Toàn Thiên Đường Đều Cho Rằng Thủ Trưởng Thất Sủng

Chương 2: Hầu hạ ta, ngươi không muốn sao?



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trở lại Hằng Tinh thiên, Lucifiel xuất hiện trên truyền tống trận.

Trí thiên sứ thủ vệ truyền tống trận đang muốn thay ca, nhìn thấy sí thiên sứ trưởng, sôi nổi hành lễ, “Điện hạ.”

Thiên đường chế độ cấp bậc nghiêm minh, thiên sứ cấp dưới nhất định phải hành lễ với thiên sứ cấp cao, toàn bộ chín tầng trời, thiên sứ có tư cách được xưng hô là “điện hạ” chỉ có tám vị sí thiên sứ nhất phẩm ít ỏi.

Khác với những thiên sứ mà cả thần linh cũng không nhớ được tên, sí thiên sứ là nhóm sinh linh đầu tiên mà thần linh tỉ mỉ sáng tạo. Thượng đế giao cho tám vị sí thiên sứ lực lượng cường đại, dung mạo mỹ lệ, còn có linh hồn thuần khiết. Bọn họ trời sinh đã đứng ở đỉnh kim tự tháp, thay thần chưởng quản thiên đường, giữ gìn trật tự. Lucifiel là thiên sứ thứ nhất thượng đế sáng tạo, vẫn luôn có địa vị cực kỳ đặc biệt.

Dù là sí thiên sứ, cũng cần hành lễ với Lucifiel ở trường hợp chính thức, gọi hắn là điện hạ.

Đây chính là đặc quyền của hắn.

Lucifiel không vì vinh quang như vậy mà ngạo mạn, hoặc là trong mắt không có hạt bụi, hắn tao nhã nói với những trí thiên sứ đó: “Vất vả.” Sau đó hắn rời khỏi truyền tống trận, dành ra không gian sử dụng cho thiên sứ khác.

Mới đi được một khoảng, thính lực linh mẫn của Lucifiel khiến cho hắn nghe được tiếng nói chuyện của trí thiên sứ thủ vệ.

“Điện hạ vẫn ôn hòa như vậy.”

“Đúng vậy, trong mấy vị điện hạ sí thiên sứ, cao nhất quý chính là Lucifiel điện hạ, thân thiện nhất lại là Metatron điện hạ.”

“Đó là bởi vì thân phận Lucifiel điện hạ cao hơn Metatron điện hạ!”

“Suỵt, nhỏ giọng chút, đừng tùy tiện đàm luận chuyện của mấy vị điện hạ.”

Metatron điện hạ trong miệng họ, chính là trí thiên sứ trưởng gần với sí thiên sứ trưởng. Trong đầu Lucifiel hiện lên nụ cười dịu dàng của Meta, không thể không thừa nhận từ trong xương đối phương đã khiến cho người cảm thấy thân cận, mà mình bất luận che lấp như thế nào, cũng luôn có một chút xa cách và lạnh nhạt, sự dịu dàng của hắn ở một mức độ nào đó là một loại yêu cầu mang tính cưỡng chế.

Khiêm tốn, kiên nhẫn, trinh tiết, tiết chế, khoan dung, chăm chỉ, khẳng khái.

Đây là bảy mỹ đức thiên sứ phải tuân theo.

Thân là sí thiên sứ trưởng, Lucifiel nhất định phải làm được yêu cầu của bảy mỹ đức. Thần linh thích ánh sáng, thích bảy mỹ đức, thiên sứ ruồng bỏ bảy mỹ đức sẽ bị giam giữ ở ngục giam thiên sứ, hoặc là lưu đày khỏi thiên đường, vĩnh viễn không còn được ánh sáng phù hộ.

Công việc ban ngày đặt một dấu chấm hết, các trí thiên sứ cuộc sống thanh nhàn đang hưởng thụ sinh hoạt ban đêm.

Lucifiel hành tẩu trên con đường ở Hằng Tinh thiên, hai bên tuyến đường chính phồn hoa, che kín đủ loại mặt tiền cửa hàng kiểu dáng mới lạ, cung cấp các vật phẩm trí thiên sứ và sí thiên sứ cần mua. Chỉ chốc lát sau, hắn liền nhìn thấy vài người bạn đang cùng đi dạo phố, là tọa thiên sứ trưởng Samael và đại thiên sứ trưởng Gabriel.

Chỉ có điều hắn không đi quấy rầy thời gian nhàn hạ của bọn họ, đi đến cung điện của mình.

