Toàn Thế Giới Đều Đợi Ngươi Động Tâm

Chương 43



Tác phẩm: Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm

Tác giả: Tố Tây

Edit: Mia

Chương: 43

__________

Thật sự là hầu như tất cả các bạn nữ đều không thể cưỡng nổi việc được một bạn nam đẹp trai tặng hoa. Huống chi Trương Mục Dã lại anh tuấn, dáng người cường tráng, vả lại còn là đối tượng thích thầm của nhiều bạn nữ.

Ngôn Trăn nhìn mấy bông hoa xinh đẹp, nàng nhẹ nhàng vuốt ve, cánh hoa còn mang hơi ẩm nhưng nàng cũng không nhận. “Bàn tay tặng hoa hồng lúc nào cũng phảng phất hương hoa, uhm, nhưng tôi cảm thấy, bạn học Trương Mục Dã, cậu… hình như còn muốn nói với tôi chuyện khác, đúng không?”

“Cậu không thích sao?” Trương Mục Dã cau mày, nhưng không muốn lấy lại hoa.

Ngôn Trăn nở một nụ cười xinh đẹp trên môi: “Thích, tất nhiên thích, ai lại không yêu hoa chứ? Nhưng cậu nói thẳng thì sẽ tốt hơn.”

Trương Mục Dã nghe xong thì hơi sửng sốt, sau đó lắc đầu cười: “Cậu đúng là thông minh, được rồi, tôi thừa nhận, thực ra tôi thích… Cố Thanh Hà.” Trương Mục Dã nói xong thì lại hơi thẹn thùng.

Lời vừa ra khỏi miệng thì Ngôn Trăn liền thấy cảm xúc như bị xáo trộn, quả nhiên, giác quan thứ sáu của nàng là không sai.

Không có cái gì sát thương lớn hơn những lời này, tên này lại dám đi thích Cố Thanh Hà của nàng??

“Muốn tôi giúp cho nên đưa hoa hối lộ sao?” Ngôn Trăn đứng dậy, nhích lại gần Trương Mục Dã. Nàng híp mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai trước mặt, nhưng tự nhiên lại thấy nụ cười của đối phương quá là chói mắt.

Trương Mục Dã nhìn Ngôn Trăn đang từ từ lại gần mình, không biết đối phương muốn gì, nhưng cậu cũng bị sự xinh đẹp của người trước mặt làm đứng hình, hết đường bước ra xa.

“Cậu thích cậu ấy à? Cậu biết rõ cậu ấy sao? Hay chỉ là ham muốn tình thú gì đó?” Ngôn Trăn nhẹ nhàng phun chữ nhưng ngón tay lại chọc vào ngực đối phương, sau đó lại ngước mắt nhìn lên: “Thích cậu ấy sao lại không từ chối sự đụng chạm của tôi?”

Trương Mục Dã không ngờ Ngôn Trăn lại quyến rũ, câu người như vậy. Vì đối phương chủ động mà bản thân cũng ngẩn ra. Ai có thể từ chối được mỹ nhân? Ở đây cũng không có người, Trương Mục Dã định vươn tay nắm lấy đối phương thì bị Ngôn Trăn đẩy ra.

“Nhìn đi, cậu thích cậu ấy thật sao? Trong lòng cậu ai cũng có thể thay thế, chỉ cần ai chịu hẹn hò với cậu hoặc leo lên giường là được.” Ngôn Trăn khoanh tay, lạnh lùng nhìn người trước mặt.

Trương Mục Dã cười cười, hắn không hiểu vì sao hắn thích Cố Thanh Hà nhưng người kháng cự lại là Ngôn Trăn? “Xem ra cậu không muốn giúp rồi, nhưng tôi lại rất tò mò. Cậu đố kỵ với cậu ấy, hay là đố kỵ với tôi?”

“Ý gì?” Ngôn Trăn vặn ngược.

Trương Mục Dã vuốt phẳng phiu quần áo, từ từ nói: “Cậu bài xích tôi như vậy, không phải vì cậu đố kỵ với cậu ấy, mà là vì tôi có thể bày tỏ với cậu ấy, còn cậu thì không.” Nói xong, Trương Mục Dã cúi đầu, sau đó nở nụ cười nhìn Ngôn Trăn.

Ngôn Trăn lạnh lùng nhìn vào khuôn mặt chết tiệt của tên kia. Nàng tức giận nhưng cũng hoảng loạn, giống như bị người khác đoán trúng bí mật, còn tấn công sâu vào trái tim nàng.

