Editor: @cacaokemtrung
Trình Bất Ngộ mặc quần áo, rón rén bước xuống lầu.
Đêm đã khuya, tầng dưới là ekip của Lý Phù Sinh, chắc mọi người đều đã ngủ rồi.
Đèn hành lang đang bật sáng, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, tấm thảm dưới chân mềm mại, thang máy hoạt động phát ra tiếng ù ù nho nhỏ.
Buổi đêm rất lạnh, trời lại còn mưa, Trình Bất Ngộ che balo lên đầu rồi chạy ra giữa cơn mưa.
Cố Như Trác ra khỏi xe, mở cửa bên kia cho cậu, trên xe đang bật hệ thống sưởi, hơi nóng phà lên da người tạo thành cảm giác châm chích.
Cậu mặc rất mỏng manh, có lẽ là vì vội vàng chạy ra, chỉ có một chiếc áo trắng ngắn tay, quần bò bình thường, mái tóc hơi vểnh lên vì vừa nằm trên giường, da thịt trắng nõn mềm mại dính vài giọt nước mưa.
“Cậu chỉ mặc vậy thôi à?” Sau khi đóng cửa xe, cậu nghe Cố Như Trác hỏi.
Cậu nhìn anh chăm chú.
Chỉ nhìn thoáng qua nét mặt đã thấy ngay anh đang mệt mỏi, nhưng vẫn không thể hiện quá nhiều cảm xúc giống binh thường, sau khi nhìn thấy cậu, sắc đen thẫm trong đáy mắt anh dường như đã dịu đi một ít.
Trình Bất Ngộ ôm balo trong ngực, nghiêm túc đáp lời: “Tôi có đem theo Âu phục, sợ trời mưa bị ướt cho nên lúc nãy không thay ở trên đó luôn.”
“Không hỏi cậu chuyện đó.”
Cố Như Trác chỉnh nhiệt độ hệ thống sưởi cao thêm, nhìn cậu một cái rồi cởi áo khoác trên người mình ra, tiện tay ném lên người cậu rồi quay mặt đi.
Áo khoác của anh mang theo hương bạc hà sạch sẽ, Trình Bất Ngộ cúi đầu nhìn, hơi ngạc nhiên, sau đó ngoan ngoãn mặc vào, cẩn thận nói: “Cảm ơn.”
“Không có gì.”
Cố Như Trác đáp.
Anh nhìn thoáng qua lầu trên biệt thự, bỗng hỏi một câu: “Ở đây còn có đồng nghiệp của cậu đúng không?”
Trình Bất Ngộ nhìn theo anh lên lầu, cả căn biệt thự chìm trong bóng tối, không thấy rõ cái gì. Cậu trả lời: “Đúng vậy.”
Cố Như Trác không nói gì, anh khởi động xe, sau đó mới bảo: “… Thời gian di chuyển hơi lâu, nếu cậu buồn ngủ có thể ngủ trước trên xe một giấc.”
“Những chuyện khác…” Như thể suy nghĩ của anh bị cắt ngang, anh im lặng một lát rồi mới nói tiếp: “Đến rồi nói sau?”
Trình Bất Ngộ gật gật đầu.
Xe khẽ vang lên một tiếng gầm rồi lao đi, lúc này một góc rèm cửa sổ trên tầng hai biệt thự lờ mờ lộ ra một cái bóng.
Lý Phù Sinh lùi về phía sau một bước, vẻ mặt thay đổi — cậu ta vừa thấy Cố Như Trác liếc lên đây một cái!
Cậu ta không nhìn lầm, ánh mắt kia quá sắc bén, nhìn trực diện vào cậu ta!
Cậu ta nắm chặt di động, bị cái liếc mắt nọ làm hoảng sợ đến mức bất động một lúc lâu.
Người đại diện của cậu ta ngủ ở phòng cuối hành lang, nghe thấy tiếng động thì bật đèn hỏi: “Sao vậy?”
“Không… Không có gì, bên ngoài có xe, em bị tiếng xe đánh thức.” Khuôn mặt Lý Phù Sinh hơi tái: “Anh, em hỏi anh một cậu, Cố Như Trác, anh ta… có thể quy tắc ngầm với người khác không?”
