Tác phẩm: Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm
Tác giả: Tố Tây
Edit: Mia
Chương: 24
__________
Mặt Cố Thanh Hà đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Cô nín thở, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vô tội của Ngôn Trăn.
“Không biết xấu hổ.” Mấy cái từ này không quá đáng chút nào để miêu tả Ngôn Trăn, mà Ngôn Trăn thì hình như rất vinh dự khi được khen như vậy.
“Cố nhãi con, tôi nói rồi, hôm nay tôi có chống lưng, đừng có bắt nạt tôi.” Ngôn Trăn đi tới, nhẹ nhàng mỉm cười nhìn khuôn mặt nhỏ buồn bực của Cố Thanh Hà.
“Tôi đã bảo đừng gọi như vậy.” Cố Thanh Hà cau mày, cảm giác mình bị Ngôn Trăn chiếm tiện nghi từ cái tên này.
Ngôn Trăn nhún vai, nhận lỗi, “Được rồi, Cố nhãi con, tôi hứa không gọi cậu bằng Cố nhãi con nữa.” Nhưng tôi không có hứa mình sẽ giữ lời.
Cố Thanh Hà cảm thấy nếu không khống chế được tay mình thì cô sẽ đập vào đầu Ngôn Trăn, gia hỏa này chắc chắn là cố ý: “Như vậy làm cậu vui vẻ sao?”
“Như vậy” là chỉ việc Ngôn Trăn ăn nửa quả dâu trên tay cô, làm cô xấu hổ.
Ngôn Trăn đảo mắt, vô thức cắn môi dưới. Thật sự lúc nãy đùa hơi lố, nhưng nàng có nên nói là bản thân mất khống chế mà ăn nửa trái dâu kia không?
Được rồi, nàng cảm thấy nửa quả dâu của Cố Thanh Hà hấp dẫn hơn cái đĩa dâu kia nhiều.
“Nếu cậu cảm thấy việc đó mạo phạm đến cậu thì tôi xin lỗi.” Thái độ thành khẩn của Ngôn Trăn khiến Cố Thanh Hà ngạc nhiên.
Cố Thanh Hà lạnh lùng nhìn nàng, có chút mềm lòng: “Cậu đúng là nợ tôi một lời xin lỗi.”
“Nhưng mà…” Ngôn Trăn đến gần cô, nhìn thẳng vào mắt cô và chậm rãi nói: “Nếu cậu cảm thấy tôi mạo phạm vậy sao không đẩy tôi ra? Với sức lực của cậu đủ khả năng để đẩy tôi ra thay vì đi đỏ mặt như thế.” Ngôn Trăn nói rất có lý, thậm chí còn nhìn Cố Thanh Hà với vẻ thích thú.
Ngôn Trăn nói xong, càng sát gần mặt lại Cố Thanh Hà. Nàng rất kiêu ngạo vì biết đối phương sẽ không dám làm gì mình, chủ yếu là ba mẹ Cố đều ở nhà, nàng có chống lưng nha.
Vì vậy nàng càng thêm đắc ý mà đi khiêu chiến Cố Thanh Hà, chẳng hạn như chọt ngón tay vào gò má nóng bừng của cô.
Nhưng mà lần này thì khác, Cố Thanh Hà nhanh chóng bắt lấy cái ngón tay đang chọt lung tung của Ngôn Trăn, sau đó hơi nắm chặt lại.
“Ê, đau, đau, đauuuuuu!!” Vẻ mặt Ngôn Trăn chuyển từ đắc ý sang kêu khổ.
“Youmadorimad?” Cố Thanh Hà không thèm để ý đến ngữ pháp bậy bạ của nàng, cô cảm thấy mình đang dung túng cho Ngôn Trăn, nếu cứ như vậy thì không tốt chút nào.
Vì thế nhìn vẻ mặt kêu gào đau đớn của Ngôn Trăn thì cô cũng không định buông tay. Ngược lại còn bước lên, dựa rất gần vào Ngôn Trăn, buộc Ngôn Trăn chỉ có thể nhìn mình. Ha, thật là một đôi mắt nhỏ đáng thương, chắc chắn gia hoả này đang giả vờ.
Ngôn Trăn ngước mắt, uỷ khuất nhìn cô: “Cậu ra tay tàn nhẫn với tôi như vậy sao!?”