Cửa điện đóng lại, ngọn đèn dầu dập tắt.

Người hầu trí thiên sứ hầu hạ Lucifiel lần lượt rút lui khỏi nơi đây.

Đêm khuya, Lucifiel ngồi ở bên bàn, một bên mở nội dung chương trình học của tiểu thiên sứ, một bên viết bộ sách cho học viện thiên sứ. Sách hắn viết ra, đều sẽ trở thành sách giáo khoa giáo dục tiểu thiên sứ, nhưng hắn không bảo chứng nội dung mình viết nhất định đã thích hợp.

Cho nên hắn rất nghiêm túc.

Thời gian vài giờ trôi qua, hắn hoàn thành công việc, cửa đại điện truyền đến tiếng gõ “cốc cốc”.

Ánh mắt Lucifiel nhìn ra ngoài cung điện.

Michael tóc đỏ phá lệ bắt mắt, tư thế gõ cửa cũng có một loại ý tứ “ngươi không mở cửa hắn liền tiếp tục gõ”.

Đối với Michael vừa là bạn vừa là phó quan, Lucifiel vẫn tương đối khoan dung. Hắn hơi động ý niệm, mở cửa điện ra, khiến Michael trùng hợp đang gõ xuống nhào ra phía trước, lảo đảo một chút mới đứng vững thân thể.

Ở sau lưng Michael mới dám mở miệng oán giận: “Điện hạ, ngài cố ý.”

Từ sau hành lang trong đại điện đi ra, cùng với Lucifiel xuất hiện, ngoài cửa sổ thủy tinh chiếu vào ánh sao nhàn nhạt. Phàm là nơi có sao, thì ánh sao trên không trung tất sẽ yêu Lucifiel tha thiết.

Lucifiel mặt mang ý cười, “Hơn nửa đêm đến gõ cửa, ngươi nên biết phản ứng của ta.”

Michael cũng không để việc này ở trong lòng, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn hắn.

“Điện hạ, Asha sắp sinh tiểu griffin*.”

*Griffin là sinh vật thần thoại Hy Lạp, được miêu tả là quái vật lai giữa sư tử và đại bàng, với mình là sư tử còn cánh và đầu là đại bàng.

chapter content

“Phải không.”

Lucifiel lộ ra đôi chút sợ hãi lẫn vui mừng, không buồn bực đối phương lỗ mãng nữa, cùng Michael đi ra cung điện.

Asha là griffin màu trắng trân quý, sinh ra trong bốn con sông giao nhau tại Hằng Tinh thiên. Nó vừa sinh ra liền bổ nhào vào trong ngực Lucifiel, vô cùng hợp ý, sau đó Lucifiel liền nuôi nó ở vườn địa đàng bắc bộ Hằng Tinh thiên. Sau khi Asha thành niên, cũng thường xuyên đảm nhiệm chức vị đánh xe ngựa, giúp hắn kéo kéo xe ngựa, bày ra tạo hình xinh đẹp uy vũ của mình.

Michael thèm thuồng griffin màu trắng đã lâu rồi, lúc này đem lực chú ý tập trung ở đời tiếp theo của Asha.

Ai bảo mấy con griffin trắng khác đều không phải thuần huyết, mà là Lucifiel điện hạ dùng máu với lông Asha, sáng tạo ra để chơi với Asha. Chúng nó không có thể trạng, lại không có lực lượng để sinh tồn bên ngoài vườn địa đàng.

Trải qua một đêm chăm nom, tiểu griffin sinh ra.

Michael ôm chúng nó vui quá mà khóc, “Thế mà lại sinh nhiều như vậy!”

Bốn đứa!

Có thể chia cho hắn một đứa!

Lucifiel vuốt ve bộ lông của thú mẹ, đầu ngón tay phóng ra lực lượng, lực quang minh tinh thuần chữa khỏi miệng vết thương của Asha. Bốn chân Asha nằm trên mặt đất, hơi phát ra âm thanh thoải mái, “Gu lu—— ”

Lucifiel hỏi: “Đặt bọn nó ở bên cạnh mi, hay là để ta mang đi, chăm sóc vài ngày?”

Asha dùng đầu mình cọ cọ điện hạ.

Lucifiel tập mãi thành quen mà đẩy ra, không thích nó cọ nước miếng lại đây, Asha đành phải ngậm bốn nhóc con từ trong ngực Michael đưa cho Lucifiel. Mấy griffin đực bên cạnh đều có chút lưu luyến, nhưng mà chúng nó thuộc về vật phụ thuộc của Asha, không có tư cách nuôi nấng tiểu thú, mà nhóm tiểu thú cũng bẩm sinh thích hơi thở trên người Lucifiel, bắt đầu không an phận mà lăn lộn.

