Tác phẩm: Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm
Tác giả: Tố Tây
Edit: Mia
Chương: 20
__________
Ngôn Trăn cố gắng chớp mắt, sợ nước mắt sẽ rơi xuống. Đáng tiếc tuyến lệ của nàng vẫn là không khống chế được, Cố Thanh Hà vừa ngẩng đầu thì nàng lập tức quay người đi, tùy tiện lau nước mắt.
“Ôi, tôi bị lông mi rớt vào mắt, ngứa quá…”
Ngôn Trăn dụi dụi mắt, buộc mình phải tìm lý do để giải thích.
Cố Thanh Hà lập tức lấy khăn giấy đưa cho nàng, ngăn cản nàng dụi đôi mắt đỏ hoe của mình.
“Nhưng mà, không ngờ thân thủ cậu tốt như vậy. Thật sự nhìn không ra.” Ngôn Trăn dùng khăn giấy che mặt đổi chủ đề, nhờ đó mà giảm bớt sự thất thố của mình.
Cố Thanh Hà đặt chai thuốc sang một bên, dừng lại một chút rồi giải thích: “Bố tôi từng mở câu lạc bộ võ thuật.”
“… Chú thật mạnh mẽ! Chẳng trách cậu lại như vậy.” Ngôn Trăn lắng nghe, giọng điệu ngưỡng mộ, “Bây giờ thì sao?”
Cố Thanh Hà liếc nhìn Ngôn Trăn, vẻ mặt kích động như thế, dường như đã quên mất cơn đau vừa rồi, “Phá sản.”
“Thật là…” Ngôn Trăn lúng túng nhìn Cố Thanh Hà, nàng đã nói sai chủ đề rồi.
“Ở đây cũng xảy ra chuyện gì à?”
Ngoài cửa vang lên một giọng nói lo lắng, Ngôn Trăn nhìn thấy là giáo viên y tế của trường. Bác sĩ nhanh chóng ngồi xuống, nắm lấy cánh tay đang được băng bó của Ngôn Trăn hỏi: “Em học lớp mấy? Cánh tay của em bị thương à?”
“Dạ, chỉ là vết thương nhỏ thôi, không sao… bạn em cũng xử lý cho em rồi.”
Ngôn Trăn nói xong mở bàn tay ra, cánh tay đã được lau chùi bằng i-ốt và được băng bó.
Bác sĩ Tôn của trường nhìn kỹ hơn. Ông đã nghĩ rằng những học sinh này sẽ ngồi ngốc ở đây chờ, không ngờ vết thương đã được xử lý kịp thời và hoàn hảo, liền thở phào nhẹ nhõm.
“Vừa rồi tôi bận quá, không biết đám học sinh lớp 1 năm 2 đó đã xảy ra chuyện gì, lại vô tình đâm cây bút vào lòng bàn tay, cái này thì đau quá đau.”
Ngôn Trăn nghe đối phương nói, nuốt nước bọt, nhẹ giọng hỏi: “Vậy… người đó có ổn không?”
“Ôi trời, học sinh đó vừa khóc vừa la, đã đưa đi bệnh viện. Tuy lòng bàn tay bị thủng, chắc rất đau nhưng không tổn thương xương gân, cũng không chạm vào các mạch máu lớn. Không sao đâu, cũng khá may mắn.” Ông ấy nói, nhớ lại cảnh đưa bạn học kia lên xe mà lạnh sống lưng. Phải dùng bao nhiêu lực mới đâm thẳng cây bút vào sâu cỡ đó, bây giờ học sinh đều như vậy sao?
Ngôn Trăn thở phào nhẹ nhõm khi nghe những gì bác sĩ nói. Trạm Văn vẫn tốt, giống như Cố Thanh Hà đã nói, bên kia cũng không nói ra nguyên nhân thực sự của vết thương.
“Nhân tiện, em học lớp nào. Tôi mới thấy em lần đầu, trước kia chưa từng gặp đúng không.”
Bác Tôn nhìn hai học sinh trước mặt, một người thì có mái tóc xoăn tự nhiên, người kia lại là một khuôn mặt vô cảm, có chút tò mò.