“Cố Như Trác?” Người đại diện của cậu ta cũng nghiêm túc theo: “Rốt cuộc cậu vừa thấy gì?”
Lý Phù Sinh đưa di động ra — bức ảnh được cậu ta chụp trong lúc cấp bách, tuy không rõ lắm nhưng có thể nhận ra bóng người bên trong.
Trong bức ảnh, có thể thấy hai người ngồi trong xe, Cố Như Trác đang nhìn về phía trước, trong khi Trình Bất Ngộ cúi đầu, không thấy rõ ngũ quan, chỉ có thể nhận ra khuôn mặt trắng nõn và lông mi cụp xuống, khoảng cách giữa hai người rất mập mờ.
*
Bắc Phái là một phái lớn, dựa theo truyền thống, Trình Phương Tuyết được an táng bên cạnh người nhà họ Trình trên núi Giảo, cũng là nơi an táng nhiều thế hệ danh nhân Lê Viên (*), địa điểm cụ thể do Cố Như Trác chọn, chỉ cách bia mộ của người sáng lập Bắc Phái hai ba mét.
(*) Lê Viên: được xem là học viện âm nhạc và biểu diễn hoàng gia đầu tiên ở Trung Quốc, nơi đây đã đào tạo rất nhiều nghệ nhân Kinh kịch, thời nay cụm từ này có thể dùng để chỉ những người thuộc giới biểu diễn Kinh kịch nói chung.
Đường trên núi Giảo rất khó đi, ngay từ trong giai đoạn chuẩn bị đã cấm xe cộ vào trong, giới truyền thông đều bị ngăn lại bên ngoài. Linh đường được đặt trong một biệt thự cách đó không xa, biệt thự này được chính các đệ tử Bắc Phái xây dựng vào vài thập kỷ trước để tiện cho thế hệ sau khi đến phúng viếng.
Ngày mưa đường càng khó đi hơn, hơn nữa còn có rất nhiều đường mòn, vì trời tối nên Trình Bất Ngộ đi theo sau Cố Như Trác, leo trèo khá vất vả. Một tay cậu cầm ô, động tác luôn chậm một nhịp, mưa và mồ hôi mỏng hòa lẫn, thấm ướt mái tóc đen của cậu.
Đường núi tràn ngập hương cỏ cây thanh mát.
Trình Bất Ngộ không theo kịp anh, hơi dừng bước, thở dốc nhẹ: “Chờ… chờ một lát.”
Vì vậy Cố Như Trác dừng lại chờ cậu, cũng không tỏ vẻ gì.
Trình Bất Ngộ cúi người nghỉ ngơi một lát, sau đó mới đứng thẳng dậy: “Được rồi.”
Cậu đang chuẩn bị đi tiếp thì Cố Như Trác bỗng đưa tay ra, cầm lấy tay cậu.
Trình Bất Ngộ giật mình.
Cố Như Trác lại nhìn thẳng phía trước mà không nhìn cậu: “Nắm tay tôi, đi cho vững.”
Tay anh rất ấm, thon dài khỏe khoắn, Trình Bất Ngộ được anh nắm tay trèo lên, đến khi lên đến đỉnh núi, lòng bàn tay của cả hai đều thấm một lớp mồ hôi mỏng, da thịt nóng lên.
Trình Bất Ngộ giãy ra, Cố Như Trác cuối cùng cũng buông tay cậu. Cả hai đều thở dốc nhẹ.
Trong nghĩa trang dưới cơn mưa lớn, không có ai khác ngoài hai người.
Anh dẫn cậu đến xem phần mộ đã chọn trước.
Đi dọc con đường, những tấm bia mộ trùng trùng điệp điệp lướt qua, tất cả đều ẩn mình trong đám cỏ xanh mướt. Nhiều nghệ sĩ lão thành của thế hệ trước, thế hệ trước nữa, đều được chôn cất thành từng nấm mồ trong này, không trang hoàng đặc biệt gì, người chết đi rồi đều là một nắm tro bụi.
