Chuyên viên nghiên cứu khoa học Thời Thanh đi một vòng trong phòng mình.
Thân là quý tộc, dù đang ở khoa Kỹ thuật nhưng phòng nghỉ của cậu vẫn được bố trí sang trọng.
Trên bàn dể một lọ hạt thơm, mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ lan tỏa khắp phòng.
Thời Thanh cầm lấy bức ảnh bên cạnh lên xem.
Là nguyên chủ và bố.
Theo như tác giả đã viết trong nguyên tác, thế giới này có một nền văn minh rực rỡ từ 700 năm trước, trung tâm là Hoa quốc. Quốc gia này không bế quan tỏa cảng, tích cực đẩy mạnh phát triển trong nước song song với thường xuyên thăm dò các quốc gia khác, thuận lợi giữ vững vị thế giữa thời chiến.
Sau chiến tranh, Đức Vua cho rằng đất nước này cần được tái thiết lập, Hoa Quốc trở thành chế độ Quân chủ Lập hiến
Thời Thanh và nam chính Tần Vân Sinh đều là quý tộc.
Tổ tiên Thời Thanh có công được phong tước, sau này đến bố của nguyên thân cống hiến, gây dựng một địa vị mạnh mẽ trong hệ thống.
Vốn chỉ có huyết thống hoàng gia mới được phong làm công tước, bình dân không có cơ hội.
Tân Vân Sinh thuộc họ ngoại của Hoàng Hậu, là một quốc gia sa sút, tuy có cùng huyết mạch với Hoàng Hậu, nhưng nhánh của gia đình hắn mất đặc quyền, vào thời Tần Vân Sinh thì chỉ còn Nam tước.
Hoàng gia trước kia tự phát lên nắm quyền, mà lợi ích của quý tộc Hoa quốc nhiều hơn những quốc gia khác rất nhiều, Tần Vân Sinh làm Nam tước, cả đời không cần làm cũng có ăn, mỗi tháng đều được cấp bổng lộc, dù sao thì quốc gia này cũng có lịch sử hàng trăm năm, gốc gốc đương nhiên bén sâu.
Tần Vân Sinh chọn vào quân đội, dốc sức xung công như một dân thường.
Nếu theo như nội dung gốc, nam chính sẽ được phong làm Thái tử nhờ công lớn, dù sao thì tuổi tác Hoàng Hậu cũng đã lớn, cả đời không cưới hỏi, tất nhiên không có con cái gì.
Sau đó hắn bất hạnh đụng phải nguyên chủ, cạp đất luôn.
Dù bây giờ quyền lực của quý tộc không còn ảnh hưởng như trước, nhưng địa vị vẫn cao hơn người thường rất nhiều, nguyên chủ nằm chơi sống hết đời vẫn chưa hết tiền hết quyền.
Từ nhỏ cậu đã mất mẹ, bố thì bận rộn, được bảo mẫu chăm sóc tận tình nhưng tính cách vẫn phát triển theo hướng cực đoan.
Vì dụ như ồn ào.
Lòng người ai chả có khao khát khoe khoang, lúc đi học thì khoe điểm, lúc thi xong thì khoe đỗ vào trường tốt chẳng hạn.
Nguyên chủ cũng thích khoe, nhưng bản thân không có năng lực gì, thế mà sống lại rất phóng túng.
Không có gì để khoe nhưng lại thích khoe thì biết làm sao?
Hốt thành quả của người ta, biến thành của mình.
Toàn bộ Hoa quốc không thiếu nhân tài, cậu cố tình chọn khoa Kỹ thuật cũng có nguyên nhân của nó.
Người phụ nữ lúc này là chị họ của nguyên chủ, người chị họ này không có tước vị, nhưng cũng được coi là quý tộc, sống không tệ.
Lúc nguyên chủ chưa được sinh ra, Công tước một lòng hướng công danh, nghiện công việc nên không có ý định kết hôn, định cô đơn tới già.
Chị họ còn nhỏ, bố mẹ sinh them em trai, khóc lóc kể với công tước rằng bố mẹ không thương mình mà chỉ thương mỗi em trai, nháo nhào muốn ở lại nhà Công tước, bố mẹ công ta đành phải đồng ý.
Công tước am hiểu đầu tư, tài sản ở Hoa quốc không thiếu nơi đứng tên ông, cũng không thấy nuôi thêm một đứa nhỏ có gì mệt.
Chị họ thuận lợi ở lại, nhưng cách nuôi dưỡng của bố mẹ và của Công tước khác nhau, vì bận công việc nên ông không thể ở nhà chăm sóc cháu gái.
