Niềm vui nhỏ 9 – Cố Tinh Lan – Hoàn
__________
Năm nào vào ngày này cũng mưa.
Cố Tinh Lan đỗ xe bên đường, ngẩng đầu nhìn mây đen bao phủ cả bầu trời. Chiếc ô vươn ra khỏi xe hơi màu đen, người trên đó bước xuống.
Năm nào Tinh Lan cũng đến mua một bó lan Nam Phi, là hoa Nhiếp Hi thích nhất lúc còn tại thế.
Nhớ lại lần đầu nhận được bó hoa, Nhiếp Hi vì bản thân đứng dưới mưa chờ đợi.
Cả người ướt sũng nhưng hoa không dính giọt mưa.
“Sao không biết trú mưa?”
Âm thanh lúc đó đầy trách móc nhưng bên trong là tràn ngập ưu thương.
Tinh Lan nhớ rõ lúc ấy người đó bảo muốn dành cho Tinh Lan những bông hoa xinh đẹp nhất.
Người kia mãi như thế, mãi làm những chuyện vì Cố Tinh Lan và luôn nghĩ đến Tinh Lan đầu tiên.
Cố Tinh Lan che ô vào tiệm hoa – nơi Tinh Lan đã đặt chân đến hơn mười năm.
Bà chủ tiệm hoa đã kết hôn và sinh con. Vừa vào cửa, em bé buộc thắt hai bím tóc nho nhỏ đã chạy qua vòng quanh chân Cố Tinh Lan, ngọt ngào mở miệng: “Chị, chị đến mua hoa nữa đúng không? Mẹ em đang lấy hoa cho chị bên này nè.”
Cố Tinh Lan hơi khom lưng sờ tóc bé con.
Nhìn thấy đối phương đội mũ thắt bím làm Cố Tinh Lan thất thần.
“Cô Cố, biết hôm nay em đến nên bó xong hoa cho em rồi.” Bà chủ bước ra nhìn cô gái xinh đẹp.
Ngày này năm nào đối phương cũng đến đến mua hoa, mặt mày luôn nhàn nhạt, tuy lễ phép nhưng xa cách.
Cô Cố sẽ mua một bó lan Nam Phi và chỉ lúc nhìn hoa cô mới trông dịu dàng.
Vì năm nào cũng đến nên bà chủ hỏi vì sao lại mua lan Nam Phi vào ngày này.
Cô Cố bảo mua cho người bạn rất thân chứ không nói gì thêm.
Chắc người đó rất rất quan trọng với cô Cố.
“Cảm ơn bà chủ.” Cố Tinh Lan nhận hoa, chân thành cảm ơn chủ tiệm.
Bà chủ nhìn người trước mặt, thấy đối phương ngơ ngác nhìn hoa, khẽ thở dài: “Cô Cố đã mua hoa được mười năm rồi.”
“Ừm.” Cố Tinh Lan gật đầu.
“Người bạn nhận hoa chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.”
Cố Tinh Lan cười, “Tôi tặng gì cho chị ấy thì chị ấy cũng vui.”
“Vậy hai người thực sự rất thương nhau, nếu tỏ tình thành công thì bảo tôi chuẩn bị hoa khác nhe.”
Cô Tinh Lan nghe, bà chủ lúc nào cũng thích trêu bản thân.
Đôi mắt Tinh Lan rơi vào bó lan Nam Phi.
Bó hoa này rất xinh đẹp.Tinh Lan thật sự muốn đưa cho chị xem, hơn nữa còn muốn gửi cho chị bó hoa mang ý nghĩa khác.
Nhưng người Tinh Lan yêu đã không còn trên đời mất rồi.
Cố Tinh Lan ôm hoa nhìn chăm chăm hồi lâu, lâu đến mức trời đã đổ cơn mưa nhẹ.
“Thời tiết kỳ ghê, dự báo nói không mưa mà mắc mưa là mưa. À, hình như ngày này năm nay trời cũng mưa.” Bà chủ nhìn màn mưa, oán giận thời tiết thất thường.
Cố Tinh Lan ngẩng đầu nhìn cửa sổ, dường như mưa ngày càng nặng hạt.
“Cô Cố đi luôn không? Mưa hơi to, hay là đợi chút thì đi?” Bà chủ sợ khách mình dính mưa.
Cố Tinh Lan nhẹ nhàng lắc đầu, bung chiếc ô màu đen và ôm bó hoa vào ngực rồi tạm biệt bà chủ.
Bà chủ nhìn bóng đen hoà vào màn mưa, lặng lẽ thở dài.
Hình như lúc nào cô Cố trông cũng bi thương.
Là tưởng tượng hay là thật?
Cố Tinh Lan lái xe đến nơi bản thân đến hàng năm.