“Xin lỗi.” Cố Thanh Hà nhướng mày, khinh thường nhìn bạn học Ngôn đang bị dọa sợ.
Ngôn Trăn nghẹn thở, hung tợn trừng mắt nhìn Cố Thanh Hà. Nghĩ đến đối phương nhỏ tuổi hơn mình mà mình vẫn là người bị bắt nạt, nàng cảm thấy vô cùng khó chịu, không phải chỉ ăn nửa trái dâu thôi sao? Có cần nghiêm túc như vậy không.
Nàng bị Cố Thanh Hà từng bước tới gần, tốc độ chậm rãi của đối phương làm nàng vừa yêu vừa hận, thật là gặp quỷ!
“Tôi không sai, tôi không xin lỗi.” Ngôn Trăn lắc đầu như trống bỏi, nàng không sợ đau, “Nếu cậu làm tôi đau thôi sẽ đi nói với chú và dì, nói cậu bắt nạt tôi, họ rất thích tôi đó!”
Cố Thanh Hà bật cười, đương nhiên là bị đối phương chọc cười, cô thừa nhận mình không thể làm gì với Ngôn Trăn, nhưng lại cố ý làm mặt lạnh lùng nói: “Im đi.”
Ngôn Trăn rất ý thức mà ngậm miệng. Nói chung, khi Cố Thanh Hà dùng giọng điệu bình tĩnh như vậy, tốt nhất là tránh xa cô một chút.
Ngôn Trăn bị đối phương tiến đến ép sát nên nàng đành phải chậm rãi lùi lại, khi nhìn vào đôi mắt đen sâu không đáy của Cố Thanh Hà, đột nhiên nàng thấy một cảm giác áp bức không thể kháng cự quét qua cơ thể. Đối phương lãnh đạm, toát ra vẻ hung hãn, đáng sợ, loại cảm giác này rất là không ổn.
“Cậu muốn làm gì…?” Ngôn Trăn khẩn trương nuốt nước miếng.
“Cậu nói xem?” Cố Thanh Hà nhướng mày nhìn nàng, giọng điệu có chút khác biệt.
“Xin lỗi? Vậy thì lần sau tôi sẽ chú ý…” Ngôn Trăn chớp chớp mắt. Không biết là do Cố Thanh Hà nắm tay nên bị đau hay vì nguyên nhân khác, ngực nàng phập phồng, hai má đỏ bừng, khoé mắt còn mang theo sương mù, tay bị đối phương làm đau, “Đau quá…”
“Cậu đang khẩn trương.” Cố Thanh Hà lạnh lùng nhìn nàng.
“Không, tôi không có!” Ngôn Trăn cảm thấy thật bất an, da thịt toàn thân đều run rẩy.
Cố Thanh Hà muốn tiếp tục trêu chọc đối phương, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng khẩn trương của Ngôn Trăn thì cô không đành lòng, vì thế dần dần thu lại khí tức, buông bàn tay có chút đỏ bừng của đối phương ra.
Ngôn Trăn uỷ khuất che tay nhỏ của mình lại. Cố Thanh Hà nhìn thấy thì cảm thấy áy náy, cô hiển nhiên không khống chế được sức lực của mình, muốn tiến lên kiểm tra.
Tuy nhiên, khi Ngôn Trăn nhìn khuôn mặt hoàn hảo của Cố Thanh Hà đột ngột đến gần thì loạng choạng lùi về sau vài bước.
Ngay lúc sắp va vào tường, Cố Thanh Hà đã kịp thời đỡ eo nàng, kéo nàng vào lòng. Ngôn Trăn còn nghe cổ họng đối phương phát ra tiếng thở dài bất lực vô cùng quyến rũ.
Trong không khí ngập tràn ái muội có điểm xấu hổ, Cố Thanh Hà chưa kịp nói gì thì đã lùi lại một bước, duy trì khoảng cách câu nệ, lịch sự.
“Có một bản phóng phi tiêu sau lưng cậu.” Cố Thanh Hà chậm rãi nói, giải thích về hành vi lỗ mãng của mình. Cô lại thực sự kéo Ngôn Trăn vào lòng, đây không phải dấu hiệu tốt.
Ngôn Trăn lo lắng quay lại, phía sau có bảng phóng phi tiêu, trên đó còn có mấy cái đang dính. Hoá ra Cố Thanh Hà kéo nàng lại là vì sợ nàng bị thương, chỉ là vô tình kéo nàng vào ngực.