“Chúng em học lớp 2.” Ngôn Trăn giả vờ cúi đầu, nhìn đồng hồ rồi kêu lên: “Ối, chúng em sắp muộn mất. Lớp tiếp theo giáo viên rất khó, nếu đến muốn sẽ chết chắc. Thưa thầy, chúng em đi trước, cảm ơn thầy.”
Không đợi bác Tôn phản ứng, Ngôn Trăn đã kéo Cố Thanh Hà chạy ra ngoài. Bác sĩ Tôn cũng nhìn lên đồng hồ, tự hỏi: “Không phải trễ hai mươi phút rồi sao?”
Trong giờ thể dục, một nhóm học sinh tập trung ở dưới sân.
“Hôm nay sao vậy? Hết bạn này đến bạn khác muộn. Các em không coi tôi ra gì đúng không? Lớp trưởng lại là người đến muộn nhất nữa!?” Người đang chửi không ai khác mà chính là giáo viên thể dục đáng sợ – Vương Khải, “Lệ Nghiêu, em là lớp trưởng, hãy giải thích vì sao lại đến muộn và tại sao còn bốn bạn vẫn chưa đến!? Cố Thanh Hà, Ngôn Trăn, Liêu Dĩnh, Trạm Văn, bốn bạn này đâu!?”
“Thưa thầy, Trạm Văn bị thương, Liêu Dĩnh đưa cậu ấy đến bệnh viện. Còn hai bạn kia… chắc cũng đến phòng y tế…” Lệ Nghiêu – người chứng kiến từ đầu đến cuối, chỉ có thể giải thích như thế này.
“Xảy ra chuyện gì? Nói rõ cho tôi biết!?” Vương lão sư nghe lớp trưởng nói, phát giác sự tình khá nghiêm trọng, sao lại có học sinh vào bệnh viện?
“Vương lão sư, mời đến đây nói chuyện.”
Chương Hàm, chủ nhiệm lớp, đi tới với vẻ mặt vội vàng, trên mặt lấm tấm mồ hôi: “Một bạn trong lớp chúng tôi bị thương ở tay, đã được đưa đi bệnh viện, cụ thể là do em ấy bất cẩn. Cho nên phiền toái thầy không cần truy cứu các bạn khác, cũng cố gắng đừng vận động mạnh, tránh để cho phụ huynh vào làm khó.”
“Ồ, được rồi, được rồi.”
Vương lão sư quay lại, yêu cầu cả lớp hoạt động tự do, không cần vất vả tập thể dục. Sau khi các học sinh tan học, có một số người tụ tập xung quanh bắt đầu thì thầm. Trước khi rời đi, một số học sinh còn nhìn thấy bọn Trạm Văn kiếm chuyện với Ngôn Trăn, còn vì sao Trạm Văn bị thương thì họ không biết.
Lục Vãn Vãn là người duy nhất ngồi thất thần trên sân, vẫn rất kinh ngạc. Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, Lục Vãn Vãn toát mồ hôi lạnh, kết quả cuối cùng là ngất đi, cái gì cũng không biết nữa. Là bác Tôn, bác sĩ của trường đã ấn vào huyệt nhân trung để Lục Vãn Vãn tỉnh lại.
“Lục Vãn Vãn.”
Lục Vãn Vãn nghe thấy có người gọi liền ngẩng đầu, kinh ngạc đứng dậy. Khi nhìn thấy phía sau đối phương còn có một người thì đứng như trời trồng, không dám bước lại. Lục Vãn Vãn bị doạ sợ.
“Mọi người có thể tự do hoạt động, sớm biết vậy tôi đã không tới.” Ngôn Trăn kéo Lục Vãn Vãn, nhìn một lượt các bạn đang ở trên sân.
Lục Vãn Vãn cau mày lo lắng, nắm tay Ngôn Trăn kiểm tra: “Cậu không sao chứ? Tay cậu có sao không?”
“Nhìn xem, không sao đâu.” Ngôn Trăng cười nói, bằng không Lục Vãn Vãn vẫn sẽ trưng ra vẻ mặt đưa đám.
Lục Vãn Vãn cẩn thận liếc nhìn Cố Thanh Hà bên cạnh Ngôn Trăn, biểu cảm cô vẫn bình đạm, vô thường. Nhưng ai có thể nghĩ rằng chỉ một giờ trước, người này như có dòng máu Satan trong cơ thể, cực kỳ đáng sợ.