“Được rồi, tôi đùa, không cần nhìn tôi như vậy.” Trương Mục Dã nhặt hoa trên đất, đặt chúng lên bàn trang điểm. Trước khi đi còn dán vào tai Ngôn Trăn, nhỏ giọng thì thầm: “Cậu thật thú vị.”

“Nếu dám đến gần cậu ấy, đùa giỡn tình cảm với cậu ấy, tôi sẽ biến cậu thành thái giám. Thích cậu ấy? Cậu không có tư cách.” Ngôn Trăn cũng không chịu thua, dán vào tai đối phương mà thì thầm, thậm chí còn muốn cắn vào vành tai Trương Mục Dã.

Mà tình cờ, Cố Thanh Hà cũng nhìn thấy hết thảy, nhưng qua mắt Cố Thanh Hà thì hai người đó không phải thì thầm to nhỏ mà lại là đang xoa tai nhau.

Dường như Ngôn Trăn cảm nhận được điều gì đó, nàng hơi quay đầu thì nhìn thấy người đang đứng sau tấm rèm, vội vàng chán ghét đẩy Trương Mục Dã ra xa.

“Cố Thanh Hà…” Ngôn Trăn vui vẻ nhìn đối phương, nhưng thấy sắc mặt người kia thì lại thấy sai sai. “Không phải như cậu nghĩ.” Nàng cũng không hiểu vì sao, nhưng nàng biết Cố Thanh Hà sẽ tức giận.

Trương Mục Dã quay đầu lại thì thấy người kia, mỉm cười lịch sự. Nhìn Cố Thanh Hà đang ảm đạm đứng bên kia, hắn liền biết những gì hắn nghĩ là đúng, sau đó lại nhét mớ bông hồng vào tay Ngôn Trăn rồi cao bay xa chạy.

Ngôn Trăn ngơ ngác nhìn Trương Mục Dã, người này như thể biến thành người khác, lúc nãy còn kiêu ngạo, hống hách mà bây giờ lại bay mất hết. Nàng ngước mắt, cẩn thận nhìn Cố Thanh Hà, trong tay đối phương còn cầm theo một chiếc túi, hình như là… hoa?

“Cố Thanh Hà… tôi.”

“Không ngờ cậu nhận được hoa rồi.” Cố Thanh Hà mở miệng trước, vẫn là giọng nói lạnh lùng, che giấu hết mọi cảm xúc.

Cô đang nén giận, nếu không đã xé nát cái tên kia lâu rồi. Tuy nhiên cô nghĩ Ngôn Trăn không muốn mình làm như vậy, cô không làm, nhưng cô cũng không ngờ tâm lý của mình có thể đen tối như vậy…

Cô không nhìn vào Ngôn Trăn, vì cô biết hiện tại mình tồi tệ đến mức nào.

Ngôn Trăn nhìn hoa hồng trong tay, nàng lắc đầu lia lịa rồi ném bó hoa kia vào sọt rác. “Tôi không cần hoa của người khác.”

Cố Thanh Hà hoang mang ngẩng đầu nhìn nàng.

“Cậu không biết đâu, tôi vẫn luôn đợi cậu.”

Nàng nhẹ nhàng nhấc vạt váy, đi đến chỗ Cố Thanh Hà, dùng tay vuốt ve khuôn mặt lạnh như băng của đối phương, “Tiểu Cố, hôm nay tôi có xinh không?” Vì muốn đối phương nhìn rõ nên Ngôn Trăn chủ động đưa khuôn mặt của mình qua, gần như dán lên cô.

Đôi mắt Ngôn Trăn lấp lánh, nàng giống như tinh linh trong màn đêm, là một nàng tiên xinh đẹp rơi vào chốn nhân gian.

Đối phương gọi biệt danh này làm dịu đi trái tim của Cố Thanh Hà, cô nhìn nàng thật lâu, sau đó gật đầu: “Đẹp.”

“Cậu không biết vì đợi cậu khen mà tôi đã đợi hơn năm tiếng, kết quả người đến lại là Trương Mục Dã.” Ngôn Trăn vỗ vỗ mặt mình, quay đầu nhìn đi nơi khác, “Cậu muốn hỏi tên đó đến làm gì đúng không. Rõ ràng, hắn đến để tỏ tình với tôi.”

Cố Thanh Hà hơi mở to mắt: “Vậy… cậu đồng ý rồi?”