Nhịp tim đập thình thịch vừa rồi có lẽ là do Cố Thanh Hà căng thẳng.
Nhưng nghĩ đến đây thì tâm tình Ngôn Trăn rất tốt, nhưng ai biết vừa rồi cô vừa bắt nạt nàng, cố tình làm đau tay nàng? Đôi mắt Ngôn Trăn lập tức ngấn nước, nhưng không vắt ra được giọt nước mắt nào, đành phải che mắt giả bộ than: “Tay tôi đau…”
“Để tôi xem xem.” Cố Thanh Hà thở dài, đi tới.
Ngôn Trăn không chút xấu hổ đưa tay ra trước mặt cô: “Nhìn đi, đỏ hết cả rồi. Cậu thật thô lỗ, nếu không xoa xoa, ngày mai chắc chắn sẽ bầm tím.”
“Cậu đùa tôi à.” Cố Thanh Hà nói.
“Tôi đi nói với chú dì, ngại quá, trời sinh tôi là một người thích mách lẻo.” Ngôn Trăn nhu nhược, đáng thương, thiếu đòn mà nói.
Cố Thanh Hà bị lời nói của Ngôn Trăn làm cho sửng sốt một chút, khí thế áp đảo vừa nãy đâu mất rồi. Thôi đi, tay của Ngôn Trăn thực sự hơi đỏ, cô biết cô không nói lại miệng lưỡi sắc bén của gia hỏa này, quay đầu lại nhìn Ngôn Trăn: “Tôi vừa cứu mạng nhỏ của cậu.”
“Đó là hai chuyện khác nhau. Hơn nữa tôi có va vào tường thì cũng không đụng trúng bảng phi tiêu.” Ngôn Trăn mạnh mẽ nói, nhìn đối phương muốn đứng dậy đi chỗ khác, Ngôn Trăn lập tức kinh ngạc, nói nhanh: “Tôi vừa đem lần đầu tiêu cho cậu, cậu lại lạnh nhạt với tôi như thế…”
Cố Thanh Hà dừng lại một chút, “S, sorry?” Cô khẽ nhíu mày, chờ Ngôn Trăn nói mấy cái lời bất ngờ.
“Đây là lần đầu tiên tôi ôm, tôi chưa từng ôm ai, thế nên cậu có thể xoa tay cho tôi không, Cố nhãi con?”
Phi.
“Ôi, chỗ đó, dùng sức một chút.” Với tiếng thở phì phò, Ngôn Trăn bây giờ hài lòng mở nửa con mắt ra.
Ngôn Trăn nhìn hàng mi run rẩy dưới ánh mặt trời của Cố Thanh Hà, nếu có tạp chí nào đó đến thuê người mẫu hoàng gia, nàng sẽ tiến cử Cố Thanh Hà ngay lập tức. Tất nhiên, nàng cũng nhận thức được hành vi đáng xấu hổ của mình có hơi khinh nhờn đối phương, nhưng nàng không hối hận, bởi vì có ai ngờ rằng kỹ năng massage của Cố Thanh Hà tốt như vậy, tuy rằng chỉ là ấn một chút ở bả vai mà thôi.
“Cố sư phụ, hôm nay tôi không mang tiền, nếu không, tôi ngủ với cậu để trả tiền có được không?” Ngôn Trăn quay đầu nhìn Cố Thanh Hà, hồn nhiên mà cười.
“Miễn phí.”
Cố Thanh Hà lịch sự từ chối giao dịch của đối phương.
“Cậu không suy nghĩ lại sao? Rất có lời, tôi cũng cấp dịch vụ làm ấm giường.” Ngôn Trăn liếm môi, tiếp tục quyến rũ. Nói thật, nàng muốn ngủ lại qua đêm.
Cố Thanh Hà cau mày khó hiểu, Ngôn Trăn luôn nói mấy cái từ mới mẻ, ô uế.
Cô kéo ghế, ra hiệu cho đối phương ngồi xuống, hoàn toàn không hiểu nổi mấy cái hành vi khó hiểu của đối phương ngày hôm nay. Cô chỉ có thể cho rằng đó là chiêu trì hoãn của Ngôn Trăn vì nàng không muốn làm bài tập. Nhìn Ngôn Trăn ngoan ngoãn ngồi vào bàn, Cố Thanh Hà ném toàn bộ sách bài tập cho đối phương, ra hiệu cho đối phương 5h30 phải chạy xong deadline.