“Ngày mai sau khi đưa quan tài đến, những người khác sẽ lần lượt đến. Trước khi mất, thầy có quan hệ rất rộng, hai ngày đầu tiên mở tang lễ cho bạn bè đến viếng, ngày cuối cùng sẽ cho phép truyền thông vào.” Giọng Cố Như Trác khàn khàn: “Theo quy củ, sau khi chết con cháu sẽ túc trực tại linh đường, mấy chú bác kia của cậu sẽ đến đây.”
Trình Bất Ngộ “ừm” một tiếng.
Những năm học cấp ba, cậu đã gặp họ vài lần, nhưng chỉ trong vài lần thoáng qua đó, đa số bọn họ đều tỏ ra chẳng mấy quan tâm đến cậu.
Cậu cũng đã gặp Trình Phức, người đàn ông đó tránh cậu như tránh tà, thấy cậu là trốn thật xa, như sợ cậu sẽ bám riết ông ta.
“Vẫn là câu nói đó, nếu cậu muốn gặp họ thì đi gặp, không muốn gặp cũng không sao.” Cố Như Trác nhìn cậu chăm chú, ánh mắt sâu thẳm: “Ngày thứ tư sẽ di quan, di chúc của thầy có nói học trò sẽ đỡ linh vị, lẽ ra phải là tôi đi.”
“Ừm.” Trình Bất Ngộ đáp, tỏ vẻ mình đang nghe.
Nhưng Cố Như Trác không nói tiếp, anh vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt sắc bén sâu như mặt hồ.
Trình Bất Ngộ nhận ra dường như anh đang chờ cậu nói gì đó, cậu suy nghĩ một lát, nhớ lại tin tức mình đã đọc ngày hôm nay, đoán suy nghĩ của anh: “Nếu anh đi… truyền thông sẽ… chửi anh à?”
Cố Như Trác bình tĩnh nói: “Tôi muốn cậu đi.”
Trình Bất Ngộ sững sờ.
“Trước khi thầy mất đã bảo tôi chăm sóc tốt cho cậu, trong di chúc có cổ phần công ty cho cậu, tuy không nhiều lắm nhưng đủ để cậu sống thoải mái cả đời. Trình Bất Ngộ, tôi chưa bao giờ quản cậu, trước đây không muốn quản, sau này cậu đi đường nào cũng đều là lựa chọn của cậu.”
Cố Như Trác vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, “Trước đây tôi không coi cậu là người nhà họ Trình, khi cậu còn đi học tôi cũng rất ghét cậu, điều này tôi nghĩ cậu biết.”
Trình Bất Ngộ gật đầu, đây là điều cậu biết.
“Tôi biết cậu rời khỏi nhà họ Trình là có lý do của cậu, bây giờ có quay về nhà họ Trình hay không, có về lại Bắc Phái hay không, đều là việc của cậu, tôi chỉ làm những gì tôi nên làm.”
Trình Bất Ngộ nhìn anh, im lặng lắng nghe.
“Giọng tôi khàn rồi, sáu học trò chúng ta, về bản chất cũng vì lợi ích mà tụ lại, bây giờ mỗi người một ngả, tôi về nước ổn định cuộc sống nhưng không thể hát Kinh kịch nữa, cậu là học trò cuối cùng có thể kế thừa y bát. Cho dù cậu có muốn hay không, thì sự thật là vậy, vì vậy đây chỉ là… một lời nhờ vả của tôi.”
Anh nói nhỏ.
Trình Bất Ngộ hiểu.
Cậu cụp mắt: “Để tôi suy nghĩ.”
“Được.” Cố Như Trác nói, giọng rất dịu dàng: “Cậu suy nghĩ kỹ đi.”
Anh dẫn cậu rời khỏi đó, đến biệt thự của Bắc Phái.
Biệt thự gần đường lớn dẫn đến núi Giáo, lúc này có nhiều xe ô tô đang đến. Bên trong biệt thự sáng đèn, nhân viên công tác ra vào liên miên, Trình Bất Ngộ nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc, đều là người của nhà họ Cố.
“Như Trác.” Người đàn ông lớn tuổi phụ trách đăng ký dẫn bọn họ vào trong, thái độ với Cố Như Trác cung kính mà hiền hòa, hẳn là đã theo anh khá lâu rồi: “Nghỉ ngơi một chút đi, mấy ngày tới sẽ rất bận rộn.”