Bước trên con đường đá và liếc nhìn những đoá tường vi trắng nở khắp đồi núi. Hoa tuy đẹp nhưng còn mưa dầm đã vui dập những bông hoa nhỏ cạnh bên.
Chiếc ô đen của Cố Tinh Lan cũng không che được mấy giọt mưa.
Người trực mộ vừa nhìn trời vừa thắc mắc vì thời tiết như này cũng có người đến thăm viếng.
Vốn muốn bước lên ngăn lại, nhưng thấy rõ bóng người trong mưa, ông không nói gì.
Cố Tinh Lan bước đến ngôi mộ kia, dừng lại.
Lặng yên nhìn tấm bia đá.
May là tấm bia không có ảnh người đó lúc sinh thời. Nếu không, Tinh Lan không biết trên mặt mình là mưa hay nước mắt.
Không thấy sẽ không nhung nhớ, đúng không?
Nhưng Nhiếp Hi, mười năm rồi vẫn chưa quên được chị, vì sao vậy?
Không thể quên, nhưng trong mơ chị vẫn không đến tìm Tinh Lan. Mười năm rồi, mười năm trôi qua không một lần gặp được. Dù chỉ là một cái bóng mơ hồ cũng không được, chị quá tàn nhẫn rồi.
“Chị không sợ em không sống nữa sao?”
Buông đôi mắt ướt đẫm, Cố Tinh Lan đặt câu hỏi với tấm bia mộ lạnh lẽo vĩnh viễn không trả lời câu hỏi của bản thân.
Dùng hết sức lực cuối cùng ngồi xổm xuống, vuốt ve tấm bia đá ướt mưa, một lần rồi lại một lần.
Đến lúc tay áo toàn nước mưa cũng không biết.
“Nhiếp Hi, chị sống bên đó tốt không?” Đặt bó hoa trước mộ, Cố Tinh Lan sợ mưa làm ướt nên dùng ô che chắn cho mấy bông hoa, “Em luôn mang hoa chị thích cho chị, chị nhìn thấy chắc sẽ vui lắm. Mà nhớ đó, chị không được đưa hoa của em cho người khác đâu. Hoa em tặng cho chị là cho mình chị thôi, ở bên bển đi nữa cũng không được đưa ai. Nếu không, em sẽ đau lòng, chị biết chưa?”
Cố Tinh Lan thở dài, ngẩng đầu chớp chớp mắt vì không muốn để nước mắt rơi.
“Bà nội Lan Trân bảo là khi chị đến đó, chị sẽ trở về trong giấc mơ của người chị nhớ nhung, sẽ nói là mình sống tốt ở bên kia. Vậy Nhiếp Hi không nhớ em sao? Chị có thể, có thể về với em được không? Một lần, dù chỉ một lần thôi cũng được, nói với em là chị sống tốt ở đó…”
Cố Tinh Lan nói xong, lau nước mắt.
Nở nụ cười bi thương. Thật ra hôm nay không phải giỗ Nhiếp Hi mà là ngày hôm sau. Nhưng chưa bao giờ Tinh Lan đến đây viếng chị vào ngày đó. Vì sợ nếu gặp người nhà Nhiếp Hi sẽ chịu không nổi, khóc rống lên mất.
Thế nên hơn chục năm qua Tinh Lan vẫn đến đây sớm một ngày để tâm sự với người mình yêu.
Một người.
Hôm biết tin Nhiếp Hi qua đời là ngày thi đại học.
Thẳng đến kết thúc kỳ thi mới biết.
Buồn thay, Tinh Lan không nhìn thấy Nhiếp Hi vào lần cuối.
Là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời Cố Tinh Lan. Nhưng sống tới giờ này cũng không hiểu sao mình chịu đau giỏi đến vậy.
Định thi xong sẽ báo với Nhiếp Hi vì thấy bản thân làm bài khá tốt. Tinh Lan thi xong là có thể chạy qua thăm Nhiếp Hi, chị đã hứa sẽ về lại Trung Quốc, nhưng tại sao…
Tại sao phải chia đường rẽ ngã.
Tinh Lan hãy còn giữ lại tin nhắn cuối cùng của Nhiếp Hi gửi cho mình.
Hy vọng Tinh Lan dù thế nào đi nữa cũng sẽ vui sẽ, không cau mày nữa.
Cố Tinh Lan lắc đầu, Tinh Lan sẽ làm theo lời Nhiếp Hi, ngày nào cũng vui vẻ.
Đúng, Nhiếp Hi chắn sẽ không muốn thấy Tinh Lan như vậy, chị sẽ đau lòng.
Hai chân Cố Tinh Lan đã tê dạy, đứng đó hơn mấy tiếng đồng hồ cho đến khi mưa tạnh, gió ngừng.
“Nhiếp Hi, em đi nha, năm sau chúng mình lại gặp nhau.”