Sau khi cưới vợ, vì có phu nhân Công tước nên chị họ được chăm sóc kỹ càng, và đối với cô ta thì nếu phu nhân Công tước đáng lẽ đừng nên xuất hiện, bởi vì cô ta cũng nằm trong phả hệ này, đứa con của công tước được sinh ra thì sẽ triệt tiêu con đường ngậm hết tài sản nhà này của cô.
Sau khi phu nhân Công tước qua đời, cô ta thấy thành tích học tập của nguyên chủ chả ra gì, tính cách thì ham vui thì có hi vọng.
Nên mọi chuyện mới thành ra thế này.
Cô ta cố gắn thi vào khoa Kỹ thuật, muốn để Công tước biết cô ta có năng lực hơn Thời Thanh.
Cô ta nghĩ rằng mình là một cây đại thụ che trười, còn Thời Thanh là con kiến đang cực khổ bò trên dây leo.
So với một đứa ham chơi, yếu ớt hơn cả phụ nữ, không có bản lĩnh, đương nhiên là cô ta vượt trội hơn.
Chị họ nghĩ thế cũng có nguyên nhân, dù sao thì cô ta sống ở nhà họ Thời từ nhà, biết Thời Thanh là con ruột Công tước nhưng lại không mấy thân thiết với bố mình.
Thậm chí vì Công tước bận rộn mà Thời Thanh còn oán hận người bố này.
Một đứa con trai bất tài.
Một người cháu gái với ý chí cầu tiến.
Công tước chưa chắc sẽ chọn Thời Thanh.
Thời Thanh làm con trưởng, bây giờ đã có danh hiệu Hầu tước, sau đó sẽ thừa hưởng tước hiệu của bố mình.
Đều là người mình tự nuôi lớn, địa vị để con trai thừa kế, vậy thì tài sản sẽ để lại cho cháu gái.
Cô ta biến em họ thành bàn đạp, sao nguyên chủ không thể phát hiện được. Cậu ta cũng không phải loại tốt lành gì, sau khi biết được ý định của chị họ xé mặt với cô.
Cô ta muốn thứ gì thì cậu muốn thứ đó, thứ cô ta có, cậu phải giành lấy.
Chị họ thi vào khoa Kỹ thuật, cậu cũng vào.
Không riêng gì việc trên, cậu còn muốn giành được vinh quang, dù vinh quang này đáng lẽ phải thuộc về người khác.
Sở dĩ nhắm vào Tần Vân Sinh là vì chị họ muốn lôi kéo hắn. Sau khi bị nguyên chủ đổi thành vệ sĩ của mình thì lại cảm thấy hắn quá ngứa mắt.
Tên vệ sĩ này lại vạch trần mình lấy trộm thành quả của người khác, đổ dầu vào lửa.
Làm một Thái tử tương lai, Tần Vân Sinh sẽ không làm việc ngu ngốc như thế, hắn sẽ không nói thẳng ra là Thời Thanh ăn cắp, hắn chỉ đứng ra làm chứng, chỉ bảo rằng hắn từng nhìn thấy thứ kia ở chỗ tân sinh.
Nhưng cũng không ích gì, nguyên chủ vẫn ghi thù hắn.
Ngẫm một hồi lâu, Thời Thanh móc cái đồng hồ trong túi ra coi giờ.
A…
Hôm qua Tần Vân Sinh làm chứng cho người mới kia, nguyên chủ phẫn nộ bỏ đi, chưa về nhà mà ngủ lại ở phòng nghỉ. Sáng sớm nay thì chị họ chạy tới khiêu khích.
Đúng lúc quá cơ.
Hệ thống nghĩ rằng tình hình này khó đối phó: 【 Kí chủ, cậu định làm thật sao? Người mới kia đúng là có đưa ra kết quả trước cậu thật, không thể lật kèo rồi. 】
Thời Thanh đứng trước gương nở nụ cười:
【 Thống em, mày phải tin tao chứ. 】
Sửa sang xong, cậu suy nghĩ một chút, mở vài nút áo trên cùng ra: 【 Đi điều tra về chuyện này cho tao. 】
Hệ thống nghe lời bắt tay vào làm việc, chiếu màn hình ra trước mặt Thời Thanh.
Thời Thanh: 【 Người này đúng là thiên tài thật. 】
Cậu ta nghiên cứu ra con chip chuyển nhập, dùng trên người máy tuy không hoàn toàn thay thế được nhân công nhưng lại có thể dùng với thú máy.
Về phương diện làm bạn với người thì không sáng được với thú thật, nhưng đối với một số cá nhân không đủ điều kiện thì rất có ích.