“Không sao, tôi ổn.” Cố Như Trác dừng lại một chút, người đàn ông lớn tuổi nhìn thấy Trình Bất Ngộ bên cạnh anh thì hơi ngạc nhiên rồi nhỏ giọng nói: “Tiểu Ngộ cũng đến đây? Cũng tốt, là chuyện tốt, cậu tìm được cậu ấy về rồi.”
“Chú dẫn cậu ấy lên phòng nghỉ ngơi đi, tôi trông coi dưới sảnh trước đã, lát nữa nhóm thầy Hồ sẽ đến đây.” Cố Như Trác nói.
“Được, được.” Nghe xong, người đàn ông lớn tuổi nói với Trình Bất Ngộ: “Cậu chủ nhỏ, theo tôi lên trên nhé, cũng đã trễ rồi, mấy ngày tới sẽ rất bận rộn. Cậu tắm nước nóng, thả lỏng tinh thần, đừng nghĩ gì cả.”
Bác nói với cậu bằng giọng điệu rất dịu dàng, có lẽ nghĩ rằng cậu cũng đang buồn.
Biệt thự này có kiến trúc cổ kính, không có thang máy, Trình Bất Ngộ theo bác lên cầu thang.
Người đàn ông lớn tuổi nói: “Ông cụ cũng coi như vui vẻ ra đi, sống được đến tuổi này, còn có học trò hiếu thuận, muốn làm gì đều đã làm được, đối với người ở tuổi này mà nói, là có phúc lắm rồi.”
“Nơi này thường ít người lui tới, mỗi năm nếu Như Trác đến đây tảo mộ sẽ ở lại một thời gian ngắn, nước tắm phải chờ một lát mới nóng được.” Bác mở cửa phòng, nói với cậu: “Tôi ở phòng cuối của hành lang này, có chuyện gì thì cậu cứ bấm chuông ở đầu giường là được.”
Trình Bất Ngộ gật gật đầu, sau đó dịu giọng nói cảm ơn.
Phòng rất rộng, bên trong còn ngăn ra một phòng nhỏ. Nơi này khác hẳn với những phòng khách sạn thông thường, có lẽ vì đây là một nơi ở tư nhân nên vẫn còn lưu lại chút hơi thở cuộc sống.
Bàn ghế được sắp xếp ngăn nắp, sàn nhà trải thảm nhung sang trọng, không khí thoang thoảng mùi bạc hà và gỗ hồng đàn. Bên giường dán những tấm áp phích anime đã bạc màu.
Trình Bất Ngộ tắm xong trèo lên giường, chăm chú lắng nghe những âm thanh bên ngoài.
Nhưng căn phòng được cách âm rất tốt, mọi tiếng ồn đều trở nên xa xôi mơ hồ, ngoài cửa sổ là bãi đậu xe, chỉ thi thoảng có tiếng đóng cửa xe thật mạnh vang được đến tai cậu, khiến cậu hơi giật mình.
Nệm giường rất thoải mái, cảm giác giống hệt chiếc nệm ở biệt thự nhà Cố Như Trác, sờ vào thì mềm nhưng khi nằm lại khá cứng. Những người hát hí khúc ít nhiều đều sẽ bị thương, ngủ trên nệm cứng tốt cho eo lưng.
Trình Bất Ngộ chờ tin nhắn, dần dần cảm thấy buồn ngủ, chìm vào cơn mơ.
*
Tám giờ sáng.
Càng ngày càng có nhiều người tập trung ở núi Giảo. Di thể của Trình Phương Tuyết được vận chuyển bằng máy bay ngay trong đêm, linh đường đã được sắp xếp xong xuôi, các nhân vật nổi tiếng trong giới đều đến sớm phúng viếng, rất nhiều bên truyền thông tập trung dưới chân núi, liên tục cập nhật tin tức ở đây.
“Anh cả đâu? Anh ấy không có ở linh đường.”
Dưới lầu, mấy người đàn ông cùng tụ lại một chỗ, nhỏ giọng thảo luận.