Cố Tinh Lan lau mấy vệt nước trên mặt, trở lại vẻ mặt bình thường và cất ô đi, bước xuống cầu thang.
Tinh Lan đi rất chậm, đôi mắt buông lơi và mái tóc đen đã che khuất đi khuôn mặt trắng trẻo nhưng bi thương.
Tinh Lan không quan tâm mình đã lướt qua ai, vì nơi này không ai nhận ra Tinh Lan cả.
“Cô ở đó lâu lắm rồi đó, tôi thấy lo cho cô.” Người giữ mộ nhìn cô Cố một thân quần áo đen bước ra ngoài, vội vàng bung ô che cho đối phương. Tuy là mưa nhỏ nhưng vẫn cần phải che.
Quần áo cô Cố ướt sũng, tất nhiên là không thèm quan tâm đến mưa lớn hay nhỏ.
Ông lão thở dài, mưa đã to vẫn muốn đến viếng, thật sự làm người ta sầu bi theo.
“Mưa lớn như này còn đi viếng chỉ có cô với người kia.”
Cố Tinh Lan nghe, trả lời: “Bên đó chỉ có tôi.”
“Đâu, lúc nãy có cô bé trạc tuổi cô đến đó. Nói thật nha, lúc ấy tôi cố gắng bảo cô bé đó về vì mưa quá to, kêu sau này hãy đến nhưng cô bé cứ không muốn, một hai phải vào mới chịu.”
Cố Tinh Lan không để ý, chỉ muốn từ biệt ông cụ và ra về.
Người giữ mộ nhớ đến sổ đăng ký: “Cô Cố, xem giúp tôi chữ này với. Chốc nữa đổi ca mà cô bé kia viết không rõ lắm.”
Cố Tinh Lan đành nhìn giúp ông cụ.
Nét bút rất nhẹ, nhưng Cố Tinh Lan có thể nhìn rõ trên đó: Người nhà Nhiếp Hi.
“Cô ấy…cô ấy trông như nào?” Cố Tinh Lan không thể tin nổi, ngẩng đầu nhìn người giữ mộ.
Ông cụ bị cô Cố làm giật mình.
“Mưa nên nhìn không kỹ, hình như thấp hơn cô chút. Mặt cô bé trắng lắm, gầy nữa, tóc cũng không quá đen. Tôi không nhìn rõ nữa…”
Dù không ôm hy vọng nhưng Cố Tinh Lan rất muốn quay lại.
Vì vậy, Tinh Lan thật sự quay lại, quăng bỏ chiếc ô vướng bận và một mình bay đến ngôi mộ dưới mưa.
Mới được mấy bước, Tinh Lan dừng lại.
Là mộng ảo hay thực tế? Cố Tinh Lan không dám tiến lên.
Trước mặt là người Tinh Lan chưa bao giờ gặp được trong mơ, người đó đứng rất gần.
Người ấy đang vuốt ve tấm bia mộ.
Cố Tinh Lan chỉ đứng đó nhìn, nhìn đến khi nước mắt rơi như mưa.
Nếu là ảo giác thì Cố Tinh Lan cũng không muốn tỉnh lại.
Khi người đó quay lại, Cố Tinh Lại vội gục đầu xuống, không dám nhìn nữa. Vì sợ, Tinh Lan sợ giây tiếp theo, những ảo ảnh đó sẽ biết mất.
“Tinh Lan, hoa chị thích nhất, cảm ơn em.”
Cố Tinh Lan không đáp lại, chỉ lẳng lặng cúi đầu, nước mắt thế rơi xuống từng giọt.
“Vẫn khóc nhè như xưa, sao chị yên tâm được?” Người nọ nói, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau nước trên khoé mắt của Cố Tinh Lan.
Tay người nọ vẫn lạnh, nên Cố Tinh Lan không xác định được là thực hay ảo.
Chỉ ôm lấy đối phương theo bản năng vì sợ chị biến mất.
Em ôm làm Nhiếp Hi muốn rơi nước mắt. Cái ôm ao ước mấy năm nay, giờ đây mới thực hiện được, thật sự cảm giác như ảo ảnh.
Lúc trước ra nước ngoài nằm viện, đoạn thời gian đó Nhiếp Hi yếu đến nổi muốn sống không bằng chết.
Từ việc mỗi ngày gọi điện thoại với Tinh Lan một lần, dần đà đến thở không ra hơi.
Nhưng lúc đó Tinh Lan phải thi đại học, tuy vẫn nhờ ba mẹ báo cho em, nói là bản thân sẽ chữa thật nhanh để hết bệnh về nước. Mong Tinh Lan thôi lo lắng cho mình, tập trung ôn thi để có kết quả tốt nhất.
Muốn gửi cho em bó hoa sau kỳ thi nhưng bất lực. Hôm đó Nhiếp Hi chỉ cách cửa tử mấy bước chân.