Lucifiel cúi đầu nhìn chúng nó, mỉm cười mỉm cười, có một loại cảm giác vài ngày tương lai đều sẽ thực náo nhiệt.

Michael chờ đợi nói: “Điện hạ…”

Lucifiel uyển chuyển cự tuyệt hắn, dù sao thì Michael có chút vụng tay vụng chân, “Ngươi chưa từng chăm sóc griffin, một đoạn thời gian ban đầu vẫn là để ta đi, lúc sau tùy tiện ngươi.”

“Không thành vấn đề!”

Michael được đáp án vừa lòng, cười tươi cứ như một đóa hoa.

Không uổng công hắn nửa đêm ngồi chầu chực!

Vườn địa đàng là hậu hoa viên nổi danh của Hằng Tinh thiên, chỗ hẻo lánh, hoàn cảnh tuyệt đẹp, một ít động vật nhỏ trân quý thuộc tính quang minh đều sống ở nơi đó. Thực hiển nhiên nơi này là thế giới của thực vật và động vật, không thích hợp cho Lucifiel có bệnh sạch sẽ cư trú một đêm.

Hắn ôm bốn bé tiểu thú trở về cung điện, Michael cũng thiếu chút nữa đi qua theo, tới tận khi hắn ta bị cửa điện đóng lại ngăn ở bên ngoài.

Lucifiel đứng ở bên trong, khẽ cười nói: “Ngủ ngon.”

“Vâng, điện hạ.”

Michael ủ rũ đạp đạp đạp đi mất.

Trong tẩm điện sí thiên sứ trưởng, sau khi bốn tiểu thú tắm sạch sẽ, thành công chiếm lấy giường Lucifiel. Mới vừa sinh ra chúng nó chỉ có một tầng lông nhung màu trắng, thân thể không lớn hơn bàn tay bao nhiêu, nhóm tiểu thú lăn trên đệm tuyết trắng, giống như có thêm bốn tiểu tuyết cầu, trời sinh đã học được cách làm thế nào lợi dụng ưu thế để làm nũng.

Không cẩn thận, liền lăn tới gối đầu, dưới gối lộ ra một hộp trang sức.

Đây là đồ chơi!

Đám griffin dùng móng vuốt mềm mềm tranh đoạt.

Lucifiel cũng vừa tắm rửa, tóc vàng xõa tung, một thân trường bào màu trắng mặc khi nghỉ ngơi, nhu hòa hơn lúc ở bên ngoài rất nhiều. Sau khi phát hiện chuyện tốt chúng làm, hắn không nhanh không chậm đè móng vuốt chúng nó xuống, lấy hộp trang sức được ma pháp bảo hộ ra.

Đầu ngón tay điểm điểm cái đầu nhỏ của chúng nó, hắn nhẹ cười nói: “Không thể tùy tiện đụng đến đồ của ta.”

Hắn ngồi ở bên giường, mở hộp trang sức ra, bên trong rõ ràng là một cái vòng cổ.

Mặt trên khảm một viên bảo thạch giống như ngôi sao.

[ Vòng cổ ánh sao. ]

Chỉ cần hắn đeo cái vòng cổ này, lực lượng thần linh liền bao phủ hắn, làm hắn vĩnh viễn sẽ không bị bóng tối ăn mòn.

“Ta sẽ không để cho một ngày nào đó bóng tối ăn mòn ta.”

Lucifiel nghĩ đến đây, không khỏi nở nụ cười, thả vòng cổ lại hộp trang sức, đổi một chỗ bảo quản thỏa đáng. Ý nghĩa của cái vòng cổ này hơn xa giá trị thực dụng, mỗi một tia mỗi một hào thần lực ẩn chứa bên trong, hắn đều luyến tiếc vận dụng, bởi vì vòng cổ ánh sao là quà sinh nhật thần linh đưa cho hắn vào lễ mừng lần đầu tiên sáng thế.

Thượng đế không ở Hằng Tinh thiên, sau khi cảm giác được vòng cổ ánh sao bị đụng vào, đưa đến một luồng ánh mắt.

Thần nhìn thấy vòng cổ được đặt trong hộp trang sức tỉ mỉ bảo vệ.

Cùng với, thiên sứ ngủ say trên giường.

