Toàn Thế Giới Đều Điên Đảo Thần Hồn Vì Tui

Chương 10



– –•—

Sân golf hồ Tử Đồng là nơi giao nhau giữa Hải Thành và Kinh Thành, nó trải dài qua hai thành phố, có tổng diện tích là 18 km vuông, hiện là sân golf có quy mô lớn nhất và chất lượng tốt nhất ở Trung Quốc, đồng thời cũng là tác phẩm kinh điển của nhà thiết kế nổi tiếng Neil.

Sân golf thi hành chế độ giới thiệu hội viên, kiểm soát chặt chẽ chất lượng và số lượng của hội viên, rất có tính riêng tư, thu hút nhiều tầng lớp thượng lưu trong và ngoài hai thành phố.

Chủ tịch Trịnh Cương của Hoa Chính cũng là một trong số đó.

Vì gãy đúng chỗ ngứa, Thẩm Thành Hãn đã hẹn ông tại club house¹, trút đi một thân tây trang, mặc quần áo thể thao màu trắng, nhận gậy golf từ tay caddie², nhẹ nhàng ra hiệu.

¹Club house: nơi dành cho các golfer nghỉ ngơi trên sân golf.

²Caddie: người giúp golfer mang gậy và túi hoặc đưa ra lời khuyên cho các cú đánh.

“Hôm nay chơi thế nào?”

Năm nay Trịnh Cương 52 tuổi, vì biết chăm sóc cơ thể nên cũng chỉ trông như đã ngoài 40, ông cười nói: “Ngoại trừ cược snake³ thì chơi kiểu gì cũng được, lần trước chơi cái này với cậu, suýt chút nữa đã thua mất cả vợ lẫn con.”

³Cược snake: golfer đầu tiên có 3-putts (cần tới 3 gậy mới có thể đưa bóng vào lỗ) trên green (đồi cỏ xung quanh lỗ golf, nơi có cắm cờ đích) thì sẽ sở hữu snake, nếu một golfer khác có 3-putts thì snake sẽ được chuyển cho golfer đó. Đến khi kết thúc vòng đấu, golfer nào giữ snake thì đó là người thua.

Nói xong, lại chỉ cậu trai trẻ bên cạnh: “Giới thiệu một chút, con trai tôi, Trịnh Nguyên Hòa. Nguyên Hòa, đây là Thẩm tổng cha thường nhắc tới, Thẩm Thành Hãn… Nguyên Hòa?”

“Dạ?” Trịnh Nguyên Hòa thất thần quay qua: “À à, chào Thẩm tổng!”

Trịnh Cương lập tức trừng mắt: “Thằng nhóc thúi! Cùng lắm Thành Hãn người ta chỉ lớn hơn con mấy tuổi, đã có thể tự mình đảm đương một phía, chừng nào thì con mới khiến ông già nhà con bớt lo đây…”

“Ah… Dạ dạ…”

Trả lời vô cùng qua loa.

Thật ra cũng không trách Trịnh Nguyên Hòa được, bây giờ cậu ta hoàn toàn không có tâm tư nghe cha mình lải nhải, tất cả tâm tư đều đặt vào một người ở khu nghỉ ngơi cách đó không xa, đôi mắt nhìn chằm chằm.

Trời ạ! Đây, đây là ai vậy!

Thật mẹ nó đẹp!

……

Lúc này Tiếu Nhiên đang ngã vào sô pha, cầm lấy trái cây trên bàn cho vào miệng, bổ sung vitamin mỗi ngày, trong lòng lại sầu về chuyện nhiệm vụ.

Đúng vậy, lại đến thời gian nói lời thoại rồi.

Lần này hệ thống ngu ngốc vẫn đưa ra kỳ hạn hai tiếng như cũ, nếu sau hai tiếng không thể hoàn thành nhiệm vụ, sẽ phải chịu trừng phạt cấp B.

Nghĩ đến lần trước đo vòng ngực, còn có cái khen thưởng mông vểnh gì đó, cả người Tiếu Nhiên không được khỏe cho lắm.

Đang nghĩ ngợi, bỗng nghe một giọng nói xa lạ: “Chào cậu.”

Tiếu Nhiên ngẩng đầu, là một thanh niên cao ráo trẻ tuổi, trông như ánh mặt trời.