Bác sĩ yêu cầu ba mẹ phải ký cam kết vì có khả tăng Nhiếp Hi sẽ không tỉnh lại. Thế nên Nhiếp Hi nói với bố mẹ không được báo cho Tinh Lan, phải đợi em thi xong mới nói.
Và bằng ý chí của mình, Nhiếp Hi đã sống. Nhưng sau khi bàn bạc với bố mẹ, Nhiếp Hi quyết định cắt đứt liên lạc với Tinh Lan. Vì không muốn liên lụy em, sợ em đau khổ. Thôi thì cứ bảo mình chết để em không còn lo sợ, để em buông bỏ mọi thứ tiến về phía trước.
Vì vậy, tấm bia bộ chỉ khắc tên cũng là phương tiện để Tinh Lan cắt đứt mối duyên với Nhiếp Hi.
Số mình không sâu thì không nên liên quan gì đến Tinh Lan.
Sức khoẻ dần khá hơn nhưng Nhiếp Hi không bỏ được thuốc. Giống như người này vậy, mười năm trôi qua nhưng Nhiếp Hi vẫn mãi nhớ thương.
Tivi hay trên mạnh đều thấy được tin tức của em, biết Tinh Lan giỏi giang và xuất sắc. Tinh Lan như những ngôi sao sáng trên bầu trời, em mãi mãi rực chói trên cao.
Không có bản thân, Tinh Lan sẽ hạnh phúc.
Nhiếp Hi mãi nghĩ như thế.
Cho đến ngày hôm nay mới đến thăm mộ của bản thân, nào ngờ gặp lại người mình cứ ngỡ sẽ mãi chia xa.
Nhìn thấy bó hoa trước bia đá là Nhiếp Hi biết được đầu đuôi. Cuối cùng nhận ra mấy năm đằng đẵng Tinh Lan luôn âm thầm gửi hoa cho mình.
“Mười năm trời không mơ thấy chị, em nghĩ chị Nhiếp Hi bỏ em rồi, vứt em đi rồi, không cần em nữa…”
“Tinh Lan, mấy năm trôi qua.”
“Mấy năm trôi qua khổ gần chết. Nhiếp Hi, em ghét chị, mơ cũng không cho mơ thấy nữa.”
Nhiếp Hi yên lặng lau nước mắt cho em, nhưng không ý thức được nước mắt mình rơi còn nhiều hơn em.
Vốn cho rằng bản thân rời đi là bảo vệ Tinh Lan – người Nhiếp Hi muốn bảo vệ nhất.
Vì bản thân là phiền toái của Tinh Lan.
Nhưng sai rồi.
“Em kệ, chị là người hay không phải người cũng kệ. Chị ở lại với em hoặc mang em theo chị có được không? Để em có thể luôn nhìn thấy chị, hứa với em đi?” Cố Tinh Lan bật khóc, khổ sở cực kỳ.
Có ai biết chục năm qua Tinh Lan vất vả như nào đâu.
“Chị hứa.”
Cùng nhau răng long đầu bạc.
Hoàn toàn văn
Hi, này là xong thiệt nè. Cảm ơn mọi người đã đồng hành với mình và đọc tới đây rất rất nhiều. Tạm biệt Sông nhỏ, tạm biệt Trăn Trăn, Suối nhỏ, cô giáo Ôn, cục cưng Tinh Lan và Nhiếp Hi cũng như em bé Uyên Đình. Còn có bổn gia dễ thương và những thuyền trưởng đỉnh cao nữa. Toàn thế giới đều đang đợi người động tâm là đứa con tinh thần mình yêu nhất và cũng là nơi mình biết được nhiều bạn dễ thương lắm đó.
Là tác phẩm đầu tiên nên mọi thứ sai, sai nhiều chứ không phải sai sót nhưng vẫn mong mọi người bỏ qua cho mình. Nhiều khi mình thấy hơi có lỗi với độc giả vì làm tác phẩm không chỉn chu. Suy đi nghĩ lại cũng không biết làm sao nên cứ sửa từng chút từng chút. Không đảm bảo là hoàn thiện nhưng ít nhất đọc cũng được. Thì đó, mình vẫn beta nhưng không biết khi nào nó “ĐƯỢC”, thôi kệ, chứ tui thua. Bên cạnh đó cũng mong mọi người góp ý và nhào vào sửa chính tả phụ. Nhiều khi tui beta thì nó không sai nhưng quý dị đọc thì nó sai.
Thôi, cuối cùng xin chân thành cảm ơn quý dị ngoan xinh yêu. Cảm ơn vì mọi người đã đến đọc truyện.
Bái bai mọi người, mong mấy truyện khác cũng sum vầy bắn pháo hoa đùng đùng như truyện này.
06.02.2024 và hôm nay cũng là sinh nhật tui ~~
_____________