Lục Vãn Vãn nuốt nước miếng, kéo Ngôn Trăn sang một bên, nhỏ giọng nói: “Vừa rồi tôi thật sự rất sợ, may mà Cố Thanh Hà tới, không ngờ cậu ấy đáng sợ như vậy, giống như phần tử khủng bố trên tivi.”
“Cố Thanh Hà, Lục Vãn Vãn nói cậu là “phần tử khủng bố”.”
“Này, Ngôn Trăn, cậu mới nói! Tôi không nói gì cả. Cố Thanh Hà, tôi thật sự không có nói!”
Nói xong, Ngôn Trăn lập tức quay đầu nói với Cố Thanh Hà, giọng điệu mang theo vẻ hài hước. Cố Thanh Hà liếc nhìn Lục Vãn Vãn đang nấp sau Ngôn Trăn, Lục Vãn Vãn đang co rúm người lại.
“Tôi nói cậu nghe, Trạm Văn không sao đâu đừng lo, nhưng chắc phải ở trong bệnh viện một thời gian.” Ngôn Trăn nói đến đây, thoáng nhìn qua Lệ Nghiêu đang ngồi gần đó. Im lặng ngồi bên sân bóng rổ, Lệ Nghiêu không chơi bóng như thường lệ, trong khi mấy học sinh nữ kia la hét thì Lệ Nghiêu lại giống một quả hồng héo. “Nhưng không ngờ rằng Lệ Nghiêu cũng ghê tởm như vậy.”
“Tôi không còn thích cậu ta nữa, nếu tôi biết cậu ta là người như thế tôi sẽ nhổ nước bọt dìm chết cả nhà cậu ta.” Lục Vãn Vãn khinh thường nói, thật sự mắt mù mới đi thích vẻ ngoài của tên này.
Ngôn Trăn cười, nhìn Cố Thanh Hà ở phía sau, nàng đã quyết định một việc, tuy lúc trước đã nghĩ qua nhưng lần này càng quyết tâm hơn.
“Từ hôm nay tôi sẽ chăm chỉ học tập!”
“Sao nữa? Bị kích thích gì nữa rồi?” Lục Vãn Vãn cau mày lẩm bẩm, phá hỏng bầu không khí.
Ngôn Trăn phớt lờ người bạn tào lao này, nói tiếp: “Tôi muốn vào đại học với Cố Thanh Hà. Cậu ấy rất giỏi, tất nhiên tôi phải học tập tốt để theo kịp cậu ấy.” Nói xong nàng nghịch ngợm nháy mắt với Cố Thanh Hà.
Lục Vãn Vãn tròn cả mắt khi nghe thấy mấy lời như nói đùa này, nói: “Ngôn Trăn, không phải tôi không tin, nhưng đến tôi còn chưa chắc có thể vào được đại học cùng Cố Thanh Hà. Hơn nữa cậu ấy là được tuyển thẳng, cho dù không đi thi thì vẫn đậu.”
“Câm đi! Suốt ngày cứ làm tôi rớt đài.” Ngôn Trăn tức giận trừng mắt, nàng nghĩ nghĩ, nói có sách mách có chứng: “Mọi công sức đều sẽ được đền đáp. Chỉ cần tôi cố gắng, tôi nhất định sẽ thành công. Nếu mà không được thì thi vào một trường gần đó cũng được.”
“Sao cậu cứ quấn người ta như vậy?” Lục Vãn Vãn chặc lưỡi, Vãn Vãn không hiểu.
“Cậu thì biết cái gì? Tôi sẽ bảo vệ cậu ấy.” Cố Thanh Hà không giỏi biểu đạt, hay nhẫn nhịn, nàng không muốn cô bị người nào ức hiếp.
Lời Ngôn Trăn vừa nói ra, Lục Vãn Vãn liền cười chết. Ngay cả Cố Thanh Hà cũng không khỏi hơi nhếch lên khóe miệng.
“Buồn cười như vậy sao?” Ngôn Trăn trợn mắt, quay đầu nhìn Cố Thanh Hà, mang theo ý cười, chân thành nói: “Sau này cậu dạy tôi được không?”