Tư thế ngủ của Lucifiel cũng vô cùng quy củ, tay khoát lên bụng, vẻ mặt an bình, tóc dài kim sắc đổ xuống trên gối, như một con sông vàng kim uốn lượn lưu chuyển, thánh khiết và dịu dàng nói không nên lời.

Về phần bốn tiểu griffin mới vừa sinh ra, thì bị ánh mắt của thần thản nhiên bơ đẹp.

“Luci.”

Trong đại thánh đường, tâm tình của thượng đế cũng khá hơn nhiều.

Mỗi lần nhìn thấy Lucifiel, luôn có thể nghĩ đến hết thảy sự vật tốt đẹp mình sáng tạo ra.

Thượng đế nhắm mắt lại, cảm giác được cơn buồn ngủ phát ra từ trên người Lucifiel, y thả lỏng thân thể ngồi ngay ngắn trên ngự tọa, tay phải chống má, không chú ý tới vận hành thế giới bình thường nữa.

Ngẫu nhiên, thần cũng muốn nghỉ ngơi một khắc.

Nhưng mà thượng đế không biết, vừa nghỉ ngơi như vậy, sẽ gây ra rắc rối lớn.

Giây tiếp theo.

Thần linh tóc bạc dưới thánh quang bao phủ một lần nữa mở mắt ra, trong mắt lạnh lùng hờ hững, tương tự nhưng lại có một chút khác biệt với vừa rồi. Khi y nhìn về phía đại thánh đường quang minh này, cùng với chín tầng thiên đường, đáy mắt y không có chút yêu thích nào với những sự vật ấy.

Ngược lại, y xuất hiện, mang đến lực lượng hắc ám cường đại cho địa ngục bên kia.

Y ngồi trên ngự tọa, không thể động đậy.

Một lúc lâu ——

Thần linh tóc bạc dưới thánh quang hờ hững nói: “Ngươi luôn phòng bị ta, một ta khác.”

Y cũng là thượng đế, là mặt hắc ám của thượng đế.

Thánh quang áp chế y ở ngự tọa hội tụ vô số lực lượng quang minh này, không cho phép y rời khỏi đại thánh đường một bước.

Đây mới là nguyên nhân thượng đế có thể an tâm nghỉ ngơi trong chốc lát, không thì mặt hắc ám trong cơ thể y liền chiếm lấy thân thể, làm ra một ít chuyện khiến y tương đối khó giải quyết. Chẳng hạn cái loại trải nghiệm nóng ruột như một lần nào đó y tỉnh ngủ, phát hiện đại thánh đường phong cách thuần trắng biến thành phong cách hắc ám.

Thượng đế một chút cũng không muốn trải qua lần thứ hai, chỉ là trước mắt, y không có cách nào thoát khỏi mặt hắc ám của mình.

Thật lâu trước kia, thế gian chỉ có một mảnh hỗn độn, hỗn độn hắc ám và hỗn độn quang minh trước sau sinh ra, ban đầu hắc ám hơn xa quang minh, nhưng mà những ưu thế đó sau khi căn nguyên quang minh dựng dục ra quang thần, liền hóa thành hư ảo.

Thượng đế vừa thành thần, liền lấy ưu thế áp đảo thu thập hỗn độn hắc ám.

Răng rắc hai tiếng, thuận tiện xóa đi ý thức hắc ám.

Sau đó y ngừng lại, chiếm được một dự cảm kỳ quái: không thể phong ấn căn nguyên hỗn độn hắc ám.

Phải thôn phệ.

Thế giới cần ánh sáng và bóng tối, không thì y sẽ hối hận.

Vâng theo bản năng, thượng đế trực tiếp thô bạo nuốt sạch căn nguyên hắc ám, sau đó y ăn quá no, tiêu hóa không nổi. Điểm này sau khi sáng thế cũng không có thay đổi, thậm chí bởi vì nội tâm y mâu thuẫn hắc ám, dẫn đến chậm chạp không thể dung hợp căn nguyên hắc ám và căn nguyên quang minh. Cuối cùng, một Sáng Thế Thần quang minh như y sống sờ sờ xảy ra sai lầm trên phương diện tinh thần, phân liệt ra một mặt hắc ám quỷ dị.

Tính cách mặt hắc ám cơ bản nhất trí với y, lại hoàn toàn khác biệt về sở thích.

Thượng đế thích ánh sáng, mặt hắc ám liền thích bóng tối.

Hai bên đều ghét nhau.

Điểm giống nhau duy nhất chỉ có miễn cưỡng đạt thành nhận thức chung trên người Lucifiel.