“Vậy nếu không được thì có thể ở nhà cậu qua đêm, ngày mai làm tiếp được không?” Ngôn Trăn thấy mình rất thông minh, thậm chí còn nắm lấy cánh tay trắng nõn của Cố Thanh Hà lắc lắc.
Trong mắt Cố Thanh Hà, hành vi của Ngôn Trăn bây giờ giống như một con mèo đang “phát tình”, nó sẽ cọ vào mọi nơi, cố hết sức để chạm vào người bạn. Cô rất ghét bị người khác đụng chạm, nhưng đáng tiếc, đến lúc Ngôn Trăn chạm thì cô không có cảm giác gì. Lúc Ngôn Trăn bảo muốn ngủ lại, tim cô đập thình thịch. Cho nên cô không thể giữ con mèo đang giày vò mình lại, lý trí nói với cô là tuyệt đối không thể.
“Cậu thử xem.” Cố Thanh Hà suy nghĩ một chút, mỉm cười nhìn Ngôn Trăn.
Ngôn Trăn bị đối phương nhìn đến rợn tóc gáy, được rồi, nàng thừa nhận, trong xương cốt của Thanh Hà thật sự chảy dòng máu Satan. “Quá khó để lấy lòng cậu, cậu còn có thể chơi phi tiêu, thật đáng sợ, không biết trên đời này có cái gì có thể làm khó cậu nữa.”
“Kiên nhẫn với cậu.” Cố Thanh Hà không chút do dự trả lời.
“…”
Được rồi, Ngôn Trăn cảm thấy bị xúc phạm. Cố Thanh Hà lạnh lùng độc miệng này không cho nàng mặt mũi, từ đầu đến cuối đều như thế.
***
Tục ngữ có câu cường long không áp được rắn độc.
Sau khi Ngôn Trăn bắt đầu các hành động khóc lóc, bán manh với Cố Thanh Hà đều không có kết quả, bây giờ nàng chỉ có thể khóc sướt mướt đi giải đề.
“Còn hai phút.”
Một giọng nói lạnh lùng truyền đến từ trên đầu, Cố Thanh Hà đang đứng phía sau nhắc nhở nàng.
Ngôn Trăn tức giận lẩm bẩm: “Đừng nhìn, cậu đứng sau làm tôi khẩn trương, còn nữa, cậu không được hối tôi!”
Cố Thanh Hà nhìn Ngôn Trăn tức giận múa bút, buồn cười, không ngờ gia hoả này cũng nghiêm túc làm bài.
“ding ding ding ding ding ding”
Đã hết giờ làm bài, Cố Thanh Hà thật sự nghiêm khắc đặt chuông báo, âm thanh bất ngờ như này khiến Ngôn Trăn run rẩy.
“Còn làm sao?” Cố Thanh Hà tàn nhẫn lấy đi đề thi của nàng.
“Một chút nữa…” Ngôn Trăn buồn bã cầu xin.
Cố Thanh Hà nhìn chằm chằm vào nàng, lạnh lùng nói: “Cũng nói như này với giáo viên gác thi sao?”
“Vô lý.” Ngôn Trăn lẩm bẩm, tức giận đứng dậy nhường chỗ. Đương nhiên nàng cũng tự giác mang đĩa dâu tây từ đầu giường đến, sợ Cố Thanh Hà máu lạnh vô tình không cho nàng ăn.
Cố Thanh Hà cúi đầu kiểm tra, Ngôn Trăn ăn dâu tây, thỉnh thoảng ngắm đối phương, cảm giác có chút khẩn trương.
Một lúc sau, Cố Thanh Hà mới nói: “Cậu vẫn có kiến thức nền cơ bản.”
“Chắc chắn rồi, thời học sơ trung điểm số tôi cũng không tệ…” Ngôn Trăn trả lời.
“Vậy thì tại sao?” Cố Thanh Hà nhìn thấy biểu tình của Ngôn Trăn thì ngừng hỏi.