Cố Thanh Hà nhìn thẳng vào nàng, gật đầu đáp: “Được.”
***
Quả nhiên, bên kia không nói gì.
Hôm sau, Lệ Nghiêu chủ động từ chức, còn Trạm Văn phải nhập viện, không biết sẽ nằm bao lâu. Về phần Liêu Dĩnh, cô ta bảo tài xế nói với gia đình là không khoẻ, muốn nghỉ ngơi một tuần. Bài đăng về vụ bê bối của Ngôn Trăn cũng bị xoá. Tất cả học sinh bối rối nhưng cũng không hỏi thêm. Có người còn vui mừng vì Trạm Văn bị thương, dù sao mấy người này quen thói kiêu ngạo bá đạo, trong trường cũng có rất nhiều người không ưa bọn họ.
Ngôn Trăn vào lớp bằng cửa sau như thường lệ, chiếc balo vẫn vác trên một vai. Chẳng qua đã khác xưa, nàng chủ động để notebook lên trên bàn.
Chắc thật sự bắt đầu nghiêm túc học.
“Kính mới hả?”
Ngôn Trăn quay đầu, hỏi Cố học bá đang nghiêm túc đọc sách.
Cố Thanh Hà liếc nhìn đồng hồ, lần này Ngôn Trăn nhịn nói hẳn 20 phút. Đúng vậy, có chút tiến bộ.
Nhìn Cố Thanh Hà gật đầu, vẻ mặt Ngôn Trăn ảo não, “Tôi còn định đi mua cho cậu cái mới.”
“Kính dự phòng, vẫn có thể dùng được.” Cố Thanh Hà sờ vào gọng kính, trả lời.
Ngôn Trăn nhìn cặp kính gọng đen trên sống mũi Cố Thanh Hà. Thành thật mà nói, chúng không hợp thời trang chút nào, nhưng cũng may là không làm giảm sự xinh đẹp của đối phương. Vẫn như bao ngày, Ngôn Trăn nhìn chằm chằm vào đối phương. Sau khi bị Cố Thanh Hà phát hiện, nàng không còn cách nào khác ngoài quay mặt đi và nghiêm túc đọc sách Ngữ Văn.
Thật hiếm khi Ngôn Trăn kiên trì ngồi đọc sách hết tiết tự học buổi sáng mà không nói gì. Nàng thu dọn hộp bút, đang định kể cho Cố Thanh Hà nghe kế hoạch của mình thì Lục Vãn Vãn đột nhiên bay tới, làm nàng giật mình.
“Muốn nghe tin nóng không?!”
Lục Vãn Vãn xoay tay, bí ẩn mà hỏi Ngôn Trăn – bạn tốt của mình.
“Nói nói nói.” Ngôn Trăn thúc giục Vãn Vãn nói.
“Tôi nghe nói hiệu trưởng bị khiển trách vì chuyện bị thương của Trạm Văn.”
“Thật hay giả, nghiêm trọng như vậy?” Ngôn Trăn hạ giọng, cẩn thận lắng nghe.
“Cái này còn là giả sao, bố tôi nói với tôi. Mẹ cậu ta không phải chức lớn nghiệp lớn sao? Nhưng bà ấy không đến, chắc để tránh bị nghi ngờ, bảo cấp dưới đến để nói chuyện với hiệu trưởng, tôi đoán vậy. Cậu không phát hiện sáng nay Chương lão sư không đến để kiểm tra à?”
Nghe Lục Vãn Vãn nói xong, Ngôn Trăn mới phát hiện bình thường Chương lão sư đều đến kiểm tra nhưng hôm nay không có.
“Hình như bị kéo đi nói chuyện, Chương lão sư làm chủ nhiệm nên chắc chắn cũng bị phê bình. Nhưng cũng may, chuyện ngày hôm đó không có người lên tiếng, Liêu Dĩnh cũng không nói gì.” Lục Vãn Vãn đem chuyện mình biết được, đồn hết cả ra.
Ngôn Trăn nghe xong câu cuối mới cảm thấy nhẹ nhõm, thực ra họ không sai, chính những người đó ra tay trước. Tuy nhiên, dù sao thì Cố Thanh Hà cũng vì nàng mà làm tổn thương người khác, nếu truy cứu thì chưa chắc hoàn toàn có lý.