Cậu ta ngồi đối diện với Tiếu Nhiên, cười rộ lên, lộ ra hàm răng trắng: “Tôi tên Trịnh Nguyên Hòa, cậu đi cùng Thẩm tổng sao? Cậu cũng là nhân viên của Gia Thành? Mới tới à? Trước kia tôi chưa hề gặp cậu!”

Tiếu Nhiên chọn một miếng táo cho vào trong miệng, quai hàm lập tức phồng lên: “Không phải, tôi là bạn của anh ấy…”

Tiếu Nhiên là một người dễ thân, hơn nữa Trịnh Nguyên Hòa còn cố tình tiếp cận, thế là hai người thường xuyên trò chuyện qua lại.

Ở vị trí phát bóng cách đó không xa, Thẩm Thành Hãn cũng đang trò chuyện với chủ tịch Trịnh Cương, hắn nhìn thoáng qua khu nghỉ ngơi.

Lúc thu mắt về, bỗng nhiên hỏi: “Kỹ thuật golf của lệnh công tử thế nào?”

Nhắc tới chuyện này là Trịnh Cương lại tức giận, ông lắc đầu thở dài: “Cái công phu mèo quào của nó, thì sao được xem là kỹ thuật! Dù sao vẫn còn trẻ, mấy ai có thể tĩnh tâm được như cậu?”

Bên môi Thẩm Thành Hãn mang theo chút ý cười: “Hổ phụ không sinh khuyển tử, kỹ thuật golf của Trịnh đổng lợi hại như thế, nói vậy Trịnh công tử cũng sẽ không kém, chơi cái này đều là quen tay hay việc, luyện tập nhiều hơn đôi chút, nói không chừng trò giỏi hơn thầy.”

Trịnh Cương nghe vậy, ông vẫy tay gọi thư ký lại, nhíu mày hỏi: “Nguyên Hòa đang ở đâu vậy?”

“Trịnh đổng, cậu ấy đang ở khu nghỉ ngơi.”

Trịnh Cương tức giận: “Ở nhà thì ầm ĩ đòi theo ông già này chơi golf, tới đây rồi thì chẳng thấy bóng dáng của nó! Kêu thằng nhóc kia qua đây cho tôi!”

Dáng vẻ Thẩm Thành Hãn vẫn cứ bình thản như cũ, ngón tay vuốt ve gậy golf, gõ nhẹ vài cái, nói với thư ký Vương: “Cô cũng kêu Tiếu Nhiên lại đây đi.”

……

Mười phút sau, Thẩm Thành Hãn bắt đầu hối hận rồi.

Kêu nhóc biến thái đó tới làm gì? Để thổi rắm cầu vồng cho mình sao??

“Thẩm thiếu thật tuyệt vời!”

“Oh my god! Kỹ thuật golf như vậy là thật sự tồn tại sao! Khiến người ta sốc quá rồi!”

“Woa, lợi hại quá đi! Thái độ bình tĩnh này, tư thế đẹp trai ưu nhã này, khí chất tao nhã ung dung này… Đúng là sinh ra để dành cho golf mà!”

“Mama của con ơi, mỗi một sợi mi của Thẩm thiếu cũng đều đang suy diễn kỹ thuật golf!”

Theo Tiếu Nhiên càng nịnh càng thái quá, ánh mắt mọi người nhìn Thẩm Thành Hãn đã xảy ra biến hóa__ Chắc mỹ nhân này không phải là thủy quân⁴ hắn tiêu tiền mời đến đó chứ?

⁴Thủy quân: những người giả vờ làm cư dân mạng, dẫn dắt dư luận mạng theo chiều hướng mà họ muốn, có thể tâng bốc hay bôi đen một ai đó.

Chỉ có thư ký Vương, tuy trưng khuôn mặt lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại có mấy trăm bình luận bay qua.

Ôi trời ạ!! Đây là rắm cầu vồng thần tiên gì vậy, lợi hại lợi hại!

Cô phải ghi vào quyển sổ nhỏ!!

Về sau lúc thấy idol, cũng không đến nỗi cứ “a a a a a” hoài!

Bên tai Thẩm Thành Hãn vờn quanh âm thanh vui sướng lại không biết xấu hổ của cậu, tay run lên, bóng lệch đi…

Hắn đỡ trán: “Câm miệng.”

“Lấy một bộ gậy, đến khu vực phát bóng tự mình chơi đi!”