Lucifiel là sinh linh đầu tiên bọn họ đồng thời sáng tạo ra, bao gồm dung mạo, dáng người, đều là tính chất bọn họ thích. Chẳng qua lực lượng của thượng đế chiếm thượng phong, dẫn đến Lucifiel trở thành một thiên sứ quang minh.

Mặt hắc ám canh cánh chuyện này trong lòng thật lâu, thiên sứ hắc ám hoàn mỹ vô khuyết của y không còn nữa.

Y quyết định tiên hạ thủ vi cường ở một phương diện nào đó.

Thượng đế, ngươi chậm rãi ngủ đi.

Lại là một lần thiên đường chạng vạng, công tác chấm dứt, sau khi Lucifiel an trí tiểu griffin xong, liền đi đến đại thánh đường. Kỳ thật đối với lời thượng đế nói hắn nửa tin nửa ngờ, thần linh có bao nhiêu khó gần, hắn nhất thanh nhị sở. Nhưng mà hắn không muốn bỏ qua cơ hội lần này, có thể khiến thần linh càng thêm tín nhiệm mình hay không, chính là cần thời gian làm bạn.

Để cho thấy thành ý, Lucifiel đeo vòng cổ ánh sao, lấy từ trong không gian trữ vật ra một cây đàn gỗ. Chỉ cần thượng đế cho phép, hắn có thể tùy tiện tìm một cái cớ ở lại diễn tấu tài đánh đàn.

Thủy Tinh thiên, đại thánh đường.

Hắc ám mặt mày tĩnh mịch nhìn vòng cổ ánh sao ở cổ Lucifiel, cái đó nồng đậm thần lực ánh sáng, muốn không phát hiện cũng khó. Y bỗng nhiên ý thức được cái này có thể là thượng đế chuẩn bị, vòng cổ là dùng để bảo hộ Lucifiel thường xuyên tiến vào đại thánh đường.

Lucifiel thấy thần im lặng, liền chủ động nói rằng: “Ngô thần, ngài muốn nghe nhạc khúc mới sáng tác không?”

Mặt hắc ám sao cũng được mà nhận lời.

Khi tiếng đàn vang lên, tâm linh tinh thuần theo tiếng nhạc truyền ra.

Cảm xúc của mặt hắc ám bình tĩnh trở lại, con ngươi thần màu vàng kim ngưng mắt nhìn dung nhan Lucifiel, bản chất thuộc về hắc ám khiến y rất muốn chiếm hữu Lucifiel, mà không phải khiến Lucifiel chỉ làm một tạo vật đơn thuần.

Y thích thiên sứ này, không phải sao?

Liên tiếp mấy ngày, trước khi thượng đế có khả năng thức tỉnh, mặt hắc ám đã gọi Lucifiel đến đại thánh đường trước.

Lúc này sau khi y đưa ra thần dụ, không có dây dây dưa dưa mà nói rằng.

“Đừng đeo vòng cổ ánh sao.”

Đáy lòng Lucifiel ngạc nhiên, sắc mặt không thay đổi dịu dàng nói: “Vâng.”

Mình tới gần, khiến thượng đế phiền chán sao?

Bỏ vòng cổ đeo dưới áo xuống, Lucifiel đi vào đại thánh đường một lần nữa, có một loại bất an theo đó sinh ra. Ngay sau đó Chúa sáng thế hắn tín ngưỡng nói với hắn rằng: “Hầu hạ ngô.”

Lucifiel: “…”

Từ từ, hầu hạ trên ý nào?

Thần linh tóc bạc dưới thánh quang lạnh lùng mà rằng: “Luci, ngươi không muốn thị tẩm sao?”

Cả thân thiên sứ Lucifiel đều mơ màng.

Thân là đứng đầu bảy mỹ đức, ngôi sao sáng thượng đế sủng ái nhất, hắn cả đời tự hạn chế cấm dục, nghiêm khắc tuân thủ yêu cầu thượng đế định ra, nhưng mà hắn chưa từng biết rằng phụng dưỡng Chúa sáng thế cần phải hiến thân!

Đột nhiên, ác mộng mấy ngày hôm trước hiện lên trong đầu, từ mơ hồ trở nên rõ ràng.

Hình như hắn mơ thấy —— chính là chuyện này!

Hết chương 2

Tác giả P/S: mặt hắc ám là một phần của thượng đế, mọi người coi hắn như vai phụ quan trọng or thượng đế tinh thần phân liệt là được rồi. Truyện này kiên định CP là thượng đế chính quy x Lucifiel, sẽ không ngoại tình!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.