“Lục Vãn Vãn, cậu nói xem, nếu như ở cổ đại cậu chắc chắn là đại nội mật thám!”
“Quá khen, quá khen.” Lục Vãn Vãn đột nhiên nhớ đến chuyện gì, cười ranh mãnh nói: “Lễ Quốc khánh cậu làm gì? Nói cậu biết, anh mình về lễ Quốc khánh đó, chẳng phải cậu khen anh mình đẹp trai sao? Đến nhà mình chơi đi.”
Lục Vãn Vãn nói rất lớn, Ngôn Trăn lập tức nhìn thoáng qua Cố Thanh Hà, nàng sợ đối phương nghe thấy nên dùng tay chặn mồm Lục Vãn Vãn, vặn lại: “Nói cái gì đó!? Tôi nói anh cậu đẹp trai lúc nào? Cậu nghĩ cậu hoa si thì tôi cũng hoa si sao?” Nói xong, nàng còn trừng mắt nhìn Lục Vãn Vãn.
Vãn Vãn uỷ khuất, rõ ràng Ngôn Trăn đã từng khen anh mình đẹp trai.
Đương nhiên, không có ai phát hiện Cố Thanh Hà không vui mà liếc “hoa si” Ngôn Trăn một cái.
“Quốc khánh mắc học rồi.” Ngôn Trăn nghiêm mặt, bảo trì tư thế cương nghị.
“Cậu đừng có gạt tôi nữa, rõ ràng cậu…”
“Thật, tôi hứa với Cố Thanh Hà rồi, Quốc khánh đến nhà cậu ấy học.” Ngôn Trăn nói xong, nhìn qua bên cạnh, chờ phản ứng của Cố Thanh Hà.
“Thật sao? Cậu… cậu đến nhà cậu ấy học?” Lục Vãn Vãn nhìn qua nhìn lại, không tin nổi lời của Ngôn Trăn, quá mù mịt rồi, chỉ có thể hỏi Cố Thanh Hà để xác định: “Cậu bảo Ngôn Trăn đến nhà sao?”
“Tôi không có nói.” Cố Thanh Hà không chút lưu tình phủ nhận, trong lòng cô có chút chán nản, có lẽ là bởi vì Lục Vãn Vãn nói chuyện của nàng và anh trai, Ngôn Trăn khen người khác đẹp trai…
Ngôn Trăn gượng cười, Cố Thanh Hà vẫn không cho nàng mặt mũi, “Vậy cậu nói bây giờ đi?” Giọng Ngôn Trăn rất mềm, ngọt ngào như mật, làm Lục Vãn Vãn rớt da gà đầy đất.
“…”
Cố Thanh Hà ép mình không nhìn Ngôn Trăn, nhưng vành tai dần dần đỏ lên.
Ngôn Trăn buồn bã lẩm bẩm: “Năm nay tôi lại đón Quốc khánh một mình, không gia đình, không bạn bè, không tình yêu! Tôi nằm một mình ở nhà chết không ai biết. Có lẽ Ngôn Trăn tôi nên cô đơn như thế này đi.”
Lục Vãn Vãn nghe Ngôn Trăn nói tào lao, bản thân mình không phải người à?
Ngôn Trăn dừng một chút, tiếp tục dùng đôi mắt nhỏ nhìn về Cố Thanh Hà, ái oán, đa sầu đa cảm như phụ nữ thời cổ đại, “Quên đi, sao phải làm phiền người khác. Vốn nghĩ tôi rất tốt với cậu, nhưng tôi không ngờ rằng tôi chỉ… Chỉ làm gánh nặng cho đối phương thôi.”
Cố Thanh Hà nghe xong lông mày càng nhíu chặt hơn, cuối cùng, cô đành phải nhượng bộ, giơ cờ trắng nói: “Quốc khánh đến nhà tôi.”
“Thật sao?” Hai mắt Ngôn Trăn sáng lên, thiếu chút nữa kích động mà ôm lấy đối phương, “Vậy sáng mai tôi sẽ đến sớm, đến lúc đó gọi điện thoại cho cậu!”