng debut, trước mặt tất cả các fans của mình thừa nhận rằng mình đã có một người yêu thích nhưng chưa có được.
Sở Thao không biết Sở Tinh Ninh có thể khôi phục nhanh chóng như vậy là do tuyên bố kia của Bùi Giáng hay không, nhưng cậu hy vọng rằng không phải vậy.
Sở Tinh Ninh hỏi:
“Giang Thiệp có ở đó không?”
Sở Thao ngẩn ra một chút rồi nói:
“A…. có ở, hai chúng em vừa tự học xong, chuẩn bị đi ăn cơm.”
Giang Thiệp ở bên cạnh còn cảm thấy kinh ngạc hỏi một cậu:
“Anh em nhắc tới anh sao?”
Bình thường khi gọi điện, về cơ bản thì Sở Tinh Ninh sẽ không hề nhắc tới y, Giang Thiệp cảm thấy có thể là do dính dáng tới Bùi Giáng.
Mặc kệ quan hệ của y và Bùi Giáng có kém như thế nào nhưng y vẫn là anh họ của người kia, huyết mạch tương liên mà.
Bùi Giáng hại Sở Tinh Ninh thảm như vậy, không thể đỗ vào được trường đại học mong muốn nhất, Sở Tinh Ninh không ghi hận cả nhà bọn họ đã là không tồi rồi.
Sở Tinh Ninh thản nhiên nói:
“Vừa lúc có hai người, anh muốn nói rằng anh có người yêu rồi, hôm nay bắt đầu kết giao.”
Sở Thao hít hà một hơi:
“Là nam hay nữ ạ? Omega hay Alpha? Em gọi là chị dâu hay là gì?”
Giang Thiệp nhíu mày, kéo bả vai Sở Thao lại, nhỏ giọng nói:
“Bảo bối nhi, anh có dự cảm không tốt rồi.”
Sở Tinh Ninh ôn nhu nói:
“Hai người có quen biết đấy.”
Sở Thao: “?”
Giang Thiệp: ” …… Fuc*, đừng nói là….”
Bùi Giáng cũng thò tới, mặt dán mặt với Sở Tinh Ninh, còn đắc ý dào dạt nói:
“Anh họ, là em này.”