Tiếu Nhiên đang vắt hết nước sữa, muốn nghĩ ra rắm cầu vồng mới, thình lình nghe hắn nói vậy, lập tức sửng sốt: “Hả?… Tôi… Không biết chơi!”

Đúng là Tiếu Nhiên không biết chơi golf.

Tuy rằng trước khi xuyên thư cậu là một nòng cốt trẻ tuổi, nhưng cùng lắm là chỉ đi ăn uống, chơi game với lãnh đạo mà thôi, đừng nói đánh golf, ngay cả sân golf cũng là lần đầu bước vào!

Mắt Thẩm Thành Hãn lạnh lùng đảo qua: Tin cậu mới là lạ!

Tiếu Nhiên: “Úi, không phải, tôi không biết thật mà!”

Trịnh Nguyên Hòa đã sớm nghĩ cách làm sao để ở riêng với người đẹp, nghe thế mắt lập tức sáng lên: “Không sao không sao, tôi dạy cậu! Cứ để tôi lo! Bao dạy bao hiểu! Đi đi đi…”

Tiếu Nhiên không muốn rời khỏi nam chủ, cậu còn muốn giãy giụa một chút: “Tôi không có gậy!”

Trịnh Nguyên Hòa: “Ha ha, tôi có mà! Hai ta dùng một bộ!”

Sau đó, Tiếu Nhiên đã bị Trịnh tiểu công tử kéo đi, trơ mắt nhìn Thẩm Ngạo Thiên cách mình ngày càng xa.

Trịnh Nguyên Hòa cầm gậy golf số 7⁵ từ chỗ caddie, đưa cho Tiếu Nhiên: “Đơn giản lắm, cậu xem, đứng ở bên trái cái lỗ, tay cầm gậy golf… Ơ ơ ơ, không phải như vậy, là hai tay cùng cầm…”

⁵Gậy golf số 7: là cây gậy sắt thường dành cho các golfer mới tập chơi.

Trịnh Nguyên Hòa vươn tay chỉnh lại tư thế cho cậu, ngay khi nắm lấy tay Tiếu Nhiên, trong lòng đã bắt đầu nhộn nhạo.

Mama ơi, bàn tay này, thật mềm thật trắng!

Cậu ta nghĩ vậy, mặt lập tức nóng lên, ngượng ngùng gãi đầu, lại tiếp tục dạy Tiếu Nhiên: “Cầm gậy golf phải nghiêng, đúng rồi, là vậy đó…”

Ơ ĐM! Eo nhỏ quá! Bằng chiều dài giấy A4 luôn à??

“Có thể hướng xuống một chút…”

Fuck! Cái mông… Đụng phải rồi… Thật mẹ nó gợi cảm!

Mình chết mất thôi!

……

Thẩm Thành Hãn vung gậy… Lại phạm sai lầm.

Trịnh Cương nhìn theo quả bóng, rồi lại liếc hắn: “Tiểu tử cậu cố ý nhường tôi à?”

“Sao có thể chứ, là trượt tay. Đừng nói vậy, thể lực của tôi không theo kịp ngài.” Thẩm Thành Hãn lấy một trái bóng, tung lên vài lần, “Nếu không, để Nguyên Hòa chơi với ngài một lúc vậy? Tôi nghỉ ngơi vài phút, điều chỉnh trạng thái.”

……

Trịnh Nguyên Hòa đang vui vẻ, kết quả lại nhận được tin triệu hồi từ cha mình, lập tức buồn bực.

Haizz, sao hôm nay cha cậu ta lại làm chuyện xấu vậy chứ!

Nhưng cuối cùng cậu ta cũng không dám không đi, buồn bực dặn Tiếu Nhiên: “Cậu chờ ở đây nha, tôi đi một chút sẽ về ngay! Về rồi sẽ dạy cậu vung gậy!”

Nói xong, thì đi theo thư ký kia mất rồi.

Thật vất vả ứng phó cha mình xong, lòng nóng như lửa đốt mà chạy về bên cạnh người đẹp, kết quả còn chưa tới, đã ngây ngẩn cả người.

What????

Mịa!! Vị trí tuyệt thế của cậu ta! Bị người khác chiếm mất rồi!!!

Thật không có tố chất!

……

Thẩm Thành Hãn đứng bên cạnh Tiếu Nhiên, mặt không cảm xúc: “Khoảng cách giữa hai chân quá gần, điểm dùng lực trên tay không đúng, tư thế vung gậy cũng sai.”