Hơn nữa thú máy gắn chip này có khả năng bảo vệ con người rất cao.
Thời Thanh nhớ lại khả năng của nguyên chủ.
Không có, không có gì.
Trong lúc vô tình biết mới ý thức được kỹ thuật này sẽ là một bước đột phá, vậy nên cậu ta đã phục chế một phần, sửa vài chi tiết nhỏ rồi đưa ra công bố trước.
Thời Thanh mở máy tính lên, bắt đầu code.
Hệ thống nhìn hai tay ký chủ như lướt trên bàn phím, đến nỗi có cả tàn ảnh luôn.
(#Edit: Tui cũng đang lướt trên bàn phím đây)
Hệ thống: Run lẩy bẩy. jpg.
【 Ký chủ, cậu.. đang làm gì thế? 】
Thời Thanh: 【 Code. 】
Hệ thống: 【… 】
Tuy nhìn không hiểu ký chủ đang làm gì, nhưng có vẻ như rất lợi hại.
Thời Thanh làm một lượt đến tối.
Cả ngày cậu không xuất hiện, người trong khoa cũng không đến gọi, có thể thấy được cái nết của cậu ở đây tốt đến nhường nào.
Chỉ còn Tần Vân Sinh có chức trách đến gõ cửa.
“Ngài Thời.”
Bên trong vang lên tiếng trả lời của Thời Thanh, vẫn là giọng điệu bất cần như thường: “Vào đi.”
Tần Vân Sinh không có biểu tình gì dư thừa, đẩy của tiến vào.
“Cả ngày nay ngài không ăn cơm, đây là cơm tối của ngài.”
Thời Thanh giương mắt, nhìn thấy Tần Vân Sinh, dừng tay trong một khắc.
Trải qua 700 năm, có không biết bao nhiêu mỹ nhân trở thành Vương Phi và Hoàng Hậu, gien trội sớm đã khắc trong xương.
Tần Vân Sinh trong ký ức của cậu là một nam chính hết sức xuất sắc, đôi mắt nghiêm nghị, dáng người tiêu chuẩn, không thường xuyên cười, hết cỡ cũng chỉ nhếch miệng chút xíu.
Bây giờ gặp được người thật, Thời Thanh phát hiện sức hút của Tần Vân Sinh không nằm ở nhan sắc mà nằm ở khí chất.
Khoác lên bộ quân phục nghiêm nghị, khiến người không thể rời mắt.
Quân phục của Hoa quốc nom được đấy nhở.
Vào thời chiến không biết ai thiết kế ra kiểu quân phục ngầu lòi này để hấp dẫn người dân tham gia tòng quần nữa.
Mà mấu chốt là lại thành công.
200 năm cải tiến quân phục, đến bây giờ thì đẹp hơn gấp đôi gấp ba lần.
Hèn gì nước này đứng đầu về quân sự.
Người đẹp vì lụa.
Thời Thanh: 【 Tao thích cosplay! ! ! 】
Hệ thống: 【Ký chủ tỉnh táo lại đi, bây giờ hạ thấp giá trị thù hận là ưu tiên hàng đầu! 】
Thời Thanh: 【 Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. 】
Bây giờ trong đầu cậu đang lướt qua vô số hình ảnh.
Trang phục sĩ quan, trang phục của nhân viên phục vụ, trang phục Thái tử, trang phục Đức vua.
Hoa quốc, chả hiểu vì sao trang phục gì cũng đẹp như bảo vật quốc gia.
Tiếc cái là Tần Vân Sinh nhìn Thời Thanh đang chìm đắm trong ký ức không có chút cảm xúc gì.
Môi mím thành đường thẳng, cỏ vẻ như tình cảm đối với thân chủ còn không bằng hạt bụi.
Lúc hắn bước vào, Thời Thanh đang lười biếng dựa vào thành giường, thấy hắn thì vươn mình lê vào cái bàn bên cạnh.
“Dọn ra cho tôi.”
Tần Vân Sinh không tức giận vì bị cậu coi như người hầu, đeo găng tay, mở hộp giữ ấm ra.
Ngài Hầu tước vẫn lười biếng như thường, cậu cầm đũa chọc chọc hộp cơm, giương mắt nhìn hắn.
Tổ Tiên Thời Thanh là quý tộc, nhan sắc truyền theo thế hệ, đến cậu thì mang vẻ ngoài yêu nghiệt thế này.
Cậu dùng đôi mắt xinh đẹp kia nhìn chằm chằm Tần Vân Sinh, nhếch miệng hỏi:
“Thời Di Di bảo anh tới ?”