“Đương nhiên là không.” Ngôn Trăn trầm giọng, nàng nhìn thẳng vào mắt Cố Thanh Hà: “Cậu cảm thấy tôi đồng ý sao? Hay cậu… với tên đó?” Ngôn Trăn ngập ngừng, nàng sợ phải nghe câu trả lời chết tiệt.

“Tôi không thích cậu ta.”

Ngôn Trăn nghe mà nhẹ hết cả người, mấy lời này của Cố Thanh Hà như thuốc an thần, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của nàng liền tràn đầy màu sắc: “Vừa lúc tôi cũng không, hơn nữa là vô cùng không thích.” Ngôn Trăn cười, rồi lại nhìn xuống chiếc túi trong tay Cố Thanh Hà.

“Cái cậu cầm là muốn tặng tôi hả?”

Cố Thanh Hà chưa tỉnh, xác nhận với Ngôn Trăn một lần nữa, cực kỳ nghiêm túc: “Cậu thật sự không đồng ý?”

“Thật, tôi ghét hắn còn không kịp nữa là.” Tuy rằng vẫn hơi hơi nói dối, thật ra nàng đã gạt Cố Thanh Hà. Trương Mục Dã đâu có thích nàng, tên đó thích Cố Thanh Hà, nhưng ai bảo hắn lại thích một người không nên thích?

Thôi kệ, vậy cũng tốt.

Cố Thanh Hà nhìn chằm chằm vào mắt Ngôn Trăn, cô biết Ngôn Trăn sẽ không nói dối cô.

Cô thừa nhận, cô ghen. Cái cảm giác điên cuồng mãnh liệt như đầm lầy bao lấy cô. May thay, cô đã kiểm soát được nó. Nếu không thì nơi này sẽ thực sự có án mạng.

“Tiểu Cố?”

Lúc này Cố Thanh Hà mới lấy lại tinh thần. Cô cười nhẹ rồi cẩn thận lấy bó hoa từ trong túi ra. Tuy nhiên cô lại hơi khó xử, thậm chí còn thẹn thùng mà đưa cho Ngôn Trăn.

“Woww, đây là?!” Ngôn Trăn ngạc nhiên khi thấy tình huống bất khả thi này.

“Hoa cúc nhỏ.” Cố Thanh Hà hơi mất tự nhiên nhìn về phía khác.

Ngôn Trăn đưa tay ra nhận, quá bất ngờ rồi, nàng lại gần mấy bông hoa, nhẹ nhàng ngửi mùi thơm trên đó. Hoa cúc nhỏ là loài hoa nàng thích nhất. Cố Thanh Hà hiểu nàng, nàng biết.

Ngôn Trăn thích đến không cần nói cũng biết, Cố Thanh Hà thấy mà vui trong lòng.

“Ngôn Trăn, chúc mừng cậu biểu diễn thành công.” Cố Thanh Hà nhẹ nhàng nói. Lúc nhìn thấy Ngôn Trăn, trong đầu cô đã có vô số từ ngữ: Tinh linh của màn đêm, sương hoa vào sáng sớm, Victoria trong bức tranh sơn dầu và những quả anh đào hấp dẫn – tất cả các từ ngữ đẹp đẽ đều có thể miêu tả về nàng. Khi nhìn vào đôi môi trơn bóng của Ngôn Trăn, ánh mắt cô chợt dời đi. Cô sợ mình không kìm chế được mà sai lầm.

“Sao lại trịnh trọng như này, làm tôi xấu hổ quá đi mất.” Ngôn Trăn cầm một bông hoa trong tay, nhìn nhìn gương rồi nhìn nhìn qua Cố Thanh Hà, sau đó đề nghị: “Tiểu Cố, hay là, chúng ta chụp với nhau một bức ảnh đi?”

“Chụp ảnh chung?” Cố Thanh Hà bối rồi.

“Ừm, làm một tấm selfie đi. Cậu xem, chúng ta chả có cái ảnh chung nào. Hơn nữa hôm nay còn được cậu tặng hoa nên tôi muốn khoe một chút.” Ngôn Trăn nắm tay Cố Thanh Hà đến chỗ bên cạnh. Cùng nhau đứng dưới ánh đèn, một tay cầm hoa, một tay cầm điện thoại, sau đó chỉnh tự động chụp sau ba giây..

“1, 2, 3 cườiiiii~”

“Cố Thanh Hà, cậu quá là rụt rè đi, cười cũng không cười.” Ngôn Trăn nhìn bức ảnh đáng yêu, nàng cười làm lộ ra hai chiếc răng nanh nhưng Cố Thanh Hà chỉ hơi nhếch miệng. Nhưng người ta vẫn quá đẹp nên thôi. Nàng thích bức ảnh này, vì ai nhìn thấy cũng biết bọn họ thân với nhau.