Đại bộ phận người của Bắc Phái đã đến đây, bao gồm những nghệ thuật gia lão thành cùng thế hệ với Trình Phương Tuyết. Học trò trực tiếp của Trình Phương Tuyết, dựa theo danh sách đã biết của đại chúng, cũng đều đã đến đông đủ.
Năm người Cố Như Trác, Thạch Đình, Hà Tiên, Triệu Phồn, Khương Phong Nguyệt.
Hiện tại, Thạch Đình theo nghiệp kinh doanh; Hà Tiên chuyên nghiên cứu kịch thoại, hơn nữa còn đang học cao học; Triệu Phồn và Khương Phong Nguyệt cùng vào giới giải trí, trước đó vì đang đóng phim nên bị phong tỏa tin tức, sau khi biết tin đã vội vàng chạy đến thăm ông cụ, nhưng rốt cuộc vẫn không thể phân thân, việc lớn đều do Cố Như Trác lo liệu.
“Anh ấy không ở đây sao?” Hà Tiên hỏi: “Có phải đang nghỉ ngơi không?”
“Chắc là đang ngủ, anh nghe người ta nói hai ngày nay anh ấy rất bận.” Thạch Đình nhíu mi: “Nhưng xem mấy lời bình luận gần đây từ bên ngoài… chúng ta vẫn nên nói với anh ấy một tiếng, nên nhanh chóng giúp anh ấy bớt lo mới phải. Hay là lên xem thử đi, trước tiên gọi anh ấy dậy để bàn cách đối phó đã.”
“Cũng được. Chúng ta lên đó xem thử đi.”
Học trò thứ năm, Khương Phong Nguyệt gật gật đầu — khuôn mặt anh ấy khá thanh tú, rất có “mệnh minh tinh”, mấy năm gần đây hoạt động chủ yếu ở giới giải trí nước ngoài, địa vị cũng không nhỏ.
Anh ấy vừa mới bước mấy bước lên lầu bỗng hơi khựng lại, vẻ mặt phức tạp: “Chúng ta đều đến đây rồi… còn một người nữa, cậu ấy có tới không?”
“Ai?” Thạch Đình đi tuốt đằng trước, quay đầu hỏi.
Khương Phong Nguyệt hơi ngập ngừng: “… Cậu út.”
“… Ai mà biết.” Thạch Đình thấp giọng thầm thì: “Anh cả ghét cậu ấy vậy mà.”
Nhóm người cùng lên lầu, vẻ mặt mỗi người mỗi khác. Trước kia bọn họ cũng đã tới đây với Cố Như Trác mấy lần, quen cửa quen nẻo tìm đến phòng anh.
Thạch Đình nhẹ nhàng gõ gõ cửa, không nghe tiếng đáp lời bèn thì thầm với mấy người đứng sau: “Chắc là mệt lắm, còn đang ngủ.”
“Nói nhỏ thôi, vào gọi anh ấy một tiếng.”
Thạch Đình cố nhẹ tay xoay nắm cửa, cả đám ngừng thở, lén đẩy cửa vào phòng.
“Anh cả?”
Hà Tiên nhỏ giọng hỏi, anh ta đi đầu tiên, dừng lại bên giường, lúc cúi mắt nhìn xuống thì sững cả người, sau đó căng thẳng đến nói lắp: “Từ từ… chờ một lát, mọi người ra ngoài trước đi, chúng ta ra ngoài trước đã.”
“Cái gì? Sao thế?” Mấy lời can ngăn của anh ta không có hiệu quả chút nào — những người khác nghe thấy mà như lọt vào sương mù, ai nấy đều đồng loạt nhìn xuống.
Cả đám đứng túm tụm một chỗ, trông thấy người trên giường thì đều nín lặng.
Trên giường Cố Như Trác, Trình Bất Ngộ cuộn mình trong chăn, ngủ ngon lành.
Trong ánh sáng ban mai, cậu quấn mình thật chặt, chỉ có nửa khuôn mặt lộ ra ngoài, hàng mi dày rũ xuống, lặng yên xinh đẹp mà ngoan ngoãn, vẫn chưa tỉnh lại.
———-Hết chương 36———-
Tác giả có lời muốn nói:
Phát hiện một bé hồ ly cuộn mình ngủ trên giường anh cả.
Các anh em: làm phiền rồi.gif