Ngôn Trăn liếc nhìn đối phương, cười khổ, ngập ngừng nói: “Thật ra không có chuyện gì đâu, gia đình tôi… bố mẹ tôi ly hôn khi tôi còn nhỏ. Mẹ tôi ở nước ngoài, ba tôi bảo khi tôi học xong cấp 2 sẽ tái hôn, cho nên tôi rất chăm chỉ, tôi còn học đàn. Kết quả thi tốt nghiệp xong thì tình cờ có được số điện thoại của mẹ. Khi tôi gọi điện thì có một người đàn ông trả lời, lúc đó tôi mới biết ba tôi nói dối. Thật ra mẹ tôi đã kết hôn ở Mỹ từ lâu, còn có một cô con gái nữa, bà rất hạnh phúc.”
Nàng từng thấy ảnh chụp gia đình ba người của mẹ. Mẹ nàng bế một cô bé thắt bím, ôm cô bé vào lòng, cô bé cười xán lạn rất chói mắt. Tất nhiên, cô bé kia không phải là nàng.
Ngôn Trăn nói đến đây thì trong mắt nàng có một tầng sương mù. Nàng quay đầu, không muốn nhìn Cố Thanh Hà, hét lên: “Đừng có dùng ánh mắt đồng cảm đó nhìn tôi, tôi chỉ cảm thấy không ai quan tâm đến tôi, tôi cố gắng bao nhiêu để chứng minh bản thân đi chăng nữa thì cũng chẳng được gì. Điều buồn cười hơn là tôi luôn đợi mẹ mình gọi, nhưng mẹ chưa bao giờ gọi cho tôi, như kiểu tôi là người dư thừa. Đương nhiên tôi cũng không trách ba tôi, trước kia còn cảm thấy khó chịu, có chút nổi loạn nhưng bây giờ khá hơn nhiều rồi.”
Cố Thanh Hà nhìn Ngôn Trăn, không biết nên nói cái gì. Vốn là một người vụng về, cô cũng không giỏi an ủi người khác. Bây giờ cô vẫn có chút lo lắng, ngồi sang một bên, đẩy quả dâu tây đến trước mặt đối phương, ngơ ngác nói: “Cậu có muốn ăn dâu không?”
Ngôn Trăn lau nước mắt rồi bật cười, cách an ủi người khác của cái hũ nút này đặc biệt như vậy.
“Cậu chỉ biết cho tôi ăn thôi.” Ngôn Trăn vừa nói vừa nhét một quả vào miệng, đúng thật là món nàng thích nhất.
Cố Thanh Hà cụp mắt xuống, bình tĩnh nói: “Tôi không nghĩ không có ai quan tâm đến cậu đâu.”
Ngôn Trăn nhìn cô có chút tự ti nói: “Đừng an ủi tôi, tôi tự nhận thức được.”
“Tôi nói thật.” Cố Thanh Hà nói.
Ngôn Trăn nghiêm túc suy nghĩ một chút, hỏi: “Người mà cậu nói là cậu sao?”
Cố Thanh Hà nghe xong thì nhìn nàng thật sâu, không có trả lời ngay, trong lòng cô vẫn xấu hổ, thẹn thùng.
“Nói giỡn thôi, tôi chỉ ghen tị với cậu, mẹ cậu thật tốt, có lẽ chính là cảm giác này. Khi nhìn mẹ người khác đối xử tốt với mình, tôi cảm động muốn khóc. Cố Thanh Hà, cậu thực sự rất hạnh phúc, tôi thật ghen tị với cậu.” Ngôn Trăn nói mấy lời này thì thấy mũi chua xót. Mẹ nàng chưa bao giờ tìm nàng, nhiều năm như vậy rồi. Nàng từng bị một số bạn học chế giễu là mình không có mẹ, là đứa con hoang, những điều khủng khiếp, tồi tệ đó cứ hiện lên trong đầu nàng.
“Ngôn Trăn.” Cố Thanh Hà nhẹ nhàng gọi nàng.
Ngôn Trăn mờ mịt ngẩng đầu, vẻ mặt đau lòng ai oán. Ai có thể ngờ rằng một người suốt ngày thích cười như vậy lại ẩn chứa một đống bi thương.
“Nếu không ngại, có thể xem mẹ tôi là mẹ cậu, mẹ tôi rất thích cậu.” Âm thanh Cố Thanh Hà rất ôn nhu, trong mắt có ánh sao lấp lánh.
“Không ngại.”
Bởi vì là cậu, cho nên không ngại.