Tần Vân Sinh khẽ cau mày, nhìn ngài vẻ khinh thường tràn đầy trong mắt ngài Hầu tước, giọng điệu không chút gợn sóng:
“Xin lỗi, tôi không biết ngài đang nói gì.”
“Đừng giả vờ giả vịt nữa, quan hệ của anh với cô ta ai cũng biết rồi.”
Thời Thanh đặt đũa xuống, cười lạnh:
“Để chơi ta nên dốc hết vốn liếng luôn nhỉ? Còn tìm Đàm Minh Nghĩa tới giúp, phải cảm ơn các người rất nhiều vì đã đề cao ta thế.”
Lông mày Tần Vân Sinh nhíu lại rõ ràng hơn.
Hắn nhìn ngài Hầu tước trẻ tuổi trước mặt nói nhăng nói cuội, người này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Đến giờ vẫn còn ra vẻ.
Hắn không buồn chớp mắt, duy trì tư thế thẳng tắp như trong quân đội:
“Ngài Thời có khả năng đã hiểu lầm, tôi không quen biết với tiểu thư Thời.”
“Ồ… Không quen luôn ha.”
Ngài Hầu tước cười nhạo, chậm rãi đứng lên, đối mặt với người đàn ông kia.
Nhìn thẳng vào Thời Thanh, Tần Vân Sinh mới phát hiện con người đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi, coi trời bằng vung này lại chỉ thấp hơn mình một chút.
Có thể vì trước đây cậu ta chưa bao giờ đứng gần mình, cũng có khả năng vì cơ thể cậu đối lập với Tần Vân Sinh nên hắn không để ý đến điểm này.
“Tần Vân Sinh, anh coi ta là đồ ngu phải không?”
Thời Thanh giơ tay lên, ngón tay tinh tế chọt vào ngực người đàn ông trước mặt.
Cậu cười lạnh, dí thật mạnh.
Từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa, người không có mấy thịt, cơ bắp càng không, cố dùng sức cũng không hề hấn gì với một quân nhân lâu năm. Đối với Tần Vân Sinh rắn chắc không là gì.
Có lễ phép, hắn không tránh né.
Hắn lạnh nhạt nhìn Thời Thanh, âm thanh trầm thấp chắc chắn:
“Không thưa ngài.”
“Không sao?”
Ngài Hầu tước cười ha hả, Tần Sân Sinh phát hiện màu môi cậu khá đậm, căng bóng như một trái cherry đỏ mọng.
Thời Thanh có một khuôn mặt đẹp đến mức khiến người ta phải nhìn đến thất thần, nhưng đáng tiếc phía sau vẻ ngoài đó lại là một nhân cách mục nát.
Hiện tại, Thời Thanh bị Tần Vân Sinh cho là cãi chày cãi cối cười gằn:
“Ta không biết các người lấy tư liệu từ chỗ ta bằng cách nào, mà cũng không muốn biết. Nhưng muốn dội nước bẩn lên người ta thì ta không còn cách nào khác.”
“Tần Vân Sinh, tốt xấu gì anh còn tước vị, người chị họ kia của ta cho anh cái gì mà khiến anh tận lực như vậy nhỉ? Thế mà lúc được phái tới, bố ta lại bảo anh là người xuất sắc nhất.”
Ngài Hầu tước rút ngón tay lại, trong lời nói tràn đầy khinh thường: “Có vẻ như ai rồi cũng sẽ nhìn nhầm người.”
Hai tay buông thõng của Tần Vân Sinh hơi giật giật.
Hắn nhìn con người đang giương nanh múa vuốt trước mặt, nhìn như chính nghĩa lắm. Nội tâm hắn không hề gợn sóng, thậm chí còn cảm thấy nực cười.
Cậu ta lấy đâu ra năng lượng vậy.
Rõ ràng bản thân là người lấy trộm thành quả nghiên cứu của người khác, bây giờ lại muốn đổi trắng thay đen.
Người đang giương nanh múa vuốt – Thời Thanh sỉ vả Tần Vân Sinh và Thời Di Di còn hiểu được, đằng này lại lôi cả Đàm Minh Nghĩa vào.
Cậu hất cằm trào phúng: “Đàm Minh Nghĩa nhìn đần thối, không ngờ lại là loại giả heo ăn thịt hổ/ Cầm công sức của ta đội nồi cho ta, muốn một bước lên mây sao?”
Tần Vân Sinh: “Ngài Thời, đó là nghiên cứu do Đàm Minh Nghĩa độc lập hoàn thành.”
Thời Thanh đột nhiên xoay người, chán ghét nhìn Tần Vân