“Tôi sẽ đăng lên vòng bạn bè.”

“Đăng lên vòng bạn bè??” Mặt Cố Thanh Hà hơi nóng, cô có chút xấu hổ khi nghe Ngôn Trăn nói muốn làm vậy.

Đương nhiên, Ngôn Trăn biết Cố Thanh Hà cổ hủ nên sẽ ngăn nàng, cho nên đã chặn trước: “Xin lỗi nha, đăng lên rồi, ai cũng nhìn thấy, hehehehehe~”

Cố Thanh Hà nhìn Ngôn Trăn đăng bài, kết hợp với một dòng chữ.

“Hoa ngọt ngào, người tỏa sáng, salang salang salang.”

(là sa rang hê (yêu) của Hàn đó, nghe mắc cừ ghê =))))

Cố Thanh Hà nhìn dòng chữ làm người ta xấu hổ, không thể không quay đầu hỏi Ngôn Trăn – người đang cắm mặt vào điện thoại, “Salang, salang là cái gì?”

Ngôn Trăn nghiêng đầu, nhìn trời nhìn đất rồi nói: “Từ tượng thanh, kiểu như vui mừng ấy.”

Cố Thanh Hà hiểu chút chút, cũng không hiểu chút chút nhưng vẫn gật đầu.

Ngôn Trăn nhìn trộm Cố Thanh Hà. May mà đối phương không hỏi tới cùng, nàng nhìn vào vòng bạn bè, có rất nhiều người thích cũng như để lại bình luận. Thậm chí, có một người còn bỏ lại một câu…

(Học tỷ, hai chị đẹp đôi quá!)

“Xem gì đó, cười đến nỗi…” Cố Thanh Hà nhìn Ngôn Trăn – người đang cắm mặt vào điện thoại cười toe toét.

Ngôn Trăn vội che điện thoại, không cho Cố Thanh Hà xem.

Mà Ngôn Trăn càng không cho thì Cố Thanh Hà càng tò mò.

“Chột dạ sao?” Cố Thanh Hà híp mắt nhìn Ngôn Trăn.

Ngôn Trăn không thể nào cưỡng lại đôi mắt nguy hiểm của Cố Thanh Hà, nhìn như nào cũng thấy như mình bị người ta đoán trúng. “Chỉ là xem mấy cái bình luận thôi.”

“Vậy thì?” Cố Thanh Hà đến gần nàng, như muốn nói rồi lại thôi. Đương nhiên là vẫn cố gắng che giấu đôi mắt nhỏ đang lén nhìn vào điện thoại của Ngôn Trăn.

“Cậu cũng muốn xem sao?” Ngôn Trăn mỉm cười nhìn người cái người chả bao giờ hứng thú với chuyện gì cả.

Cố Thanh Hà liền lùi lại, lắc đầu: “Tôi? Không muốn.”

“Hửm? Nhưng tôi nhìn thấy là kiểu “Trời ơi, mình muốn xem, tại sao Ngôn Trăn không cho mình xem, làm sao trong tình huống bị nhìn thấu, để Ngôn Trăn chủ động cho mình xem đây?” kèm với một chút kiêu ngạo, lạnh lùng đồ đó.”

Nói xong, Ngôn Trăn kiêu ngạo nhìn Cố Thanh Hà.

Cố Thanh Hà im lặng đứng đó, được rồi, cô bị Ngôn Trăn nhìn thấu rồi.

Vì thế cô xoay người bỏ đi.

“Cậu đi đâu đó?” Ngôn Trăn cười hỏi.

Cố Thanh Hà quyết định phớt lờ nàng, đi thẳng ra ngoài.

“Vậy cậu muốn bỏ lại một em bé đáng thương với chiếc váy dài tự về nhà một mình hay sao? Bây giờ em bé đó đi bộ thôi cũng thấy cực ơi là cực.” Ngôn Trăn hết cách, chỉ có thể đứng đó dang tay ra, dùng giọng điệu mỏng manh thương lượng.

Cố Thanh Hà chán nản dừng lại, cô không quay đầu mà chỉ nhíu mày, bĩu môi, giả vờ không quan tâm: “Nhìn thấy cậu đáng thương.” Sau đó cô đưa tay ra, “Chỉ cho phép nắm tay áo thôi.”

“Được rồi.”

Ngôn Trăn mỉm cười, duỗi tay ra, đan vào tay đối phương: “Tuân mệnh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.