Tiếu Nhiên: “Hở?? Trịnh Nguyên Hòa mới vừa dạy tôi vậy mà…”

Thẩm Thành Hãn khẽ hừ lạnh một tiếng: “Với trình độ của cậu ta, mà còn dạy cậu?”

Tiếu Nhiên không nghe ra ý tứ trong lời hắn, nhưng ngoài miệng vẫn vỗ mông ngựa theo thói quen: “Đúng vậy, sao cậu ấy có thể so được với anh!”

Thẩm Thành Hãn im lặng một lúc: “Chân trái dời sang trái mười cm.”

“Hửm?”

Hắn thấy Tiếu Nhiên vẫn chưa load kịp, bèn thong thả tiến lên, vươn chân đến gần gót chân trái của Tiếu Nhiên, chạm xuống đất: “Dịch qua đây.”

“Ồ.” Tiếu Nhiên ngoan ngoãn dời chân theo.

Thẩm Thành Hãn: “Tay đưa lên hai cm… Không phải, là cả hai tay.”

Hắn rũ mắt, nhìn Tiếu Nhiên luống cuống tay chân điều chỉnh.

Qua một lúc, bỗng vươn tay.

Bàn tay to rộng từ từ bao lấy hai tay đang cầm gậy golf của cậu, một tay khác vòng qua sau lưng cậu, vươn đến phía trước, giúp cậu điều chỉnh tư thế từng chút một.

Tấm lưng gầy của Tiếu Nhiên khẽ cọ qua khuôn ngực rắn chắc phía sau.

Cánh tay chồng lên nhau, bàn tay cũng bị bao lấy hoàn toàn.

Gậy golf vung lên, có một sức mạnh kéo lấy cánh tay cậu, Tiếu Nhiên bất ngờ, thân thể lảo đảo hai bước theo hướng vung gậy, vô tình đụng vào người phía sau.

Ngay sau đó, hai cơ thể kề sát vào nhau.

Vị ngọt quen thuộc lại cuốn lấy hô hấp của Thẩm Thành Hãn, tránh cũng không thể tránh.

Trước mắt là mặt cỏ màu xanh lục, quả bóng màu trắng vẽ một đường parabol hoàn mỹ dưới ánh nắng.

Khi rơi xuống mặt cỏ, Tiếu Nhiên quay đầu lại, trong mắt mang theo ánh sáng long lanh: “Woa, thật lợi hại!”

Thẩm Thành Hãn nhìn cậu không nói gì.

Qua vài giây, hắn lạnh nhạt dời mắt, âm thanh trầm thấp hỗn loạn hòa vào làn gió thu, phất nhẹ qua tai Tiếu Nhiên: “Ừ.”

Ngứa, mang theo hơi thở ướt át.

Đột nhiên, trong đầu ding một tiếng__

Hệ thống 007: [Ký chủ thân mến, Ò… Tuy rằng không được đúng lúc cho lắm, nhưng bọn tôi vẫn phải nhắc nhở cậu, bởi vì cậu đã không thể hoàn thành lời thoại trong thời gian quy định, nên bọn tôi chuẩn bị phục vụ trừng phạt cấp B đối với cậu.]

[Kiểm tra đo lường cho thấy ký chủ có tiếp xúc tay chân thân mật với nam chủ, trừng phạt bắt đầu sau 5 giây, 5, 4, 3, 2, 1…]

Tiếu Nhiên lập tức xù lông: Ơ ĐM! Lần tới có thể thông báo trước một tiếng được không!! Đừng tập kích bất ngờ như vậy chứ!

Cậu nhanh chóng phản ứng lại, trước lúc hệ thống hô 1, cậu đẩy mạnh Thẩm Ngạo Thiên ra.

Quyết đoán nhảy qua bên cạnh, lập tức cách hắn một cánh tay, còn không yên tâm mà lui về sau mấy bước.

Tiếu Nhiên xụ mặt: “Cách xa tôi ra một chút!”

Thẩm Thành Hãn chưa load kịp, vẫn duy trì tư thế như vừa rồi, hai tay vòng thành nửa hình tròn, nhưng trong lòng ngực lại trống rỗng, nhìn đặc biệt ngớ ngẩn.

Hắn tay chân cứng đờ: “…………”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.